Trọng Sinh Chi Tô Trạm

Chương 46

Tô Trạm còn tưởng rằng tửu lượng của mình vẫn ngàn chén không say như đời trước, nào ngờ rằng tửu lượng phải trải qua muôn ngàn thử thách mới luyện ra được, ngay cả party ở đời này còn không tham gia, cực kỳ ít đụng đến rượu, ba ly rượu xuống bụng liền say khướt. Hắn lảo đảo lắc lư nhưng vẫn còn cảm giác, biết được là Mục Thiên Chương một phát đem mình kéo lên, sau đó Tô Phiếm liền đi vào đỡ mình đi ra ngoài. Thậm chí còn nghe thấy tên gia hoả miệng tiện nào đó thật sự còn làm một cái đánh giá đối với cái đầu tóc mới của mình, trực tiếp nhận được câu trả lời mỉa mai của mình.

Vóc người của Tô Trạm không cao bằng Tô Phiếm, vẫn là dáng vẻ của thiếu niên thon dài, gầy gò, hơn nữa uống rượu cũng không mượn rượu làm càn, vì thế mà Tô Phiếm dễ như trở bàn tay liền đem em trai nhà mình vừa lôi kéo vừa ôm mang ra ngoài. Mục Thiên Chương hai tay đút túi quần, đứng dưới ánh đèn ne-on nhìn hai anh em Tô gia, Tô Phiếm cẩn thận từng li từng tí mà dìu Tô Trạm say tí bỉ, muốn đem hắn nhét vào trong xe, còn không quên đem tay che trên đầu Tô Trạm, sợ rằng cái đầu bóng lưỡng đó bị đập hỏng.

“Đi thôi." Tô Phiếm ầm một tiếng đóng cửa xe, ngăn trở tầm mắt giống như một mũi tên của Mục Thiên Chương, mở miệng nói lời tạm biệt.

Xe của Tô gia dưới tầm mắt xa xăm được chiếu rọi bởi ánh đèn ne-on lao vút đi. Cho đến khi chiếc xe đó đã dung nhập vào trong màn đêm, Mục Thiên Chương lúc này mới thu lại tầm mắt, mỉm cười nhẹ nhàng, trong lòng nghĩ, không biết tiểu đầu trọc sáng sớm ngày mai thức dậy, thấy được quà sẽ hài lòng hay không đây?

Quốc lộ ở đây đã sửa rồi những vẫn không được tốt lắm, may là xe tốt mà cũng có chút xóc nảy, Tô Phiếm đem em trai ôm vào trong lòng mình, tính toán để hắn ngủ được thoải mái an ổn hơn. May mà Tô Trạm mặc dù say đến loạn thất bát tao, nhưng mà không mượn rượu làm càn, chỉ không nhúc nhích nằm sấp trong lòng mình, cái mũi cùng với cái miệng thở hơi nóng ra ngoài, giống như con chó nhỏ bị nóng hỏng.

Nhưng mà đầu của Tô Trạm nóng hừng hực nằm úp sấp trên bắp đùi của mình, mùa hè ăn  mặc rất phong phanh, bắp đùi của Tô Phiếm có thể cảm nhận được nhiệt độ từ trên người Tô Trạm truyền tới, thậm chí còn mang theo hơi rượu, một chút một chút tản ra ngoài. Xe hơi xóc nảy một chút, người nào đó liền khó chịu mà xoay đầu ở trên đùi của mình, cái xoay này lại hỏng bét, cái mũi, đôi môi đỏ mọng toàn bộ sáp lại gần địa phương không nên sáp, mà hơi nóng Tô Trạm thở ra toàn bộ đều hướng bộ vị nào đó của mình chào hỏi.

Tô Phiếm mạnh thở ra hít vào một hơi, ổn định lại tinh thần, lại thở ra thật dài, cúi đầu vừa nhìn chỉ thấy gia hoả đang nằm úp sấp trên đùi mình đang nhắm chặt hai mắt, hàng lông mi dài dài cong cong như cánh bướm nhẹ nhàng run động, đôi môi có góc có cạnh đang như gần như xa mà dán đến bộ vị chính mình bắt đầu bừng bừng phấn chấn, đồng thời còn bắt đầu nhỏ giọng thì thầm thì thầm lộn xộn gì đó, khiến người ta nghe không hiểu hắn đang nói cái gì.

Nhưng mà lúc này Tô Phiếm cũng không rảnh rỗi bận tâm đến người nào đó đang xí xô xí xào, tiểu binh phía trước còn đang lái xe, y nhắm mắt lại thật sâu, thử cố gắng bình phục tâm trạng, chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve quả đầu dưa hấu lông mao nhung nhung của Tô Trạm, khó có được nói lời thô tục: “Lão tử nhịn thành thánh nhân rồi."

Vừa sờ xuống, ngoại trừ một đầu tóc ngắn ngủn, còn có mồ hôi đầy tay, nhớ đến tên gia hoả nào đó khi ngủ thì bắt đầu nóng lên, không nghĩ tới mới qua một lúc, trên mặt cũng hiện lên sắc đỏ, mất đi sự trắng nõn như tuyết thường ngày, đỏ đến nỗi giống như hoa phượng nở trong sân.

Y lúc này mới nhận ra được có chút không đúng, tâm tư quanh co khúc khuỷa mới dâng lên lúc nãy lập tức biến mất sạch sành xanh, Tô Phiếm cúi xuống dán lỗ tai vào, chỉ nghe được Tô Trạm nhỏ giọng thì thầm, nhưng mà phát âm lại rất rõ ràng, “Nóng chết lão tử rồi, A Phiếm, em rất nóng a."

Trước đó y đã hỏi qua Mục Thiên Chương rằng Tô Trạm đã uống bao nhiêu rồi, chỉ là ba ly rượu Whisky mà thôi, cho dù tửu lượng có cạn thế nào cũng không đến nổi uống thành cái bộ dạng này, mắt thấy trên mặt Tô Trạm dâng lên ửng đỏ không giống bình thường, ngay cả phần cổ sau tai cũng không thể may mắn tránh khỏi, Tô Phiếm cân nhắc một chút, biết rằng rượu kia không hề đơn giản. Nhưng mà Mục Uy căn bản không có can đảm và thực lực dám ra tay với Tô Trạm, hơn nữa, Tô Trạm lúc đó cũng chỉ là toàn thân nóng lên hoàn toàn không hề mất đi lý trí. Nghĩ đến tác phong và lời đồn đãi của Mục Uy, Tô Phiếm trong lòng nghĩ trong rượu kia phỏng chừng đã bỏ vào chút đồ thúc tình.

“A Phiếm, đến, đến nhà chưa, em, em muốn tắm, nóng chết em rồi, đều, đều là mồ hôi." Người nào đó nằm sấp trên người anh trai nhà mình, chiếc xe này chạy đến nỗi đầu óc quay cuồng, chỉ một mực muốn tắm rửa, đồng thời bởi vì trên người Tô trạm mát lạnh, dứt khoát duỗi tay duỗi chân mà nhắm thẳng lên người Tô Phiếm mà cọ cọ hóng mát.

Tô Phiếm trấn an mà vỗ vỗ cái trán của hắn, dặn dò nói: “Tiểu Lưu, lái nhanh một chút."

+++++++++

Tô Trạm giờ phút này đang choáng váng nóng hôi hổi mà đặc biệt nhớ đến hồ bơi trong nhà, cho nên sau khi mơ mơ màng màng cảm thấy Tô Phiếm mang mình xuống xe, rốt cuộc cũng đã đến nhà, thoáng mở to mắt một chút, đầu lưỡi liếm liếm môi, nói với anh trai: “Đi, đi hồ hơi!"

Tô Phiếm một bên dặn dò xong, một bên lại kêu người nhanh chóng chuẩn bị nước tắm rửa.

Suối nước nóng trong nhà có tích trữ nước ấm, Tô Phiếm nhớ tới lần trước Tô Trạm ở trong này tắm rửa đã là chuyện của mười năm trước rồi. Lúc nãy bị người nào đó trêu trọc tình dục đã sớm hành quân lặng lẽ, y chuẩn bị tỉ mỉ mà đem con ma men này tắm rửa sạch sẽ, sau đó mang lên giường đi ngủ, đồng thời Tô Phiếm vô cùng muốn đánh mông hắn một trận, ai kêu tiểu tử này dám chạy loạn làm chi.

Nếu không phải mình nhất định muốn đi cùng, bên dưới mí mắt của hai anh em Mục gia từ phong lưu thành hạ lưu và không có ý tốt gì, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Đứa em trai này, từ trước đến giờ đều không tự giác được chính mình lớn lên tướng mạo xinh đẹp có thể khiến cho người ta không để ý đến giới tính.

Lúc còn nhỏ giống như là thất khiếu* chỉ thông được hai khiếu, ngày thường thì thông suốt nghịch ngợm, phá phách và một chuyện nữa là đối phó với mình, ngay cả sự khổ tâm của cha mẹ cũng không cảm nhận được. Càng về sau thì cuối cùng cũng trưởng thành rồi, thấy được dáng vẻ thông minh khéo léo như thế, biết yêu thương anh trai, hiếu thuận cha mẹ, dường như lại thông suốt được vài khiếu. Bây giờ, từ Mỹ du học trở về, thấy được càng giống như là thanh niên tốt, chỉ có điều thất khiếu thông suốt được sáu khiếu — Khiếu tình cảm không thông.

*七窍: /Thất khiếu/: Thất khiếu (Gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng).

* Mã: Đoạn trên khó hiểu nhờ. Bà con ráng nghiệm nghen, chứ tui cũng không biết giải thích sao lun á. Hì hì.

Tô Phiếm nhớ đến ngày hôm qua Tô Trạm tố cáo với mình — Nha đầu tên là Tiểu Lan kia, có phải là ánh mắt có vấn đề hay không, nhìn rất không lưu loát, A Phiếm, người chân tay vụng về như thế, mau kêu quản gia thay người đi. Tô Phiếm mỉm cười đáp ứng, hôm đó liền kêu người cuốn gói rời đi, mặc dù đứa em trai ngốc đến tức giận này của chính mình gắng gượng đem mặt mày của tiểu nha đầu lý giải thành ánh mắt có vấn đề.

Cho đến khi Tô Phiếm thở hồng hộc đem Tô Trạm cố định tốt, người sau nhấc mí mắt lên, rầm rì rầm rì bảo rằng: “Không tắm nước nóng đâu, muốn nóng chết người ta hả!"

Tô Phiếm bắt đầu cởi nút áo của hắn, kiên nhẫn giải thích rằng: “Không được, A Trạm, em uống say, nếu trực tiếp tắm nước lạnh, sẽ bị nhiễm lạnh. Trước tiên đem toàn thân mồ hôi rửa sạch, rửa xong liền lên lầu nằm máy lạnh ngủ. Đừng nhúc nhích."

Hai ba cái liền đem người lột sạch trơn, Tô Trạm nhắm mắt còn đang lầm bầm, cái cổ trước ngực đỏ một mảng, ngay cả thắt lưng, bụng đốt tới thân dưới, một thân da trắng gần như đều bị nhiễm một màu phấn hồng. Vật nho nhỏ ở giữa lại đã có xu hướng run rẩy đứng lên, không lớn không nhỏ, hình dạng có thể nói là thẳng tắp, màu sắc có thể nói là cảnh đẹp ý vui.

Tô Phiếm buông hắn ra, bất động thanh sắc mà đánh giá, chỉ cảm thấy Tô Trạm giờ khắc này là một viên thịt ngọt ngào xinh đẹp nhưng lại khó gặm, nhìn thì được, mà lại ăn không được. Nhưng mà y mấy ngày nay cùng Tô Trạm sớm chiều ở chung, đặc biệt là buổi tối lại dán sát người nhau mà ngủ, đã sớm luyện được sức chịu đựng.

Mất đi sự ràng buộc của quần áo, vật kia bắt đầu dần dần phồng càng lớn. Tô Trạm cũng cảm nhận được sự xôn xao của nửa người dưới, dường như là xuất phát từ bản năng, hắn nhắm mắt lại liền nắm lấy, không có chút cách thức nào mà tuốt lên tuốt xuống vài cái, đáng tiếc hắn đối với cái chuyện này hoàn toàn không quen thuộc, trái lại làn da mềm mại ở lòng bàn tay bị mình làm cho nóng lên, lập tức thu tay về.

Tô Phiếm liếc mắt nhìn em trai, sau đó bắt đầu thong thả ung dung mà cởi quần áo của mình, cũng đem mình lột sạch, trong mắt của y lúc này đã không còn sự trong sạch ngày thường, đôi mắt sâu thẳm đen láy như một cái hồ sâu, trên mặt không chút gợn sóng, phía dưới đã cuộn trào mãnh liệt mà sâu không lường được.

Tô Phiếm liền đỡ lấy thắt lưng mềm mại hẹp dài của Tô Trạm bước vào hồ bơi, đem người nửa đỡ nửa dán vào người mình mà đến vách hồ.

Tô Trạm chỉ cảm thấy trên người nóng, nước cũng nóng, khí nóng bốc hơi lên, trong trong ngoài ngoài dường như muốn bị lửa nướng chín. Mà chỉ có tay của Tô Phiếm đang đỡ vai mình là lạnh, vì thế không quan tâm gì liền nhắm mắt nhào lên người Tô Phiếm, trong miệng lầu bầu nói: “Không tắm đâu, khó chịu!"

Tô Phiếm đỡ em trai, mỉm cười tưới nước lên người hắn, chỉ nghe thấy trong phòng vốn tĩnh lặng vang lên tiếng nước róc rách trong trẻo. “Nào có thể không tắm, nếu không tắm tối ngay cho em ra ngoài ngủ như mèo hoang, anh không cho em lên giường ngủ đâu."

Tô Trạm rì rầm lẩm bẩm bắt đầu cọ cọ trên người Tô Phiếm, tuỳ đối phương xoa xoa rửa rửa cho mình, chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng, dường như tay của Tô Phiếm có sức hấp dẫn. Nhưng mà theo dòng nước nóng một phen tưới lên, mùi rượu và thành phần thúc tình tác động càng nhanh, khiến cho Tô Trạm chỉ cảm thấy tình cảnh nửa người dưới nóng lên và cứng rắn đến nỗi phát đau, đau đến nỗi ý thức của hắn tỉnh một nữa.

“Con mẹ nó, Mục Uy sao lại vẫn thích bỏ đồ vào trong rượu vậy!" Tô Trạm lảm nhảm mắng chửi, hắn đương nhiên còn chưa ngốc đến độ cho rằng mình uống ba ly rượu liền đến nỗi say rượu mất lý trí.

Tô Phiếm nhìn dưới nước, chỗ kia của em trai và mình đều dựng thẳng đứng, chỉ cảm thấy bây giờ chuyện duy nhất muốn làm chính là đem em trai ném lên giường hung hăng mà làm một trận.

Nhưng mà đầu nhỏ dưới thân vẫn không có cách nào chiến thắng đại não đặc biệt lý trí và ý chí kiên cường của Tô gia đại thiếu. Y quyết định đổi sách lược, thế là tiến đến bên tai Tô Trạm, sau đó rất có kỷ xảo mà phun khí nóng lên khối thịt non đó, nói rằng: “A Trạm, khó chịu sao. Anh giúp em đi tìm nữ nhân."

Người nào đó ở phương diện nào đó rất có tính sạch sẽ hất tay một cái, hất nước đầy mặt Tô Phiếm: “Không, không muốn nữ nhân, nữ nhân phiền chết đi được, khóc lóc om xòm." Hắn đời trước không ít lần thấy qua nữ nhân khóc lóc om sòm muốn hắn phụ trách, vọng tưởng một bước lên trời gả vào Tô gia. Mà Tô Phiếm thấy em trai dáng vẻ tim đập mạnh, mặt đỏ bừng, nhẫn nhịn khó chịu lại cảm thấy vui mừng, đồng thời cho dù lúc nãy Tô Trạm đáp ứng, hắn cũng không thể nào đồng ý.

Người nào đó đã bị nóng nảy đến nỗi không quan tâm gì mà tự tiêu khiển, Tô Trạm dựa vào tường, một tay nắm cả cổ của Tô Phiếm chống đỡ chính mình không bị ngã, một tay còn lại lại vận hành nhanh chóng trên tiểu huynh đệ của mình. Nhưng mà hắn rất không có phương pháp, rất không có sự khéo léo, chỉ trong chốc lát liền không có tính nhẫn nại. Tô Phiếm rủ mắt nhìn, liền biết em trai này quả thật là tình khiếu không thông, còn thật sự thanh tâm quả dục.

Tô Phiếm bước lên một bước, đem người ôm vào giữa mình và vách hồ, lồng ngực chặt chẽ dán vào nhau, cảm nhận được da thịt mềm mại của Tô Trạm, âm thanh mang theo sự mê hoặc nghiêng đầu nói với Tô Trạm: “A Trạm, anh trai giúp em."

Tô Trạm giương mắt liếc y một cái, trong lòng nghĩ điều này dường như không tốt lắm, nhưng mà ý niệm này trong đầu còn chưa nghiên cứu kỹ, tay của Tô Phiếm lại bỗng nhiên phủ lên, giật mình vội vã nhắm mắt lại.

Hắn chỉ cảm thấy mệnh căn của mình bị một bàn tay rộng lớn bất ngờ nắm lại, từ trên hướng xuống trước tiên là chậm rãi tuốt, chủ nhân của cái tay này rõ ràng là quanh năm cầm súng, trên bàn tay có vài vết chai, ngẫu nhiên lướt qua trên mệnh căn của mình, cọ đến nỗi hắn sợ hãi. Không bao lâu, tốc độ và lực đạo càng ngày càng nhanh hơn, ngón tay đó còn đặc biệt linh hoạt vuốt ve đầu nhỏ, khoái cảm lan ra toàn thân, khiến cho Tô Trạm nhất thời chống đỡ không nỗi, xém chút chân nhũn trượt xuống nước, may mà Tô Phiếm một tay đỡ lấy chính mình.

Tô Trạm mạnh mở mắt ra, nụ cười hàm chứa không có ý tốt nhìn mặt của anh trai nhà mình, chỉ thấy Tô Phiếm dáng vẻ quân tử nhẹ nhàng khoan khoái, anh tuấn thường ngày cũng dần dẫn nhiễm mùi tình dục, trước ngực trắng nõn một mảng lớn, rõ ràng là dáng vẻ kiềm nén động tình. Đầu của hắn bị rượu và tay của Tô Phiếm làm cho chóng mặt, chỉ cảm thấy hắn và Tô Phiếm như vậy dường như có chút không thoả đáng, nhưng mà nói thẳng ra cũng chỉ là bị người ta dùng tay giúp mình một chút mà thôi. Cái loại chuyện này, trong đầu của nam nhân không tính là gì, trong quân đội hành quân đánh trận cái loại chuyện tình này càng là thấy nhiều nên quen rồi.

“A Phiếm, xem ra, hừ, anh không ít lần dùng tay a…"

Mà tay của Tô phiếm có nhiều kỹ xảo, lúc nhẹ nhàng, lúc nhanh chóng, lúc nặng lúc chậm mà động, một đôi mắt dịu dàng lại thẳng tắp nhìn chăm chú Tô Trạm, người sau trắng trắng đỏ đỏ, lông mày và đôi mắt đen nhánh bởi vì ý cười phảng phất nhiễm một tầng hơi nước, đôi mắt đen trắng rõ ràng, cái miệng nhỏ đỏ bừng, xinh đẹp đến nổi khiến người ta run động. Tô Phiếm chỉ cảm thấy nhịp tim của mình càng lúc càng nhanh, bên trong phạm vi tầm mắt chỉ có ánh mắt như cánh hoa đào của Tô Trạm, vô cùng sáng ngời, chiếu vào trong con ngươi của mình.

Tất cả giống như gió xuân thổi qua rừng hoa đào, rối ren mê loạn, loạn đến tình cảnh này thoáng như không giống ở nhân gian.

Tô Phiếm khoé môi hiện lên ý cười, cúi đầu nhìn vật trong tay mình, lười biếng đáp lại: “Tiểu tử em, xem ra không chỉ phải uống canh xương, còn phải làm chút Hổ Tiên* cho thân thể đang phát triển của em." Mà dưới thân, trong lòng y đang lặng lẽ nghĩ rằng, của mình phồng muốn hư rồi.

* 虎鞭: /Hổ Tiên/: Là một vị thuốc Đông Y tẩm bổ tráng dương.

Thoáng cái lại nhất thời chọt trúng chỗ đáng tiếc của người nào đó, nhị thiếu gia của Tô gia nhất thời đầu óc nóng lên một tay hướng vào trong nước tìm kiếm, một phát liền nắm lấy thứ của Tô Phiếm, không ngờ đến cái thứ lớn đó vậy mà còn nhảy lên một cái trong tay mình, kích thước và phân lượng đều vô cùng không bình thường.

“Mẹ kiếp, cũng không ra làm sao cả!" Tô Trạm trái lương tâm mà lầm bầm. Nhưng thấy Tô Phiếm một bên ra sức trên người mình, một bên cũng nặng nề chậm rãi thở hổn hễn, dục vọng của nam nhân vừa lên thì thật là không dễ chịu. Thế là hết sức tốt bụng cũng bắt đầu giúp Tô Phiếm làm việc.

Tô Phiếm không ngờ đến được Tô Trạm vậy mà cứ thế cũng giúp mình động tay, kích động đến nỗi khiến y “hí" một ngụm khí lạnh, thoáng cái đem đầu dựa lên vai của Tô Trạm, xém chút không khống chế được mà bắn ra.

“Trách, xem ra đích thật là không ra sao cả." Người nào đó vội vàng nhân cơ hội cười khẩy nói.

Tô Phiếm ngẩng đầu lên, giống như có ý nghĩ sâu xa mà mỉm cười nói: “Em có thể thử xem a."

Tô Trạm chỉ cho rằng đây là xem ai không thể chống đỡ được mà xuất ra trước, thế là chuyên tâm dồn sức bắt đầu đối phó. Mà Tô Phiếm chỉ cảm thấy chính mình đã nhịn đến cực hạn, đành phải đem tất cả dục vọng phân thành hai nửa, một nửa giao phó vào thứ đang nằm trong tay Tô Trạm, một nửa giao phó cho tay của mình càng thêm tập trung tinh thần mà cầm thứ cứng rắn trong tay làm việc.

Hai người bị nước nóng và dục vọng vờn quanh, lại bởi vì hai người đều thật sự ra sức, tràng diện có thể nói là kịch liệt. Tô Trạm nhắm mắt lại, khoái cảm từng cơn từng cơn giống như là thuỷ triều trào lên, vỗ cho hắn lâng lâng phơi phới. Giữa lúc mơ mơ hồ hồ, chỉ cảm thấy đầu của Tô Phiếm chống đỡ cái trán của mình, hơi nóng phả vào mặt kích thích cả người nổi da gà, hắn thậm chí có thể cảm nhận được sống mũi Tô Phiếm cao ngất nhẹ nhàng cọ cọ trên gò má của mình.

“Anh thật sự thích, người em trai này của anh." Tô Phiếm giọng nói mang theo hơi thở dốc vang lên bên tai hắn.

Người nào đó không chút nghĩ ngợi mà trả lời: “Em cũng thích người anh trai này của em, này, nhanh một chút, thoải mái!" Tô Trạm chỉ cảm thấy tay tê, lập tức liền không muốn làm nữa.

Sau đó hắn nghe thấy Tô Phiếm cười một tiếng, càng thêm kề sát mình, thân thể của Tô Phiếm nóng hôi hổi, nhưng mà đôi môi lại lạnh băng, ở trên mặt của mình thường thường cọ qua.

Đột nhiên giật mình một cái, Tô Trạm cảm thấy giác quan, lỗ chân lông toàn thân đều lan ra, nhận lấy khoái cảm ngập đầu, dưới thân run rẩy bắn ra trên tay Tô Phiếm, quả thật giống như muốn chết đi. Mà môi của Tô Phiếm lại đột nhiên dán lên môi của mình, nặng nề nghiền ép, thậm chí còn vươn đầu lưỡi ở trên môi mình mà hung hăng liếm lấy. Đồng thời, thứ đồ kia trong tay của hắn kịch liệt mà nhảy lên, một dòng chất lỏng còn nóng hơn cả nước dưới thân bắn ra trong lòng bàn tay của mình, nóng đến nổi khiến cho tim hắn run rẩy.

“Phắc, đem lão tử làm nữ nhân a, có tin em đập chết anh không!" Tô Trạm trước tiên là giống như ngốc mà sửng sốt cả nửa ngày, bỗng nhiên trừng to mắt, một phát đẩy ra Tô Phiếm đang đè ở trên người mình, cau mày mắng.

Đáy lòng hắn không hiểu sao có chút hốt hoảng, mỗi người nắm thứ của đối phương dùng tay không có gì, nhưng mà cái hôn này đột nhiên xuất hiện, đến quá bất ngờ. Giống như là vẫn luôn bơi ở biên giới, nhưng có người đột nhiên vượt qua ranh giới.

Tô Phiếm lùi vài bước, trần truồng đứng dưới nước, trong mắt đã dần dần trấn tĩnh lại, rất là không để ý mà nói rằng: “A Trạm, em ăn ngọt vô cùng."

Thấy vẻ mặt của đối phương không có chuyện gì, Tô Trạm nhất thời cảm thấy chính mình vừa nãy rối loạn địa thế mất đi phong độ, ngược lại có chút chuyện bé xé ra to, nhưng mà hắn vẫn có chút chột dạ và sự xao động vô hình, vì thế mà hung tợn trừng anh trai nhà mình nói: “Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa!" Nói rồi liền từ trong nước bước lên bờ, lộn xộn lau khô thân thể, cắm đầu chạy đi.

Trên mặt trên người của Tô Phếm đều là bọt nước, dọc theo cái cổ trắng nõn thon dài chảy xuống xương quai xanh, y nuốt xuống, hầu kết theo động tác mà chuyển động lên xuống, tựa như lúc nãy mới ăn được một bữa ngon. Y đứng trong nước nhắm mắt, dường như nhớ lại cái mùi vị đó cả nữa ngày, lúc này mới mở mắt ra, tao nhã ung dung mỉm cười, rất có một loại tự đắc khi con mồi mắc câu.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại