Trọng Sinh Chi Thú Hồn

Chương 66

Quân nhân chung quanh có người định tiến tới đỡ La Tố, nhưng bị quan lớn lập tức quát: “Ngu xuẩn! Đừng đụng vào cơ thể hồn thú đang thức tỉnh!"

“Vâng, thưa sếp." Nhóm cấp dưới cũng biết tình huống không tầm thường nên bọn họ làm thành một vòng, canh giữ xung quanh La Tố, sợ xuất hiện cái gì đó ngoài ý muốn.

Ngay lúc này một con cự lang màu xám đột nhiên nhảy lên sân thượng, động tác thoăn thoát như một con báo đang đi săn, tông mao màu xám rạng rỡ dưới ánh sáng mặt trời, uy phong lẫm lẫm, nằm xấp trên lưng cự lang là Ôn Tư Đặc bị mất ý thức.

“Tư Lôi Tạp chuẩn tướng, làm tốt lắm." Quan lớn ra lệnh thủ hạ đưa Ôn Tư Đặc trên lưng cự lang xuống, bởi vì Ôn Tư Đặc là thần tượng của toàn dân nên nhóm quân nhân cũng không dám đánh, chỉ đeo còng tay hạn chế sức mạnh cho Ôn Tư Đặc, hơn nữa còn nghiêm mật canh giữ, may mà Ôn Tư Đặc cũng đang trong trạng thái hôn mê, điều này cũng giúp bọn họ không ít khí lực.

Cự lang theo yêu cầu của La Tố nhảy theo cứu Ôn Tư Đặc, sau đó nó bắt đầu tìm kiếm bóng dáng La Tố, bất quá vì nhóm quân nhân che chắn nên cự lang nhất thời không phát hiện.

Không tìm thấy La Tố cự lang chỉ có thể cúi đầu, cái mũi hít hít vài cái, tìm kiếm hương vị La Tố. Biến thành hình thái cự lang Tư Lôi Tạp có được rất nhiều năng lực của loài khuyển, tỷ như dựa vào mùi hương để tìm kiếm người là hạng nhất, tuy nơi này có mùi máu tươi rất nặng, nhưng đối với Tư Lôi Tạp biết rõ mùi của La Tố thì cũng không phải việc khó.

Cự lang rất nhanh xác định vị trí La Tố, lúc cậu phát hiện La Tố đang bị nhóm quân nhân vây quanh thì cự lang lập tức vung chân nhanh chóng nhảy vào trong nhóm quân nhân, bóng dáng cự lang hệt như một cơn gió, nhanh tới mức không ai nhìn rõ.

Thẳng tới khi cự lang xuyên qua tầng tầng quân nhân, phát hiện La Tố sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất, quan lớn mới phản ứng hô lớn: “Tư Lôi Tạp chuẩn tướng, tôi biết đây là bằng hữu của cậu, bất quá đừng quấy rầy Kì Lân thức tỉnh! Đây là mệnh lệnh!"

Kì Lân? Thức tỉnh? Đôi ngươi xám sâu sắc của cự lang tràn ngập khó tin, bởi vì vừa dốc hết toàn bộ lực chú ý lên người La Tố, nên bây giờ cự lang mới chú ý máu trên sân thượng không biết từ khi nào đã bị rút đi…….

Cự lang ngồi xổm bên người La Tố, chỉ cần nhìn kĩ có thể phát hiện máu xung quanh không ngừng rót vào làn da La Tố, tình huống này quả thực chỉ có thể giải thích là thức tỉnh, nhưng mà…… thực sự là Kì Lân sao?

So với chuyện Kì Lân, Tư Lôi Tạp càng để ý tới tình huống cơ thể của La Tố, cự lang đứng lên, bình thường luôn trầm ổn giờ phút này có chút bối rối bồi hồi bên người La Tố, không biết nằm trên mặt đất như vậy có bị cảm lạnh hay không……. cự lang vì lo lắng nên nó như bình thường để cái đuôi thật dài của mình lên bụng La Tố, như vậy thì tốt rồi, Tố Tố sẽ không bị cảm lạnh.

“……." Nhóm quân nhân xung quanh quay mặt nhìn nhau, rốt cuộc là tình huống gì đây? Có người quay qua dùng ánh mắt hỏi quan lớn, quan lớn ho khan vài tiếng sau đó khoát tay, ý bảo đừng để ý chuyện đó.

Mấy chục phút sau, sân thượng đã không còn giọt máu nào, ngay cả mặt tường nhiễm đỏ máu cũng không còn một mảnh, nhưng La Tố nằm trên mặt đất vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại, đừng nói là tỉnh, ngay cả hiện tượng hồn thú cũng không phát sinh (tức là thú hóa).

Không thể chờ thêm được nữa, cấp trên còn đang chờ gặp người, bất luận là Ôn Tư Đặc hay Kì Lân, lần này cấp trên đều rất coi trọng, quan lớn nghĩ tới đây thì nói với đám cấp dưới: “Lần thức tỉnh này xem ra đã đình chỉ, cấp trên bảo nhóm chúng ta mang người về tổng bộ, số 20, 21 giám thị Ôn Tư Đặc, số 1-10 theo hỗ trợ, số 11, 12 giám thị Kì Lân, những người khác vây quanh hỗ trợ, hành động!"

Mệnh lệnh của quan lớn vừa dứt, cả tiểu đội nhanh chóng hành động, bên Ôn Tư Đặc, công tác giám thị cùng chuẩn bị khá thuận lợi, chính là bên La Tố thì gặp khó khăn, bởi vì lúc số 11 và 12 định đụng vào La Tố thì bị cự lang ngăn cản.

“Cái kia…… Tư Lôi Tạp đại nhân, đây là mệnh lệnh." Số 11 cùng 12 cũng thực khó xử, bọn họ chỉ nghe lệnh làm việc.

Bởi vì hình thú của hồn thú không thể nói chuyện nên cự lang chỉ bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu, đề phòng tất cả người xung quanh dám tiếp cận La Tố.

“Ngao ô~" Cự lang cúi đầu rống một tiếng, tuy âm thanh không vang nhưng khí thế mười phần, cự lang thủy chung canh giữ bên người La Tố, đôi mắt xám cứ như đang nói ‘phía sau là địa bàn của nó, vì thế người nào ở phía sau cũng là người của nó’, loại hành vi đánh dấu chủ quyền mãnh liệt như vậy làm nhóm quân nhân quanh quanh không biết làm sao.

“Sếp, này……" Số 11 và 12 đều hướng ánh mắt cầu cứu về phía quan lớn, quan lớn cũng thực bất đắc dĩ, Tư Lôi Tạp tuy là học trò nhưng đối với thú nhân mà nói, tuổi tác không phải tiêu chuẩn cân nhắc thực lực, vấn đề mấu chốt nhất là hồn thú trong cơ thể. Hồn thú của Tư Lôi Tạp trong quân bộ có thể xem là đứng đầu, huống chi Tư Lôi Tạp còn là tôn tử của Ước Sắt Tư đại tướng, từ nhỏ đã tiếp nhận huấn luyện thiết huyết của quân đội, thực lực sâu khôn lường, cho dù là anh cũng không đánh lại Tư Lôi Tạp.

Quan lớn nhìn chằm chằm hình thú của Tư Lôi Tạp đang tản mát ra hơi thở dã thú mãnh liệt, rốt cuộc cũng lùi một bước, nhóc Tư Lôi Tạp nếu để ý bằng hữu như vậy nhất định sẽ không làm tổn thương Kì Lân, nếu vậy thì coi như để chút mặt mũi cho Ước Sắt Tư đại tướng đi.

“Số 15, như vậy cậu lãnh nhiệm vụ giám sát Kì Lân, làm được không?" Quan lớn kêu ra dãy số của Tư Lôi Tạp, nhìn thẳng vào mắt cự lang hỏi.

Ánh mắt cự lang không hề nhượng bộ, cái đầu nhẹ nhàng gật một chút.

“Tốt lắm." Quan lớn không nhiều lời nữa, xoay người nói: “Hành động!"

Vừa dứt lời, bóng dáng trên sân thượng bắt đầu nhanh chóng biến mất, nhóm khế thú hợp thể, nhóm hồn thú biến thành hình thái dã thú, đối với quân đội mà nói, có thể di chuyển nhanh chóng là chuyện rất quan trọng. Cự lang cũng đuổi kịp đội ngũ, La Tố nằm trên lưng cự lang, vì sợ La Tố bị ngã xuống nên cự lang đặc biệt thả chậm tốc độ, còn dùng cái đuôi thật dài quấn chặt La Tố.

Được chọn vào quân đội đương nhiên thực lực không kém, vì thế chỉ 10 phút chạy bộ thì mọi người đã tới tổng bộ quân đội ở học viện Thú Hoàng, người của quân bộ cũng không định để Kì Lân ở trong này, bởi vì Thao Thiết Tu Lôi cũng được nhốt ở đâu, nhưng hiện tại binh lực không đủ, nếu thay đổi vị trí đi rất phiêu lưu, vì thế chỉ có thể hội hợp ở đây sau đó đợi cấp trên ra lệnh tiếp.

Đến tổng bộ lập tức có người tiếp Ôn Tư Đặc đi, đưa anh về phòng thẩm vấn, về vần Kì Lân xử lí có chút phiền phức, bởi vì cự lang không chịu rời La Tố một bước, rơi vào đường cùng, nhân viên do quân bộ phái tới chỉ có thể để cự lang đi theo.

Bởi vì sự việc phát sinh đột ngột nên chỉ có một số quân bộ cao cấp biết chuyện, tin tức lập tức phong tỏa, hơn nữa còn phái vài vị bác sĩ có vai vế tới tổng bộ.

“Con lang này bị gì vậy? Không cho chúng ta lấy máu, không cho kiểm tra, thậm chí chạm một chút cũng không được? Như vậy sao mà kiểm tra?" Bác sĩ được phái tới cảm thấy thực bất mãn.

“Này, xin chờ một chút." Người của quân bộ chỉ có thể cố gắng câu thông với cự lang, chính là bất luận bọn họ nói gì, cự lang vẫn thủy chung canh giữ bên người La Tố, đôi ngươi màu xám tràn ngập khí lạnh khiếp người, cứ như có ai dám tiến tới một bước thôi nó sẽ lập tức cắn đứt cổ kẻ đó.

Cư nhiên bảo hộ tới mức này…… bất luận là bác sĩ được phái tới hay quân nhân đều quay mặt nhìn nhau, quan lớn cũng biết thời điểm này không nên kéo dài thời gian, lúc La Tố hôn mê là thời cơ tốt nhất để tiến hành kiểm tra, lỡ đối phương tỉnh lại không chịu phối hợp thì so với bây giờ lại càng tốn nhiều thời gian hơn, chỉ còn biện pháp báo chuyện này cho Ước Sắt Tư đại tướng sao?

“Tôi đi liên lạc với Ước Sắt Tư đại tướng, các cậu cố gắng ổn định Tư Lôi Tạp." Quan lớn nhỏ giọng dặn dò nhóm sĩ quan phụ tá, sau đó liền rời khỏi phòng, vội vàng liên lạc với Ước Sắt Tư đại tướng.

Quan lớn vừa rời khỏi phòng thì một giống cái mặc áo blu trắng lướt qua anh tiến vào phòng, bởi vì trước ngực An Khải Tư có đeo bản chứng minh bác sĩ nên quan lớn cũng không ngăn cản.

“An Khải Tư, cậu cũng tới à?" Bác sĩ trong phòng hiển nhiên quen biết An Khải Tư, vì thế liền chào hỏi.

“Vâng, làm lão sư cũng không thoát khỏi vận mệnh vất vả của bác sĩ a." An Khải Tư bị triệu tập tới cũng có nhiều nguyên nhân, một là y thuật của anh không tồi, hai anh là lão sư của trường này, nói đơn giản thì anh ở khá gần căn cứ, ba là chồng anh là quan cao cấp của liên minh, chồng anh muốn có tư liệu trực tiếp nên anh không muốn đến cũng không được.

Bất quá lí do lớn nhất An Khải Tư đến đây là anh cảm thấy hứng thú với Kì Lân, gây sức ép lâu như vậy mới hiện thân đúng là lần đầu tiên, trước kia chỉ cần dựa vào lời tiên đoán có thể chuẩn xác tìm ra Kì Lân, nhưng lần này chẳng những lời tiên đoán không thể tập trung vào mục tiêu chính xác, hơn nữa người phù hợp những điều kiện của điều tiên tri lại là giả, nói vậy đám đại sư tiên tri cao cấp của liên mi sắp ngẩng đầu không nổi rồi.

“Tôi xem một chút." An Khải Tư tới gần giường bệnh, bất quá còn chưa tiếp cận đã nghe đồng nghiệp nói: “Không cần thử, có con đại hôi lang canh cửa, căn bản không thể đụng vào Kì Lân."

“Đại hôi lang?" An Khải Tư càng cảm thấy thú vị, khó trách nhóm bạn hữu của anh đều đứng bên ngoài chứ không vào phòng, An Khải Tư vừa vào trong thì thấy ngay một con hôi lang thật lớn, đề phòng nhìn anh, ánh mắt không tồi, ít nhất cũng thú vị hơn tên đám giống đực nhàm chán khác.

An Khải Tư chậm rãi đến gần, 5m, 4m, 3m…… muốn công kích sao? Xem ra 3m là khoảng cách giới hạn, khoảng cách này đã có thể thấy rõ người nằm trên giường, An Khải Tư giương mắt nhìn, lúc này anh khó tin mà mở to hai mắt.

“Ngải Tố?" An Khải Tư theo bản năng kêu lên, đây không phải là đứa học trò cũ của anh sao? Tuy sau đó chuyển qua hệ dưỡng khế ước thú của học trưởng. Từ từ……. cẩn thận nghĩ lại thì lúc biết tin cậu nhóc này có thể cảm nhận được tình tự của khế ước thú, hơn nữa học trưởng còn nhờ anh kiểm tra máu, tuy lúc ấy không kiểm tra ra gì kì quái, nhưng nếu là Kì Lân thì có thể giải thích thông suốt mọi chuyện.

“Thực sự không ngờ, phải nói thế giới này đúng là quá nhỏ?" An Khải Tư suy nghĩ một lát, sau đó anh lộ ra nụ cười tao nhã: “Tư Lôi Tạp đúng không? Tôi trước kia là đạo sư (người hướng dẫn) của Ngải Tố, mặc khác cũng là bằng hữu của Uy Nặc, tôi nghĩ tâm tình chúng ta hẳn là giống nhau, cậu nhất định cũng muốn biết kết quả kiểm tra, bởi vì nếu biết bây giờ cậu còn có thể làm chuẩn bị, nếu chờ em ấy tỉnh lại mới kiểm tra, liệu cậu có biết mình phải đối mặt với chuyện gì không?"

“Thân từng là đạo sư, tôi tuyệt đối sẽ không thương tổn em ấy, tôi cam đoan chỉ lấy máu thôi, nếu tôi còn làm gì khác cậu cứ cắn đứt cổ tôi, thế nào?" An Khải Tư biết cách làm người ta thả lỏng đề phòng, huống chi anh thực sự cũng chỉ muốn lấy máu La Tố mà thôi.

Cự lang nheo mắt, tựa hồ đang suy nghĩ lời nói của An Khải Tư có đáng tin hay không, theo việc đối phương có thể lập tức kêu tên thì hẳn là người quen của La Tố, không sai, hơn nữa lúc người này nói chuyện tim không hề đập nhanh, vì thế khả năng nói dối không lớn, cuối cùng….. nó quả thực muốn biết kết quả.

Cự lang thoáng tránh qua một chút, An Khải Tư biết đây là đối phương đã đồng ý, anh lấy ra kim tiêm, lập tức lấy máu La Tố, cả quá trình anh có thể cảm thụ được tầm mắt nóng rực từ phía sau, cứ như chỉ cần anh có bất kì động tác dư thừa nào đối phương sẽ lập tức công kích, loại không khí đáng sợ này đúng là làm người ta khẩn trương, nên sớm lấy máu cho xong rồi chạy đi thì tốt hơn.

“Được rồi, có kết quả tôi sẽ lập tức báo cho cậu." An Khải Tư nói xong liền chạy ra ngoài, lấy một ống máu đúng là không dễ chút nào.

***

Trong thế giới tràn ngập màu xám, La Tố chìm giữa mơ hồ, chung quanh thực im lặng, dường như cậu nghe thấy âm thanh từ phương xa, đó là tiếng kêu rống của dã thú, còn có tiếng vang của xiềng xích, sao cậu lại ở đây? Không phải cậu đang giằng co với Ôn Tư Đặc sao? Đúng rồi……. Ôn Tư Đặc, không biết Tư Lôi Tạp có cứu được Ôn Tư Đặc hay không.

【Xú tiểu tử, lá gan của ngươi cũng lớn nhỉ, cư nhiên có thể dùng lực tinh thần áp chế ta một thời gian dài như vậy. 】

“Ai?" La Tố nhìn xung quanh hỏi, chính là trước mắt chỉ có sương mù dày đặc, không có gì khác.

【Muốn biết à? Muốn thì thả ta ra ngoài! Máu, ta muốn nhiều máu hơn nữa! 】

Kẻ điên à? La Tố kết luận xong liền không để ý tới tên này nữa, cậu nhớ rõ lúc mình té xỉu quả thật có thứ gì đó trong cơ thể bị mất khống chế, chẳng lẽ chính là cái tên đang nói chuyện?

Nếu đây là thế giới trong mơ, như vậy….. thứ phát ra âm thanh rất có thể là hồn thú trong cơ thể cậu, bất quá cậu cũng không phải người thế giới này, chẳng lẽ cậu cũng có hồn thú? Hay là…… đây là hồn thú từng tồn tại trong cơ thể Ngải Tố? Chính là mãi vẫn chưa thức tỉnh?

Quên đi, mặc kệ là hồn thú cũng không quan trọng, đối với cậu thì chỉ cần năng lực kiếp trước là đủ rồi, chỉ có nó… mới là thứ chân chính thuộc về cậu, hơn nữa việc quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng tỉnh lại, cậu phải đi cứu Ôn Tư Đặc.

La Tố chìm vào trầm tư, rốt cuộc phải làm sao mới thoát khỏi cảnh trong mơ, trước kia cậu chưa bao giờ nghe thấy âm thanh dã thú trong cơ thể, nhưng trong lúc cậu hôn mê nó lại thức tỉnh, nói vậy….. chỉ cần con dã thú này lần thứ hai ngủ say……

【Xú tiểu tử, ngươi làm gì vậy? Ngươi có biết ta chính là……. 】

Lời nói của dã thú còn chưa xong đã bị nghẹn lại, bên trong sương mù dày đặc, La Tố giống như thấy được một nhà giam thật lớn, một dã thú bị vây bằng vô số xiềng xích, bất quá dã thú giãy thế nào cũng không thoát được.

Nếu xiềng xích có nhiều thêm một chút thì tốt rồi……. La Tố dùng lực tinh thần thăm dò vào màn sương, giống như hưởng ứng nguyện vọng của La Tố, vô số xiềng xích từ làn sương xuất hiện giam cầm dã thú, một cái khóa khổng lồ xuất hiện ngay trước ngực dã thú, ‘cùm cụp’ một tiếng ổ khóa bị khóa chặt.

【Ngươi……. ngươi dám…….】

Âm thanh vốn cuồng bạo của dã thú dần dần nhỏ đi, giống như rất suy yếu, từng trận âm thanh xiềng xích vang lên, ý thức của La Tố dần dần rời xa thế giới này……

Lúc mở hai mắt, La Tố phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh, trừ điều này ra thì trong phòng còn có rất nhiều quân nhân, La Tố ngồi dậy, bởi vì đầu còn ẩn ẩn đau nên cậu bưng kín mặt.

“Ngao ô~" Cự lang thấy La Tố tỉnh liền chạy tới bên người cậu đầu tiên, đôi ngươi xám tràn ngập lo lắng.

“Tư Lôi Tạp…….." La Tố thật không ngờ Tư Lôi Tạp lại canh giữ bên cạnh mình, đây tuyệt đối không phải bệnh viện, tình huống hiện tại rốt cuộc là…….?

“Ngải Tố Hoắc Khắc, cậu còn nhớ rõ lúc mình té xỉu đã xảy ra chuyện gì không?" Quân nhân nghiêm túc hỏi.

“Làm sao vậy?" Trực giác nói cho La Tố, chuyện kế tiếp cậu sắp được nghe tuyệt đối không phải tin tốt.

“Lúc cậu té xỉu vô thức đã tiến hành quá trình hồn thú thức tỉnh, lúc ấy toàn bộ máu trên sân thượng đều bị cậu hút vào người, căn cứ theo tin tình báo thì chúng tôi hoàng nghi hồn thú trong cơ thể cậu chính là Kì Lân. Thực có lỗi, đoạn thời gian kế tiếp có thể phải mời cậu ở lại quân bộ để tiến hành điều tra." Quan ngoại giao tuy giọng điệu rất khách sáo, nhưng La Tố lại nhíu mày.

“Không cần giải thích, nói đơn giản là các người muốn theo dõi tôi, đúng không?" La Tố ngẩng đầu, không chút e dè nhìn thẳng vào quan ngoại giao.
Tác giả : Hưởng Nguyệt
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại