Trọng Sinh Chi Tô Trạm
Chương 74
Tô Trạm được đút ăn no, cho rằng buổi chiều lại phải cùng Tô Phiếm ở trong nhà tiếp tục làm tổ, nhìn vẻ mặt vui vẻ của anh trai từ đầu đến đuôi nhìn chằm chằm mình, là chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng làm tốt hậu phương bảo vệ chính mình. Không nghĩ đến ăn cơm xong nghỉ ngơi một chút, Tô Phiếm lại kêu mình đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.
“Ra ngoài? Hôm nay không cần đi bệnh viện kiểm tra mà, em cũng không muốn xem phim a, chợ đêm còn chưa mở…" Tô Trạm khẽ nhướng mi nghĩ cũng không nghĩ mà cự tuyệt ba nơi mà mình có thể đi. Tô Phiếm sáp lại ở trên mặt hắn hôn một cái, cố ý dùng giọng điệu lúc sáng dỗ hắn thức dậy nói, “A Trạm ngoan, anh trai dẫn em đến một chỗ."
“…" Sắc mặt Tô nhị thiếu không tốt lắm, Tô Phiếm quả thật chính là trong một đêm trở về 10 năm trước, đem hắn làm em trai nhỏ, chính mình lại thành một anh trai nhỏ — Lúc vừa mới ăn cơm cũng là như vậy, “A Trạm, ngoan, ăn nhiều một chút, không thể kén ăn" giọng điệu và ngôn ngữ đều như thế.
“Anh có tin nếu anh còn dùng cái giọng điệu này nói chuyện với em, em có thể làm cho anh nói không ra lời?" Tô Trạm nhướng mày, giọng điệu khá là không tốt mà khiêu khích.
Tô Phiếm đối với lời nói của hắn không chút để ý, vẫn như cũ mỉm cười giống như là một con hồ ly lén trộm thịt sống thành công, không có cách nào, ai kêu Tô Trạm lúc còn nhỏ là đáng yêu nhất, chính mình lại bị hắn bài xích đến lợi hại, y tràn đầy nhiệt huyết mà muốn làm một anh trai nhỏ nhưng chưa làm được. Tô Phiếm phát hiện chính mình vẫn luôn yêu thích hắn, lúc còn nhỏ là sự yêu thích của anh trai đối với em trai, đáng tiếc chưa được đáp lại; Sau khi lớn lên, y yêu Tô Trạm, từ sự yêu thích của anh trai đối với em trai biến thành tình yêu với người trong lòng. Bây giờ cái loại tình cảm này được đáp lại, nguyện vọng lúc đầu muốn làm một anh trai nhỏ lại vẫn luôn chưa thực hiện được — Tô Phiếm hận không thể làm cho Tô Trạm bây giờ có thể trở về 10 năm trước, em trai nhỏ xinh đẹp đến loá mắt, nhưng lại rất kiêu ngạo.
Hai người lên xe, Tô Phiếm tự mình lái xe, Tô Trạm ngồi ghế phó lái bên cạnh y, mặc dù y chỉ muốn cùng Tô Trạm hai người đơn độc đi ra ngoài, nhưng mà phong ba bắt cóc vừa qua, Tô Phiếm cũng không yên tâm, lại không có cách nào một lần nữa chịu được cái cảnh Tô Trạm rơi vào nguy hiểm, cho dù biết Chiang Mai là một nơi an toàn, vẫn kêu bảo tiêu và vệ sĩ bận thường phục đi theo.
Tô đại thiếu đem suy nghĩ vừa nãy ở trong lòng mình nói một lần, cuối cùng khá là tiếc nuối thở dài: “Lúc đầu nếu như A Trạm em cũng có thể giống như bây giờ nghe lời thì tốt rồi." Tô Phiếm ánh mắt nhìn thẳng phía trước, khoé miệng lại hơi hơi vểnh lên, khuôn mặt đầy sự vui vẻ, ôn nhu giống như một viên ngọc ấm áp thượng hạng.
Khoé miệng Tô Trạm nhếch lên, đối với cái tình tiết tình cảm anh em này của Tô phiếm thật sự là khó mà lý giải, hướng qua chỗ gần cửa sổ dựa vào một chút, híp mắt đón lấy ánh nắng mặt trời và làn gió vào buổi chiều, thích ý duỗi người, nói: “Mười năm trước, em nếu như biết anh sau này sẽ có cái tâm tư này, chắc chắn sẽ kêu cha mẹ đưa anh đi Đài Loan, em mới không đi đâu!"
Tô Phiếm nhìn em trai nhà mình lười biếng như một con mèo đang nằm phơi nắng, hàng lông mi dài dài cong cong khẽ rủ xuống, ánh mặt trời xuyên qua tạo nên một mảnh bóng râm dày đặc, là một bộ dáng lười biếng nhưng đáng yêu, quả thật rất giống với ánh mắt đầu tiên mà mình thấy hắn. Tô Phiếm nhớ lại ánh mắt đó, không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng, nhìn tình hình đường xá phía trước một cái, lại bỗng nhiên nghiêng người chòm qua đột ngột ở trên mắt của Tô Trạm hôn một cái.
Tô Trạm bị doạ sợ liền vội vàng vươn tay đẩy y, giận dỗi nói: “Cẩn thận lái xe, lái xe cũng không quên dở thói lưu manh nữa, thật là!"
Tô Phiếm đắc ý cười một cái, lại quay người lại mắt nhìn phía trước tập trung lái xe, không trêu chọc hắn nữa.
Cũng không biết Tô Phiếm đây là muốn dẫn hắn đi đâu, Tô Trạm tâm trạng chán ngán bắt đầu nói chuyện phiếm với y, nghĩ đến tối hôm qua Tô Phiếm nói thích hắn, cho dù chính mình có đanh đá ngang bướng thế nào đi chăng nữa cũng chẳng để ý mà thích mình, nhưng thật ra hắn rất tò mò, nghiêng đầu nhìn Tô Phiếm hỏi, “Em nói này A Phiếm, anh, rốt cuộc là từ lúc nào thì thích em vậy? Em nói này, anh sao lại từ nhỏ tâm tư lại sâu như vậy a, em cũng nhìn không ra?"
Ví dụ như đời trước, trong lòng Tô Trạm nghĩ rằng, nếu không phải chính mình được sống lại một lần nữa, là phá tan suy nghĩ của hắn cũng không nghĩ ra rằng Tô Phiếm thích mình, chứ không phải là tình cảm anh em đơn giản. Nếu như biết thế, có lẽ chính mình cũng sẽ không chết một cách vô duyên như vậy.
Tô Phiếm thấp giọng nói, trêu ghẹo cười một cái, “Kêu anh trai, kêu anh trai anh liền nói cho em biết."
“…" Tô Trạm nhịn không được đỏ mặt, bây giờ kêu anh trai đã không còn là ý nghĩa đơn giản trên mặt chữ nữa rồi. Tối hôm qua Tô Phiếm quả thật là như uống nhầm thuốc cứng rắn tới nửa đêm, chính mình là không ngừng kêu khổ gắng sức chống lại, Tô Phiếm đè ép hắn thở dốc nói mình chỉ cần kêu vài tiếng anh trai là được.
Người nào đó bị ép đành phải cắn răng nghiến lợi kêu vài tiếng, quả nhiên lồng ngực Tô Phiếm càng đỏ, động tác dưới thân cũng càng mạnh mẽ hơn, ra sức chạy nước rút vài cái liền bắn ra.
“Anh có thể đừng thời thời khắc khắc đùa giỡn lưu manh được không?" Tô Trạm hừ lạnh nói, “Em đang nghiêm túc hỏi anh đó!"
“Được rồi, đáp án là không biết, trời sinh a, trong huyết thống mang đến." Tô Phiếm hàm chứa ý cười, ánh mắt vẫn không thay đổi nhìn hắn nói.
“…" Cái đáp án này rõ ràng là qua loa, Mục Thiên Chương và Mục Uy cũng có huyết thống, cũng là anh em ruột cùng cha khác mẹ mà, với mối quan hệ của bọn họ quả thật chính là hai thái cực, trực tiếp ngươi chết ta sống. Tô Trạm khá là không hài lòng liếc anh trai mình một cái, cũng không muốn truy cứu tới cùng.
Tô Trạm híp mắt nhớ lại mỗi một bước đi sau khi mình sống lại, mỗi một bước mà hắn đi, đều làm cho cuộc sống bây giờ và đời trước hoàn toàn không giống nhau — Nếu như không phải mình muốn tuân theo tâm nguyện của Tô Phiếm đi Yangon học, thì sẽ không gặp phải chuyện bắt cóc, thấy một màn Tô Phiếm vì cứu mình mà bị người ta bắt đi, hắn liền đem tất cả tâm tư oán hận đều buông xuống, càng sẽ không đưa ra đề nghị để mình đi Đài Loan. Nếu như năm đó người đi là Tô Phiếm, có phải là bọn họ bây giờ cũng chỉ là một đôi anh em bình thường hay không?"
Mỗi một lựa chọn đều là dựa theo tâm ý của mình, còn thật sự ứng với câu nói đó của đại sư — Không đau buồn quá khứ, không ham mê tương lai, khúc mắc trong lòng buông xuống, cứ như vậy an tường. Nhìn sườn mặt tuấn tú của Tô Phiếm dường như bị ánh sáng mạ lên một tầng ánh sáng vàng kim, là vô cùng an tĩnh hài hoà, chỉ cảm thấy như vậy là đủ rồi.
Tô Phiếm một tay đặt trên vô lăng, một tay vươn qua ở trên đầu của em trai nhẹ nhàng vuốt ve, tâm tư ngược lại trở về 10 năm trước, ngày đầu tiên mình được dẫn trở về nhà, lúc nhìn thấy Tô Trạm, một đứa bé nho nhỏ đang dang rộng tay chân nằm ngủ ở trên giường. Không giống với chính mình lưu lạc đầu đường xó chợ, phòng ngủ trẻ em sạch sẽ chỉnh tề đáng yêu mang theo mùi hương thơm ngát, dưới đất bày các loại đồ chơi mà chính mình chưa từng thấy qua.
Cha và mẹ lớn cực kỳ yêu thương chiều chuộng hắn, 5 tuổi còn cho Tô Trạm ngủ trên giường trẻ con cỡ lớn có tay vịn, phỏng chừng là sợ đứa nhỏ lúc ngủ không yên ổn té xuống. Tô Phiếm nhớ lúc đó chính mình vịn vào tay vịn nhìn người nằm trên giường, chỉ thấy trên giường có một đứa bé đang ngủ, cuộn tròn nằm ở chính giữa, trên người phủ một tấm thảm màu vàng nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đôi môi nhỏ nhắn hồng hào, hai hàng lông mi dài dài cong cong, ánh nắng mặt trời buổi chiều xuyên qua rèm cửa sổ chiếu lên khuôn mặt hắn, cảnh tượng lúc đó làm cho Tô Phiếm chấn kinh, y từ trước đến giờ chưa từng thấy đứa nhỏ nào xinh đẹp như vậy.
Chính mình vốn định len lén nhìn hắn một cái lại tựa đầu vào tay vịn không chịu đi, chỉ là không nghĩ đến đoàn thịt nho nhỏ đó lại hơi nhúc nhích, mở to hai mắt, đôi con ngươi trong veo sáng sủa nhìn mình chằm chằm, Tô Phiếm thậm chí còn có thể thấy được bóng hình của mình trong đôi mắt đó, mà em trai nhỏ lại u u mê mê hừ nhẹ một câu, giọng nói trong trẻo của trẻ con ở trong căn phòng phủ đầy ánh nắng đột nhiên vang lên — Nha, anh trai nhỏ từ đâu tới.
Y nào có thể nói cho hắn biết đây, chỉ với một câu này, chỉ với một cái ánh mắt này, y liền luân hãm vào thật sâu, lúc còn nhỏ muốn làm một anh trai tốt của hắn, lớn lên muốn làm người thân thiết nhất với hắn.
+++++
Tô Trạm không nghĩ đến Tô Phiếm lái xe hơn nửa tiếng, vậy mà dẫn hắn đến một nghĩa trang ở ngoại ô Chiang Mai. Tô Phiếm sau khi dừng xe cũng không có đi vào, chỉ là dẫn hắn quẹo vào một ngôi chùa ở bên cạnh, hoàn cảnh tĩnh mịch, trước sân là hàng cây dừa cao cao to to, nhưng mà được trồng vô cùng ngay ngắn chỉnh tề, quả dừa tròn tròn, chóp đỉnh cao vút, đều được mạ lên một tầng ánh sáng vàng, toà nhà trong sân lại là màu trắng, đậm chất phong cách Thái Lan. Các tiểu hoà thượng mặc áo cà sa màu vàng tạo thành một nhóm từ trong đại điện đi ra, thấy hắn và Tô Phiếm đều lẳng lặng chấp tay hình chữ thập hành lễ, sau đó chân trần đi xa. Chủ trì của ngôi chùa này chắc chắn rất quen thuộc với Tô Phiếm, bởi vì sau khi thấy được Tô Phiếm, cũng chắp tay hành lễ như vậy, sau đó im lặng không lên tiếng dẫn bọn họ đi vào chủ điện.
Tô Trạm nghi ngờ đi theo, hoàn toàn nghĩ không ra Tô Phiếm sao lại dẫn mình đến đây, chỉ có thể tuỳ ý Tô Phiếm kéo tay hắn nhấc chân bước vào trong đại điện. Tô Phiếm sau khi tiếp nhận nhang mà tiểu hoà thượng đưa cho liền xá ba cái rồi cắm lên. Tô Trạm nhìn nhìn xung quanh, bốn phía là tượng Phật, tượng gỗ…, so với những ngôi chùa khác ở Thái Lan cũng không có gì khác.
Trong lúc đang nghi ngờ, Tô Phiếm đột nhiên mở miệng nói: “Anh bỏ vốn ra xây dựng ngôi chùa này, ở đây, có một ngôi mộ chôn quần áo và di vật nho nhỏ. Thay người mẹ kia của anh lập nên." Tô Trạm rất ít khi nghe Tô Phiếm nhắc đến mẹ đẻ của y, nhiều năm như vậy, dường như đều đem một người như vậy quên mất, càng đừng nói đến lúc hắn còn nhỏ hoàn toàn đem mẹ đẻ của Tô Phiếm làm kẻ địch đã làm cho mẹ mình thương tâm.
Sau khi Tô Trạm nghe xong, thu hồi lại thái độ thờ ơ, ngược lại cũng kêu người giúp hắn thắp một nén nhang, tự mình xá xá rồi cắm nhang lên. Cho dù nói thế nào, người phụ nữ chưa bao giờ gặp mặt này đã sinh ra Tô Phiếm. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ mẹ của mình đã sớm quên mất đã từng có một người phụ nữ như vậy, cho dù nhìn Tô Phiếm có lẽ cũng chưa từng nhớ tới.
Hai người thắp nhang xong, Tô Phiếm theo thường lệ quyên góp một số tiền hương hoả, nhìn lên chỗ bàn thờ ở trên tường một cái, quay đầu nói với người bên cạnh: “Biết hôm nay anh dẫn em đến đây làm gì không?"
Tô Trạm nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói: “Lẽ nào, hôm nay là ngày giỗ của mẹ đẻ của anh?" Hắn suy nghĩ cả nửa ngày, ngẹn ra một cái xưng hô như vậy, Tô Phiếm cũng kêu mẹ đẻ của hắn là mẹ 10 năm, từ “mẹ cả" lúc đầu, sau này là dứt khoát càng thân mật hơn trực tiếp gọi là mẹ. Đối với mẹ đẻ của Tô Phiếm, Tô Trạm cảm thấy chính mình và Tô Phiếm càng thân thiết, vẫn là không có bất kỳ cảm giác gì.
“Không phải, mà là anh dẫn người anh yêu nhất đến gặp bà." Tô Phiếm mỉm cười sáp lại gần hắn nhẹ giọng nói, “Con dân xấu cũng phải gặp mẹ chồng a." Y lại thêm một câu tục ngữ như vậy.
Tô Trạm liếc y một cái, cảm thấy Tô Phiếm bây giờ là càng ngày càng không chính chắn, vừa bắt đầu sao lại cảm thấy anh trai nhà mình ngoại trừ tâm tư kín đáo lòng dạ hơi sâu một chút, ngược lại còn coi là chính nhân quân tử? Quả thật là bị mỡ heo lừa gạt trái tim a! Tô Trạm có tâm tư đâm y vài câu, nhưng mà lại cảm thấy ở chỗ này dường như không thích hợp lắm, bĩu môi một cái quyết định cho y chút mặt mũi khi ở trước mặt mẹ đẻ của Tô Phiếm.
“Anh lúc còn nhỏ…" Tô Phiếm xoay đầu tiếp tục nhìn các tượng thần lấp lánh kim quang trên tường, đột nhiên nói, “Anh lúc còn nhỏ đã từng trách bà tại sao sinh ra anh. A Trạm, anh và em không giống nhau. Em là cha và mẹ bởi vì yêu nhau kết nghĩa vợ chồng, trong sự tha thiết chờ mong mà sinh ra. Còn anh, bà lần đầu tiên bị người mua giá cao bán cho cha, đáng tiếc, một đêm đó có lẽ cha ngay cả diện mạo chân chính của bà cũng nhìn không rõ. Chuyện lúc nhỏ đã không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ hai mẹ con anh rất nghèo, chỉ có thể dựa vào một chút tay nghề thủ công duy trì cuộc sống. Năm anh bốn tuổi, anh bệnh rất nặng, không có tiền đi khám bệnh, bà mới đưa anh đi tìm cha, chỉ là cha không thích anh, cho anh và mẹ một số tiền liền đuổi đi. Anh đã từng hận, giống như người như anh cớ sao lại sinh ra? Sau này mẹ chết rồi, anh thành một đứa cô nhi lưu lạc đầu đường xó chợ, nếu không phải mẹ lớn tâm địa thiện lương đem anh nhặt về, có lẽ anh đã sớm chết rồi."
Thanh âm của Tô Phiếm trong tiếng chuông chùa vang lên, lúc có lúc không dường như từ nơi phương xa truyền đến, sự tĩnh mịch xa xăm. Tô Trạm nhìn Tô Phiếm ngửa đầu nhìn các tượng thần, hắn bây giờ đang nhìn Tô Phiếm – Tô gia đại thiếu gia được mọi người cung kính kính trọng, cha tin tưởng y, mẹ cũng yêu thương y, tất cả mọi người đều quên rằng Tô Phiếm đã từng trải qua những chuyện như vậy. Tô Trạm chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, trong mắt chua xót, vì Tô Phiếm nho nhỏ năm đó.
“A Phiếm, anh đã từng nói, chuyện của ngày hôm qua hãy để nó chết theo ngày hôm qua, đều đã qua rồi." Tô Trạm vươn tay cầm lấy tay của y, ngón trỏ của Tô Phiếm có vết chai thật dày, lòng bàn tay lại ấm áp.
“Anh đã từng ghen tị, đã từng hận, điều này đương nhiên đều đã qua. Chỉ là lúc đó nghĩ không thông a, nghĩ không thông, nếu đã như vậy tại sao có một người như anh?" Tô Phiếm giống như trấn an mà cầm ngược lại tay của Tô Trạm, mỉm cười nhẹ nhàng nói.
Tô Trạm thở dài, “Anh so với em còn tài giỏi hơn, có thể chống đỡ Tô gia. Kỳ thực sức khoẻ của mẹ không tốt, lúc trước nếu như không có em, anh có lẽ có thể sống càng tốt hơn."
“Không phải." Giọng nói của Tô Phiếm nghiêm túc phủ nhận, sau đó khoé miệng, trong mắt hiện lên một tia cười thản nhiên lan ra, “Anh bây giờ đã nghĩ thông suốt rồi, tất cả những đau khổ khó khăn anh đã từng trải qua, chỉ vì gặp được một người như em. Nếu như không có em, anh cả đời này cũng không có ý nghĩa gì."
“Có người cần cha mẹ, có người cần anh chị em, có người cần vợ chồng người yêu. Anh thì khác, Tô Phiếm anh chỉ cần Tô Trạm." Tô Phiếm mỉm cười nói, “Điều này là do trời định, giống như chúng ta sinh ra là để làm anh em."
Tô Trạm nhìn vào ánh mặt dịu dàng của y thật lâu, đột nhiên cười tươi như hoa đào tháng ba, “Đúng, là do trời định. Cho dù đã lỡ mất một đời, ông trời cũng muốn em sống lại một lần nữa."
Hắn vốn cho rằng Tô Phiếm dịu dàng ôn nhu như mưa xuân, bây giờ mới biết, Tô Phiếm là vực thẳm của hắn, bị hắn dẫn dắt nhất định phải ngã vào không thể tự thoát khỏi, không thể tránh né. Luân lí anh em thì như thế nào, hắn và Tô Phiếm giống nhau, đều không để ý.
Cho nên, y mới dẫn Tô Trạm đến đây, không phải vì nhớ lại chuyện năm xưa, không phải vì nhớ nhung quá khứ, chỉ là muốn cảm ơn. Cảm ơn năm đó, mẹ đẻ của y đã sinh ra y, để cho y và Tô Trạm có thể trở thành anh em, trở thành người yêu, người thân thiết nhất.
Tô Trạm chỉ cảm thấy ngày hôm nay làm cho hắn cảm nhận được, mức độ sâu sắc không hề thua kém tối ngày hôm qua. Nếu như nói một đêm tối hôm qua là sự kết hợp chặt chẽ của thân thể, vậy thì ở ngôi chùa nhỏ ở Thái Lan này, hắn và Tô Phiếm, lại càng có sự phù hợp về tâm hồn hơn.
Đời này, hắn cuối cùng cũng thoát khỏi bóng ma của đời trước, mặc dù không hề giống như những gì mà mình dự đoán, kế thừa Tô gia, oanh oanh liệt liệt mà trở thành Tô tướng quân đời kế tiếp, chỉ là một sinh viên bình thường. Nhưng hắn có cha mẹ, có anh trai, có người yêu, là một người bình thường nhưng hạnh phúc. Hắn nhớ Tô Phiếm trước kia đã từng nói đùa rằng chính mình là bảy khiếu, thông được 6 khiếu — Tình khiếu không thông. Cho dù đến bây giờ, Tô Trạm cũng không biết chính mình sẽ thích người như thế nào, tay nắm tay bạch đầu giai lão là loại tình cảm như thế nào, hắn cũng không rõ, nếu như trên đời này chỉ có một người để lựa chọn, Tô Trạm ngược lại cảm thấy ngoài Tô Phiếm ra không có ai thích hợp hơn.
Tô Phiếm nói y là vì mình mà sinh ra, lại nào biết, chính mình cũng vì y mà sống lại.
Điều này do trời định, giống như tên của bọn họ — Tô Trạm, tự Tử Thâm, hắn đối với y là một hướng mà khắc sâu; Tô Phiếm, tự Tử Uyên, y là vực thẳm mà hắn nhất định phải đắm chìm.
“Ra ngoài? Hôm nay không cần đi bệnh viện kiểm tra mà, em cũng không muốn xem phim a, chợ đêm còn chưa mở…" Tô Trạm khẽ nhướng mi nghĩ cũng không nghĩ mà cự tuyệt ba nơi mà mình có thể đi. Tô Phiếm sáp lại ở trên mặt hắn hôn một cái, cố ý dùng giọng điệu lúc sáng dỗ hắn thức dậy nói, “A Trạm ngoan, anh trai dẫn em đến một chỗ."
“…" Sắc mặt Tô nhị thiếu không tốt lắm, Tô Phiếm quả thật chính là trong một đêm trở về 10 năm trước, đem hắn làm em trai nhỏ, chính mình lại thành một anh trai nhỏ — Lúc vừa mới ăn cơm cũng là như vậy, “A Trạm, ngoan, ăn nhiều một chút, không thể kén ăn" giọng điệu và ngôn ngữ đều như thế.
“Anh có tin nếu anh còn dùng cái giọng điệu này nói chuyện với em, em có thể làm cho anh nói không ra lời?" Tô Trạm nhướng mày, giọng điệu khá là không tốt mà khiêu khích.
Tô Phiếm đối với lời nói của hắn không chút để ý, vẫn như cũ mỉm cười giống như là một con hồ ly lén trộm thịt sống thành công, không có cách nào, ai kêu Tô Trạm lúc còn nhỏ là đáng yêu nhất, chính mình lại bị hắn bài xích đến lợi hại, y tràn đầy nhiệt huyết mà muốn làm một anh trai nhỏ nhưng chưa làm được. Tô Phiếm phát hiện chính mình vẫn luôn yêu thích hắn, lúc còn nhỏ là sự yêu thích của anh trai đối với em trai, đáng tiếc chưa được đáp lại; Sau khi lớn lên, y yêu Tô Trạm, từ sự yêu thích của anh trai đối với em trai biến thành tình yêu với người trong lòng. Bây giờ cái loại tình cảm này được đáp lại, nguyện vọng lúc đầu muốn làm một anh trai nhỏ lại vẫn luôn chưa thực hiện được — Tô Phiếm hận không thể làm cho Tô Trạm bây giờ có thể trở về 10 năm trước, em trai nhỏ xinh đẹp đến loá mắt, nhưng lại rất kiêu ngạo.
Hai người lên xe, Tô Phiếm tự mình lái xe, Tô Trạm ngồi ghế phó lái bên cạnh y, mặc dù y chỉ muốn cùng Tô Trạm hai người đơn độc đi ra ngoài, nhưng mà phong ba bắt cóc vừa qua, Tô Phiếm cũng không yên tâm, lại không có cách nào một lần nữa chịu được cái cảnh Tô Trạm rơi vào nguy hiểm, cho dù biết Chiang Mai là một nơi an toàn, vẫn kêu bảo tiêu và vệ sĩ bận thường phục đi theo.
Tô đại thiếu đem suy nghĩ vừa nãy ở trong lòng mình nói một lần, cuối cùng khá là tiếc nuối thở dài: “Lúc đầu nếu như A Trạm em cũng có thể giống như bây giờ nghe lời thì tốt rồi." Tô Phiếm ánh mắt nhìn thẳng phía trước, khoé miệng lại hơi hơi vểnh lên, khuôn mặt đầy sự vui vẻ, ôn nhu giống như một viên ngọc ấm áp thượng hạng.
Khoé miệng Tô Trạm nhếch lên, đối với cái tình tiết tình cảm anh em này của Tô phiếm thật sự là khó mà lý giải, hướng qua chỗ gần cửa sổ dựa vào một chút, híp mắt đón lấy ánh nắng mặt trời và làn gió vào buổi chiều, thích ý duỗi người, nói: “Mười năm trước, em nếu như biết anh sau này sẽ có cái tâm tư này, chắc chắn sẽ kêu cha mẹ đưa anh đi Đài Loan, em mới không đi đâu!"
Tô Phiếm nhìn em trai nhà mình lười biếng như một con mèo đang nằm phơi nắng, hàng lông mi dài dài cong cong khẽ rủ xuống, ánh mặt trời xuyên qua tạo nên một mảnh bóng râm dày đặc, là một bộ dáng lười biếng nhưng đáng yêu, quả thật rất giống với ánh mắt đầu tiên mà mình thấy hắn. Tô Phiếm nhớ lại ánh mắt đó, không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng, nhìn tình hình đường xá phía trước một cái, lại bỗng nhiên nghiêng người chòm qua đột ngột ở trên mắt của Tô Trạm hôn một cái.
Tô Trạm bị doạ sợ liền vội vàng vươn tay đẩy y, giận dỗi nói: “Cẩn thận lái xe, lái xe cũng không quên dở thói lưu manh nữa, thật là!"
Tô Phiếm đắc ý cười một cái, lại quay người lại mắt nhìn phía trước tập trung lái xe, không trêu chọc hắn nữa.
Cũng không biết Tô Phiếm đây là muốn dẫn hắn đi đâu, Tô Trạm tâm trạng chán ngán bắt đầu nói chuyện phiếm với y, nghĩ đến tối hôm qua Tô Phiếm nói thích hắn, cho dù chính mình có đanh đá ngang bướng thế nào đi chăng nữa cũng chẳng để ý mà thích mình, nhưng thật ra hắn rất tò mò, nghiêng đầu nhìn Tô Phiếm hỏi, “Em nói này A Phiếm, anh, rốt cuộc là từ lúc nào thì thích em vậy? Em nói này, anh sao lại từ nhỏ tâm tư lại sâu như vậy a, em cũng nhìn không ra?"
Ví dụ như đời trước, trong lòng Tô Trạm nghĩ rằng, nếu không phải chính mình được sống lại một lần nữa, là phá tan suy nghĩ của hắn cũng không nghĩ ra rằng Tô Phiếm thích mình, chứ không phải là tình cảm anh em đơn giản. Nếu như biết thế, có lẽ chính mình cũng sẽ không chết một cách vô duyên như vậy.
Tô Phiếm thấp giọng nói, trêu ghẹo cười một cái, “Kêu anh trai, kêu anh trai anh liền nói cho em biết."
“…" Tô Trạm nhịn không được đỏ mặt, bây giờ kêu anh trai đã không còn là ý nghĩa đơn giản trên mặt chữ nữa rồi. Tối hôm qua Tô Phiếm quả thật là như uống nhầm thuốc cứng rắn tới nửa đêm, chính mình là không ngừng kêu khổ gắng sức chống lại, Tô Phiếm đè ép hắn thở dốc nói mình chỉ cần kêu vài tiếng anh trai là được.
Người nào đó bị ép đành phải cắn răng nghiến lợi kêu vài tiếng, quả nhiên lồng ngực Tô Phiếm càng đỏ, động tác dưới thân cũng càng mạnh mẽ hơn, ra sức chạy nước rút vài cái liền bắn ra.
“Anh có thể đừng thời thời khắc khắc đùa giỡn lưu manh được không?" Tô Trạm hừ lạnh nói, “Em đang nghiêm túc hỏi anh đó!"
“Được rồi, đáp án là không biết, trời sinh a, trong huyết thống mang đến." Tô Phiếm hàm chứa ý cười, ánh mắt vẫn không thay đổi nhìn hắn nói.
“…" Cái đáp án này rõ ràng là qua loa, Mục Thiên Chương và Mục Uy cũng có huyết thống, cũng là anh em ruột cùng cha khác mẹ mà, với mối quan hệ của bọn họ quả thật chính là hai thái cực, trực tiếp ngươi chết ta sống. Tô Trạm khá là không hài lòng liếc anh trai mình một cái, cũng không muốn truy cứu tới cùng.
Tô Trạm híp mắt nhớ lại mỗi một bước đi sau khi mình sống lại, mỗi một bước mà hắn đi, đều làm cho cuộc sống bây giờ và đời trước hoàn toàn không giống nhau — Nếu như không phải mình muốn tuân theo tâm nguyện của Tô Phiếm đi Yangon học, thì sẽ không gặp phải chuyện bắt cóc, thấy một màn Tô Phiếm vì cứu mình mà bị người ta bắt đi, hắn liền đem tất cả tâm tư oán hận đều buông xuống, càng sẽ không đưa ra đề nghị để mình đi Đài Loan. Nếu như năm đó người đi là Tô Phiếm, có phải là bọn họ bây giờ cũng chỉ là một đôi anh em bình thường hay không?"
Mỗi một lựa chọn đều là dựa theo tâm ý của mình, còn thật sự ứng với câu nói đó của đại sư — Không đau buồn quá khứ, không ham mê tương lai, khúc mắc trong lòng buông xuống, cứ như vậy an tường. Nhìn sườn mặt tuấn tú của Tô Phiếm dường như bị ánh sáng mạ lên một tầng ánh sáng vàng kim, là vô cùng an tĩnh hài hoà, chỉ cảm thấy như vậy là đủ rồi.
Tô Phiếm một tay đặt trên vô lăng, một tay vươn qua ở trên đầu của em trai nhẹ nhàng vuốt ve, tâm tư ngược lại trở về 10 năm trước, ngày đầu tiên mình được dẫn trở về nhà, lúc nhìn thấy Tô Trạm, một đứa bé nho nhỏ đang dang rộng tay chân nằm ngủ ở trên giường. Không giống với chính mình lưu lạc đầu đường xó chợ, phòng ngủ trẻ em sạch sẽ chỉnh tề đáng yêu mang theo mùi hương thơm ngát, dưới đất bày các loại đồ chơi mà chính mình chưa từng thấy qua.
Cha và mẹ lớn cực kỳ yêu thương chiều chuộng hắn, 5 tuổi còn cho Tô Trạm ngủ trên giường trẻ con cỡ lớn có tay vịn, phỏng chừng là sợ đứa nhỏ lúc ngủ không yên ổn té xuống. Tô Phiếm nhớ lúc đó chính mình vịn vào tay vịn nhìn người nằm trên giường, chỉ thấy trên giường có một đứa bé đang ngủ, cuộn tròn nằm ở chính giữa, trên người phủ một tấm thảm màu vàng nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đôi môi nhỏ nhắn hồng hào, hai hàng lông mi dài dài cong cong, ánh nắng mặt trời buổi chiều xuyên qua rèm cửa sổ chiếu lên khuôn mặt hắn, cảnh tượng lúc đó làm cho Tô Phiếm chấn kinh, y từ trước đến giờ chưa từng thấy đứa nhỏ nào xinh đẹp như vậy.
Chính mình vốn định len lén nhìn hắn một cái lại tựa đầu vào tay vịn không chịu đi, chỉ là không nghĩ đến đoàn thịt nho nhỏ đó lại hơi nhúc nhích, mở to hai mắt, đôi con ngươi trong veo sáng sủa nhìn mình chằm chằm, Tô Phiếm thậm chí còn có thể thấy được bóng hình của mình trong đôi mắt đó, mà em trai nhỏ lại u u mê mê hừ nhẹ một câu, giọng nói trong trẻo của trẻ con ở trong căn phòng phủ đầy ánh nắng đột nhiên vang lên — Nha, anh trai nhỏ từ đâu tới.
Y nào có thể nói cho hắn biết đây, chỉ với một câu này, chỉ với một cái ánh mắt này, y liền luân hãm vào thật sâu, lúc còn nhỏ muốn làm một anh trai tốt của hắn, lớn lên muốn làm người thân thiết nhất với hắn.
+++++
Tô Trạm không nghĩ đến Tô Phiếm lái xe hơn nửa tiếng, vậy mà dẫn hắn đến một nghĩa trang ở ngoại ô Chiang Mai. Tô Phiếm sau khi dừng xe cũng không có đi vào, chỉ là dẫn hắn quẹo vào một ngôi chùa ở bên cạnh, hoàn cảnh tĩnh mịch, trước sân là hàng cây dừa cao cao to to, nhưng mà được trồng vô cùng ngay ngắn chỉnh tề, quả dừa tròn tròn, chóp đỉnh cao vút, đều được mạ lên một tầng ánh sáng vàng, toà nhà trong sân lại là màu trắng, đậm chất phong cách Thái Lan. Các tiểu hoà thượng mặc áo cà sa màu vàng tạo thành một nhóm từ trong đại điện đi ra, thấy hắn và Tô Phiếm đều lẳng lặng chấp tay hình chữ thập hành lễ, sau đó chân trần đi xa. Chủ trì của ngôi chùa này chắc chắn rất quen thuộc với Tô Phiếm, bởi vì sau khi thấy được Tô Phiếm, cũng chắp tay hành lễ như vậy, sau đó im lặng không lên tiếng dẫn bọn họ đi vào chủ điện.
Tô Trạm nghi ngờ đi theo, hoàn toàn nghĩ không ra Tô Phiếm sao lại dẫn mình đến đây, chỉ có thể tuỳ ý Tô Phiếm kéo tay hắn nhấc chân bước vào trong đại điện. Tô Phiếm sau khi tiếp nhận nhang mà tiểu hoà thượng đưa cho liền xá ba cái rồi cắm lên. Tô Trạm nhìn nhìn xung quanh, bốn phía là tượng Phật, tượng gỗ…, so với những ngôi chùa khác ở Thái Lan cũng không có gì khác.
Trong lúc đang nghi ngờ, Tô Phiếm đột nhiên mở miệng nói: “Anh bỏ vốn ra xây dựng ngôi chùa này, ở đây, có một ngôi mộ chôn quần áo và di vật nho nhỏ. Thay người mẹ kia của anh lập nên." Tô Trạm rất ít khi nghe Tô Phiếm nhắc đến mẹ đẻ của y, nhiều năm như vậy, dường như đều đem một người như vậy quên mất, càng đừng nói đến lúc hắn còn nhỏ hoàn toàn đem mẹ đẻ của Tô Phiếm làm kẻ địch đã làm cho mẹ mình thương tâm.
Sau khi Tô Trạm nghe xong, thu hồi lại thái độ thờ ơ, ngược lại cũng kêu người giúp hắn thắp một nén nhang, tự mình xá xá rồi cắm nhang lên. Cho dù nói thế nào, người phụ nữ chưa bao giờ gặp mặt này đã sinh ra Tô Phiếm. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ mẹ của mình đã sớm quên mất đã từng có một người phụ nữ như vậy, cho dù nhìn Tô Phiếm có lẽ cũng chưa từng nhớ tới.
Hai người thắp nhang xong, Tô Phiếm theo thường lệ quyên góp một số tiền hương hoả, nhìn lên chỗ bàn thờ ở trên tường một cái, quay đầu nói với người bên cạnh: “Biết hôm nay anh dẫn em đến đây làm gì không?"
Tô Trạm nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói: “Lẽ nào, hôm nay là ngày giỗ của mẹ đẻ của anh?" Hắn suy nghĩ cả nửa ngày, ngẹn ra một cái xưng hô như vậy, Tô Phiếm cũng kêu mẹ đẻ của hắn là mẹ 10 năm, từ “mẹ cả" lúc đầu, sau này là dứt khoát càng thân mật hơn trực tiếp gọi là mẹ. Đối với mẹ đẻ của Tô Phiếm, Tô Trạm cảm thấy chính mình và Tô Phiếm càng thân thiết, vẫn là không có bất kỳ cảm giác gì.
“Không phải, mà là anh dẫn người anh yêu nhất đến gặp bà." Tô Phiếm mỉm cười sáp lại gần hắn nhẹ giọng nói, “Con dân xấu cũng phải gặp mẹ chồng a." Y lại thêm một câu tục ngữ như vậy.
Tô Trạm liếc y một cái, cảm thấy Tô Phiếm bây giờ là càng ngày càng không chính chắn, vừa bắt đầu sao lại cảm thấy anh trai nhà mình ngoại trừ tâm tư kín đáo lòng dạ hơi sâu một chút, ngược lại còn coi là chính nhân quân tử? Quả thật là bị mỡ heo lừa gạt trái tim a! Tô Trạm có tâm tư đâm y vài câu, nhưng mà lại cảm thấy ở chỗ này dường như không thích hợp lắm, bĩu môi một cái quyết định cho y chút mặt mũi khi ở trước mặt mẹ đẻ của Tô Phiếm.
“Anh lúc còn nhỏ…" Tô Phiếm xoay đầu tiếp tục nhìn các tượng thần lấp lánh kim quang trên tường, đột nhiên nói, “Anh lúc còn nhỏ đã từng trách bà tại sao sinh ra anh. A Trạm, anh và em không giống nhau. Em là cha và mẹ bởi vì yêu nhau kết nghĩa vợ chồng, trong sự tha thiết chờ mong mà sinh ra. Còn anh, bà lần đầu tiên bị người mua giá cao bán cho cha, đáng tiếc, một đêm đó có lẽ cha ngay cả diện mạo chân chính của bà cũng nhìn không rõ. Chuyện lúc nhỏ đã không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ hai mẹ con anh rất nghèo, chỉ có thể dựa vào một chút tay nghề thủ công duy trì cuộc sống. Năm anh bốn tuổi, anh bệnh rất nặng, không có tiền đi khám bệnh, bà mới đưa anh đi tìm cha, chỉ là cha không thích anh, cho anh và mẹ một số tiền liền đuổi đi. Anh đã từng hận, giống như người như anh cớ sao lại sinh ra? Sau này mẹ chết rồi, anh thành một đứa cô nhi lưu lạc đầu đường xó chợ, nếu không phải mẹ lớn tâm địa thiện lương đem anh nhặt về, có lẽ anh đã sớm chết rồi."
Thanh âm của Tô Phiếm trong tiếng chuông chùa vang lên, lúc có lúc không dường như từ nơi phương xa truyền đến, sự tĩnh mịch xa xăm. Tô Trạm nhìn Tô Phiếm ngửa đầu nhìn các tượng thần, hắn bây giờ đang nhìn Tô Phiếm – Tô gia đại thiếu gia được mọi người cung kính kính trọng, cha tin tưởng y, mẹ cũng yêu thương y, tất cả mọi người đều quên rằng Tô Phiếm đã từng trải qua những chuyện như vậy. Tô Trạm chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, trong mắt chua xót, vì Tô Phiếm nho nhỏ năm đó.
“A Phiếm, anh đã từng nói, chuyện của ngày hôm qua hãy để nó chết theo ngày hôm qua, đều đã qua rồi." Tô Trạm vươn tay cầm lấy tay của y, ngón trỏ của Tô Phiếm có vết chai thật dày, lòng bàn tay lại ấm áp.
“Anh đã từng ghen tị, đã từng hận, điều này đương nhiên đều đã qua. Chỉ là lúc đó nghĩ không thông a, nghĩ không thông, nếu đã như vậy tại sao có một người như anh?" Tô Phiếm giống như trấn an mà cầm ngược lại tay của Tô Trạm, mỉm cười nhẹ nhàng nói.
Tô Trạm thở dài, “Anh so với em còn tài giỏi hơn, có thể chống đỡ Tô gia. Kỳ thực sức khoẻ của mẹ không tốt, lúc trước nếu như không có em, anh có lẽ có thể sống càng tốt hơn."
“Không phải." Giọng nói của Tô Phiếm nghiêm túc phủ nhận, sau đó khoé miệng, trong mắt hiện lên một tia cười thản nhiên lan ra, “Anh bây giờ đã nghĩ thông suốt rồi, tất cả những đau khổ khó khăn anh đã từng trải qua, chỉ vì gặp được một người như em. Nếu như không có em, anh cả đời này cũng không có ý nghĩa gì."
“Có người cần cha mẹ, có người cần anh chị em, có người cần vợ chồng người yêu. Anh thì khác, Tô Phiếm anh chỉ cần Tô Trạm." Tô Phiếm mỉm cười nói, “Điều này là do trời định, giống như chúng ta sinh ra là để làm anh em."
Tô Trạm nhìn vào ánh mặt dịu dàng của y thật lâu, đột nhiên cười tươi như hoa đào tháng ba, “Đúng, là do trời định. Cho dù đã lỡ mất một đời, ông trời cũng muốn em sống lại một lần nữa."
Hắn vốn cho rằng Tô Phiếm dịu dàng ôn nhu như mưa xuân, bây giờ mới biết, Tô Phiếm là vực thẳm của hắn, bị hắn dẫn dắt nhất định phải ngã vào không thể tự thoát khỏi, không thể tránh né. Luân lí anh em thì như thế nào, hắn và Tô Phiếm giống nhau, đều không để ý.
Cho nên, y mới dẫn Tô Trạm đến đây, không phải vì nhớ lại chuyện năm xưa, không phải vì nhớ nhung quá khứ, chỉ là muốn cảm ơn. Cảm ơn năm đó, mẹ đẻ của y đã sinh ra y, để cho y và Tô Trạm có thể trở thành anh em, trở thành người yêu, người thân thiết nhất.
Tô Trạm chỉ cảm thấy ngày hôm nay làm cho hắn cảm nhận được, mức độ sâu sắc không hề thua kém tối ngày hôm qua. Nếu như nói một đêm tối hôm qua là sự kết hợp chặt chẽ của thân thể, vậy thì ở ngôi chùa nhỏ ở Thái Lan này, hắn và Tô Phiếm, lại càng có sự phù hợp về tâm hồn hơn.
Đời này, hắn cuối cùng cũng thoát khỏi bóng ma của đời trước, mặc dù không hề giống như những gì mà mình dự đoán, kế thừa Tô gia, oanh oanh liệt liệt mà trở thành Tô tướng quân đời kế tiếp, chỉ là một sinh viên bình thường. Nhưng hắn có cha mẹ, có anh trai, có người yêu, là một người bình thường nhưng hạnh phúc. Hắn nhớ Tô Phiếm trước kia đã từng nói đùa rằng chính mình là bảy khiếu, thông được 6 khiếu — Tình khiếu không thông. Cho dù đến bây giờ, Tô Trạm cũng không biết chính mình sẽ thích người như thế nào, tay nắm tay bạch đầu giai lão là loại tình cảm như thế nào, hắn cũng không rõ, nếu như trên đời này chỉ có một người để lựa chọn, Tô Trạm ngược lại cảm thấy ngoài Tô Phiếm ra không có ai thích hợp hơn.
Tô Phiếm nói y là vì mình mà sinh ra, lại nào biết, chính mình cũng vì y mà sống lại.
Điều này do trời định, giống như tên của bọn họ — Tô Trạm, tự Tử Thâm, hắn đối với y là một hướng mà khắc sâu; Tô Phiếm, tự Tử Uyên, y là vực thẳm mà hắn nhất định phải đắm chìm.
Tác giả :
Dung Tử Hành Hành