Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu
Chương 63: Niệm chú
“Hoàng hậu, làm sao vậy? Là đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Trẫm sao không thấy khanh động đũa?"
Tiêu Minh Xuyên đã ăn xong một chén cơm, cầm chén đưa cho tiểu thái giám hầu hạ bên cạnh bới thêm một chén, lại ngoài ý muốn phát hiện cơm trong chén Cố Du không có vơi đi. Hắn lúc nãy gắp món ăn cho Cố Du cũng còn ở trong chén, cảm giác không có ăn qua.
Cố Du lắc đầu, nhíu mày nói:
“Có thể là cơm trưa dùng trễ, thần hiện tại còn chưa đói bụng, không muốn ăn."
Không biết có phải do tâm lý tác động, từ lúc biết mình lại có thai, Cố Du ăn uống liền trở nên không tốt lắm. Tuy rằng không giống năm đó mang thai Tiêu Lĩnh ngửi mùi sẽ ghê tởm buồn nôn, nhưng không có đói, càng không muốn ăn.
“Nhà các người cơm trưa là dùng trễ lắm sao? Dù trễ như thế nào cũng nên đói bụng rồi chứ."
Tiêu Minh Xuyên không chút khách khí nói, sau đó lại quan tâm:
“Không đói bụng cũng đến ăn một chút, bằng không nửa đêm đói bụng thì làm sao? Ban đêm ăn đối với thân thể không tốt."
Ngự Thiện Phòng mỗi ngày mười hai cái canh giờ đều đợi lệnh, phu phu Hoàng đế ban đêm đói bụng cũng không đến mức không có đồ ăn. Chỉ là Tiêu gia xưa nay tương đối chú trọng sức khỏe, cũng không đề xướng ăn cơm quá muộn.
Cố Du trong lòng liền rõ, không ăn gì đối với thai nhi khẳng định không tốt. Tiêu Minh Xuyên lại ở bên cạnh khuyên, nếu còn không ăn có lẽ hắn sẽ nghĩ thân thể không khoẻ, nếu là triệu thái y đến cái gì cũng giấu không được. Cho nên Cố Du chọn lựa ăn, miễn cưỡng chính mình ăn nửa chén cơm.
Nhìn bộ dáng Cố Du ăn mà không biết mùi vị gì, Tiêu Minh Xuyên nhíu mày nói:
“Hoàng hậu, thật không muốn ăn cũng đừng ăn, chờ lát nữa đói bụng lại nói."
Nghe câu nói này, Cố Du giống như được ân xá, lập tức liền cầm chén đũa buông xuống:
“Bệ hạ sao không nói sớm?"
Thật sự không đói bụng, cũng không buồn nôn, ăn vào cũng không ói, nhưng chỉ là không muốn ăn, ăn ở trong miệng giống như nhai sáp, không hề có mùi vị.
Tiêu Minh Xuyên nghe vậy lộ ra vẻ mặt vô tội.
“Trẫm nào biết khanh có thể ăn đến khó chịu như vậy? Biết liền không bức khanh."
“Bệ hạ mau dùng bữa, không cần vẫn luôn nhìn thần, buổi tối trở về thần có lời muốn cùng ngài nói."
Có Cố Du nói những lời này, Tiêu Minh Xuyên lập tức vùi đầu vào chén cơm, giống như gió cuốn mây tan mà tiêu diệt cơm trong chén.
Cố Du nhìn đến không biết nói gì, đành phải ở bên cạnh gắp đồ ăn, không nghĩ tới Tiêu Minh Xuyên gấp gáp như vậy, cả đồ ăn cũng lười gắp.
Hoàng đế cảm giác đã lâu không có hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy. Hắn nhớ rõ sau tân hôn năm ấy, hắn ăn cái gì mặc cái gì dùng cái gì, Cố Du đều sẽ tự mình động qua, giống như đối với những người khác cũng không yên tâm, hắn còn vì thế mà chê cười Cố Du.
Khi đó, Tiêu Minh Xuyên cũng không cảm thấy Cố Du vì hắn làm quá nhiều. Sau đó khi hai người bắt đầu xa cách Tiêu Minh Xuyên đột nhiên phát hiện cuộc sống hàng ngày không còn thoải mái, rõ ràng vẫn là những người đó hầu hạ, những người đó vẫn tận tâm nhưng hắn lại cảm giác không giống nhau, cảm thấy thiếu cái gì đó.
Rất nhiều năm về sau, Tiêu Minh Xuyên rốt cuộc đã hiểu, chỉ có chân chính thích một người, mới có thể đối với người đó các mặt đều vô cùng chú ý. Chỉ là lúc ấy, vô luận hắn đối tốt như thế nào Cố Du đối với hắn đều là thờ ơ, bọn họ rốt cuộc trở lại không được.
Trở lại tẩm điện, Tiêu Minh Xuyên cười hỏi Cố Du:
“Hoàng hậu muốn nói cái gì với trẫm? Có phải hai ngày về nhà có phát hiện mới muốn cùng trẫm chia sẻ?"
Nếu thả Cố Du về nhà, Tiêu Minh Xuyên liền đoán được Cố Du sẽ không ngoan ngoãn ở trong nhà, khẳng định đi ra ngoài dạo.
“Dạ."
Cố Du nhẹ nhàng đáp.
“Nhị ca cho thần ăn bánh bao nhân nước rất ngon, ngày khác thần mời bệ hạ đi nếm thử."
Thật ra chuyện Cố Du muốn nói đương nhiên không phải cái này, chỉ là còn chưa có nghĩ ra mở lời như thế nào, liền bị Tiêu Minh Xuyên nói trước.
Nghe được Cố Du gọi “Nhị ca", Tiêu Minh Xuyên thiếu chút nữa đáp ứng, ngay sau đó nghĩ lại mới hiểu, Cố Du đang nói Cố Tương, không khỏi ảo não lên.
Lúc trước không nên để Cố Du gọi hắn Nhị ca, khiến cho hiện tại hắn cùng Cố Tương lẫn lộn. Mỗi lần nghe được Cố Du gọi Cố Tương, hắn đều sửng sốt sau mới ý thức được không phải chính mình. Như vậy hoài thì không thể được, hắn phải nghĩ biện pháp, làm Cố Du gọi hắn vài tiếng phu quân, vậy mới là xưng hô đặc biệt. Cũng may Cố Du trong lòng vẫn có hắn, phát hiện món ăn ngon cũng nghĩ mời hắn cùng đi ăn.
“Tốt nha, nếu hoàng hậu đã nói ngon, hương vị khẳng định không tồi."
Tuy nói là cẩm y ngọc thực lớn lên, nhưng Tiêu Minh Xuyên tốt xấu ở quân doanh lăn lê bò lết mấy năm, ăn chay nằm đất chịu khổ nhiều hơn Cố Du, đối với chi tiết sinh hoạt ngược lại không bắt bẻ.
Cố Du cười cười, trầm mặc một lát mới nói:
“Bệ hạ lần trước đã nói... cho Lĩnh Nhi thêm ……"
Đã do dự hai ngày, nghĩ sẵn trong đầu vô số lời, ai ngờ khi phải nói ra lại dễ dàng hơn so với trong dự đoán.
Không đợi Cố Du nói cho hết lời, Tiêu Minh Xuyên kích động:
“Hoàng hậu thay đổi chủ ý?"
Hắn biết mà, Cố Du sớm muộn gì cũng nghĩ thông suốt, chỉ là không nghĩ tới ngày này đến nhanh như vậy.
Ở trong cung, chỉ có một Hoàng tử thật là quá ít, mà Tiêu Ý Hành cùng Lĩnh Nhi huyết thống cũng là quá xa. Có thể Cố phu nhân đã khuyên Cố Du, Tiêu Minh Xuyên đã sớm ngóng trông.
Cố Du mới vừa nói còn chưa vào đến trọng điểm đã bị Tiêu Minh Xuyên cắt ngang, không khỏi buồn bực nói:
“Thần thay đổi chủ ý cái gì?"
Thấy Cố Du không rõ nguyên do, Tiêu Minh Xuyên vội vàng giải thích:
“Trẫm lần trước không phải đã nói sao? Nếu Hoàng hậu thân thể trị không khỏi, trẫm có thể noi theo phụ hoàng."
Cố Du đại kinh thất sắc, không biết là mình câu nào lời nào làm Tiêu Minh Xuyên hiểu lầm. Nhưng cách nói của Tiêu Minh Xuyên cũng chứng minh hắn thật sự không biết, như vậy năm đó người bày mưu đặt kế thật sự chính là Cố Thái hậu sao.
“Bệ hạ nghiêm túc? Không phải đang nói chơi?"
“Trẫm đương nhiên là nghiêm túc."
Ý thức được Cố Du là hoài nghi chính mình, Tiêu Minh Xuyên cảm thấy có chút ủy khuất.
“Chuyện nghiêm túc như vậy, trẫm sao lấy ra nói giỡn cùng Hoàng hậu. Nếu Hoàng hậu không tin, hiện tại có thể lệnh Thái Y Viện trình đan dược lên."
Nếu là chuyện khác, Tiêu Minh Xuyên có thể trực tiếp hạ chỉ, nhưng chuyện sinh con cái này cần phải có Cố Du đồng ý mới có thể được. Bởi vì hậu cung quân hầu muốn dùng đan dược đều cần Hoàng hậu ban cho.
Tiêu Minh Xuyên nóng lòng biểu hiện thành ý, Cố Du cuống quít giữ chặt hắn tay, vội la lên:
“Bệ hạ không cần như vậy, thần không phải ý tứ này."
Hoàng đế có thể có tâm ý này Cố Du thực cảm động. Tiêu Minh Xuyên lấy thân mạo hiểm, Hoàng hậu không dám, Cố gia cũng không dám.
Tiêu Minh Xuyên lại phát giác vừa mới rồi Cố Du giống như còn chưa nói xong đã bị hắn cắt ngang, vội nói:
“Hoàng hậu muốn nói gì, nói đi, trẫm không xen miệng."
Cố Du lúc này đã rõ, Tiêu Minh Xuyên sở dĩ tin tưởng tràn đầy, không phải vì biết thân thể của mình không nghiêm trọng lắm, càng không phải đem hy vọng ký thác ở cái gọi là thần y, mà là hắn vẫn luôn nghĩ tự mình sẽ đảm nhận.
Cố Du biết lý do thoái thác ban đầu không thể dùng, liền linh động, nháy mắt có ý tưởng mới.
“Thần muốn nói, vô luận bệ hạ quyết định làm như thế nào, cũng xin đừng gạt thần……"
Biết rõ Cố Du đang lo lắng cái gì, Tiêu Minh Xuyên gật đầu nói:
“Hoàng hậu yên tâm, trẫm sẽ không tiền trảm hậu tấu."
Cố Du thoáng yên tâm một chút, cắn môi khẽ cười nói:
“Quân vô hí ngôn, bệ hạ cần phải nhớ kỹ."
Tiêu Minh Xuyên liên tục gật đầu, luôn cam đoan mình nói chuyện tuyệt đối giữ lời. Chỉ là Hoàng hậu ra cung một chuyến, trở về liền lo lắng chuyện này, có phải quá kỳ quái hay không. Tiêu Minh Xuyên mơ hồ cảm giác, Cố Du lúc ban đầu muốn cùng hắn nói cũng không phải chuyện này.
Ban đêm thời điểm đi ngủ, có thể ôm Hoàng hậu đi vào giấc ngủ Hoàng đế rất muốn làm chút gì. Bất quá suy xét đến ngày hôm sau chính là ngày sinh nhật Cố Du, từ sáng sớm đến chiều đều sẽ bận rộn không ngừng, nên nhịn xuống, chỉ là hôn hôn sờ sờ liền buông tay.
Cố Du âm thầm nhẹ nhàng thở ra. May mắn Hoàng đế không có kiên trì.
May mắn chính mình không cần hao hết tâm tư tìm kiếm lý do. Cố Du lại không biết Tiêu Minh Xuyên dùng nghị lực bao lớn mới khống chế được xúc động.
Ngày mai là Thiên Thu Tiết, Cố Du phải tiếp nhận triều bái, còn có cung yến, nếu Hoàng đế không cẩn thận đem Hoàng hậu khiến cho không xuống giường được sẽ bị chế giễu. Cố Du khẳng định cũng sẽ tức giận, Tiêu Minh Xuyên vẫn thấy phải nhịn một chút, ngày sau khi ra cung lại nói.
Hẹn hò trễ mười năm, đương nhiên không phải chỉ ăn ăn uống uống là có thể xong, Tiêu Minh Xuyên tỉ mỉ chuẩn bị cho Cố Du một kinh hỉ. Kinh hỉ qua đi, tất nhiên chính là hài hòa ân ân ái ái. Tiêu Minh Xuyên đã phát hiện, Cố Du ở ngoài cung rõ ràng so với trong cung càng phóng khoáng hơn.
Bất quá lúc này, Tiêu Minh Xuyên chỉ có thể yên lặng niệm chú ở trong lòng, cũng không biết niệm bao nhiêu lần, cuối cùng rốt cuộc ngủ rồi.
Tiêu Minh Xuyên đã ăn xong một chén cơm, cầm chén đưa cho tiểu thái giám hầu hạ bên cạnh bới thêm một chén, lại ngoài ý muốn phát hiện cơm trong chén Cố Du không có vơi đi. Hắn lúc nãy gắp món ăn cho Cố Du cũng còn ở trong chén, cảm giác không có ăn qua.
Cố Du lắc đầu, nhíu mày nói:
“Có thể là cơm trưa dùng trễ, thần hiện tại còn chưa đói bụng, không muốn ăn."
Không biết có phải do tâm lý tác động, từ lúc biết mình lại có thai, Cố Du ăn uống liền trở nên không tốt lắm. Tuy rằng không giống năm đó mang thai Tiêu Lĩnh ngửi mùi sẽ ghê tởm buồn nôn, nhưng không có đói, càng không muốn ăn.
“Nhà các người cơm trưa là dùng trễ lắm sao? Dù trễ như thế nào cũng nên đói bụng rồi chứ."
Tiêu Minh Xuyên không chút khách khí nói, sau đó lại quan tâm:
“Không đói bụng cũng đến ăn một chút, bằng không nửa đêm đói bụng thì làm sao? Ban đêm ăn đối với thân thể không tốt."
Ngự Thiện Phòng mỗi ngày mười hai cái canh giờ đều đợi lệnh, phu phu Hoàng đế ban đêm đói bụng cũng không đến mức không có đồ ăn. Chỉ là Tiêu gia xưa nay tương đối chú trọng sức khỏe, cũng không đề xướng ăn cơm quá muộn.
Cố Du trong lòng liền rõ, không ăn gì đối với thai nhi khẳng định không tốt. Tiêu Minh Xuyên lại ở bên cạnh khuyên, nếu còn không ăn có lẽ hắn sẽ nghĩ thân thể không khoẻ, nếu là triệu thái y đến cái gì cũng giấu không được. Cho nên Cố Du chọn lựa ăn, miễn cưỡng chính mình ăn nửa chén cơm.
Nhìn bộ dáng Cố Du ăn mà không biết mùi vị gì, Tiêu Minh Xuyên nhíu mày nói:
“Hoàng hậu, thật không muốn ăn cũng đừng ăn, chờ lát nữa đói bụng lại nói."
Nghe câu nói này, Cố Du giống như được ân xá, lập tức liền cầm chén đũa buông xuống:
“Bệ hạ sao không nói sớm?"
Thật sự không đói bụng, cũng không buồn nôn, ăn vào cũng không ói, nhưng chỉ là không muốn ăn, ăn ở trong miệng giống như nhai sáp, không hề có mùi vị.
Tiêu Minh Xuyên nghe vậy lộ ra vẻ mặt vô tội.
“Trẫm nào biết khanh có thể ăn đến khó chịu như vậy? Biết liền không bức khanh."
“Bệ hạ mau dùng bữa, không cần vẫn luôn nhìn thần, buổi tối trở về thần có lời muốn cùng ngài nói."
Có Cố Du nói những lời này, Tiêu Minh Xuyên lập tức vùi đầu vào chén cơm, giống như gió cuốn mây tan mà tiêu diệt cơm trong chén.
Cố Du nhìn đến không biết nói gì, đành phải ở bên cạnh gắp đồ ăn, không nghĩ tới Tiêu Minh Xuyên gấp gáp như vậy, cả đồ ăn cũng lười gắp.
Hoàng đế cảm giác đã lâu không có hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy. Hắn nhớ rõ sau tân hôn năm ấy, hắn ăn cái gì mặc cái gì dùng cái gì, Cố Du đều sẽ tự mình động qua, giống như đối với những người khác cũng không yên tâm, hắn còn vì thế mà chê cười Cố Du.
Khi đó, Tiêu Minh Xuyên cũng không cảm thấy Cố Du vì hắn làm quá nhiều. Sau đó khi hai người bắt đầu xa cách Tiêu Minh Xuyên đột nhiên phát hiện cuộc sống hàng ngày không còn thoải mái, rõ ràng vẫn là những người đó hầu hạ, những người đó vẫn tận tâm nhưng hắn lại cảm giác không giống nhau, cảm thấy thiếu cái gì đó.
Rất nhiều năm về sau, Tiêu Minh Xuyên rốt cuộc đã hiểu, chỉ có chân chính thích một người, mới có thể đối với người đó các mặt đều vô cùng chú ý. Chỉ là lúc ấy, vô luận hắn đối tốt như thế nào Cố Du đối với hắn đều là thờ ơ, bọn họ rốt cuộc trở lại không được.
Trở lại tẩm điện, Tiêu Minh Xuyên cười hỏi Cố Du:
“Hoàng hậu muốn nói cái gì với trẫm? Có phải hai ngày về nhà có phát hiện mới muốn cùng trẫm chia sẻ?"
Nếu thả Cố Du về nhà, Tiêu Minh Xuyên liền đoán được Cố Du sẽ không ngoan ngoãn ở trong nhà, khẳng định đi ra ngoài dạo.
“Dạ."
Cố Du nhẹ nhàng đáp.
“Nhị ca cho thần ăn bánh bao nhân nước rất ngon, ngày khác thần mời bệ hạ đi nếm thử."
Thật ra chuyện Cố Du muốn nói đương nhiên không phải cái này, chỉ là còn chưa có nghĩ ra mở lời như thế nào, liền bị Tiêu Minh Xuyên nói trước.
Nghe được Cố Du gọi “Nhị ca", Tiêu Minh Xuyên thiếu chút nữa đáp ứng, ngay sau đó nghĩ lại mới hiểu, Cố Du đang nói Cố Tương, không khỏi ảo não lên.
Lúc trước không nên để Cố Du gọi hắn Nhị ca, khiến cho hiện tại hắn cùng Cố Tương lẫn lộn. Mỗi lần nghe được Cố Du gọi Cố Tương, hắn đều sửng sốt sau mới ý thức được không phải chính mình. Như vậy hoài thì không thể được, hắn phải nghĩ biện pháp, làm Cố Du gọi hắn vài tiếng phu quân, vậy mới là xưng hô đặc biệt. Cũng may Cố Du trong lòng vẫn có hắn, phát hiện món ăn ngon cũng nghĩ mời hắn cùng đi ăn.
“Tốt nha, nếu hoàng hậu đã nói ngon, hương vị khẳng định không tồi."
Tuy nói là cẩm y ngọc thực lớn lên, nhưng Tiêu Minh Xuyên tốt xấu ở quân doanh lăn lê bò lết mấy năm, ăn chay nằm đất chịu khổ nhiều hơn Cố Du, đối với chi tiết sinh hoạt ngược lại không bắt bẻ.
Cố Du cười cười, trầm mặc một lát mới nói:
“Bệ hạ lần trước đã nói... cho Lĩnh Nhi thêm ……"
Đã do dự hai ngày, nghĩ sẵn trong đầu vô số lời, ai ngờ khi phải nói ra lại dễ dàng hơn so với trong dự đoán.
Không đợi Cố Du nói cho hết lời, Tiêu Minh Xuyên kích động:
“Hoàng hậu thay đổi chủ ý?"
Hắn biết mà, Cố Du sớm muộn gì cũng nghĩ thông suốt, chỉ là không nghĩ tới ngày này đến nhanh như vậy.
Ở trong cung, chỉ có một Hoàng tử thật là quá ít, mà Tiêu Ý Hành cùng Lĩnh Nhi huyết thống cũng là quá xa. Có thể Cố phu nhân đã khuyên Cố Du, Tiêu Minh Xuyên đã sớm ngóng trông.
Cố Du mới vừa nói còn chưa vào đến trọng điểm đã bị Tiêu Minh Xuyên cắt ngang, không khỏi buồn bực nói:
“Thần thay đổi chủ ý cái gì?"
Thấy Cố Du không rõ nguyên do, Tiêu Minh Xuyên vội vàng giải thích:
“Trẫm lần trước không phải đã nói sao? Nếu Hoàng hậu thân thể trị không khỏi, trẫm có thể noi theo phụ hoàng."
Cố Du đại kinh thất sắc, không biết là mình câu nào lời nào làm Tiêu Minh Xuyên hiểu lầm. Nhưng cách nói của Tiêu Minh Xuyên cũng chứng minh hắn thật sự không biết, như vậy năm đó người bày mưu đặt kế thật sự chính là Cố Thái hậu sao.
“Bệ hạ nghiêm túc? Không phải đang nói chơi?"
“Trẫm đương nhiên là nghiêm túc."
Ý thức được Cố Du là hoài nghi chính mình, Tiêu Minh Xuyên cảm thấy có chút ủy khuất.
“Chuyện nghiêm túc như vậy, trẫm sao lấy ra nói giỡn cùng Hoàng hậu. Nếu Hoàng hậu không tin, hiện tại có thể lệnh Thái Y Viện trình đan dược lên."
Nếu là chuyện khác, Tiêu Minh Xuyên có thể trực tiếp hạ chỉ, nhưng chuyện sinh con cái này cần phải có Cố Du đồng ý mới có thể được. Bởi vì hậu cung quân hầu muốn dùng đan dược đều cần Hoàng hậu ban cho.
Tiêu Minh Xuyên nóng lòng biểu hiện thành ý, Cố Du cuống quít giữ chặt hắn tay, vội la lên:
“Bệ hạ không cần như vậy, thần không phải ý tứ này."
Hoàng đế có thể có tâm ý này Cố Du thực cảm động. Tiêu Minh Xuyên lấy thân mạo hiểm, Hoàng hậu không dám, Cố gia cũng không dám.
Tiêu Minh Xuyên lại phát giác vừa mới rồi Cố Du giống như còn chưa nói xong đã bị hắn cắt ngang, vội nói:
“Hoàng hậu muốn nói gì, nói đi, trẫm không xen miệng."
Cố Du lúc này đã rõ, Tiêu Minh Xuyên sở dĩ tin tưởng tràn đầy, không phải vì biết thân thể của mình không nghiêm trọng lắm, càng không phải đem hy vọng ký thác ở cái gọi là thần y, mà là hắn vẫn luôn nghĩ tự mình sẽ đảm nhận.
Cố Du biết lý do thoái thác ban đầu không thể dùng, liền linh động, nháy mắt có ý tưởng mới.
“Thần muốn nói, vô luận bệ hạ quyết định làm như thế nào, cũng xin đừng gạt thần……"
Biết rõ Cố Du đang lo lắng cái gì, Tiêu Minh Xuyên gật đầu nói:
“Hoàng hậu yên tâm, trẫm sẽ không tiền trảm hậu tấu."
Cố Du thoáng yên tâm một chút, cắn môi khẽ cười nói:
“Quân vô hí ngôn, bệ hạ cần phải nhớ kỹ."
Tiêu Minh Xuyên liên tục gật đầu, luôn cam đoan mình nói chuyện tuyệt đối giữ lời. Chỉ là Hoàng hậu ra cung một chuyến, trở về liền lo lắng chuyện này, có phải quá kỳ quái hay không. Tiêu Minh Xuyên mơ hồ cảm giác, Cố Du lúc ban đầu muốn cùng hắn nói cũng không phải chuyện này.
Ban đêm thời điểm đi ngủ, có thể ôm Hoàng hậu đi vào giấc ngủ Hoàng đế rất muốn làm chút gì. Bất quá suy xét đến ngày hôm sau chính là ngày sinh nhật Cố Du, từ sáng sớm đến chiều đều sẽ bận rộn không ngừng, nên nhịn xuống, chỉ là hôn hôn sờ sờ liền buông tay.
Cố Du âm thầm nhẹ nhàng thở ra. May mắn Hoàng đế không có kiên trì.
May mắn chính mình không cần hao hết tâm tư tìm kiếm lý do. Cố Du lại không biết Tiêu Minh Xuyên dùng nghị lực bao lớn mới khống chế được xúc động.
Ngày mai là Thiên Thu Tiết, Cố Du phải tiếp nhận triều bái, còn có cung yến, nếu Hoàng đế không cẩn thận đem Hoàng hậu khiến cho không xuống giường được sẽ bị chế giễu. Cố Du khẳng định cũng sẽ tức giận, Tiêu Minh Xuyên vẫn thấy phải nhịn một chút, ngày sau khi ra cung lại nói.
Hẹn hò trễ mười năm, đương nhiên không phải chỉ ăn ăn uống uống là có thể xong, Tiêu Minh Xuyên tỉ mỉ chuẩn bị cho Cố Du một kinh hỉ. Kinh hỉ qua đi, tất nhiên chính là hài hòa ân ân ái ái. Tiêu Minh Xuyên đã phát hiện, Cố Du ở ngoài cung rõ ràng so với trong cung càng phóng khoáng hơn.
Bất quá lúc này, Tiêu Minh Xuyên chỉ có thể yên lặng niệm chú ở trong lòng, cũng không biết niệm bao nhiêu lần, cuối cùng rốt cuộc ngủ rồi.
Tác giả :
Tử Nguyệt Sa Y