Trọng Sinh Chi Thú Hồn
Chương 82
“Xem ra Tư Lôi Tạp đã nói chuyện này với trò." Âm thanh An Khải Tư cũng trầm thấp như Ngải Địch cùng Tư Lôi Tạp, có loại tố chất thần kinh rất tinh tế, nhưng không làm người ta có cảm giác khó chịu.
“Có thể gặp mặt nói chuyện không?" La Tố không muốn thảo luận trên điện thoại, từ hành động tiếp điện thoại nhanh như vậy có thể thấy tỉ lệ An Khải Tư đứng cùng chiến tuyến với Pháp Phi Tư rất nhỏ.
“Đương nhiên, vừa lúc tôi còn ở trong trường, nhà ăn quân bộ thế nào?" An Khải Tư đề nghị.
“Không cần, căn tin 2 bên cạnh học viện á thú đi." La Tố không quên chuyện Tư Lôi Tạp cảnh báo mình về nhà ăn quân bộ không an toàn, vì thế cậu theo bản năng loại trừ nhà ăn quân bộ.
Đầu kia điện thoại trầm mặc vài giây, sau đó mới lên tiếng: “Đúng là làm người ta ngoài ý muốn, tôi còn tưởng cậu sẽ chọn nhà ăn quân bộ, so ra thì có vẻ an toàn hơn để nói chuyện."
La Tố không thể xác định được độ chân thật của những lời này, vì thế cậu cố ý không đề cập tới: “Vậy hai mươi phút nữa, gặp ở căn tin 2."
An Khải Tư: “Hảo."
Ngắt điện thoại, La Tố chỉnh lí một chút rồi ra ngoài, từ chỗ cậu tới nhà ăn 2 không phải quá xa, nhưng hiển nhiên chỗ An Khải Tư so với cậu càng gần hơn, vì thế lúc La Tố đến, An Khải Tư đang ngồi uống cà phê.
La Tố chọn ghế lô của căn tin 2, bởi vì thân phận của cậu có thể đã bị quân bộ tiết lộ, vì thế không tiện gặp An Khải Tư ở nơi đó.
Tiến vào ghế lô, La Tố lập tức phát động năng lực của huyễn nhãn thú. Căn tin 2 không thể so với nhà ăn quân bộ, làm nơi nói chuyện phiếm thì không tồi, nhưng lúc cần bàn những chuyện cơ mật, đa số mọi người vẫn chọn nhà ăn quân bộ. Chẳng qua đối với La Tố mà nói, hiện tại nơi đó không thể nghi ngờ là đại bản doanh của địch, vì thế cậu mới chọn nơi này.
“Ân?" An Khải Tư là đạo sư của hệ chữa trị niệm lực, đối với lực tinh thần xung quanh tự nhiên có cảm giác, bất quá dao động bất ổn chỉ có khoảng vài giây, vì thế An Khải Tư cũng không vạch trần, chỉ càng tập trung thêm lực chú ý mà thôi.
“Tôi hỏi thẳng đi, An Khải Tư lão sư, ngày đó thầy lén đưa cho Tư Lôi Tạp chính là kết quả xét nghiệm máu của em?" La Tố không gọi đồ uống, bởi vì cậu sử dụng ảo giác lừa gạt nên bồi bàn bên ngoài ghế lô căn bản không phát hiện có người vừa vào ghế lô này.
“Không tồi, bất quá bây giờ trò hỏi câu này hẳn là có lí do khác đi? Lúc trước máu của trò cũng không kiểm tra được linh hồn vật chất, đây đại biểu trò vẫn chưa thức tỉnh. Nói thật, lúc ấy tôi cũng chấn động, tôi nghĩ quân bộ vội vàng triệu tập bác sĩ tới như vậy thì chắc chắn đã xác định trò là Kì Lân." An Khải Tư nhấp một ngụm cà phê.
“Vì thế…… An Khải Tư lão sư cũng cho tôi là Kì Lân?"
An Khải Tư cười khẽ: “Đương nhiên, tuy cái gọi là lời tiên đoán kia cũng không phải chuẩn xác 100% nhưng tất cả tiên đoán sư đều có cùng một kết quả thì đại biểu kết quả này dù không chuẩn xác hoàn toàn nhưng cũng không khác biệt bao nhiêu." An Khải Tư nói tới đây, nhìn thật sâu vào La Tố: “Mà thời điểm đó chỉ có một mình trò có dấu hiệu thức tỉnh."
La Tố nhanh chóng tóm được lỗ hổng trong lời An Khải Tư, hỏi ngược lại: “Lão sư biết chuyện tôi có dấu hiệu thức tỉnh? Tôi nghĩ quân bộ sẽ không nói chuyện này cho bên bác sĩ."
An Khải Tư sửng sốt, sau đó có chút bất đắc dĩ cười nói: “Không hổ là học trò đắc ý của học trưởng, ngay cả khả năng nói khách sáo cũng học được bảy tám phần. Trò nói đúng, quân bộ cổ hủ kia quả thực không nói chuyện quan trọng này cho bác sĩ chúng ta biết."
“Vậy vì sao An Khải Tư lão sư lại biết được?" La Tố không buông tha An Khải Tư, vì đáp án của vấn đề này đề cập tới quan hệ của An Khải Tư và Pháp Phi Tư.
“Rất đơn giản, hẳn trò biết tôi đã kết hôn đi? Chính là vị kia nói cho tôi biết, thuận tiện nói luôn, tôi có được cơ hội tới kiểm tra trò cũng là vị kia ban tặng."
Ngoài dự kiến của La Tố, An Khải Tư không chút dấu diếm nói ra chuyện này, nói cách khác thời điểm đó Pháp Phi Tư đã chú ý cậu rồi sao? Một khi đã vậy vì sao tới bây giờ Pháp Phi Tư mới động thủ? Hơn nữa theo giọng điệu của An Khải Tư thì tựa hồ thầy và Pháp Phi Tư cũng không hòa hợp lắm, bất quá cũng có thể đây chỉ là biểu hiện giả của An Khải Tư để lừa cậu.
“Xem ra trò có tâm sự." An Khải Tư thấy La Tố trầm mặc, ít nhiều có vài phần hứng thú. Tính cách ông chồng của anh, đương nhiên anh hiểu rất rõ, bộ dáng có vẻ rất ổn trọng nhã nhặn, kì thật dã tâm rất lớn. Bất quá đối với anh mà nói, kì thực cũng là nhìn trúng gia thế đối phương mà thôi, bọn họ trong lúc đó không cần tình yêu, chỉ là theo nhu cầu.
La Tố không trả lời, chỉ hỏi tiếp: “Có chuyện tôi vẫn rất để ý, lão sư hẳn đã biết tôi vì hấp thu một lượng máu rất lớn mới có thể lâm vào bán thức tỉnh, nhưng nếu Kì Lân là nhân thú (nhân trong nhân ái) thì vì sao lại chọn phương thức thức tỉnh này?"
An Khải Tư trầm mặc một lát, La Tố nói rất có lí, kì thật vấn đề này anh và người bên quân bộ cũng có nghĩ tới, Kì Lân cùng Thao Thiết là thần thú trong truyền thuyết thượng cổ, tuy một ngàn năm trước trong lịch sử cũng xuất hiện hồn thú Kì Lân và Thao Thiết xuất hiện, nhưng văn tự chung quy vẫn là vật chết, con người không ai có thể sống lâu tới như vậy, ai cũng không biết một ngàn năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì thế chuyện liên quan tới Kì Lân và Thao Thiết lại càng mơ hồ hơn.
“Vấn đề này tôi không thể cho trò đáp án chuẩn xác, nhưng…… câu nói tức nước vỡ bờ trò có biết không?" An Khải Tư theo góc độ y học phân tích: “Nếu Kì Lân thực sự rất chán ghét máu, như vậy chỉ có nó mới có thể kích thích Kì Lân thức tỉnh, con người nếu gặp phải chuyện cực độ thống khổ và bi thương mới có thể phá tan gông cùm xiềng xích, sau đó tiến hóa tới cánh giới cao nhất."
“Hóa ra là vậy." La Tố kì thật cũng phỏng đoán ra đáp án này, sở dĩ cậu hỏi vấn đề này chỉ hỏi suông mà thôi, tuy mọi người đều cho rằng hồn thú trong người cậu là Kì Lân, nhưng La Tố không thể nào xác định, nếu lúc ấy không phải làn sương mù trong ý thức cậu quá dày, có lẽ cậu có thể thấy rõ diện mạo cự thú kia.
“Tốt lắm, còn vấn đề gì nữa không? Học trò cũ." An Khải Tư chống cằm nói.
“Tạm thời không có, hôm nay rất cám ơn thầy, An Khải Tư lão sư." La Tố không hỏi vấn đề liên quan tới Pháp Phi Tư, bởi vì trước mắt tạm thời không nên bứt dây động rừng.
“Đừng đi vội, bây giờ nên đến phiên tôi hỏi, đúng không?" An Khải Tư giống như một con hồ li giảo hoạt nheo mắt: “Nghe nói trò kết hôn với Tư Lôi Tạp?"
“Là đính hôn." La Tố sửa lại.
“Nói sai rồi, đừng để ý." An Khải Tư bưng tách cà phê, nhấp một ngụm nói: “Cậu cảm thấy hạnh phúc không?"
“……." La Tố thực sự không thể hiểu được lí do An Khải Tư hỏi vấn đề này, bất quá nếu không liên quan tới Pháp Phi Tư thì trả lời cũng không có hại gì.
“Cũng có." Tuy La Tố nói đáp án có chút lờ mờ, bất quá chỉ cần nghĩ tới bộ mặt của nam nhân buồn tao kia, trong đầu La Tố tự động hiện ra bộ dáng cự lang đang run run hai lỗ tai, vì thế ánh mắt vô thức trở nên nhu hòa.
An Khải Tư tự nhiên không bỏ qua biểu tình này của La Tố, anh buông tách, không nhanh không chậm nói: “Nhớ kĩ biểu hiện hạnh phúc của trò lúc này, bởi vì đó là thứ mà tôi không có được."
Tuy cũng là âm thanh tinh tế như lúc nãy, nhưng trong giọng nói không hiểu sao có chút khí lạnh, An Khải tư dùng đôi ngươi nhạt màu nhìn thật sâu vào La Tố: “Đừng quên chuyện trò đã đáp ứng với tôi."
Đây là lần thứ 3 An Khải Tư nhắc nhở La Tố, lần đầu tiên là lúc La Tớ mới thức tỉnh năng lực, lần thứ 2 là lúc quân bộ biết La Tố có thể là Kì Lân, lần thứ 3 chính là hiện tại.
“Này xem là uy hiếp à?" La Tố chọn mi, cậu đương nhiên biết An Khải Tư chỉ chuyện gì, đơn giản chỉ là không được mang Uy Nặc vào khu 99.
“Không." An Khải Tư mỉm cười: “Đây chỉ là thỉnh cầu của lão sư đối với học trò mà thôi."
“……." La Tố không trả lời, cậu không có thói quen hành động theo ý tưởng của người khác, cậu sẽ không mang Uy Nặc vào khu 99, chỉ vì cậu không muốn làm mà thôi, huống chi…… khu 99 thực sự có cự long sao?
“Hôm nay nói chuyện tới đây thôi, chuyện của trò tôi nghe từ chỗ Phi Pháp Tư, theo góc độ cá nhân tôi thì tôi duy trì trò, bởi vì nếu trò không thức tỉnh Kì Lân như vậy trò vĩnh viễn không thể mang học trưởng Uy Nặc tiến vào khu 99."
La Tố không phản bác, tuy rằng cậu có thể làm được.
“Cuối cùng, vì cậu đã đáp ứng điều kiện của tôi, tôi cho cậu một lời khuyên, cẩn thận Pháp Phi Tư, anh ta không phải loại người dễ đối phó." An Khải Tư nói xong, cầm lấy áo blu vắt trên ghế, li khai.
“……." La Tố giải khai ảo giác của huyễn nhãn thú, tựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhìn hoa văn trên trần nhà suy nghĩ…… An Khải Tư đúng là nam nhân đáng sợ, phỏng chừng đã sớm nhìn ra dụng ý của cậu. Bất quá cuộc nói chuyện hôm nay cũng không phải không thu hoạch được gì, tuy không thể hoàn toàn khẳng định, nhưng An Khải Tư và Pháp Phi Tư hẳn là không phải đi chung đường.
Trên đường về kí túc xá, La Tố nhận được điện thoại từ Milan, trên màn hình hiển thị là số điện thoại bàn, hiển nhiên Milan từ nhà gọi cho cậu.
“A Tố! Mau xem kênh VR!" Điện thoại vừa được kết nối, âm thanh của Milan đã vội vã vang lên.
“VR?" Nếu cậu không nhớ nhầm, VR tựa hồ là kênh tin tức.
“Đúng rồi! A Tố cậu không ở kí túc xá à? Tóm lại cậu mau về xem kênh VR đi!" Milan không biết xem thấy gì mà vô cùng kích động.
“Sao vậy?" La Tố vừa tăng thêm tốc độ, vừa hỏi.
“Tóm lại cậu mau xem đi, Tạp Kì Ân đang trên TV!" Milan vừa rống xong, bên trong điện thoại vang lên tiếng người nhà của cậu ta, sau một trận ồn ào, Milan vội vàng ngắt điện thoại.
Chạy về kí túc xá, chuyện đầu tiên của La Tố là bật TV, chỉnh qua kênh VR. Đúng như lời Milan, VR đang chiếu buổi phỏng vấn Tạp Kì Ân, phía dưới màn hình có một dòng chữ tên tiết mục ‘Tiết Lộ Bí Mật Về Kì Lân’.
La Tố thấy vậy thì nhíu mày, bên quân bộ đang làm gì? Sao để cho Tạp Kì Ân lên TV? Sau lưng có thâm ý gì sao? Theo nội dung hỏi thăm được, mày La Tố nhíu càng sâu.
Người chủ trì nói: “Nói cách khác cậu Tạp Kì Ân rất được nhóm khế ước thú hoan nghênh, đúng không?"
Tạp Kì Ân: “Đúng vậy, nhưng cũng vì thế nên tôi bị đồng học xa lánh."
Người chủ trì kinh ngạc: “Này đúng là….. nhưng đồng học kia lúc biết cậu là Kì Lân, nhất định rất kinh ngạc đúng không?"
Tạp Kì Ân cười ảm đạm: “Đồng học của tôi là một người rất nhỏ nhen, biết được tôi là Kì Lân xong thì lại càng không để ý tới tôi."
Người chủ trì khoa trương ngửa mặt nói: “Trời ạ! Thế giới này cư nhiên có người dám đối xử với Kì Lân như vậy, chúng ta có thể biết người này rốt cuộc là ai không?"
Tạp Kì Ân làm bộ khó xử: “Này….. không thể nói, tôi không muốn mọi người nói tôi mượn tiết mục này trả thù người từng khi dễ tôi, sự tình trước kia cứ để nó qua đi."
Người chủ trì nghe xong, căm phẫn nói: “Cậu thực sự rất tốt bụng, đồng học xa lánh bạn bè như vậy nên bị khiển trách!"
La Tố hơi nheo mắt, cậu ảo giác à? Vì sao cứ có cảm giác mỗi câu nói của Tạp Kì ân đều có ám chỉ rất mạnh? Chẳng lẽ cậu chính là đồng học khi dễ Tạp Kì Ân?
Cuộc phỏng vấn vẫn còn tiếp tục, nếu nói nãy giờ chỉ là đồ ăn khai vị, thì nội dung tiếp theo chính là một quả bom bự, ngay cả người lãnh tĩnh như La Tố cũng suýt nữa nhảy nhỏm lên khỏi sô pha.
“Kì thật tôi…… dạo này rất bất an." Tạp Kì Ân cúi đầu, có vẻ yếu ớt.
Người chủ trì lập tức mắc câu hỏi: “Làm sao vậy? Cậu thân là Kì Lân, còn có chuyện gì không vui sao?"
“Đúng vậy……. bất quá có lẽ do tôi nghĩ nhiều quá thôi." Tạp Kì Ân đắn do, làm bộ như rất khó xử: “Nghe nói trừ bỏ tôi, còn một Kì Lân nữa."
“Ai? !" Người chủ trì cũng tất cả người xem trực tiếp ở đó đều trợn tròn mắt, đây là tiết mục truyền hình trực tiếp a! Người xem ở hiện trường thì đỡ, bọn họ sau khi qua giây lát khiếp sợ thì bắt đầu dấy lên lòng tò mò hừng hực, phải biết đây chính là bí mật trăm năm khó gặp. Người chủ trì thì khổ rồi, hỏi cũng không xong mà không hỏi cũng không được, tiết mục bọn họ truyền bá vấn đề này thực sự không sao chứ? Quân bộ có thể đình chỉ tiết mục của bọn họ không a?
Ngay lúc người chủ trì tiến thoái lưỡng nan, ống nghe bên tai anh vang lên tiếng đạo diễn: “Tiếp tục, đừng sợ!"
“……" Người chủ trì rơi vào đường cùng, chỉ có thể tiếp tục hỏi, phải biết trong tình huống nà lời của đạo diễn là lớn nhất, chỉ mong anh không bị quân bộ mời ‘uống trà’.
“Còn một Kì Lân nữa ý tứ là……?" người chủ trì kiên trì hỏi.
“Thật có lỗi, hình như tôi đã nói chuyện không nên nói……" Tạp Kì Ân làm bộ như thất kinh, đưa tay bụm miệng.
Mẹ nó nếu biết không nên nói thì đừng có nói a! Người chủ trì sắp rơi lệ rồi, hôm nay anh phỏng vấn xong, thực sự còn có thể thấy mặt trời ngày mai không hả trời?
“Này, nếu cậu không muốn nói……." Người chủ trì nhanh trí định chấm dứt đề tài này, Tạp Kì Ân lại nhanh miệng nói trước: “Có thể vì rất lâu rồi không nói chuyện bình thường với người khác nên bất tri bất giác đã tâm sự ra."
Người chủ trì nhận được ánh mắt ‘cảm kích’ của Tạp Kì ân thì nhất thời cảm thấy đầu mình nhức bưng bưng, đây là lần đầu tiên anh thống hận kĩ xảo nói chuyện cao siêu của mình, tuy anh từng dựa vào kỹ xảo này đào ra rất nhiều bí mật của các danh nhân! Nhưng anh thực sự không muốn moi ra bí mật của Kì Lân a! Không biết nhóm người quân bộ rắn rỏi kia có chịu ngồi nghe anh giải thích không nữa…..
“Vậy, vậy sao……" Người chủ trì chỉ có thể nghiến răng nuối lời vào bụng.
“Tôi cũng ngẫu nhiên biết được chuyện này thôi, nghe nói quân bộ đã chọn một Kì Lân khác……." Tạp Kì Ân nói tới đây liền tăng thêm giọng điệu: “Tôi không hiểu nổi vì sao quân đội lại dấu tôi chuyện này! Ngay từ đầu nói tôi là Kì Lân, nghiêm mật theo dõi, bây giờ lại hoài nghi tôi không phải, tôi……" Bộ dáng Tạp Kì Ân cứ như sắp khóc tới nơi.
Người chủ trì cũng sắp khóc rồi, tổ tông ơi xin cậu đừng nói nữa mà, quả nhiên anh không thoát khỏi vận mệnh ‘uống trà’ với quân bộ sao trời? Người chủ trì cảm thấy không thể tiếp tục nữa, nếu không thể để tổ chế tác chương trình này đi vào cát bụi, quyết định nói thật nhanh: “Kì Lân của chúng ta hôm nay có vẻ tinh thần không được tốt, vì thế tiết mục hôm nay chỉ tới đây thôi, có góp ý gì xin mọi người hãy gửi về tiết mục phỏng vấn người nổi tiếng……."
Người chủ trì còn chưa nói xong, phía sau đã có hai bảo vệ mặc đồ đen nhảy lên, lúc ót anh bị đánh mạnh một cú, anh rốt cuộc nhận ra…… NND (mẹ nó) hết thảy đã có âm mưu sẵn!
Tiết mục phỏng vấn dừng lại ở hình ảnh Tạp Kì Ân nhìn thẳng vào màn hình TV hô lớn: “Tôi yêu cầu người Kì Lân kia nhận thí nghiệm thức tỉnh với tôi! Tôi sẽ chứng minh tôi mới là Kì Lân chân chính!"
Sau khi tiết mục kết thúc, Tạp Kì Ân tìm được Pháp Phi Tư đang điều khiển hết thảy trong hậu trường.
“Thế nào, biểu hiện của tôi được không?"
“Thật làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa." Pháp Phi Tư vươn tay, xoa xoa tóc Tạp Kì Ân. Tạp Kì Ân làm bộ như có chút ghét bỏ, gạt tay Pháp Phi Tư, kì thực trong lòng cậu ta cũng không chán ghét.
Pháp Phi Tư không chút để ý thu tay, phân phó cấp dưới đưa Tạp Kì Ân về nghỉ ngơi, Tạp Kì Ân trước lúc đi, có chút lo lắng hỏi: “Như vậy thực sự có thể sao?"
“Đương nhiên, dùng máu khế ước thú nhất định có thể làm Kì Lân ‘chân chính’ thức tỉnh, đến lúc đó mọi người sẽ biết ai mới là Kì Lân hàng thực giá thật."
“Tốt nhất là vậy." Ánh mắt Tạp Kì Ân hiện lên tia bất an, cậu thực là Kì Lân sao? Lỡ như….. không, sẽ không! Pháp Phi Tư cùng những người ở đây đều tin tưởng cậu nhất định là Kì Lân, vì thế mới đứng bên cậu mà?
Tạp Kì Ân vội gạt bỏ ý tưởng trong đầu, xoay người cùng nhóm bảo vệ rời đi.
“Pháp Phi Tư đại nhân, như vậy có tốt không?" Một bảo tiêu che mặt mặc áo đen, đột nhiên xuất hiện sau lưng Pháp Phi Tư.
“Có gì không tốt? Trò chơi sắp mở màn rồi, phản ứng của đám quân bộ cổ hủ kia thực đáng mong chờ." Pháp Phi Tư mỉm cười.
***
Biểu hiện của Tạp Kì Ân trên TV gây ra tiếng vang rất lớn trong cả liên minh, tuy quân bộ có tâm muốn ngăn chặn, nhưng dư luận vẫn không ngừng lây lan. Chỉ mới một giờ sau đó, không ít căn cứ quân bộ bị nhóm dân chúng ‘nhiệt tình’ công phá, đương nhiên nhóm dân chúng cũng không có cử chỉ quá khích, chỉ áp dụng phương thức biểu tình để biểu đạt bất mãn.
Trên bầu trời là một đống biểu ngữ, nội dung đại khái là ‘cho chúng tôi biết sự thật’ hoặc ‘Kì Lân rốt cuộc là ai’ linh tinh.
Quân đội không thể dùng quân lực để trấn áp dân chúng, vì thế chỉ có thể bị động bảo vệ căn cứ, tránh bạo phát. Trừ bỏ các cuộc biểu tình trong thành phố, mạng lưới internet cũng điên cuồng thảo luận. Không thể trách nhóm dân chúng kích động như vậy, dù sao Kì Lân không chỉ liên quan một mình mà tới cả liên minh, nhóm dân chúng cho rằng mình có quyền biết thân phận thực sự của Kì Lân, mà quân đội lại làm ra hai Kì Lân, hành động lừa dối này đã hoàn toàn chọc giận bọn họ.
“Chúng ta muốn biết Kì Lân là ai!"
“Đúng vậy! Chúng ta có quyền được biết!"
La Tố tuy không biết tình huống trong thành phố, nhưng từ sự rối loạn dưới kí túc xá thì có lẽ chuyện lần này rất khó giải quyết. Nếu quân đội thực sự muốn bình ổn bất mãn cũng phẫn nộ của dân chúng, như vậy chỉ có một cách….. là đưa Kì Lân chân chính lên đài, hoặc là dùng một lời nói dối thuyết phục để tiếp tục đánh lừa dân chúng.
Nhưng bất luận quân bộ chọn đường nào, tình cảnh trước mắt của cậu cũng…… La Tố mở màn hình ánh sáng, muốn gọi cho Tư Lôi Tạp, từ khi xuất môn lúc sáng sớm tới giờ anh vẫn không liên lạc, chẳng lẽ bên trong quân bộ có biến cố gì?
La Tố còn chưa kịp gọi thì màn hình ánh sáng đã thể hiện có cuộc gọi tới, trùng hợp chính là điện thoại của Tư Lôi Tạp, La Tố lập tức ấn nghe.
“Rời khỏi kí túc xá, tìm nơi nào trốn đi." Tư Lôi Tạp chỉ nói một câu duy nhất rồi lập tức ngắt điện thoại, hiển nhiên tình huống vô cùng cấp bách.
La Tố nghe điện thoại truyền tới tiếng ồn ào, trong lòng ngũ vị tạp trần, xem ra Tư Lôi Tạp cũng gặp phiền toái, bất quá dù sao gia gia Tư Lôi Tạp là đại tướng, ít nhất tạm thời không cần lo lắng cho anh.
La Tố dùng tốc độ nhanh nhất chỉnh lí một vài dụng cụ hằng ngày cần thiết, nếu Tư Lôi Tạp bảo cậu trốn thì nhất định bên quân bộ đã có hành động, La Tố cũng không tin tưởng lắm, với thế cục hiện giờ biến mất một thời gian có lẽ là lựa chọn tốt nhất.
Chỉ tiếc La Tố còn chưa kịp rời khỏi kí túc xá đã bị một đám quân nhân quân bộ bao vây, quân bộ biết La Tố có năng lực sử dụng ảo giác, vì thế lần này trừ bỏ quân đội còn mời thêm vài vị đại sư ảo thuật nổi danh ở liên minh tới trợ trận.
“Thưa cậu, xin theo chúng ta về quân bộ một chuyến."
“Bày ra trận pháp thế này, tôi còn có quyền cự tuyệt à?" La Tố cũng không phải không có biện pháp giải quyết những người này…… nhưng cậu lo sợ nam nhân buồn tao kia sẽ làm ra việc ngu ngốc gì đó, rõ ràng biết gia gia nam nhân kia là đại tướng. Quả nhiên ở chung lâu ngày cũng sinh ra cảm tình, có lẽ cậu nên tới quân bộ nhìn xem, ít nhất…… cậu muốn xác định Tư Lôi Tạp ngốc nghếch kia có bị thương hay không.
“Dẫn đường đi." La Tố không phản kháng, tùy ý để quân nhân đeo còng tay cho mình.
Quân đội thấy La Tố phối hợp như vậy, hiển nhiên đều thở phào một hơi.
“Thưa cậu, chúng ta không phải cố ý mạo phạm, thất lễ." Dù sao người trước mặt rất có thể là Kì Lân, vì thế nhóm quân nhân đều phi thường khách khí.
“Có thể gặp mặt nói chuyện không?" La Tố không muốn thảo luận trên điện thoại, từ hành động tiếp điện thoại nhanh như vậy có thể thấy tỉ lệ An Khải Tư đứng cùng chiến tuyến với Pháp Phi Tư rất nhỏ.
“Đương nhiên, vừa lúc tôi còn ở trong trường, nhà ăn quân bộ thế nào?" An Khải Tư đề nghị.
“Không cần, căn tin 2 bên cạnh học viện á thú đi." La Tố không quên chuyện Tư Lôi Tạp cảnh báo mình về nhà ăn quân bộ không an toàn, vì thế cậu theo bản năng loại trừ nhà ăn quân bộ.
Đầu kia điện thoại trầm mặc vài giây, sau đó mới lên tiếng: “Đúng là làm người ta ngoài ý muốn, tôi còn tưởng cậu sẽ chọn nhà ăn quân bộ, so ra thì có vẻ an toàn hơn để nói chuyện."
La Tố không thể xác định được độ chân thật của những lời này, vì thế cậu cố ý không đề cập tới: “Vậy hai mươi phút nữa, gặp ở căn tin 2."
An Khải Tư: “Hảo."
Ngắt điện thoại, La Tố chỉnh lí một chút rồi ra ngoài, từ chỗ cậu tới nhà ăn 2 không phải quá xa, nhưng hiển nhiên chỗ An Khải Tư so với cậu càng gần hơn, vì thế lúc La Tố đến, An Khải Tư đang ngồi uống cà phê.
La Tố chọn ghế lô của căn tin 2, bởi vì thân phận của cậu có thể đã bị quân bộ tiết lộ, vì thế không tiện gặp An Khải Tư ở nơi đó.
Tiến vào ghế lô, La Tố lập tức phát động năng lực của huyễn nhãn thú. Căn tin 2 không thể so với nhà ăn quân bộ, làm nơi nói chuyện phiếm thì không tồi, nhưng lúc cần bàn những chuyện cơ mật, đa số mọi người vẫn chọn nhà ăn quân bộ. Chẳng qua đối với La Tố mà nói, hiện tại nơi đó không thể nghi ngờ là đại bản doanh của địch, vì thế cậu mới chọn nơi này.
“Ân?" An Khải Tư là đạo sư của hệ chữa trị niệm lực, đối với lực tinh thần xung quanh tự nhiên có cảm giác, bất quá dao động bất ổn chỉ có khoảng vài giây, vì thế An Khải Tư cũng không vạch trần, chỉ càng tập trung thêm lực chú ý mà thôi.
“Tôi hỏi thẳng đi, An Khải Tư lão sư, ngày đó thầy lén đưa cho Tư Lôi Tạp chính là kết quả xét nghiệm máu của em?" La Tố không gọi đồ uống, bởi vì cậu sử dụng ảo giác lừa gạt nên bồi bàn bên ngoài ghế lô căn bản không phát hiện có người vừa vào ghế lô này.
“Không tồi, bất quá bây giờ trò hỏi câu này hẳn là có lí do khác đi? Lúc trước máu của trò cũng không kiểm tra được linh hồn vật chất, đây đại biểu trò vẫn chưa thức tỉnh. Nói thật, lúc ấy tôi cũng chấn động, tôi nghĩ quân bộ vội vàng triệu tập bác sĩ tới như vậy thì chắc chắn đã xác định trò là Kì Lân." An Khải Tư nhấp một ngụm cà phê.
“Vì thế…… An Khải Tư lão sư cũng cho tôi là Kì Lân?"
An Khải Tư cười khẽ: “Đương nhiên, tuy cái gọi là lời tiên đoán kia cũng không phải chuẩn xác 100% nhưng tất cả tiên đoán sư đều có cùng một kết quả thì đại biểu kết quả này dù không chuẩn xác hoàn toàn nhưng cũng không khác biệt bao nhiêu." An Khải Tư nói tới đây, nhìn thật sâu vào La Tố: “Mà thời điểm đó chỉ có một mình trò có dấu hiệu thức tỉnh."
La Tố nhanh chóng tóm được lỗ hổng trong lời An Khải Tư, hỏi ngược lại: “Lão sư biết chuyện tôi có dấu hiệu thức tỉnh? Tôi nghĩ quân bộ sẽ không nói chuyện này cho bên bác sĩ."
An Khải Tư sửng sốt, sau đó có chút bất đắc dĩ cười nói: “Không hổ là học trò đắc ý của học trưởng, ngay cả khả năng nói khách sáo cũng học được bảy tám phần. Trò nói đúng, quân bộ cổ hủ kia quả thực không nói chuyện quan trọng này cho bác sĩ chúng ta biết."
“Vậy vì sao An Khải Tư lão sư lại biết được?" La Tố không buông tha An Khải Tư, vì đáp án của vấn đề này đề cập tới quan hệ của An Khải Tư và Pháp Phi Tư.
“Rất đơn giản, hẳn trò biết tôi đã kết hôn đi? Chính là vị kia nói cho tôi biết, thuận tiện nói luôn, tôi có được cơ hội tới kiểm tra trò cũng là vị kia ban tặng."
Ngoài dự kiến của La Tố, An Khải Tư không chút dấu diếm nói ra chuyện này, nói cách khác thời điểm đó Pháp Phi Tư đã chú ý cậu rồi sao? Một khi đã vậy vì sao tới bây giờ Pháp Phi Tư mới động thủ? Hơn nữa theo giọng điệu của An Khải Tư thì tựa hồ thầy và Pháp Phi Tư cũng không hòa hợp lắm, bất quá cũng có thể đây chỉ là biểu hiện giả của An Khải Tư để lừa cậu.
“Xem ra trò có tâm sự." An Khải Tư thấy La Tố trầm mặc, ít nhiều có vài phần hứng thú. Tính cách ông chồng của anh, đương nhiên anh hiểu rất rõ, bộ dáng có vẻ rất ổn trọng nhã nhặn, kì thật dã tâm rất lớn. Bất quá đối với anh mà nói, kì thực cũng là nhìn trúng gia thế đối phương mà thôi, bọn họ trong lúc đó không cần tình yêu, chỉ là theo nhu cầu.
La Tố không trả lời, chỉ hỏi tiếp: “Có chuyện tôi vẫn rất để ý, lão sư hẳn đã biết tôi vì hấp thu một lượng máu rất lớn mới có thể lâm vào bán thức tỉnh, nhưng nếu Kì Lân là nhân thú (nhân trong nhân ái) thì vì sao lại chọn phương thức thức tỉnh này?"
An Khải Tư trầm mặc một lát, La Tố nói rất có lí, kì thật vấn đề này anh và người bên quân bộ cũng có nghĩ tới, Kì Lân cùng Thao Thiết là thần thú trong truyền thuyết thượng cổ, tuy một ngàn năm trước trong lịch sử cũng xuất hiện hồn thú Kì Lân và Thao Thiết xuất hiện, nhưng văn tự chung quy vẫn là vật chết, con người không ai có thể sống lâu tới như vậy, ai cũng không biết một ngàn năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì thế chuyện liên quan tới Kì Lân và Thao Thiết lại càng mơ hồ hơn.
“Vấn đề này tôi không thể cho trò đáp án chuẩn xác, nhưng…… câu nói tức nước vỡ bờ trò có biết không?" An Khải Tư theo góc độ y học phân tích: “Nếu Kì Lân thực sự rất chán ghét máu, như vậy chỉ có nó mới có thể kích thích Kì Lân thức tỉnh, con người nếu gặp phải chuyện cực độ thống khổ và bi thương mới có thể phá tan gông cùm xiềng xích, sau đó tiến hóa tới cánh giới cao nhất."
“Hóa ra là vậy." La Tố kì thật cũng phỏng đoán ra đáp án này, sở dĩ cậu hỏi vấn đề này chỉ hỏi suông mà thôi, tuy mọi người đều cho rằng hồn thú trong người cậu là Kì Lân, nhưng La Tố không thể nào xác định, nếu lúc ấy không phải làn sương mù trong ý thức cậu quá dày, có lẽ cậu có thể thấy rõ diện mạo cự thú kia.
“Tốt lắm, còn vấn đề gì nữa không? Học trò cũ." An Khải Tư chống cằm nói.
“Tạm thời không có, hôm nay rất cám ơn thầy, An Khải Tư lão sư." La Tố không hỏi vấn đề liên quan tới Pháp Phi Tư, bởi vì trước mắt tạm thời không nên bứt dây động rừng.
“Đừng đi vội, bây giờ nên đến phiên tôi hỏi, đúng không?" An Khải Tư giống như một con hồ li giảo hoạt nheo mắt: “Nghe nói trò kết hôn với Tư Lôi Tạp?"
“Là đính hôn." La Tố sửa lại.
“Nói sai rồi, đừng để ý." An Khải Tư bưng tách cà phê, nhấp một ngụm nói: “Cậu cảm thấy hạnh phúc không?"
“……." La Tố thực sự không thể hiểu được lí do An Khải Tư hỏi vấn đề này, bất quá nếu không liên quan tới Pháp Phi Tư thì trả lời cũng không có hại gì.
“Cũng có." Tuy La Tố nói đáp án có chút lờ mờ, bất quá chỉ cần nghĩ tới bộ mặt của nam nhân buồn tao kia, trong đầu La Tố tự động hiện ra bộ dáng cự lang đang run run hai lỗ tai, vì thế ánh mắt vô thức trở nên nhu hòa.
An Khải Tư tự nhiên không bỏ qua biểu tình này của La Tố, anh buông tách, không nhanh không chậm nói: “Nhớ kĩ biểu hiện hạnh phúc của trò lúc này, bởi vì đó là thứ mà tôi không có được."
Tuy cũng là âm thanh tinh tế như lúc nãy, nhưng trong giọng nói không hiểu sao có chút khí lạnh, An Khải tư dùng đôi ngươi nhạt màu nhìn thật sâu vào La Tố: “Đừng quên chuyện trò đã đáp ứng với tôi."
Đây là lần thứ 3 An Khải Tư nhắc nhở La Tố, lần đầu tiên là lúc La Tớ mới thức tỉnh năng lực, lần thứ 2 là lúc quân bộ biết La Tố có thể là Kì Lân, lần thứ 3 chính là hiện tại.
“Này xem là uy hiếp à?" La Tố chọn mi, cậu đương nhiên biết An Khải Tư chỉ chuyện gì, đơn giản chỉ là không được mang Uy Nặc vào khu 99.
“Không." An Khải Tư mỉm cười: “Đây chỉ là thỉnh cầu của lão sư đối với học trò mà thôi."
“……." La Tố không trả lời, cậu không có thói quen hành động theo ý tưởng của người khác, cậu sẽ không mang Uy Nặc vào khu 99, chỉ vì cậu không muốn làm mà thôi, huống chi…… khu 99 thực sự có cự long sao?
“Hôm nay nói chuyện tới đây thôi, chuyện của trò tôi nghe từ chỗ Phi Pháp Tư, theo góc độ cá nhân tôi thì tôi duy trì trò, bởi vì nếu trò không thức tỉnh Kì Lân như vậy trò vĩnh viễn không thể mang học trưởng Uy Nặc tiến vào khu 99."
La Tố không phản bác, tuy rằng cậu có thể làm được.
“Cuối cùng, vì cậu đã đáp ứng điều kiện của tôi, tôi cho cậu một lời khuyên, cẩn thận Pháp Phi Tư, anh ta không phải loại người dễ đối phó." An Khải Tư nói xong, cầm lấy áo blu vắt trên ghế, li khai.
“……." La Tố giải khai ảo giác của huyễn nhãn thú, tựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhìn hoa văn trên trần nhà suy nghĩ…… An Khải Tư đúng là nam nhân đáng sợ, phỏng chừng đã sớm nhìn ra dụng ý của cậu. Bất quá cuộc nói chuyện hôm nay cũng không phải không thu hoạch được gì, tuy không thể hoàn toàn khẳng định, nhưng An Khải Tư và Pháp Phi Tư hẳn là không phải đi chung đường.
Trên đường về kí túc xá, La Tố nhận được điện thoại từ Milan, trên màn hình hiển thị là số điện thoại bàn, hiển nhiên Milan từ nhà gọi cho cậu.
“A Tố! Mau xem kênh VR!" Điện thoại vừa được kết nối, âm thanh của Milan đã vội vã vang lên.
“VR?" Nếu cậu không nhớ nhầm, VR tựa hồ là kênh tin tức.
“Đúng rồi! A Tố cậu không ở kí túc xá à? Tóm lại cậu mau về xem kênh VR đi!" Milan không biết xem thấy gì mà vô cùng kích động.
“Sao vậy?" La Tố vừa tăng thêm tốc độ, vừa hỏi.
“Tóm lại cậu mau xem đi, Tạp Kì Ân đang trên TV!" Milan vừa rống xong, bên trong điện thoại vang lên tiếng người nhà của cậu ta, sau một trận ồn ào, Milan vội vàng ngắt điện thoại.
Chạy về kí túc xá, chuyện đầu tiên của La Tố là bật TV, chỉnh qua kênh VR. Đúng như lời Milan, VR đang chiếu buổi phỏng vấn Tạp Kì Ân, phía dưới màn hình có một dòng chữ tên tiết mục ‘Tiết Lộ Bí Mật Về Kì Lân’.
La Tố thấy vậy thì nhíu mày, bên quân bộ đang làm gì? Sao để cho Tạp Kì Ân lên TV? Sau lưng có thâm ý gì sao? Theo nội dung hỏi thăm được, mày La Tố nhíu càng sâu.
Người chủ trì nói: “Nói cách khác cậu Tạp Kì Ân rất được nhóm khế ước thú hoan nghênh, đúng không?"
Tạp Kì Ân: “Đúng vậy, nhưng cũng vì thế nên tôi bị đồng học xa lánh."
Người chủ trì kinh ngạc: “Này đúng là….. nhưng đồng học kia lúc biết cậu là Kì Lân, nhất định rất kinh ngạc đúng không?"
Tạp Kì Ân cười ảm đạm: “Đồng học của tôi là một người rất nhỏ nhen, biết được tôi là Kì Lân xong thì lại càng không để ý tới tôi."
Người chủ trì khoa trương ngửa mặt nói: “Trời ạ! Thế giới này cư nhiên có người dám đối xử với Kì Lân như vậy, chúng ta có thể biết người này rốt cuộc là ai không?"
Tạp Kì Ân làm bộ khó xử: “Này….. không thể nói, tôi không muốn mọi người nói tôi mượn tiết mục này trả thù người từng khi dễ tôi, sự tình trước kia cứ để nó qua đi."
Người chủ trì nghe xong, căm phẫn nói: “Cậu thực sự rất tốt bụng, đồng học xa lánh bạn bè như vậy nên bị khiển trách!"
La Tố hơi nheo mắt, cậu ảo giác à? Vì sao cứ có cảm giác mỗi câu nói của Tạp Kì ân đều có ám chỉ rất mạnh? Chẳng lẽ cậu chính là đồng học khi dễ Tạp Kì Ân?
Cuộc phỏng vấn vẫn còn tiếp tục, nếu nói nãy giờ chỉ là đồ ăn khai vị, thì nội dung tiếp theo chính là một quả bom bự, ngay cả người lãnh tĩnh như La Tố cũng suýt nữa nhảy nhỏm lên khỏi sô pha.
“Kì thật tôi…… dạo này rất bất an." Tạp Kì Ân cúi đầu, có vẻ yếu ớt.
Người chủ trì lập tức mắc câu hỏi: “Làm sao vậy? Cậu thân là Kì Lân, còn có chuyện gì không vui sao?"
“Đúng vậy……. bất quá có lẽ do tôi nghĩ nhiều quá thôi." Tạp Kì Ân đắn do, làm bộ như rất khó xử: “Nghe nói trừ bỏ tôi, còn một Kì Lân nữa."
“Ai? !" Người chủ trì cũng tất cả người xem trực tiếp ở đó đều trợn tròn mắt, đây là tiết mục truyền hình trực tiếp a! Người xem ở hiện trường thì đỡ, bọn họ sau khi qua giây lát khiếp sợ thì bắt đầu dấy lên lòng tò mò hừng hực, phải biết đây chính là bí mật trăm năm khó gặp. Người chủ trì thì khổ rồi, hỏi cũng không xong mà không hỏi cũng không được, tiết mục bọn họ truyền bá vấn đề này thực sự không sao chứ? Quân bộ có thể đình chỉ tiết mục của bọn họ không a?
Ngay lúc người chủ trì tiến thoái lưỡng nan, ống nghe bên tai anh vang lên tiếng đạo diễn: “Tiếp tục, đừng sợ!"
“……" Người chủ trì rơi vào đường cùng, chỉ có thể tiếp tục hỏi, phải biết trong tình huống nà lời của đạo diễn là lớn nhất, chỉ mong anh không bị quân bộ mời ‘uống trà’.
“Còn một Kì Lân nữa ý tứ là……?" người chủ trì kiên trì hỏi.
“Thật có lỗi, hình như tôi đã nói chuyện không nên nói……" Tạp Kì Ân làm bộ như thất kinh, đưa tay bụm miệng.
Mẹ nó nếu biết không nên nói thì đừng có nói a! Người chủ trì sắp rơi lệ rồi, hôm nay anh phỏng vấn xong, thực sự còn có thể thấy mặt trời ngày mai không hả trời?
“Này, nếu cậu không muốn nói……." Người chủ trì nhanh trí định chấm dứt đề tài này, Tạp Kì Ân lại nhanh miệng nói trước: “Có thể vì rất lâu rồi không nói chuyện bình thường với người khác nên bất tri bất giác đã tâm sự ra."
Người chủ trì nhận được ánh mắt ‘cảm kích’ của Tạp Kì ân thì nhất thời cảm thấy đầu mình nhức bưng bưng, đây là lần đầu tiên anh thống hận kĩ xảo nói chuyện cao siêu của mình, tuy anh từng dựa vào kỹ xảo này đào ra rất nhiều bí mật của các danh nhân! Nhưng anh thực sự không muốn moi ra bí mật của Kì Lân a! Không biết nhóm người quân bộ rắn rỏi kia có chịu ngồi nghe anh giải thích không nữa…..
“Vậy, vậy sao……" Người chủ trì chỉ có thể nghiến răng nuối lời vào bụng.
“Tôi cũng ngẫu nhiên biết được chuyện này thôi, nghe nói quân bộ đã chọn một Kì Lân khác……." Tạp Kì Ân nói tới đây liền tăng thêm giọng điệu: “Tôi không hiểu nổi vì sao quân đội lại dấu tôi chuyện này! Ngay từ đầu nói tôi là Kì Lân, nghiêm mật theo dõi, bây giờ lại hoài nghi tôi không phải, tôi……" Bộ dáng Tạp Kì Ân cứ như sắp khóc tới nơi.
Người chủ trì cũng sắp khóc rồi, tổ tông ơi xin cậu đừng nói nữa mà, quả nhiên anh không thoát khỏi vận mệnh ‘uống trà’ với quân bộ sao trời? Người chủ trì cảm thấy không thể tiếp tục nữa, nếu không thể để tổ chế tác chương trình này đi vào cát bụi, quyết định nói thật nhanh: “Kì Lân của chúng ta hôm nay có vẻ tinh thần không được tốt, vì thế tiết mục hôm nay chỉ tới đây thôi, có góp ý gì xin mọi người hãy gửi về tiết mục phỏng vấn người nổi tiếng……."
Người chủ trì còn chưa nói xong, phía sau đã có hai bảo vệ mặc đồ đen nhảy lên, lúc ót anh bị đánh mạnh một cú, anh rốt cuộc nhận ra…… NND (mẹ nó) hết thảy đã có âm mưu sẵn!
Tiết mục phỏng vấn dừng lại ở hình ảnh Tạp Kì Ân nhìn thẳng vào màn hình TV hô lớn: “Tôi yêu cầu người Kì Lân kia nhận thí nghiệm thức tỉnh với tôi! Tôi sẽ chứng minh tôi mới là Kì Lân chân chính!"
Sau khi tiết mục kết thúc, Tạp Kì Ân tìm được Pháp Phi Tư đang điều khiển hết thảy trong hậu trường.
“Thế nào, biểu hiện của tôi được không?"
“Thật làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa." Pháp Phi Tư vươn tay, xoa xoa tóc Tạp Kì Ân. Tạp Kì Ân làm bộ như có chút ghét bỏ, gạt tay Pháp Phi Tư, kì thực trong lòng cậu ta cũng không chán ghét.
Pháp Phi Tư không chút để ý thu tay, phân phó cấp dưới đưa Tạp Kì Ân về nghỉ ngơi, Tạp Kì Ân trước lúc đi, có chút lo lắng hỏi: “Như vậy thực sự có thể sao?"
“Đương nhiên, dùng máu khế ước thú nhất định có thể làm Kì Lân ‘chân chính’ thức tỉnh, đến lúc đó mọi người sẽ biết ai mới là Kì Lân hàng thực giá thật."
“Tốt nhất là vậy." Ánh mắt Tạp Kì Ân hiện lên tia bất an, cậu thực là Kì Lân sao? Lỡ như….. không, sẽ không! Pháp Phi Tư cùng những người ở đây đều tin tưởng cậu nhất định là Kì Lân, vì thế mới đứng bên cậu mà?
Tạp Kì Ân vội gạt bỏ ý tưởng trong đầu, xoay người cùng nhóm bảo vệ rời đi.
“Pháp Phi Tư đại nhân, như vậy có tốt không?" Một bảo tiêu che mặt mặc áo đen, đột nhiên xuất hiện sau lưng Pháp Phi Tư.
“Có gì không tốt? Trò chơi sắp mở màn rồi, phản ứng của đám quân bộ cổ hủ kia thực đáng mong chờ." Pháp Phi Tư mỉm cười.
***
Biểu hiện của Tạp Kì Ân trên TV gây ra tiếng vang rất lớn trong cả liên minh, tuy quân bộ có tâm muốn ngăn chặn, nhưng dư luận vẫn không ngừng lây lan. Chỉ mới một giờ sau đó, không ít căn cứ quân bộ bị nhóm dân chúng ‘nhiệt tình’ công phá, đương nhiên nhóm dân chúng cũng không có cử chỉ quá khích, chỉ áp dụng phương thức biểu tình để biểu đạt bất mãn.
Trên bầu trời là một đống biểu ngữ, nội dung đại khái là ‘cho chúng tôi biết sự thật’ hoặc ‘Kì Lân rốt cuộc là ai’ linh tinh.
Quân đội không thể dùng quân lực để trấn áp dân chúng, vì thế chỉ có thể bị động bảo vệ căn cứ, tránh bạo phát. Trừ bỏ các cuộc biểu tình trong thành phố, mạng lưới internet cũng điên cuồng thảo luận. Không thể trách nhóm dân chúng kích động như vậy, dù sao Kì Lân không chỉ liên quan một mình mà tới cả liên minh, nhóm dân chúng cho rằng mình có quyền biết thân phận thực sự của Kì Lân, mà quân đội lại làm ra hai Kì Lân, hành động lừa dối này đã hoàn toàn chọc giận bọn họ.
“Chúng ta muốn biết Kì Lân là ai!"
“Đúng vậy! Chúng ta có quyền được biết!"
La Tố tuy không biết tình huống trong thành phố, nhưng từ sự rối loạn dưới kí túc xá thì có lẽ chuyện lần này rất khó giải quyết. Nếu quân đội thực sự muốn bình ổn bất mãn cũng phẫn nộ của dân chúng, như vậy chỉ có một cách….. là đưa Kì Lân chân chính lên đài, hoặc là dùng một lời nói dối thuyết phục để tiếp tục đánh lừa dân chúng.
Nhưng bất luận quân bộ chọn đường nào, tình cảnh trước mắt của cậu cũng…… La Tố mở màn hình ánh sáng, muốn gọi cho Tư Lôi Tạp, từ khi xuất môn lúc sáng sớm tới giờ anh vẫn không liên lạc, chẳng lẽ bên trong quân bộ có biến cố gì?
La Tố còn chưa kịp gọi thì màn hình ánh sáng đã thể hiện có cuộc gọi tới, trùng hợp chính là điện thoại của Tư Lôi Tạp, La Tố lập tức ấn nghe.
“Rời khỏi kí túc xá, tìm nơi nào trốn đi." Tư Lôi Tạp chỉ nói một câu duy nhất rồi lập tức ngắt điện thoại, hiển nhiên tình huống vô cùng cấp bách.
La Tố nghe điện thoại truyền tới tiếng ồn ào, trong lòng ngũ vị tạp trần, xem ra Tư Lôi Tạp cũng gặp phiền toái, bất quá dù sao gia gia Tư Lôi Tạp là đại tướng, ít nhất tạm thời không cần lo lắng cho anh.
La Tố dùng tốc độ nhanh nhất chỉnh lí một vài dụng cụ hằng ngày cần thiết, nếu Tư Lôi Tạp bảo cậu trốn thì nhất định bên quân bộ đã có hành động, La Tố cũng không tin tưởng lắm, với thế cục hiện giờ biến mất một thời gian có lẽ là lựa chọn tốt nhất.
Chỉ tiếc La Tố còn chưa kịp rời khỏi kí túc xá đã bị một đám quân nhân quân bộ bao vây, quân bộ biết La Tố có năng lực sử dụng ảo giác, vì thế lần này trừ bỏ quân đội còn mời thêm vài vị đại sư ảo thuật nổi danh ở liên minh tới trợ trận.
“Thưa cậu, xin theo chúng ta về quân bộ một chuyến."
“Bày ra trận pháp thế này, tôi còn có quyền cự tuyệt à?" La Tố cũng không phải không có biện pháp giải quyết những người này…… nhưng cậu lo sợ nam nhân buồn tao kia sẽ làm ra việc ngu ngốc gì đó, rõ ràng biết gia gia nam nhân kia là đại tướng. Quả nhiên ở chung lâu ngày cũng sinh ra cảm tình, có lẽ cậu nên tới quân bộ nhìn xem, ít nhất…… cậu muốn xác định Tư Lôi Tạp ngốc nghếch kia có bị thương hay không.
“Dẫn đường đi." La Tố không phản kháng, tùy ý để quân nhân đeo còng tay cho mình.
Quân đội thấy La Tố phối hợp như vậy, hiển nhiên đều thở phào một hơi.
“Thưa cậu, chúng ta không phải cố ý mạo phạm, thất lễ." Dù sao người trước mặt rất có thể là Kì Lân, vì thế nhóm quân nhân đều phi thường khách khí.
Tác giả :
Hưởng Nguyệt