Trọng Sinh Chi Thụ Phiên Nhiên
Chương 11
Thay vì nói là hôn, không bằng nói là mút một viên kẹo đường.
Lâm Tĩnh Minh thường thường chờ Lạc Thư nhếch môi lên sau đó chậm rãi mút. Cũng không phải giống như hôn lưỡi mãnh liệt rõ ràng, mà là giống như chậm rãi thưởng thức một vò rượu ngon trân quý lâu năm. Lạc Thư đến giờ đầu óc vẫn mông lung mơ hồ, cuối cùng Lâm Tĩnh Minh lại là người buông ra trước.
“Lạc Thư, em nhổ răng rồi? Anh nhớ rõ hôm trước vẫn bình thường mà!"
Mặt Lạc Thư đỏ lên, không những bị ăn đậu hủ mà còn bị người giáo huấn vì chuyện ăn ngô nướng đem răng gãy mất, thật không còn chút mặt mũi nào cả.
Cơm trưa theo lệ thường là đến Lâm gia ăn, Lâm Hải Sinh lần này đột ngột tới không báo trước nên Lâm lão gia tử không thèm để ý đến con trai mà gắp cho Lạc Thư rất nhiều đồ ăn.
Lạc Thư vì vậy mới biết người vừa rồi đứng cạnh Tôn Hồng là cha của Lâm Tĩnh Minh. Bị mất hết mặt mũi, vừa rồi lại bị Lâm Tĩnh Minh ghét bỏ, vì vậy mà bữa cơm trưa Lạc Thư không nói lời nào, khiến bàn cơm vốn đã im lặng càng trở nên nặng nề.
Lâm lão gia tử nghĩ Lạc Thư sợ người lạ, cảm thấy chuyện ngay cả Lạc Thư cũng không thích Lâm Hải Sinh nên càng thấy rõ hơn tầm quan trọng của đứa nhỏ này với Lâm Tĩnh Minh. Con dâu ít nhất khi ở cùng với Lạc Thư tình cảm cũng không tệ lắm, Lâm Tĩnh Minh bởi vậy mà nói cùng cô nhiều hơn mấy câu.
Lâm Hải Sinh cũng cảm thấy kì quái, ông và vợ không phải không có cảm tình, chỉ là hiện tại tinh thần cũng không thể đặt toàn bộ ở gia đình. Hai người là bạn học từ sơ trung, ganh đua thành tích với nhau, đến khi hẹn hò rồi kết hôn cũng không dừng lại. Theo lý thuyết ông và Mạc Lâm hẳn là giống nhau, vì cái gì mà lúc mình ở cùng Lạc Thư lại không bằng một góc lúc đứa nhỏ này ở cùng Mạc Lâm, một câu cũng không nói.
Điều này thật sự không thể trách Lạc Thư, cậu vẫn luôn là một đứa trẻ lễ phép, chính là Lâm Hải Sinh vừa tiến đến liền cố tình nhìn chằm chằm vết thương ở tay Lâm Tĩnh Minh, cũng chưa tự giới thiệu, Lâm lão gia tử và Lâm Tĩnh Minh lại càng không giới thiệu, Lạc Thư chỉ có thể ngượng ngùng ‘tiếp cận’. Bộ dáng xinh đẹp của Lạc Thư có thể giành được tình cảm của phái nữ, nhưng đối với phái nam thì không xác định được.
Nói cách khác, Lâm ba ba và Lạc Thư lần đầu tiên gặp mặt kết thúc trong im lặng. Ăn cơm trưa xong, Lạc Thư nói phải về nhà, Lâm lão gia tử liếc mắt nhìn Lâm Hải Sinh một cái, cười cười đưa cho Lạc Thư một túi đồ ăn vặt cho cậu mang về, Lâm Tĩnh Minh theo thường lệ đưa cậu về nhà, dọc đường cả hai người đều không nói chuyện, nhưng nắm tay hai người từ đầu đến cuối vẫn không rời.
“Lạc Lạc, vài ngày nữa mẹ anh ở nhà, em – đến không?" cha mẹ Lạc Thư đi mua đồ tết không ở nhà, Lâm Tĩnh Minh nói còn chưa muốn về nên ở lại trong chốc lát, Lạc Thư liền dẫn anh vào phòng mình.
Ngày kia là trừ tịch, Lạc Thư nghĩ nghĩ, lắc đầu, cậu biết Lâm Tĩnh Minh không có quen ở cùng cha mẹ, có cậu tại bên người sẽ đỡ hơn. Nhưng dù sao cậu cũng không phải là người của Lâm gia, sao có thể ngày nào cũng ở đấy, Lâm Tĩnh Minh khẳng định cũng rõ ràng, hỏi ra chính là gắng gượng mà thôi.
“Trừ tịch em còn phải về nhà ngoại, ngày mai phải đi, hơn nữa mấy hôm trước đều đã ở đó. Lâm Tĩnh Minh," Lạc Thư đi đến ngăn tủ lấy ra một cái khăn quàng cổ, nói: “Mẹ em đan, tuy rằng hơi xấu một chút nhưng anh nhất định phải lấy đấy". Kì thật Lâm gia so với Lạc gia càng thêm bận rộn, gần nhất người đến chúc tết rất nhiều, Lâm Tĩnh Minh thường thường cũng phải đến nói chuyện, nhưng bởi vì ở cùng Lạc Thư, chỉ nói vài câu chào hỏi rồi mang cậu rời đi.
“Lạc Lạc cũng có?"
“Ừ". Lạc Thư sao lại không có, là một cái khăn màu giống như nhau. “Lâm Tĩnh Minh, thay em chúc mừng năm mới với mẹ anh nhé!"
Lâm Tĩnh Minh lẳng lặng nhìn Lạc Thư, nhìn đến khi mặt Lạc Thư bắt đầu nóng lên mới cười gật gật đầu, khi rời đi anh lấy khăn choàng lên cồ, hôn môi Lạc Thư, thẳng đến khi một trận gió lạnh thổi tới, Lạc Thư co rúm người, đóng cửa.
Ngày hôm sau, cả nhà Lạc Thư khởi hành đi nhà ngoại, khi sửa soạn hành lý, Lạc Thư nhận được điện thoại của Tôn Thắng Siêu, đòi Lạc Thư đi ra.
Lạc Thư đi xuống lầu nhìn thấy Tôn Thắng Siêu ra sức vẫy tay gọi mình, Lạc Thư chạy đến, cậu mang một máy chơi game mới tặng cho Lạc Thư.
“Mặt cậu làm sao vậy?" Lạc Thư cũng không có nhận ngay, hiện tại cậu cũng không thích chơi mấy trò chơi này, nhưng vì Tôn Thắng Siêu nghĩ trẻ con đều thích nên lấy cái này làm mồi, Lạc Thư cũng phối hợp một chút.
“Không có việc gì. A Tịnh nói hôm nay cậu phải đi, cái này cho cậu mượn".
“Thật sự đưa tớ?" Lạc Thư nhịn cười nhìn Tôn Thắng Siêu, “sẽ không phải là vì chuyện ngày hôm qua đấy chứ?"
“Ai bảo ông ấy bắt nạt cậu!" Tôn Thắng Siêu nói, “Cứ chờ tớ lớn thêm vài năm nữa, chắc chắn sẽ đánh được ông ấy!"
“Ông ấy là cha cậu nha". Thế nhưng còn dám đánh? Nói là nói như vậy, trong lòng Lạc Thư vẫn vô cùng cao hứng, chỉ là không nói cho Tôn Thắng Siêu biết mà thôi.
“Nhưng mà cậu là đệ đệ của tớ!" Tôn Thắng Siêu kiên nghị nói.
Lạc Thư ngây ngẩn cả người, qua một hồi lâu mới ha ha nở nụ cười.
“Cái kia, cậu cầm, tớ đi trước". Nói xong, Tôn Thắng Siêu dúi máy chơi game vào lòng Lạc Thư, vội vàng chạy đi.
“Tôn Thắng Siêu!" Lạc Thư hô lớn. Trên tay cầm của máy chơi game được khắc ba chữ xiêu vẹo – “thực xin lỗi", tiểu tử này xem vậy mà còn rất đáng yêu.
Tôn Thắng Siêu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Lạc Thư cầm máy chơi game trong tay, cười vô cùng sáng lạn: “Ca ca, cám ơn!"
Tôn Thắng Siêu sờ sờ mũi, xoay người chạy đi, cậu bỗng nhiên cảm thấy tim đập thật nhanh, trời mùa đông lạnh lẽo như vậy mà lúc này cả người nóng lên, so với chạy bộ càng thêm nóng…
Bởi vì cha mẹ Lạc ba mất từ khi ông còn nhỏ, họ hàng cũng ở xa, đi xe lửa cũng phải mất mấy ngày nên không đi chúc tết, đương nhiên những người họ hàng kia cũng thế, phỏng chừng Lạc Dũng ở trước mặt họ cũng không nhận ra. Cho nên, dịp tết hàng năm Lạc gia đều là ăn tết ở nhà Hà Thục Phương, anh em Hà gia đều ở gần nhay, cứ như vậy chúc tết cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Có điều tết năm nay cũng không quá vui vẻ.
Lạc Thư phát hiện đoạn thời gian qua đều bỏ qua người nhà, hiện tại biết việc này trong lòng cũng không được dễ chịu cho lắm. Kì thật đám trẻ con đều ở trên lầu xem tivi, chỉ là Lạc Thư khát nước nên phải xuống lầu, vô tình nghe được người lớn thảo luận.
Hà Thục Phương không lên được tổ trưởng, cả quý này cô kì thật đã rất cố gắng, chính là đột nhiên có một người mới đến, biến thành không có người chú ý đến cô. Hà Thục Phương bộ dạng xinh đẹp, được chức vụ này trừ bỏ ngoại hình ra còn là nhờ sự cố gắng của bản thân. Cô bán hàng hiệu, có nghĩa là trừ bỏ thái độ phục vụ, ngoại hình xinh đẹp cũng là rất trọng yếu, năm tới lập tức sẽ có người mới biên chế vào, tuy rằng hiện giờ không phải quá mức lo lắng, sang năm cô sẽ bước sang tuổi 28, đến sau này thật khó mà nói. Cũng may Lạc Dũng thăng chức làm cho tâm lý Hà Thục Phương dễ chịu rất nhiều, nhưng Lạc Thư biết lão mẹ kì thực mạnh hơn, vẫn không thích bị người xem là bình hoa.
Chuyện thứ hai chính là cuộc thi nghiên cứu sinh của cậu út, vốn có công ty cung cấp chi phí, cũng không biết vì sao cấp trên đột ngột thay đổi chỉ trợ cấp 20%, có nghĩa là cậu út phải chi ra 80%. Nhưng là đã báo danh rồi, vì nghĩ có thể miễn phí toàn bộ nên cậu út báo danh vào một ban có học phí rất cao. Cậu út kì thật luôn tiết kiệm tiền mua phòng ở, trước mắt mới có con nhỏ, lập tức có điểm khó khăn.
Cậu út căn bản cũng không muốn nói, là do mợ út đề cập, mợ cũng chỉ nói muốn mượn chút tiền, về sau khẳng định sẽ mượn tiếp.
Mợ nói đúng lúc bác cả gái cầm hoa quả thờ đến đây, theo lệ thường đều là đến nhà ông ngoại làm lễ. Bác trào phúng nói: “Không phải nói tri thức là tài phú sao? Sao chị lại không thấy tài phú, giờ thấy đòi nợ?"
Cậu út sắc mặt cứng lại, thế nhưng bác cả còn không dừng, cuối cùng ông ngoại tức giận đến cầm chổi đuổi mới hừ một tiếng rời đi. Nhà bác cả giữ đại bộ phận sản nghiệp của ông ngoại, vài năm gần đây buôn bán hoa quả lời nhiều tiền, nên bác cả gái cũng có phần lo lắng, nhưng cậu út tuyệt đối sẽ không mượn bọn họ.
Cậu út cảm thấy không biết phải nói thế nào. Ông bà ngoại vốn không để con cháu nuôi mà đều là dùng tiền từ nông trại, căn bản không có tiền dư thừa. Về phần nhà Lạc Thư, vừa mới chuyển phòng, tự nhiên cũng không có bao nhiêu tiền còn dư. Nhưng Lạc Dũng vẫn ngốc ngốc hỏi thiếu bao nhiêu để ông thêm cho, chiếm được ánh mắt tán dương của lão bà nhà mình. Bác hai cũng hỏi thăm, bác gái từ sau khi sinh Hà Hiểu Phân thân thể không tốt nên sẽ không sinh thêm, một đứa nhỏ nuôi cũng thoải mái, có nhiều tiền tiết kiệm cũng là bình thường, nhưng hiển nhiên cũng không có quá nhiều.
Hai vợ chồng cậu út ai nấy đều thực cảm kích, Hà Thục Phương giận em trai mắng vài câu, nói cái gì đều là người một nhà còn cần phải như vậy? Hà lão gia tử cũng gật gật đầu, ánh mắt nhìn sang Lạc Dũng cũng thêm vài phần vui mừng. Đáng tiếc Lạc Dũng vừa vặn cúi đầu xuống, nếu biết được khẳng định hối hận không kịp.
Xem như mọi việc đã xong, nhưng trong lòng Lạc Thư vẫn rất hó chịu. Cậu vẫn cho rằng chỉ cần vấn đề có thể dùng tiền để giải quyết thì cũng không là vấn đề, tuy rằng phần lớn thời gian cậu đều tiêu tiền của Lâm Tĩnh Minh nhưng không có nghĩa là cậu không có năng lực kiếm tiền, cậu từng cùng người khác hợp tác làm tạp chí, bởi vì mối quan hệ của Lâm Tĩnh Minh mà nhận được nhiều giúp đỡ, cậu còn viết nhiều chuyên san, xuất bản tiểu thuyết, kì thật kiếm được cũng không sai, sau lại nếu không phải vì chơi ‘mèo vờn chuột’ với Lâm Tĩnh Minh cũng sẽ không nghĩ đến buông tha cho sự nghiệp.
Kiếm tiền, từ này trở thành từ mà Lạc Thư nghĩ đến nhiều nhất, nói thế nào thì cậu cũng là trọng sinh, không thay đổi được tình hình kinh tế tựa hồ không được. Hiện tại trong tay cậu đại khái có hơn 100 đồng tiền, bao gồm tiền mừng tuổi và tiền tiết kiệm, từ lúc đi cùng với Lâm Tĩnh Minh cậu cũng không dùng tiền của mình để mua đồ ăn vặt linh tinh này nọ. Nhưng là số tiền ấy ngay cả mua vé tàu lửa đường xa cũng không được, còn có thể làm gì?
Lạc Thư cảm thấy mua phòng ở có vẻ tốt nhất, cậu vẫn nhớ vài chỗ về sau được quy hoạch, hiện tại vẫn là khu dân cư tạp nham, lúc này mua hẳn sẽ không quad đắt. Nhưng về sau một khi quy hoạch, tiền bồi thường sẽ rất nhiều. Dùng tiền để mua phòng đảm bảo sẽ có lợi nhuận…
Nghĩ là rất tốt, nhưng khi đi vào thực tế thì tiền vẫn là vấn đề cơ bản nhất. Cũng may, cậu nhớ rõ quy hoạch còn cần nhiều năm nữa, liền thừa dịp vài năm này cố gắng ngẫm lại có biện pháp khác để kiếm tiền đi thôi.
Lâm Tĩnh Minh thường thường chờ Lạc Thư nhếch môi lên sau đó chậm rãi mút. Cũng không phải giống như hôn lưỡi mãnh liệt rõ ràng, mà là giống như chậm rãi thưởng thức một vò rượu ngon trân quý lâu năm. Lạc Thư đến giờ đầu óc vẫn mông lung mơ hồ, cuối cùng Lâm Tĩnh Minh lại là người buông ra trước.
“Lạc Thư, em nhổ răng rồi? Anh nhớ rõ hôm trước vẫn bình thường mà!"
Mặt Lạc Thư đỏ lên, không những bị ăn đậu hủ mà còn bị người giáo huấn vì chuyện ăn ngô nướng đem răng gãy mất, thật không còn chút mặt mũi nào cả.
Cơm trưa theo lệ thường là đến Lâm gia ăn, Lâm Hải Sinh lần này đột ngột tới không báo trước nên Lâm lão gia tử không thèm để ý đến con trai mà gắp cho Lạc Thư rất nhiều đồ ăn.
Lạc Thư vì vậy mới biết người vừa rồi đứng cạnh Tôn Hồng là cha của Lâm Tĩnh Minh. Bị mất hết mặt mũi, vừa rồi lại bị Lâm Tĩnh Minh ghét bỏ, vì vậy mà bữa cơm trưa Lạc Thư không nói lời nào, khiến bàn cơm vốn đã im lặng càng trở nên nặng nề.
Lâm lão gia tử nghĩ Lạc Thư sợ người lạ, cảm thấy chuyện ngay cả Lạc Thư cũng không thích Lâm Hải Sinh nên càng thấy rõ hơn tầm quan trọng của đứa nhỏ này với Lâm Tĩnh Minh. Con dâu ít nhất khi ở cùng với Lạc Thư tình cảm cũng không tệ lắm, Lâm Tĩnh Minh bởi vậy mà nói cùng cô nhiều hơn mấy câu.
Lâm Hải Sinh cũng cảm thấy kì quái, ông và vợ không phải không có cảm tình, chỉ là hiện tại tinh thần cũng không thể đặt toàn bộ ở gia đình. Hai người là bạn học từ sơ trung, ganh đua thành tích với nhau, đến khi hẹn hò rồi kết hôn cũng không dừng lại. Theo lý thuyết ông và Mạc Lâm hẳn là giống nhau, vì cái gì mà lúc mình ở cùng Lạc Thư lại không bằng một góc lúc đứa nhỏ này ở cùng Mạc Lâm, một câu cũng không nói.
Điều này thật sự không thể trách Lạc Thư, cậu vẫn luôn là một đứa trẻ lễ phép, chính là Lâm Hải Sinh vừa tiến đến liền cố tình nhìn chằm chằm vết thương ở tay Lâm Tĩnh Minh, cũng chưa tự giới thiệu, Lâm lão gia tử và Lâm Tĩnh Minh lại càng không giới thiệu, Lạc Thư chỉ có thể ngượng ngùng ‘tiếp cận’. Bộ dáng xinh đẹp của Lạc Thư có thể giành được tình cảm của phái nữ, nhưng đối với phái nam thì không xác định được.
Nói cách khác, Lâm ba ba và Lạc Thư lần đầu tiên gặp mặt kết thúc trong im lặng. Ăn cơm trưa xong, Lạc Thư nói phải về nhà, Lâm lão gia tử liếc mắt nhìn Lâm Hải Sinh một cái, cười cười đưa cho Lạc Thư một túi đồ ăn vặt cho cậu mang về, Lâm Tĩnh Minh theo thường lệ đưa cậu về nhà, dọc đường cả hai người đều không nói chuyện, nhưng nắm tay hai người từ đầu đến cuối vẫn không rời.
“Lạc Lạc, vài ngày nữa mẹ anh ở nhà, em – đến không?" cha mẹ Lạc Thư đi mua đồ tết không ở nhà, Lâm Tĩnh Minh nói còn chưa muốn về nên ở lại trong chốc lát, Lạc Thư liền dẫn anh vào phòng mình.
Ngày kia là trừ tịch, Lạc Thư nghĩ nghĩ, lắc đầu, cậu biết Lâm Tĩnh Minh không có quen ở cùng cha mẹ, có cậu tại bên người sẽ đỡ hơn. Nhưng dù sao cậu cũng không phải là người của Lâm gia, sao có thể ngày nào cũng ở đấy, Lâm Tĩnh Minh khẳng định cũng rõ ràng, hỏi ra chính là gắng gượng mà thôi.
“Trừ tịch em còn phải về nhà ngoại, ngày mai phải đi, hơn nữa mấy hôm trước đều đã ở đó. Lâm Tĩnh Minh," Lạc Thư đi đến ngăn tủ lấy ra một cái khăn quàng cổ, nói: “Mẹ em đan, tuy rằng hơi xấu một chút nhưng anh nhất định phải lấy đấy". Kì thật Lâm gia so với Lạc gia càng thêm bận rộn, gần nhất người đến chúc tết rất nhiều, Lâm Tĩnh Minh thường thường cũng phải đến nói chuyện, nhưng bởi vì ở cùng Lạc Thư, chỉ nói vài câu chào hỏi rồi mang cậu rời đi.
“Lạc Lạc cũng có?"
“Ừ". Lạc Thư sao lại không có, là một cái khăn màu giống như nhau. “Lâm Tĩnh Minh, thay em chúc mừng năm mới với mẹ anh nhé!"
Lâm Tĩnh Minh lẳng lặng nhìn Lạc Thư, nhìn đến khi mặt Lạc Thư bắt đầu nóng lên mới cười gật gật đầu, khi rời đi anh lấy khăn choàng lên cồ, hôn môi Lạc Thư, thẳng đến khi một trận gió lạnh thổi tới, Lạc Thư co rúm người, đóng cửa.
Ngày hôm sau, cả nhà Lạc Thư khởi hành đi nhà ngoại, khi sửa soạn hành lý, Lạc Thư nhận được điện thoại của Tôn Thắng Siêu, đòi Lạc Thư đi ra.
Lạc Thư đi xuống lầu nhìn thấy Tôn Thắng Siêu ra sức vẫy tay gọi mình, Lạc Thư chạy đến, cậu mang một máy chơi game mới tặng cho Lạc Thư.
“Mặt cậu làm sao vậy?" Lạc Thư cũng không có nhận ngay, hiện tại cậu cũng không thích chơi mấy trò chơi này, nhưng vì Tôn Thắng Siêu nghĩ trẻ con đều thích nên lấy cái này làm mồi, Lạc Thư cũng phối hợp một chút.
“Không có việc gì. A Tịnh nói hôm nay cậu phải đi, cái này cho cậu mượn".
“Thật sự đưa tớ?" Lạc Thư nhịn cười nhìn Tôn Thắng Siêu, “sẽ không phải là vì chuyện ngày hôm qua đấy chứ?"
“Ai bảo ông ấy bắt nạt cậu!" Tôn Thắng Siêu nói, “Cứ chờ tớ lớn thêm vài năm nữa, chắc chắn sẽ đánh được ông ấy!"
“Ông ấy là cha cậu nha". Thế nhưng còn dám đánh? Nói là nói như vậy, trong lòng Lạc Thư vẫn vô cùng cao hứng, chỉ là không nói cho Tôn Thắng Siêu biết mà thôi.
“Nhưng mà cậu là đệ đệ của tớ!" Tôn Thắng Siêu kiên nghị nói.
Lạc Thư ngây ngẩn cả người, qua một hồi lâu mới ha ha nở nụ cười.
“Cái kia, cậu cầm, tớ đi trước". Nói xong, Tôn Thắng Siêu dúi máy chơi game vào lòng Lạc Thư, vội vàng chạy đi.
“Tôn Thắng Siêu!" Lạc Thư hô lớn. Trên tay cầm của máy chơi game được khắc ba chữ xiêu vẹo – “thực xin lỗi", tiểu tử này xem vậy mà còn rất đáng yêu.
Tôn Thắng Siêu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Lạc Thư cầm máy chơi game trong tay, cười vô cùng sáng lạn: “Ca ca, cám ơn!"
Tôn Thắng Siêu sờ sờ mũi, xoay người chạy đi, cậu bỗng nhiên cảm thấy tim đập thật nhanh, trời mùa đông lạnh lẽo như vậy mà lúc này cả người nóng lên, so với chạy bộ càng thêm nóng…
Bởi vì cha mẹ Lạc ba mất từ khi ông còn nhỏ, họ hàng cũng ở xa, đi xe lửa cũng phải mất mấy ngày nên không đi chúc tết, đương nhiên những người họ hàng kia cũng thế, phỏng chừng Lạc Dũng ở trước mặt họ cũng không nhận ra. Cho nên, dịp tết hàng năm Lạc gia đều là ăn tết ở nhà Hà Thục Phương, anh em Hà gia đều ở gần nhay, cứ như vậy chúc tết cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Có điều tết năm nay cũng không quá vui vẻ.
Lạc Thư phát hiện đoạn thời gian qua đều bỏ qua người nhà, hiện tại biết việc này trong lòng cũng không được dễ chịu cho lắm. Kì thật đám trẻ con đều ở trên lầu xem tivi, chỉ là Lạc Thư khát nước nên phải xuống lầu, vô tình nghe được người lớn thảo luận.
Hà Thục Phương không lên được tổ trưởng, cả quý này cô kì thật đã rất cố gắng, chính là đột nhiên có một người mới đến, biến thành không có người chú ý đến cô. Hà Thục Phương bộ dạng xinh đẹp, được chức vụ này trừ bỏ ngoại hình ra còn là nhờ sự cố gắng của bản thân. Cô bán hàng hiệu, có nghĩa là trừ bỏ thái độ phục vụ, ngoại hình xinh đẹp cũng là rất trọng yếu, năm tới lập tức sẽ có người mới biên chế vào, tuy rằng hiện giờ không phải quá mức lo lắng, sang năm cô sẽ bước sang tuổi 28, đến sau này thật khó mà nói. Cũng may Lạc Dũng thăng chức làm cho tâm lý Hà Thục Phương dễ chịu rất nhiều, nhưng Lạc Thư biết lão mẹ kì thực mạnh hơn, vẫn không thích bị người xem là bình hoa.
Chuyện thứ hai chính là cuộc thi nghiên cứu sinh của cậu út, vốn có công ty cung cấp chi phí, cũng không biết vì sao cấp trên đột ngột thay đổi chỉ trợ cấp 20%, có nghĩa là cậu út phải chi ra 80%. Nhưng là đã báo danh rồi, vì nghĩ có thể miễn phí toàn bộ nên cậu út báo danh vào một ban có học phí rất cao. Cậu út kì thật luôn tiết kiệm tiền mua phòng ở, trước mắt mới có con nhỏ, lập tức có điểm khó khăn.
Cậu út căn bản cũng không muốn nói, là do mợ út đề cập, mợ cũng chỉ nói muốn mượn chút tiền, về sau khẳng định sẽ mượn tiếp.
Mợ nói đúng lúc bác cả gái cầm hoa quả thờ đến đây, theo lệ thường đều là đến nhà ông ngoại làm lễ. Bác trào phúng nói: “Không phải nói tri thức là tài phú sao? Sao chị lại không thấy tài phú, giờ thấy đòi nợ?"
Cậu út sắc mặt cứng lại, thế nhưng bác cả còn không dừng, cuối cùng ông ngoại tức giận đến cầm chổi đuổi mới hừ một tiếng rời đi. Nhà bác cả giữ đại bộ phận sản nghiệp của ông ngoại, vài năm gần đây buôn bán hoa quả lời nhiều tiền, nên bác cả gái cũng có phần lo lắng, nhưng cậu út tuyệt đối sẽ không mượn bọn họ.
Cậu út cảm thấy không biết phải nói thế nào. Ông bà ngoại vốn không để con cháu nuôi mà đều là dùng tiền từ nông trại, căn bản không có tiền dư thừa. Về phần nhà Lạc Thư, vừa mới chuyển phòng, tự nhiên cũng không có bao nhiêu tiền còn dư. Nhưng Lạc Dũng vẫn ngốc ngốc hỏi thiếu bao nhiêu để ông thêm cho, chiếm được ánh mắt tán dương của lão bà nhà mình. Bác hai cũng hỏi thăm, bác gái từ sau khi sinh Hà Hiểu Phân thân thể không tốt nên sẽ không sinh thêm, một đứa nhỏ nuôi cũng thoải mái, có nhiều tiền tiết kiệm cũng là bình thường, nhưng hiển nhiên cũng không có quá nhiều.
Hai vợ chồng cậu út ai nấy đều thực cảm kích, Hà Thục Phương giận em trai mắng vài câu, nói cái gì đều là người một nhà còn cần phải như vậy? Hà lão gia tử cũng gật gật đầu, ánh mắt nhìn sang Lạc Dũng cũng thêm vài phần vui mừng. Đáng tiếc Lạc Dũng vừa vặn cúi đầu xuống, nếu biết được khẳng định hối hận không kịp.
Xem như mọi việc đã xong, nhưng trong lòng Lạc Thư vẫn rất hó chịu. Cậu vẫn cho rằng chỉ cần vấn đề có thể dùng tiền để giải quyết thì cũng không là vấn đề, tuy rằng phần lớn thời gian cậu đều tiêu tiền của Lâm Tĩnh Minh nhưng không có nghĩa là cậu không có năng lực kiếm tiền, cậu từng cùng người khác hợp tác làm tạp chí, bởi vì mối quan hệ của Lâm Tĩnh Minh mà nhận được nhiều giúp đỡ, cậu còn viết nhiều chuyên san, xuất bản tiểu thuyết, kì thật kiếm được cũng không sai, sau lại nếu không phải vì chơi ‘mèo vờn chuột’ với Lâm Tĩnh Minh cũng sẽ không nghĩ đến buông tha cho sự nghiệp.
Kiếm tiền, từ này trở thành từ mà Lạc Thư nghĩ đến nhiều nhất, nói thế nào thì cậu cũng là trọng sinh, không thay đổi được tình hình kinh tế tựa hồ không được. Hiện tại trong tay cậu đại khái có hơn 100 đồng tiền, bao gồm tiền mừng tuổi và tiền tiết kiệm, từ lúc đi cùng với Lâm Tĩnh Minh cậu cũng không dùng tiền của mình để mua đồ ăn vặt linh tinh này nọ. Nhưng là số tiền ấy ngay cả mua vé tàu lửa đường xa cũng không được, còn có thể làm gì?
Lạc Thư cảm thấy mua phòng ở có vẻ tốt nhất, cậu vẫn nhớ vài chỗ về sau được quy hoạch, hiện tại vẫn là khu dân cư tạp nham, lúc này mua hẳn sẽ không quad đắt. Nhưng về sau một khi quy hoạch, tiền bồi thường sẽ rất nhiều. Dùng tiền để mua phòng đảm bảo sẽ có lợi nhuận…
Nghĩ là rất tốt, nhưng khi đi vào thực tế thì tiền vẫn là vấn đề cơ bản nhất. Cũng may, cậu nhớ rõ quy hoạch còn cần nhiều năm nữa, liền thừa dịp vài năm này cố gắng ngẫm lại có biện pháp khác để kiếm tiền đi thôi.
Tác giả :
Lạc Lệ