Trọng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần
Chương 196: Đả kích mang tính huỷ diệt
Edit: Akiko Chono.
Đám tinh anh của Võ Lâm Minh vốn còn khinh thường Thạch Phong, lúc này đều đã căng thẳng.
Một Thạch Phong đầy máu, điều này có ý nghĩa như thế nào, đám tinh anh của Võ Lâm Minh đã cảm nhận sâu sắc được nó, ai đều hiểu rõ ràng.
So với sau khi bọn họ chết rớt một level, tình huống hiện tại của họ còn nghiêm trọng hơn thế. Bởi vì bọn họ vẫn đánh quái, độ bền trang bị và vũ khí trên người vốn không nhiều lắm, hiện giờ bị Thạch Phong công kích có thể khiến độ bền vũ khí giảm xuống trên diện rộng, thậm chí trực tiếp phá huỷ luôn, thế này đáng sợ hơn rớt một level nhiều lắm.
Rớt một level còn có thể tăng trở lại, nhưng mà vũ khí và trang bị trên người thì khác, mấy thứ này đều do bọn họ khó khăn lắm mới kiếm được tích trữ. Nếu muốn lấy được nguyên bộ như thế nữa, khó khăn hơn việc thăng cấp, thậm chí gặp phải vấn đề có khi không kiếm lại được.
“Dạ Phong, mày đừng quá đáng! Nếu tiếp tục như vầy chẳng tốt cho ai cả, mày bây giờ rời đi còn kịp, về sau chúng ta nước sông không phạm nước giếng, mỗi người đi một hướng." Phong Vân Vô Huỷ tuy cực kì không cam lòng, thế nhưng thực lực của Thạch Phong thật đáng sợ, chỉ có thể cắn răng lùi lại nhường một bước.
Nếu như thật bán sạch của cải nhà mình, như thế thì mong muốn Võ Lâm Minh quật khởi cũng tan tành mây khói.
“Quá đáng? Đây là di ngôn của anh đấy sao?" Thạch Phong thấy buồn cười.
Hắn thực sự không hiểu rõ mạch suy nghĩ của Phong Vân Vô Huỷ, cho rằng tặng cho người ta một cái tát, xong bị đánh lại, phát hiện mình không phải đối thủ của người ta lập tức nói một câu xin lỗi là cho qua?
Nghe thấy giọng khinh miệt của Thạch Phong, Phong Vân Vô Huỷ lần đầu có cảm giác nhục nhã, hắn đã nhượng bộ, mà giờ Thạch Phong còn gây sự. Hắn lại không có biện pháp gì, giờ chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn thủ hạ của mình bị tàn sát tường người, loại cảm giác này khiến hắn sắp nổi điên.
Phong Vân Vô Huỷ cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghĩ tới mình sẽ có một ngày như vậy.
Hắn vốn chắc chắn 100% giết chết Thạch Phong, giờ chỉ vì một quả lựu đạn kì quái, cộng thêm một chai thuốc khôi phục, khả năng chợt giảm xuống 50%, dù có thể giết chết Thạch Phong đi nữa, tinh anh của Võ Lâm Minh cũng tổn thất nặng nề.
“Dạ Phong! Đây là mày ép tao! Vậy để xem ai chết trước đi!"
“Mọi người cùng tiến lên, hắn ta đã thành tên đỏ sẫm rồi, chỉ cần giết chết hắn, là có thể rớt ra tất cả trang bị trên người gã, chúng cũng đủ bù đắp tổn thất của chúng ta. Đừng sợ! Bình thuốc bổ máu của hắn có thời gian CD khẳng định rất dài, nhất định có thể mài chết hắn ta!"
Phong Vân Vô Huỷ ra lệnh một tiếng, thành viên Võ Lâm Minh đều điên cuồng, dùng hết thảy kỹ năng và thủ đoạn mình có kiềm chế Thạch Phong mà vừa mài máu Thạch Phong đi.
Mà bản thân Phong Vân Vô Huỷ cũng không chịu thua kém, lấy ra một mũi tên màu đỏ như lửa, nhắm thẳng ngay Thạch Phong, bắn ra ngoài.
Đây là bảo vật mạnh nhất của hắn, lúc đầu để dành để đối phó boss cấp Lãnh Chúa, hiện tại chỉ có thể dùng để xử lý Thạch Phong rồi.
Nghe thấy tiếng vèo rạch ngang, mũi tên lửa đỏ xé không khí, mang theo tiếng nổ mau chóng đâm về phía ngực Thạch Phong.
Trên mũi tên màu đỏ rực ấy có khắc nguyền rủa hết sức phức tạp, làm cho xung quanh mũi tên tụ tập vô số nguyên tố hoa, giống như một vật phẩm tiêu hao nào đó.
Thạch Phong cũng chú ý tới mũi tên màu đỏ bay tới kia, không lo các ma pháp công kích khác, trực tiếp dùng Chống Đỡ để chặn mũi tên này.
Rầm rầm rầm…
Nháy mắt va chạm liền nổ tung, Thạch Phong trực tiếp bị đánh bay đi, may là dùng chiêu Chống Đỡ, nên không bị bất cứ thương tổn gì.
Nhìn thấy Thạch Phong bình yên vô sự rơi xuống đất, sau đó lại tiếp tục xung phong liều chết về phía đám chức nghiệp pháp hệ, một chiêu giết một người, giống hệt như đập ruồi, chốc lát thôi đã chết mất ba bốn người, làm hai mắt Phong Vân Vô Huỷ suýt nữa rớt ra ngoài.
Át chủ bài sau cùng của hắn đều đã dùng đến, vậy mà một giọt máu cũng không khiến Thạch Phong mất đi, ngược lại còn giúp Thạch Phong mượn lực thu hẹp khoảng cách với các chức nghiệp pháp hệ, tàn sát một phen.
Thạch Phong vốn có tốc độ di chuyển thật nhanh, những pháp hệ kia căn bản không chạy thoát nổi. Bởi vì áp chế đẳng cấp cộng thêm kháng pháp, pháp hệ chẳng có cách nào đối phó được hắn, chỉ có thể đứng đó chịu tàn sát thôi.
Nhưng rồi đám cận chiến được giải trừ hiệu ứng đóng băng, đám pháp hệ của Võ Lâm Minh nhìn thấy cũng thở dài ra một hơi, cho rằng mình thấy được hi vọng.
Bất quá, Thạch Phong lại lấy một quả lựu đạn Băng Sương từ trong túi ra mà ném tới, chuẩn xác rơi xuống trước người đám cận chiến, khiến họ đông lại trong nháy mắt, trên đầu còn xuất hiện hơn bốn trăm điểm thương tổn, làm Thích Khách và Kiếm Sĩ có lượng máu bèo bọt trực tiếp biến thành hấp hối. Sau đó mũi kiếm Thạch Phong quét ngang, một mũi mọn bằng lửa bay đi, giết chết nguyên một đám Thích Khách và Kiếm Sĩ, ngay cả trang bị trên người bọn họ cũng đều bị huỷ.
Hiện tại bởi vì đẳng cấp của mọi người còn thấp, rất nhiều kỹ năng vẫn chưa học được, nhất là kỹ năng cao cấp giải trừ hạn chế, cho nên mới bị Thạch Phong dùng lựu đạn Băng Sương chơi xoay mòng mòng, lại không có biện pháp nào.
Cận chiến lần nữa bị đông lại, còn bị một kiếm của Thạch Phong giết chết nhiều như vậy, những chức nghiệp pháp hệ thực sự tuyệt vọng, không thèm để ý Phong Vân Vô Huỷ ra lệnh cái gì, đều đồng lòng chạy loạn.
Không ai nghĩ tới trong tay Thạch Phong có đạo cụ giết người kinh khủng như vậy, nếu bọn họ biết trước, chỉ sợ sớm đã chạy trốn, căn bản sẽ không ở lại đây chịu chết.
“Đều muốn chạy trốn ư?" Nhất thời Thạch Phong cảm thấy đau đầu, nếu như hắn đuổi giết theo từng người, e là sẽ khiến nhiều người chạy thoát, dù sao lựu đạn Băng Sương tuy có uy lực kinh người, đã thế không chỉ một quả, ai lại còn ngu đến mức ở lại chờ chết. Thật thế thì sẽ làm hắn càng khó giết chết họ hơn.
Không có biện pháp, Thạch Phong không thể làm gì khác hơn là bắt đầu không ngừng sử dụng lựu đạn Băng Sương sơ cấp, tuy CD một giây đồng hồ, nhưng lại có thể đóng băng người chơi 3 giây, đủ để hắn giết chết toàn bộ những người chơi chạy loạn này.
Từng quả lựu đạn Băng Sương sơ cấp được ném ra, cả phế tích Bạch Sa đều biến thành một thế giới đầy băng tuyết, tất cả người bên Võ Lâm Minh trở thành tượng băng sinh động, sau đó Thạch Phong dùng Thâm Uyên Giả đốt cháy kết liễu từng người.
Nhìn từng đồng đội bị Thạch Phong giết chết còn huỷ đi một thân trang bị, thành viên của Võ Lâm Minh cảm thấy run rẩy và sợ hãi, thậm chí thấy mình sắp điên luôn rồi. Có vài người chơi không nhịn được muốn logout trực tiếp, nhưng trong trạng thái chiến đấu là không có cách nào để logout, chỉ có thể chờ Thạch Phong từng bước từng bước tiếp cận mình, mà không có cách giải quyết.
Rất nhanh, trên trăm tên tinh anh của Võ Lâm Minh đều bị Thạch Phong giết chết, chỉ còn lại một người là Phong Vân Vô Huỷ đứng lặng đấy, vẻ mặt dại ra, ngay cả phản kháng đều quên mất.
Hơn một trăm tên tinh anh chết hết, trang bị đều bị huỷ, đây chính là toàn bộ của cải của hắn, hiện tại hắn muốn dẫn Võ Lâm Minh quật khởi là chuyện không thể nào nữa, bởi vì hắn đã không có biện pháp dẫn Võ Lâm Minh đi cạnh tranh với những người khác.
Giờ đây, Phong Vân Vô Huỷ chỉ có hối hận, mà hết thảy những điều xảy ra đều do hắn quá tự cho mình là đúng. Nếu sớm biết Thạch Phong kinh khủng thế này, có đánh chết hắn cũng không dám đối địch với Thạch Phong. Dù có là địch, thì ít nhất cũng phải chờ tới khi tất cả thành viên của Võ Lâm Minh tiến vào thành Bạch Hà. Thế nhưng đã không còn kịp rồi.
Sau đó Phong Vân Vô Huỷ cũng bị hai kiếm của Thạch Phong giết chết.
“Cuối cùng cũng xử lý xong, nên đi dẫn đám Hắc Tử vào phó bản lấy một số trang bị tốt rồi." Thạch Phong nhìn xung quanh xác nhận không còn người của Võ Lâm Minh nữa, liền sử dụng Mặt Nạ Ác Ma tẩy trắng tên mình, rồi lại lấy quyển trục Hồi Thành mở ra để trở về thành Bạch Hà.
Sau một lần quét sạch đám thủ hạ tinh anh của Phong Vân Vô Huỷ và bản thân hắn ta này, dù Phong Vân Vô Huỷ muốn giở trò gì cũng phải chờ những thành viên tinh anh ấy khôi phục lại, đó chính là chuyện thật lâu về sau.
Khi Phong Vân Vô Huỷ và đoàn tinh anh của hắn bị giết chết không bao lâu.
Liên minh các công hội muốn thảo phạt Thạch Phong chợt xuất hiện một phen hỗn loạn khi Phong Vân Vô Huỷ tuyên bố rời khỏi liên minh này, điều ấy khiến những công hội khác không thể hiểu được, mà Phong Vân Vô Huỷ cũng không nói gì thêm mà rời khỏi kênh chat hội nghị này.
Sau khi biết được sự đáng sợ của Thạch Phong, Phong Vân Vô Huỷ đã không dám đấu với Thạch Phong nữa rồi. Nếu Thạch Phong có thể ở phế tích Bạch Sa giết hắn một lần, thế thì có thể địa điểm khác giết hắn lần hai rồi lần thứ ba, bao gồm cả đoàn đội của hắn cũng không thoát nổi. Chuyện như vậy hắn không dám nghĩ tới nữa, hắn còn muốn sống trong Thần Vực, hắn thực sự sợ rồi.
Cho nên Phong Vân Vô Huỷ đồng thời thể hiện thái độ ở trên trang diễn đàn, xin lỗi với Thạch Phong, còn nói về sau sẽ không tham dự bất cứ chuyện gì liên quan đến Thạch Phong, chỉ cần thấy được Thạch Phong thì hắn liền đi vòng.
Cử động của Phong Vân Vô Huỷ chẳng mấy chốc đã dấy lên một hồi sóng to gió lớn ở khu vực thành Bạch Hà.
Đám tinh anh của Võ Lâm Minh vốn còn khinh thường Thạch Phong, lúc này đều đã căng thẳng.
Một Thạch Phong đầy máu, điều này có ý nghĩa như thế nào, đám tinh anh của Võ Lâm Minh đã cảm nhận sâu sắc được nó, ai đều hiểu rõ ràng.
So với sau khi bọn họ chết rớt một level, tình huống hiện tại của họ còn nghiêm trọng hơn thế. Bởi vì bọn họ vẫn đánh quái, độ bền trang bị và vũ khí trên người vốn không nhiều lắm, hiện giờ bị Thạch Phong công kích có thể khiến độ bền vũ khí giảm xuống trên diện rộng, thậm chí trực tiếp phá huỷ luôn, thế này đáng sợ hơn rớt một level nhiều lắm.
Rớt một level còn có thể tăng trở lại, nhưng mà vũ khí và trang bị trên người thì khác, mấy thứ này đều do bọn họ khó khăn lắm mới kiếm được tích trữ. Nếu muốn lấy được nguyên bộ như thế nữa, khó khăn hơn việc thăng cấp, thậm chí gặp phải vấn đề có khi không kiếm lại được.
“Dạ Phong, mày đừng quá đáng! Nếu tiếp tục như vầy chẳng tốt cho ai cả, mày bây giờ rời đi còn kịp, về sau chúng ta nước sông không phạm nước giếng, mỗi người đi một hướng." Phong Vân Vô Huỷ tuy cực kì không cam lòng, thế nhưng thực lực của Thạch Phong thật đáng sợ, chỉ có thể cắn răng lùi lại nhường một bước.
Nếu như thật bán sạch của cải nhà mình, như thế thì mong muốn Võ Lâm Minh quật khởi cũng tan tành mây khói.
“Quá đáng? Đây là di ngôn của anh đấy sao?" Thạch Phong thấy buồn cười.
Hắn thực sự không hiểu rõ mạch suy nghĩ của Phong Vân Vô Huỷ, cho rằng tặng cho người ta một cái tát, xong bị đánh lại, phát hiện mình không phải đối thủ của người ta lập tức nói một câu xin lỗi là cho qua?
Nghe thấy giọng khinh miệt của Thạch Phong, Phong Vân Vô Huỷ lần đầu có cảm giác nhục nhã, hắn đã nhượng bộ, mà giờ Thạch Phong còn gây sự. Hắn lại không có biện pháp gì, giờ chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn thủ hạ của mình bị tàn sát tường người, loại cảm giác này khiến hắn sắp nổi điên.
Phong Vân Vô Huỷ cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghĩ tới mình sẽ có một ngày như vậy.
Hắn vốn chắc chắn 100% giết chết Thạch Phong, giờ chỉ vì một quả lựu đạn kì quái, cộng thêm một chai thuốc khôi phục, khả năng chợt giảm xuống 50%, dù có thể giết chết Thạch Phong đi nữa, tinh anh của Võ Lâm Minh cũng tổn thất nặng nề.
“Dạ Phong! Đây là mày ép tao! Vậy để xem ai chết trước đi!"
“Mọi người cùng tiến lên, hắn ta đã thành tên đỏ sẫm rồi, chỉ cần giết chết hắn, là có thể rớt ra tất cả trang bị trên người gã, chúng cũng đủ bù đắp tổn thất của chúng ta. Đừng sợ! Bình thuốc bổ máu của hắn có thời gian CD khẳng định rất dài, nhất định có thể mài chết hắn ta!"
Phong Vân Vô Huỷ ra lệnh một tiếng, thành viên Võ Lâm Minh đều điên cuồng, dùng hết thảy kỹ năng và thủ đoạn mình có kiềm chế Thạch Phong mà vừa mài máu Thạch Phong đi.
Mà bản thân Phong Vân Vô Huỷ cũng không chịu thua kém, lấy ra một mũi tên màu đỏ như lửa, nhắm thẳng ngay Thạch Phong, bắn ra ngoài.
Đây là bảo vật mạnh nhất của hắn, lúc đầu để dành để đối phó boss cấp Lãnh Chúa, hiện tại chỉ có thể dùng để xử lý Thạch Phong rồi.
Nghe thấy tiếng vèo rạch ngang, mũi tên lửa đỏ xé không khí, mang theo tiếng nổ mau chóng đâm về phía ngực Thạch Phong.
Trên mũi tên màu đỏ rực ấy có khắc nguyền rủa hết sức phức tạp, làm cho xung quanh mũi tên tụ tập vô số nguyên tố hoa, giống như một vật phẩm tiêu hao nào đó.
Thạch Phong cũng chú ý tới mũi tên màu đỏ bay tới kia, không lo các ma pháp công kích khác, trực tiếp dùng Chống Đỡ để chặn mũi tên này.
Rầm rầm rầm…
Nháy mắt va chạm liền nổ tung, Thạch Phong trực tiếp bị đánh bay đi, may là dùng chiêu Chống Đỡ, nên không bị bất cứ thương tổn gì.
Nhìn thấy Thạch Phong bình yên vô sự rơi xuống đất, sau đó lại tiếp tục xung phong liều chết về phía đám chức nghiệp pháp hệ, một chiêu giết một người, giống hệt như đập ruồi, chốc lát thôi đã chết mất ba bốn người, làm hai mắt Phong Vân Vô Huỷ suýt nữa rớt ra ngoài.
Át chủ bài sau cùng của hắn đều đã dùng đến, vậy mà một giọt máu cũng không khiến Thạch Phong mất đi, ngược lại còn giúp Thạch Phong mượn lực thu hẹp khoảng cách với các chức nghiệp pháp hệ, tàn sát một phen.
Thạch Phong vốn có tốc độ di chuyển thật nhanh, những pháp hệ kia căn bản không chạy thoát nổi. Bởi vì áp chế đẳng cấp cộng thêm kháng pháp, pháp hệ chẳng có cách nào đối phó được hắn, chỉ có thể đứng đó chịu tàn sát thôi.
Nhưng rồi đám cận chiến được giải trừ hiệu ứng đóng băng, đám pháp hệ của Võ Lâm Minh nhìn thấy cũng thở dài ra một hơi, cho rằng mình thấy được hi vọng.
Bất quá, Thạch Phong lại lấy một quả lựu đạn Băng Sương từ trong túi ra mà ném tới, chuẩn xác rơi xuống trước người đám cận chiến, khiến họ đông lại trong nháy mắt, trên đầu còn xuất hiện hơn bốn trăm điểm thương tổn, làm Thích Khách và Kiếm Sĩ có lượng máu bèo bọt trực tiếp biến thành hấp hối. Sau đó mũi kiếm Thạch Phong quét ngang, một mũi mọn bằng lửa bay đi, giết chết nguyên một đám Thích Khách và Kiếm Sĩ, ngay cả trang bị trên người bọn họ cũng đều bị huỷ.
Hiện tại bởi vì đẳng cấp của mọi người còn thấp, rất nhiều kỹ năng vẫn chưa học được, nhất là kỹ năng cao cấp giải trừ hạn chế, cho nên mới bị Thạch Phong dùng lựu đạn Băng Sương chơi xoay mòng mòng, lại không có biện pháp nào.
Cận chiến lần nữa bị đông lại, còn bị một kiếm của Thạch Phong giết chết nhiều như vậy, những chức nghiệp pháp hệ thực sự tuyệt vọng, không thèm để ý Phong Vân Vô Huỷ ra lệnh cái gì, đều đồng lòng chạy loạn.
Không ai nghĩ tới trong tay Thạch Phong có đạo cụ giết người kinh khủng như vậy, nếu bọn họ biết trước, chỉ sợ sớm đã chạy trốn, căn bản sẽ không ở lại đây chịu chết.
“Đều muốn chạy trốn ư?" Nhất thời Thạch Phong cảm thấy đau đầu, nếu như hắn đuổi giết theo từng người, e là sẽ khiến nhiều người chạy thoát, dù sao lựu đạn Băng Sương tuy có uy lực kinh người, đã thế không chỉ một quả, ai lại còn ngu đến mức ở lại chờ chết. Thật thế thì sẽ làm hắn càng khó giết chết họ hơn.
Không có biện pháp, Thạch Phong không thể làm gì khác hơn là bắt đầu không ngừng sử dụng lựu đạn Băng Sương sơ cấp, tuy CD một giây đồng hồ, nhưng lại có thể đóng băng người chơi 3 giây, đủ để hắn giết chết toàn bộ những người chơi chạy loạn này.
Từng quả lựu đạn Băng Sương sơ cấp được ném ra, cả phế tích Bạch Sa đều biến thành một thế giới đầy băng tuyết, tất cả người bên Võ Lâm Minh trở thành tượng băng sinh động, sau đó Thạch Phong dùng Thâm Uyên Giả đốt cháy kết liễu từng người.
Nhìn từng đồng đội bị Thạch Phong giết chết còn huỷ đi một thân trang bị, thành viên của Võ Lâm Minh cảm thấy run rẩy và sợ hãi, thậm chí thấy mình sắp điên luôn rồi. Có vài người chơi không nhịn được muốn logout trực tiếp, nhưng trong trạng thái chiến đấu là không có cách nào để logout, chỉ có thể chờ Thạch Phong từng bước từng bước tiếp cận mình, mà không có cách giải quyết.
Rất nhanh, trên trăm tên tinh anh của Võ Lâm Minh đều bị Thạch Phong giết chết, chỉ còn lại một người là Phong Vân Vô Huỷ đứng lặng đấy, vẻ mặt dại ra, ngay cả phản kháng đều quên mất.
Hơn một trăm tên tinh anh chết hết, trang bị đều bị huỷ, đây chính là toàn bộ của cải của hắn, hiện tại hắn muốn dẫn Võ Lâm Minh quật khởi là chuyện không thể nào nữa, bởi vì hắn đã không có biện pháp dẫn Võ Lâm Minh đi cạnh tranh với những người khác.
Giờ đây, Phong Vân Vô Huỷ chỉ có hối hận, mà hết thảy những điều xảy ra đều do hắn quá tự cho mình là đúng. Nếu sớm biết Thạch Phong kinh khủng thế này, có đánh chết hắn cũng không dám đối địch với Thạch Phong. Dù có là địch, thì ít nhất cũng phải chờ tới khi tất cả thành viên của Võ Lâm Minh tiến vào thành Bạch Hà. Thế nhưng đã không còn kịp rồi.
Sau đó Phong Vân Vô Huỷ cũng bị hai kiếm của Thạch Phong giết chết.
“Cuối cùng cũng xử lý xong, nên đi dẫn đám Hắc Tử vào phó bản lấy một số trang bị tốt rồi." Thạch Phong nhìn xung quanh xác nhận không còn người của Võ Lâm Minh nữa, liền sử dụng Mặt Nạ Ác Ma tẩy trắng tên mình, rồi lại lấy quyển trục Hồi Thành mở ra để trở về thành Bạch Hà.
Sau một lần quét sạch đám thủ hạ tinh anh của Phong Vân Vô Huỷ và bản thân hắn ta này, dù Phong Vân Vô Huỷ muốn giở trò gì cũng phải chờ những thành viên tinh anh ấy khôi phục lại, đó chính là chuyện thật lâu về sau.
Khi Phong Vân Vô Huỷ và đoàn tinh anh của hắn bị giết chết không bao lâu.
Liên minh các công hội muốn thảo phạt Thạch Phong chợt xuất hiện một phen hỗn loạn khi Phong Vân Vô Huỷ tuyên bố rời khỏi liên minh này, điều ấy khiến những công hội khác không thể hiểu được, mà Phong Vân Vô Huỷ cũng không nói gì thêm mà rời khỏi kênh chat hội nghị này.
Sau khi biết được sự đáng sợ của Thạch Phong, Phong Vân Vô Huỷ đã không dám đấu với Thạch Phong nữa rồi. Nếu Thạch Phong có thể ở phế tích Bạch Sa giết hắn một lần, thế thì có thể địa điểm khác giết hắn lần hai rồi lần thứ ba, bao gồm cả đoàn đội của hắn cũng không thoát nổi. Chuyện như vậy hắn không dám nghĩ tới nữa, hắn còn muốn sống trong Thần Vực, hắn thực sự sợ rồi.
Cho nên Phong Vân Vô Huỷ đồng thời thể hiện thái độ ở trên trang diễn đàn, xin lỗi với Thạch Phong, còn nói về sau sẽ không tham dự bất cứ chuyện gì liên quan đến Thạch Phong, chỉ cần thấy được Thạch Phong thì hắn liền đi vòng.
Cử động của Phong Vân Vô Huỷ chẳng mấy chốc đã dấy lên một hồi sóng to gió lớn ở khu vực thành Bạch Hà.
Tác giả :
Thiên Vận Lão Miêu