Trọng Sinh Chi Tô Trạm
Chương 53
Tô Trạm tựa ở khung cửa đợi lâu đến nỗi ngủ thiếp đi thì Tô Phiếm mới trở lại, lúc trở lại, hắn thấy Tô Phiếm vẫn luôn phong độ thật tốt, trạng thái cũng tốt nhưng vẻ mặt có chút ngưng trọng, giữa đôi lông mày cau lại, nhưng vừa nhìn thấy mình lại lập tức mỉm cười phơi phới, mang theo chút áy náy nói: “A Trạm đợi lâu rồi phải không, công việc bàn xong rồi, chúng ta trở về thôi." Dứt lời vươn tay ra muốn kéo hắn dậy.
Tô Trạm thoáng cái cảm nhận được y có tâm sự, liền nắm lấy tay y đứng lên, qua loa phủi bụi trên người vài cái, rồi hỏi: “Sao rồi? Có phải là công việc không thuận lợi hay không?"
“Không có, rất thuận lợi." Tô Phiếm lắc lắc đầu, sau đó hơi chút ngượng ngùng mà mỉm cười: “Chính là cô em gái đó của Soe Win, đã là mẹ của ba đứa nhỏ rồi. Phụ nữ mạnh mẽ như hổ a…"
Tô Trạm lập tức liền tỉnh ngộ, mặc dù hắn cảm thấy chính mình rất không phúc hậu, lông mày nhướng lên, xấu xa nói: “Chắc không phải là nhìn trúng Tô đại thiếu của chúng ta chứ, chẳng trách công việc rất thuận lợi, sớm biết, anh đừng tặng kim cương, liền gửi tặng một tấm ảnh của anh, khi đó bà ta sẽ đáp ứng anh ngay!"
Tô Phiếm một tay chắp sau lưng, một tay nắm chặt cái vòng Phật châu của mình, như có điều suy nghĩ mà nói: “Anh không được…" Sau đó đôi con ngươi mang theo chút hài hước chuyển một vòng trên người Tô Trạm rồi nói: “A Trạm ngược lại là người lựa chọn vô cùng thích hợp, anh đoán rằng nếu hôm nay bà ta thấy em, có thể lập tức cùng em chạy về miền Bắc Miến Điện."
Người nào đó khịt mũi khinh bỉ.
Hai người cùng nhau đi ra ngoài chùa Đại Kim, ở cửa có hai cô gái người Miến Điện đang cung kính quỳ trước ghế trong tay cầm khăn lông muốn thay hai người lau chân sạch sẽ để mang giày. Tô Trạm tuỳ tiện ngồi trên ghế giơ chân mình lên, Tô Phiếm ở bên cạnh lại cảm thấy bàn tay ngăm đen của cô gái đó đang đỡ lấy chân của em trai nhà y, hai màu trắng đen đối lập vô cùng gai mắt.
“Để tôi." Tô Phiếm từ tốn nói hai chữ, liền ngồi xổm xuống, tiếp nhận công việc của người ta, đem chân người nào đó đỡ chắc trên tay. Mà xung quanh còn có những bảo vệ và nhân viên liên lạc đang đứng, không chỉ bọn họ ngạc nhiên, Tô Trạm cũng lập tức nhớ đến tình cảnh hôm đó ở nhà Tô Phiếm nắm lấy chân hắn trêu đùa, trên mặt nóng lên, ngay tức khắc muốn đem chân mình rút về.
“Đừng nhúc nhích, lau xong rồi mang giày." Tô Phiếm đầu cũng không ngẩng lên nói, thanh âm không lớn, giọng điệu lại mang theo một chút bá đạo ra lệnh, khiến cho Tô Trạm nhất thời sửng sốt.
Tô Phiếm đem chân của Tô Trạm lật qua lật lại lau sạch sẽ một cách rất tự nhiên, lúc này mới hài lòng đứng lên, “Những người này một ngày phải lau chân mang giày cho bao nhiêu người, tay rất bẩn, anh không yên tâm. Nhóc con, còn sửng sốt cái gì, tự mình mang giày vào, lẽ nào còn muốn anh hầu hạ em mang giày?" Lúc này mới để cho một thủ hạ lau chân cho mình sạch sẽ. Y đương nhiên không thể nói, lúc nãy thấy một cô gái khác đụng chạm với Tô Trạm, y ngay cả tâm tư đem người ta một cước đá bay cũng có.
Chỉ có điều lau chân mà thôi, không có gì đáng ngại lắm… Mặc dù trong lòng an ủi chính mình như vậy, nhưng mà Tô Trạm vẫn không thể khống chế mà lỗ tai đỏ lên, luống cuống tay chân mang xong giày của mình, liếc nhìn anh trai nhà mình một cái, chẳng hề để ý mà nói: “Lau gì mà một chút cũng không thoải mái!"
Tô Phiếm vươn tay nhéo nhéo vành tai đo đỏ của người nào đó, cười nói: “Vậy về nhà lại giúp em tắm rửa lau sạch sẽ một lần nữa."
Những hộ vệ mà Tô Phiếm mang theo từ miền Bắc Miến Điện đến đã sớm quen với bộ dạng đại thiếu cưng chiều nhị thiếu, vì thế mà mỗi người đều mặt không chút thay đổi, mà những thủ hạ quanh năm ở lại Yangon thì mỗi người đều lộ vẻ ngạc nhiên, xem ra, nhị thiếu gia này bị đưa ra nước ngoài mười năm thật sự là rất được thương yêu.
Hai người vốn còn dự định ở Yangon thêm một ngày nữa, nhưng mà một cuộc điện thoại từ trong nhà gọi đến lại phá vỡ sự yên bình của mấy ngày nay — Lão Tô tướng quân bị té từ trên ngựa xuống, không có gì đáng ngại, nhưng mà chân bị gảy xương, hôm qua liền đưa đến Chiang Mai để chữa trị, nhưng mà sợ ảnh hưởng đến chuyện của đại thiếu nên không bẩm báo kịp thời.
Hai anh em Tô gia lúc đầu khi nghe được chuyện té ngựa thật sự là bị lão gia tử doạ cho một trận, hôm nay ở chùa Đại Kim tình cờ gặp được cao nhân đặt tên cho mình, đã khiến cho Tô Trạm cảm thấy người sống một đời thật sự là tràn ngập các loại chuyện không thể tính trước và những chuyện xấu, mà hắn là người đã sống lại một đời, càng đối với hướng đi mà mình không biết rất sợ hãi — Nếu như bởi vì mình sống lại mà khiến cho cha mẹ đã già gặp nhiều chuyện xấu, hắn thà rằng đời này mình không cần phải sống lại.
Sau khi nghe được chỉ là gảy xương, hai người lúc này mới yên lòng, chuẩn bị thu dọn đồ đạc bay đi Chiang Mai. Sốt ruột nôn nóng vội vàng chạy đến bệnh viện, Tô Trạm và Tô Phiếm đều phong trần mệt mỏi mặt đầy mồ hôi, mà cha của bọn họ ở trong phòng bệnh cao cấp đang đầy ấp người, lão Tô tướng quân mặt mày hồng nhuận vô cùng có tinh thần mà nói chuyện xưa từ Vân Nam đánh đến Miến Điện — Những người đến thăm ông là những sĩ quan cao cấp của Quốc Dân Đảng lúc trước không có rút lui về Đài Loan mà định cư ở Thái Lan, đều xem như là quen biết đã lâu.
Chung Ý Ánh vừa thấy hai đứa con trai đến, một lòng nặng nề cuối cùng cũng thả lỏng, thảo nào có người nói lúc còn trẻ chồng là người tâm phúc, đợi già rồi con trai lại chống đỡ một mảnh trời. “A Phiếm, A Trạm, các con, phải khuyên bảo Chính Cương thật tốt, ổng bây giờ ngay cả lời của mẹ còn không chịu nghe! Đã bao nhiêu tuổi rồi còn cậy mạnh!" Các con trai vừa đến, Tô phu nhân vẫn luôn đơn thương độc mã cũng ông chồng bướng bỉnh đấu tranh lập tức có sức mạnh, lập tức liền đem người bạn đời của mình cáo trạng một phen.
Tô Trạm vốn là lo lắng đến bốc hoả, đến khi thấy cha của mình trạng thái tốt như vậy lại cảm thấy chính mình phải cảm tạ trời đất mà cảm kích một phen, cuối cùng khi nghe được chân tướng sự việc, lại lập tức tức giận đến bốc hoả — Giống như mẹ đã nói, cha đã bao nhiêu tuổi rồi, còn muốn ở trên võ đài thuần phục một con ngựa hoang mới vừa bắt được, kết quả bị ngựa hoang hất xuống đất. Nhưng mà bây giờ một phòng đầy người, hắn lại không thể nói cái gì, chỉ nhắc nhở chính mình nhất định phải nhẫn nại.
Lão Tô tướng quân vừa thấy hai đứa con trai bảo bối đã đến, càng như thêm sức mạnh, có một loại xúc động ông có hai đứa con bảo bối nhất định phải khoe khoang với đám bạn già một phen, trước tiên đem con trai lớn của mình giới thiệu một phen, lại nắm lấy tay của con trai nhỏ cười toe toét chỉ thấy răng không thấy mặt đâu, vỗ một cái lên vai Tô Trạm thiếu chút nữa đem hắn vỗ ra một ngụm máu, giọng điệu cực kỳ yêu thương nói: “Không ngờ đến một lão thô kệch như tôi lại nuôi ra một đứa con trai học đại học danh tiếng ở Mỹ, lão Trịnh à, khi xưa ông còn ghét bỏ tôi ngay cả tên mình cũng viết không xong đâu!"
Tô Trạm chỉ cảm thấy vẻ mặt của mình đã nhịn đến nỗi muốn vặn vẹo. Mà Tô Phiếm đứng ở một bên mỉm cười nhẹ nhàng vỗ vai em trai, ý bảo hắn nhẫn nhịn một chút. Hai đứa con của Tô gia đều là người tài giỏi, nhân trung long phượng, quả nhiên dẫn đến những lời khen ngợi nửa thật nửa giả, đương nhiên mặc dù người sáng suốt đều biết đứa con mà Tô tướng quân thích nhất xem ra là đứa con trai nhỏ, còn là sinh viên của đại học danh tiếng ở Mỹ. Nhưng thật sự muốn làm người thừa kế của Tô gia ắt hẳn là con trai lớn đã dần dần có danh tiếng vang xa. Những năm nay, tên tuổi của Tô Phiếm đã nổi danh ở vùng Tam Giác Vàng. Vì thế mà phần lớn những lời tâng bốc và nịnh hót đều hướng lên người Tô đại thiếu.
“Thế thúc thật sự là khen nhầm rồi, đều là những lời người ngoài nói bậy, Tử Uyên còn trẻ kinh nghiệm không đủ…" Tô đại thiếu khiêm tốn mỉm cười trả lời, dường như mang theo sự ngây ngô mà một tiểu bối nên có, đồng thời còn đem con trai của đối phương chỉ gặp qua một lần khen một lượt. Tô Phiếm từ trước đến nay là người thông minh, khéo léo mạnh vì gạo, bạo vì tiền mà ở trước mặt các vị thúc thúc bá bá thoáng cái liền mở ra một cục diện, thái độ và phong độ đều có thể nói là hoàn mỹ, ngược lại Tô Trạm rõ ràng đứng ở một bên không có ai hỏi thăm. Chung Ý Ánh cũng nhìn ra được, vốn muốn an ủi con trai của mình, lại thấy Tô Trạm và cha hắn mắt to trừng mắt nhỏ — Bởi vì lão Tô tướng quân quá không tự giác, còn cảm thấy chuyện này cũng không có gì lớn lao, đồng thời biểu thị sau khi mình khoẻ lên còn có thể đem con ngựa hoang đó thuần phục rồi đưa cho hắn chơi.
Đợi y tiễn vài vị lão nhân ra cửa rồi quay trở lại, chỉ thấy Tô Trạm đang bị tức đến mặt mày đỏ bừng: “Cha, cha còn ngoan cố như vậy khiến cho con, A Phiếm và mẹ lo lắng cho cha, con bây giờ liền trở về Mỹ!" Hắn đối với cha của mình thật sự đã hết chỗ nói rồi, già cả rồi mà không cẩn thận chăm sóc thân thể, nếu giống như đời trước nữa thì phải làm sao.
“Ôi, ôi, con trai à, cha, cha chỉ là đùa một chút thôi, đừng giận." Tô Chính Cương chột dạ mà gãi gãi tóc của mình mỉm cười nói.
“Vậy được thôi, con bây giờ liền kêu người đem con ngựa hoang đó làm thịt." Tô Phiếm đứng ở cửa mỉm cười nói.
Tô Chính Cương ngay lập tức trợn tròn hai mắt, cả giận nói: “Đồ ranh con, con bây giờ cánh đủ cứng rồi phải không, ngay cả ngựa của cha cũng dám làm thịt!"
Tô Trạm thấy bộ dáng vừa đau lòng vừa phẫn nộ của cha hắn, nhất thời hiểu rõ vài phần, huống chi hắn quá hiểu cha của hắn — Đoán chừng là tà tâm chưa dứt, thế là cặp mắt hoa đào xinh đẹp nhướng lên, lạnh lùng tiếp lời: “Chính mình làm sai, còn dám hung dữ với A Phiếm. Con ngày mai liền trở về Mạnh Cảm, đem ngựa của cha thả lên núi, cha tin hay không!"
Tô Chính Cương đối với đứa con trai nhỏ từ nhỏ đã xinh đẹp bốc đồng này của mình một chút biện pháp cũng không có, lại không giống như Tô Phiếm đã có kinh nghiệm với hắn, lập tức khí thế này liền giảm ba phần: “Cái gì, không cưỡi thì không cưỡi, ngựa của cha cũng không thể thả mất, để lại ngắm cũng tốt." Dứt lời lại cảm thấy chính mình có chút uỷ khuất, năm đó hai thằng nhãi con này còn cần mình ôm lên ngựa, mỗi đứa đứng lên đều là người nhỏ ngựa lớn, vì thế mà nhất thời không có tinh thần sáng láng như vừa nãy nữa, thở dài nói: “Hay rồi, hai anh em các con đều đã lớn rồi, còn hợp lại đối phó với cha già của các con, ta thật sự là, ai, không nói nữa, đây là còn chưa cưới con dâu đó, Ý Ánh à, sớm biết lúc xưa nên sinh thêm một tiểu áo bông nữa…" (Mã: Tiểu áo bông là con gái đó mọi người.)
Tô Chính Cương dài dòng lôi thôi lên án với vợ mình sinh ra hai tiểu tử không tri trỉ là một sự tiếc nuối lớn của đời người, Tô Trạm và Tô Phiếm dở khóc dở cười bốn mắt nhìn nhau, trong lòng nghĩ, người càng ngày càng già giống như con nít quả nhiên là ông bà ta nói không có sai mà. Mà Chung Ý Ánh bị chồng mình chọc cười, che miệng bật cười nói: “Cũng không ngẫm lại một chút, ai mỗi ngày đều thay anh bán mạng làm việc, ai cùng anh câu cá, đánh cờ, tiểu áo bông của anh thế nhưng ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu!"
Tô Chính Cương nằm ở trên giường vỗ đùi nói: “Sau này a, các con phải sinh con gái cho cha! Cho nhà chúng ta thêm cục cưng!" Lão Tô tướng quân một chút cũng không nhận ra được lỗi ngôn ngữ trong lời nói của mình.
Tô Trạm lạnh lùng tiếp lời: “Vậy sao được, con và A Phiếm cũng đâu có sinh được."
Tô Phiếm nhìn em trai nhà mình một cái, trong lòng nghĩ, nàng dâu một người cũng không có, cháu gái sao… Con gái nhỏ lớn lên giống A Trạm ắt hẳn sẽ là đại mỹ nữ, đáng tiếc, hẳn cũng sẽ không có.
Tô Chính Cương bị gảy xương không quá mức nghiêm trọng, lại không thích nằm tiếp trong bệnh viện, mà Tô Phiếm cũng lo lắng đến ngư long hỗn tạp trong bệnh viện, cho nên buổi tối ăn cơm xong, sau khi kiểm tra một lượt, liền kêu người đưa cha chuyển qua biệt thự ở Chiang Mai. Tô gia ở Chiang Mai cũng có bất động sản, đồng thời, so với ngôi nhà ở Yangon, mấy năm nay người một nhà ngược lại còn thường xuyên đến căn nhà ở Chiang Mai hơn, đồng thời đã kêu người liên hệ với chuyên gia ở Băng Cốc, phái người đến Băng Cốc mời bác sĩ Đông y và cả bác sĩ Tây y đến.
Dàn xếp xong cho cha mẹ nghỉ ngơi, Tô Trạm vội vàng tắm rửa, chuyện cả ngày hôm nay phát sinh thật sự là quá nhiều, thoáng cái đem cuộc sống nhàn hạ thảnh thơi từ trước đến nay phá vỡ, vô luận là sự ngạc nhiên khi gặp được lão hoà thượng hay là sự hoảng sợ khi cha bị té ngựa. Lúc này, hắn không ngủ được, đây là lần đầu tiên hắn đến ngôi nhà ở Chiang Mai này, trong ấn tượng, ở đời trước lúc mười bốn tuổi trong nhà mới mua bất động sản ở bên này, đồng thời hình thức và địa điểm cũng không giống với đời trước — Vừa thấy phong cách khiêm tốn thanh nhã này liền biết là bút tích của Tô Phiếm.
Tô Trạm nói chính mình ngủ không được, mà Tô Phiếm thì lập tức rủ hắn đến vườn hoa đi dạo.
Ban đêm ở Chiang Mai không khí mát mẻ, gió đêm chầm chậm xen lẫn với mùi vị của thực vật nhiệt đới tản mát ra khắp vườn hoa, mang theo sự ấm áp mà chỉ có vào ban đêm của mùa hè. Ánh trăng màu bạc chiếu sáng cả con đường, Tô Trạm tâm trạng chán ngán đi dạo ở con đường lát đá nhỏ, trên con đường bằng đá đó cứ cách mỗi hai bước chân được khảm một viên cẩm thạch màu đỏ, mà hắn đặc biệt đặt chân lên tảng đá màu đỏ. Tô Phiếm mặt mang theo ý cười đi bên cạnh hắn, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị em trai y nếu như bị trượt chân thì đỡ lấy, đã bao nhiêu tuổi rồi mà con hiếu động như vậy, xem ra sự không an phận từ trong xương cốt người nào đó từ trước đến giờ chưa từng thay đổi.
“Nếu như không muốn học nữa, thì trở về giúp cho việc kinh doanh trong nhà, hoặc là em thích ở trong quân đội cũng được." Tô Phiếm nhớ đến tình hình ở trong phòng bệnh hôm nay, y không hy vọng Tô Trạm và y có khoảng cách.
Tô Trạm vừa nghe được thì lập tức hiểu rõ, dừng lại động tác giẫm tảng đá dưới chân, quay đầu nhìn Tô Phiếm, ngũ quan và nét mặt của y dưới bầu trời đầy sao và ánh trăng là rõ ràng rành mạch, cũng không bị bóng đêm che giấu, ở trong mắt của y là thành ý ôn nhu nhất và sự vui vẻ rõ ràng nhất.
Tô Trạm xoay đầu tiếp tục giẫm lên tảng đá, bĩu môi nói: “Em không có không vui, A Phiếm, anh quá lo lắng rồi."
Tô Phiếm lại mỉm cười lắc lắc đầu, khoát tay lên vai của Tô Trạm, hai người tiếp tục đi về phía trước: “Anh sợ bọn họ xem thường em, anh phải để cho người ta biết rằng, em là em trai mà anh yêu thương nhất."
Tô Trạm lại đột nhiên dừng lại, nhìn thẳng vào con ngươi của Tô Phiếm nói: “Nếu như, cục diện bây giờ là em nhất định phải cùng anh tranh giành tất cả của Tô gia, anh sẽ như thế nào? Tô Phiếm, anh phải nói thật lòng."
Tô Phiếm buông Tô Trạm ra, ánh mắt không rời mà nhìn chằm chằm vào người trước mặt, ánh sao chiếu sáng và ánh trăng tản ra khắp người hắn, dường như mạ lên một tầng ánh sáng bạc, lông mi thật dài lộ ra vẻ giàu tình cảm yên tĩnh rũ xuống, khiến cho người ta nhìn không ra ánh mắt của hắn.
Tô Trạm không chút nào nhận ra được tay của mình đã nắm thật chặc, hắn cảm thấy mình thật sự là ngu xuẩn mà, danh lợi và tài phú ai mà không muốn? Làm gì phải đi hỏi cái vấn đề mang tính khiêu chiến thế này. Hay là, hắn cảm thấy mình và Tô Phiếm là hai anh em tình nghĩa sâu đậm đến nỗi có thể chiến thắng được nhược điểm của con người?
Hắn bây giờ đã hối hận rồi, cái chuyện ăn không nói có này, thế mà không thể tránh khỏi, torng lòng cũng dâng lên sự ngượng ngùng và hồi hộp, hắn muốn nghe lời thật lòng, nhưng lại cũng sợ nghe lời thật lòng.
“Anh, sẽ giết chết em hay không?" Tô Trạm mím môi một cái rồi tiếp tục hỏi.
Mà Tô Phiếm lại ngoài sự dự liệu của hắn mà nhẹ nhàng mỉm cười, vân đạm phong khinh giống như thoáng cái tản ra trong gió. Người nào đó đang cau mày muốn mở miệng, lại càng thêm ngoài dự đoán mà bị người ta ôm vào trong lòng.
Hắn chỉ cảm thấy cái ôm của Tô Phiếm so với tiếng cười ban nãy nặng nề hơn rất nhiều, hơi thở ấm áp phả vào cổ của mình, Tô Phiếm cúi đầu gối lên vai của mình, mà hai tay đang ôm lấy mình lại càng ngày càng chặt. Ánh trăng, ánh sao toả sáng, hương hoa, gió đêm, tất cả mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên bồng bềnh.
Hắn vốn muốn thoát khỏi cái ôm kỳ lạ của Tô Phiếm, lại cảm thấy dù sao cũng không làm gì được, cái ôm của Tô Phiếm là sự ấm áp mà hắn đã sớm quen thuộc, mùi vị trên người y là một loại hương thơm của loại trà mà y thường uống, tất cả của tất cả đều là chính mình quen thuộc. Tô Trạm không nhịn được cũng giơ tay lên ôm lấy anh trai nhà mình.
“Anh sẽ không giết em, anh sao có thể giết em. A Trạm, cho dù bất cứ lúc nào, ở đâu, anh đều sẽ không giết em, bởi vì anh không muốn sống một mình." Tô Phiếm đột nhiên mở miệng nói.
Mà Tô Trạm chỉ cảm thấy thật lâu trước nay, một cái gì đó thiếu sót đáng tiếc đột nhiên bị bổ sung, thậm chí ảo giác cho rằng đây là lời giải thích của Tô Phiếm cho mình ở đời trước.
“Bởi vì, Tô Trạm, anh –" Tô Phiếm đột nhiên gọi cả tên lẫn họ của em trai, lại cảm thấy cái loại tình cảm che giấu quyết liệt đó lại không chiếm được sự đáp trả làm cho đầu óc mê muội, có một câu ở trong tận đáy lòng rất lâu muốn thốt ra. Có một loại cảm giác không thể nói ra từ trên người Tô Phiếm truyền đến, mà chính mình vô cùng nhạy bén bắt được. Hắn bỗng nhiên có chút hoảng loạn, lại mạnh mẽ đẩy Tô Phiếm từ trên người mình ra, ho khan hắng giọng một cái, nhìn xung quanh rồi ngẩng đầu lên nói: “A Phiếm, chuyện đó, trễ lắm rồi, chúng ta… trở về ngủ thôi." Tô Trạm chỉ cảm thấy chính mình giờ khắc này là tim đập như trống chầu, đoạn thời gian này trở về trước sự ngượng ngùng và kỳ lạ lúc đối diện với Tô Phiếm khiến cho mặt hắn mặt nóng lên, quả thật là toàn thân máu huyết muốn xông lên đầu. Dứt lời đầu cũng không quay lại mà dọc theo đường cũ bước nhanh trở về, chỉ lưu lại một bóng lưng vội vàng cho Tô Phiếm.
Trực giác nói cho hắn biết, câu nói kế tiếp không thể nghe.
Mà Tô Phiếm đứng ở chỗ đó nhìn phương hướng em trai rời đi cũng không nhúc nhích, y nhẹ nhàng nhắm mắt lại, xung quanh yên tĩnh đến nỗi chỉ có tiếng côn trùng kêu vang và tiếng gió thổi, dường như tất cả lúc nãy chỉ là một giấc mơ quá xúc động mà thôi, nhưng đôi tay này đã ôm lấy y lại thật sự mãnh liệt như vậy.
“Anh sẽ làm cho em tiếp nhận." Tô Phiếm mở mắt ra, khoé miệng cong lên nụ cười như là tình thế bắt buộc.
Tô Trạm thoáng cái cảm nhận được y có tâm sự, liền nắm lấy tay y đứng lên, qua loa phủi bụi trên người vài cái, rồi hỏi: “Sao rồi? Có phải là công việc không thuận lợi hay không?"
“Không có, rất thuận lợi." Tô Phiếm lắc lắc đầu, sau đó hơi chút ngượng ngùng mà mỉm cười: “Chính là cô em gái đó của Soe Win, đã là mẹ của ba đứa nhỏ rồi. Phụ nữ mạnh mẽ như hổ a…"
Tô Trạm lập tức liền tỉnh ngộ, mặc dù hắn cảm thấy chính mình rất không phúc hậu, lông mày nhướng lên, xấu xa nói: “Chắc không phải là nhìn trúng Tô đại thiếu của chúng ta chứ, chẳng trách công việc rất thuận lợi, sớm biết, anh đừng tặng kim cương, liền gửi tặng một tấm ảnh của anh, khi đó bà ta sẽ đáp ứng anh ngay!"
Tô Phiếm một tay chắp sau lưng, một tay nắm chặt cái vòng Phật châu của mình, như có điều suy nghĩ mà nói: “Anh không được…" Sau đó đôi con ngươi mang theo chút hài hước chuyển một vòng trên người Tô Trạm rồi nói: “A Trạm ngược lại là người lựa chọn vô cùng thích hợp, anh đoán rằng nếu hôm nay bà ta thấy em, có thể lập tức cùng em chạy về miền Bắc Miến Điện."
Người nào đó khịt mũi khinh bỉ.
Hai người cùng nhau đi ra ngoài chùa Đại Kim, ở cửa có hai cô gái người Miến Điện đang cung kính quỳ trước ghế trong tay cầm khăn lông muốn thay hai người lau chân sạch sẽ để mang giày. Tô Trạm tuỳ tiện ngồi trên ghế giơ chân mình lên, Tô Phiếm ở bên cạnh lại cảm thấy bàn tay ngăm đen của cô gái đó đang đỡ lấy chân của em trai nhà y, hai màu trắng đen đối lập vô cùng gai mắt.
“Để tôi." Tô Phiếm từ tốn nói hai chữ, liền ngồi xổm xuống, tiếp nhận công việc của người ta, đem chân người nào đó đỡ chắc trên tay. Mà xung quanh còn có những bảo vệ và nhân viên liên lạc đang đứng, không chỉ bọn họ ngạc nhiên, Tô Trạm cũng lập tức nhớ đến tình cảnh hôm đó ở nhà Tô Phiếm nắm lấy chân hắn trêu đùa, trên mặt nóng lên, ngay tức khắc muốn đem chân mình rút về.
“Đừng nhúc nhích, lau xong rồi mang giày." Tô Phiếm đầu cũng không ngẩng lên nói, thanh âm không lớn, giọng điệu lại mang theo một chút bá đạo ra lệnh, khiến cho Tô Trạm nhất thời sửng sốt.
Tô Phiếm đem chân của Tô Trạm lật qua lật lại lau sạch sẽ một cách rất tự nhiên, lúc này mới hài lòng đứng lên, “Những người này một ngày phải lau chân mang giày cho bao nhiêu người, tay rất bẩn, anh không yên tâm. Nhóc con, còn sửng sốt cái gì, tự mình mang giày vào, lẽ nào còn muốn anh hầu hạ em mang giày?" Lúc này mới để cho một thủ hạ lau chân cho mình sạch sẽ. Y đương nhiên không thể nói, lúc nãy thấy một cô gái khác đụng chạm với Tô Trạm, y ngay cả tâm tư đem người ta một cước đá bay cũng có.
Chỉ có điều lau chân mà thôi, không có gì đáng ngại lắm… Mặc dù trong lòng an ủi chính mình như vậy, nhưng mà Tô Trạm vẫn không thể khống chế mà lỗ tai đỏ lên, luống cuống tay chân mang xong giày của mình, liếc nhìn anh trai nhà mình một cái, chẳng hề để ý mà nói: “Lau gì mà một chút cũng không thoải mái!"
Tô Phiếm vươn tay nhéo nhéo vành tai đo đỏ của người nào đó, cười nói: “Vậy về nhà lại giúp em tắm rửa lau sạch sẽ một lần nữa."
Những hộ vệ mà Tô Phiếm mang theo từ miền Bắc Miến Điện đến đã sớm quen với bộ dạng đại thiếu cưng chiều nhị thiếu, vì thế mà mỗi người đều mặt không chút thay đổi, mà những thủ hạ quanh năm ở lại Yangon thì mỗi người đều lộ vẻ ngạc nhiên, xem ra, nhị thiếu gia này bị đưa ra nước ngoài mười năm thật sự là rất được thương yêu.
Hai người vốn còn dự định ở Yangon thêm một ngày nữa, nhưng mà một cuộc điện thoại từ trong nhà gọi đến lại phá vỡ sự yên bình của mấy ngày nay — Lão Tô tướng quân bị té từ trên ngựa xuống, không có gì đáng ngại, nhưng mà chân bị gảy xương, hôm qua liền đưa đến Chiang Mai để chữa trị, nhưng mà sợ ảnh hưởng đến chuyện của đại thiếu nên không bẩm báo kịp thời.
Hai anh em Tô gia lúc đầu khi nghe được chuyện té ngựa thật sự là bị lão gia tử doạ cho một trận, hôm nay ở chùa Đại Kim tình cờ gặp được cao nhân đặt tên cho mình, đã khiến cho Tô Trạm cảm thấy người sống một đời thật sự là tràn ngập các loại chuyện không thể tính trước và những chuyện xấu, mà hắn là người đã sống lại một đời, càng đối với hướng đi mà mình không biết rất sợ hãi — Nếu như bởi vì mình sống lại mà khiến cho cha mẹ đã già gặp nhiều chuyện xấu, hắn thà rằng đời này mình không cần phải sống lại.
Sau khi nghe được chỉ là gảy xương, hai người lúc này mới yên lòng, chuẩn bị thu dọn đồ đạc bay đi Chiang Mai. Sốt ruột nôn nóng vội vàng chạy đến bệnh viện, Tô Trạm và Tô Phiếm đều phong trần mệt mỏi mặt đầy mồ hôi, mà cha của bọn họ ở trong phòng bệnh cao cấp đang đầy ấp người, lão Tô tướng quân mặt mày hồng nhuận vô cùng có tinh thần mà nói chuyện xưa từ Vân Nam đánh đến Miến Điện — Những người đến thăm ông là những sĩ quan cao cấp của Quốc Dân Đảng lúc trước không có rút lui về Đài Loan mà định cư ở Thái Lan, đều xem như là quen biết đã lâu.
Chung Ý Ánh vừa thấy hai đứa con trai đến, một lòng nặng nề cuối cùng cũng thả lỏng, thảo nào có người nói lúc còn trẻ chồng là người tâm phúc, đợi già rồi con trai lại chống đỡ một mảnh trời. “A Phiếm, A Trạm, các con, phải khuyên bảo Chính Cương thật tốt, ổng bây giờ ngay cả lời của mẹ còn không chịu nghe! Đã bao nhiêu tuổi rồi còn cậy mạnh!" Các con trai vừa đến, Tô phu nhân vẫn luôn đơn thương độc mã cũng ông chồng bướng bỉnh đấu tranh lập tức có sức mạnh, lập tức liền đem người bạn đời của mình cáo trạng một phen.
Tô Trạm vốn là lo lắng đến bốc hoả, đến khi thấy cha của mình trạng thái tốt như vậy lại cảm thấy chính mình phải cảm tạ trời đất mà cảm kích một phen, cuối cùng khi nghe được chân tướng sự việc, lại lập tức tức giận đến bốc hoả — Giống như mẹ đã nói, cha đã bao nhiêu tuổi rồi, còn muốn ở trên võ đài thuần phục một con ngựa hoang mới vừa bắt được, kết quả bị ngựa hoang hất xuống đất. Nhưng mà bây giờ một phòng đầy người, hắn lại không thể nói cái gì, chỉ nhắc nhở chính mình nhất định phải nhẫn nại.
Lão Tô tướng quân vừa thấy hai đứa con trai bảo bối đã đến, càng như thêm sức mạnh, có một loại xúc động ông có hai đứa con bảo bối nhất định phải khoe khoang với đám bạn già một phen, trước tiên đem con trai lớn của mình giới thiệu một phen, lại nắm lấy tay của con trai nhỏ cười toe toét chỉ thấy răng không thấy mặt đâu, vỗ một cái lên vai Tô Trạm thiếu chút nữa đem hắn vỗ ra một ngụm máu, giọng điệu cực kỳ yêu thương nói: “Không ngờ đến một lão thô kệch như tôi lại nuôi ra một đứa con trai học đại học danh tiếng ở Mỹ, lão Trịnh à, khi xưa ông còn ghét bỏ tôi ngay cả tên mình cũng viết không xong đâu!"
Tô Trạm chỉ cảm thấy vẻ mặt của mình đã nhịn đến nỗi muốn vặn vẹo. Mà Tô Phiếm đứng ở một bên mỉm cười nhẹ nhàng vỗ vai em trai, ý bảo hắn nhẫn nhịn một chút. Hai đứa con của Tô gia đều là người tài giỏi, nhân trung long phượng, quả nhiên dẫn đến những lời khen ngợi nửa thật nửa giả, đương nhiên mặc dù người sáng suốt đều biết đứa con mà Tô tướng quân thích nhất xem ra là đứa con trai nhỏ, còn là sinh viên của đại học danh tiếng ở Mỹ. Nhưng thật sự muốn làm người thừa kế của Tô gia ắt hẳn là con trai lớn đã dần dần có danh tiếng vang xa. Những năm nay, tên tuổi của Tô Phiếm đã nổi danh ở vùng Tam Giác Vàng. Vì thế mà phần lớn những lời tâng bốc và nịnh hót đều hướng lên người Tô đại thiếu.
“Thế thúc thật sự là khen nhầm rồi, đều là những lời người ngoài nói bậy, Tử Uyên còn trẻ kinh nghiệm không đủ…" Tô đại thiếu khiêm tốn mỉm cười trả lời, dường như mang theo sự ngây ngô mà một tiểu bối nên có, đồng thời còn đem con trai của đối phương chỉ gặp qua một lần khen một lượt. Tô Phiếm từ trước đến nay là người thông minh, khéo léo mạnh vì gạo, bạo vì tiền mà ở trước mặt các vị thúc thúc bá bá thoáng cái liền mở ra một cục diện, thái độ và phong độ đều có thể nói là hoàn mỹ, ngược lại Tô Trạm rõ ràng đứng ở một bên không có ai hỏi thăm. Chung Ý Ánh cũng nhìn ra được, vốn muốn an ủi con trai của mình, lại thấy Tô Trạm và cha hắn mắt to trừng mắt nhỏ — Bởi vì lão Tô tướng quân quá không tự giác, còn cảm thấy chuyện này cũng không có gì lớn lao, đồng thời biểu thị sau khi mình khoẻ lên còn có thể đem con ngựa hoang đó thuần phục rồi đưa cho hắn chơi.
Đợi y tiễn vài vị lão nhân ra cửa rồi quay trở lại, chỉ thấy Tô Trạm đang bị tức đến mặt mày đỏ bừng: “Cha, cha còn ngoan cố như vậy khiến cho con, A Phiếm và mẹ lo lắng cho cha, con bây giờ liền trở về Mỹ!" Hắn đối với cha của mình thật sự đã hết chỗ nói rồi, già cả rồi mà không cẩn thận chăm sóc thân thể, nếu giống như đời trước nữa thì phải làm sao.
“Ôi, ôi, con trai à, cha, cha chỉ là đùa một chút thôi, đừng giận." Tô Chính Cương chột dạ mà gãi gãi tóc của mình mỉm cười nói.
“Vậy được thôi, con bây giờ liền kêu người đem con ngựa hoang đó làm thịt." Tô Phiếm đứng ở cửa mỉm cười nói.
Tô Chính Cương ngay lập tức trợn tròn hai mắt, cả giận nói: “Đồ ranh con, con bây giờ cánh đủ cứng rồi phải không, ngay cả ngựa của cha cũng dám làm thịt!"
Tô Trạm thấy bộ dáng vừa đau lòng vừa phẫn nộ của cha hắn, nhất thời hiểu rõ vài phần, huống chi hắn quá hiểu cha của hắn — Đoán chừng là tà tâm chưa dứt, thế là cặp mắt hoa đào xinh đẹp nhướng lên, lạnh lùng tiếp lời: “Chính mình làm sai, còn dám hung dữ với A Phiếm. Con ngày mai liền trở về Mạnh Cảm, đem ngựa của cha thả lên núi, cha tin hay không!"
Tô Chính Cương đối với đứa con trai nhỏ từ nhỏ đã xinh đẹp bốc đồng này của mình một chút biện pháp cũng không có, lại không giống như Tô Phiếm đã có kinh nghiệm với hắn, lập tức khí thế này liền giảm ba phần: “Cái gì, không cưỡi thì không cưỡi, ngựa của cha cũng không thể thả mất, để lại ngắm cũng tốt." Dứt lời lại cảm thấy chính mình có chút uỷ khuất, năm đó hai thằng nhãi con này còn cần mình ôm lên ngựa, mỗi đứa đứng lên đều là người nhỏ ngựa lớn, vì thế mà nhất thời không có tinh thần sáng láng như vừa nãy nữa, thở dài nói: “Hay rồi, hai anh em các con đều đã lớn rồi, còn hợp lại đối phó với cha già của các con, ta thật sự là, ai, không nói nữa, đây là còn chưa cưới con dâu đó, Ý Ánh à, sớm biết lúc xưa nên sinh thêm một tiểu áo bông nữa…" (Mã: Tiểu áo bông là con gái đó mọi người.)
Tô Chính Cương dài dòng lôi thôi lên án với vợ mình sinh ra hai tiểu tử không tri trỉ là một sự tiếc nuối lớn của đời người, Tô Trạm và Tô Phiếm dở khóc dở cười bốn mắt nhìn nhau, trong lòng nghĩ, người càng ngày càng già giống như con nít quả nhiên là ông bà ta nói không có sai mà. Mà Chung Ý Ánh bị chồng mình chọc cười, che miệng bật cười nói: “Cũng không ngẫm lại một chút, ai mỗi ngày đều thay anh bán mạng làm việc, ai cùng anh câu cá, đánh cờ, tiểu áo bông của anh thế nhưng ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu!"
Tô Chính Cương nằm ở trên giường vỗ đùi nói: “Sau này a, các con phải sinh con gái cho cha! Cho nhà chúng ta thêm cục cưng!" Lão Tô tướng quân một chút cũng không nhận ra được lỗi ngôn ngữ trong lời nói của mình.
Tô Trạm lạnh lùng tiếp lời: “Vậy sao được, con và A Phiếm cũng đâu có sinh được."
Tô Phiếm nhìn em trai nhà mình một cái, trong lòng nghĩ, nàng dâu một người cũng không có, cháu gái sao… Con gái nhỏ lớn lên giống A Trạm ắt hẳn sẽ là đại mỹ nữ, đáng tiếc, hẳn cũng sẽ không có.
Tô Chính Cương bị gảy xương không quá mức nghiêm trọng, lại không thích nằm tiếp trong bệnh viện, mà Tô Phiếm cũng lo lắng đến ngư long hỗn tạp trong bệnh viện, cho nên buổi tối ăn cơm xong, sau khi kiểm tra một lượt, liền kêu người đưa cha chuyển qua biệt thự ở Chiang Mai. Tô gia ở Chiang Mai cũng có bất động sản, đồng thời, so với ngôi nhà ở Yangon, mấy năm nay người một nhà ngược lại còn thường xuyên đến căn nhà ở Chiang Mai hơn, đồng thời đã kêu người liên hệ với chuyên gia ở Băng Cốc, phái người đến Băng Cốc mời bác sĩ Đông y và cả bác sĩ Tây y đến.
Dàn xếp xong cho cha mẹ nghỉ ngơi, Tô Trạm vội vàng tắm rửa, chuyện cả ngày hôm nay phát sinh thật sự là quá nhiều, thoáng cái đem cuộc sống nhàn hạ thảnh thơi từ trước đến nay phá vỡ, vô luận là sự ngạc nhiên khi gặp được lão hoà thượng hay là sự hoảng sợ khi cha bị té ngựa. Lúc này, hắn không ngủ được, đây là lần đầu tiên hắn đến ngôi nhà ở Chiang Mai này, trong ấn tượng, ở đời trước lúc mười bốn tuổi trong nhà mới mua bất động sản ở bên này, đồng thời hình thức và địa điểm cũng không giống với đời trước — Vừa thấy phong cách khiêm tốn thanh nhã này liền biết là bút tích của Tô Phiếm.
Tô Trạm nói chính mình ngủ không được, mà Tô Phiếm thì lập tức rủ hắn đến vườn hoa đi dạo.
Ban đêm ở Chiang Mai không khí mát mẻ, gió đêm chầm chậm xen lẫn với mùi vị của thực vật nhiệt đới tản mát ra khắp vườn hoa, mang theo sự ấm áp mà chỉ có vào ban đêm của mùa hè. Ánh trăng màu bạc chiếu sáng cả con đường, Tô Trạm tâm trạng chán ngán đi dạo ở con đường lát đá nhỏ, trên con đường bằng đá đó cứ cách mỗi hai bước chân được khảm một viên cẩm thạch màu đỏ, mà hắn đặc biệt đặt chân lên tảng đá màu đỏ. Tô Phiếm mặt mang theo ý cười đi bên cạnh hắn, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị em trai y nếu như bị trượt chân thì đỡ lấy, đã bao nhiêu tuổi rồi mà con hiếu động như vậy, xem ra sự không an phận từ trong xương cốt người nào đó từ trước đến giờ chưa từng thay đổi.
“Nếu như không muốn học nữa, thì trở về giúp cho việc kinh doanh trong nhà, hoặc là em thích ở trong quân đội cũng được." Tô Phiếm nhớ đến tình hình ở trong phòng bệnh hôm nay, y không hy vọng Tô Trạm và y có khoảng cách.
Tô Trạm vừa nghe được thì lập tức hiểu rõ, dừng lại động tác giẫm tảng đá dưới chân, quay đầu nhìn Tô Phiếm, ngũ quan và nét mặt của y dưới bầu trời đầy sao và ánh trăng là rõ ràng rành mạch, cũng không bị bóng đêm che giấu, ở trong mắt của y là thành ý ôn nhu nhất và sự vui vẻ rõ ràng nhất.
Tô Trạm xoay đầu tiếp tục giẫm lên tảng đá, bĩu môi nói: “Em không có không vui, A Phiếm, anh quá lo lắng rồi."
Tô Phiếm lại mỉm cười lắc lắc đầu, khoát tay lên vai của Tô Trạm, hai người tiếp tục đi về phía trước: “Anh sợ bọn họ xem thường em, anh phải để cho người ta biết rằng, em là em trai mà anh yêu thương nhất."
Tô Trạm lại đột nhiên dừng lại, nhìn thẳng vào con ngươi của Tô Phiếm nói: “Nếu như, cục diện bây giờ là em nhất định phải cùng anh tranh giành tất cả của Tô gia, anh sẽ như thế nào? Tô Phiếm, anh phải nói thật lòng."
Tô Phiếm buông Tô Trạm ra, ánh mắt không rời mà nhìn chằm chằm vào người trước mặt, ánh sao chiếu sáng và ánh trăng tản ra khắp người hắn, dường như mạ lên một tầng ánh sáng bạc, lông mi thật dài lộ ra vẻ giàu tình cảm yên tĩnh rũ xuống, khiến cho người ta nhìn không ra ánh mắt của hắn.
Tô Trạm không chút nào nhận ra được tay của mình đã nắm thật chặc, hắn cảm thấy mình thật sự là ngu xuẩn mà, danh lợi và tài phú ai mà không muốn? Làm gì phải đi hỏi cái vấn đề mang tính khiêu chiến thế này. Hay là, hắn cảm thấy mình và Tô Phiếm là hai anh em tình nghĩa sâu đậm đến nỗi có thể chiến thắng được nhược điểm của con người?
Hắn bây giờ đã hối hận rồi, cái chuyện ăn không nói có này, thế mà không thể tránh khỏi, torng lòng cũng dâng lên sự ngượng ngùng và hồi hộp, hắn muốn nghe lời thật lòng, nhưng lại cũng sợ nghe lời thật lòng.
“Anh, sẽ giết chết em hay không?" Tô Trạm mím môi một cái rồi tiếp tục hỏi.
Mà Tô Phiếm lại ngoài sự dự liệu của hắn mà nhẹ nhàng mỉm cười, vân đạm phong khinh giống như thoáng cái tản ra trong gió. Người nào đó đang cau mày muốn mở miệng, lại càng thêm ngoài dự đoán mà bị người ta ôm vào trong lòng.
Hắn chỉ cảm thấy cái ôm của Tô Phiếm so với tiếng cười ban nãy nặng nề hơn rất nhiều, hơi thở ấm áp phả vào cổ của mình, Tô Phiếm cúi đầu gối lên vai của mình, mà hai tay đang ôm lấy mình lại càng ngày càng chặt. Ánh trăng, ánh sao toả sáng, hương hoa, gió đêm, tất cả mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên bồng bềnh.
Hắn vốn muốn thoát khỏi cái ôm kỳ lạ của Tô Phiếm, lại cảm thấy dù sao cũng không làm gì được, cái ôm của Tô Phiếm là sự ấm áp mà hắn đã sớm quen thuộc, mùi vị trên người y là một loại hương thơm của loại trà mà y thường uống, tất cả của tất cả đều là chính mình quen thuộc. Tô Trạm không nhịn được cũng giơ tay lên ôm lấy anh trai nhà mình.
“Anh sẽ không giết em, anh sao có thể giết em. A Trạm, cho dù bất cứ lúc nào, ở đâu, anh đều sẽ không giết em, bởi vì anh không muốn sống một mình." Tô Phiếm đột nhiên mở miệng nói.
Mà Tô Trạm chỉ cảm thấy thật lâu trước nay, một cái gì đó thiếu sót đáng tiếc đột nhiên bị bổ sung, thậm chí ảo giác cho rằng đây là lời giải thích của Tô Phiếm cho mình ở đời trước.
“Bởi vì, Tô Trạm, anh –" Tô Phiếm đột nhiên gọi cả tên lẫn họ của em trai, lại cảm thấy cái loại tình cảm che giấu quyết liệt đó lại không chiếm được sự đáp trả làm cho đầu óc mê muội, có một câu ở trong tận đáy lòng rất lâu muốn thốt ra. Có một loại cảm giác không thể nói ra từ trên người Tô Phiếm truyền đến, mà chính mình vô cùng nhạy bén bắt được. Hắn bỗng nhiên có chút hoảng loạn, lại mạnh mẽ đẩy Tô Phiếm từ trên người mình ra, ho khan hắng giọng một cái, nhìn xung quanh rồi ngẩng đầu lên nói: “A Phiếm, chuyện đó, trễ lắm rồi, chúng ta… trở về ngủ thôi." Tô Trạm chỉ cảm thấy chính mình giờ khắc này là tim đập như trống chầu, đoạn thời gian này trở về trước sự ngượng ngùng và kỳ lạ lúc đối diện với Tô Phiếm khiến cho mặt hắn mặt nóng lên, quả thật là toàn thân máu huyết muốn xông lên đầu. Dứt lời đầu cũng không quay lại mà dọc theo đường cũ bước nhanh trở về, chỉ lưu lại một bóng lưng vội vàng cho Tô Phiếm.
Trực giác nói cho hắn biết, câu nói kế tiếp không thể nghe.
Mà Tô Phiếm đứng ở chỗ đó nhìn phương hướng em trai rời đi cũng không nhúc nhích, y nhẹ nhàng nhắm mắt lại, xung quanh yên tĩnh đến nỗi chỉ có tiếng côn trùng kêu vang và tiếng gió thổi, dường như tất cả lúc nãy chỉ là một giấc mơ quá xúc động mà thôi, nhưng đôi tay này đã ôm lấy y lại thật sự mãnh liệt như vậy.
“Anh sẽ làm cho em tiếp nhận." Tô Phiếm mở mắt ra, khoé miệng cong lên nụ cười như là tình thế bắt buộc.
Tác giả :
Dung Tử Hành Hành