Trọng Sinh Chi Thú Hồn

Chương 86

Người của quân đội bởi vì không nhìn thấy khế ước thú bên người La Tố, nên căn bản không rõ La Tố đang nói gì, chỉ nghĩ là cậu nói lung tung, bất quá giây tiếp theo bọn họ liền nhận ra không thích hợp.

Tiếng bước chân ầm ầm đang tới gần, từ âm thanh có thể đoán được số lượng rất đông.

“Mọi người nghe thấy không? Tiếng bước chân này là sao?"

“Chẳng lẽ có nhóm bộ đội nào chạy tới đây?" Quân đội chỉ có thể phán đoán như vậy.

“Chính là không hề nghe tin có quân đội được phái tới a."

Ngay lúc nhóm quân nhân thất thần, Y Nhĩ Gia đã hét lớn: “Còn thất thần gì đó hả? Không mau bắt tên xú tiểu tử này lại? Chẳng lẽ đợi nó phát động ảo thuật lần nữa à?"

Tiếng hô táo bạo của Y Nhĩ Gia làm nhóm quân nhân giật mình, đúng vậy, sao bọn họ quên mất chuyện quan trọng nhất rồi? Cho dù có quân đội chạy tới cũng là người của bọn họ, có gì phải sợ?

“Xông lên!"

“Bắt lấy Kì Lân giả!"

Nhóm quân nhân đều phóng về phía La Tố, hồn thú nhanh chóng hóa thú, còn nhóm khế ước thú cũng lập tức hợp thể, chính là điều ngoài ý muốn đã xảy ra.

“Cái gì? Hợp thể…… hợp thể cư nhiên thất bại……."

“Liệt hùng, mày rốt cuộc làm sao vậy?"

“Đáng giận, sao có thể như vậy, hợp thể! Hợp thể!"

Bất luận nhóm quân nhân hò hét cỡ nào, hợp thể vẫn không thể thành công, tất cả khế ước thú đều run rẩy phủ phục trên mặt đất, giống như cảm nhận được hơi thở vô cùng đáng sợ.

Trường hợp trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, không ít quân nhân cảm thấy rất bất an, phải biết không thể hợp thể với khế ước thú đối với bọn họ có ý nghĩa gì! Nếu mất đi khế ước thú, như vậy bọn họ sẽ mất đi hết thảy sức mạnh hiện tại! Này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Rõ ràng trước đó còn rất tốt, sao bây giờ khế ước thú lại cự tuyệt hợp thể? !

Thành viên khế thú của quân đội tuy không thể tiếp tục công kích La Tố, nhưng nhóm hồn thú không bị ảnh hưởng, vì thế công kích của bọn họ vẫn hiệu quả vụt tới người La Tố.

Chính là ngay lúc vô số nắm tay sắp đập lên cơ thể La Tố, công kích lại trong thời điểm chỉ mảnh treo chuông, theo một trạng thái quỷ dị dừng lại trước người La Tố một khoảng.

Này, này rốt cuộc là sao? Nhóm quân nhân công kích không thể tin mà trừng to mắt, vì sao bọn họ cảm thấy cứ như mình vừa công kích phải một bức tường? !

“A." Đó là tiếng cười khẽ gần như trào phúng phát ra từ sâu trong yếu hầu, khóe miệng nhếch lên một độ cung rất nhỏ, rõ ràng là mỉm cười nhưng ý cười không hề có trong đáy mắt, đôi mắt đen láy lạnh lùng.

Nhóm quân nhân gần La Tố nhất lạnh cả người, nhất là đám người vừa công kích La Tố. Người của quân đội dù sao cũng được huấn luyện, một kích không trúng sẽ lập tức nhảy về sau, sợ trúng bẫy rập.

“Chuyện tới mức này cũng không cần giấu diếm nữa." Âm thanh La Tố vừa phát ra, nhóm quân nhân rốt cuộc cũng thấy rõ thứ vừa cản bọn họ là cái gì.

Một bóng dáng màu vàng im lặng đứng trước mặt La Tố, hai lỗ tai thật dài, cái đuôi hình tia chớp còn có hai vệt đỏ tròn xoe bên má, hết thảy chứng minh sinh vật trước mắt là la mật khâu, chính là…… la mật khâu khổng lồ như vậy rốt cuộc là sao? Hơn nữa lực phòng ngự của la mật khâu mạnh tới vậy sao?

Nhóm quân nhân đều trợn mắt há hốc, bọn họ chỉ có thể ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn sinh vật trước mắt: “Này, này thực là la mật khâu…….?"

“Tôi…. tôi chưa từng thấy la mật khâu lớn như vậy, chẳng lẽ là giống khế ước thú mới?"

“Mau nhìn bên cạnh kìa, cái con ba mắt kia là gì vậy? Huyễn nhãn thú à? Chính là tôi nhớ rõ huyễn nhãn thú chỉ có một mắt mà!" Không chỉ quân nhân bình thường, ngay cả quan lớn quân bộ cũng kinh hãi không thôi.

“Này rốt cuộc là sao? Đây là khế ước thú mới à?" Trong lòng Y Nhĩ Gia dâng lên dự cảm rất xấu, quân nhân bọn họ không thể hợp thể với khế ước thú, mà bây giờ lại xuất hiện khế ước thú chưa bao giờ thấy qua, chẳng lẽ…….

“Không, không có khả năng! Trong tư liệu cũng không có loại khế ước thú này!" Nhân viên y tế run rẩy hét lớn, trong lòng anh ta cũng xuất hiện ý nghĩ đồng dạng với Y Nhĩ Gia, có thể ảnh hướng khế ước thú xung quanh, thậm chí làm khế ước thú phát sinh biến đổi, chuyện này, chuyện này chỉ có……..

“Đến đây." La Tố nhắm mắt lại, cậu có thể cảm nhận được hơi thở từ bốn phương tám hướng truyền tới, hóa ra….. nhiều khế ước thú đáp lại lời kêu gọi của cậu như vậy sao? Cậu đến tột cùng nên cảm thấy cao hứng, hay bi ai?

Cái gì đến vậy? Quân đội còn chưa kịp nghi hoặc thì tiếng bước chân ầm ĩ càng tiến tới gần hơn, còn kèm theo tiếng dã thú rít gào.

“Không tốt, Tề Đức đại tướng, vừa nhận được cảnh báo, nhóm khế ước thú của trung tâm nuôi dưỡng số II và rừng nhân tạo đã tập thể bạo loạn, nghe nói khế ước thú ở Bắc Ngoại Sâm cũng có dấu hiệu rục rịch!"

Tin tức truyền tới còn chưa phát xong, cửa điện tử của phòng thí nghiệm đã bị một lực mạnh phá vỡ. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc, bọn họ vĩnh viễn không bao giờ quên những gì nhìn thấy ngày hôm nay, vô số khế ước thú liên tiếp chạy về phía La Tố. Chạy trước là một đám màu vàng đất, mỗi con la mật khâu đều dùng khí phách hiên ngang ưỡn thẳng lưng, nếu không phải thời cơ không đúng, phỏng chừng bọn họ đã cười to ra tiếng.

Chạy chính giữa là liệt hùng cùng ngốc ngốc thú, ngốc ngốc thú vẫn bộ dáng cũ, ánh mắt dại ra, không ít ngốc ngốc thú vì lúc chạy còn bớt chút thời gian ngẩn người nên bị ngã lăn quay, nếu không phải có liệt hùng phía sau kéo bọn nó lên thì chỉ sợ đã sớm phát sinh tình huống giẫm đạp. Tiếp đó là phấn kim cương, hỏa hầu cùng miêu miêu thú, mỗi loại khế ước thú đều sắp hàng chỉnh tề, nhất tề chạy về phía La Tố.

Chạy cuối cùng là phong hồ, thôn phệ thú và một số ít khế ước thú thể hình lớn, phong hồ thì còn hảo, nhưng lúc thú thôn phệ kéo cơ thể cao lớn cùng ánh mắt hung ác tiến vào, tất cả quân nhân đều hút khí lạnh.

Này, này chính là khế ước thú siêu cấp hung ác của khu 80 trở lên a! Cho dù không hợp thể, lực lực đã ngang ngửa hồn thú, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng tiêu chuẩn khế ước thú cấp S.

Một con, hai con, ba con……. lúc cả 7 con thôn phệ thú chạy vào phòng thí nghiệm, nhóm quân nhân đã cả kinh không nói nên lời, này rốt cuộc là tình huống gì? Chẳng lẽ…….

Quân nhân không tự chủ quay đầu nhìn lại La Tố, sau đó hình ảnh làm bọn họ kinh ngạc tới rớt cằm lại xuất hiện, bất luận là nhóm la mật khâu vốn hiền lành hay thôn phệ thú tính tình táo bạo, tất cả đều vây quanh La Tố, bày ra tư thế chiến đấu, giống như thiếu niên áo trắng ở trung tâm chính là vương giả, bọn nó phải dùng hết thảy để hộ mệnh!

“Trời ạ, này, này rốt cuộc là……" Quân bộ quả nhiên không thể tin hết thảy trước mắt, bọn họ cả đời này cũng chưa nhìn thấy nhiều khế ước thú như vậy, cho dù là lúc tiến vào rừng rậm nhân tạo cũng vậy!

Cảnh tượng đồ sộ như vậy gây ra ấn tượng không thể xóa nhòa trong lòng nhóm quân nhân, cho dù là vài thập niên sau, bọn họ cũng có thể nhớ lại rất rõ ràng hết thảy đã phát sinh hôm nay. Thiếu niên tóc đen lạnh lùng nhìn đám người, sợi tóc cùng quần áo nhiễm máu làm người ta có cảm giác quỷ dị cùng lạnh như văng, vô số khế ước thú vây quanh thiếu niên, vạn thú đông đúc mạnh mẽ kết hợp với thiếu niên lạnh lùng đứng ở trung tâm, nét mặt xa cácg, cứ như thiếu niên này ngay từ đầu đã luôn như vậy! Vua vạn thú, đây mới chân chính là vua vạn thú….. Kì Lân!

“Mọi người đừng để cậu ta lừa!" Tạp Kì Ân cắn môi, đáng giận, vì sao lại như vậy? Đám khế ước thú này vì sao đều chạy tới bên người La Tố? Không đúng! Cậu mới là Kì Lân chân chính!

“Mọi người hãy nghe tôi nói, cậu ta chỉ dùng phương pháp nào đó để khống chế khế ước thú, trước kia lúc chúng ta lên khóa, cậu ta thường xuyên dùng thủ đoạn này! Cậu ta nhất định đã lén cải tạo nhóm khế ước thú!" Tạp Kì Ân vì bảo trụ địa vị của mình, liều mạng hô lớn.

“Thực khó coi a……." Tề Đức âm trầm mỉm cười.

Tạp Kì Ân ngây ngẩn cả người, cậu ta không thể tin nhìn Tề Đức, sao có thể như vậy? Sao Tề Đức lại phản bác cậu? Tề Đức cùng Pháp Phi Tư không phải đều đứng bên cậu sao?

Tạp Kì Ân theo bản năng nhìn qua hướng Pháp Phi Tư, nhưng nơi đó không có một bóng người, Pháp Phi Tư từ lúc không thể kết hợp với khế ước thú đã ly khai, giờ phút này anh đang ở căn cứ của mình, nhìn hiện trường qua máy ghi hình.

“Đại nhân, lần này chúng ta tính sai."

“Vô phương, ai mà ngờ được Kì Lân đã sớm thức tỉnh rồi, thiếu niên Ngải Tố kia….. đúng là thú vị." Pháp Phi Tư nghiêng người dựa vào sô pha, lắc lắc chất lỏng màu đỏ trong li, nhếch khóe miệng nói: “Bất quá như vậy cũng tốt, như vậy mới xứng đứng bên người tôi, cùng tôi nắm giữ thế giới này."

“Đại nhân, ngài định xử trí Tạp Kì Ân thế nào?" Bóng đen tiếp tục hỏi.

“Xử trí? Tôi không có quyền xử trí ‘Kì Lân’, kết quả cuối cùng thì phải xem vào tạo hóa của cậu ta." Pháp Phi Tư cười lạnh, một lần nữa dời tầm mắt vào màn hình, nhìn hình ảnh La Tố giằng co với quân bộ, ánh mắt Pháp Phi Tư ngày càng trầm, ầm ĩ nữa đi, chỉ khi Kì Lân càng khó chịu với quân bộ thì anh mới càng có lợi a…..

***

Tạp Kì Ân bởi vì không tìm được Pháp Phi Tư, vì thế trong lòng có chút hoảng hốt, bất quá trong thời điểm này, cậu không thể lùi bước, chỉ có thể kiên trì nói: “Tề Đức đại tướng, ông hẳn biết rõ những điều tôi nói là sự thật, nếu không tổng đại tướng tiền nhiệm cũng không vì bao che Kì Lân giả mà bị bắt giam!"

“Khanh khách khanh khách……" Tề Đức chống quải trường, cười đến âm trầm quỷ dị, không thể phủ nhận hiện tại ông phải nhìn đứa nhỏ Tạp Kì Ân này với cặp mắt khác xưa, vốn tưởng chỉ là một cái bao cỏ, không ngờ vẫn còn chút đầu óc, ít nhất cũng biết nói xa nói gần nhắc nhở ông….. Hiện tại bọn họ đã leo lên cùng một thuyền, chẳng qua tình huống đã thay đổi, người sáng suốt đều biết ai mới là Kì Lân, có thể thao tác vạn thú, thậm chí làm khế ước thú không thể hợp thể với chủ nhân, trước mặt sức mạnh này, có dùng cái cớ gì cũng là quá dư thừa.

“Lão nhân tôi cái gì cũng không biết." Tề Đức hơi nheo mắt.

“Ông!" Tạp Kì Ân vừa vội vừa tức, bởi vì cậu phát hiện ánh mắt của đám quân nhân xung quanh mình đã thay đổi, nếu cậu không thể cứu vãn thì người sắp vào tòa án quân sự chính là cậu.

Đều là vì La Tố! Nếu không phải tại tên La Tố khốn khiếp kia sao cậu phải lưu lạc tới tình trạng này! Tạp Kì Ân oán hận nhìn về phía La Tố.

“Chẳng lẽ mọi người không tin tôi sao? Ngay từ đầu nói tôi là Kì Lân cũng là quân bộ các người mà! Nếu tôi không phải Kì Lân, vì sao các người lại muốn tìm tôi? !" Tạp Kì Ân khống chế không được hô lớn.

Im, hoàn toàn im lặng, cả quân bộ đều trầm mặc, không ai có thể trả lời vấn đề của Tạp Kì ân, thế cục hiện tại đã quá rõ ràng, có thể thao tác vạn thú chính là Kì Lân, mà La Tố không thể nghi ngờ đã làm được điều này.

Quan lớn quân bộ vẫn không quá ngu xuẩn, bọn họ biết lúc nãy nói xấu La Tố nhất định đã làm đối phương sinh ra oán hận, vì thế Y Nhĩ Gia lập tức ra lệnh cho tất cả quân nhân lui về phía sau, bày ra tư thế thân thiện đàm phán: “Khụ khụ, lúc trước là sai lầm của quân đội, nếu cậu đã thức tỉnh Kì Lân rồi thì xin hãy nể tình người nhà và bằng hữu, vì liên minh mà cống hiến một phần sức mạnh của ngài."

“A a a! Khốn khiếp, vì cái gì các người không tin ta, ta mới là….. mới là….." Tạp Kì Ân thấy quân đội đã hoàn toàn phủ nhận địa vị Kì Lân của mình, cả gương mặt đều bắt đầu vặn vẹo.

Y Nhĩ Gia không đợi Tề Đức hạ lệnh đã lập tức phái người tới bịt miệng Tạp Kì Ân lại, ai ngờ Tạp Kì Ân vì kích thích quá lớn, nhưng lại dựa vào lòng oán hận trong lòng, trong khoảnh khắc giãy ra khỏi tay quân nhân, giống như muốn bắt lấy một cọng rơm cứu mạng mà hô lớn: “Pháp……"

Tạp Kì Ân còn không kịp hô lên tên Pháp Phi Tư đã bị một tia laser từ nơi nào đó bắn bị thương bả vai, máu như dòng suối nhỏ ồ ạt chảy ra, Tạp Kì Ân phát ra tiếng kêu thảm thiết: “A!"

Quân nhân vốn đang kiềm chặt Tạp Kì Ân cũng sửng sốt, cuối cùng cũng là quan lớn Y Nhĩ Gia hồi phục tinh thần nói: “Còn phát ngốc cái gì! Lưu một đội quân bảo hộ Tạp Kì Ân, còn lại đuổi theo hung thủ cho tôi!"

Đừng nói giỡn, thời khắc mấu chốt này, Tạp Kì ân tuyệt đối không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu không dân chúng rất có thể sẽ nghĩ rằng bọn họ vì che dấu bí mật mà giết chết Tạp Kì Ân, tóm lại quân đội không thể chịu nỗi oan này!

“Vì…… vì cái gì……" Tạp Kì Ân ôm lấy vết thương trên bả vai, hoảng sợ đến run rẩy. Không lầm! Là người Pháp Phi Tư phái tới, Pháp Phi Tư muốn giết cậu! Chính là…… vì cái gì, vì cái gì cơ chứ……? Chẳng lẽ vì cậu không phải Kì Lân? Rõ ràng….. trước kia từng đối xử ôn nhu với cậu như vậy, rõ ràng nói tin tưởng cậu là Kì Lân…..

Nước mắt không ngừng chảy ra từ hốc mắt Tạp Kì Ân, hết thảy đều là giả, lời khen ngợi của mọi người là giả, lời tiên đoán của đại sư cũng là giả! Kì Lân xuất hiện cũng là giả! Cậu không sai…. cậu chẳng qua chỉ tin tưởng những lời của người xung quanh nói mà thôi, chính là vì cái gì….. cậu lại đi tới bước đường này…….

“Cậu Tạp Kì Ân, xin hãy để chúng tôi chữa thương."

“Cút, đừng đụng vào tôi! Tôi không tin các người, không bao giờ tin các người nữa!" Tạp Kì Ân ôm chặt vết thương, điên cuồng cười to, cười tới mức nước mắt chảy vào miệng: “Tôi thực hận….. thực hận hết thảy, nếu tôi từ đầu đã không phải là Kì Lân, vì cái gì các người muốn gạt tôi? Tôi chịu nhiều thống khổ như vậy, phối hợp các người làm nhiều thí nghiệm như vậy, kết quả các người chỉ nói với tôi một câu nhầm lẫn! Vì cái gì…. vì cái gì phải trêu đùa tôi như vậy? !"

“Tôi không có sai, tôi chính là Kì Lân! Sai chính là các người! Ha ha ha ha!" Tạp Kì Ân điên cuồng ngửa mặt lên trời cười to, oán hận trong mắt cậu ta ngày càng nghiêm trọng: “Chính là vẻ mặt này, ha ha ha, tao chán ghét vẻ mặt này của mày! Mày chưa bao giờ để bất cứ ai vào mắt đúng không? Chúng tao trong mắt mày có phải rất đáng khinh? Tao chán ghét mày! Ngải Tố, mày rõ ràng cái gì cũng không làm, nhưng lúc nào cũng dễ dàng có được, vì cái gì….. vì cái gì thế giới này không công bình như vậy!"

Biểu tình vặn vẹo của Tạp Kì Ân làm tất cả quân nhân lạnh người, Tạp Kì Ân điên rồi, người bức điên Tạp Kì Ân chính là quân bộ, không ít quân nhân thật tâm cảm thấy không đành lòng, vì tìm ra Kì Lân chân chính, bọn họ rốt cuộc đã làm gì……?

“Đám vô dụng này, các người phát ngốc cái gì đó hả! Đánh ngất nó không phải được rồi sao?" Y Nhĩ Gia sợ cứ để Tạp Kì Ân nói tiếp sẽ ảnh hưởng tới quân tâm, vì thế ông một là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, đánh ngất Tạp Kì Ân xong lập tức hô lớn với nhân viên y tế: “Bôi thuốc cho nó."

Nhân viên y tế sửng sốt vài giây, sau đó mới khẩn trương đáp: “Vâng, đại tướng!"

La Tố từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, cậu chỉ lạnh lùng nhìn về phía Tạp Kì ân, có lẽ Tạp Kì Ân nói không sai, cậu quả thực là một kẻ làm người ta chán ghét, cậu cái gì cũng không làm nhưng lại được nhóm khế ước thú vô điều kiện duy trì…. kì thực nói ra thì, cậu so với Tạp Kì Ân chỉ là một người may mắn hơn mà thôi.

“Thật xin lỗi." La Tố dường như đang nói với Tạp Kì Ân, cũng như nói với đám khế ước thú xung quanh. La Tố xoay người, không hề nhìn mọi người ở sau lưng, hết thảy đã kết thúc, từ lúc bước ra khỏi lồng thủy tinh, cậu đã làm ra quyết định cuối cùng.

“Tôi không phải Kì Lân." Tuy đưa lưng về phía mọi người, nhưng tiếng nói của La Tố vẫn vang rõ ràng bên tai mỗi người.

“Kì Lân đại nhân, xin đừng đùa như vậy, thực lực của ngài đã quá rõ ràng." Y Nhĩ Gia đã sớm đem chuyện nhục nhã La Tố quăng ra sau đầu, thậm chí còn cung kính gọi ‘Kì Lân đại nhân’, quân bộ bọn họ không thể xuất hiện bất kì sai lầm nào nữa, nếu không dân chúng nhất định sẽ phát sinh bạo loạn.

La Tố khẽ thở dài, cậu dùng dao cắt một vết thương trên tay, sau đó vung tay, máu đỏ tươi văng khắp nơi trên mặt đất, đề lại dấu vết thực rõ ràng.

“Cầm lấy đi xét nghiệm đi." La Tố nói xong thì bước ra phía cửa, khế ước thú xung quanh thấy vậy, lập tức hiểu ý vì La Tố mà mở đường, thôn phệ thú phun ra hắc cầu thật lớn, ăn mòn hết tất cả những gì chắn trước mặt La Tố.

“Từ từ!" Y Nhĩ Gia mở miệng: “Kì Lân đại nhân, ngài đây là ý gì?"

“Trong máu của tôi không có linh hồn vật chất, đúng rồi, còn một chuyện quên nói cho các người." La Tố hơi nghiêng mặt, khế ước thú vây xung quanh, bóng ma trên mặt thiếu niên rất sâu, rõ ràng không phải đường cong thâm thúy, nhưng giờ phút này lại lạnh lẽo, vô tình như băng tuyết: “Từ nay về sau, tôi thành lập tân quốc gia thuộc về khế ước thú.

“Ở nơi đó, không có người khi dễ khế ước thú, không có người lạm sát khế ước thú, khế ước thú có được tự do cùng hòa bình chân chính." La Tố nói lời này, gương mặt tuy không có nhiều biểu tình, nhưng không hiểu sao làm người ta cảm thấy thành kính, giống như đó là nguyện vọng từ sâu thẳm nội tâm cậu vậy.

Tất cả khế ước thú xung quanh La Tố dường như cũng cảm nhận được ý tưởng của cậu, tất cả đều ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh của khế ước thú bất đồng chủng tộc hòa hợp lại cùng nhau, khí thế mãnh liệt làm đám người quân bộ cơ hồ không thể nhìn thẳng.
Tác giả : Hưởng Nguyệt
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại