Trọng Sinh Chi Thùy Mộ
Chương 50
Xúc cảm lạnh lẽo trên trán rốt cuộc là cái gì, Khang Đồng Thành mơ mơ màng màng đặt tay lên trán mình. Rồi sau đó giống như có một dòng khí lạnh nhanh chóng rót vào trong xương cốt. Lạnh lẽo không chịu nổi làm cho cậu lập tức thu tay lại.
Trên mí mắt tựa như có rất nhiều cáu bẩn, dính dấp khó có thể mở mắt.
Mỗi đốt xương trên người đều đang kêu gào, loáng thoáng nghe như có người nói chuyện.
“Sao mỗi lần gặp cậu đều bị thương? Người đàn ông kia dường như không bảo vệ cậu thật tốt, nhưng mà người ta rất nhanh sẽ cưới vợ đẹp, dĩ nhiên sẽ không thể chăm sóc cậu…"
Như là lầm bầm lầu bầu, trong lời nói rõ ràng là ý tứ trào phúng.
Khang Đồng Thành không có sức lực tranh cãi với người này, đương nhiên cho dù lúc này cậu có sức cũng không làm chuyện vô vị như thế.
Cậu mệt chết đi, cũng rất khó chịu, trong lòng cảm thấy không phục nhưng không biết làm sao phản bác.
Đơn giản cũng không gượng ép phải thanh tỉnh, đành nhắm mắt lại, nghỉ ngơi. Cậu cần nghỉ ngơi, có lẽ sau khi tỉnh lại hết thảy sẽ chấm dứt.
Sắp vào đêm, Lý Quang Vinh Vũ nhìn thiếu niên nằm trên giường đã ngủ suốt một ngày, lúc giữa trưa hắn nhìn thấy mi mắt thiếu niên còn khẽ run rẩy không ngừng, sau đó không thấy nữa.
Bác sĩ đã đến khám, sốt đã lui. Thân thể thiếu niên thật sự suy yếu, tựa hồ từng bị bệnh rất nặng mà không được tịnh dưỡng tốt, đây là lời của bác sĩ riêng. Lúc nghe đến chuyện này, phản ứng đầu tiên của hắn là nghĩ cái tên Khương Hàn kia rốt cuộc là đang làm cái gì?
Thực tại không thương hương tiếc ngọc, không phải sao?
Lý Quang Vinh Vũ vươn tay, vuốt ve khuôn mặt trơn mịn của thiếu niên, chà đạp đôi môi do phát sốt mà trở nên khô khốc, sắc mặt cũng không được đẹp. Nhìn thấy thập phần đáng thương!
Nghĩ thế, Lý Quang Vinh Vũ thu tay lại, ngay từ đầu hắn chỉ muốn đùa cho vui, rốt cuộc hiện tại lại vì thiếu niên bài xích kích phát ý muốn chinh phục, hay thật sự ở chỗ sâu trong lòng đã bị thiếu niên làm cho rung động, tựa hồ hắn cũng không thể xác định.
Ở một phương diện khác, hắn bội phục Khương Hàn, có thể lăn lôn trên thương trường có có thể có một mối tình như thế. Ít nhất đối với hắn, trước khi gặp thiếu niên này còn chưa hề có xuất hiện gợn sóng như thế trong lòng.
Con người luôn chấp nhất, ở mỗi một phương diện đều luôn muốn nắm bắt hết thảy, mà đối với thương nhân thì cầm lên được cũng bỏ xuống được gì đó, không thể nghi ngờ chính là tình cảm.
Thương trường không cha con, chính là như thế.
Tình yêu chính là cấm kỵ, cũng là nhược điểm. Cho nên đó là vùng cấm không nên chạm vào.
Lý Quang Vinh Vũ đứng bên cửa sổ hồi lâu, lâu đến mức hắn không có phát hiện thiếu niên nằm trên giường không biết từ lúc nào đã mở to hai mắt.
