Trọng Sinh Chi Thùy Mộ

Chương 9

Lúc Khang Đồng Thành về đến nhà đã là giữa trưa ngày thứ ba tính từ buổi tối ngày hôm đó. Ngã tư đường đầy tuyết đã được dọn sạch, bởi vì trời đổ tuyết nên nhiệt độ không khí cũng xuống thấp hơn vài độ. Trên người Khang Đồng Thành vẫn mặc quần áo ngày hôm ấy, lúc xuống xe, thân thể theo phản xạ co rúm lại.

– “Đem cái này mặc vào đi!" Khương Hàn bỏ áo khoác bên ngoài của mình, mở cửa xe đi ra. Khang Đồng Thành quay đầu, nhưng không có đi tiếp.

– “Cám ơn ông, không cần đâu."

– “Thật không muốn nhìn tôi?" Khương Hàn khẽ cười một tiếng, đi ra xem, cầm quần áo đặt trên vai Khang Đồng Thành.

Khang Đồng Thành cầm quần áo, xếp ngay ngắn xong trả lại cho Khương Hàn. Đây là một hành động không lại cho Khương Hàn chút mặt mũi nào, nếu như thông thường, Khang Đồng Thành sẽ không làm như vậy. Nhưng theo lời Khương Hàn, cậu quả thật không muốn thấy hắn, cho dù biết chuyện này cậu cũng không thể chi phối được, ít nhất không phải là cậu chủ động. Chuyện như vậy, cậu hiểu được.

Khương Hàn cúi đầu nhìn quần áo, trong ánh mắt tràn đây hung ác nham hiểm, động tác đưa tay ra tiếp nhận mang theo chút thô lỗ thoáng qua, đương nhiên, không thể nhận ra. Lần nữa ngẩng đầu lên, cặp mắt kia đã sớm trở lại dịu dàng như nước.

– “Tôi cũng không có làm gì sai không phải sao? Vì cái gì bỗng nhiên chán ghét tôi? Tôi nhớ rõ buổi tối ngày hôm trước chính cậu còn nói thích tôi." Làm bộ như cực kỳ kiên nhẫn, Khương Hàn hỏi. Có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao bỗng nhiên cố chấp như vậy, chấp nhất với một đứa trẻ mới gặp có ai lần.

Khang Đồng Thành hơi hơi nghiêng đầu, đối với việc Khương Hàn bỗng nhiên đề cập đến chuyện diễn ra đêm hôm trước có chút không thể tưởng:

– “Ông để ý chính là việc này sao? Chúng ta mới gặp qua hai lần mà thôi… Người tôi thích là ông sao?" Hai câu hỏi, không thể nghi ngờ câu sau càng có lực sát thương hơn.

– “Cậu thích không phải tôi?" Khương Hàn bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười, tươi cười kia u ám không thể diễn tả bằng lời.

Khang Đồng Thành nhìn Khương Hàn như vậy, lộ ra biểu tình kinh ngạc.

– “Tôi lên lầu trước đây, Khương tiên sinh!"

Ẩn ẩn cảm giác ở Khương Hàn vài phần nguy hiểm, Khang Đồng Thành xoay người muốn lên lầu. Nhưng mới đi được vài bước, cánh tay đã bị kéo lại, thật hung hăng, trong tình huống không hề phòng bị, rồi sau đó bị kéo một cái, Khang Đồng Thành mất trọng tâm liền ngã về phía sau.

– “Ông…" Khang Đồng Thành chưa kịp nói gì, cả người đã bị ôm chặt trong lòng ngực.

– “Cậu cần được ôm ấp như vậy, không phải sao?" Khương Hàn tựa đầu vào vai Khang Đồng Thành, khóe miệng hơi hơi nhướn lên, cười lạnh nói:

– “Cùng với lạt mềm buộc chặt, tôi càng thích cậu đêm đó."

Nguyên bản Khang Đồng Thành đang hoảng hốt vì bị ôm lấy, vừa nghe một câu của Khương Hàn, đột nhiên thanh tỉnh, lạt mềm buộc chặt, hành động của cậu giống sao? Có lẽ, ngay từ đầu quả thật là do cậu bắt đầu trước, chẳng qua… Dùng sức giãy dụa.

– “Thật có lỗi, Khương tiên sinh, cái loại mưu kế này không phải tôi có thể sử dụng mà người như ông cũng không có khả năng mắc mưu."

Khương Hàn mà cậu yêu sẽ không như vậy, chỉ biết đối với cậu dịu dàng, không cần biểu lộ cũng có thể cảm giác được dịu dàng, mà không phải như người này, lần lượt đã kích tâm hồn cậu.

Sức lực của hai người chênh lệch quá lớn, Khương Hàn cơ hồ không dùng một chút sức cũng có thể đem Khang Đồng Thành hoàn toàn giữ trong ngực. Mà Khang Đồng Thành dùng sức chui qua trốn lại chỉ đều phí công, cuối cùng cũng buông xuôi, nhìn xem Khương Hàn rốt cuộc muốn làm gì… Mà lúc này Khương Hàn bỗng nhiên buông lỏng tay ra, hai tay hơi giơ lên, một dáng vẻ bất đắc dĩ.

Từ trên thang lầu truyền đến tiếng bước chân, theo sau là tiếng của Khang Đồng Hân, tựa hồ là chào hỏi với hàng xóm, rồi sau đó đi tới đầu cầu thang.

– “Ai? Tiểu Thành, em đã về đấy à? Chị đang muốn đi mua đồ ăn! Khương tiên sinh đã tới, thật sự muốn cám ơn ngài thật tốt Khương tiên sinh, hai chị em chúng tôi đều chịu ơn của ngài, ở lại ăn cơm nhé! Tuy rằng món ăn đơn sơ đạm bạc nhưng xem như là một mảnh tâm ý." Thấy Khang Đồng Thành khỏe mạnh trở về Khang Đồng Hân hiển nhiên tâm tình rất tốt, cười mời Khương Hàn.

Khang Đồng Thành hơi hơi nghiêng đầu, nhìn Khương Hàn đang đứng bên cạnh.

– “Không được, tôi còn có việc, đợi cơ hội lần sau đi!" Thật ngoài ý muốn, Khương Hàn từ chối trên mặt còn tươi cười thản nhiên mà dịu dàng.

– “Vâng. Ngài trên đường về cẩn thận." Khang Đồng Thành hướng tới Khương Hàn phất phất tay.

Chiếc Hummer màu đen lướt đi. Khang Đồng Thành đờ đẫn đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì.

– “Tiểu Thành, em không phải bị bệnh sao? Còn không mau vào nhà, đứng đây sẽ đông lạnh." Khang Đồng Hân nguyên bản chuẩn bị đi mua đồ ăn thấy em trai ăn mặc đơn bạc, đứng bất động, lập tức thúc giục.

Lấy lại tinh thần nhìn Khang Đồng Hân rõ ràng đã tiều tụy đi vì lo lắng, cùng với hỗn loạn còn có vui sướng, cậu bỗng nhiên phát hiện, mặc kệ cô gái này về sau có thể hay không làm ra chuyện như lời đồn, thì giờ phút này không thể nghi ngờ, cô ấy thật sự lo cho cậu, thật ấm áp làm sao.

Gật gật đầu, Khang Đồng Thành lên lầu.

Khang Đồng Hân nhìn Khang Đồng Thành lên lầu, rồi sau đó mới yên tâm đi mua đồ ăn.

Mở cửa, nhìn phòng ở xa lại, cũng có chút hơi ấm gia đình, không có hệ thống lò sưởi, chỉ có thể đốt than đá để sưởi, tuy rằng chỉ chút tình cảm ấm áp nhưng cũng đủ xua tan lạnh lẽo ở trong lòng.

Khang Đồng Thành ngồi dựa vào ghế sô pha cũ kỹ, cậu thực sự mờ mịt. Có thể nói mục tiêu để cậu trở thành Khang Đồng Thành sau buổi tối hôm đó đã hoàn toàn biến mất. Đúng vậy, một Khương Hàn như thế, căn bản không có khả năng bị tổn thương, bởi vì hắn quá mức vô tình.

Đó là một loại bạc tình không có chút cảm giác ray rứt, hoặc nói là lạm tình (lạm dụng tình cảm). Nhưng không có tình cảm chân thật, càng không nói đến yêu.

Khương Hàn đã chết. Khang Đồng Thành một lần nữa xác định ở trong lòng, người kia bất kể có phải là Khương Hàn lúc trẻ hay không, căn bản không quan trọng, bởi vì hắn cũng không phải Khương Hàn mà cậu quen biết.

Nguyện vọng lúc trước của cậu là trở về lúc Khương Hàn còn trẻ, ngăn cản thảm kịch phát sinh, làm cho Khương Hàn có thể mở lòng. Nhưng không thể nghi ngờ, ít nhất đến bây giờ Khương Hàn mà cậu gặp được, không phải như cậu tưởng tượng. Cũng không phải như lời đồn đãi là một người đàn ông anh tuấn thành thật biết vươn lên…

Đó chỉ là bọt nước? Có lẽ thế!

Nếu như thế, cậu tiếp tục sống ở đây còn có ý nghĩa gì, mất đi người chủ định, làm cho cậu cảm thấy trống rỗng. Sống lại, tựa hồ không còn ý nghĩa. Chẳng lẽ là để làm cho cậu nhận rõ sự thật sao? Nhưng trong lòng cậu vẫn yêu cái Khương Hàn, người đàn ông có thể làm ông nội cậu…

– “Tiểu Thành! Em có đó không? Mở cửa giúp chị. Chị mua nhiều đồ ăn lắm! Hai ngày em không vè, nhất định phải bồi bổ thật tốt." Khang Đồng Hân đứng trước cửa nói liên miên.

Cho dù phụ nữ có dài dòng, nhưng loại dong dài này không hề làm kẻ khác phiền chán, ngược lại, rất có hương vị gia đình.

Khang Đồng Thành mở cửa, nhìn thấy tay Khang Đồng Hân bao lớn bao nhỏ, lập tức hỗ trợ lại bị Khang Đồng Hân tránh được.

– “Tiểu Thành, em ngồi một chỗ là được rồi, bao nhiêu đây chị vẫn có thể cầm được. Ngày hôm đó em không về, chị lo lắng gần chết, vừa vặn là lễ Giáng Sinh, chị làm một bàn đồ ăn, thật đáng tiếc, không thể cùng nhau qua lễ Giáng Sinh mất rồi!" Khang Đồng Hân vừa đem theo đồ đạc đi vào bếp vừa nói.

Khang Đồng Thành đứng ở phía sau, nghe thấy trong lòng hơi lo lắng. Đem nguyên liệu nấu ăn bỏ vào tủ lạnh, để lại một phần táo trên bệ bếp, Khang Đồng Hân vuốt ngực, dáng vẻ có vài phần đáng yêu, lại có vài phần làm kẻ khác đau lòng.

Đây là một người chị vất vả làm hết trách nhiệm, nếu ở trên thân thể kia cậu có thể gặp được một người chị như vậy, có lẽ cũng không có cơ hội gặp Khương Hàn…

Trong lòng đã nảy sinh ý nghĩ, trong lúc Khang Đồng Hân mở bếp nấu cơm và cẩn thận nấu đồ ăn, rốt cục cắm rễ. Cõ lẽ, cậu thật sự có thể làm một người em trai của cô ấy, thật tốt… Dù sao Khương Hàn chân chính cũng ở trong lòng cậu.

– “Tiểu Thành, lại suy nghĩ cái gì thế? Nhưng đi bưng thức ăn, đúng rồi, lần này em bệnh, chị lại đến trường học xin cho em nghỉ, lúc trở lại học nhớ viết giấy phép, bất quá cũng may ngày mai là thứ sáu, em ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi." Khang Đồng Hân bưng một chén rau xanh xào nấm hương đi ra từ bếp, đứng ở cửa nhìn Khang Đồng Thành nói.

– “….Vâng!" Khang Đồng Thành sửng sốt, rồi sau đó gật đầu, vào phòng bếp, bưng canh măng hầm thịt cuộn đi ra, liếc mắt thấy trong nồi còn có cơm chiên với đậu, cùng với đĩa mơ khô chưng với thịt:

– “Đồ ăn hôm nay thật phong phú!"

– “Cho em bồi bổ nhân lễ Giáng Sinh đấy!" Khang Đồng Hân cười nói:

– “Đúng rồi, Tiểu Thành, em bỏ lỡ nhiều buổi học như vậy, có ảnh hưởng đến chương trình học không?"

Khang Đồng Thành lại sửng sốt, lại nói tiếp bởi vì Khang Đồng Thành học kinh tế, lúc ở Khương gia, Khương Hàn cũng có thuê người đến dạy cậu, mà cậu cũng xem như có vài phần thông mình, học được khá nhiều, nên hiện tại các bài học trong lớp thật ra không vấn đề gì…

– “Vâng, em sẽ mượn tập của bạn học để xem." Khang Đồng Thành đạm cười nói.

Khang Đồng Hân cũng cười lên:

– “Tiểu Thành nếu cảm thấy vất vả cũng không nên cố gắng quá sức, tiền lương hiện tại của chị coi như ổn định, Tiểu Thành cho dù không có lấy được học bổng, cũng không có gì đâu."

– “………." Học bổng? Xem ra cậu thật sự phải cố gắng, Khang Đồng Thành thầm nghĩ, trên mặt không hề lộ ra dấu vết, chỉ là đem bát dọn ra rồi ngồi xuống.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại