Trọng Sinh Chi Thùy Mộ
Chương 20
Hắn là Khương Hàn, bắt đầu từ năm ba mươi lăm tuổi, cuộc sống của hắn bắt đầu được dựng xây từ danh lợi cùng dục vọng. Đó là kết quả của một lần bị phản bội.
Phản bội, một người đã sống muốn qua bảy mươi tuổi như Khương Hàn dường như đã quá quen thuộc, đơn giản lúc ấy còn trẻ cho nên liền ghi nhớ trong lòng, thậm chí bản thân mình khi đó bị vị hôn thê phản bội, sau một lần trầm luân nơi lao tù, cái gì có thể làm cho hắn vui vẻ, hắn đã không còn nhớ rõ, tựa hồ bắt đầu từ sự kiện đó về sau, Khương Hàn không hề tin tưởng cái gọi là cảm tình, bất kể là thân tình, hay là tình yêu, đối với một người không cha không mẹ như hắn mà nói, nói chuyện thân tình với hắn là quá mức xa xỉ, mà gặp phải sự phản bội của vị hôn thê yêu quý, nói đến tình yêu như vậy sẽ không chỉ dùng chữ ngu ngốc để hình dung!
Y Lương xuất hiện ở trong bữa tiệc đại thọ sáu mươi của hắn, đó có thể cho là một lễ vật từ con cháu của hắn. Những lão già khác, đối với xu hướng của thời đại cũng có chút thông tin, cũng biết mấy năm nay trò luyến đồng vẫn là một tục lệ của kẻ có tiền… Chỉ là con cháu của hắn lại không hiểu chuyện, hắn đã muốn ở cái tuổi này, đã quá già, đối với cái phương diện kia cũng không còn cần nữa.
Nguyên bản chỉ tính liếc mắt xem đứa nhỏ kia rồi trục xuất nó về nhà, nhưng chỉ liếc mắt một cái đã làm cho hiện tại hắn dù đã sắp chết, nhưng vẫn nghĩ có phải hay không cần phải kéo đứa nhỏ kia cùng đi! Cái gọi là gặp nhau quá muộn, là như thế sao? Có lẽ hắn cùng với người khác ở khoảng nhìn người lương thiện đều không giống nhau! Đúng vậy, cho tới bây giờ hắn cũng không được coi như là người lương thiện, cho nên dù biết đứa nhỏ kia có người trong lòng hay không, nhưng cũng hao tổn tâm cơ.
Y Lương, có thân thế vô cùng thê thảm bị hắn cho là lễ vật là tất nhiên, hắn cũng không đi điều tra, nhưng để ngăn ngừa con cháu phái tới để tìm hiểu tin tức mà thoáng hỏi vài tiếng. Tựa hồ là từ nhỏ đã mất mẹ, ba thì ham mê cờ bạc nên mới như thế.
Bất quá xem ra, một đứa nhỏ không dính chút mùi tiền như đứa nhỏ này thật không giống như được dân cờ bạc nuôi lớn. Bất quá tư liệu cấp dưới trình lên cũng mười phần có thể tin được!
Có lẽ là lớn lên giống vị hôn thê của lão gia!
Chẳng lẽ lại có thể trở thành cháu được sao?
Tôi thấy lão gia càng già càng dẻo dai nha! Hắc hắc!
Y Lương đã đến, sau đó được giữ lại, không thể nghi ngờ làm cho cả tòa nhà nặng nề có thêm trò tiêu khiển mới. Hắn vẫn luôn theo dõi những lời nói truyền miệng kia, đương nhiên cũng muốn nhìn xem phản ứng của đứa nhỏ kia.
Hắn đối với Y Lương là cưng chiều giống như cháu nội lại cũng không giống cho lắm. Y Lương là một đứa bé thiện lương, đối với những lời nói huyên thuyên kia nghe được nhưng chỉ mỉm cười, chỉ là lúc không có người bên cạnh sẽ khóc, có khi ngẩn người… Ở phía dưới đôi tay hắn có camera ghi hình, hắn có thể nhìn thấy mọi thứ không xót gì.
Cho dù hắn có xem Y Lương như cháu nội nhưng Y Lương đối với hắn không hề có ý ỷ lại. Hắn thương hắn cưng chiều nhưng cũng thống hận, nguyên nhân cũng chỉ có một, đó là phải luôn biểu hiện như tình thương của một người ông.
Từ khi gặp đứa nhỏ kia, hắn liền không dám soi gương, hắn đã lớn tuổi như vậy cơ hồ đều ung dung vượt qua, hắn chưa bao giờ sợ hãi cái gì, lần này lại sợ hãi chính bản thân mình, sợ hãi chính mình sẽ phát ra hương vị của mục đích, sợ hãi làn da thô ráp giống như vỏ cây, sợ hãi cặp mắt vàng choạch mờ đục…
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ> Hắn hết ngày dài lại thâu đêm tự hỏi bản thân, vì cái gì trên đời này không có thuốc cải lão hoàn đồng? Hắn không cần trường sinh bất lão, chỉ cần… Chỉ cần một chút thời gian, ít nhất không cần đem mạng sống kéo dài mãi… Chỉ là thời gian không ngừng trôi qua…
Có đôi khi hắn thậm chí cảm thấy buồn cười, Khương Hàn hắn khi nào vượt qua như vậy, nếu cầu không được vì cái gì còn chấp nhất, đối với cái gọi là tình yêu không phải hắn sớm đã không tin?
Mâu thuẫn như vậy, thẳng cho đến khi đứa nhỏ kia cùng với bí thư của hắn thường ra vào cùng nhau, hắn mới bất giác kinh sợ, bất kể là hắn muốn như thế nào, sự thật đều không thể thay đổi… Hắn đã là lão già, lấy tư cách gì mà đòi hỏi, cho dù là cột vào bên người hắn, lấy thân thể của hắn, trói lại thì làm được cái gì?
Hối hận? Ngoài hối hận ra, hắn còn có thể làm được cái gì?
Vì thế…
“Lão gia!" Bí thư Lý Trạch Hiểu là người trí thức nho nhã, dưới khuôn kính là một ánh mắt bắn ra tia sáng lợi hại…
Lúc trước cũng bởi vì ánh mắt lợi hại kia mà Khương Hàn mới thuê thanh niên này, chỉ là, giờ đây trở thành một lão nhân tràn ngập ghen tị, hắn mới phát hiện, Lý Trạch hiểu đâu chỉ có cặp mắt lợi hại kia?
– “Văn kiện chuẩn bị tốt rồi chứ?" Khương Hàn nhẹ giọng khàn khàn, còn có thể rõ ràng cảm thấy không hơn giận, đương nhiên càng nhiều chính là suy yếu.
Lý Trạch Hiểu là người khôn khéo dĩ nhiên cũng cảm thụ được, chỉ là sau khi ánh mắt thoáng chút kinh ngạc, cũng sẽ không mở miệng đi quá giới hạn, đó là một người hiểu rõ bổn phận của mình.
– “Đã chuẩn bị tốt thưa lão gia!"
Khương Hàn gật gật đầu, lúc này hắn vẫn nằm trên giường bệnh như người sắp chết, chỉ là cái khí thế kia, tôn nghiêm kia hắn không thể vứt bỏ.
– “Gọi Y Lương vào đây!"
– “Dạ!"
Y Lương vẫn khuôn mặt trẻ trung đó làm cho Khương Hàn cắn răng không thể chăm chú nhìn rõ mặt, dại ra một chút, rồi sau đó mới hướng Y Lương vẫy vẫy tay…
– “Khương Hàn!"
Thanh âm của Y Lương êm ái, nếu là bình thường Khương Hàn không thích nét yếu đuối như vậy nhưng phải nói là yêu ai yêu cả đường đi, bởi vì là Y Lương cho nên chút xíu không hài lòng đó cũng bị xem nhẹ.
Khương Hàn mở to mắt nhìn, giờ phút này hô hấp đã có chút thoi thóp, hai mắt đã mờ đục, đây xem như là biểu hiện của người sắp chết. Suốt một năm bệnh nặng kéo dài, mặc kệ lúc trước oai phong cỡ nào, hiện tại cũng không thể không đầu hàng.
– “Trạch Hiểu, đem văn kiện đọc một lượt." Xuyên qua âm thanh thở dốc là giọng nói suy yếu, nhưng cũng rất chân thật.
Y Lương ghé vào người Khương Hàn hiển nhiên biết cái gọi là văn kiện kia là gì, môi hở ra rồi khép lại cũng không biết nói cái gì, có lẽ cậu biết, đây là việc không thể ngăn được!
Khương Hàn thương xót đứa nhỏ yếu ớt, nhưng trong lòng hắn không xác định, đứa nhỏ thiện lương này có phải đối với người già sắp chết nào cũng luôn như vậy, hoặc là bởi vì chính mình đối với nó có chút ân tình, nên có sự khác biệt hay không, bất kể thế nào cũng không phải điều mà hắn muốn.
Hắn muốn chính là cái gì? Là một chữ yêu trước khi chết? Chuyện như vậy, cho dù bệnh nguy kịch cũng không dám hy vọng xa vời, không phải sao?
Lý Trạch Hiểu cứng nhắc đọc xong di chúc, hai mắt mang theo tia sáng bạc lóe ra, hắn thật không ngờ, một thiếu niên bị đem tới như một đồ chơi này, sẽ có địa vị cao như vậy trong lòng lão già kia!
Khương Hàn gật gật đầu, bàn tay suy yếu quơ quơ, ý bảo Lý Trạch Hiểu đi ra ngoài.
Lý Trạch Hiểu hạ thấp người, liền đi ra cửa.
Trong phòng bệnh hiện giờ chỉ còn lại hai người.
Khương Hàn nhìn thiếu niên đôi mắt đỏ bừng như chú thỏ nhỏ, thế nhưng không có nước mắt, tựa hồ là do chính mình từng nói, khóc là vô ích! Nó vẫn là một đứa nhỏ rất nghe lời, nếu chính mình không có cái suy nghĩ xấu xa này, có lẽ bọn họ thật sự có thể làm ông cháu…
– “Con không có gì để nói cùng ông sao?" Khương Hàn giương khóe miệng cứng ngắc mỉm cười với thiếu niên.
Liền bắt gặp đôi mắt Y Lương không hề chớp như suy nghĩ nhìn vào mặt mình….
– “Con…con!" Thiếu niên tựa hồ là đang suy nghĩ mặt cũng hơi co rúm lại…
Mà Khương Hàn cũng ngẩn ra, đôi mắt bởi vì ốm đau mà không còn chút thần thái lại thoáng hiện lên tia lửa, có lẽ…. Có lẽ là một khắc cuối cùng của sinh mệnh, cũng có thể nghe được… Trái tim đã muốn mất đi nhịp đập nhất thời mãnh liệt nhảy lên.
– “Ông, ông phải khỏe lại, Khương Hàn, ông nhất định khỏe lại." Y Lương dường như dùng hết khí lực để nói ra.
Chỉ là thế này?
Ánh mắt Khương Hàn đột nhiên lạnh lùng xám xít, khóe mắt một mạt trào phúng, hắn thế nhưng vẫn còn đòi hỏi xa xỉ… Ha hả, cười lạnh ở trong lòng, giống như là buồn ngủ, đối với người ở bên giường xua xua tay.
– “Con ra ngoài đi, ông phải nghỉ ngơi…" Đã không còn khí lực cùng hy vọng trong lời nói có vẻ dị thường thê lương…
Cho dù đến lúc chết, cũng không có biện pháp nào thỏa nguyện được tình yêu, đó là cỡ nào nuối tiếc! Chậm rãi nhắm ánh mắt lại, hắn cảm giác được tim của mình đập chậm rãi rồi dừng lại, thân thể chậm rãi biến lạnh… Hắn không cam lòng, người như hắn, không lẽ sẽ không có được một lần cơ hội chân chính yêu một người? Nhưng hắn không còn hơi sức để kháng cự…
Hắn nghĩ hắn sẽ chết già như vậy, nhưng bên ngoài loáng thoáng thanh âm, thân thể hắn có chút ấm áp khác thường, như là dòng nước ấm, rồi lại giống như là không phải.
Một cỗ áp lực không ngừng đưa hắn ra bên ngoài, hắn có thể cảm thấy được ấm áp ở bên người chậm rãi xói mòn, đây là cảm giác tử vong hay sao? Hắn nhớ rõ, hắn tựa hồ đã chết rồi mà?
Đột nhiên, thân thể tựa hồ bị lạnh lẽo bao trùm, hắn cảm thấy lạnh, muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại phát hiện miệng hắn dường như không theo hắn không chế, tay chân cũng vậy. Hắn giống như một người hoàn toàn tê liệt, trừ bỏ đầu óc thanh minh, còn lại đều hỗn độn.
Thanh âm ở bên tai hắn như cách một tấm màng, rất không rõ ràng, ánh mắt không thể mở ra, hắn cảm giác được dường như có người kéo chân hắn, thần kinh cảm giác cũng không phải sâu sắc đến vậy, nhưng lại nhè nhẹ từng đợt từng đợt cảm giác được.
‘Ba ba!’ Mông lung nghe được hai tiếng, phía sau một trận đau nhức, bàn tay kia giống như dùng hết sức lực đánh vào mông hắn…
Khương Hàn từ ba mươi tuổi về sau chưa bao giờ bị vũ nhục lớn như vậy? Kia quả thực là tội không dễ dàng tha thứ được, tức giận hỗn loạn cùng đau đớn, làm cho hắn bỗng nhiên phát hiện mình có thể mở miệng…
Nhưng là quát lớn nói ra miệng, lại thành ‘ô oa oa…’ là tiếng khóc thét của trẻ con.
Khương Hàn kinh ngạc ngừng lại, lại nghe thanh âm bên tai tựa hồ rõ ràng hơn một chút.
– “Còn tưởng rằng đứa nhỏ không xong rồi, nghe tiếng khóc này thật có lực nha." Một thanh âm của phụ nữ, có lẽ quá mức lớn tiếng, Khương Hàn nghe được rất rõ ràng!
Là đang nói hắn?
Khương Hàn không xác định nhưng đột nhiên cơn buồn ngủ ập tới làm cho hắn không thể tiếp tục tự hỏi mình còn sống hay không, hắn đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Phản bội, một người đã sống muốn qua bảy mươi tuổi như Khương Hàn dường như đã quá quen thuộc, đơn giản lúc ấy còn trẻ cho nên liền ghi nhớ trong lòng, thậm chí bản thân mình khi đó bị vị hôn thê phản bội, sau một lần trầm luân nơi lao tù, cái gì có thể làm cho hắn vui vẻ, hắn đã không còn nhớ rõ, tựa hồ bắt đầu từ sự kiện đó về sau, Khương Hàn không hề tin tưởng cái gọi là cảm tình, bất kể là thân tình, hay là tình yêu, đối với một người không cha không mẹ như hắn mà nói, nói chuyện thân tình với hắn là quá mức xa xỉ, mà gặp phải sự phản bội của vị hôn thê yêu quý, nói đến tình yêu như vậy sẽ không chỉ dùng chữ ngu ngốc để hình dung!
Y Lương xuất hiện ở trong bữa tiệc đại thọ sáu mươi của hắn, đó có thể cho là một lễ vật từ con cháu của hắn. Những lão già khác, đối với xu hướng của thời đại cũng có chút thông tin, cũng biết mấy năm nay trò luyến đồng vẫn là một tục lệ của kẻ có tiền… Chỉ là con cháu của hắn lại không hiểu chuyện, hắn đã muốn ở cái tuổi này, đã quá già, đối với cái phương diện kia cũng không còn cần nữa.
Nguyên bản chỉ tính liếc mắt xem đứa nhỏ kia rồi trục xuất nó về nhà, nhưng chỉ liếc mắt một cái đã làm cho hiện tại hắn dù đã sắp chết, nhưng vẫn nghĩ có phải hay không cần phải kéo đứa nhỏ kia cùng đi! Cái gọi là gặp nhau quá muộn, là như thế sao? Có lẽ hắn cùng với người khác ở khoảng nhìn người lương thiện đều không giống nhau! Đúng vậy, cho tới bây giờ hắn cũng không được coi như là người lương thiện, cho nên dù biết đứa nhỏ kia có người trong lòng hay không, nhưng cũng hao tổn tâm cơ.
Y Lương, có thân thế vô cùng thê thảm bị hắn cho là lễ vật là tất nhiên, hắn cũng không đi điều tra, nhưng để ngăn ngừa con cháu phái tới để tìm hiểu tin tức mà thoáng hỏi vài tiếng. Tựa hồ là từ nhỏ đã mất mẹ, ba thì ham mê cờ bạc nên mới như thế.
Bất quá xem ra, một đứa nhỏ không dính chút mùi tiền như đứa nhỏ này thật không giống như được dân cờ bạc nuôi lớn. Bất quá tư liệu cấp dưới trình lên cũng mười phần có thể tin được!
Có lẽ là lớn lên giống vị hôn thê của lão gia!
Chẳng lẽ lại có thể trở thành cháu được sao?
Tôi thấy lão gia càng già càng dẻo dai nha! Hắc hắc!
Y Lương đã đến, sau đó được giữ lại, không thể nghi ngờ làm cho cả tòa nhà nặng nề có thêm trò tiêu khiển mới. Hắn vẫn luôn theo dõi những lời nói truyền miệng kia, đương nhiên cũng muốn nhìn xem phản ứng của đứa nhỏ kia.
Hắn đối với Y Lương là cưng chiều giống như cháu nội lại cũng không giống cho lắm. Y Lương là một đứa bé thiện lương, đối với những lời nói huyên thuyên kia nghe được nhưng chỉ mỉm cười, chỉ là lúc không có người bên cạnh sẽ khóc, có khi ngẩn người… Ở phía dưới đôi tay hắn có camera ghi hình, hắn có thể nhìn thấy mọi thứ không xót gì.
Cho dù hắn có xem Y Lương như cháu nội nhưng Y Lương đối với hắn không hề có ý ỷ lại. Hắn thương hắn cưng chiều nhưng cũng thống hận, nguyên nhân cũng chỉ có một, đó là phải luôn biểu hiện như tình thương của một người ông.
Từ khi gặp đứa nhỏ kia, hắn liền không dám soi gương, hắn đã lớn tuổi như vậy cơ hồ đều ung dung vượt qua, hắn chưa bao giờ sợ hãi cái gì, lần này lại sợ hãi chính bản thân mình, sợ hãi chính mình sẽ phát ra hương vị của mục đích, sợ hãi làn da thô ráp giống như vỏ cây, sợ hãi cặp mắt vàng choạch mờ đục…
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ> Hắn hết ngày dài lại thâu đêm tự hỏi bản thân, vì cái gì trên đời này không có thuốc cải lão hoàn đồng? Hắn không cần trường sinh bất lão, chỉ cần… Chỉ cần một chút thời gian, ít nhất không cần đem mạng sống kéo dài mãi… Chỉ là thời gian không ngừng trôi qua…
Có đôi khi hắn thậm chí cảm thấy buồn cười, Khương Hàn hắn khi nào vượt qua như vậy, nếu cầu không được vì cái gì còn chấp nhất, đối với cái gọi là tình yêu không phải hắn sớm đã không tin?
Mâu thuẫn như vậy, thẳng cho đến khi đứa nhỏ kia cùng với bí thư của hắn thường ra vào cùng nhau, hắn mới bất giác kinh sợ, bất kể là hắn muốn như thế nào, sự thật đều không thể thay đổi… Hắn đã là lão già, lấy tư cách gì mà đòi hỏi, cho dù là cột vào bên người hắn, lấy thân thể của hắn, trói lại thì làm được cái gì?
Hối hận? Ngoài hối hận ra, hắn còn có thể làm được cái gì?
Vì thế…
“Lão gia!" Bí thư Lý Trạch Hiểu là người trí thức nho nhã, dưới khuôn kính là một ánh mắt bắn ra tia sáng lợi hại…
Lúc trước cũng bởi vì ánh mắt lợi hại kia mà Khương Hàn mới thuê thanh niên này, chỉ là, giờ đây trở thành một lão nhân tràn ngập ghen tị, hắn mới phát hiện, Lý Trạch hiểu đâu chỉ có cặp mắt lợi hại kia?
– “Văn kiện chuẩn bị tốt rồi chứ?" Khương Hàn nhẹ giọng khàn khàn, còn có thể rõ ràng cảm thấy không hơn giận, đương nhiên càng nhiều chính là suy yếu.
Lý Trạch Hiểu là người khôn khéo dĩ nhiên cũng cảm thụ được, chỉ là sau khi ánh mắt thoáng chút kinh ngạc, cũng sẽ không mở miệng đi quá giới hạn, đó là một người hiểu rõ bổn phận của mình.
– “Đã chuẩn bị tốt thưa lão gia!"
Khương Hàn gật gật đầu, lúc này hắn vẫn nằm trên giường bệnh như người sắp chết, chỉ là cái khí thế kia, tôn nghiêm kia hắn không thể vứt bỏ.
– “Gọi Y Lương vào đây!"
– “Dạ!"
Y Lương vẫn khuôn mặt trẻ trung đó làm cho Khương Hàn cắn răng không thể chăm chú nhìn rõ mặt, dại ra một chút, rồi sau đó mới hướng Y Lương vẫy vẫy tay…
– “Khương Hàn!"
Thanh âm của Y Lương êm ái, nếu là bình thường Khương Hàn không thích nét yếu đuối như vậy nhưng phải nói là yêu ai yêu cả đường đi, bởi vì là Y Lương cho nên chút xíu không hài lòng đó cũng bị xem nhẹ.
Khương Hàn mở to mắt nhìn, giờ phút này hô hấp đã có chút thoi thóp, hai mắt đã mờ đục, đây xem như là biểu hiện của người sắp chết. Suốt một năm bệnh nặng kéo dài, mặc kệ lúc trước oai phong cỡ nào, hiện tại cũng không thể không đầu hàng.
– “Trạch Hiểu, đem văn kiện đọc một lượt." Xuyên qua âm thanh thở dốc là giọng nói suy yếu, nhưng cũng rất chân thật.
Y Lương ghé vào người Khương Hàn hiển nhiên biết cái gọi là văn kiện kia là gì, môi hở ra rồi khép lại cũng không biết nói cái gì, có lẽ cậu biết, đây là việc không thể ngăn được!
Khương Hàn thương xót đứa nhỏ yếu ớt, nhưng trong lòng hắn không xác định, đứa nhỏ thiện lương này có phải đối với người già sắp chết nào cũng luôn như vậy, hoặc là bởi vì chính mình đối với nó có chút ân tình, nên có sự khác biệt hay không, bất kể thế nào cũng không phải điều mà hắn muốn.
Hắn muốn chính là cái gì? Là một chữ yêu trước khi chết? Chuyện như vậy, cho dù bệnh nguy kịch cũng không dám hy vọng xa vời, không phải sao?
Lý Trạch Hiểu cứng nhắc đọc xong di chúc, hai mắt mang theo tia sáng bạc lóe ra, hắn thật không ngờ, một thiếu niên bị đem tới như một đồ chơi này, sẽ có địa vị cao như vậy trong lòng lão già kia!
Khương Hàn gật gật đầu, bàn tay suy yếu quơ quơ, ý bảo Lý Trạch Hiểu đi ra ngoài.
Lý Trạch Hiểu hạ thấp người, liền đi ra cửa.
Trong phòng bệnh hiện giờ chỉ còn lại hai người.
Khương Hàn nhìn thiếu niên đôi mắt đỏ bừng như chú thỏ nhỏ, thế nhưng không có nước mắt, tựa hồ là do chính mình từng nói, khóc là vô ích! Nó vẫn là một đứa nhỏ rất nghe lời, nếu chính mình không có cái suy nghĩ xấu xa này, có lẽ bọn họ thật sự có thể làm ông cháu…
– “Con không có gì để nói cùng ông sao?" Khương Hàn giương khóe miệng cứng ngắc mỉm cười với thiếu niên.
Liền bắt gặp đôi mắt Y Lương không hề chớp như suy nghĩ nhìn vào mặt mình….
– “Con…con!" Thiếu niên tựa hồ là đang suy nghĩ mặt cũng hơi co rúm lại…
Mà Khương Hàn cũng ngẩn ra, đôi mắt bởi vì ốm đau mà không còn chút thần thái lại thoáng hiện lên tia lửa, có lẽ…. Có lẽ là một khắc cuối cùng của sinh mệnh, cũng có thể nghe được… Trái tim đã muốn mất đi nhịp đập nhất thời mãnh liệt nhảy lên.
– “Ông, ông phải khỏe lại, Khương Hàn, ông nhất định khỏe lại." Y Lương dường như dùng hết khí lực để nói ra.
Chỉ là thế này?
Ánh mắt Khương Hàn đột nhiên lạnh lùng xám xít, khóe mắt một mạt trào phúng, hắn thế nhưng vẫn còn đòi hỏi xa xỉ… Ha hả, cười lạnh ở trong lòng, giống như là buồn ngủ, đối với người ở bên giường xua xua tay.
– “Con ra ngoài đi, ông phải nghỉ ngơi…" Đã không còn khí lực cùng hy vọng trong lời nói có vẻ dị thường thê lương…
Cho dù đến lúc chết, cũng không có biện pháp nào thỏa nguyện được tình yêu, đó là cỡ nào nuối tiếc! Chậm rãi nhắm ánh mắt lại, hắn cảm giác được tim của mình đập chậm rãi rồi dừng lại, thân thể chậm rãi biến lạnh… Hắn không cam lòng, người như hắn, không lẽ sẽ không có được một lần cơ hội chân chính yêu một người? Nhưng hắn không còn hơi sức để kháng cự…
Hắn nghĩ hắn sẽ chết già như vậy, nhưng bên ngoài loáng thoáng thanh âm, thân thể hắn có chút ấm áp khác thường, như là dòng nước ấm, rồi lại giống như là không phải.
Một cỗ áp lực không ngừng đưa hắn ra bên ngoài, hắn có thể cảm thấy được ấm áp ở bên người chậm rãi xói mòn, đây là cảm giác tử vong hay sao? Hắn nhớ rõ, hắn tựa hồ đã chết rồi mà?
Đột nhiên, thân thể tựa hồ bị lạnh lẽo bao trùm, hắn cảm thấy lạnh, muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại phát hiện miệng hắn dường như không theo hắn không chế, tay chân cũng vậy. Hắn giống như một người hoàn toàn tê liệt, trừ bỏ đầu óc thanh minh, còn lại đều hỗn độn.
Thanh âm ở bên tai hắn như cách một tấm màng, rất không rõ ràng, ánh mắt không thể mở ra, hắn cảm giác được dường như có người kéo chân hắn, thần kinh cảm giác cũng không phải sâu sắc đến vậy, nhưng lại nhè nhẹ từng đợt từng đợt cảm giác được.
‘Ba ba!’ Mông lung nghe được hai tiếng, phía sau một trận đau nhức, bàn tay kia giống như dùng hết sức lực đánh vào mông hắn…
Khương Hàn từ ba mươi tuổi về sau chưa bao giờ bị vũ nhục lớn như vậy? Kia quả thực là tội không dễ dàng tha thứ được, tức giận hỗn loạn cùng đau đớn, làm cho hắn bỗng nhiên phát hiện mình có thể mở miệng…
Nhưng là quát lớn nói ra miệng, lại thành ‘ô oa oa…’ là tiếng khóc thét của trẻ con.
Khương Hàn kinh ngạc ngừng lại, lại nghe thanh âm bên tai tựa hồ rõ ràng hơn một chút.
– “Còn tưởng rằng đứa nhỏ không xong rồi, nghe tiếng khóc này thật có lực nha." Một thanh âm của phụ nữ, có lẽ quá mức lớn tiếng, Khương Hàn nghe được rất rõ ràng!
Là đang nói hắn?
Khương Hàn không xác định nhưng đột nhiên cơn buồn ngủ ập tới làm cho hắn không thể tiếp tục tự hỏi mình còn sống hay không, hắn đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Tác giả :
Chỉ Tiêm Táng Sa