Cảm giác sau một giấc ngủ cực kỳ sâu, đối với Khang Đồng Thành mà nói giống như mọi ốm đau đều rời đi, tích tụ trong lòng cũng tiêu tán đi bớt.
Cậu hơi cử động thân thể, có thể thấy được bóng dáng người thanh niên đưa lưng về phía cậu, hoảng hốt lại tưởng là Khương Hàn, không ngờ, khi nhìn cẩn thận lại mới thấy là Lý Quang Vinh Vũ.
Nói là nghiệt duyên tuyệt đối chưa đủ.
Nhưng đúng lúc này Lý Quang Vinh Vũ lại xoay đầu, tựa hồ có chút kinh ngạc, sau đó nhanh chóng bị vẻ ngoài ‘vân đạm phong khinh’ che đi.
“Cậu tỉnh rồi?" Lý Quang Vinh Vũ nói.
Khang Đồng Thành gật đầu.
“Cho tôi miếng nước."
Lý Quang Vinh Vũ rót ly nước đưa cho Khang Đồng Thành.
“Sao anh đến trường học của tôi?"
Uống xong ngụm nước, Khang Đồng Thành hỏi. Lúc cậu té xỉu là ở cổng trường, lúc sáng sớm, cậu còn nhớ rất rõ.
“Nói là đi ngang qua tất nhiên cậu không tin." Lý Quang Vinh Vũ có chút thừa nước đục thả câu, nói:
“Kỳ thật coi như là đúng dịp, bởi vì quan hệ với Khương Hàn, mấy ngày nay tôi thật mệt mỏi, sáng sớm hôm nay mới tan tầm, vừa lúc đi ngang qua trường học của cậu, liền nhìn thấy cậu xỉu ở cổng trường."
Nói như thế, quả thật không giống như lừa gạt.
“Thật là khéo nhỉ." Khang Đồng Thành ngượng ngùng cười, nói:
“Cảm ơn anh."
“Vinh dự cho tôi." Lý Quang Vinh Vũ nói xong, lại nói:
“Cậu có đói bụng không, tôi đem cho cậu chút đồ ăn, cậu đã ngủ suốt một ngày rồi."
Tựa hồ vừa nghe được như vậy, Khang Đồng Thành mới chú ý đến hoàn cảnh của bản thân, căn phòng này cùng với căn phòng lần đầu tiên gặp Lý Quang Vinh Vũ rất giống, đương nhiên cũng bởi vì không có bật đèn nên cảm thấy thật lớn, thật trống trải.
Đèn trên tường là màu vàng ấm áp, lại chỉ có thể chiếu sáng một góc tường bên này. Bức màn trên cửa sổ được kéo ra, nhưng bởi vì ban đêm nhiều mây nên không sáng sủa cho lắm.
“Tôi nghĩ hẳn là phải đi." Sắc trời đã tối như vậy, Khang Đồng Thành nghĩ lúc cậu vừa đi ra mua thuốc liền ngất xỉu, vội vàng đi nên không mang theo điện thoại, nói không chừng người đàn ông của cậu sẽ gọi tới!
Đã xốc chăn chuẩn bị đứng dậy, lại cảm thấy choáng váng, suýt nữa ngã quỵ.
“Cậu vẫn nên ngoan ngoãn nằm đi! Cậu bệnh nặng như vậy mà người đàn ông kia còn không có phát hiện, cậu về sớm hay trễ thì hắn cũng không để ý đâu." Lý Quang Vinh Vũ đứng ở cửa nói.
Khang Đồng Thành muốn nói, Khương Hàn cũng không biết cậu bị bệnh, hoặc là nên nói cậu không muốn cho Khương Hàn biết, nhưng lúc sắp nói ra miệng, cậu nuốt lại, việc này không cần nói với người ngoài.
Lúc này cậu đã đứng lên được, đưa lưng về phía Lý Quang Vinh Vũ, hơi hơi cúi đầu.
“Ăn cơm xong tôi đưa cậu về, bộ dáng này của cậu phỏng chừng sẽ ngất xỉu trên đường mất." Lý Quang Vinh Vũ hạ giọng dịu dàng nói.
Dường như là suy tư, Khang Đồng Thành không trả lời mà cũng không động đậy, thật lâu sau tựa hồ không còn sức lực, cậu một lần nữa ngồi trở lại trên giường.
Lý Quang Vinh Vũ thấy vậy, xoay người đi vào bếp.
Trên bàn ăn có vài món đơn giản, tựa hồ vì thích hợp cho người bệnh, đơn giản gồm cháo thịt gà xé nhuyễn, rắc lên chút hành cùng với rau trộn có hương vị tương đối nhạt.
Khang Đồng Thành dùng thìa thong thả ăn cháo, kỳ thật hương vị không tồi, nhưng mà cậu thật sự không muốn ăn, mới ăn mấy thìa đã buông.
“Có ngon không? Mới ăn có một chút, cậu liền no rồi?" Dường như có chút không thể tin, Lý Quang Vinh Vũ hỏi.
Khang Đồng Thành gật đầu.
“Cảm ơn."
Đây là thật lòng cảm ơn, tuy rằng hiện tại cậu không thích người này nhưng không thể nghi ngờ người này đã giúp đỡ cậu, cho dù có mục đích khác cũng không thể phủ nhận trong đó là ý tốt.
“…."
Đối với câu cảm ơn này, Lý Quang Vinh Vũ tựa hồ có chút giật mình, thật lâu sau cũng không có đáp lại, rồi sau đó thu dọn chén bát đi ra khỏi phòng. Đây là lần đầu tiên hắn tự tay chăm sóc cho một người, thật sự thích hay là yêu sao? Hắn cũng không biết nữa, chỉ là lúc làm việc này cũng không cảm thấy mình mất phong độ.
Đến khi Lý Quang Vinh Vũ dọn dẹp xong xuôi, lúc trở về phòng, Khang Đồng Thành đã đứng dậy sửa sang lại quần áo.
Lý Quang Vinh Vũ tuy rằng không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng thở dài.
“Đi thôi!"
Khi ngồi trong xe, không khí tựa hồ nặng nề hơn, tuy không có lời nói là đặc biệt, nhưng vẫn xấu hổ.
“Cậu…" Với bản chất giỏi ăn nói thế nhưng giờ phút này Lý Quang Vinh Vũ, sau khi nhìn vào kính thấy được khuôn mặt trầm tĩnh của thiếu niên, lại khó có thể mở miệng.
“Cậu hẳn đã biết, Khương Hàn sắp kết hôn chứ! Từ sau khi xác định được ngày tháng, rất nhiều báo đài đều đưa tin." Lý Quang Vinh Vũ nói.
Khang Đồng Thành kinh ngạc, cho đến hiện tại cậu mới biết, nguyên lai chuyện này căn bản ai cũng biết, chỉ là cho tới bây giờ cậu cũng chưa từng quan tâm mà thôi. Trong lòng lại khổ sở.
Rất nhanh đến trường học, Khang Đồng Thành cởi dây an toàn chuẩn bị xuống xe, lại bị thanh niên phía sau gọi lại.
“Chuyện lần trước, cậu có từng suy nghĩ qua chưa, tôi không phải nói đùa, hy vọng cậu có thể nghiêm túc suy nghĩ, ở bên cạnh tôi, tôi sẽ đối xử tốt với cậu."
Lý Quang Vinh Vũ khẩn thiết nói, cũng không phải lời ngon tiếng ngọt, thậm chí ngay ở trên đường mà hắn lại đưa ra lời hứa hẹn quả thật là đơn giản mà còn mất mặt nữa. Nhưng không thể không nói, cử chỉ đơn giản thế này, ở thời điểm này xem ra đối với hắn cũng có chút gian nan.
Bàn tay Khang Đồng Thành đặt trên cửa xe hơi khựng lại, rồi sau đó thật lâu mới nghiêng đầu, nói:
“Tôi yêu Khương Hàn." Cười khổ rồi nhanh chóng xuống xe.
Trên mí mắt tựa như có rất nhiều cáu bẩn, dính dấp khó có thể mở mắt.
Mỗi đốt xương trên người đều đang kêu gào, loáng thoáng nghe như có người nói chuyện.
“Sao mỗi lần gặp cậu đều bị thương? Người đàn ông kia dường như không bảo vệ cậu thật tốt, nhưng mà người ta rất nhanh sẽ cưới vợ đẹp, dĩ nhiên sẽ không thể chăm sóc cậu…"
Như là lầm bầm lầu bầu, trong lời nói rõ ràng là ý tứ trào phúng.
Khang Đồng Thành không có sức lực tranh cãi với người này, đương nhiên cho dù lúc này cậu có sức cũng không làm chuyện vô vị như thế.
Cậu mệt chết đi, cũng rất khó chịu, trong lòng cảm thấy không phục nhưng không biết làm sao phản bác.
Đơn giản cũng không gượng ép phải thanh tỉnh, đành nhắm mắt lại, nghỉ ngơi. Cậu cần nghỉ ngơi, có lẽ sau khi tỉnh lại hết thảy sẽ chấm dứt.
Sắp vào đêm, Lý Quang Vinh Vũ nhìn thiếu niên nằm trên giường đã ngủ suốt một ngày, lúc giữa trưa hắn nhìn thấy mi mắt thiếu niên còn khẽ run rẩy không ngừng, sau đó không thấy nữa.
Bác sĩ đã đến khám, sốt đã lui. Thân thể thiếu niên thật sự suy yếu, tựa hồ từng bị bệnh rất nặng mà không được tịnh dưỡng tốt, đây là lời của bác sĩ riêng. Lúc nghe đến chuyện này, phản ứng đầu tiên của hắn là nghĩ cái tên Khương Hàn kia rốt cuộc là đang làm cái gì?
Thực tại không thương hương tiếc ngọc, không phải sao?
Lý Quang Vinh Vũ vươn tay, vuốt ve khuôn mặt trơn mịn của thiếu niên, chà đạp đôi môi do phát sốt mà trở nên khô khốc, sắc mặt cũng không được đẹp. Nhìn thấy thập phần đáng thương!
Nghĩ thế, Lý Quang Vinh Vũ thu tay lại, ngay từ đầu hắn chỉ muốn đùa cho vui, rốt cuộc hiện tại lại vì thiếu niên bài xích kích phát ý muốn chinh phục, hay thật sự ở chỗ sâu trong lòng đã bị thiếu niên làm cho rung động, tựa hồ hắn cũng không thể xác định.
Ở một phương diện khác, hắn bội phục Khương Hàn, có thể lăn lôn trên thương trường có có thể có một mối tình như thế. Ít nhất đối với hắn, trước khi gặp thiếu niên này còn chưa hề có xuất hiện gợn sóng như thế trong lòng.
Con người luôn chấp nhất, ở mỗi một phương diện đều luôn muốn nắm bắt hết thảy, mà đối với thương nhân thì cầm lên được cũng bỏ xuống được gì đó, không thể nghi ngờ chính là tình cảm.
Thương trường không cha con, chính là như thế.
Tình yêu chính là cấm kỵ, cũng là nhược điểm. Cho nên đó là vùng cấm không nên chạm vào.
Lý Quang Vinh Vũ đứng bên cửa sổ hồi lâu, lâu đến mức hắn không có phát hiện thiếu niên nằm trên giường không biết từ lúc nào đã mở to hai mắt.
Cảm giác sau một giấc ngủ cực kỳ sâu, đối với Khang Đồng Thành mà nói giống như mọi ốm đau đều rời đi, tích tụ trong lòng cũng tiêu tán đi bớt.
Cậu hơi cử động thân thể, có thể thấy được bóng dáng người thanh niên đưa lưng về phía cậu, hoảng hốt lại tưởng là Khương Hàn, không ngờ, khi nhìn cẩn thận lại mới thấy là Lý Quang Vinh Vũ.
Nói là nghiệt duyên tuyệt đối chưa đủ.
Nhưng đúng lúc này Lý Quang Vinh Vũ lại xoay đầu, tựa hồ có chút kinh ngạc, sau đó nhanh chóng bị vẻ ngoài ‘vân đạm phong khinh’ che đi.
“Cậu tỉnh rồi?" Lý Quang Vinh Vũ nói.
Khang Đồng Thành gật đầu.
“Cho tôi miếng nước."
Lý Quang Vinh Vũ rót ly nước đưa cho Khang Đồng Thành.
“Sao anh đến trường học của tôi?"
Uống xong ngụm nước, Khang Đồng Thành hỏi. Lúc cậu té xỉu là ở cổng trường, lúc sáng sớm, cậu còn nhớ rất rõ.
“Nói là đi ngang qua tất nhiên cậu không tin." Lý Quang Vinh Vũ có chút thừa nước đục thả câu, nói:
“Kỳ thật coi như là đúng dịp, bởi vì quan hệ với Khương Hàn, mấy ngày nay tôi thật mệt mỏi, sáng sớm hôm nay mới tan tầm, vừa lúc đi ngang qua trường học của cậu, liền nhìn thấy cậu xỉu ở cổng trường."
Nói như thế, quả thật không giống như lừa gạt.
“Thật là khéo nhỉ." Khang Đồng Thành ngượng ngùng cười, nói:
“Cảm ơn anh."
“Vinh dự cho tôi." Lý Quang Vinh Vũ nói xong, lại nói:
“Cậu có đói bụng không, tôi đem cho cậu chút đồ ăn, cậu đã ngủ suốt một ngày rồi."
Tựa hồ vừa nghe được như vậy, Khang Đồng Thành mới chú ý đến hoàn cảnh của bản thân, căn phòng này cùng với căn phòng lần đầu tiên gặp Lý Quang Vinh Vũ rất giống, đương nhiên cũng bởi vì không có bật đèn nên cảm thấy thật lớn, thật trống trải.
Đèn trên tường là màu vàng ấm áp, lại chỉ có thể chiếu sáng một góc tường bên này. Bức màn trên cửa sổ được kéo ra, nhưng bởi vì ban đêm nhiều mây nên không sáng sủa cho lắm.
“Tôi nghĩ hẳn là phải đi." Sắc trời đã tối như vậy, Khang Đồng Thành nghĩ lúc cậu vừa đi ra mua thuốc liền ngất xỉu, vội vàng đi nên không mang theo điện thoại, nói không chừng người đàn ông của cậu sẽ gọi tới!
Đã xốc chăn chuẩn bị đứng dậy, lại cảm thấy choáng váng, suýt nữa ngã quỵ.
“Cậu vẫn nên ngoan ngoãn nằm đi! Cậu bệnh nặng như vậy mà người đàn ông kia còn không có phát hiện, cậu về sớm hay trễ thì hắn cũng không để ý đâu." Lý Quang Vinh Vũ đứng ở cửa nói.
Khang Đồng Thành muốn nói, Khương Hàn cũng không biết cậu bị bệnh, hoặc là nên nói cậu không muốn cho Khương Hàn biết, nhưng lúc sắp nói ra miệng, cậu nuốt lại, việc này không cần nói với người ngoài.
Lúc này cậu đã đứng lên được, đưa lưng về phía Lý Quang Vinh Vũ, hơi hơi cúi đầu.
“Ăn cơm xong tôi đưa cậu về, bộ dáng này của cậu phỏng chừng sẽ ngất xỉu trên đường mất." Lý Quang Vinh Vũ hạ giọng dịu dàng nói.
Dường như là suy tư, Khang Đồng Thành không trả lời mà cũng không động đậy, thật lâu sau tựa hồ không còn sức lực, cậu một lần nữa ngồi trở lại trên giường.
Lý Quang Vinh Vũ thấy vậy, xoay người đi vào bếp.
Trên bàn ăn có vài món đơn giản, tựa hồ vì thích hợp cho người bệnh, đơn giản gồm cháo thịt gà xé nhuyễn, rắc lên chút hành cùng với rau trộn có hương vị tương đối nhạt.
Khang Đồng Thành dùng thìa thong thả ăn cháo, kỳ thật hương vị không tồi, nhưng mà cậu thật sự không muốn ăn, mới ăn mấy thìa đã buông.
“Có ngon không? Mới ăn có một chút, cậu liền no rồi?" Dường như có chút không thể tin, Lý Quang Vinh Vũ hỏi.
Khang Đồng Thành gật đầu.
“Cảm ơn."
Đây là thật lòng cảm ơn, tuy rằng hiện tại cậu không thích người này nhưng không thể nghi ngờ người này đã giúp đỡ cậu, cho dù có mục đích khác cũng không thể phủ nhận trong đó là ý tốt.
“…."
Đối với câu cảm ơn này, Lý Quang Vinh Vũ tựa hồ có chút giật mình, thật lâu sau cũng không có đáp lại, rồi sau đó thu dọn chén bát đi ra khỏi phòng. Đây là lần đầu tiên hắn tự tay chăm sóc cho một người, thật sự thích hay là yêu sao? Hắn cũng không biết nữa, chỉ là lúc làm việc này cũng không cảm thấy mình mất phong độ.
Đến khi Lý Quang Vinh Vũ dọn dẹp xong xuôi, lúc trở về phòng, Khang Đồng Thành đã đứng dậy sửa sang lại quần áo.
Lý Quang Vinh Vũ tuy rằng không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng thở dài.
“Đi thôi!"
Khi ngồi trong xe, không khí tựa hồ nặng nề hơn, tuy không có lời nói là đặc biệt, nhưng vẫn xấu hổ.
“Cậu…" Với bản chất giỏi ăn nói thế nhưng giờ phút này Lý Quang Vinh Vũ, sau khi nhìn vào kính thấy được khuôn mặt trầm tĩnh của thiếu niên, lại khó có thể mở miệng.
“Cậu hẳn đã biết, Khương Hàn sắp kết hôn chứ! Từ sau khi xác định được ngày tháng, rất nhiều báo đài đều đưa tin." Lý Quang Vinh Vũ nói.
Khang Đồng Thành kinh ngạc, cho đến hiện tại cậu mới biết, nguyên lai chuyện này căn bản ai cũng biết, chỉ là cho tới bây giờ cậu cũng chưa từng quan tâm mà thôi. Trong lòng lại khổ sở.
Rất nhanh đến trường học, Khang Đồng Thành cởi dây an toàn chuẩn bị xuống xe, lại bị thanh niên phía sau gọi lại.
“Chuyện lần trước, cậu có từng suy nghĩ qua chưa, tôi không phải nói đùa, hy vọng cậu có thể nghiêm túc suy nghĩ, ở bên cạnh tôi, tôi sẽ đối xử tốt với cậu."
Lý Quang Vinh Vũ khẩn thiết nói, cũng không phải lời ngon tiếng ngọt, thậm chí ngay ở trên đường mà hắn lại đưa ra lời hứa hẹn quả thật là đơn giản mà còn mất mặt nữa. Nhưng không thể không nói, cử chỉ đơn giản thế này, ở thời điểm này xem ra đối với hắn cũng có chút gian nan.
Bàn tay Khang Đồng Thành đặt trên cửa xe hơi khựng lại, rồi sau đó thật lâu mới nghiêng đầu, nói:
“Tôi yêu Khương Hàn." Cười khổ rồi nhanh chóng xuống xe.
Tác giả :
Chỉ Tiêm Táng Sa