Trọng Sinh Chi Tô Trạm

Chương 60

Hai người bị chó người ta thả ra rượt hai con phố, lúc này mới chạy đến nơi đậu xe. Tài xế và các vệ sĩ thấy hai thiếu gia thở hồng hộc chạy về giống như bị người ta truy đuổi, lập tức liền khẩn trương rối rít muốn móc súng ra, Tô Phiếm chạy đến nỗi mặt đỏ tai hồng thở hổn hển nói: “Không sao, chỉ là hai con chó, đi, về thôi." Lúc này mới kéo em trai chạy đến nỗi hai chân như nhũn ra lên xe, trong lòng nghĩ, sống hơn 20 năm đây là lần đầu tiên anh làm chuyện ngốc nghếch như thế này — Tô gia đại thiếu gia vì vài đoá hoa mà bị chó rượt đuổi hai con phố.

Tô Trạm lau mồ hôi đầy trên mặt, mệt mỏi ngồi phịch trên ghế, đem chiến lợi phẩm vẫy lên người Tô Phiếm: “Mệt chết lão tử rồi, bện!" Tô Phiếm sờ sờ đầu của em trai, cưng chiều nhận lấy nhiệm vụ, cười nói: “Chuyện ngốc nghếch như thế này, sau này bớt làm đi. Đương nhiên, nếu như muốn làm, thì phải gọi anh trai của em theo."

Người nào đó xem thường bĩu môi một cái, sau đó lẳng lặng nhìn anh trai nhà mình bắt đầu xử lý đống hoa không dễ gì mới trộm hái được. Tô Phiếm kêu người đưa một con dao nhỏ, trước tiên đem một ít cành lá không dùng tới gọt sạch sẽ, ngón tay thon dài quấn những chiếc lá màu xanh, cầm hoa tươi, đầu ngón tay linh hoạt như một con rắn quấn quấn xuyên xuyên, đem hoa và cành lá đều bện thành một xâu. Tô Phiếm hơi nghiêng người, dưới ánh đèn trong xe, y bện một cách cẩn thận tỉ mỉ, ánh sáng trong xe màu da cam chiếu lên mặt y, nét mặt ấm áp, đường nét thân hình tuấn tú, mạ lên một tầng ánh sáng màu vàng nhạt lấp lánh.

Là cảm giác sạch sẽ lại ấm áp.

Tô Trạm không khỏi nhớ đến cái giỏ hoa kia lúc còn nhỏ y đã bện cho mình, lúc đó ba người hình như còn trèo lên cây như mấy con khỉ lấy cây ná bắn những chú chim nhỏ, chỉ chớp mắt mà đã trưởng thành hết rồi. Tô Phiếm lúc còn nhỏ nói khát vọng của y là đi nước ngoài du học, mà cuối cùng người đi lại là mình. Lúc hắn sống lại hận không thể lập tức một đao liền kết liễu y, nhưng bây giờ, hai người là anh em, cũng có thể là người yêu ôm nhau hôn môi.

Tô Phiếm tay không dừng nhưng vẫn ngước mắt nhìn em trai bảo bối vẻ mặt như có điều suy tư, liền hỏi: “Sao vậy? Bị tài nghệ của anh thuyết phục rồi?"

“Nhớ đến giỏ hoa nhỏ lúc còn nhỏ anh đã bện cho em, đó cũng là lần đầu tiên em biết anh thế mà cũng biết làm cái này." Tô Trạm cúi đầu, hai hàng lông mi rũ xuống nói: “Em trước kia, cho tới bây giờ cũng không biết." Trước kia mà hắn nói, là chỉ đời trước.

Hai người như có thần giao cách cảm, lập tức hiểu được ý tứ của hắn, mỉm cười nói: “Đoán chừng, tiểu tử em lúc trước cũng không cho anh cơ hội làm cho em biết." Người nào đó trong lòng chột dạ sờ sờ đầu mũi của mình, trong lòng nghĩ, thật đúng là, chính mình đời trước đối với Tô Phiếm có thể nói là xấu xa cực kỳ, quả thật có thể nói là làm xằng làm bậy, không chuyện xấu nào mà không làm…

“Cái gì, A Phiếm, anh đều nhớ sao?" Nhị thiếu nào đó bộc phát sự chột dạ.

Tô Phiếm cười lắc đầu, “Không nhớ, nhưng mà, dựa theo sự hiểu biết của anh với em, tám chín phần mười là như vậy."

Tâm tư của Tô Trạm thoáng thả lỏng, đoán rằng tám chín phần mười và chắc chắn biết mười vẫn không giống nhau, nếu như Tô Phiếm thật sự cái gì cũng biết, chắc chắn trước tiên sẽ tức chết, như vậy không tốt, không tốt.

“Lão hoà thượng nói với anh chuyện “chết do nước mà sinh ra cũng do nước"." Tô Phiếm đem giỏ hoa đã bện xong quan sát một chút rồi đưa cho hắn: “Đương nhiên, lão hoà thượng lúc bắt đầu cái gì cũng không chịu nói."

“Vậy anh làm sao thuyết phục được ông ấy?"

“Bắt một tiểu hoà thượng, lấysúng chỉa vào, còn sợ ông ấy cái gì cũng không nói sao?" Tô Phiếm cười híp mắt hời hợt nói.

“…"

Hắn lúc nãy còn cảm thấy anh trai nhà mình là một nhân tài, đa tài đa nghệ, bây giờ…. Tô Trạm mặc niệm, anh trai của mình không phải là thổ phỉ!

Tô Trạm cầm giỏ hoa mới vào nhà, chỉ thấy trong phòng khách cha mẹ đang cùng nhau xem tivi, nhưng mà Tô tướng quân là dáng vẻ thảnh thơi sắc mặt thích ý, còn mẹ thì sắc mặt không tốt lắm. Tô Trạm tự giác sáp qua chào cha mẹ, mà Tô phu nhân vừa thấy được con trai nhỏ sắc mặt càng không tốt: “A Phiếm đâu?"

“Ở đằng sau. Mẹ sao lại thế này, thoạt nhìn rất không vui nha?" Tô Trạm dựa vào bên cạnh Chung Ý Ánh cười đùa tí tửng xoa tay bóp chân, một bộ dáng vẻ rất không nghiêm chỉnh. Trong lòng nghĩ, nhất định là kết quả xem mắt khiến cho mẹ không hài lòng rồi.

Tô tướng quân nháy mắt một cái với Tô Trạm, ý bảo tình hình không ổn.

“Con còn nói! Hỗn tiểu tử con, mẹ kêu con đi theo anh trai là để con quan sát, không phải kêu con đi xem mắt! Được lắm, Đới gia gọi điện thoại đến, nói rằng tứ tiểu thư nhà bọn họ nhìn chúng em trai, không muốn anh trai." Chung Ý Ánh nhẹ nhàng đánh tay của con trai nhỏ một cái.

“Vậy thì cũng không còn cách nào, ai kêu em đem A Trạm nuôi đến dễ nhìn như vậy, đúng không con trai?" Tô tướng quân cảm thấy chuyện này nào có thể trách Tô Trạm. Nhưng mà Tô phu nhân lần đầu tiên hăng hái bừng bừng để con trai ra ngoài xem mắt không nghĩ đến vậy mà sẽ có một kết quả bó tay như vậy, vì thế mà thất vọng vì phí sức nhưng không đem lại hiệu quả gì, còn khiến cho bà đem Tô Phiếm phía sau Tô Trạm càm ràm một trận, cuối cùng dự định qua hai ngày nữa lại chọn một cô gái khác cho Tô Phiếm, còn đặc biệt cảnh cáo không cho mang theo Tô Trạm ra ngoài.

Tô Phiếm khó xử nói: “Mẹ, con biết mẹ vì chuyện này mà nhọc lòng không ít, nhưng mà con ngày mai phải về Mạnh Cảm rồi, trong nhà còn một đống việc đợi con về xử lý." Kỳ thực y cũng có thể ở lại thêm hai ngày nữa mới về, nhưng mà thấy lại phải đi xem mắt, Tô Phiếm cảm thấy 36 kế chạy là thượng kế.

“Gấp vậy sao?" Chung Ý Ánh nghi ngờ hỏi.

“Dạ, xưởng quân sự bên kia có chút chuyện, con phải về xem thử." Tô Phiếm nói.

“Ra ngoài đã mấy ngày rồi, Tô Phiếm hẳn là phải về lo công chuyện." Tô Chính Cương vừa xem tivi vừa nhịp nhịp đùi nói, chính là một bộ dáng vẻ thản nhiên tự đắc, có đứa con trai có năng lực thế này ông có thể tiết kiệm không ít sức lực.

“Con trở về trước, cha và mẹ cứ ở bên này đợi cho chân cha tốt hơn một chút rồi hãy trở về Mạnh Cảm, Chiang Mai bên này điều kiện tốt hơn." Đường nhìn của Tô Phiếm quét lên người Tô Trạm, trong lòng nghĩ, y đương nhiên không muốn cách xa A Trạm, bởi vì mắt thấy kỳ nghỉ hè của tiểu tử này không còn được bao nhiêu thời gian. Người nào đó tiếp nhận tín hiệu của anh trai, mí mắt nâng lên tuỳ ý nói: “Vậy, con trước tiên cùng A Phiếm trở về trước, Chiang Mai chơi không vui."

Hai vị chủ nhân của Tô gia lập tức quở trách con trai nhỏ một trận, bởi vì lý do mà tiểu tử này tìm thật sự quá vụng về rồi, rõ ràng là có anh trai quên mất cha mẹ muốn cùng Tô Phiếm chơi.

Tô Trạm một bên cười ngỏn ngoẻn đáp lời, một bên lại đa cảm mà nghĩ rằng, hắn đáp ứng Tô Phiếm thì đã định trước là sẽ phụ lòng cha mẹ, nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng nguyện ý. Bởi vì hắn biết, nếu như ngay cả đời này cũng bỏ lỡ, vậy thì bọn họ không còn cơ hội nữa.

++++

Xe chạy băng băng ở biên giới Thái Lan – Miến Điện bảy tám tiếng đồng hồ, hai anh em Tô gia cuối cùng cũng mệt mỏi trở về chủ trạch của Tô gia ở Mông Sơn.

Nghiêm Tòng Gia đã sớm ở cửa đợi, xe vừa dừng y liền lập tức tiến tới mở cửa xe nghênh đón Tô Phiếm, không có gì bất ngờ xảy ra phía sau chính là nhị thiếu gia. Y rất ít khi rời xa Tô Phiếm nhiều ngày như vậy, cho dù lần này mình bởi vì nhiệm vụ trong người phải đi Ban Dương một chuyến, nhưng cái nhiệm vụ này ai đi mà không được chứ? Nếu như là nhị thiếu không ở đây, vậy thì người đi chắc chắn không phải là mình.

Nghiêm Tòng Gia thấy trên tay Tô Trạm xách một cái giỏ hoa, lại là dùng cành và nụ hoa bện lại thành giỏ hoa, lại khá tinh xảo dễ thương, không nghĩ đến Tô gia nhị thiếu gia thế mà sẽ thích cái thứ đồ này, cười nói: “Nhị thiếu, sao đi một chuyến đến Chiang Mai cái gì không lấy, lại lấy một cái giỏ hoa về?"

Tô Trạm chơi đùa cái giỏ hoa trong tay, không đếm xỉa tới mà trả lời: “Không phải mua đâu, Tô Phiếm bện đó." (Mã: Mày hả mày, người ta show ân ái cho chết nha con!)

Nghiêm Tòng Gia trong lòng lộp bộp, nụ cười miễn cưỡng trên mặt: “Đại thiếu và nhị thiếu thật sự là tình cảm anh em thật tốt."

“Hàng hoá không đến chỉnh tề sao?" Tô Phiếm không để ý đến cuộc nói chuyện của hai người, vừa đi vừa hỏi.

“Cũng gần đủ, ngoại trừ một vài súng cối, pháo, đúng rồi, Thái tướng quân nói có một chiếc máy bay trực thăng AH-1, hỏi đại thiếu có muốn hay không?"

“Cái đồ chơi đó ông ấy cũng lấy được sao? Nhưng mà cái thứ này quá quý rồi, mua cũng không dùng, chúng ta không có chiến đấu trên không, mua phi cơ trực thăng làm gì?" Tô Phiếm vừa đi vừa nói. Tô Trạm biết lần này Tô Phiếm từ phía Lào lấy rất nhiều trang bị của quân Mỹ đánh còn để lại, cùng với một vài súng ống đạn dược của Bắc Mỹ, chuẩn bị một phần tự dùng, còn một phần tung hàng, nhưng mà hắn cũng không nghĩ đến những nhân vật trí dũng kiệt xuất ở vùng Tam Giác Vàng này ngay cả phi cơ cũng có thể lấy đến tay.

Hắn cố ý nói với Tô Phiếm, bởi vì tình huống xưng bá nhất thời như vậy kỳ thực duy trì không được bao lâu, vào thập niên 80 Tổ chức chính sách ma tuý Quốc tế cùng với ba nước Trung Quốc, Miến Điện, và Thái Lan đối với thuốc phiện của vùng Tam Giác Vàng, mức độ đả kích sẽ càng ngày càng mạnh. Cho dù Tô Phiếm không thể trở thành một học giả nên nghiên cứu học thuật ở trường đại học, cũng không nên là một trùm buôn thuốc phiện ở vùng khỉ ho cò gáy chỉ có thể sản xuất cây thuốc phiện này. Nhưng hắn cũng biết bây giờ còn chưa phải lúc.

“Nếu có thể mua vũ khí, chúng ta tại sao còn muốn làm xưởng quân sự?" Tô Trạm không hiểu mà hỏi.

“Súng rất nhiều, nhưng mà thị trường đạn dược cung ứng lại không ổn định, đã từng có khoảng thời gian một dạo chỉ có súng ống, không có đạn dược. Cho nên anh liền bỏ ra một số tiền lớn thuê một vài nhân viên kỹ thuật tự mình sản xuất đạn dược. Nhưng mà, lần này vậy mà có người đem đạn dược trong công xưởng lén chuyên chở ra ngoài bán, lá gan cũng không nhỏ." Tô Phiếm trầm ngâm nói.

Trong thư phòng có mở máy lạnh, hơi mát lành lạnh xua tan cái nóng của một đường bôn ba chạy về, Tô Trạm đang cầm lon coca-cola của mình hút một hơi, mà Tô Phiếm theo lệ thường uống trà Long Tĩnh của y, Tô Phiếm thấy Tô Trạm hai ba ngụm hút sạch coca, lại tiếp túc cầm lấy một lon chuẩn bị mở ra, lập tức cau mày ngăn cản, “Tòng Gia, kêu người cắt dưa hấu cho nhị thiếu gia, để một lát cho bớt lạnh, đừng mang dưa hấu lạnh lên."

Coca không cho uống, dưa hấu lạnh không cho ăn, còn có để cho người ta sống hay không đây, Tô Trạm trừng mắt nhìn Tô Phiếm. Mà Tô Phiếm thì cười một cách thâm sâu nhìn người nào đó từ trên xuống dưới, nhướng mày lên nói: “Không nghe lời sẽ bị phạt."

Người nào đó nhớ tới thủ đoạn nghiêm phạt của anh trai nhà hắn, lập tức liền đàng hoàng một chút.

“Dạ." Nghiêm Tòng Gia rất là bất đắc dĩ mà ra khỏi phòng, thầm nghĩ đại thiếu quản nhị thiếu giống như xem nhị thiếu là con trai mà quản, nhưng sự yêu thương này thật sự không giả, có Tô Trạm ở đây, đại thiếu luôn vùi đầu vào công việc vậy mà sẽ đem chuyện quân đội để qua một bên. Y ở cùng với Tô Phiếm mười năm, chưa từng thấy y lơi lỏng nhiều ngày như vậy. Điều này không tốt lắm, đại thiếu trong lòng y nên là một tướng quân đỉnh thiên lập địa tạo dựng sự nghiệp, mà không phải là một người anh trai vây quanh em trai được nuông chiều từ bé. May mà, không bao lâu nữa nhị thiếu sẽ trở về Mỹ rồi.

Tô Trạm hì hục hì hục càn quét phần lớn trái cây, tướng ăn của hắn lúc ăn những món ăn khác cũng coi như bình thường, nhưng đến lúc hắn ăn trái cây thì khá là không bình thường — Miệt mài điên cuồng gặm trái cây như một con chó nhỏ, một mình im lặng không lên tiếng ăn thế trận của ba người.

Nghe nói tình yêu sẽ làm cho người ta trở thành kẻ ngốc, cũng trở thành bệnh hoạn, Tô Phiếm mỉm cười nhìn em trai bảo bối của y gặm dưa hấu, đối với câu nói này thật sự là tràn đầy sự lĩnh hội, bởi vì cho dù tên gia hoả này ăn một cách rối tinh rối mù lộn xộn lung tung, nhưng mà ở trong mắt y có thể nói là đáng yêu vô cùng.

Tô Trạm cuối cùng cũng ăn một cách khoái chí, lúc này mới lắc lư ngậm một miếng đào mật, ngẩng đầu thấy Tô Phiếm đang chẳng ừ chẳng hử mà nhìn chằm chằm mình, vẻ mặt dịu dàng mang theo ý cười, hắn cũng biết có lẽ là tướng ăn của mình không tốt, nhưng mà ở trước mặt Tô Phiếm không cần thiết phải lo lắng cái này, nhưng mà người ta cũng không nhịn được mà nhìn như vậy, vì thế mà vừa phồng má vừa lẩm bẩm: “Có cái gì dễ nhìn chứ! Muốn ăn thì tự mình lấy đi!"

Tô Phiếm lần này cười ra tiếng, chuyển đến bên cạnh em trai cầm lấy khăn lông ướt đè đầu tiểu tử thối này xuống lau sạch nước dưa hấu trên mặt của hắn, cảm thán nói: “Nhìn A Trạm của chúng ta ăn thật là ngon." Lại nghĩ đến câu nói đó vừa nãy của Tô Trạm muốn ăn thì tự mình lấy, Tô Phiếm tâm tư vừa động, im lặng đem đào trong tay của Tô Trạm lấy đi bỏ qua một bên.

“A, đào của em –" Người nào đó trừng mắt nhìn quả đào mật bị lấy đi.

“Còn ăn nữa sẽ thật sự trở thành khỉ đó." Tô Phiếm một bên nói như thế, một bên lại đem người ta từ trên ghế kéo lên, sau đó bế Tô Trạm lên đặt trên bàn.

“Làm gì thế?" Người nào đó sửng sốt ngồi trên bàn.

“Ăn em."

Lời vừa dứt, Tô Trạm liền cảm thấy mình quả nhiên là bị ăn. Hai người hiện nay tiến hành cái hoạt động này đã quen tay làm nhanh, thậm chí hơi thở và khuôn mặt của Tô Phiếm dựa sát vào, người nào đó liền cảm thấy nên mở miệng, vì thế hai người đụng nhau liền trực tiếp môi lưỡi quấn quýt. Tô Phiếm tiến quân thần tốc trước tiên là ma sát trong trong ngoài ngoài một trận, lúc này mới ôm lấy đầu của Tô Trạm, lấy môi khiêu khích, lại dùng răng tỉ mỉ cẩn thận gặm cắn.

Trong khoang miệng của Tô Trạm toàn là mùi vị của trái cây, quả đào mật và dưa hấu kết hợp, bởi vì tên gia hoả này thích ăn hai loại này nhất. Mà Tô Phiếm vừa nãy chỉ uống trà long tĩnh, trong khoang miệng tràn ngập mùi vị của trà, mùi vị của hai người cũng như hình với bóng trộn lẫn với nhau. Tô Phiếm cắn hắn, nhị thiếu nào đó cũng không cam lòng yếu thế mà cắn ngược lại. Nhiệt độ thoáng cái liền tăng lên, hơi thở lập tức nặng nề, hai người gặm cắn đến bất diệc nhạc hồ, như muốn quên hết tất cả, ngược lại không có máu chảy đầm đìa mà là ướt át, vốn chỉ là vui đùa dần dần mang theo một chút mùi vị của tình dục.

Tô Phiếm thậm chí đã giơ một tay trượt vào bên trong áo của hắn, từng chút từng chút vỗ về chơi đùa vuốt ve hông của Tô Trạm, khiến cho hắn chỉ cảm thấy phần bụng bắt đầu căng thẳng, tình hình không ổn. Tô Trạm nặng nề cắn một cái, đẩy Tô Phiếm ra, nói: “Không đùa nữa, lão tử không chơi với anh nữa!"

Hai người sáng sớm hôm nay ở Chiang Mai thiếu chút nữa là chơi đến nỗi sát thương cướp cò, Tô Phiếm ẩn nhẫn đến cực hạn rất đáng sợ, ánh mắt hận không thể đem người ta một ngụm nuốt trọn. Tô Trạm nhìn vào con ngươi của anh trai nhà mình bắt đầu trở nên tối tăm thâm thuý liền biết nếu còn tiếp tục nữa, liền bị Tô Phiếm bóp trong lòng bàn tay mà chơi, hắn sáng sớm hôm nay tiết hai lần rồi, xém chút chân muốn mềm nhũn. Mà người nào đó nhìn qua giống như thư sinh nho nhã, lại mạnh mẽ kiên trì đến cuối cùng.

Tô Phiếm khoé miệng giương lên một nụ cười giảo hoạt, tiến tới bên tai em trai cắn một cái: “Thật sự rất ngon."

Tô nhị thiếu cau mày định đánh Tô Phiếm một cái, tiếng gõ cửa lại vang lên.

Tô Trạm giật mình liền nhảy xuống, Tô Phiếm tỉ mỉ chỉnh lại quần áo của mình và Tô Trạm, xác định không nhìn ra được điều gì, lúc này mới cho người tiến vào.

Nghiêm Tòng Gia hỏi thời gian đi đến xưởng quân sự, Tô Phiếm vốn dự định hôm nay đi luôn, nhưng mà lần này chắc chắn phải ăn tối bên đó, y thật sự không nỡ để Tô Trạm một mình ở nhà ăn cơm, hơi trầm ngâm suy nghĩ một lát, lúc này mới nói: “Hôm nay không đi, để mai đi."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại