Trọng Sinh Chi Thùy Mộ
Chương 15
Quán bar cũng không phải là một nơi tốt đẹp gì, nhớ rõ một đời được thương yêu, thiếu chút nữa cậu đã bị tiểu công tử Khương gia ý tứ hàm xúc mang đến quán bar chơi, cũng bị Khương Hàn nghiêm khắc răn dạy một chút.
Nghĩ đến bởi vì khi đó chính mình đơn thuần giống như tiểu bạch thỏ! Ít nhất mặt ngoài là như vậy, cho nên Khương Hàn mới cảm thấy chính mình thực không hợp. Mà trên thực tế trước khi vào Khương gia, vì trả nợ cho cha nên cậu từng làm ở quán bar, cũng phải chịu đựng bị người ăn đậu hủ (sàm sỡ a – cái này ai cũng hiểu mà phải ko chúng hủ ^_^), thậm chí có người còn đưa ra yêu cầu bao đêm, chẳng qua khi đó bộ dáng tiểu bạch thỏ của cậu cũng chiếm được không ít chiếu cố đặc thù của ông chủ quán bar mà thôi.
Bất quá, hiện tại, ở trong khung cảnh âm nhạc vang dội như tiếng nổ, Khang Đồng Thành cũng phát hiện, lúc trước cậu làm công ở quán bar có lẽ vẫn không tồi, trừ bỏ múa cột, chơi đàn dương cầm cùng với hát những bài hát du dương, thu hút đều là danh sĩ thượng lưu xem như nho nhã lễ độ, nếu không cậu cũng không bị thiếu gia nhà họ Khương coi trọng, trở thành một món lễ vật. Mà lúc này, cùng với âm nhạc, một đám trai gái hỗn tạp, quần áo lố lăng, quả thực có thể dùng ‘quần ma loạn vũ (lũ quỷ múa loạn)’ để hình dung!
Kỳ thật Khang Đồng Thành cũng sai lầm rồi, đây là cái niên đại mà quán bar đều là như thế, loại quán bar như cậu làm công đó là vào 50 năm sau, có lẽ thị hiếu của con người thay đổi, cũng có lẽ quán bar kia vốn là độc đáo, đa số quán bar khác vẫn khung cảnh náo nhiệt là chính.
Khang Đồng Thành nhíu mày, bị âm nhạc quá lớn làm cho cậu có chút ù tai buồn nôn, trong tay bưng một ly nước chanh, cầm lấy rồi lại buông. Kia cũng không biết loại nước chanh gì chỉ có hương chanh cùng nước đường, thật chán ngấy mà.
Ngọn đèn của quán bar thật mờ ảo, cũng nhìn không rõ người tới lui. Khang Đồng Thành hơi hơi cúi đầu, cho đến khi Lăng Hạo Triết ngồi ở bên cạnh, cậu mới phát hiện Lăng Hạo Triết sau khi khiêu vũ thỏa mãn rồi đã trở lại.
– “Cậu nên ra ngoài chơi một chút, luôn buồn rầu không tốt!"
Cho dù khoảng cách hai người không xa, Lăng Hạo Triết thậm chí ghé sát vào bên tai Khang Đồng Thành vẫn cơ hồ rất to tiếng.
Khang Đồng Thành hơi nhíu mày, thật lâu sau mới nghiêng đầu nói bên tai Lăng Hạo Triết:
– “Nơi này âm thanh quá lớn, tôi không thoải mái, đi vào chỗ kia, tôi không chừng sẽ chết ở trong đám người đó mất."
Thật sự không biết âm nhạc kịch liệt như vậy, đám người kia vặn vẹo không hề có quy luật gì, như thế nào có thể chơi đùa lâu như vậy, cũng không có cảm giác phiền chán.
Thanh âm của Khang Đồng Thành không lớn, cho nên nói chuyện cơ hồ phải dán vào lỗ tai Lăng Hạo Triết, khí tức ấm áp thổi vào vành tai Lăng Hạo Triết.
Khuôn mặt Lăng Hạo Triết lập tức biến đỏ, nếu không có bối cảnh đen tối che lấp, quả thật có thể nhận ra ngay!
– “Thanh niên nên như vậy!" Thật lâu sau mới than thở một câu.
Dưới bối cảnh ồn ào, Khang Đồng Thành hiển nhiên không nghe rõ, có chút kinh ngạc nhìn Lăng Hạo Triết:
– “Cậu nói cái gì?"
Lăng Hạo Triết lắc lắc đầu, bưng lên ly nước chanh vừa rồi Khang Đồng Thành buông xuống, đưa lên cho Khang Đồng Thành, dĩ nhiên Khang Đồng Thành chỉ lắc lắc đầu, rồi sau đó ghé vào bên tai Lăng Hạo Triết nói:
– “Tôi đi ra ngoài đổi gió, nơi này buồn chán, đau đầu quá." Nói thế liền đứng lên.
Lăng Hạo Triết theo sau liền đứng lên:
– “Nếu muốn tôi đi cùng cậu…"
Chỉ tiếc lời nói của hắn vừa nói ra một nửa, một nam sinh mặc y phục màu đen liền lại đây nói:
– “Hạo Triết, đi khiêu vũ, bên kia mấy cô gái đều vì cậu mà đến, cậu xem cậu vừa đi các cô ấy cũng không nhảy nữa." Nam sinh nói xong liền hướng tới mấy cô gái bên kia quán bar chớp mắt vài cái.
– “Tôi…" Lăng Hạo Triết muốn lui bước.
Khang Đồng Thành bên này nói:
– “Cậu đi khiêu vũ đi, tôi tự mình đi được rồi, rất nhanh sẽ trở lại." Nói xong liền cười với Lăng Hạo Triết bước ra ngoài.
Lăng Hạo Triết muốn đuổi theo, lại bất đắc dĩ bị nam sinh kia bám trụ cánh tay, dĩ nhiên không thể không nể tình mà trực tiếp cự tuyệt, chỉ có thể hướng ra sàn nhảy với vẻ mặt lo lắng không yên.
Khang Đồng Thành quả thật không có đi xa, chỉ là đi tới cửa quán bar mà thôi, tựa hồ là vì để hít thở, tuy rằng bên trong mở điều hòa nhưng ở cửa vẫn thoáng mát hơn. Đêm đã khuya, tựa hồ không có ánh sáng, nhưng bên ngoài so với quán bar vẫn sáng hơn nhiều, một cỗ khí lạnh trong không khí thổi tới trên mặt Khang Đồng Thành.
Khang Đồng Thành hít thật sâu một hơi, chỗ hỗn loạn trong lòng nhanh chóng tản ra, cảm giác thư thái rất nhiều.
Cậu tựa vào cạnh cửa, việc trực tiếp đứng trước gió đối với thân thể đang mặc chỉ một chiếc áo sơ mi mỏng manh cũng không thích hợp.
Góc độ của cậu có thể nhìn đến tình huống ở sàn nhảy. Vũ động điên cuồng không có ngừng lại, cả trai lẫn gái đều mặc rất ít, thậm chỉ còn múa thoát y, rõ ràng là mùa đông, nhìn thấy so với mùa hè còn nóng hơn vài phần.
Cậu không muốn đi vào, điểm này cậu rất rõ ràng, có lẽ ngăn cách về niên đại, có lẽ trong tiềm thức của chính mình cậu không muốn hòa hợp vào đó. Tuy rằng quả thật như lời Lăng Hạo Triết, có mấy người nam nữ mới đầu cũng muốn cùng cậu nói chuyện, muốn cậu cùng khiêu vũ, nhưng liên tiếp nhận được uyển chuyển cự tuyệt sau đó liền không ai tới hỏi nữa, cho dù có cây cầu là Lăng Hạo Triết, nhưng ở tình huống cậu không muốn lợi dụng thì cây cầu này trở thành vô dụng.
Khang Đồng Thành khoanh tay, đầu hơi cúi thấp, người ngoài nhìn vào tưởng như cậu đang trầm tư, nhưng kỳ thật cậu bây giờ muốn đem mọi suy nghĩ đều vứt hết…
– “Không phải lão tử không có tiền… Đồ tiện nhân này… Chạy đi, đi thôi ha ha a…."
Lúc này một người từ trong quán bar tay cầm bình rượu lắc lắc đẩy cửa quán bar, trong miệng hắn toàn là ô ngôn uế ngữ (từ ngữ tục tĩu) cũng mơ hồ không rõ, hơn nữa bối cảnh thật quá mức ầm ĩ, Khang Đồng Thành mới đầu cũng không phát hiện.
Biết người đàn ông bởi vì không có chú ý cửa quán bar có bậc cửa mà bị vấp một cái, tay chân bối rối tùy tiện quơ loạn bắt được một bên bả vai Khang Đồng Thành.
Trọng lượng cơ thể của một người đàn ông to lớn cơ hồ đều đặt cả lên bả vai Khang Đồng Thành, cậu lập tức nhíu mày, muốn giãy dụa nhưng bàn tay trên vai giống như thật vất vả bắt được cọng rơm cứu mạng làm sao dễ dàng có thể buông tha, nên cơ hồ bấu chặt vào da thịt cậu.
Người đàn ông sau khi đứng vững mới buông lỏng tay ra, đôi mắt say khướt vừa nhìn thấy Khang Đồng Thành, trông bóng đêm cũng không biết hắn có nhìn rõ hay không.
Bàn tay Khang Đồng Thành xoa xoa chỗ vai bị nắm đau, đối mặt với một người đàn ông say khướt, cậu nghĩ đến đầu tiên đó là phải tránh xa!
Cũng chưa đi được mấy bước, cánh tay của cậu đã bị kéo lại, rồi sau đó lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, người đàn ông khí lực kinh người, lôi kéo Khang Đồng Thành về phía mình, hắn giơ cao tay kia, một cái tát thật mạnh đánh vào một bên mặt Khang Đồng Thành!
Trên mặt đau nhức, thân thể bởi vì nhất thời không đứng vững bị ngã vào ván cửa, liền nghe ‘phanh’ một tiếng đập vào ván cửa.
Người đàn ông lúc la lúc lắc bước đến, trên mặt lộ ra ý cười tàn nhẫn:
– “Thằng nhóc thối tha, lão tử hôm nay phải đánh chết mày, mày còn trốn à, trốn à!"
Khang Đồng Thành lúc đi ra ngoài gặp phải người cũng không nhiều, cũng không có ai thấy. Cậu nhìn thấy người đàn ông đi vào, dĩ nhiên biết người này nhận sai người.Cậu vuốt mặt mình, hoảng hốt còn chưa trấn định xuống, người đàn ông uống say xuống tay chưa bao giờ biết nặng nhẹ.
Đầu cậu bị cái tát vừa rồi làm cho có chút hôn mê, hai tay chống xuống đất liền muốn đứng lên.
Nhưng hiển nhiên cậu xem nhẹ cơn tức giận của người đàn ông say rượu kia, người đàn ông thấy Khang Đồng Thành muốn đứng lên, tựa hồ là nóng nảy lắc lư bước đi đột nhiên nhanh hơn, rồi sau đó đi tới trước mặt Khang Đông Thành đang bán bò trên mặt đất.
– “*** (chửi bậy), lão tử đánh chết mày!" Người đàn ông một tay cầm bình rượu, chân đá vào bụng Khang Đồng Thành.
Khang Đồng Thành phản ứng đúng lúc, tay ngăn ở trước bụng nhưng một đá kia khá mạnh, chỉ nghe cậu kêu lên một tiếng đau đớn, liền ngã xuống, bàn tay còn che ở bụng run rẩy không ngừng.
Người đàn ông nhìn cậu ngã nằm trên mặt đấy, tựa hồ có chút vui sướng, hùng hùng hổ hổ lại muốn đánh tiếp.
Khang Đồng Thành cau mày, thật sự là vô dụng, trong lòng nghĩ như thế nhưng cơ thể này quá mức yếu ớt không có năng lực phản kháng.
Cậu muốn kêu lên nhưng người đi đường vốn đã ít, nhìn thấy một màn này hầu hết đều vòng đường khác mà đi, mà quán bar kia, âm nhạc ồn ào, căn bản không ai nghe được tiếng kêu cứu của cậu. Như vậy, ở tình huống không ai trợ giúp, trừ bỏ chính mình giúp mình còn có thể làm sao? Đây là khi đó Khương Hàn đã nói.
Một bàn tay của cậu đã muốn không thể động đậy, tay kia thì lúc vừa mới ngã xuống bị mảnh vỡ của bình rượu cắt bị thương, cậu dùng bàn tay dính máu sờ soạng trên mặt đấy, đầu ngón tay chạm phải một mảnh bình rượu vỡ liền giấu vào lòng bàn tay, cũng không bận tâm bị góc cạnh của nó cứa vào lòng bàn tay.
Ngay lúc người đàn ông đặt chân xuống, Khang Đồng Thành xoay người một cái, bàn tay nắm mảnh vỡ mạnh mẽ giơ lên, rồi sau đó hung hăng đâm…
– “A!" Người đàn ông sợ hãi kêu một tiếng, lập tức ôm chân ngồi trên mặt đất.
Một mảnh vỡ thủy tinh cắt vào cẳng chân của hắn, máu chảy xuống không ngừng. Người đàn ông gào khan hồi lâu.
Khang Đồng Thành nghiêng đầu nhìn người đàn ông, cậu đã kiệt lực, thân thể cậu sau khi qua cơn bệnh vốn vẫn không tốt, lần này bị công kích kịch liệt như vậy, có thể nghĩ ngay cả một ngón tay cũng không có khả năng động đậy.
Mà người đàn ông sau khi chịu đau đớn, có lẽ do hiệu quả của cồn, bộc lộ bộ mặt hung ác, tùy tay cầm lên miệng bình rượu hoàn toàn vỡ đến nham nhở hướng tới ngực Khang Đồng Thành đâm tới.
Nếu như vậy mà chết, có phái rất mất mặt hay không? Tốt xấu cậu cũng là một lần nữa sống lại, nếu Khương Hàn ở đó, tất nhiên sẽ không để cậu một mình đối mặt với chuyện này…
Khang Đồng Thành nghĩ thế nhưng đau đớn không có đến. Giương mắt liền nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen cầm lấy cánh tay người đàn ông kia, người đàn ông trên mặt đều vặn vẹo…
Rồi sau đó người đàn ông áo đen không biết công kích bộ vị nào của người đàn ông kia, ngay cả kêu rên một tiếng cũng không có, người đàn ông say rượu liền ngã xuống.
Hết thảy đều xong xuôi rồi, người đàn ông áo đen mới hướng về phía bên kia, hơi hơi cong người, Khang Đồng Thành nghiêng đầu theo ánh mắt của người đàn ông nhìn qua. Liền thấy một chiếc xe màu đen có rèm che ở cách đó không xa, lúc này cửa kính xe hơi hơi mở ra, một thanh niên ló đầu ra, một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, rồi sau đó người thanh niên tựa hồ đối với người đàn ông áo đen tỏ ý gì đó…
Khang Đồng Thành muốn cảm ơn nhưng đầu lại nặng nề, trước mắt đột nhiên tối sầm, liền mất đi ý thức…
Nghĩ đến bởi vì khi đó chính mình đơn thuần giống như tiểu bạch thỏ! Ít nhất mặt ngoài là như vậy, cho nên Khương Hàn mới cảm thấy chính mình thực không hợp. Mà trên thực tế trước khi vào Khương gia, vì trả nợ cho cha nên cậu từng làm ở quán bar, cũng phải chịu đựng bị người ăn đậu hủ (sàm sỡ a – cái này ai cũng hiểu mà phải ko chúng hủ ^_^), thậm chí có người còn đưa ra yêu cầu bao đêm, chẳng qua khi đó bộ dáng tiểu bạch thỏ của cậu cũng chiếm được không ít chiếu cố đặc thù của ông chủ quán bar mà thôi.
Bất quá, hiện tại, ở trong khung cảnh âm nhạc vang dội như tiếng nổ, Khang Đồng Thành cũng phát hiện, lúc trước cậu làm công ở quán bar có lẽ vẫn không tồi, trừ bỏ múa cột, chơi đàn dương cầm cùng với hát những bài hát du dương, thu hút đều là danh sĩ thượng lưu xem như nho nhã lễ độ, nếu không cậu cũng không bị thiếu gia nhà họ Khương coi trọng, trở thành một món lễ vật. Mà lúc này, cùng với âm nhạc, một đám trai gái hỗn tạp, quần áo lố lăng, quả thực có thể dùng ‘quần ma loạn vũ (lũ quỷ múa loạn)’ để hình dung!
Kỳ thật Khang Đồng Thành cũng sai lầm rồi, đây là cái niên đại mà quán bar đều là như thế, loại quán bar như cậu làm công đó là vào 50 năm sau, có lẽ thị hiếu của con người thay đổi, cũng có lẽ quán bar kia vốn là độc đáo, đa số quán bar khác vẫn khung cảnh náo nhiệt là chính.
Khang Đồng Thành nhíu mày, bị âm nhạc quá lớn làm cho cậu có chút ù tai buồn nôn, trong tay bưng một ly nước chanh, cầm lấy rồi lại buông. Kia cũng không biết loại nước chanh gì chỉ có hương chanh cùng nước đường, thật chán ngấy mà.
Ngọn đèn của quán bar thật mờ ảo, cũng nhìn không rõ người tới lui. Khang Đồng Thành hơi hơi cúi đầu, cho đến khi Lăng Hạo Triết ngồi ở bên cạnh, cậu mới phát hiện Lăng Hạo Triết sau khi khiêu vũ thỏa mãn rồi đã trở lại.
– “Cậu nên ra ngoài chơi một chút, luôn buồn rầu không tốt!"
Cho dù khoảng cách hai người không xa, Lăng Hạo Triết thậm chí ghé sát vào bên tai Khang Đồng Thành vẫn cơ hồ rất to tiếng.
Khang Đồng Thành hơi nhíu mày, thật lâu sau mới nghiêng đầu nói bên tai Lăng Hạo Triết:
– “Nơi này âm thanh quá lớn, tôi không thoải mái, đi vào chỗ kia, tôi không chừng sẽ chết ở trong đám người đó mất."
Thật sự không biết âm nhạc kịch liệt như vậy, đám người kia vặn vẹo không hề có quy luật gì, như thế nào có thể chơi đùa lâu như vậy, cũng không có cảm giác phiền chán.
Thanh âm của Khang Đồng Thành không lớn, cho nên nói chuyện cơ hồ phải dán vào lỗ tai Lăng Hạo Triết, khí tức ấm áp thổi vào vành tai Lăng Hạo Triết.
Khuôn mặt Lăng Hạo Triết lập tức biến đỏ, nếu không có bối cảnh đen tối che lấp, quả thật có thể nhận ra ngay!
– “Thanh niên nên như vậy!" Thật lâu sau mới than thở một câu.
Dưới bối cảnh ồn ào, Khang Đồng Thành hiển nhiên không nghe rõ, có chút kinh ngạc nhìn Lăng Hạo Triết:
– “Cậu nói cái gì?"
Lăng Hạo Triết lắc lắc đầu, bưng lên ly nước chanh vừa rồi Khang Đồng Thành buông xuống, đưa lên cho Khang Đồng Thành, dĩ nhiên Khang Đồng Thành chỉ lắc lắc đầu, rồi sau đó ghé vào bên tai Lăng Hạo Triết nói:
– “Tôi đi ra ngoài đổi gió, nơi này buồn chán, đau đầu quá." Nói thế liền đứng lên.
Lăng Hạo Triết theo sau liền đứng lên:
– “Nếu muốn tôi đi cùng cậu…"
Chỉ tiếc lời nói của hắn vừa nói ra một nửa, một nam sinh mặc y phục màu đen liền lại đây nói:
– “Hạo Triết, đi khiêu vũ, bên kia mấy cô gái đều vì cậu mà đến, cậu xem cậu vừa đi các cô ấy cũng không nhảy nữa." Nam sinh nói xong liền hướng tới mấy cô gái bên kia quán bar chớp mắt vài cái.
– “Tôi…" Lăng Hạo Triết muốn lui bước.
Khang Đồng Thành bên này nói:
– “Cậu đi khiêu vũ đi, tôi tự mình đi được rồi, rất nhanh sẽ trở lại." Nói xong liền cười với Lăng Hạo Triết bước ra ngoài.
Lăng Hạo Triết muốn đuổi theo, lại bất đắc dĩ bị nam sinh kia bám trụ cánh tay, dĩ nhiên không thể không nể tình mà trực tiếp cự tuyệt, chỉ có thể hướng ra sàn nhảy với vẻ mặt lo lắng không yên.
Khang Đồng Thành quả thật không có đi xa, chỉ là đi tới cửa quán bar mà thôi, tựa hồ là vì để hít thở, tuy rằng bên trong mở điều hòa nhưng ở cửa vẫn thoáng mát hơn. Đêm đã khuya, tựa hồ không có ánh sáng, nhưng bên ngoài so với quán bar vẫn sáng hơn nhiều, một cỗ khí lạnh trong không khí thổi tới trên mặt Khang Đồng Thành.
Khang Đồng Thành hít thật sâu một hơi, chỗ hỗn loạn trong lòng nhanh chóng tản ra, cảm giác thư thái rất nhiều.
Cậu tựa vào cạnh cửa, việc trực tiếp đứng trước gió đối với thân thể đang mặc chỉ một chiếc áo sơ mi mỏng manh cũng không thích hợp.
Góc độ của cậu có thể nhìn đến tình huống ở sàn nhảy. Vũ động điên cuồng không có ngừng lại, cả trai lẫn gái đều mặc rất ít, thậm chỉ còn múa thoát y, rõ ràng là mùa đông, nhìn thấy so với mùa hè còn nóng hơn vài phần.
Cậu không muốn đi vào, điểm này cậu rất rõ ràng, có lẽ ngăn cách về niên đại, có lẽ trong tiềm thức của chính mình cậu không muốn hòa hợp vào đó. Tuy rằng quả thật như lời Lăng Hạo Triết, có mấy người nam nữ mới đầu cũng muốn cùng cậu nói chuyện, muốn cậu cùng khiêu vũ, nhưng liên tiếp nhận được uyển chuyển cự tuyệt sau đó liền không ai tới hỏi nữa, cho dù có cây cầu là Lăng Hạo Triết, nhưng ở tình huống cậu không muốn lợi dụng thì cây cầu này trở thành vô dụng.
Khang Đồng Thành khoanh tay, đầu hơi cúi thấp, người ngoài nhìn vào tưởng như cậu đang trầm tư, nhưng kỳ thật cậu bây giờ muốn đem mọi suy nghĩ đều vứt hết…
– “Không phải lão tử không có tiền… Đồ tiện nhân này… Chạy đi, đi thôi ha ha a…."
Lúc này một người từ trong quán bar tay cầm bình rượu lắc lắc đẩy cửa quán bar, trong miệng hắn toàn là ô ngôn uế ngữ (từ ngữ tục tĩu) cũng mơ hồ không rõ, hơn nữa bối cảnh thật quá mức ầm ĩ, Khang Đồng Thành mới đầu cũng không phát hiện.
Biết người đàn ông bởi vì không có chú ý cửa quán bar có bậc cửa mà bị vấp một cái, tay chân bối rối tùy tiện quơ loạn bắt được một bên bả vai Khang Đồng Thành.
Trọng lượng cơ thể của một người đàn ông to lớn cơ hồ đều đặt cả lên bả vai Khang Đồng Thành, cậu lập tức nhíu mày, muốn giãy dụa nhưng bàn tay trên vai giống như thật vất vả bắt được cọng rơm cứu mạng làm sao dễ dàng có thể buông tha, nên cơ hồ bấu chặt vào da thịt cậu.
Người đàn ông sau khi đứng vững mới buông lỏng tay ra, đôi mắt say khướt vừa nhìn thấy Khang Đồng Thành, trông bóng đêm cũng không biết hắn có nhìn rõ hay không.
Bàn tay Khang Đồng Thành xoa xoa chỗ vai bị nắm đau, đối mặt với một người đàn ông say khướt, cậu nghĩ đến đầu tiên đó là phải tránh xa!
Cũng chưa đi được mấy bước, cánh tay của cậu đã bị kéo lại, rồi sau đó lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, người đàn ông khí lực kinh người, lôi kéo Khang Đồng Thành về phía mình, hắn giơ cao tay kia, một cái tát thật mạnh đánh vào một bên mặt Khang Đồng Thành!
Trên mặt đau nhức, thân thể bởi vì nhất thời không đứng vững bị ngã vào ván cửa, liền nghe ‘phanh’ một tiếng đập vào ván cửa.
Người đàn ông lúc la lúc lắc bước đến, trên mặt lộ ra ý cười tàn nhẫn:
– “Thằng nhóc thối tha, lão tử hôm nay phải đánh chết mày, mày còn trốn à, trốn à!"
Khang Đồng Thành lúc đi ra ngoài gặp phải người cũng không nhiều, cũng không có ai thấy. Cậu nhìn thấy người đàn ông đi vào, dĩ nhiên biết người này nhận sai người.Cậu vuốt mặt mình, hoảng hốt còn chưa trấn định xuống, người đàn ông uống say xuống tay chưa bao giờ biết nặng nhẹ.
Đầu cậu bị cái tát vừa rồi làm cho có chút hôn mê, hai tay chống xuống đất liền muốn đứng lên.
Nhưng hiển nhiên cậu xem nhẹ cơn tức giận của người đàn ông say rượu kia, người đàn ông thấy Khang Đồng Thành muốn đứng lên, tựa hồ là nóng nảy lắc lư bước đi đột nhiên nhanh hơn, rồi sau đó đi tới trước mặt Khang Đông Thành đang bán bò trên mặt đất.
– “*** (chửi bậy), lão tử đánh chết mày!" Người đàn ông một tay cầm bình rượu, chân đá vào bụng Khang Đồng Thành.
Khang Đồng Thành phản ứng đúng lúc, tay ngăn ở trước bụng nhưng một đá kia khá mạnh, chỉ nghe cậu kêu lên một tiếng đau đớn, liền ngã xuống, bàn tay còn che ở bụng run rẩy không ngừng.
Người đàn ông nhìn cậu ngã nằm trên mặt đấy, tựa hồ có chút vui sướng, hùng hùng hổ hổ lại muốn đánh tiếp.
Khang Đồng Thành cau mày, thật sự là vô dụng, trong lòng nghĩ như thế nhưng cơ thể này quá mức yếu ớt không có năng lực phản kháng.
Cậu muốn kêu lên nhưng người đi đường vốn đã ít, nhìn thấy một màn này hầu hết đều vòng đường khác mà đi, mà quán bar kia, âm nhạc ồn ào, căn bản không ai nghe được tiếng kêu cứu của cậu. Như vậy, ở tình huống không ai trợ giúp, trừ bỏ chính mình giúp mình còn có thể làm sao? Đây là khi đó Khương Hàn đã nói.
Một bàn tay của cậu đã muốn không thể động đậy, tay kia thì lúc vừa mới ngã xuống bị mảnh vỡ của bình rượu cắt bị thương, cậu dùng bàn tay dính máu sờ soạng trên mặt đấy, đầu ngón tay chạm phải một mảnh bình rượu vỡ liền giấu vào lòng bàn tay, cũng không bận tâm bị góc cạnh của nó cứa vào lòng bàn tay.
Ngay lúc người đàn ông đặt chân xuống, Khang Đồng Thành xoay người một cái, bàn tay nắm mảnh vỡ mạnh mẽ giơ lên, rồi sau đó hung hăng đâm…
– “A!" Người đàn ông sợ hãi kêu một tiếng, lập tức ôm chân ngồi trên mặt đất.
Một mảnh vỡ thủy tinh cắt vào cẳng chân của hắn, máu chảy xuống không ngừng. Người đàn ông gào khan hồi lâu.
Khang Đồng Thành nghiêng đầu nhìn người đàn ông, cậu đã kiệt lực, thân thể cậu sau khi qua cơn bệnh vốn vẫn không tốt, lần này bị công kích kịch liệt như vậy, có thể nghĩ ngay cả một ngón tay cũng không có khả năng động đậy.
Mà người đàn ông sau khi chịu đau đớn, có lẽ do hiệu quả của cồn, bộc lộ bộ mặt hung ác, tùy tay cầm lên miệng bình rượu hoàn toàn vỡ đến nham nhở hướng tới ngực Khang Đồng Thành đâm tới.
Nếu như vậy mà chết, có phái rất mất mặt hay không? Tốt xấu cậu cũng là một lần nữa sống lại, nếu Khương Hàn ở đó, tất nhiên sẽ không để cậu một mình đối mặt với chuyện này…
Khang Đồng Thành nghĩ thế nhưng đau đớn không có đến. Giương mắt liền nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen cầm lấy cánh tay người đàn ông kia, người đàn ông trên mặt đều vặn vẹo…
Rồi sau đó người đàn ông áo đen không biết công kích bộ vị nào của người đàn ông kia, ngay cả kêu rên một tiếng cũng không có, người đàn ông say rượu liền ngã xuống.
Hết thảy đều xong xuôi rồi, người đàn ông áo đen mới hướng về phía bên kia, hơi hơi cong người, Khang Đồng Thành nghiêng đầu theo ánh mắt của người đàn ông nhìn qua. Liền thấy một chiếc xe màu đen có rèm che ở cách đó không xa, lúc này cửa kính xe hơi hơi mở ra, một thanh niên ló đầu ra, một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, rồi sau đó người thanh niên tựa hồ đối với người đàn ông áo đen tỏ ý gì đó…
Khang Đồng Thành muốn cảm ơn nhưng đầu lại nặng nề, trước mắt đột nhiên tối sầm, liền mất đi ý thức…
Tác giả :
Chỉ Tiêm Táng Sa