Trọng Sinh Chi Tích Mạt Như Kim
Chương 25: Giấc mơ ngọt ngào
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Mèo
Dương Viện đang đắp mặt nạ ở đối diện với cửa, cái mặt nạ xiêu xiêu vẹo vẹo, có rất nhiều nếp gấp, chỗ mắc cười nhất là mắt với miệng không nằm đúng chỗ, tất cả đều bị mặt nạ che mất, nhìn thoáng qua thì thấy giống một người không có mặt..
Tô Mạt và Lý Trăn Trăn khi nhìn thấy cảnh này, đều đứng lại. Trong nhất thời cũng không nhận ra được người đó là ai. Còn Tần Hộ Sinh thì khẽ nhíu mày, thấy việc không liên quan đến mình thì lập tức đi về giường ngủ.
Sau khi Lý Trăn Trăn nhận ra người đó là Dương Viện, nghẹn hai giây thì bắt đầu cười ha hả, nhưng tiếng cười cô ấy không thô lỗ mà chính là vô cùng ngọt ngào, nghe cứ tiếng như chim Hoàng Oanh.
Tiếng cười như vậy càng làm cho Dương Viện buồn phiền.
Tô Mạt thấy động tác của Dương Viện cứng đờ, dù chỉ nhìn qua mặt nạ cũng biết nét mặt hiện tại của cô ấy rất khó coi. Tuy rằng Tô Mạt cảm thấy bộ dạng cô ấy như vậy cũng khá buồn cười, nhưng Tô Mạt vẫn nhịn lại, đẩy đẩy Lý Trăn Trăn, nhỏ giọng nói: “Đừng cười."
“Cậu không cảm thấy buồn cười sao? Tớ thật sự không nhịn được."
“Cậu cười nhỏ một chút, buổi trưa hôm qua bộ dạng cậu đặp mặt nạ cũng như vậy nhưng tớ đâu có cười cậu."
“Không thể nào? Tớ không biến thành quái dị vậy chứ?" Lý Trăn Trăn lắc đầu, không tin. “Cậu ấy làm như vậy thật mắc cười, còn có chút kỳ lạ."
Tô Mạt cũng biết đại khái ý tứ của cô Lý Trăn Trăn nghe không hiểu, ánh mắt nhìn cô ấy cũng có chút bất đắc dĩ, Tô Mạt sợ cô ấy lại tiếp tục nói ra chuyện gì đó, nên cô cũng không nói gì nữa.
Sắc mặt Dương Viện lúc này đã rất tệ, rõ ràng là bị lời nói của Lý Trăn Trăn làm cho khó chịu.
Trên thực tế, Dương Viện chỉ về sớm hơn mấy cô vài phút, cô vừa mới rửa mặt xong đem mặt nạ đắp lên mặt, còn chưa kịp điều chỉnh, thì đã nghe thấy có người mở cửa, lúc này cô mới vội vàng làm ra vẻ tao nhã, hào phóng ngồi ở trên ghế đối diện của của mình.
Dương Viện muốn thể hiện sự tao nhã khéo léo, bộ dạng tự nhiên hào phóng, nhưng không nghĩ tới bởi vì quá nóng vội chưa chuẩn bị tốt thì đã bị Lý Trăn Trăn nói là quái dị khôi hài, còn ôm bụng cười cười ha hả.
Một phút trước cô vẫn còn đoan chính, nhưng ngay sau đó thì giống như bị người ta đẩy từ trên cao xuống, cực kỳ nhếch nhác.
Dương Viện thẹn quá thành giận mà trừng mắt nhìn Tô Mạt cùng Lý Trăn Trăn vài lần, kéo mặt nạ xuống, liền chạy vào thư phòng.
Tô Mạt bị Dương Viện trừng thì có chút ngạc nhiên, cô không cười, cũng không làm gì cô ấy thì tại sao cô ấy lại trừng cô? Kỳ lạ hơn là, người đang bực bội thì chạy vào thư phòng làm gì.
Lý Trăn Trăn không nghĩ tới Dương Viện không muốn đùa giỡn, le lưỡi, nói: “Thật không thú vị, bản thân giả vờ, còn không cho người khác……"
Lời Lý Trăn Trăn còn chưa nói xong, thì Dương Viện lại đột nhiên nổi giận đùng đùng từ thư phòng đi ra.
Lý Trăn Trăn cũng đem những lời còn lại nuốt vào, nhìn chằm chằm cô ấy, xem cô ấy muốn thế nào, cô cũng không phải là người dễ chọc.
Nào biết Dương Viện từ thư phòng ra chỉ liếc nhìn cô một cái rồi lại đi thẳng đến WC, làm cho Lý Trăn Trăn trợn mắt há hốc mồm.
Tô Mạt và Lý Trăn Trăn đều cho rằng cô ấy đi WC, tuy rằng Tô Mạt vô duyên vô cớ bị Dương Viện oán hận trừng mắt một cái, nhưng cô muốn một điều nhịn chín điều lành, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nên chỉ nhún nhún vai rồi cũng không nói gì nữa.
Tính cách Lý Trăn Trăn tính cách vốn dĩ chính là một trận một trận, vừa rồi cô còn đang suy nghĩ nếu Dương Viện dám làm gì thì cô sẽ trị cô ấy một trận, để cho cô ấy đừng có luôn kỳ * ba như vậy. Bất quá nếu người ta không làm gì thì cô cũng sẽ không suy nghĩ chuyện này nữa.
(*) Chỗ một trận trong bản raw: 李蓁蓁性格本来就是一阵一阵的. Mèo không biết nên dịch thế nào cho phù hợp nữa.
(*) Kỳ * ba: Kỳ dị, quái gở.
Bị Dương Viện náo loạn một hồi, dù bát quái vừa rồi vẫn chưa nói xong nhưng Lý Trăn Trăn cũng không còn tâm tư để nói tiếp. Cô lấy nhạc phổ ra, nhẹ nhàng gõ trống và luyện tập nhịp.
Tô Mạt mở máy tính lên, cô muốn tra cứu một chút kiến thức và cách điều chế về đồ trang điểm. Cô dự định bây giờ bắt đầu làm nghiên cứu hóa học. Chờ khi cô có điều kiện sẽ đi thuê một căn phòng, chuẩn bị một phòng thú nghiệm đơn giản, để dành cho cô làm những việc này.
Hiện tại cô vẫn còn đang ở giai đoạn nhập môn, vì vậy trước tiên cô ấy phải hiểu về công nghệ sản xuất mỹ phẩm nói chung. Dựa theo đề nghị ở một số blog và cư dân mạng, cô tìm được một quyển sách lẻ ——《Ứng dụng công nghệ sản xuất mỹ phẩm 》.
Lời giới thiệu vắn tắt trong cuốn sách: Cung cấp kỹ thuật sản xuất đồ trang điểm cho công xưởng, công chức, công nhân và những đọc giả có trình độ học vấn từ sơ trung trở lên có thể đọc tài liệu tham khảo.
Tô Mạt nghĩ thầm, trình độ học vấn của cô bây giờ không phải là sơ trung sao? Trong nhất thời, cô cũng đã quên mình đã là một người gần 30 tuổi trước khi trọng sinh.
Tô Mạt lấy notebook ra, chuẩn bị ghi chép lại những tin tức có giá trị, Tần Hộ Sinh bỗng nhiên đi tới, trên tay còn cầm một cái chai nhỏ tinh xảo có hình dáng của một cái túi xách, thân chai có màu lam của cây tùng, mặt ngoài có một lớp hiệu ứng mờ. Thiết kế của chai mang đậm phong cách Trung Quốc, trên thân chai có điêu khắc nổi hoa sen và lá sen, cổ chai hình bán nguyệt màu bạc để có thể lấy nước hoa ra khỏi chai.
(*) Chai nước hoa đó đây:
Tô Mạt đang nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, cô còn đeo một cái kính tròn để chống phóng xạ nên khi Tần Hộ Sinh đi tới, cô hoàn toàn không biết.
Mãi đến khi Tần Hộ Sinh đặt chai nước hoa trước mặt, cô mới nghi ngờ quay đầu lại.
“Cho cậu."
“Cái gì?" Tô Mạt đeo kính tròn, bộ dạng có chút ngốc manh, cộng thêm biểu tình mờ mịt làm cho người ta nhịn không được muốn đến gần cô.
Bởi vậy nên biểu cảm của Tần Hộ Sinh không còn lãnh đạm như trước, giọng điệu cũng có chút độ ấm, “Suidream, Anna Sui Eau, giấc mơ ngọt ngào, cho cậu."
Lúc này, ánh mắt Tô Mạt mới chuyển tới trên chai nước hoa. Thiết kế của chai nước hoa rất đáng yêu cũng rất có cảm xúc, mùi hương của nước hoa cô còn nhớ rõ, đặc biệt thơm mát, nhưng vì phải cho cô?
“Vì sao lại cho tớ?" Tô Mạt cảm thấy cô lúc nào cũng đặt câu hỏi, nhưng cô thật sự không hiểu rõ tình trạng, đột nhiên cho cô một chai nước hoa là có ý gì?
Tần Hộ Sinh nhíu nhíu mày, vấn đề của Tô Mạt rất khó đối với cô. Trước kia, khi cô cho người khác đồ cũng không ít lần, nhưng cũng không có lý do gì đặc biệt, chỉ cần người bên cạnh cô thích, mà món đồ đó không có ý nghĩ quan trọng gì thì cô sẽ trực tiếp cho luôn, nhưng trước tiên là phải do cô nhìn thuận mắt.
Lúc trước khi cô cho đồ, những người đó đều vui vẻ nhận, cũng chưa từng có ai hỏi cô là vì sao phải cho, chỉ có vài người từ chối một hai lần nhưng vẫn vui vẻ cầm lấy đồ đem đi.
Tình huống bị hỏi vì sao như vậy chưa từng có nên Tần Hộ Sinh cũng ngây ngẩn cả người, cô cũng tự hỏi, vì cái gì?
Chỉ có điều vì cái gì mà trước kia không có ai hỏi cô chuyện này? Chẳng lẽ là bởi vì tất cả mọi người đều cảm thấy cô có tiền nên tùy hứng? Cho nên không cần hỏi vì sao?
Nghĩ đi nghĩ lại, cô bị chính mình quấy nhiễu làm cho muốn hôn mê.
Tần Hộ Sinh dứt khoát nói: “Không phải cậu nói mùi nó khá tốt sao?"
“Chỉ bởi vì tớ nói mùi nó tốt, cậu liền cho tớ?" Tô Mạt bỗng nhiên cảm thấy phương thức tư duy của mỹ nữ trước mắt vị này không giống người bình thường.
“Ừ, cái này tôi còn vài chai. Cậu cầm đi." Tần Hộ Sinh không muốn nói gì nữa, khó có khi cô cùng người không quen nói nhiều đến vậy, cho nên cô để lại chai nước hoa, xoay người rời đi.
Tô Mạt do dự một chút, lên mạng tra giá cả của chai nước hoa này. Nếu giá cả không cao, cô ấy sẽ đưa tiền cho cô ấy, còn nếu quá mắc, thì không nên nhận vẫn tốt hơn.
Vừa đánh ra ba chữ Anna Sui, đã có một link liên kết, vào trang vừa thấy chai nước hoa giấc mơ ngọt ngào 30ml có giá trị gần 500 nguyên, Tô Mạt hoảng sợ, không nghĩ tới nó mắc như vậy.
Là 500 nguyên bây giờ chứ không phải là 500 nguyên của 5 năm sau. Nếu ở 5 năm sau, 500 nguyên cũng chỉ bằng một bữa cơm, còn không phải là một bữa ăn ngon ở khách sạn. Nhưng ở hiện tại, thì cũng đủ cho Tô Mạt chi tiêu một tháng. Tô Mạt cũng có nghe mẹ Tô nói qua, một người bạn làm nhân viên văn phòng của một xí nghiệp nhỏ, một tháng lương chỉ có 500 nguyên.
Tô Mạt nghĩ nghĩ, cầm lấy chai nước hoa, đi qua chỗ Tần Hộ Sinh.
Lúc này Tần Hộ Sinh đang cầm một khăn tay sách, cẩn thận lau mấy cái ly rượu chân cao tinh xảo mà cô ấy đem theo. Với sự hiểu biết của Tô Mạt về sự vung tiền như rác đầy hào sảng của Tần thì trong lòng cũng biết mấy cái ly rượu này giá trị cũng không tầm thường. Nếu cô phát ra âm thanh nào làm Tần Hộ Sinh phân tâm làm bể ly rượu, thì tội lỗi của cô lớn lắm, hơn nữa tiền tiết kiệm của cô cũng có khả năng không thể đền nổi.
Tần Hộ Sinh nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm ly rượu, động tác thập phần cẩn thận, như thể trong tay cô chính là trân bảo, cô thấy Tô Mạt đi tới, nhưng vẫn tiếp tục động tác trong tay.
Tô Mạt đợi một hồi, Tần Hộ Sinh cũng đã lau khô được một cái ly (Thật ra vốn dĩ chính là sạch sẽ), cô tiếp tục cầm lấy cái ly thứ hai bắt đầu lau. Tô Mạt bối rối, nhưng cô vẫn quyết định tiếp tục chờ một lát, chờ cô ấy lau xong cái ly trong tay.
Cũng may Tần Hộ Sinh lau xong cái ly thứ hai thì dừng lại, cô lấy ra một chai rượu vang đỏ có niên đại lâu đời, xé sạch sẽ giấy thiếc trên cổ chai, tháo nút chai, rót rượu vào trung tâm ly, khoảng nửa ly, cô cầm lấy cái chai thuận thế xoay một chút, dùng khăn giấy lau miệng bình một chút, động tác liền mạch lưu loát.
Tô Mạt thấy động tác thuần thục ưu nhã liền biết, cô ấy là một người kỳ cựu về rượu vang đỏ.
Tần Hộ Sinh đổ hai ly rượu, đưa cho Tô Mạt một ly.
Tô Mạt có chút kinh ngạc, nhận lấy ly rượu, cô đối với rượu vang đỏ cũng không phải là hoàn toàn không biết gì, kiếp trước cô cũng đã uống qua không ít.
Tô Mạt nâng ly với Tần Hộ Sinh, cong cong khóe miệng nói: “Cảm ơn."
Tô Mạt cầm đế ly rượu, lắc rượu vang đỏ trong cốc, để rượu trượt theo thành ly.
Động tác của Tô Mạt làm mắt Tần Hộ Sinh sáng ngời, cô không nghĩ tới Tô Mạt cũng là người biết phẩm rượu, kế tiếp là ngửi hương rồi nhấm nháp, Tô Mạt làm cũng rất đúng chỗ, cái này làm cho hảo cảm của Tần Hộ Sinh đối với Tô Mạt tăng hơn nhiều.
Uống rượu xong, Tô Mạt trực tiếp vào vấn đề chính, cô đặt chai nước hoa trên bàn của Tần Hộ Sinh, nơi chứa đầy những chai nước hoa khác nhau, mỗi chai đều có hình dạng rất đặc biệt.
“Cái này tớ không thể nhận được, cảm ơn ý tốt của cậu. Nói thật, tớ đã biết giá cả, tớ cảm thấy nó quá mắc, dù sao vô công bất thụ lộc."
Nghe thấy lời này Tần Hộ Sinh cảm thấy rất kỳ lạ. Cô đánh giá Tô Mạt một chút, cảm thấy cô ấy không phải là một cô nàng thích ra vẻ, rõ ràng là rất muốn nhưng vẫn muốn làm bộ làm tịch, loại người này trước kia cô đã thấy nhiều rồi. Nếu chọc cho cô thấy phản cảm, nàng trực tiếp nhận lại, sau đó nhìn thẳng vào mắt người đó cô sẽ thấy họ chợt lóe qua một tia thương tiếc và kinh ngạc.
Hảo cảm của Tần Hộ Sinh với Tô Mạt vừa mới tăng lên, cho nên cô do dự một giây, vẫn cảm thấy cô muốn cho Tô Mạt chai nước hoa này.
“Đồ vật tôi đưa, trừ khi tôi muốn nếu không tôi sẽ không lấy lại, cậu cứ cầm đi, thứ này ở trong mắt tôi cũng không tính là cái gì."
Nếu tâm tư nhạy cảm và không hiểu biết về Tần Hộ Sinh thì khi nghe xong sẽ cảm thấy Tần Hộ Sinh rất thiếu đòn, lại khoe giàu có. Nhưng Tô Mạt trải qua một ngày ngắn ngủi quan sát, cô cũng có chút nhãn lực, biết lời này của Tần Hộ Sinh là lời thật lòng.
Ánh mắt của Tần Hộ Sinh chân thật đáng tin, cô thấy Tô Mạt mặt lộ vẻ khó xử, nhướng mày, không hề nhìn nữa, ngược lại ngồi xuống chậm rãi uống rượu.
“Vừa rồi cậu vừa uống rượu với tôi, cũng coi như cậu đã trả tiền cho chai nước hoa rồi."
Tô Mạt cười khổ, giá trị của chai nước hoa này không phải chỉ là uống một ly rượu là có thể trả được, hơn nữa uống rượu cũng là rượu của cậu.
Bất quá Tần Hộ Sinh đã đến vậy, nếu cô còn từ chối sẽ khó tránh khỏi việc làm cho cô ấy không thoải mái, dù sao cô ấy cũng có ý tốt mới tặng đồ cho cô. Sau khi Tô Mạt nghĩ thông suốt, cười nói: “Vậy được rồi, cảm ơn cậu. Nhưng mà, ngày nào đó để tớ mời cậu đi ăn cơm, hoặc là, cậu muốn món quà gì, tớ sẽ tặng cho cậu."
Tần Hộ Sinh chưa bao giờ được một cô gái mời đi ăn cùng, hay nói là muốn đưa quà cho cô, nữ sinh trước mắt này là lần đầu tiên cô gặp, điều này làm cho cô nảy sinh tò mò rất lớn với Tô Mạt.
Tần Hộ Sinh không trả lời, chỉ là có thâm ý nhìn cô một cái.
Tô Mạt thấy Tần Hộ Sinh không có phản ứng gì với lời của cô, nhưng cũng không có cự tuyệt, như vậy thì coi như là cô ấy đã đồng ý. Vì vậy, Tô Mạt quyết định trước tiên là mời cô ấy ăn cơm, sau đó lại tặng cô ấy một món quà.
Tô Mạt hỏi Lý Trăn Trăn: “Trăn Trăn, sau khi quân huấn xong, tớ mời các cậu đi ăn cơm, sau đó đi chơi, cậu đi không?"
“Đi nha, đương nhiên là tớ muốn đi, các cậu có quen thuộc ở tỉnh hay không? Tớ thực sự muốn dắt các cậu đi biển." Lý Trăn Trăn buông cái gậy trong tay ra, nói với sự thích thú.
Tô Mạt nghĩ nghĩ, quyết định sẽ hỏi Dương Viện một tiếng, xem cô ấy có đi hay không, “Để tớ hỏi Dương Viện một chút, xem cậu ấy có muốn hay không."
“Đừng hỏi cậu ấy, cậu ấy quá nhàm chán. Tốt xấu gì thì Tần Hộ Sinh cũng là đại mỹ nữ, đi cùng với cô ấy rất có mặt mũi nha. Nếu Dương Viện đi sẽ phá hư không khí, hơn nữa chắc chắn cô ấy sẽ không đi đâu, cậu ấy hận không thể chui vào trong sách."
“Dương Viện, cậu ấy còn ở trong WC chưa ra à?"
Dương Viện đang cầm cuốn sách nhỏ của cô ấy ngồi ở trên bồn cầu, cái mặt nạ lúc nãy bị cô ấy lột ra, lại bị cô ấy dán lên mặt một lần nữa.
Ban đầu, cô định vứt cái mặt nạ này đi, sau khi vào thư phòng, bình tĩnh lại, nghĩ thầm: Đây là thứ cô mua với giá tiền cao, chỉ mới vừa đắp lên mặt, nếu ném đi thì không có giá trị rồi! Không được.
Dương Viện liếc nhìn cái mặt nạ cô cầm trên tay đã trở thành một cục, đã trở nên nhão dính dính, tinh chất cũng đã rớt không ít.
Cô cau mày, quyết định không lãng phí, trong thư phòng không có gương, cô không muốn bị người khác nhìn thấy, vậy thì cũng chỉ có thể đi vào trong WC.
Khi Dương Viện lao ra, cô cố tình giấu mặt nạ trong tay. Quả nhiên tất cả mọi người đều không có chú ý tới, cô đi vào WC, nhìn gương sau đó dán mặt mặt nạ lên mặt một lần nữa.
Trong WC có mấy quyển tài liệu và từ đơn, cô dứt khoát ngồi trên bồn cầu, học từ đơn.
Dương Viện tính toán thời gian, không đến hai mươi phút cô sẽ không lấy mặt nạ xuống, nếu không phải mặt nạ đã đặp rồi, chỉ sợ cô sẽ còn đắp thêm mười phút.
Editor: Chương này Mèo edit vẫn còn thấy thiếu thiếu, chắc là còn sai nhiều. Mong mọi người chỉ giáo.
Editor: Mèo
Dương Viện đang đắp mặt nạ ở đối diện với cửa, cái mặt nạ xiêu xiêu vẹo vẹo, có rất nhiều nếp gấp, chỗ mắc cười nhất là mắt với miệng không nằm đúng chỗ, tất cả đều bị mặt nạ che mất, nhìn thoáng qua thì thấy giống một người không có mặt..
Tô Mạt và Lý Trăn Trăn khi nhìn thấy cảnh này, đều đứng lại. Trong nhất thời cũng không nhận ra được người đó là ai. Còn Tần Hộ Sinh thì khẽ nhíu mày, thấy việc không liên quan đến mình thì lập tức đi về giường ngủ.
Sau khi Lý Trăn Trăn nhận ra người đó là Dương Viện, nghẹn hai giây thì bắt đầu cười ha hả, nhưng tiếng cười cô ấy không thô lỗ mà chính là vô cùng ngọt ngào, nghe cứ tiếng như chim Hoàng Oanh.
Tiếng cười như vậy càng làm cho Dương Viện buồn phiền.
Tô Mạt thấy động tác của Dương Viện cứng đờ, dù chỉ nhìn qua mặt nạ cũng biết nét mặt hiện tại của cô ấy rất khó coi. Tuy rằng Tô Mạt cảm thấy bộ dạng cô ấy như vậy cũng khá buồn cười, nhưng Tô Mạt vẫn nhịn lại, đẩy đẩy Lý Trăn Trăn, nhỏ giọng nói: “Đừng cười."
“Cậu không cảm thấy buồn cười sao? Tớ thật sự không nhịn được."
“Cậu cười nhỏ một chút, buổi trưa hôm qua bộ dạng cậu đặp mặt nạ cũng như vậy nhưng tớ đâu có cười cậu."
“Không thể nào? Tớ không biến thành quái dị vậy chứ?" Lý Trăn Trăn lắc đầu, không tin. “Cậu ấy làm như vậy thật mắc cười, còn có chút kỳ lạ."
Tô Mạt cũng biết đại khái ý tứ của cô Lý Trăn Trăn nghe không hiểu, ánh mắt nhìn cô ấy cũng có chút bất đắc dĩ, Tô Mạt sợ cô ấy lại tiếp tục nói ra chuyện gì đó, nên cô cũng không nói gì nữa.
Sắc mặt Dương Viện lúc này đã rất tệ, rõ ràng là bị lời nói của Lý Trăn Trăn làm cho khó chịu.
Trên thực tế, Dương Viện chỉ về sớm hơn mấy cô vài phút, cô vừa mới rửa mặt xong đem mặt nạ đắp lên mặt, còn chưa kịp điều chỉnh, thì đã nghe thấy có người mở cửa, lúc này cô mới vội vàng làm ra vẻ tao nhã, hào phóng ngồi ở trên ghế đối diện của của mình.
Dương Viện muốn thể hiện sự tao nhã khéo léo, bộ dạng tự nhiên hào phóng, nhưng không nghĩ tới bởi vì quá nóng vội chưa chuẩn bị tốt thì đã bị Lý Trăn Trăn nói là quái dị khôi hài, còn ôm bụng cười cười ha hả.
Một phút trước cô vẫn còn đoan chính, nhưng ngay sau đó thì giống như bị người ta đẩy từ trên cao xuống, cực kỳ nhếch nhác.
Dương Viện thẹn quá thành giận mà trừng mắt nhìn Tô Mạt cùng Lý Trăn Trăn vài lần, kéo mặt nạ xuống, liền chạy vào thư phòng.
Tô Mạt bị Dương Viện trừng thì có chút ngạc nhiên, cô không cười, cũng không làm gì cô ấy thì tại sao cô ấy lại trừng cô? Kỳ lạ hơn là, người đang bực bội thì chạy vào thư phòng làm gì.
Lý Trăn Trăn không nghĩ tới Dương Viện không muốn đùa giỡn, le lưỡi, nói: “Thật không thú vị, bản thân giả vờ, còn không cho người khác……"
Lời Lý Trăn Trăn còn chưa nói xong, thì Dương Viện lại đột nhiên nổi giận đùng đùng từ thư phòng đi ra.
Lý Trăn Trăn cũng đem những lời còn lại nuốt vào, nhìn chằm chằm cô ấy, xem cô ấy muốn thế nào, cô cũng không phải là người dễ chọc.
Nào biết Dương Viện từ thư phòng ra chỉ liếc nhìn cô một cái rồi lại đi thẳng đến WC, làm cho Lý Trăn Trăn trợn mắt há hốc mồm.
Tô Mạt và Lý Trăn Trăn đều cho rằng cô ấy đi WC, tuy rằng Tô Mạt vô duyên vô cớ bị Dương Viện oán hận trừng mắt một cái, nhưng cô muốn một điều nhịn chín điều lành, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nên chỉ nhún nhún vai rồi cũng không nói gì nữa.
Tính cách Lý Trăn Trăn tính cách vốn dĩ chính là một trận một trận, vừa rồi cô còn đang suy nghĩ nếu Dương Viện dám làm gì thì cô sẽ trị cô ấy một trận, để cho cô ấy đừng có luôn kỳ * ba như vậy. Bất quá nếu người ta không làm gì thì cô cũng sẽ không suy nghĩ chuyện này nữa.
(*) Chỗ một trận trong bản raw: 李蓁蓁性格本来就是一阵一阵的. Mèo không biết nên dịch thế nào cho phù hợp nữa.
(*) Kỳ * ba: Kỳ dị, quái gở.
Bị Dương Viện náo loạn một hồi, dù bát quái vừa rồi vẫn chưa nói xong nhưng Lý Trăn Trăn cũng không còn tâm tư để nói tiếp. Cô lấy nhạc phổ ra, nhẹ nhàng gõ trống và luyện tập nhịp.
Tô Mạt mở máy tính lên, cô muốn tra cứu một chút kiến thức và cách điều chế về đồ trang điểm. Cô dự định bây giờ bắt đầu làm nghiên cứu hóa học. Chờ khi cô có điều kiện sẽ đi thuê một căn phòng, chuẩn bị một phòng thú nghiệm đơn giản, để dành cho cô làm những việc này.
Hiện tại cô vẫn còn đang ở giai đoạn nhập môn, vì vậy trước tiên cô ấy phải hiểu về công nghệ sản xuất mỹ phẩm nói chung. Dựa theo đề nghị ở một số blog và cư dân mạng, cô tìm được một quyển sách lẻ ——《Ứng dụng công nghệ sản xuất mỹ phẩm 》.
Lời giới thiệu vắn tắt trong cuốn sách: Cung cấp kỹ thuật sản xuất đồ trang điểm cho công xưởng, công chức, công nhân và những đọc giả có trình độ học vấn từ sơ trung trở lên có thể đọc tài liệu tham khảo.
Tô Mạt nghĩ thầm, trình độ học vấn của cô bây giờ không phải là sơ trung sao? Trong nhất thời, cô cũng đã quên mình đã là một người gần 30 tuổi trước khi trọng sinh.
Tô Mạt lấy notebook ra, chuẩn bị ghi chép lại những tin tức có giá trị, Tần Hộ Sinh bỗng nhiên đi tới, trên tay còn cầm một cái chai nhỏ tinh xảo có hình dáng của một cái túi xách, thân chai có màu lam của cây tùng, mặt ngoài có một lớp hiệu ứng mờ. Thiết kế của chai mang đậm phong cách Trung Quốc, trên thân chai có điêu khắc nổi hoa sen và lá sen, cổ chai hình bán nguyệt màu bạc để có thể lấy nước hoa ra khỏi chai.
(*) Chai nước hoa đó đây:
Tô Mạt đang nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, cô còn đeo một cái kính tròn để chống phóng xạ nên khi Tần Hộ Sinh đi tới, cô hoàn toàn không biết.
Mãi đến khi Tần Hộ Sinh đặt chai nước hoa trước mặt, cô mới nghi ngờ quay đầu lại.
“Cho cậu."
“Cái gì?" Tô Mạt đeo kính tròn, bộ dạng có chút ngốc manh, cộng thêm biểu tình mờ mịt làm cho người ta nhịn không được muốn đến gần cô.
Bởi vậy nên biểu cảm của Tần Hộ Sinh không còn lãnh đạm như trước, giọng điệu cũng có chút độ ấm, “Suidream, Anna Sui Eau, giấc mơ ngọt ngào, cho cậu."
Lúc này, ánh mắt Tô Mạt mới chuyển tới trên chai nước hoa. Thiết kế của chai nước hoa rất đáng yêu cũng rất có cảm xúc, mùi hương của nước hoa cô còn nhớ rõ, đặc biệt thơm mát, nhưng vì phải cho cô?
“Vì sao lại cho tớ?" Tô Mạt cảm thấy cô lúc nào cũng đặt câu hỏi, nhưng cô thật sự không hiểu rõ tình trạng, đột nhiên cho cô một chai nước hoa là có ý gì?
Tần Hộ Sinh nhíu nhíu mày, vấn đề của Tô Mạt rất khó đối với cô. Trước kia, khi cô cho người khác đồ cũng không ít lần, nhưng cũng không có lý do gì đặc biệt, chỉ cần người bên cạnh cô thích, mà món đồ đó không có ý nghĩ quan trọng gì thì cô sẽ trực tiếp cho luôn, nhưng trước tiên là phải do cô nhìn thuận mắt.
Lúc trước khi cô cho đồ, những người đó đều vui vẻ nhận, cũng chưa từng có ai hỏi cô là vì sao phải cho, chỉ có vài người từ chối một hai lần nhưng vẫn vui vẻ cầm lấy đồ đem đi.
Tình huống bị hỏi vì sao như vậy chưa từng có nên Tần Hộ Sinh cũng ngây ngẩn cả người, cô cũng tự hỏi, vì cái gì?
Chỉ có điều vì cái gì mà trước kia không có ai hỏi cô chuyện này? Chẳng lẽ là bởi vì tất cả mọi người đều cảm thấy cô có tiền nên tùy hứng? Cho nên không cần hỏi vì sao?
Nghĩ đi nghĩ lại, cô bị chính mình quấy nhiễu làm cho muốn hôn mê.
Tần Hộ Sinh dứt khoát nói: “Không phải cậu nói mùi nó khá tốt sao?"
“Chỉ bởi vì tớ nói mùi nó tốt, cậu liền cho tớ?" Tô Mạt bỗng nhiên cảm thấy phương thức tư duy của mỹ nữ trước mắt vị này không giống người bình thường.
“Ừ, cái này tôi còn vài chai. Cậu cầm đi." Tần Hộ Sinh không muốn nói gì nữa, khó có khi cô cùng người không quen nói nhiều đến vậy, cho nên cô để lại chai nước hoa, xoay người rời đi.
Tô Mạt do dự một chút, lên mạng tra giá cả của chai nước hoa này. Nếu giá cả không cao, cô ấy sẽ đưa tiền cho cô ấy, còn nếu quá mắc, thì không nên nhận vẫn tốt hơn.
Vừa đánh ra ba chữ Anna Sui, đã có một link liên kết, vào trang vừa thấy chai nước hoa giấc mơ ngọt ngào 30ml có giá trị gần 500 nguyên, Tô Mạt hoảng sợ, không nghĩ tới nó mắc như vậy.
Là 500 nguyên bây giờ chứ không phải là 500 nguyên của 5 năm sau. Nếu ở 5 năm sau, 500 nguyên cũng chỉ bằng một bữa cơm, còn không phải là một bữa ăn ngon ở khách sạn. Nhưng ở hiện tại, thì cũng đủ cho Tô Mạt chi tiêu một tháng. Tô Mạt cũng có nghe mẹ Tô nói qua, một người bạn làm nhân viên văn phòng của một xí nghiệp nhỏ, một tháng lương chỉ có 500 nguyên.
Tô Mạt nghĩ nghĩ, cầm lấy chai nước hoa, đi qua chỗ Tần Hộ Sinh.
Lúc này Tần Hộ Sinh đang cầm một khăn tay sách, cẩn thận lau mấy cái ly rượu chân cao tinh xảo mà cô ấy đem theo. Với sự hiểu biết của Tô Mạt về sự vung tiền như rác đầy hào sảng của Tần thì trong lòng cũng biết mấy cái ly rượu này giá trị cũng không tầm thường. Nếu cô phát ra âm thanh nào làm Tần Hộ Sinh phân tâm làm bể ly rượu, thì tội lỗi của cô lớn lắm, hơn nữa tiền tiết kiệm của cô cũng có khả năng không thể đền nổi.
Tần Hộ Sinh nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm ly rượu, động tác thập phần cẩn thận, như thể trong tay cô chính là trân bảo, cô thấy Tô Mạt đi tới, nhưng vẫn tiếp tục động tác trong tay.
Tô Mạt đợi một hồi, Tần Hộ Sinh cũng đã lau khô được một cái ly (Thật ra vốn dĩ chính là sạch sẽ), cô tiếp tục cầm lấy cái ly thứ hai bắt đầu lau. Tô Mạt bối rối, nhưng cô vẫn quyết định tiếp tục chờ một lát, chờ cô ấy lau xong cái ly trong tay.
Cũng may Tần Hộ Sinh lau xong cái ly thứ hai thì dừng lại, cô lấy ra một chai rượu vang đỏ có niên đại lâu đời, xé sạch sẽ giấy thiếc trên cổ chai, tháo nút chai, rót rượu vào trung tâm ly, khoảng nửa ly, cô cầm lấy cái chai thuận thế xoay một chút, dùng khăn giấy lau miệng bình một chút, động tác liền mạch lưu loát.
Tô Mạt thấy động tác thuần thục ưu nhã liền biết, cô ấy là một người kỳ cựu về rượu vang đỏ.
Tần Hộ Sinh đổ hai ly rượu, đưa cho Tô Mạt một ly.
Tô Mạt có chút kinh ngạc, nhận lấy ly rượu, cô đối với rượu vang đỏ cũng không phải là hoàn toàn không biết gì, kiếp trước cô cũng đã uống qua không ít.
Tô Mạt nâng ly với Tần Hộ Sinh, cong cong khóe miệng nói: “Cảm ơn."
Tô Mạt cầm đế ly rượu, lắc rượu vang đỏ trong cốc, để rượu trượt theo thành ly.
Động tác của Tô Mạt làm mắt Tần Hộ Sinh sáng ngời, cô không nghĩ tới Tô Mạt cũng là người biết phẩm rượu, kế tiếp là ngửi hương rồi nhấm nháp, Tô Mạt làm cũng rất đúng chỗ, cái này làm cho hảo cảm của Tần Hộ Sinh đối với Tô Mạt tăng hơn nhiều.
Uống rượu xong, Tô Mạt trực tiếp vào vấn đề chính, cô đặt chai nước hoa trên bàn của Tần Hộ Sinh, nơi chứa đầy những chai nước hoa khác nhau, mỗi chai đều có hình dạng rất đặc biệt.
“Cái này tớ không thể nhận được, cảm ơn ý tốt của cậu. Nói thật, tớ đã biết giá cả, tớ cảm thấy nó quá mắc, dù sao vô công bất thụ lộc."
Nghe thấy lời này Tần Hộ Sinh cảm thấy rất kỳ lạ. Cô đánh giá Tô Mạt một chút, cảm thấy cô ấy không phải là một cô nàng thích ra vẻ, rõ ràng là rất muốn nhưng vẫn muốn làm bộ làm tịch, loại người này trước kia cô đã thấy nhiều rồi. Nếu chọc cho cô thấy phản cảm, nàng trực tiếp nhận lại, sau đó nhìn thẳng vào mắt người đó cô sẽ thấy họ chợt lóe qua một tia thương tiếc và kinh ngạc.
Hảo cảm của Tần Hộ Sinh với Tô Mạt vừa mới tăng lên, cho nên cô do dự một giây, vẫn cảm thấy cô muốn cho Tô Mạt chai nước hoa này.
“Đồ vật tôi đưa, trừ khi tôi muốn nếu không tôi sẽ không lấy lại, cậu cứ cầm đi, thứ này ở trong mắt tôi cũng không tính là cái gì."
Nếu tâm tư nhạy cảm và không hiểu biết về Tần Hộ Sinh thì khi nghe xong sẽ cảm thấy Tần Hộ Sinh rất thiếu đòn, lại khoe giàu có. Nhưng Tô Mạt trải qua một ngày ngắn ngủi quan sát, cô cũng có chút nhãn lực, biết lời này của Tần Hộ Sinh là lời thật lòng.
Ánh mắt của Tần Hộ Sinh chân thật đáng tin, cô thấy Tô Mạt mặt lộ vẻ khó xử, nhướng mày, không hề nhìn nữa, ngược lại ngồi xuống chậm rãi uống rượu.
“Vừa rồi cậu vừa uống rượu với tôi, cũng coi như cậu đã trả tiền cho chai nước hoa rồi."
Tô Mạt cười khổ, giá trị của chai nước hoa này không phải chỉ là uống một ly rượu là có thể trả được, hơn nữa uống rượu cũng là rượu của cậu.
Bất quá Tần Hộ Sinh đã đến vậy, nếu cô còn từ chối sẽ khó tránh khỏi việc làm cho cô ấy không thoải mái, dù sao cô ấy cũng có ý tốt mới tặng đồ cho cô. Sau khi Tô Mạt nghĩ thông suốt, cười nói: “Vậy được rồi, cảm ơn cậu. Nhưng mà, ngày nào đó để tớ mời cậu đi ăn cơm, hoặc là, cậu muốn món quà gì, tớ sẽ tặng cho cậu."
Tần Hộ Sinh chưa bao giờ được một cô gái mời đi ăn cùng, hay nói là muốn đưa quà cho cô, nữ sinh trước mắt này là lần đầu tiên cô gặp, điều này làm cho cô nảy sinh tò mò rất lớn với Tô Mạt.
Tần Hộ Sinh không trả lời, chỉ là có thâm ý nhìn cô một cái.
Tô Mạt thấy Tần Hộ Sinh không có phản ứng gì với lời của cô, nhưng cũng không có cự tuyệt, như vậy thì coi như là cô ấy đã đồng ý. Vì vậy, Tô Mạt quyết định trước tiên là mời cô ấy ăn cơm, sau đó lại tặng cô ấy một món quà.
Tô Mạt hỏi Lý Trăn Trăn: “Trăn Trăn, sau khi quân huấn xong, tớ mời các cậu đi ăn cơm, sau đó đi chơi, cậu đi không?"
“Đi nha, đương nhiên là tớ muốn đi, các cậu có quen thuộc ở tỉnh hay không? Tớ thực sự muốn dắt các cậu đi biển." Lý Trăn Trăn buông cái gậy trong tay ra, nói với sự thích thú.
Tô Mạt nghĩ nghĩ, quyết định sẽ hỏi Dương Viện một tiếng, xem cô ấy có đi hay không, “Để tớ hỏi Dương Viện một chút, xem cậu ấy có muốn hay không."
“Đừng hỏi cậu ấy, cậu ấy quá nhàm chán. Tốt xấu gì thì Tần Hộ Sinh cũng là đại mỹ nữ, đi cùng với cô ấy rất có mặt mũi nha. Nếu Dương Viện đi sẽ phá hư không khí, hơn nữa chắc chắn cô ấy sẽ không đi đâu, cậu ấy hận không thể chui vào trong sách."
“Dương Viện, cậu ấy còn ở trong WC chưa ra à?"
Dương Viện đang cầm cuốn sách nhỏ của cô ấy ngồi ở trên bồn cầu, cái mặt nạ lúc nãy bị cô ấy lột ra, lại bị cô ấy dán lên mặt một lần nữa.
Ban đầu, cô định vứt cái mặt nạ này đi, sau khi vào thư phòng, bình tĩnh lại, nghĩ thầm: Đây là thứ cô mua với giá tiền cao, chỉ mới vừa đắp lên mặt, nếu ném đi thì không có giá trị rồi! Không được.
Dương Viện liếc nhìn cái mặt nạ cô cầm trên tay đã trở thành một cục, đã trở nên nhão dính dính, tinh chất cũng đã rớt không ít.
Cô cau mày, quyết định không lãng phí, trong thư phòng không có gương, cô không muốn bị người khác nhìn thấy, vậy thì cũng chỉ có thể đi vào trong WC.
Khi Dương Viện lao ra, cô cố tình giấu mặt nạ trong tay. Quả nhiên tất cả mọi người đều không có chú ý tới, cô đi vào WC, nhìn gương sau đó dán mặt mặt nạ lên mặt một lần nữa.
Trong WC có mấy quyển tài liệu và từ đơn, cô dứt khoát ngồi trên bồn cầu, học từ đơn.
Dương Viện tính toán thời gian, không đến hai mươi phút cô sẽ không lấy mặt nạ xuống, nếu không phải mặt nạ đã đặp rồi, chỉ sợ cô sẽ còn đắp thêm mười phút.
Editor: Chương này Mèo edit vẫn còn thấy thiếu thiếu, chắc là còn sai nhiều. Mong mọi người chỉ giáo.
Tác giả :
Nhân Ảnh Sung Sung