Trọng Sinh Chi Tích Mạt Như Kim (Hoa Nhài Của Tạ Thiếu)
Chương 2: Học thần???
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Mèo
Sau khi Tô Mạt ngồi xuống liền kích động kéo tay Triệu Nhã Nam. Đã nhiều năm rồi hai người chưa từng gặp lại vì vậy Tô Mạt rất muốn nói cho cô ấy biết là cô rất nhớ cô ấy.
Lời nói đã đến cổ họng nhưng khi nhìn thấy sự kinh ngạc trên mặt Triệu Nhã Nam thì cô lại nuốt xuống.
Dù sao ở trong trí nhớ của Triệu Nhã Nam, hai cô không gặp nhau chỉ mới một đêm.
Tô Mạt dưới tình thế cấp bách, thấy tay Triệu Nhã Nam bụ bẫm, liền nói: “Nhã Nam, tay cậu thật là mềm nha."
Triệu Nhã Nam nghe được lời này, cười hì hì nói: “Ừ, người nhà tớ cũng nói như vậy. Mẹ tớ nói, tay con gái như vậy là có phúc, từ nhỏ đã có mệnh tốt!"
Tô Mạt thấy Triệu Nhã Nam vẫn ngây thơ, đáng yêu giống như trong trí nhớ thì trong lòng cảm thấy mềm mại ấm áp.
Đã rất nhiều năm cô chưa gặp lại Triệu Nhã Nam. Tô Mạt học cao trung ở Nhị Trung, mà Triệu Nhã Nam học cao trung ở trường trọng điểm của tỉnh. Triệu gia mua nhà ở gần trường học Triệu Nhã Nam, cả nhà đều dọn đi.
Sau khi tốt nghiệp sơ trung, hai người chưa từng gặp lại. Đến khi hai cô học cao tam thì hai cô mới ở gặp lại nhau một lần ở buổi họp lớp, chỉ là khi đó cảnh còn người mất, hai người đã sớm xa cách, hỏi thăm nhau vài câu liền rời khỏi. Trong cuộc đời Tô Mạt thì việc này là một việc mà cô thấy hối tiếc nhất.
Lúc này chủ nhiệm lớp là Tần lão sư đi vào, Triệu Nhã Nam nhanh tay lẹ mắt chọt Tô Mạt, ý bảo cô chạy nhanh lại chỗ ngồi.
Tô Mạt còn chưa kịp phản ứng thì Triệu Nhã Nam đã giả bộ ngồi nghiêm trang, ngay ngắn, trên tay không biết khi nào đã cầm một cây bút, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trên bàn, còn làm bộ làm tịch mà lật tờ giấy, viết mấy chữ.
Tô Mạt sửng sốt, thiếu chút nữa là bật cười ra tiếng, cách sinh hoạt ở sơ trung cô đã sớm quên mất. Khi đó, bạn cùng lớp ai cũng đều là nhân tinh, Tần lão sư vừa đến, không khí trong phòng học lập tức thay đổi, mặc kệ lúc trước đang làm gì, nhưng khi ở trước mặt lão sư thì đều biến thành bộ dạng đang liều mạng học tập.
(*) Nhân tinh: Từ này nó giống như khi tụi mình nói đùa là sống riết rồi thành tinh á.
Tô Mạt cũng học Triệu Nhã Nam, lấy một cây bút ra. Nhưng không phải cô chuẩn bị đọc sách, mà là lấy từ hộc bàn ra một chồng bài thi thật dày. Cô muốn coi thử là hiện tại cô còn có thể làm được đến trình độ nào. Nếu đã quên hết kiến thức, thì cô xong rồi, hiện tại cách trung khảo không còn mấy ngày, nhiều nhất chỉ có thể ôm chân Phật.
(*) Ôm chân Phật: Bên mình có một câu tương tự là “Nước tới chân mới nhảy".
Tô Mạt bắt đầu làm từ bài đầu tiên, đây là một bài tổng hợp xác định và đánh giá. Sau khi làm được một nửa, Tô Mạt cảm thấy là lạ. Không phải cô không làm được bài mà ngược lại cô làm bài nào cũng vô cùng lưu loát. Gần như bài nào, cô đều không cần nghĩ nhiều là đã có thể trực tiếp viết ra đáp án.
Tô Mạt nhíu nhíu mày, tiếp tục làm, cô cảm thấy mấy bài này đều rất đơn giản. Cô cho rằng đã qua nhiều năm như vậy, dù cho kiến thức sơ trung cô không quên hết, thì cũng phải có chút mơ hồ chứ, nhưng chuyện này không hề có.
Mấy bài thi này cô không hề hao tâm tốn sức mà làm xong, hơn nữa cô chỉ tốn không đến nửa tiếng.
Tô Mạt có chút không dám tin, thời điểm cô học sơ trung cũng không lợi hại như vậy nha, Tô Mạt lấy đáp án ra tham khảo thì phát hiện xác suất chính xác của cô là trăm phần trăm.
Trong lòng Tô Mạt nảy ra một ý tưởng, nhưng cô lắc đầu và quyết định làm thêm mấy bài thi nữa. Cô tùy tiện lấy ra mấy tờ từ chồng bài thi. Nhưng chỉ hơn một tiếng sau là cô lại nhẹ nhàng làm xong.
Lần này, Tô Mạt đúng là có chút không bình tĩnh. Thêm một lần nữa đúng như đáp án tham khảo, cô trừng lớn hai mắt.
Chẳng lẽ sau khi trọng sinh cô đã trở thành học thần?
Chuyện này cũng quá khó tin rồi, từ nhỏ trí nhớ của cô rất bình thường. Nhưng do cô luôn nỗ lực nên thành tích trung khảo cũng không tồi, chỉ do lúc điền nguyện vọng không tốt. Tuy rằng Nhị Trung cũng tốt nhưng so với Nhất Trung thì vẫn còn hơi kém hơn, còn nếu so sánh với trường trọng điểm của tỉnh mà Triệu Nhã Nam học thì vẫn còn kém xa.
Ví dụ như Nhị Trung một năm có thể có ba người đậu Thanh Hoa, Bắc Đại. Nhất Trung đại khái nhiều nhất là khoảng mười người, mà trường trọng điểm của tỉnh thì mỗi lớp đều có ít nhất bảy tám người học Thanh Hoa, Bắc Đại, đa số mọi người còn lại đều học 985 và 211.
(*) 985 và 211: Theo Mèo biết đây là tên 2 dự án liệt kê những trường ĐH có chất lượng tốt nhất bên TQ.
Nghe nói trường tỉnh một khối có khoảng năm lớp.
Kiếp trước khi Tô Mạt học cao trung thì càng thêm nỗ lực, nhưng dù cô thông minh hay nỗ lực hơn nhiều người, thì thành tích của cô cũng chỉ có thể xem như ở vào khoảng top giữa, ngẫu nhiên có thể lọt lên top đầu.
Tuy nhiên, sau này cô đã thi vào một trường đại học không tồi, chuyên ngành cũng chọn tốt. Sau khi cô tốt nghiệp, trong nhà dựa vào quan hệ tìm cho cô được một công việc tốt. Tự phấn đấu mấy năm thì cô đã có thể tự mua nhà, mua xe. Sau này cô còn cùng người ta mở công ty, sự nghiệp cũng xem như là thành công, sinh hoạt cũng rất ổn định. Lúc trẻ tuổi cô rất nỗ lực làm việc, chờ đến khi có tiền, công việc càng nhiều, làm trễ nãi đối tượng. Cô gặp gỡ vài người rồi, ai cũng đều như vậy.
Tính cách Tô Mạt ôn nhu, điềm tĩnh, tương đối thích chăm sóc người khác, không thích đàn ông có chủ nghĩa gia trưởng. Cô chưa từng nghĩ tới sẽ tìm một tiểu bạch kiểm. Cô sắp sang 30 tuổi, lại có tiền, những người so với cô có tiền hay có bản lĩnh hơn thì tính tình đều có chút khó chịu, giao tiếp với cô thì thái độ cũng rất ngang ngạnh. Tô Mạt rất ghét loại đàn ông như vậy.
Có hai người theo đuổi cô, tính cách cũng tạm được, nhưng đều là vì tiền của cô, qua lại một thời gian, cô liền không có hứng thú gì đối với việc tìm đối tượng, dù sao một mình cô cũng khá tốt, thoải mái lại thích ý.
Không nghĩ tới, cô chỉ ngủ một giấc dậy thì cô đã trở về năm học sơ trung, còn tùy tùy tiện tiện trở thành học thần.
Tô Mạt vừa mừng vừa sợ, bắt đầu tự hỏi bản thân về sau cuộc sống sau này.
Nếu cô không cần vì thành tích mà lo lắng thì cô còn muốn thi vào Nhị Trung sao? Dựa vào kinh nghiệm và ký ức đi lại một lần?
Hay là thay đổi lựa chọn? Đi một con đường hoàn toàn khác so với kiếp trước, mở ra một cuộc sống mới?
Nghĩ đến loại thứ nhất, trong lòng Tô Mạt có một loại cảm giác không rõ, kiếp trước cô sống không phải không tốt, có thể nói cô đã sống một cuộc sống mà đa số người đều muốn, có điều cô chỉ thiếu một người yêu.
Chỉ là nếu làm như vậy thì đời này cô sống lại một lần nữa thì có ý nghĩa gì chứ?
Nhưng nếu chọn loại thứ hai, như vậy về sau, gặp người nào, hay sẽ phát sinh chuyện gì, cô cũng không biết, nói không chừng cuộc sống sau này cũng không được tốt như kiếp trước.
Tô Mạt chỉ rối rắm một hồi, liền nghĩ kỹ, dù sao linh hồn của cô đã là một cô gái 30 tuổi, cô cũng đã đủ thành thục, có thể lý trí quyết đoán đưa ra quyết định cho cuộc sống chính mình.
Cô muốn thay đổi nguyện vọng, cuộc sống chính là một hành trình, đi qua thì con đường phía sau sẽ trở thành phong cảnh, không thể quay đầu cũng không thể dừng lại, nếu giờ phút này dừng lại, sẽ bỏ qua phong cảnh tốt hơn. Đổi một con đường, cô sẽ gặp được người tốt đẹp hơn, mọi chuyện tốt đẹp hơn, cuộc sống tốt đẹp hơn, cô nguyện ý đánh cược một lần.
Cô sẽ chuẩn bị cùng Triệu Nhã Nam đi tỉnh thi vào trường cao trung trọng điểm, kiếp trước cô cũng muốn học chung cao trung với Triệu Nhã Nam. Nhưng đáng tiếc là thành tích của cô không bằng cô ấy, thi không đậu, mà hiện tại thì cô không cần lo lắng chuyện này, đương nhiên muốn cùng bạn bè tốt nhất của mình học chung.
Editor: Mèo
Sau khi Tô Mạt ngồi xuống liền kích động kéo tay Triệu Nhã Nam. Đã nhiều năm rồi hai người chưa từng gặp lại vì vậy Tô Mạt rất muốn nói cho cô ấy biết là cô rất nhớ cô ấy.
Lời nói đã đến cổ họng nhưng khi nhìn thấy sự kinh ngạc trên mặt Triệu Nhã Nam thì cô lại nuốt xuống.
Dù sao ở trong trí nhớ của Triệu Nhã Nam, hai cô không gặp nhau chỉ mới một đêm.
Tô Mạt dưới tình thế cấp bách, thấy tay Triệu Nhã Nam bụ bẫm, liền nói: “Nhã Nam, tay cậu thật là mềm nha."
Triệu Nhã Nam nghe được lời này, cười hì hì nói: “Ừ, người nhà tớ cũng nói như vậy. Mẹ tớ nói, tay con gái như vậy là có phúc, từ nhỏ đã có mệnh tốt!"
Tô Mạt thấy Triệu Nhã Nam vẫn ngây thơ, đáng yêu giống như trong trí nhớ thì trong lòng cảm thấy mềm mại ấm áp.
Đã rất nhiều năm cô chưa gặp lại Triệu Nhã Nam. Tô Mạt học cao trung ở Nhị Trung, mà Triệu Nhã Nam học cao trung ở trường trọng điểm của tỉnh. Triệu gia mua nhà ở gần trường học Triệu Nhã Nam, cả nhà đều dọn đi.
Sau khi tốt nghiệp sơ trung, hai người chưa từng gặp lại. Đến khi hai cô học cao tam thì hai cô mới ở gặp lại nhau một lần ở buổi họp lớp, chỉ là khi đó cảnh còn người mất, hai người đã sớm xa cách, hỏi thăm nhau vài câu liền rời khỏi. Trong cuộc đời Tô Mạt thì việc này là một việc mà cô thấy hối tiếc nhất.
Lúc này chủ nhiệm lớp là Tần lão sư đi vào, Triệu Nhã Nam nhanh tay lẹ mắt chọt Tô Mạt, ý bảo cô chạy nhanh lại chỗ ngồi.
Tô Mạt còn chưa kịp phản ứng thì Triệu Nhã Nam đã giả bộ ngồi nghiêm trang, ngay ngắn, trên tay không biết khi nào đã cầm một cây bút, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trên bàn, còn làm bộ làm tịch mà lật tờ giấy, viết mấy chữ.
Tô Mạt sửng sốt, thiếu chút nữa là bật cười ra tiếng, cách sinh hoạt ở sơ trung cô đã sớm quên mất. Khi đó, bạn cùng lớp ai cũng đều là nhân tinh, Tần lão sư vừa đến, không khí trong phòng học lập tức thay đổi, mặc kệ lúc trước đang làm gì, nhưng khi ở trước mặt lão sư thì đều biến thành bộ dạng đang liều mạng học tập.
(*) Nhân tinh: Từ này nó giống như khi tụi mình nói đùa là sống riết rồi thành tinh á.
Tô Mạt cũng học Triệu Nhã Nam, lấy một cây bút ra. Nhưng không phải cô chuẩn bị đọc sách, mà là lấy từ hộc bàn ra một chồng bài thi thật dày. Cô muốn coi thử là hiện tại cô còn có thể làm được đến trình độ nào. Nếu đã quên hết kiến thức, thì cô xong rồi, hiện tại cách trung khảo không còn mấy ngày, nhiều nhất chỉ có thể ôm chân Phật.
(*) Ôm chân Phật: Bên mình có một câu tương tự là “Nước tới chân mới nhảy".
Tô Mạt bắt đầu làm từ bài đầu tiên, đây là một bài tổng hợp xác định và đánh giá. Sau khi làm được một nửa, Tô Mạt cảm thấy là lạ. Không phải cô không làm được bài mà ngược lại cô làm bài nào cũng vô cùng lưu loát. Gần như bài nào, cô đều không cần nghĩ nhiều là đã có thể trực tiếp viết ra đáp án.
Tô Mạt nhíu nhíu mày, tiếp tục làm, cô cảm thấy mấy bài này đều rất đơn giản. Cô cho rằng đã qua nhiều năm như vậy, dù cho kiến thức sơ trung cô không quên hết, thì cũng phải có chút mơ hồ chứ, nhưng chuyện này không hề có.
Mấy bài thi này cô không hề hao tâm tốn sức mà làm xong, hơn nữa cô chỉ tốn không đến nửa tiếng.
Tô Mạt có chút không dám tin, thời điểm cô học sơ trung cũng không lợi hại như vậy nha, Tô Mạt lấy đáp án ra tham khảo thì phát hiện xác suất chính xác của cô là trăm phần trăm.
Trong lòng Tô Mạt nảy ra một ý tưởng, nhưng cô lắc đầu và quyết định làm thêm mấy bài thi nữa. Cô tùy tiện lấy ra mấy tờ từ chồng bài thi. Nhưng chỉ hơn một tiếng sau là cô lại nhẹ nhàng làm xong.
Lần này, Tô Mạt đúng là có chút không bình tĩnh. Thêm một lần nữa đúng như đáp án tham khảo, cô trừng lớn hai mắt.
Chẳng lẽ sau khi trọng sinh cô đã trở thành học thần?
Chuyện này cũng quá khó tin rồi, từ nhỏ trí nhớ của cô rất bình thường. Nhưng do cô luôn nỗ lực nên thành tích trung khảo cũng không tồi, chỉ do lúc điền nguyện vọng không tốt. Tuy rằng Nhị Trung cũng tốt nhưng so với Nhất Trung thì vẫn còn hơi kém hơn, còn nếu so sánh với trường trọng điểm của tỉnh mà Triệu Nhã Nam học thì vẫn còn kém xa.
Ví dụ như Nhị Trung một năm có thể có ba người đậu Thanh Hoa, Bắc Đại. Nhất Trung đại khái nhiều nhất là khoảng mười người, mà trường trọng điểm của tỉnh thì mỗi lớp đều có ít nhất bảy tám người học Thanh Hoa, Bắc Đại, đa số mọi người còn lại đều học 985 và 211.
(*) 985 và 211: Theo Mèo biết đây là tên 2 dự án liệt kê những trường ĐH có chất lượng tốt nhất bên TQ.
Nghe nói trường tỉnh một khối có khoảng năm lớp.
Kiếp trước khi Tô Mạt học cao trung thì càng thêm nỗ lực, nhưng dù cô thông minh hay nỗ lực hơn nhiều người, thì thành tích của cô cũng chỉ có thể xem như ở vào khoảng top giữa, ngẫu nhiên có thể lọt lên top đầu.
Tuy nhiên, sau này cô đã thi vào một trường đại học không tồi, chuyên ngành cũng chọn tốt. Sau khi cô tốt nghiệp, trong nhà dựa vào quan hệ tìm cho cô được một công việc tốt. Tự phấn đấu mấy năm thì cô đã có thể tự mua nhà, mua xe. Sau này cô còn cùng người ta mở công ty, sự nghiệp cũng xem như là thành công, sinh hoạt cũng rất ổn định. Lúc trẻ tuổi cô rất nỗ lực làm việc, chờ đến khi có tiền, công việc càng nhiều, làm trễ nãi đối tượng. Cô gặp gỡ vài người rồi, ai cũng đều như vậy.
Tính cách Tô Mạt ôn nhu, điềm tĩnh, tương đối thích chăm sóc người khác, không thích đàn ông có chủ nghĩa gia trưởng. Cô chưa từng nghĩ tới sẽ tìm một tiểu bạch kiểm. Cô sắp sang 30 tuổi, lại có tiền, những người so với cô có tiền hay có bản lĩnh hơn thì tính tình đều có chút khó chịu, giao tiếp với cô thì thái độ cũng rất ngang ngạnh. Tô Mạt rất ghét loại đàn ông như vậy.
Có hai người theo đuổi cô, tính cách cũng tạm được, nhưng đều là vì tiền của cô, qua lại một thời gian, cô liền không có hứng thú gì đối với việc tìm đối tượng, dù sao một mình cô cũng khá tốt, thoải mái lại thích ý.
Không nghĩ tới, cô chỉ ngủ một giấc dậy thì cô đã trở về năm học sơ trung, còn tùy tùy tiện tiện trở thành học thần.
Tô Mạt vừa mừng vừa sợ, bắt đầu tự hỏi bản thân về sau cuộc sống sau này.
Nếu cô không cần vì thành tích mà lo lắng thì cô còn muốn thi vào Nhị Trung sao? Dựa vào kinh nghiệm và ký ức đi lại một lần?
Hay là thay đổi lựa chọn? Đi một con đường hoàn toàn khác so với kiếp trước, mở ra một cuộc sống mới?
Nghĩ đến loại thứ nhất, trong lòng Tô Mạt có một loại cảm giác không rõ, kiếp trước cô sống không phải không tốt, có thể nói cô đã sống một cuộc sống mà đa số người đều muốn, có điều cô chỉ thiếu một người yêu.
Chỉ là nếu làm như vậy thì đời này cô sống lại một lần nữa thì có ý nghĩa gì chứ?
Nhưng nếu chọn loại thứ hai, như vậy về sau, gặp người nào, hay sẽ phát sinh chuyện gì, cô cũng không biết, nói không chừng cuộc sống sau này cũng không được tốt như kiếp trước.
Tô Mạt chỉ rối rắm một hồi, liền nghĩ kỹ, dù sao linh hồn của cô đã là một cô gái 30 tuổi, cô cũng đã đủ thành thục, có thể lý trí quyết đoán đưa ra quyết định cho cuộc sống chính mình.
Cô muốn thay đổi nguyện vọng, cuộc sống chính là một hành trình, đi qua thì con đường phía sau sẽ trở thành phong cảnh, không thể quay đầu cũng không thể dừng lại, nếu giờ phút này dừng lại, sẽ bỏ qua phong cảnh tốt hơn. Đổi một con đường, cô sẽ gặp được người tốt đẹp hơn, mọi chuyện tốt đẹp hơn, cuộc sống tốt đẹp hơn, cô nguyện ý đánh cược một lần.
Cô sẽ chuẩn bị cùng Triệu Nhã Nam đi tỉnh thi vào trường cao trung trọng điểm, kiếp trước cô cũng muốn học chung cao trung với Triệu Nhã Nam. Nhưng đáng tiếc là thành tích của cô không bằng cô ấy, thi không đậu, mà hiện tại thì cô không cần lo lắng chuyện này, đương nhiên muốn cùng bạn bè tốt nhất của mình học chung.
Tác giả :
Nhân Ảnh Sung Sung