Trọng Sinh Chi Thụ Phiên Nhiên
Chương 9
Bỗng nhiên bị nói như vậy, Lạc Thư tức giận: “Anh theo dõi em?"
Lâm Tĩnh Minh vội vàng lắc đầu, “Hôm đó anh cũng đi vào, không phải là theo dõi!" Ba người đang trên đường về nhà, Lạc Thư đột nhiên giãy nảy lên khiến Lâm Tĩnh Minh thiếu chút nữa làm Lạc Thư ngã xuống.
“Anh nói bậy, nơi đó đều là chỗ bán trang phục phụ nữ, anh đi làm cái gì?"
Bé Tôn Thắng Siêu còn không biết vì sao Lạc Thư giương cung bạt kiếm nên đành nói: “A Tịnh hẳn là đi cùng mẹ a".
“Ách-" Lạc Thư đã quên mất chuyện này, nhưng vẫn không nhịn được tức giận. “Thế tại sao anh không đến tìm em?"
Lâm Tĩnh Minh lần này không nói tiếp, Lạc Thư có chút ngại ngùng, cậu biết Lâm Tĩnh Minh và mẹ tình cảm không được tốt, đời trước cậu cũng từng gặp qua cha mẹ của Lâm Tĩnh Minh, nhưng lúc này… Cậu có cảm giác bên trong áo sơ mi trắng đằng trước mình là thân thể nhỏ bé đang run lên nhè nhè, cậu không khỏi thở dài.
Hành vi tiếp theo cậu xếp vào là do thương cảm mà dẫn đến hành động. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng của Lâm Tĩnh Minh, lúc trước cậu cũng dựa vào Lâm Tĩnh Minh nhưng chưa từng ôm như vậy bao giờ.
Cậu biết Lâm Tĩnh Minh lại run lên, nhưng khẳng định là không giống với vừa nãy. Lạc Thư không rõ Lâm Tĩnh Minh có nghe thấy lời mình nói hay không.
“Nếu không, chúng ta đến chơi nhà Tôn Thắng Siêu đi, không phải cậu ta nói mới mua máy chơi game sao?"
Lâm Tĩnh Minh vẫn không nói gì, chỉ là dùng một tay nắm tay lái, tay còn lại đặt lên tay Lạc Thư.
Lúc Lạc Thư đến nhà, Tôn Thắng Siêu vô cùng cao hứng, mặc kệ là vì cái gì Lạc Thư đột nhiên đồng ý, có thể đem Lạc Thư ra khoe mẹ mới là trọng yếu.
Không biết vì sao, Lạc Thư cảm thấy ánh nắng mặt trời chiều buông xuống chiếu đến người Lâm Tĩnh Minh khiến người này trở nên đặc biệt mỹ lệ.
Lạc Thư vào đến đại viện cùng Tôn Thắng Siêu chờ Lâm Tĩnh Minh.
“Lâm Tĩnh Minh?" Lạc Thư hỏi, không phải là Lâm Tĩnh Minh nên chờ ở đây sao? Cậu có chút không thoải mái.
“À, mẹ A Tịnh lại đến. Lạc Lạc, à không, A Lạc, cậu đến nhà tớ trước đi, A Tịnh nói cậu ấy sẽ đến sau". Lâm Tĩnh Minh không cho tôn Thắng Siêu gọi Lạc Lạc nên cậu đành phải gọi A Lạc.
Lạc Thư nhíu mày, xem ra Lâm mẹ không ở trong này, chính là cô xuất hiện trước mặt Lâm Tĩnh Minh làm gì?
Lạc Thư bị Tôn Thắng Siêu lôi kéo đến Tôn gia, Tôn Thắng Siêu hô to với mẹ: “Mẹ, đây là em gái lần trước con nói với mẹ, sau thành em trai A Lạc".
“Con chào cô". Lạc Thư ngọt ngào nói, sau lưng lại cào lưng Tôn Thắng Siêu.
“Tên là Lạc Thư đúng không". Tôn mẹ sờ sờ đầu Lạc Thư, “Bộ dạng cũng thật tốt. Cô nên cảm ơn con a, cô biết là con làm cho Siêu Siêu học tiếng phổ thông. Hôm nay cô làm rất nhiều món ăn ngon, nhất định phải ăn hết nha!" Cô trừng mắt nhìn Tôn Thắng Siêu, “Dẫn Lạc Thư đi chơi đi, không được bắt nạt em, cẩn thận mẹ đánh đòn!" Tôn mẹ giơ giơ tay, “Còn nữa, không được tranh máy chơi game của em".
Tôn Thắng Siêu vội vàng gật đầu, cậu đối xử với bạn rốt cuộc là có bao nhiêu không tốt? Huống chi đây là người mà cậu chọn làm em trai mà! Không thể trách Tôn mẹ, Tôn Thắng Siêu dù với đứa nhỏ là anh em họ mình cũng tuyệt đối không nương tay, nguyên nhân là vì rỗi việc nên kiếm chuyện.
Tôn Thắng Siêu mang Lạc Thư đến phòng mình, mở khóa phòng sau đó lục lọi trong tủ một hồi lấy ra sáu nén hương và một hộp diêm, thắp hương xong cậu đưa cho Lạc Thư ba nén, mình ba nén, nói: “A Tịnh còn chưa từng làm vậy đi".
Lạc Thư hồ đồ gật đầu.
“Vậy là tốt rồi". Tôn Thắng Siêu cười lộ hai khỏa răng nanh, “Quỳ xuống đi".
“Hả?"
“Quỳ xuống a, trên TV đều làm như vậy. Nhanh lên, hương sắp cháy hết rồi".
Lạc Thư rất muốn chạy nhưng mà Tôn Thắng Siêu lúc trừng mắt thật sự rất dọa người, cứ như vậy hai người kết bái huynh đệ, Lạc Thư khóc không ra nước mắt. Nghĩ đến học sinh trung học Tôn Thắng Siêu không thích mình, học sinh tiểu học Tôn Thắng Siêu lúc nào cũng muốn bắt mình, đây là thế nào a?
Tôn Thắng Siêu chấm dứt ‘nghiệp lớn’ xong liền rút ra máy chơi game bảo bối trân quý, cậu lúc này vô cùng vui vẻ, cuối cùng cũng hơn được Lâm Tĩnh Minh.
“Cậu cùng Lâm Tĩnh Minh từng làm như vậy?" Lạc Thư nhìn mấy nén hương cắm ở bậu cửa sổ, khóe miệng run rẩy.
“Không a!" Tôn Thắng Siêu lắp đặt máy chơi game, “cậu ta không chịu".
Thấy mình dễ bắt nạt nên làm vậy? Lạc Thư nhụt chí.
Lạc Thư đối với trò chơi không có hứng thú cho lắm, cậu đẩy đẩy Tôn Thắng Siêu, “Này, chúng ta đi tìm Lâm Tĩnh Minh đi".
Lạc Thư gọi vài lần, Tôn Thắng Siêu mới lưu luyến dừng lại, cuối cùng gật đầu, nhưng Tôn Thắng Siêu nói: “A Tịnh gặp mẹ tâm tình sẽ không được tốt cho lắm, cậu chú ý một chút".
Lạc Thư tỏ vẻ đã biết, đi theo Tôn Thắng Siêu hướng về phía Lâm gia.
Dì Quế nhìn đến bọn họ thực sự cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn mời hai người vào phòng. Trong đại sảnh không khí không được tốt lắm, hi vọng hai đứa trẻ này có thể xoa dịu bầu không khí.
Không thể nói cảm giác của trẻ nhỏ rất sâu sắc, mà xung quanh Lâm lão gia tử, Lâm Tĩnh Minh và Lâm mẹ áp khí rất thấp đủ để mọi người đều cảm nhận được. Tôn Thắng Siêu nói thầm vào tai Lạc Thư đã nói từ trước là không nên tới, Lạc Thư không nghĩ tới tình huống này, ngượng ngùng sờ sờ mũi.
Dì Quế đang quét dọn phòng, đứng trong phòng khách lau đi lau lại chén trà men xanh.
“Lạc Lạc!" Lâm Tĩnh Minh chạy vội đến chỗ Lạc Thư kéo tay cậu, nhẹ nhàng nhéo nhéo, trong mắt không giấu được vui mừng, “Sao em lại đến đây?"
Lâm lão gia tử cũng hướng bên này nhìn sang, cười ha hả nói: “Thì ra là Lạc gia tiểu tử a, lại đây, cho gia gia nhìn một cái, đã mấy tuần không gặp, hình như cao không ít".
“Thật sự?" Lạc Thư kích động chạy tới, “Thật sự cao hơn?" Gần đây cậu uống rất nhiều sữa, thật hi vọng có hiệu quả.
“Ba, đây là đứa nhỏ nhà ai a? Bộ dạng thật đáng yêu, lại đây cho cô nhìn xem được không?" Mặc dù là cuối tuần, Mạc Lâm vẫn mặc đồ công sở, dã tâm của cô rất lớn, cũng chính vì vậy mà xem nhẹ gia đình, đến khi quay đầu phát hiện cơ hồ đã không thể vãn hồi. Mạc Lân cũng biết vừa rồi chọc lão nhân gia sinh khí, đang lo lắng không biết làm thế nào để làm dịu không khí, nhìn hai ông cháu đều thích đứa nhỏ này, nhất là đứa con luôn nghiêm túc liền thả lỏng.
Lạc Thư bỏ qua tay Lâm Tĩnh Minh đi đến trước mặt Mạc Lâm, “Con chào cô, con là Lạc Thư, hôm nay đến tìm Lâm Tĩnh Minh chơi".
Nói thật, đây vẫn là lần đầu tiên có một đứa nhỏ tươi cười nói chuyện trước mặt mình, biểu đạt yêu thích mình, đối đãi với đứa nhỏ bình thường Mạc Lâm đều tặng lì xì sau đó cũng không có nhiều hơn tiếp xúc. Kì thực ngay cả con của mình Mạc Lâm cũng không biết phải ở chung như thế nào, huống chi là đứa trẻ nhà khác. Cho nên cô đối với Lạc Thư cảm giác đầu tiên chính là cảm kích, tựa hồ cảm thấy cùng đứa nhỏ ở chung cũng không quá khó khăn.
Lạc Thư đối tốt với Mạc Lâm trong lòng hiển nhiên là có chủ ý. Cậu tin tưởng Mạc Lâm thật yêu quý Lâm Tĩnh Minh, có thì giúp thì liền giúp, đối với Lâm Tĩnh Minh cũng tốt, không phải sao?
“Cô Lâm, cô sẽ ở đây ăn cơm sao? Cô Tôn làm thật nhiều đồ ăn mới chúng con ăn mà, con và Tôn Thắng Siêu chính là tìm đến Lâm Tĩnh Minh cùng đi, được không cô. Tôn Thắng Siêu, cậu cũng nói gì đi!"
Mọi người lúc này mới ý thức được Tôn Thắng Siêu cũng đứng trong phòng khách, Tôn Thắng Siêu nhìn ánh mắt từ bốn phía bắn tới, vội gật đầu tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý.
Mạc Lâm sao có thể phản đối, cô còn sợ Lâm Tĩnh Minh ở đây sẽ ăn ít mà. Cho nên xoa đầu Lạc Thư, hòa ái nhìn bé, “Cô thực thích Lạc Thư, Lạc Thư là bạn tốt của A Tịnh đi, cùng A Tịnh chơi thật vui vẻ nha".
Lạc Thư gật gật đầu, quay đầu nói với Lâm
lão gia tử: “Gia gia, chúng cháu đi chơi đây, được không ạ?"
Lâm lão gia tử cười híp mắt lại đồng ý, Lạc Thư kéo được Lâm Tĩnh Minh liền đi ra ngoài, lúc đi qua Tôn Thắng Siêu nói “Đi thôi", Tôn Thắng Siêu liền không khác gì người hầu chạy theo sau.
“Còn nhỏ mà đã có tác phong rồi". Mạc Lâm nhẹ giọng nói.
“Cô cũng thấy cháu ta ở đây rất tốt, nếu nghĩ muốn bồi thường cháu thì cũng không cần phải đưa nó đi khỏi đây, huống hồ cô nghĩ mình có thời gian chăm sóc nó sao? Đừng đem cháu ta thành đứa trẻ tự bế". Lâm lão gia tử thấy ba đứa trẻ đã đi xa hừ lạnh nói.
Mạc Lâm tự biết mình đuối lý, cũng không giải thích. Cô còn đang suy nghĩ đến lúc Lạc Thư kéo con mình thì con mỉm cười, cô biết mình sai lầm rồi, không thể có được tình cảm mẹ con như những gia đình bình thường nữa.
Tôn Thắng Siêu đi đằng sau Lạc Thư và Lâm Tĩnh Minh một đoạn, càng về sau lại cách càng xa. Lạc Thư thấy kì quái thì rống lên: “Tôn Thắng Siêu, cậu cách xa thế này để làm gì?"
Tôn Thắng Siêu cẩn thận xem xét Lâm Tĩnh Minh, tốt lắm, không có vấn đề gì. Cậu quan sát một hồi, xác định không có nguy hiểm liền đuổi theo, “Vừa mới không phải nói tốt lắm sao, anh là đại ca, em là tiểu đệ, lần sau nhớ rõ gọi anh là ca". Vẻ mặt ‘ta là lão đại’ đầy kiêu ngạo.
“Cậu ta bắt em kết bái?" Lâm Tĩnh Minh nhướng mi, Tôn Thắng Siêu vừa vặn thấy vậy lập tức lo lắng, quả nhiên vẫn không tránh được phong ba.
“Đúng vậy". Bất quá Lạc Thư còn lâu mới gọi ‘ca’, ‘Tôn Thắng Siêu’ rất dễ nghe, nhưng cậu biết Tôn Thắng Siêu quyết tâm giao hảo với mình cho nên cũng quyết định kết bằng hữu với cậu ta.
“Còn lập lời thề?"
“Đúng vậy, chỉ kém uống máu ăn thề thôi".
“Muốn thì phải làm như thế nào?" Tôn Thắng Siêu hiếu học hỏi một câu liền bị Lâm Tĩnh Minh trừng mắt lui b]cs.
“Về sau đừng chơi với cậu ta nữa, mặc kệ cậu ta". Lâm Tĩnh Minh nói với Lạc Thư.
“Vì sao?"
Lâm Tĩnh Minh không chịu trả lời, ngược lại Tôn Thắng Siêu bị Lâm Tĩnh Minh kéo vào trong phòng nhỏ, lúc đi ra khóe mắt còn có mấy giọt nước mắt.
Lạc Thư đặt toàn bộ lực chú ý vào thức ăn trên bàn, lại càng không chú ý đến bộ dáng ủy khuất của Tôn Thắng Siêu. Ăn ngon chơi đùa một ngày, Lâm Tĩnh Minh đưa cậu trở về, trên tay còn cầm theo que kem mang từ nhà Tôn Thắng Siêu.
Lâm Tĩnh Minh vội vàng lắc đầu, “Hôm đó anh cũng đi vào, không phải là theo dõi!" Ba người đang trên đường về nhà, Lạc Thư đột nhiên giãy nảy lên khiến Lâm Tĩnh Minh thiếu chút nữa làm Lạc Thư ngã xuống.
“Anh nói bậy, nơi đó đều là chỗ bán trang phục phụ nữ, anh đi làm cái gì?"
Bé Tôn Thắng Siêu còn không biết vì sao Lạc Thư giương cung bạt kiếm nên đành nói: “A Tịnh hẳn là đi cùng mẹ a".
“Ách-" Lạc Thư đã quên mất chuyện này, nhưng vẫn không nhịn được tức giận. “Thế tại sao anh không đến tìm em?"
Lâm Tĩnh Minh lần này không nói tiếp, Lạc Thư có chút ngại ngùng, cậu biết Lâm Tĩnh Minh và mẹ tình cảm không được tốt, đời trước cậu cũng từng gặp qua cha mẹ của Lâm Tĩnh Minh, nhưng lúc này… Cậu có cảm giác bên trong áo sơ mi trắng đằng trước mình là thân thể nhỏ bé đang run lên nhè nhè, cậu không khỏi thở dài.
Hành vi tiếp theo cậu xếp vào là do thương cảm mà dẫn đến hành động. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng của Lâm Tĩnh Minh, lúc trước cậu cũng dựa vào Lâm Tĩnh Minh nhưng chưa từng ôm như vậy bao giờ.
Cậu biết Lâm Tĩnh Minh lại run lên, nhưng khẳng định là không giống với vừa nãy. Lạc Thư không rõ Lâm Tĩnh Minh có nghe thấy lời mình nói hay không.
“Nếu không, chúng ta đến chơi nhà Tôn Thắng Siêu đi, không phải cậu ta nói mới mua máy chơi game sao?"
Lâm Tĩnh Minh vẫn không nói gì, chỉ là dùng một tay nắm tay lái, tay còn lại đặt lên tay Lạc Thư.
Lúc Lạc Thư đến nhà, Tôn Thắng Siêu vô cùng cao hứng, mặc kệ là vì cái gì Lạc Thư đột nhiên đồng ý, có thể đem Lạc Thư ra khoe mẹ mới là trọng yếu.
Không biết vì sao, Lạc Thư cảm thấy ánh nắng mặt trời chiều buông xuống chiếu đến người Lâm Tĩnh Minh khiến người này trở nên đặc biệt mỹ lệ.
Lạc Thư vào đến đại viện cùng Tôn Thắng Siêu chờ Lâm Tĩnh Minh.
“Lâm Tĩnh Minh?" Lạc Thư hỏi, không phải là Lâm Tĩnh Minh nên chờ ở đây sao? Cậu có chút không thoải mái.
“À, mẹ A Tịnh lại đến. Lạc Lạc, à không, A Lạc, cậu đến nhà tớ trước đi, A Tịnh nói cậu ấy sẽ đến sau". Lâm Tĩnh Minh không cho tôn Thắng Siêu gọi Lạc Lạc nên cậu đành phải gọi A Lạc.
Lạc Thư nhíu mày, xem ra Lâm mẹ không ở trong này, chính là cô xuất hiện trước mặt Lâm Tĩnh Minh làm gì?
Lạc Thư bị Tôn Thắng Siêu lôi kéo đến Tôn gia, Tôn Thắng Siêu hô to với mẹ: “Mẹ, đây là em gái lần trước con nói với mẹ, sau thành em trai A Lạc".
“Con chào cô". Lạc Thư ngọt ngào nói, sau lưng lại cào lưng Tôn Thắng Siêu.
“Tên là Lạc Thư đúng không". Tôn mẹ sờ sờ đầu Lạc Thư, “Bộ dạng cũng thật tốt. Cô nên cảm ơn con a, cô biết là con làm cho Siêu Siêu học tiếng phổ thông. Hôm nay cô làm rất nhiều món ăn ngon, nhất định phải ăn hết nha!" Cô trừng mắt nhìn Tôn Thắng Siêu, “Dẫn Lạc Thư đi chơi đi, không được bắt nạt em, cẩn thận mẹ đánh đòn!" Tôn mẹ giơ giơ tay, “Còn nữa, không được tranh máy chơi game của em".
Tôn Thắng Siêu vội vàng gật đầu, cậu đối xử với bạn rốt cuộc là có bao nhiêu không tốt? Huống chi đây là người mà cậu chọn làm em trai mà! Không thể trách Tôn mẹ, Tôn Thắng Siêu dù với đứa nhỏ là anh em họ mình cũng tuyệt đối không nương tay, nguyên nhân là vì rỗi việc nên kiếm chuyện.
Tôn Thắng Siêu mang Lạc Thư đến phòng mình, mở khóa phòng sau đó lục lọi trong tủ một hồi lấy ra sáu nén hương và một hộp diêm, thắp hương xong cậu đưa cho Lạc Thư ba nén, mình ba nén, nói: “A Tịnh còn chưa từng làm vậy đi".
Lạc Thư hồ đồ gật đầu.
“Vậy là tốt rồi". Tôn Thắng Siêu cười lộ hai khỏa răng nanh, “Quỳ xuống đi".
“Hả?"
“Quỳ xuống a, trên TV đều làm như vậy. Nhanh lên, hương sắp cháy hết rồi".
Lạc Thư rất muốn chạy nhưng mà Tôn Thắng Siêu lúc trừng mắt thật sự rất dọa người, cứ như vậy hai người kết bái huynh đệ, Lạc Thư khóc không ra nước mắt. Nghĩ đến học sinh trung học Tôn Thắng Siêu không thích mình, học sinh tiểu học Tôn Thắng Siêu lúc nào cũng muốn bắt mình, đây là thế nào a?
Tôn Thắng Siêu chấm dứt ‘nghiệp lớn’ xong liền rút ra máy chơi game bảo bối trân quý, cậu lúc này vô cùng vui vẻ, cuối cùng cũng hơn được Lâm Tĩnh Minh.
“Cậu cùng Lâm Tĩnh Minh từng làm như vậy?" Lạc Thư nhìn mấy nén hương cắm ở bậu cửa sổ, khóe miệng run rẩy.
“Không a!" Tôn Thắng Siêu lắp đặt máy chơi game, “cậu ta không chịu".
Thấy mình dễ bắt nạt nên làm vậy? Lạc Thư nhụt chí.
Lạc Thư đối với trò chơi không có hứng thú cho lắm, cậu đẩy đẩy Tôn Thắng Siêu, “Này, chúng ta đi tìm Lâm Tĩnh Minh đi".
Lạc Thư gọi vài lần, Tôn Thắng Siêu mới lưu luyến dừng lại, cuối cùng gật đầu, nhưng Tôn Thắng Siêu nói: “A Tịnh gặp mẹ tâm tình sẽ không được tốt cho lắm, cậu chú ý một chút".
Lạc Thư tỏ vẻ đã biết, đi theo Tôn Thắng Siêu hướng về phía Lâm gia.
Dì Quế nhìn đến bọn họ thực sự cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn mời hai người vào phòng. Trong đại sảnh không khí không được tốt lắm, hi vọng hai đứa trẻ này có thể xoa dịu bầu không khí.
Không thể nói cảm giác của trẻ nhỏ rất sâu sắc, mà xung quanh Lâm lão gia tử, Lâm Tĩnh Minh và Lâm mẹ áp khí rất thấp đủ để mọi người đều cảm nhận được. Tôn Thắng Siêu nói thầm vào tai Lạc Thư đã nói từ trước là không nên tới, Lạc Thư không nghĩ tới tình huống này, ngượng ngùng sờ sờ mũi.
Dì Quế đang quét dọn phòng, đứng trong phòng khách lau đi lau lại chén trà men xanh.
“Lạc Lạc!" Lâm Tĩnh Minh chạy vội đến chỗ Lạc Thư kéo tay cậu, nhẹ nhàng nhéo nhéo, trong mắt không giấu được vui mừng, “Sao em lại đến đây?"
Lâm lão gia tử cũng hướng bên này nhìn sang, cười ha hả nói: “Thì ra là Lạc gia tiểu tử a, lại đây, cho gia gia nhìn một cái, đã mấy tuần không gặp, hình như cao không ít".
“Thật sự?" Lạc Thư kích động chạy tới, “Thật sự cao hơn?" Gần đây cậu uống rất nhiều sữa, thật hi vọng có hiệu quả.
“Ba, đây là đứa nhỏ nhà ai a? Bộ dạng thật đáng yêu, lại đây cho cô nhìn xem được không?" Mặc dù là cuối tuần, Mạc Lâm vẫn mặc đồ công sở, dã tâm của cô rất lớn, cũng chính vì vậy mà xem nhẹ gia đình, đến khi quay đầu phát hiện cơ hồ đã không thể vãn hồi. Mạc Lân cũng biết vừa rồi chọc lão nhân gia sinh khí, đang lo lắng không biết làm thế nào để làm dịu không khí, nhìn hai ông cháu đều thích đứa nhỏ này, nhất là đứa con luôn nghiêm túc liền thả lỏng.
Lạc Thư bỏ qua tay Lâm Tĩnh Minh đi đến trước mặt Mạc Lâm, “Con chào cô, con là Lạc Thư, hôm nay đến tìm Lâm Tĩnh Minh chơi".
Nói thật, đây vẫn là lần đầu tiên có một đứa nhỏ tươi cười nói chuyện trước mặt mình, biểu đạt yêu thích mình, đối đãi với đứa nhỏ bình thường Mạc Lâm đều tặng lì xì sau đó cũng không có nhiều hơn tiếp xúc. Kì thực ngay cả con của mình Mạc Lâm cũng không biết phải ở chung như thế nào, huống chi là đứa trẻ nhà khác. Cho nên cô đối với Lạc Thư cảm giác đầu tiên chính là cảm kích, tựa hồ cảm thấy cùng đứa nhỏ ở chung cũng không quá khó khăn.
Lạc Thư đối tốt với Mạc Lâm trong lòng hiển nhiên là có chủ ý. Cậu tin tưởng Mạc Lâm thật yêu quý Lâm Tĩnh Minh, có thì giúp thì liền giúp, đối với Lâm Tĩnh Minh cũng tốt, không phải sao?
“Cô Lâm, cô sẽ ở đây ăn cơm sao? Cô Tôn làm thật nhiều đồ ăn mới chúng con ăn mà, con và Tôn Thắng Siêu chính là tìm đến Lâm Tĩnh Minh cùng đi, được không cô. Tôn Thắng Siêu, cậu cũng nói gì đi!"
Mọi người lúc này mới ý thức được Tôn Thắng Siêu cũng đứng trong phòng khách, Tôn Thắng Siêu nhìn ánh mắt từ bốn phía bắn tới, vội gật đầu tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý.
Mạc Lâm sao có thể phản đối, cô còn sợ Lâm Tĩnh Minh ở đây sẽ ăn ít mà. Cho nên xoa đầu Lạc Thư, hòa ái nhìn bé, “Cô thực thích Lạc Thư, Lạc Thư là bạn tốt của A Tịnh đi, cùng A Tịnh chơi thật vui vẻ nha".
Lạc Thư gật gật đầu, quay đầu nói với Lâm
lão gia tử: “Gia gia, chúng cháu đi chơi đây, được không ạ?"
Lâm lão gia tử cười híp mắt lại đồng ý, Lạc Thư kéo được Lâm Tĩnh Minh liền đi ra ngoài, lúc đi qua Tôn Thắng Siêu nói “Đi thôi", Tôn Thắng Siêu liền không khác gì người hầu chạy theo sau.
“Còn nhỏ mà đã có tác phong rồi". Mạc Lâm nhẹ giọng nói.
“Cô cũng thấy cháu ta ở đây rất tốt, nếu nghĩ muốn bồi thường cháu thì cũng không cần phải đưa nó đi khỏi đây, huống hồ cô nghĩ mình có thời gian chăm sóc nó sao? Đừng đem cháu ta thành đứa trẻ tự bế". Lâm lão gia tử thấy ba đứa trẻ đã đi xa hừ lạnh nói.
Mạc Lâm tự biết mình đuối lý, cũng không giải thích. Cô còn đang suy nghĩ đến lúc Lạc Thư kéo con mình thì con mỉm cười, cô biết mình sai lầm rồi, không thể có được tình cảm mẹ con như những gia đình bình thường nữa.
Tôn Thắng Siêu đi đằng sau Lạc Thư và Lâm Tĩnh Minh một đoạn, càng về sau lại cách càng xa. Lạc Thư thấy kì quái thì rống lên: “Tôn Thắng Siêu, cậu cách xa thế này để làm gì?"
Tôn Thắng Siêu cẩn thận xem xét Lâm Tĩnh Minh, tốt lắm, không có vấn đề gì. Cậu quan sát một hồi, xác định không có nguy hiểm liền đuổi theo, “Vừa mới không phải nói tốt lắm sao, anh là đại ca, em là tiểu đệ, lần sau nhớ rõ gọi anh là ca". Vẻ mặt ‘ta là lão đại’ đầy kiêu ngạo.
“Cậu ta bắt em kết bái?" Lâm Tĩnh Minh nhướng mi, Tôn Thắng Siêu vừa vặn thấy vậy lập tức lo lắng, quả nhiên vẫn không tránh được phong ba.
“Đúng vậy". Bất quá Lạc Thư còn lâu mới gọi ‘ca’, ‘Tôn Thắng Siêu’ rất dễ nghe, nhưng cậu biết Tôn Thắng Siêu quyết tâm giao hảo với mình cho nên cũng quyết định kết bằng hữu với cậu ta.
“Còn lập lời thề?"
“Đúng vậy, chỉ kém uống máu ăn thề thôi".
“Muốn thì phải làm như thế nào?" Tôn Thắng Siêu hiếu học hỏi một câu liền bị Lâm Tĩnh Minh trừng mắt lui b]cs.
“Về sau đừng chơi với cậu ta nữa, mặc kệ cậu ta". Lâm Tĩnh Minh nói với Lạc Thư.
“Vì sao?"
Lâm Tĩnh Minh không chịu trả lời, ngược lại Tôn Thắng Siêu bị Lâm Tĩnh Minh kéo vào trong phòng nhỏ, lúc đi ra khóe mắt còn có mấy giọt nước mắt.
Lạc Thư đặt toàn bộ lực chú ý vào thức ăn trên bàn, lại càng không chú ý đến bộ dáng ủy khuất của Tôn Thắng Siêu. Ăn ngon chơi đùa một ngày, Lâm Tĩnh Minh đưa cậu trở về, trên tay còn cầm theo que kem mang từ nhà Tôn Thắng Siêu.
Tác giả :
Lạc Lệ