Trọng Sinh Chi Thú Hồn
Chương 96
“Tố!" Ngữ khí Tư Lôi Tạp hiếm có dịp nghiêm khắc như vậy, cứ như không đồng ý với La Tố, đến lúc này rồi còn cậy mạnh.
La Tố có chút giật mình, nam nhân này chưa bao giờ lớn tiếng nói chuyện với cậu, cũng chưa bao giờ phản bác ý kiến cậu, không ngờ thời điểm này lại có thể nhìn thấy thái độ cường ngạnh của anh.
“Chỉ là đau đầu mà thôi…" La Tố biết mình không thể dấu được nữa, không bằng cứ nói thẳng.
“Đi bệnh viện." Tư Lôi Tạp ôm lấy La Tố, mạnh mẽ chạy về phía lối ra, sợ La Tố chịu không nổi.
“Từ từ." La Tố nắm lấy cổ tay Tư Lôi Tạp, rõ ràng là cánh tay nhỏ nhắn nhưng lại có sức mạnh kinh người, để lại một vết hằn rõ rệt trên cổ tay Tư Lôi Tạp, đau đớn quá lớn rốt cuộc làm Tư Lôi Tạp lấy lại tinh thần.
“Bình tĩnh một chút, cẩn thận suy nghĩ đi, nếu bây giờ tôi quay về liên minh có kết quả gì?" La Tố ngẩng đầu, cố gắng làm biểu tình của mình không quá thống khổ.
Cước bộ Tư Lôi Tạp khựng lại, đúng vậy, nếu bây giờ đưa La Tố về liên minh, kết quả tệ nhất là liên minh thừa dịp cơ thể La Tố suy yếu nhất để quản chế em ấy, chính là nếu không tới bệnh viện, với tình huống của La Tố lúc này…
“Ngu ngốc, đừng khẩn trương như vậy." La Tố nhìn ra được, tuy gương mặt Tư Lôi Tạp không có biến hóa nhưng nam nhân thành thật này đã hoàn toàn luống cuống, nếu không vừa nãy cũng không làm ra hành động ngu xuẩn muốn đưa cậu tới bệnh viện như vậy.
“Trước đưa tôi về nhà gỗ đi." La Tố nằm trong lòng Tư Lôi Tạp, chỉ phương hướng đại khái cho anh, đại não đau đớn làm ý thức cậu ngày càng mơ hồ, cậu không biết mình còn kiên trì được bao lâu.
“Nhưng cơ thể em…" Tư Lôi Tạp không lập tức hành động, đôi ngươi xám tro tràn ngập lo lắng.
“Mau!" La Tố cắn răng, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống từ trán cậu, Tư Lôi Tạp cơ hồ có thể nghe thấy âm thanh cậu run run, anh chưa bao giờ cảm thấy trái tim mình đập nhanh đến vậy, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi thứ quan trọng nhất.
Tư Lôi Tạp do dự một chốc, sau đó lập tức biến về hình thái cự lang, vững vàng cõng La Tố trên lưng. Biến về hình lang tốc độ của Tư Lôi Tạp rất mau, thả người vài lần xẹt qua bụi gai đã đến nhà gỗ nhỏ.
Tư Lôi Tạp dùng đỉnh đầu sói mở cửa gỗ, nhanh chóng tiến vào phòng, thật cẩn thận đặt La Tố lên giường, sau đó biến về hình người.
La Tố nằm lên giường, tình huống cũng không chuyển biến tốt đẹp, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nếu áp tới gần có thể nghe thấy tiếng rên rỉ kiềm nén.
“Tố…" Tư Lôi Tạp cầm lấy tay La Tố, anh chưa từng bất an đến vậy, thời điểm này anh rốt cuộc có thể làm được gì đây?
Lúc này La Tố dường như không còn nghe thấy âm thanh bên ngoài nữa, cậu thống khổ che trán, không ngừng quay cuồng trên giường. Tư Lôi Tạp sợ La Tố ngã nên vẫn canh giữ bên giường, chỉ cần cơ thể La Tố hơi nhích qua một chút, anh sẽ ôm lấy cậu di chuyển về vị trí ban đầu.
“Thu~~ thu thu~" Tiểu hoàng ở trong phòng phát ra tiếng rên rỉ mỏng manh. Tư Lôi Tạp quay đầu nhìn, trong căn phòng u tối, Tiểu Hoàng nằm trên chiếc giường nhỏ La Tố làm riêng cho nó, đổ đầy mồ hôi, thống khổ lăn qua lộn lại, bộ dáng có vẻ rất khó chịu.
Tư Lôi Tạp nhướng mày, khế ước thú bên người La Tố và em ấy đau đớn giống nhau, chỉ là trùng hợp thôi sao? Hay là có mối liên hệ nào đó?
‘Cộp——’ Bởi vì quá đau đớn, lúc La Tố cuộn mình, đầu không cẩn thận đụng vào vách tường, Tư Lôi Tạp thấy vậy thì bất chấp mọi chuyện, lập tức ôm lấy La Tố vào lòng mình, sợ La Tố lại đụng đầu vào đâu đó. Nếu có thể, anh hi vọng mình có thể chịu đựng thống khổ thay La Tố, anh từ nhỏ lớn lên trong quân đội, cho dù huấn luyện tàn khốc cỡ nào anh cũng không nhíu mày, vì thế thống khổ đối với anh không là gì, nhưng… vì sao đau đớn lại rơi xuống người La Tố?
Mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra từ người La Tố, không biết từ khi ào, áo blu trắng đã dính bết lấy cơ thể, quần áo kín đáo lúc này đã để lộ đường cong hoàn mỹ của thiếu niên, cổ áo phanh rộng có thể nhìn thấy xương quai xanh trắng nõn, ngẫu nhiên có vài giọt mồ hôi chảy xuống càng làm người ta có một loại hấp dẫn trí mạng. Bất quá Tư Lôi Tạp không có ý niệm tình dục nào trong đầu, anh chỉ lo lắng tới bệnh tình La Tố, nhìn thấy em ấy chảy nhiều mồ hôi như vậy, phản ứng đầu tiên của anh là phải lau mồ hôi cho La Tố.
Nhưng tình huống này làm anh không thể rời đi… ngay lúc Tư Lôi Tạp lâm và tình thế tiến thoái lưỡng nan, không ít khế ước thú ló đầu vào nhà gỗ tìm hiểu, ánh mắt lo lắng nhìn chăm chú vào chủ nhân của mình.
“Có nước không?" Tư Lôi Tạp nhìn nhóm khế ước thú ngoài cửa, anh không có năng lực giao tiếp với khế ước thú như La Tố, hỏi như vậy bất quá chỉ là chút cử chỉ bất đắc dĩ mà thôi.
“Thu thu~ thu thu~" Ngoài dự kiến của Tư Lôi Tạp, nhóm la mật khâu vừa nghe thấy lời anh liền tản đi, ngay lúc anh nghĩ mình đã dọa nhóm khế ước thú chạy mất thì không bao lâu sau, nhóm khế ước thú kết thành quần đội khiên một thùng nước chạy vào phòng, thùng đựng nước do năng lực tố hình của khế ước thú hệ thổ tạo thành.
“Cám ơn." Tư Lôi Tạp trầm giọng nói, anh thật lòng cảm tạ nhóm khế ước thú, thật không ngờ bọn nó có thể hiểu được lời anh nói.
Có nước khế ước thú mang đến, chuyện kế tiếp dễ hơn nhiều, Tư Lôi Tạp đặt La Tố xuống giường, lúc này cậu đã không còn giãy dụa nhiều như khi nãy, bất quá ý thức vẫn chưa khôi phục.
Tư Lôi Tạp xé rách quân phục lấy một mảnh vải, thấm ướt nước sau đó lau mồ hôi cho La Tố. Tư Lôi Tạp xử lý rất khuôn phép, không hề có động tác quá giới hạn, nhưng lúc sát mồ hôi trán xong, định cởi bỏ quần áo La Tố, khó có dịp anh bị khựng lại một lát.
Cuối cùng, Tư Lôi Tạp căn cứ theo tác phong dứt khoát của quân nhân, nhanh chóng cởi bỏ nút thắt trên quần áo La Tố, cởi áo blu cùng áo sơ mi bên trong. Da thịt thiếu niên vì thế mà bại lộ trong không khí, bởi vì hàng năm rèn luyện nên dáng người La Tố cũng không gầy yếu, sớ thịt rõ ràng, cảm giác kiên cường dẻo dai, dưới sự phụ trợ của mồ hôi có lực hấp dẫn trí mạng.
Ánh mắt Tư Lôi Tạp dừng trên người La Tố, không thể dời đi, cuối cùng nam nhân buồn tao yên lặng lau cơ thể La Tố bốn lần, thẳng tới khi nước sạch cũng dùng hết mới chịu từ bỏ.
Quần áo mới thay cho La Tố là Tư Lôi Tạp tìm thấy trong tủ quần áo của cậu, một cái áo sơ mi trắng, một cái quần bò, Tư Lôi Tạp thực thích La Tố mặc quần áo đơn giản, bởi vì có cảm giác rất thích hợp với em ấy.
Đổi quần áo xong, Tư Lôi Tạp tiếp tục canh giữ bên người cậu, một đêm không ngủ. Lúc này, anh nhịn không được hôn La Tố hai ngụm, anh đã lâu không được thân thiết với La Tố, anh cũng là nam nhân, đương nhiên muốn chạm vào người mình thích.
Lúc hừng đông, La Tố rốt cuộc tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy Tư Lôi Tạp dùng con ngươi xám tro chăm chú nhìn mình.
“Cơ thể không sao chứ?" Tư Lôi Tạp hỏi.
“Ừ, hôm qua cám ơn anh." La Tố ngồi dậy, cậu đỡ đầu vẫn còn chút trướng đau.
“Uống." Tư Lôi Tạp đưa cốc nước đã chuẩn bị sẵn cho La Tố, bởi vì anh cảm thấy lúc cậu tỉnh lại sẽ rất khát.
La Tố sửng sốt, lập tức nhận nước uống vài ngụm, cậu phải nói Tư Lôi Tạp phục vụ quá chu đáo sao?
“Anh giúp tôi đổi quần áo à?" La Tố cúi đầu nhìn quần áo trên người mình.
Tư Lôi Tạp trầm mặc gật đầu, sau một lúc lâu, anh phi thường nghiêm túc mở miệng: “Thật xin lỗi."
“Ân?" La Tố nghi hoặc, vì sao Tư Lôi Tạp lại xin lỗi? Theo lí thuyết người nói phải là cậu mới đúng.
“Chưa được cho phép đã tự tiện cởi quần áo em."
“Không sao, đều là nam nhân, hơn nữa hôm qua còn là tình huống đặc biệt." La Tố nói xong mới nhận ra có điểm không đúng, nếu là thế giới trước kia của cậu, lí do thoái thác này tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng ở thế giới mà nam nam, nói đúng hơn là giống đực và giống đực có thể kết hôn, huống chi cậu và Tư Lôi Tạp còn đang trong trạng thái đính hôn, dựa theo suy nghĩ bảo thủ của nam nhân Tư Lôi Tạp này, khẳng định cảm thấy mình đã làm chuyện vượt giới hạn.
“Tôi sẽ phụ trách." Tư Lôi Tạp trịnh trọng nói.
Quả nhiên là vậy! La Tố ngay cả khí lực phun tào cũng không còn, cậu chỉ có thể bất đắc dĩ đỡ trán: “Trước không nói chuyện này, hôm qua lúc tôi té xỉu có phát sinh chuyện gì không?"
Tư Lôi Tạp trầm mặc lắc lắc đầu, bất quá một lát sau, anh nghĩ tới gì đó nhíu mày nói: “Tiểu Hoàng sinh bệnh."
“Tiểu Hoàng?" Quả thực từ vài ngày trước tinh thần Tiểu Hoàng đã có chút bất ổn, lần này sinh bệnh có lẽ có thể tra ra cơ thể Tiểu Hoàng rốt cuộc có vấn đề gì.
La Tố nghĩ vậy liền vội vàng xuống giường, bất quá vì quá dùng sức nên nhất thời mất trọng tâm, Tư Lôi Tạp lập tức đỡ đầu, nhờ vậy La Tố mới không bị ngã sấp xuống.
“Cám ơn." La Tố đi tới bên giường nhỏ, Tiểu Hoàng lúc này đang vù vù ngủ, không hề nhìn ra chút dấu vết nào của hôm qua bị sinh bệnh. La Tố thấy vậy cũng yên tâm không ít, tuy hiện tại cũng có thể làm kiểm tra, nhưng vẫn chờ Tiểu Hoàng tỉnh lại rồi tính đi.
“Tố." Tư Lôi Tạp đột nhiên lên tiếng.
“Làm sao vậy?" La Tố quay đầu, có chút khó hiểu nhìn Tư Lôi Tạp hai tay ôm thùng gỗ.
“Tôi đi giặt quần áo." Tư Lôi Tạp nói vô cùng nghiêm túc, giống như bình thường vậy, vì thế lúc La Tố hồi phục tinh thần Tư Lôi Tạp đã rời khỏi nhà gỗ.
Sau một lúc lâu, La Tố rốt cuộc mới lấy lại tinh thần, giặt quần áo? Giặt quần áo của ai? Chẳng lẽ bộ quần áo thay ra hôm qua? Không, từ từ, vấn đề mấu chốt không nằm ở đó, vấn đề là người giặt là Tư Lôi Tạp! Mặc kệ nghĩ thế nào, hình tượng một người thiết huyết rắn rỏi từ quân đội bước ra như anh cũng không thích hợp giặt quần áo đi?
Trong đầu La Tố không khỏi hiện lên hình ảnh một nam nhân cao lớn thô kệch, nghiêm túc ngồi bên bờ hồ chà chà quần áo, hình ảnh này có hiệu quả kì diệu như cảnh rửa nhẫn lần trước, chẳng lẽ Tư Lôi Tạp thích giặt giũ tẩy rửa này nọ?
La Tố vội vàng lấy chiếc áo khoác trong tủ quần áo rồi ra ngoài, ở đây chỗ có nước chỉ có khu vực của khế ước thú hình lang, nếu Tư Lôi Tạp muốn giặt quần áo chỉ có thể tới đó, chính là lúc cậu chạy tới đó lại phát hiện nơi đó căn bản không có bóng dáng Tư Lôi Tạp.
Tuy trong lòng nghi hoặc nhưng La Tố cũng không có thời gian đi tìm Tư Lôi Tạp, cậu an bài nhóm khế ước thú ăn cơm, làm xong mọi thứ, La Tố mới về lại nhà gỗ, theo suy nghĩ của cậu, nếu Tư Lôi Tạp tẩy quần áo xong vẫn chưa rời khỏi Bắc Ngoại Sâm thì nhất định sẽ quay về nhà gỗ chờ cậu.
La Tố vừa đi tới cửa nhà gỗ liền giật mình, bởi vì trước cửa vốn trống rỗng không biết từ khi nào dựng một loạt giá gỗ, không chỉ bộ quần áo hôm qua, ngay cả quần áo vài ngày không giặt của cậu cũng treo trên giá.
Là chuyện tốt Tư Lôi Tạp làm sao? La Tố đẩy cửa bước vào, tiếp đó chuyện làm cậu kinh ngạc lại xuất hiện, bởi vì trên bàn có đầy thức ăn nóng hổi, tuy chỉ là vài món đơn giản như canh nấm, các món chay rau xà lách linh tinh nhưng vẫn làm La Tố sững sờ nửa ngày vẫn không lấy lại tinh thần, phải biết từ khi tiến vào Bắc Ngoại Sâm cậu chỉ dùng dịch dinh dưỡng, loại thức ăn bình thường này đã lâu không được nếm.
“Ăn." Tư Lôi Tạp nói.
La Tố đi tới cạnh bàn, cầm lấy đũa gắp một ngụm, sau đó cậu hoàn toàn trầm mặc. Cư nhiên, cư nhiên làm còn ngon hơn cậu! Này căn bản không hợp lí! Tại thế giới nấu cơm giặt đồ đều có người máy, vì sao lại xuất hiện loại người hiếm hoi như Tư Lôi Tạp a? !
“Anh làm?" La Tố chưa từ bỏ ý định hỏi một câu.
“Thực xin lỗi, nguyên liệu nấu ăn có hạn." Tư Lôi Tạp tưởng La Tố không hài lòng, vì thế đôi ngươi xám tro có chút áy náy, dựa theo suy nghĩ của anh, thân là giống đực phải chiếu cố bầu bạn thỏa đáng, chính là hiện tại xem ra anh phải cố gắng hơn nữa.
“Không, ăn ngon lắm." Khóe miệng La Tố không khỏi co rút: “Anh… rốt cuộc học được gì từ bộ đội?"
Tư Lôi Tạp tuy khó hiểu, bất quá vẫn trả lời thành thật: “Huấn luyện sinh tồn."
“…" Quả nhiên là đáp án tuyệt vời, tuy hiện tại khoa học kĩ thuật thực phát triển, nhưng người rời xa nó vẫn sống sót được mới là cường giả thực sự.
“Nói cách khác anh bất luận là đánh nhau hay làm việc nhà đều thuần thục?" La Tố hiếm có dịp mỉm cười.
Tư Lôi Tạp không biết vì sao La Tố hỏi vậy, nhưng anh vẫn gật đầu, trịnh trọng nói: “Tôi sẽ chăm sóc em thật tốt."
Khóe miệng La Tố không thể ngừng nhếch lên, nơi nào đó trong lòng được lấp đầy, không biết vì sao La Tố lại nghĩ tới kế hoạch vẫn hiện lên trong đầu những lúc nhàm chán, cậu bây giờ còn thiếu một áp trại phu nhân không phải sao?
Đối với Sơn Vương mà nói, tiêu chuẩn của áp trại phu nhân là gì? Kia nhất là bộ dạng phải đẹp, biết làm việc nhà, quan trọng nhất là biết đánh nhau. Tư Lôi Tạp trừ bỏ bộ dáng tráng kiện thì tất cả những mặc khác đều phù hợp. Giờ phút này La Tố nhìn về phía Tư Lôi Tạp lại cảm thấy ót anh xuất hiện bốn chữ to ‘áp trại phu nhân’ sáng lóng lánh, bất quá rất nhanh La Tố liền gạt bỏ ý niệm này ra khỏi đầu.
“Thu~~ thu~~" Cùng với âm thanh vang dội vang lên, bụi bay mù mịt, La Tố cùng Tư Lôi Tạp dời ánh mắt về phía đó, nếu không nghe nhầm thì đó là tiếng của Tiểu Hoàng nga?
“Sao vậy?" La Tố đứng dậy, định ôm lấy Tiểu Hoàng, nhưng lúc bụi đất tản đi, bóng dáng bé con trên mặt đất hiện rõ, La Tố cùng Tư Lôi Tạp đều sửng sốt, bởi vì té ngã trên mặt đất không phải khế ước thú mà là một đứa nhỏ khoảng 5, 6 tuổi.
“Thu thu~?" Đứa nhỏ phát ra tiếng kêu như la mật khâu, mái tóc có màu vàng chói mắt, trên đầu còn có hai lỗ tai thật dài, hình dạng giống hệt la mật khâu.
“Thu~ chủ~ chủ nhân~~" Đứa nhỏ khó khăn nói, bé vươn bàn tay bé xíu ôm lấy đùi La Tố, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng phi thường đáng yêu.
La Tố cảm thấy đầu mình không thể suy nghĩ, Bắc Ngoại Sâm trừ bỏ cậu và Tư Lôi Tạp không có khả năng xuất hiện thú nhân khác, chẳng lẽ đứa nhỏ này… chính là Tiểu Hoàng?
La Tố có chút giật mình, nam nhân này chưa bao giờ lớn tiếng nói chuyện với cậu, cũng chưa bao giờ phản bác ý kiến cậu, không ngờ thời điểm này lại có thể nhìn thấy thái độ cường ngạnh của anh.
“Chỉ là đau đầu mà thôi…" La Tố biết mình không thể dấu được nữa, không bằng cứ nói thẳng.
“Đi bệnh viện." Tư Lôi Tạp ôm lấy La Tố, mạnh mẽ chạy về phía lối ra, sợ La Tố chịu không nổi.
“Từ từ." La Tố nắm lấy cổ tay Tư Lôi Tạp, rõ ràng là cánh tay nhỏ nhắn nhưng lại có sức mạnh kinh người, để lại một vết hằn rõ rệt trên cổ tay Tư Lôi Tạp, đau đớn quá lớn rốt cuộc làm Tư Lôi Tạp lấy lại tinh thần.
“Bình tĩnh một chút, cẩn thận suy nghĩ đi, nếu bây giờ tôi quay về liên minh có kết quả gì?" La Tố ngẩng đầu, cố gắng làm biểu tình của mình không quá thống khổ.
Cước bộ Tư Lôi Tạp khựng lại, đúng vậy, nếu bây giờ đưa La Tố về liên minh, kết quả tệ nhất là liên minh thừa dịp cơ thể La Tố suy yếu nhất để quản chế em ấy, chính là nếu không tới bệnh viện, với tình huống của La Tố lúc này…
“Ngu ngốc, đừng khẩn trương như vậy." La Tố nhìn ra được, tuy gương mặt Tư Lôi Tạp không có biến hóa nhưng nam nhân thành thật này đã hoàn toàn luống cuống, nếu không vừa nãy cũng không làm ra hành động ngu xuẩn muốn đưa cậu tới bệnh viện như vậy.
“Trước đưa tôi về nhà gỗ đi." La Tố nằm trong lòng Tư Lôi Tạp, chỉ phương hướng đại khái cho anh, đại não đau đớn làm ý thức cậu ngày càng mơ hồ, cậu không biết mình còn kiên trì được bao lâu.
“Nhưng cơ thể em…" Tư Lôi Tạp không lập tức hành động, đôi ngươi xám tro tràn ngập lo lắng.
“Mau!" La Tố cắn răng, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống từ trán cậu, Tư Lôi Tạp cơ hồ có thể nghe thấy âm thanh cậu run run, anh chưa bao giờ cảm thấy trái tim mình đập nhanh đến vậy, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi thứ quan trọng nhất.
Tư Lôi Tạp do dự một chốc, sau đó lập tức biến về hình thái cự lang, vững vàng cõng La Tố trên lưng. Biến về hình lang tốc độ của Tư Lôi Tạp rất mau, thả người vài lần xẹt qua bụi gai đã đến nhà gỗ nhỏ.
Tư Lôi Tạp dùng đỉnh đầu sói mở cửa gỗ, nhanh chóng tiến vào phòng, thật cẩn thận đặt La Tố lên giường, sau đó biến về hình người.
La Tố nằm lên giường, tình huống cũng không chuyển biến tốt đẹp, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nếu áp tới gần có thể nghe thấy tiếng rên rỉ kiềm nén.
“Tố…" Tư Lôi Tạp cầm lấy tay La Tố, anh chưa từng bất an đến vậy, thời điểm này anh rốt cuộc có thể làm được gì đây?
Lúc này La Tố dường như không còn nghe thấy âm thanh bên ngoài nữa, cậu thống khổ che trán, không ngừng quay cuồng trên giường. Tư Lôi Tạp sợ La Tố ngã nên vẫn canh giữ bên giường, chỉ cần cơ thể La Tố hơi nhích qua một chút, anh sẽ ôm lấy cậu di chuyển về vị trí ban đầu.
“Thu~~ thu thu~" Tiểu hoàng ở trong phòng phát ra tiếng rên rỉ mỏng manh. Tư Lôi Tạp quay đầu nhìn, trong căn phòng u tối, Tiểu Hoàng nằm trên chiếc giường nhỏ La Tố làm riêng cho nó, đổ đầy mồ hôi, thống khổ lăn qua lộn lại, bộ dáng có vẻ rất khó chịu.
Tư Lôi Tạp nhướng mày, khế ước thú bên người La Tố và em ấy đau đớn giống nhau, chỉ là trùng hợp thôi sao? Hay là có mối liên hệ nào đó?
‘Cộp——’ Bởi vì quá đau đớn, lúc La Tố cuộn mình, đầu không cẩn thận đụng vào vách tường, Tư Lôi Tạp thấy vậy thì bất chấp mọi chuyện, lập tức ôm lấy La Tố vào lòng mình, sợ La Tố lại đụng đầu vào đâu đó. Nếu có thể, anh hi vọng mình có thể chịu đựng thống khổ thay La Tố, anh từ nhỏ lớn lên trong quân đội, cho dù huấn luyện tàn khốc cỡ nào anh cũng không nhíu mày, vì thế thống khổ đối với anh không là gì, nhưng… vì sao đau đớn lại rơi xuống người La Tố?
Mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra từ người La Tố, không biết từ khi ào, áo blu trắng đã dính bết lấy cơ thể, quần áo kín đáo lúc này đã để lộ đường cong hoàn mỹ của thiếu niên, cổ áo phanh rộng có thể nhìn thấy xương quai xanh trắng nõn, ngẫu nhiên có vài giọt mồ hôi chảy xuống càng làm người ta có một loại hấp dẫn trí mạng. Bất quá Tư Lôi Tạp không có ý niệm tình dục nào trong đầu, anh chỉ lo lắng tới bệnh tình La Tố, nhìn thấy em ấy chảy nhiều mồ hôi như vậy, phản ứng đầu tiên của anh là phải lau mồ hôi cho La Tố.
Nhưng tình huống này làm anh không thể rời đi… ngay lúc Tư Lôi Tạp lâm và tình thế tiến thoái lưỡng nan, không ít khế ước thú ló đầu vào nhà gỗ tìm hiểu, ánh mắt lo lắng nhìn chăm chú vào chủ nhân của mình.
“Có nước không?" Tư Lôi Tạp nhìn nhóm khế ước thú ngoài cửa, anh không có năng lực giao tiếp với khế ước thú như La Tố, hỏi như vậy bất quá chỉ là chút cử chỉ bất đắc dĩ mà thôi.
“Thu thu~ thu thu~" Ngoài dự kiến của Tư Lôi Tạp, nhóm la mật khâu vừa nghe thấy lời anh liền tản đi, ngay lúc anh nghĩ mình đã dọa nhóm khế ước thú chạy mất thì không bao lâu sau, nhóm khế ước thú kết thành quần đội khiên một thùng nước chạy vào phòng, thùng đựng nước do năng lực tố hình của khế ước thú hệ thổ tạo thành.
“Cám ơn." Tư Lôi Tạp trầm giọng nói, anh thật lòng cảm tạ nhóm khế ước thú, thật không ngờ bọn nó có thể hiểu được lời anh nói.
Có nước khế ước thú mang đến, chuyện kế tiếp dễ hơn nhiều, Tư Lôi Tạp đặt La Tố xuống giường, lúc này cậu đã không còn giãy dụa nhiều như khi nãy, bất quá ý thức vẫn chưa khôi phục.
Tư Lôi Tạp xé rách quân phục lấy một mảnh vải, thấm ướt nước sau đó lau mồ hôi cho La Tố. Tư Lôi Tạp xử lý rất khuôn phép, không hề có động tác quá giới hạn, nhưng lúc sát mồ hôi trán xong, định cởi bỏ quần áo La Tố, khó có dịp anh bị khựng lại một lát.
Cuối cùng, Tư Lôi Tạp căn cứ theo tác phong dứt khoát của quân nhân, nhanh chóng cởi bỏ nút thắt trên quần áo La Tố, cởi áo blu cùng áo sơ mi bên trong. Da thịt thiếu niên vì thế mà bại lộ trong không khí, bởi vì hàng năm rèn luyện nên dáng người La Tố cũng không gầy yếu, sớ thịt rõ ràng, cảm giác kiên cường dẻo dai, dưới sự phụ trợ của mồ hôi có lực hấp dẫn trí mạng.
Ánh mắt Tư Lôi Tạp dừng trên người La Tố, không thể dời đi, cuối cùng nam nhân buồn tao yên lặng lau cơ thể La Tố bốn lần, thẳng tới khi nước sạch cũng dùng hết mới chịu từ bỏ.
Quần áo mới thay cho La Tố là Tư Lôi Tạp tìm thấy trong tủ quần áo của cậu, một cái áo sơ mi trắng, một cái quần bò, Tư Lôi Tạp thực thích La Tố mặc quần áo đơn giản, bởi vì có cảm giác rất thích hợp với em ấy.
Đổi quần áo xong, Tư Lôi Tạp tiếp tục canh giữ bên người cậu, một đêm không ngủ. Lúc này, anh nhịn không được hôn La Tố hai ngụm, anh đã lâu không được thân thiết với La Tố, anh cũng là nam nhân, đương nhiên muốn chạm vào người mình thích.
Lúc hừng đông, La Tố rốt cuộc tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy Tư Lôi Tạp dùng con ngươi xám tro chăm chú nhìn mình.
“Cơ thể không sao chứ?" Tư Lôi Tạp hỏi.
“Ừ, hôm qua cám ơn anh." La Tố ngồi dậy, cậu đỡ đầu vẫn còn chút trướng đau.
“Uống." Tư Lôi Tạp đưa cốc nước đã chuẩn bị sẵn cho La Tố, bởi vì anh cảm thấy lúc cậu tỉnh lại sẽ rất khát.
La Tố sửng sốt, lập tức nhận nước uống vài ngụm, cậu phải nói Tư Lôi Tạp phục vụ quá chu đáo sao?
“Anh giúp tôi đổi quần áo à?" La Tố cúi đầu nhìn quần áo trên người mình.
Tư Lôi Tạp trầm mặc gật đầu, sau một lúc lâu, anh phi thường nghiêm túc mở miệng: “Thật xin lỗi."
“Ân?" La Tố nghi hoặc, vì sao Tư Lôi Tạp lại xin lỗi? Theo lí thuyết người nói phải là cậu mới đúng.
“Chưa được cho phép đã tự tiện cởi quần áo em."
“Không sao, đều là nam nhân, hơn nữa hôm qua còn là tình huống đặc biệt." La Tố nói xong mới nhận ra có điểm không đúng, nếu là thế giới trước kia của cậu, lí do thoái thác này tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng ở thế giới mà nam nam, nói đúng hơn là giống đực và giống đực có thể kết hôn, huống chi cậu và Tư Lôi Tạp còn đang trong trạng thái đính hôn, dựa theo suy nghĩ bảo thủ của nam nhân Tư Lôi Tạp này, khẳng định cảm thấy mình đã làm chuyện vượt giới hạn.
“Tôi sẽ phụ trách." Tư Lôi Tạp trịnh trọng nói.
Quả nhiên là vậy! La Tố ngay cả khí lực phun tào cũng không còn, cậu chỉ có thể bất đắc dĩ đỡ trán: “Trước không nói chuyện này, hôm qua lúc tôi té xỉu có phát sinh chuyện gì không?"
Tư Lôi Tạp trầm mặc lắc lắc đầu, bất quá một lát sau, anh nghĩ tới gì đó nhíu mày nói: “Tiểu Hoàng sinh bệnh."
“Tiểu Hoàng?" Quả thực từ vài ngày trước tinh thần Tiểu Hoàng đã có chút bất ổn, lần này sinh bệnh có lẽ có thể tra ra cơ thể Tiểu Hoàng rốt cuộc có vấn đề gì.
La Tố nghĩ vậy liền vội vàng xuống giường, bất quá vì quá dùng sức nên nhất thời mất trọng tâm, Tư Lôi Tạp lập tức đỡ đầu, nhờ vậy La Tố mới không bị ngã sấp xuống.
“Cám ơn." La Tố đi tới bên giường nhỏ, Tiểu Hoàng lúc này đang vù vù ngủ, không hề nhìn ra chút dấu vết nào của hôm qua bị sinh bệnh. La Tố thấy vậy cũng yên tâm không ít, tuy hiện tại cũng có thể làm kiểm tra, nhưng vẫn chờ Tiểu Hoàng tỉnh lại rồi tính đi.
“Tố." Tư Lôi Tạp đột nhiên lên tiếng.
“Làm sao vậy?" La Tố quay đầu, có chút khó hiểu nhìn Tư Lôi Tạp hai tay ôm thùng gỗ.
“Tôi đi giặt quần áo." Tư Lôi Tạp nói vô cùng nghiêm túc, giống như bình thường vậy, vì thế lúc La Tố hồi phục tinh thần Tư Lôi Tạp đã rời khỏi nhà gỗ.
Sau một lúc lâu, La Tố rốt cuộc mới lấy lại tinh thần, giặt quần áo? Giặt quần áo của ai? Chẳng lẽ bộ quần áo thay ra hôm qua? Không, từ từ, vấn đề mấu chốt không nằm ở đó, vấn đề là người giặt là Tư Lôi Tạp! Mặc kệ nghĩ thế nào, hình tượng một người thiết huyết rắn rỏi từ quân đội bước ra như anh cũng không thích hợp giặt quần áo đi?
Trong đầu La Tố không khỏi hiện lên hình ảnh một nam nhân cao lớn thô kệch, nghiêm túc ngồi bên bờ hồ chà chà quần áo, hình ảnh này có hiệu quả kì diệu như cảnh rửa nhẫn lần trước, chẳng lẽ Tư Lôi Tạp thích giặt giũ tẩy rửa này nọ?
La Tố vội vàng lấy chiếc áo khoác trong tủ quần áo rồi ra ngoài, ở đây chỗ có nước chỉ có khu vực của khế ước thú hình lang, nếu Tư Lôi Tạp muốn giặt quần áo chỉ có thể tới đó, chính là lúc cậu chạy tới đó lại phát hiện nơi đó căn bản không có bóng dáng Tư Lôi Tạp.
Tuy trong lòng nghi hoặc nhưng La Tố cũng không có thời gian đi tìm Tư Lôi Tạp, cậu an bài nhóm khế ước thú ăn cơm, làm xong mọi thứ, La Tố mới về lại nhà gỗ, theo suy nghĩ của cậu, nếu Tư Lôi Tạp tẩy quần áo xong vẫn chưa rời khỏi Bắc Ngoại Sâm thì nhất định sẽ quay về nhà gỗ chờ cậu.
La Tố vừa đi tới cửa nhà gỗ liền giật mình, bởi vì trước cửa vốn trống rỗng không biết từ khi nào dựng một loạt giá gỗ, không chỉ bộ quần áo hôm qua, ngay cả quần áo vài ngày không giặt của cậu cũng treo trên giá.
Là chuyện tốt Tư Lôi Tạp làm sao? La Tố đẩy cửa bước vào, tiếp đó chuyện làm cậu kinh ngạc lại xuất hiện, bởi vì trên bàn có đầy thức ăn nóng hổi, tuy chỉ là vài món đơn giản như canh nấm, các món chay rau xà lách linh tinh nhưng vẫn làm La Tố sững sờ nửa ngày vẫn không lấy lại tinh thần, phải biết từ khi tiến vào Bắc Ngoại Sâm cậu chỉ dùng dịch dinh dưỡng, loại thức ăn bình thường này đã lâu không được nếm.
“Ăn." Tư Lôi Tạp nói.
La Tố đi tới cạnh bàn, cầm lấy đũa gắp một ngụm, sau đó cậu hoàn toàn trầm mặc. Cư nhiên, cư nhiên làm còn ngon hơn cậu! Này căn bản không hợp lí! Tại thế giới nấu cơm giặt đồ đều có người máy, vì sao lại xuất hiện loại người hiếm hoi như Tư Lôi Tạp a? !
“Anh làm?" La Tố chưa từ bỏ ý định hỏi một câu.
“Thực xin lỗi, nguyên liệu nấu ăn có hạn." Tư Lôi Tạp tưởng La Tố không hài lòng, vì thế đôi ngươi xám tro có chút áy náy, dựa theo suy nghĩ của anh, thân là giống đực phải chiếu cố bầu bạn thỏa đáng, chính là hiện tại xem ra anh phải cố gắng hơn nữa.
“Không, ăn ngon lắm." Khóe miệng La Tố không khỏi co rút: “Anh… rốt cuộc học được gì từ bộ đội?"
Tư Lôi Tạp tuy khó hiểu, bất quá vẫn trả lời thành thật: “Huấn luyện sinh tồn."
“…" Quả nhiên là đáp án tuyệt vời, tuy hiện tại khoa học kĩ thuật thực phát triển, nhưng người rời xa nó vẫn sống sót được mới là cường giả thực sự.
“Nói cách khác anh bất luận là đánh nhau hay làm việc nhà đều thuần thục?" La Tố hiếm có dịp mỉm cười.
Tư Lôi Tạp không biết vì sao La Tố hỏi vậy, nhưng anh vẫn gật đầu, trịnh trọng nói: “Tôi sẽ chăm sóc em thật tốt."
Khóe miệng La Tố không thể ngừng nhếch lên, nơi nào đó trong lòng được lấp đầy, không biết vì sao La Tố lại nghĩ tới kế hoạch vẫn hiện lên trong đầu những lúc nhàm chán, cậu bây giờ còn thiếu một áp trại phu nhân không phải sao?
Đối với Sơn Vương mà nói, tiêu chuẩn của áp trại phu nhân là gì? Kia nhất là bộ dạng phải đẹp, biết làm việc nhà, quan trọng nhất là biết đánh nhau. Tư Lôi Tạp trừ bỏ bộ dáng tráng kiện thì tất cả những mặc khác đều phù hợp. Giờ phút này La Tố nhìn về phía Tư Lôi Tạp lại cảm thấy ót anh xuất hiện bốn chữ to ‘áp trại phu nhân’ sáng lóng lánh, bất quá rất nhanh La Tố liền gạt bỏ ý niệm này ra khỏi đầu.
“Thu~~ thu~~" Cùng với âm thanh vang dội vang lên, bụi bay mù mịt, La Tố cùng Tư Lôi Tạp dời ánh mắt về phía đó, nếu không nghe nhầm thì đó là tiếng của Tiểu Hoàng nga?
“Sao vậy?" La Tố đứng dậy, định ôm lấy Tiểu Hoàng, nhưng lúc bụi đất tản đi, bóng dáng bé con trên mặt đất hiện rõ, La Tố cùng Tư Lôi Tạp đều sửng sốt, bởi vì té ngã trên mặt đất không phải khế ước thú mà là một đứa nhỏ khoảng 5, 6 tuổi.
“Thu thu~?" Đứa nhỏ phát ra tiếng kêu như la mật khâu, mái tóc có màu vàng chói mắt, trên đầu còn có hai lỗ tai thật dài, hình dạng giống hệt la mật khâu.
“Thu~ chủ~ chủ nhân~~" Đứa nhỏ khó khăn nói, bé vươn bàn tay bé xíu ôm lấy đùi La Tố, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng phi thường đáng yêu.
La Tố cảm thấy đầu mình không thể suy nghĩ, Bắc Ngoại Sâm trừ bỏ cậu và Tư Lôi Tạp không có khả năng xuất hiện thú nhân khác, chẳng lẽ đứa nhỏ này… chính là Tiểu Hoàng?
Tác giả :
Hưởng Nguyệt