Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu
Chương 44: Tra xét

Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu

Chương 44: Tra xét

Ngày ấy thấy được ngọc bội của Thanh Loan, không chỉ là Tiêu Minh Xuyên có cảm giác quen mắt, Cố Du cũng đồng cảm.

Chẳng qua Tiêu Minh Xuyên là tò mò, bởi vì hắn từng gặp qua một cái khác giống hệt như vậy. Mà Cố Du lại là nhìn hình khắc vào ngọc, giống như đã từng biết. Tiếc nuối là phu phu hai người suy nghĩ không ra.

Hôm nay, linh cảm chợt đến với Cố Du, hơn nữa bốn chữ "Long Phượng trình tường" càng khiến cho Cố Du cảm thấy chắc chắn, nên hỏi bút tích của Đoan Kính Hoàng hậu cũng là chứng thực suy đoán của mình.

Bình thường chữ viết hay tranh vẽ của các Hoàng hậu không phải chôn cùng họ thì là bảo tồn trong cung, đôi khi có một ít ở nhà mẹ đẻ chỗ khác không nên có. Nhưng Đoan Kính Hoàng hậu xuất thân là thám hoa, lưu truyền hậu thế không ít bút tích, Cố Du khi còn nhỏ cũng từng gặp qua.

Mà Mai Sơn Trang là của hồi môn của Đan Dương Công chúa, bà là con gái duy nhất của Đoan Kính Hoàng hậu lại rất được Hoàng hậu sủng ái, khả năng trong biệt viện có bút tích của Đoan Kính Hoàng hậu là phi thường cao.

Cố Du thật sự chờ không kịp hồi cung mới chứng thực, quyết định tìm xem trước rồi lại nói.

Đã là Hoàng hậu đưa ra yêu cầu, cũng không ai dám trì hoãn, lập tức có người đi tìm lão quản gia hỏi. Không bao lâu, lão quản gia lại đây đáp lời, nói là sau khi Công chúa qua đời, rất nhiều đồ vật đều được mang về Quốc công phủ, nhưng thật ra trong vườn mai có bia đá khắc còn tồn tại, chữ trên đó là do Đoan Kính Hoàng hậu tự mình đề tự.

Cố Du nghe vậy đại hỉ, chỉ cần có bút tích viết trên giấy hoặc là khắc vào trên tảng đá cũng không quan trọng.

Nhưng mà khi Cố Du tính đứng dậy đi vườn mai, Trần thái y lại ngăn cản, nói là Hoàng đế có lệnh trước khi lành bệnh Hoàng hậu không được ra khỏi phòng, nếu không bọn họ phải chịu tội. Bọn họ ở đây tất nhiên là gồm tất cả người hầu hạ bên cạnh Cố Du.

Cố Du dở khóc dở cười đối với hành vi ấu trĩ của Tiêu Minh Xuyên. Dù sao không phải đại sự, Cố Du không nghĩ khó xử người khác, liền giao phó:

"Vậy các ngươi giúp ta đem lại đây."

Hai tiểu thái giám biết chữ lập tức lĩnh lệnh đi.

Thanh Loan tuy rằng không nói, nhưng nó nhìn hiểu được Cố Du tâm tình không tốt, liền tiến đến trước mặt giả làm mặt quỷ. Một tiểu mỹ nhân làm mặt xấu, Cố Du vui vẻ đưa tay xoa xoa trên mặt Thanh Loan.

Thanh Loan thấy Cố Du mày buông lỏng ra, liền hì hì cười, trở lại ngồi bên cạnh.

Cố Du âm thầm ở trong lòng thề, chờ trở lại trong cung, nhất định phải cùng Tiêu Minh Xuyên tính sổ chuyện này.

Bỗng dưng, Cố Du bị ý nghĩ của chính mình dọa sợ. Khi còn nhỏ bị Tiêu Minh Xuyên đối đãi âm tình bất định, có lúc cực tốt, có thời điểm không tốt, Cố Du cũng không để tâm. Vì tâm tư Cố Du chủ yếu đều vui vẻ đón ý hùa theo Tiêu Minh Xuyên và không thích nhìn thấy hắn không vui.

Cho nên Cố Du không rõ mình sao thản nhiên sinh ra ý định cùng Tiêu Minh Xuyên tính sổ.

Rõ ràng thời điểm ra cung đã nghĩ thực tốt, mặc kệ Tiêu Minh Xuyên có mục đích gì, nếu ra tới bên ngoài còn không có người quấy rầy phải chơi cho đủ. Ngày sau có nhớ tới, cũng có một đoạn hồi ức không tồi, cơ hội như vậy trước kia không có, về sau.... Chỉ sợ cũng rất khó có.

Ai ngờ còn chưa có hồi cung, đã bị Tiêu Minh Xuyên tập thành thói quen khác thường, đây là việc không tốt.

Khi Cố Du đang nhắc nhở chính mình, trước khi hồi cung cần thiết phải đem tâm chỉnh đốn cho tốt, thì chữ viết của Đoan Kính Hoàng hậu được mang tới.

Dù chữ "Long Phượng trình tường" là chữ nhỏ, mà khắc vào trên tảng đá là lối viết thảo, nhưng Cố Du vẫn liếc mắt một cái liền phán đoán ra được, đây là bút tích Đoan Kính Hoàng hậu.

Đại Chu lập quốc gần ba trăm năm, song sinh cũng không nhiều, chỉ có Thái Tông Hoàng đế cùng Tuyên Tông Hoàng đế mỗi người từng có một đôi song bào thai Công chúa, song sinh Hoàng tử chưa từng có.

Mà Long Phượng song thai là điềm lành, chỉ có Vạn Xương Hoàng đế cùng Đoan Kính Hoàng hậu có một đôi, cũng chính là Cảnh Cùng Hoàng đế cùng tỷ tỷ Đan Dương Công chúa.

Hai việc có liên quan đến nhau, thân thế Thanh Loan trở nên khó bề phân biệt. Cố Du tạm thời không thể đến Nội Vụ Phủ tra để biết ngọc bội đến tột cùng là cho Cảnh Cùng Hoàng đế hay là Đan Dương Công chúa. Cũng mặc kệ cho ai, Thanh Loan cùng Tiêu gia có quan hệ là không chạy thoát được đâu.

Nếu là cho Công chúa sự tình đơn giản hơn, Đan Dương Công chúa có hai trai ba gái trong đó hai con trai là song sinh, chính là Đại Quốc Công Tao Nhã hiện giờ cùng Cẩm Y Vệ Chỉ Huy Sứ Ôn Nhã. Con hai huynh đệ Ôn gia hợp lại có chín khuê nữ, lại chỉ có Ôn Nhã sinh được Ôn Huyền là trai. Mà Ôn Huyền hai mươi mấy tuổi còn không chịu thành thân, làm cho phu nhân Đại Quốc Công cùng mẫu thân hắn ăn ngủ không yên.

Nếu Thanh Loan thật là con Ôn Huyền, không quan tâm mẹ đẻ nó lai lịch gì Đại Quốc Công phủ đều sẽ mừng rỡ như điên.

Có lẽ là nghĩ đến duyên cớ này, Cố Du lúc này nhìn Thanh Loan thật là có vài phần bóng dáng Ôn Huyền.

Nhưng nếu là ngọc bội cho Cảnh Cùng Hoàng đế, sự tình có chút phức tạp. Cảnh Cùng Hoàng đế chỉ có Tiên đế, mà Tiên đế cũng chỉ có Huệ An Vương Tiêu Minh Thanh cùng đương kim Hoàng đế Tiêu Minh Xuyên.

Thanh Loan sẽ là con ai trong bọn họ đây?

Nếu là Tiêu Minh Thanh, tuy nói Cố Du cùng Tiêu Minh Xuyên đều không thích vị huynh trưởng này, nhưng Thanh Loan xinh đẹp đáng yêu, cũng không phải không thể chấp nhận. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa, mà đây còn là cháu trai nhà mình, cùng lắm thì...... Bọn họ không nói cho Tiêu Minh Thanh là được.

Nhưng mà...... Nếu là của Tiêu Minh Xuyên...... Cố Du không muốn nghĩ tiếp.

Giờ này khắc này, Cố Du chỉ có một ý tưởng phải nhanh về cung, nhất định phải làm rõ ràng, chân tướng ngọc bội kia.

Xác định nơi xuất phát ngọc bội, Cố Du không những không có giải thoát, ngược lại lâm vào phiền não càng sâu.

Lại nói ở chỗ Tiêu Minh Xuyên, hắn không biết Hoàng hậu đang hoài nghi chính mình có phải có con rơi bên ngoài hay không, hắn đang bị chuyện Tiêu Tuyển giữ chân.

Khi Tiêu Tuyển nói lúc Vinh Thân Vương phi qua đời hắn cũng không có ở đó, Cố Thái hậu cùng Nam Dương Vương trên mặt lộ ra biểu tình không tán thành. Bọn họ không phải hoài nghi Tiêu Tuyển, mà là cảm thấy hắn quá lỗ mãng, không có chính mắt thấy còn dám đánh Đăng Văn Cổ, thật là làm việc không suy nghĩ.

Tiêu Tuyển im lặng gật đầu, cũng không phủ nhận điều Cố Thái hậu nói. Hắn trầm mặc một lát, ngay sau đó bổ sung:

"Mẫu phi không phải bệnh bình thường chết, bà là trúng độc bỏ mình, thần ở phòng bếp lấy dược còn dư trong chén sau khi bà uống đem điều tra tìm được phần lớn Tức Hồn Thảo."

"Tức Hồn Thảo? Ngươi xác định?"

Nam Dương Vương truy hỏi, biểu tình gợn sóng bất kinh.

Tức Hồn Thảo là một thảo dược trân quý đến từ Nam Việt, bỏ chút ít làm thuốc có công hiệu an thần, nhưng dùng lượng lớn Tức Hồn Thảo sẽ làm người ta ngủ say bất tỉnh, cuối cùng tử vong trong giấc ngủ. Đây cũng là lý do vì sao nó có tên Tức Hồn Thảo.

Nam Dương Vương chưa bao giờ mất ngủ, cũng không sử dụng qua Tức Hồn Thảo, nhưng vị kia ngẫu nhiên sẽ dùng, cho nên ông biết công dụng Tức Hồn Thảo. Còn biết nó sản lượng rất thưa thớt, người thường đừng nói gặp qua, cả tên cũng không có khả năng nghe nói qua.

Chẳng qua...... thảo dược trân quý như vậy, dùng để giết người có phải quá lãng phí hay không. Bởi vì muốn dùng Tức Hồn Thảo đẩy người khác vào chỗ chết yêu cầu lượng dùng phi thường lớn. Nhưng vì không để người phát hiện, cũng không phải không có dược vật khác có thể thay thế.

Phải biết rằng, Tức Hồn Thảo là do Nam Việt Vương tiến cống, Hoàng đế thưởng cho người nào, thưởng nhiều hay ít Nội Vụ Phủ cũng có ghi lại. Không bị người phát hiện còn tốt, một khi bị phát hiện tội danh chính là chết.

Khó trách Tiêu Tuyển dám đánh Đăng Văn Cổ, vì Tức Hồn Thảo chính là chứng cứ tốt nhất.

Tiêu Tuyển chần chờ một lát, gật đầu nói:

"Thần vốn không nhận biết Tức Hồn Thảo. Nhưng ngày Trùng Dương, thần cùng Cố Tương uống rượu, thần có nói với Cố Tương mấy ngày gần đây mất ngủ lại nhiều mộng. Cố Tương cho thần một cái túi thơm, nói là dùng Tức Hồn Thảo chế thành, ban đêm đặt ở gối đầu rất có công dụng. Thần đối với mùi vị luôn luôn mẫn cảm, mùi hương Tức Hồn Thảo tuy rằng nhẹ không phải không ngửi thấy, thần vẫn là nhớ kỹ. Hôm thần vội vàng chạy tới chỗ phòng mẫu phi, tuy rằng hết thảy như thường, nhưng thần...... ngửi thấy được mùi Tức Hồn Thảo."

Tức Hồn Thảo?!

Là Cố Tương cho Tiêu Tuyển, Tức Hồn Thảo chế thành túi thơm, do đó hắn đã biết được mùi Tức Hồn Thảo.....

Tiêu Minh Xuyên bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước, ngày Trùng Dương cung yến hắn không có tham gia, bởi vì hắn mang theo Diệp Tranh đi ra ngoài chơi. Sau khi trở về hắn nghe Lĩnh Nhi nói Nhị Cữu ngày ấy tiến cung ở cùng cha.

Chẳng lẽ khác nhau chính là ở chỗ này?

Kiếp trước Cố Tương tiến cung, không có cùng Tiêu Tuyển uống rượu, mà Tiêu Tuyển không biết Tức Hồn Thảo, nên đối với cái chết của Vinh Thân Vương phi không hề hoài nghi.

Vấn đề là Cố Tương vì cái gì không tiến cung, chẳng lẽ là biết hắn ở trong cung, cảm thấy Cố Du có người bên cạnh nên có thể không tới?

Tiêu Minh Xuyên nghi hoặc không người có thể giải thích, bởi vì hắn không có khả năng lại đi hỏi Cố Tương. Hai sự kiện mặt ngoài thoạt nhìn không hề liên hệ, lại có khả năng ảnh hưởng, Tiêu Minh Xuyên cảm nhận được điểm này sâu sắc.

"Có phải nên truyền Tiêu Nghiên Đường hay không?"

Tiêu Minh Xuyên nghiêng người dò hỏi ý kiến Cố Thái hậu. Cố An Chi ngẩn người. Hoàng đế làm gì vậy, rõ ràng có thể tự mình làm chủ, sao cũng phải hỏi hắn.

Tiêu Minh Xuyên ho nhẹ, giải thích:

"Vinh Thân Vương phủ còn làm tang sự, nếu các chủ tử đều không có......"

Truyền ra cũng không dễ nghe. Bất quá Vinh Thân Vương phi nếu thật là do Tiêu Nghiên Đường hại chết, mà chính hắn lại làm tang sự, chỉ sợ Vương phi làm quỷ cũng không yên.

Cố gia cùng Vinh Thân Vương phủ có quan hệ thân thiết, Tiêu Minh Xuyên không cho Cố Thái hậu mặt mũi cũng muốn cho Cố Du mặt mũi.

Phát hiện Tiêu Minh Xuyên không phải nói giỡn, Cố An Chi trầm ngâm nói:

"Điều tra có thể tiên tiến hành, Tiêu Tuyển cũng có thể tạm thời đi về trước, linh đương Vương phi không thể không ai canh giữ."

Trên thực tế, sau khi Tiêu Tuyển đánh vang Đăng Văn Cổ trong vòng vài khắc, Cố An Chi liền đem toàn bộ Vinh Thân Vương phủ khống chế, toàn bộ người bị cách ly, không cho gặp nhau, cũng không được gặp người bên ngoài, tang sự Vinh Thân Vương phi cũng là Nội Vụ Phủ xử lý.

Nam Dương Vương đối với an bài của Cố Thái hậu không có ý kiến, bất quá trước khi rời cung nhờ Cố Thái hậu có rảnh hỏi Cố Tương còn túi thơm Tức Hồn Thảo hay không cho xin hai cái. Công hiệu giống nhau, không cho vào miệng cảm giác làm người ta an tâm một chút.

Cố Thái hậu bị Nam Dương Vương hỏi đến không thể hiểu được, nhưng vẫn đáp ứng. Nhưng thật ra Tiêu Minh Xuyên có chút tò mò, phu phu lão Tấn Dương Vương từ Nam Dương trở về không biết đã gặp mặt Nam Dương Vương chưa, chỉ là trước mắt không phải thời cơ để hỏi lời này nên Tiêu Minh Xuyên không có mở miệng.

Hôm sau đại triều, Tiêu Minh Xuyên an tâm ngồi ở ngai vàng. Dứt bỏ tâm tính nóng nảy xong, hắn phát hiện Cố Thái hậu có thể giữ triều chính như vậy nhiều năm cũng thật tốt, đổi hắn là triều thần, cũng không muốn tin tưởng tiểu Hoàng đế không có kinh nghiệm.

Một ngày sau, Cố Du về cung, mang theo Thanh Loan trở về. Về cung chuyện đầu tiên không phải đi xem Tiêu Lĩnh, mà là đến Nội Vụ Phủ xem ghi chép năm xưa. Tiêu Minh Xuyên nghe tin cũng thấy kinh ngạc, Cố Du là làm sao vậy, có chuyện gì càng quan trọng hơn Lĩnh Nhi sao.

Cố Du liên tục xem vài quyển sách, rốt cuộc tìm được ghi chép liên quan ngọc bội, kết quả lại làm Cố Du chấn động.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại