Trọng Sinh Chi Thùy Mộ
Chương 42
Buổi tối ăn xong cơm, Khang Đồng Thành trở về phòng mình, yên lặng dùng chăn mỏng bao kín bản thân. Sau bữa cơm trưa, Khang Đồng Thành liền mượn cớ tự mình trở về nhà, thẳng đến bữa tối Khang Đồng Hân mới mang theo cơm canh trở về, trên mặt tràn đầy sắc thái hạnh phúc.
Cậu không biết làm sao đối mặt, nhưng cũng không thể đơn thuần trốn tránh, thậm chí cái gì cậu cũng không thể làm, chỉ có thể nhìn Khang Đồng Hân từng bước từng bước rơi vào trong kế hoạch báo thù của Khương Hàn, cho dù hiện tại Khang Đồng Hân vô tội nhưng cậu không có dũng khí chống lại Khương Hàn, đừng nói tới việc nói ra chân tướng. Cũng càng sợ điều này đánh nát mộng đẹp của một cô gái.
Di động từng đợt vang lên ‘ong ong’, Khang Đồng Thành biết là ai gọi tới nhưng cậu không muốn nghe máy, hiện tại cậu không muốn nghe giọng nói của người đàn ông kia, sợ hãi khó hiểu.
Lúc tỉnh lại đã là nửa đêm, vì không kéo màn che nên ánh trăng mặc sức chiếu vào, sáng một góc phòng. Khang Đồng Thành yên lặng nhìn, tùy tay cầm lấy di động nhìn vào, lại phát hiện có hơn 10 cuộc gọi nhỡ, mà cuộc gọi gần nhất cách hiện tại chỉ mới 2 phút trước. Khang Đồng Thành nhìn thời gian, rạng sáng 2 giờ hơn… Trong lòng sửng sốt, có chút do dự, bấm số gọi đi.
Điện thoại vừa kêu được hai tiếng đã có người tiếp, Khang Đồng Thành cảm thấy hô hấp có chút không thông.
“Tiểu Lương!" Tiếng nói bên đầu kia mang theo chút mỏi mệt cùng khô khốc.
Khang Đồng Thành chỉ cảm thấy giọng nói có chút hoảng hốt, tuy rằng âm sắc có chút chênh lệnh nhưng vẫn có cảm giác quen thuộc như trước đây Khương Hàn vẫn gọi cậu.
“Anh, đã trễ thế này sao còn chưa ngủ?" Khang Đồng Thành thật lâu sau mới nghẹn ra một câu như vậy.
Bên kia tựa hồ có một tiếng cười khẽ, mang theo bất đắc dĩ, tựa hồ khác với Khương Hàn lúc bình thường. Khang Đồng Thành thậm chí có thể ngẫm lại, nếu Khương Hàn bình thường, nếu chính mình không nghe điện thoại, giờ phút này sớm đã bị răn dạy, thậm chí là chất vấn, nhưng lần này lại không có.
“Muốn nghe giọng nói của em." Khương Hàn nói:
“Vẫn còn giận hay sao?"
Có giận dỗi sao? Cũng không phải, đó là một loại cảm giác gúc mắt khó hiểu, nhưng cũng không phải là không tức giận.
“Em có bết, đối với việc mà tôi sắp làm, như là chuyện hôm nay vậy cũng sẽ không ngừng phát sinh… Tôi biết như vậy đối với em quá không công bằng, nhưng tiểu Lương à, tôi hy vọng em có thể rõ ràng, em là chỗ dựa duy nhất của tôi lúc này, mà phần thù hận là từ trước rồi, nó đã cắm rễ thật sâu trong lòng tôi." Khương Hàn nhàn nhạt nói, trong đêm khuya, hắn tựa hồ cũng cực kỳ bình thản.
Khang Đồng Thành vẫn không biết nên nói cái gì, việc này Khương Hàn cũng đã từng nói qua, nếu cậu không tiếp xúc với Khang Đồng Hân, cậu thậm chí cảm thấy không có gì đáng trách, dù sao Khang Đồng Hân ở đời trước đã gây cho Khương Hàn thương tổn quá lớn.
Nhưng vấn đề hiện tại là ở chỗ cậu đã sống chung với Khang Đồng Hân một thời gian, thậm chí tận đáy lòng xem cô như người thân, bảo cậu trơ mắt nhìn Khang Đồng Hân từng bước một đi vào vạn kiếp bất phục (muôn đời muôn kiếp không trở lại được)…
“Thật sự không thể buông tha hay sao?" Khang Đồng Thành lại hỏi.
Khương Hàn ở bên kia lại thở dài:
“Tôi cảm thấy tôi đã nói quá rõ rồi, tiểu Lương, tôi hy vọng em cố gắng vì tôi."
“Em… Đã biết. Em ngắt máy trước, anh cũng đi ngủ sớm đi."
Khang Đồng Thành nói thế, cảm giác tim mình đã mệt mỏi đến không thể tiếp nhận, trong lòng bỗng nhiên nảy lên một ý làm cho cậu cả kinh, nếu bọn họ cứ như vậy mà chết đi, có lẽ tốt hơn nhiều.
Có một số việc không thể lưỡng toàn kỳ mỹ (cả hai đều tốt đẹp), nên không cần miễn cưỡng làm gì. Là giống như hiện tại, bọn họ có được cơ hội, nhưng kết quả sẽ viên mãn (hoàn hảo, tốt đẹp) hơn so với đời trước hay sao?
Đợi đến khi Khang Đồng Thành giật mình tỉnh lại cũng phát giác bản thân tuy nói là phải ngắt máy nhưng thủy chung vẫn không nhúc nhích, mà Khương Hàn cũng vậy.
“Hôm sau chuyển nhà đi! Ngày đó Khang Đồng Hân sẽ đưa em đi, em đem hành lý để ở trường học, sau đó tôi sẽ đến đón em, đi mua mấy thứ nhu yếu phẩm hàng ngày, quần áo giày dép cũng mua thêm, được không?" Khương Hàn thản nhiên nói, tựa hồ đối với cuộc sống của hai người có vài phần mong đợi.
“Vâng, em ngắt máy, anh nghỉ ngơi sớm chút." Khang Đồng Thành lên tiếng, cuối cùng cũng ngắt điện thoại.
Nhìn màn hình di động lóe sáng rồi sau đó đen lại, Khang Đồng Thành biết, tối nay cậu nhất định mất ngủ, mở to hai mắt nhìn trần nhà bám đầy bụi, cậu thậm chí không biết bản thân suy nghĩ cái gì.
Thứ hai đầu tuần, Khang gia sáng sớm vang lên tiếng khua gõ. Lúc này Khang Đồng Thành còn chìm trong giấc mộng, mà Khang Đồng Hân đang làm điểm tâm, nghe thấy tiếng đập cửa liền xoa xoa tay đi ra.
“Anh là… Lý tiên sinh?" Có chút không xác định người thanh niên áo mũ chỉnh tề đứng trước mặt, Khang Đồng Hân nói.
Lý Quang Vinh Vũ gật đầu, rồi sau đó nói:
“Tôi lần này đến là đại diện bên thi công công trình, bởi vì phòng ở hai người đặt còn chưa trang hoàng xong, nên không tiện chuyển qua, tôi cảm thấy thật có lỗi." Thái độ thập phần thành khẩn.
Khang Đồng Hân vốn cũng không thích làm khó xử người khác, nghe nói vậy, tự nhiên khoát tay áo nói:
“Không sao, phòng này cũ như vậy, có thể ở một căn phòng mới cũng không có gì không tốt."
Mà nói đến việc này, Khang Đồng Hân nhìn người thanh niên trước mặt, sao còn chưa đi nhỉ? Nghĩ trong lòng cũng nên mở lời, liền hơi hơi nhíu mày.
“Xin hỏi còn chuyện gì không?" Khang Đồng Hân hỏi.
Lý Quang Vinh Vũ lúc này mới đạm cười nói:
“Là như vầy, bởi vì công ty chuyển nhà đang phụ trách đem đồ đạc chuyển đến tiểu khu còn chưa thi công xong, mà hai người hẳn là có chỗ ở mới rồi đi, tôi nghĩ nếu cần giúp đỡ gì đó, tôi có thể cống hiến chút sức lực."
Đối với lý do này Khang Đồng Hân hiển nhiên là không tin, cho dù quả thật là như thế, cũng không tới phiên ông chủ lái xe đến giúp? Nhưng nếu người ta đã có ý tốt.
“Việc này, thật sự cảm ơn, nhưng mà chị em chúng tôi cũng không có nhiều đồ đạc, nếu Lý tiên sinh chịu hỗ trợ dĩ nhiên là tốt nhất, vậy anh vào đi!" Khang Đồng Hân vừa nói vừa tránh sang một bên để hắn vào.
Lý Quang Vinh Vũ có chút kinh ngạc nhìn người con gái ở trước mặt, những lời vừa rồi nghe ra thì có ý từ chối nhưng sau đó lại chuyển thành mời, nhìn chằm chằm người con gái một lát, trên mặt Lý Quang Vinh Vũ xuất hiện vẻ hiểu rõ.
Khang Đồng Thành hôm nay nghỉ một hôm để chuyển nhà, cho nên cậu không vội vã rời giường, cho dù cậu đã sớm tỉnh. Nghe thấy tiếng vang ngoài cửa, Khang Đồng Thành vẫn tưởng là Khương Hàn đến nên không muốn ra cửa. Cũng không bao lâu, Khang Đồng Hân lại đứng ở cửa hô:
“Tiểu Thành, mau rời giường, Lý tiên sinh đến giúp chúng ta chuyển nhà."
Lý tiên sinh? Ai là Lý tiên sinh? Khang Đồng Thành nhất thời đầu óc có chút loạn. Thật lâu sau mới nghĩ đến, là Lý Quang Vinh Vũ?
Liền bò xuống giường, mặc quần áo ra khỏi phòng.
Quả nhiên Lý Quang Vinh Vũ ngồi ngay ngắn ở phòng khách, trong tay bưng một ly trà, thấy Khang Đồng Thành đi ra, thậm chí hơi giật chén trà, làm ra một tư thế kính rượu.
Khang Đồng Thành kỳ thật có chút không hiểu Lý Quang Vinh Vũ, đối với hành vi của hắn cho đến nay càng không rõ, ngày ấy câu nói mập mờ kia của hắn làm cho cậu muốn cùng người thanh niên này bảo trì khoảng cách, nhưng hắn giống như cố ý vậy, không ngừng tiếp cận.
Lúc đi vào phòng tắm, Khang Đồng Thành nhìn thoáng qua Khang Đồng Hân hỏi:
“Chị, Lý tiên sinh tới làm gì?"
Khang Đồng Hân cười cười, nói:
“Không phải vừa rồi đã nói cho em rồi sao? Lý tiên sinh muốn tới giúp chúng ta chuyển hành lý."
“Nhưng mà chị hai không phải nói phải giữ khoảng cách với người kia sao?"
Có chút kinh ngạc việc Khang Đồng Hân thản nhiên tiếp đãi Lý Quang Vinh Vũ, Khang Đồng Thành lại hỏi.
Khang Đồng Hân lại nở nụ cười, bất đắc dĩ nói:
“Cái gọi là không đánh người có khuôn mặt tươi cười, người ta đã đứng trước cửa nhà chúng ta, cũng không thể đuổi người ta đi được!"
Khang Đồng Thành nghe vậy, quả thật cảm thấy có vài phần đạo lý, nhưng mà…
“Chỉ là…" Sẽ không thể uyển chuyển từ chối sao?
“Được rồi, nhanh đi rửa sơ mặt mũi, chút nữa Hàn cũng sẽ đến, em xem, hai người vừa đủ, Hàn có thể đưa chị đến nhà trọ, Lý tiên sinh có thể đưa em đến trường học. Như vậy có thể cùng đi một lượt rồi, giữa trưa chị với Hàn qua rước em đi ăn cơm." Không chờ Khang Đồng Thành nói xong, Khang Đồng Hân cười nói, rồi sau đó lại vào phòng bếp.
Khang Đồng Thành gật đầu, liền vào phòng tắm, nhưng vẫn cảm thấy trong đó có chút quái dị, cậu nguyên bản nghĩ Khang Đồng Hân sẽ đến trường giúp cậu sửa soạn chỗ ở, hoặc là nhìn một chút quang cảnh trường học của cậu là thế nào… Nhưng mà chuyển nhà là việc rất tốn thời gian, nếu sớm đã có kế hoạch, phỏng chừng phải tốn một ngày để chuyển hết đồ đạc đến nhà trọ của Khang Đồng Hân cùng với trường học của Khang Đồng Thành…
Cậu không biết làm sao đối mặt, nhưng cũng không thể đơn thuần trốn tránh, thậm chí cái gì cậu cũng không thể làm, chỉ có thể nhìn Khang Đồng Hân từng bước từng bước rơi vào trong kế hoạch báo thù của Khương Hàn, cho dù hiện tại Khang Đồng Hân vô tội nhưng cậu không có dũng khí chống lại Khương Hàn, đừng nói tới việc nói ra chân tướng. Cũng càng sợ điều này đánh nát mộng đẹp của một cô gái.
Di động từng đợt vang lên ‘ong ong’, Khang Đồng Thành biết là ai gọi tới nhưng cậu không muốn nghe máy, hiện tại cậu không muốn nghe giọng nói của người đàn ông kia, sợ hãi khó hiểu.
Lúc tỉnh lại đã là nửa đêm, vì không kéo màn che nên ánh trăng mặc sức chiếu vào, sáng một góc phòng. Khang Đồng Thành yên lặng nhìn, tùy tay cầm lấy di động nhìn vào, lại phát hiện có hơn 10 cuộc gọi nhỡ, mà cuộc gọi gần nhất cách hiện tại chỉ mới 2 phút trước. Khang Đồng Thành nhìn thời gian, rạng sáng 2 giờ hơn… Trong lòng sửng sốt, có chút do dự, bấm số gọi đi.
Điện thoại vừa kêu được hai tiếng đã có người tiếp, Khang Đồng Thành cảm thấy hô hấp có chút không thông.
“Tiểu Lương!" Tiếng nói bên đầu kia mang theo chút mỏi mệt cùng khô khốc.
Khang Đồng Thành chỉ cảm thấy giọng nói có chút hoảng hốt, tuy rằng âm sắc có chút chênh lệnh nhưng vẫn có cảm giác quen thuộc như trước đây Khương Hàn vẫn gọi cậu.
“Anh, đã trễ thế này sao còn chưa ngủ?" Khang Đồng Thành thật lâu sau mới nghẹn ra một câu như vậy.
Bên kia tựa hồ có một tiếng cười khẽ, mang theo bất đắc dĩ, tựa hồ khác với Khương Hàn lúc bình thường. Khang Đồng Thành thậm chí có thể ngẫm lại, nếu Khương Hàn bình thường, nếu chính mình không nghe điện thoại, giờ phút này sớm đã bị răn dạy, thậm chí là chất vấn, nhưng lần này lại không có.
“Muốn nghe giọng nói của em." Khương Hàn nói:
“Vẫn còn giận hay sao?"
Có giận dỗi sao? Cũng không phải, đó là một loại cảm giác gúc mắt khó hiểu, nhưng cũng không phải là không tức giận.
“Em có bết, đối với việc mà tôi sắp làm, như là chuyện hôm nay vậy cũng sẽ không ngừng phát sinh… Tôi biết như vậy đối với em quá không công bằng, nhưng tiểu Lương à, tôi hy vọng em có thể rõ ràng, em là chỗ dựa duy nhất của tôi lúc này, mà phần thù hận là từ trước rồi, nó đã cắm rễ thật sâu trong lòng tôi." Khương Hàn nhàn nhạt nói, trong đêm khuya, hắn tựa hồ cũng cực kỳ bình thản.
Khang Đồng Thành vẫn không biết nên nói cái gì, việc này Khương Hàn cũng đã từng nói qua, nếu cậu không tiếp xúc với Khang Đồng Hân, cậu thậm chí cảm thấy không có gì đáng trách, dù sao Khang Đồng Hân ở đời trước đã gây cho Khương Hàn thương tổn quá lớn.
Nhưng vấn đề hiện tại là ở chỗ cậu đã sống chung với Khang Đồng Hân một thời gian, thậm chí tận đáy lòng xem cô như người thân, bảo cậu trơ mắt nhìn Khang Đồng Hân từng bước một đi vào vạn kiếp bất phục (muôn đời muôn kiếp không trở lại được)…
“Thật sự không thể buông tha hay sao?" Khang Đồng Thành lại hỏi.
Khương Hàn ở bên kia lại thở dài:
“Tôi cảm thấy tôi đã nói quá rõ rồi, tiểu Lương, tôi hy vọng em cố gắng vì tôi."
“Em… Đã biết. Em ngắt máy trước, anh cũng đi ngủ sớm đi."
Khang Đồng Thành nói thế, cảm giác tim mình đã mệt mỏi đến không thể tiếp nhận, trong lòng bỗng nhiên nảy lên một ý làm cho cậu cả kinh, nếu bọn họ cứ như vậy mà chết đi, có lẽ tốt hơn nhiều.
Có một số việc không thể lưỡng toàn kỳ mỹ (cả hai đều tốt đẹp), nên không cần miễn cưỡng làm gì. Là giống như hiện tại, bọn họ có được cơ hội, nhưng kết quả sẽ viên mãn (hoàn hảo, tốt đẹp) hơn so với đời trước hay sao?
Đợi đến khi Khang Đồng Thành giật mình tỉnh lại cũng phát giác bản thân tuy nói là phải ngắt máy nhưng thủy chung vẫn không nhúc nhích, mà Khương Hàn cũng vậy.
“Hôm sau chuyển nhà đi! Ngày đó Khang Đồng Hân sẽ đưa em đi, em đem hành lý để ở trường học, sau đó tôi sẽ đến đón em, đi mua mấy thứ nhu yếu phẩm hàng ngày, quần áo giày dép cũng mua thêm, được không?" Khương Hàn thản nhiên nói, tựa hồ đối với cuộc sống của hai người có vài phần mong đợi.
“Vâng, em ngắt máy, anh nghỉ ngơi sớm chút." Khang Đồng Thành lên tiếng, cuối cùng cũng ngắt điện thoại.
Nhìn màn hình di động lóe sáng rồi sau đó đen lại, Khang Đồng Thành biết, tối nay cậu nhất định mất ngủ, mở to hai mắt nhìn trần nhà bám đầy bụi, cậu thậm chí không biết bản thân suy nghĩ cái gì.
Thứ hai đầu tuần, Khang gia sáng sớm vang lên tiếng khua gõ. Lúc này Khang Đồng Thành còn chìm trong giấc mộng, mà Khang Đồng Hân đang làm điểm tâm, nghe thấy tiếng đập cửa liền xoa xoa tay đi ra.
“Anh là… Lý tiên sinh?" Có chút không xác định người thanh niên áo mũ chỉnh tề đứng trước mặt, Khang Đồng Hân nói.
Lý Quang Vinh Vũ gật đầu, rồi sau đó nói:
“Tôi lần này đến là đại diện bên thi công công trình, bởi vì phòng ở hai người đặt còn chưa trang hoàng xong, nên không tiện chuyển qua, tôi cảm thấy thật có lỗi." Thái độ thập phần thành khẩn.
Khang Đồng Hân vốn cũng không thích làm khó xử người khác, nghe nói vậy, tự nhiên khoát tay áo nói:
“Không sao, phòng này cũ như vậy, có thể ở một căn phòng mới cũng không có gì không tốt."
Mà nói đến việc này, Khang Đồng Hân nhìn người thanh niên trước mặt, sao còn chưa đi nhỉ? Nghĩ trong lòng cũng nên mở lời, liền hơi hơi nhíu mày.
“Xin hỏi còn chuyện gì không?" Khang Đồng Hân hỏi.
Lý Quang Vinh Vũ lúc này mới đạm cười nói:
“Là như vầy, bởi vì công ty chuyển nhà đang phụ trách đem đồ đạc chuyển đến tiểu khu còn chưa thi công xong, mà hai người hẳn là có chỗ ở mới rồi đi, tôi nghĩ nếu cần giúp đỡ gì đó, tôi có thể cống hiến chút sức lực."
Đối với lý do này Khang Đồng Hân hiển nhiên là không tin, cho dù quả thật là như thế, cũng không tới phiên ông chủ lái xe đến giúp? Nhưng nếu người ta đã có ý tốt.
“Việc này, thật sự cảm ơn, nhưng mà chị em chúng tôi cũng không có nhiều đồ đạc, nếu Lý tiên sinh chịu hỗ trợ dĩ nhiên là tốt nhất, vậy anh vào đi!" Khang Đồng Hân vừa nói vừa tránh sang một bên để hắn vào.
Lý Quang Vinh Vũ có chút kinh ngạc nhìn người con gái ở trước mặt, những lời vừa rồi nghe ra thì có ý từ chối nhưng sau đó lại chuyển thành mời, nhìn chằm chằm người con gái một lát, trên mặt Lý Quang Vinh Vũ xuất hiện vẻ hiểu rõ.
Khang Đồng Thành hôm nay nghỉ một hôm để chuyển nhà, cho nên cậu không vội vã rời giường, cho dù cậu đã sớm tỉnh. Nghe thấy tiếng vang ngoài cửa, Khang Đồng Thành vẫn tưởng là Khương Hàn đến nên không muốn ra cửa. Cũng không bao lâu, Khang Đồng Hân lại đứng ở cửa hô:
“Tiểu Thành, mau rời giường, Lý tiên sinh đến giúp chúng ta chuyển nhà."
Lý tiên sinh? Ai là Lý tiên sinh? Khang Đồng Thành nhất thời đầu óc có chút loạn. Thật lâu sau mới nghĩ đến, là Lý Quang Vinh Vũ?
Liền bò xuống giường, mặc quần áo ra khỏi phòng.
Quả nhiên Lý Quang Vinh Vũ ngồi ngay ngắn ở phòng khách, trong tay bưng một ly trà, thấy Khang Đồng Thành đi ra, thậm chí hơi giật chén trà, làm ra một tư thế kính rượu.
Khang Đồng Thành kỳ thật có chút không hiểu Lý Quang Vinh Vũ, đối với hành vi của hắn cho đến nay càng không rõ, ngày ấy câu nói mập mờ kia của hắn làm cho cậu muốn cùng người thanh niên này bảo trì khoảng cách, nhưng hắn giống như cố ý vậy, không ngừng tiếp cận.
Lúc đi vào phòng tắm, Khang Đồng Thành nhìn thoáng qua Khang Đồng Hân hỏi:
“Chị, Lý tiên sinh tới làm gì?"
Khang Đồng Hân cười cười, nói:
“Không phải vừa rồi đã nói cho em rồi sao? Lý tiên sinh muốn tới giúp chúng ta chuyển hành lý."
“Nhưng mà chị hai không phải nói phải giữ khoảng cách với người kia sao?"
Có chút kinh ngạc việc Khang Đồng Hân thản nhiên tiếp đãi Lý Quang Vinh Vũ, Khang Đồng Thành lại hỏi.
Khang Đồng Hân lại nở nụ cười, bất đắc dĩ nói:
“Cái gọi là không đánh người có khuôn mặt tươi cười, người ta đã đứng trước cửa nhà chúng ta, cũng không thể đuổi người ta đi được!"
Khang Đồng Thành nghe vậy, quả thật cảm thấy có vài phần đạo lý, nhưng mà…
“Chỉ là…" Sẽ không thể uyển chuyển từ chối sao?
“Được rồi, nhanh đi rửa sơ mặt mũi, chút nữa Hàn cũng sẽ đến, em xem, hai người vừa đủ, Hàn có thể đưa chị đến nhà trọ, Lý tiên sinh có thể đưa em đến trường học. Như vậy có thể cùng đi một lượt rồi, giữa trưa chị với Hàn qua rước em đi ăn cơm." Không chờ Khang Đồng Thành nói xong, Khang Đồng Hân cười nói, rồi sau đó lại vào phòng bếp.
Khang Đồng Thành gật đầu, liền vào phòng tắm, nhưng vẫn cảm thấy trong đó có chút quái dị, cậu nguyên bản nghĩ Khang Đồng Hân sẽ đến trường giúp cậu sửa soạn chỗ ở, hoặc là nhìn một chút quang cảnh trường học của cậu là thế nào… Nhưng mà chuyển nhà là việc rất tốn thời gian, nếu sớm đã có kế hoạch, phỏng chừng phải tốn một ngày để chuyển hết đồ đạc đến nhà trọ của Khang Đồng Hân cùng với trường học của Khang Đồng Thành…
Tác giả :
Chỉ Tiêm Táng Sa