Trọng Sinh Chi Thú Hồn
Chương 46
Tiễn Tư Lôi Tạp đi, cuộc sống của La Tố cũng khôi phục bình tĩnh, mấy ngày nay vì cự lang luôn theo sau nên cậu không có thời gian tới rừng nhân tạo, La Tố thừa dịp này đi một chuyến, thuận tiện tiến hoa cho bé huyễn nhãn thú bên người thêm một cấp, sau khi tiến hóa mắt kép của huyễn nhãn thú lại tăng thêm, phạm vi năng lực cũng rộng hơn, chẳng những có thể gây ra ảo giác phạm vi lớn, đồng thời cũng duy trì được lâu hơn.
La Tố trước mắt đã có thể tiến vào khu 60, trận đấu trước làm cậu nhận ra bên người mình thiếu một bé khế ước thú có thể nhanh chóng di chuyển, vì thế lần này cậu định tìm một con phong hồ ở khu 60. Bộ dáng của nó khá giống hồ ly kiếp trước, da lông trắng như tuyết, bất quá bởi vì thuộc tính phong nên tốc độ cực nhanh.
Bởi vì chỉ có thể xin dưỡng 3 con khế ước thú nên La Tố để Đại Ngốc lại, năng lực may mắn không thể nắm chắc, tuy thời khắc mấu chốt có chút tác dụng, bất quá La Tố vẫn thích dùng thực lực chân chính để đối mặt hơn, như vậy rất hiếm khi phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
Có được khế ước thú mới, La Tố lại dùng lực tinh thần kết nối với nhóm khế ước thú trong rừng nhân tạo một lát, như vậy chẳng những kiểm tra được nhu cầu của bọn nó còn có thể rèn luyện cùng gia tăng lực tinh thần, có thể nói nó là phương pháp tu luyện tốt nhất.
Lúc rời khỏi rừng nhân tạo, bên người La Tố có ba bé khế ước thú là Tiểu Hoàng, huyễn nhãn thú và phong hồ. La Tố cũng nhận ra 3 con khế ước thú không thể thỏa mãn nhu cầu nên cậu định xin nâng cấp quyền hạn, tranh thủ xin dưỡng 5 con khế ước thú.
Phong hồ xuất hiện làm bọn Hải Nhân Tư hưng phấn không thôi, lúc La Tố dẫn phong hồ về ký túc xá, bọn Hải Nhân Tư lập tức vây quanh nó, cần thận quan sát. La Tố có thể hiểu được tâm tình của bọn họ, tuy phong hồ không có phong cách bưu hãn như cự lang, bất quá bộ dáng của nó cũng rất thu hút, da lông tuyết trắng phủ toàn thân cùng bộ dáng đáng yêu làm nó đặc biệt được hoan nghênh, mấu chốt là thực lực của nó cũng không tồi, nếu không cũng không được xếp vào khu 60, có thể nói nếu không có La Tố, Hải Nhân Tư cùng bọn Milan cả đời này có lẽ cũng không thấy được phong hồ bao nhiêu lần.
“A Tố, cậu thực sự rất giỏi." Milan cảm thán tự tận đáy lòng, Hải Nhân Tư cùng Phân Địch cũng phụ họa, hôm qua Phân Địch đã trở lại, cậu ta còn mang cả Tiểu Ngốc cùng về, tuy cơ thể Tiểu Ngốc còn quấn băng nhưng cũng không còn vấn đề gì lớn.
“Tiểu Ngốc không sao chứ?" La Tố theo thói quen nghề nghiệp, cậu nhanh nhẹn mở thùng dụng cụ kiểm tra cho Tiểu Ngốc, đồng thời cậu còn dùng lực tinh thần kết nối, cuối cùng cũng kết luận Tiểu Ngốc đã không còn gì đáng ngại.
“Không có việc gì, mấy ngày nay chỉ cần chú ý đổi thuốc là được, cám ơn cậu, A Tố." Phân Địch cảm kích nói.
“Đúng rồi, các cậu có đọc thông báo mới đăng chưa?" Milan đột nhiên nói: “Nghe nói đã có kết quả kiểm tra, bên cấp trên cũng cho người có khả năng là Kì Lân nhất chính là Tạp Kì Ân, nhóc con này đúng là gặp may."
“Sao lại không phải là kết quả chính xác?" Hải Nhân Tư hỏi đúng vấn đề mấu chốt.
“Này cũng không có biện pháp, bởi vì hồn thú nếu chưa thức tỉnh cho dù kiểm tra một trăm lần cũng không kiểm tra ra." Milan thờ dài: “Vì thế bây giờ mọi người chỉ có thể phỏng đoán thông qua lời của đại sư tiên tri thôi."
La Tố nghe vậy, mi khẽ nhíu: “Vậy vì sao trường học lại bắt á thú kiểm tra?"
“Ăn may ấy mà!" Milan nhún vai nói: “Hồn thú không giống khế thú, thông qua thiết bị có thể kiểm tra được, bởi vì trong cơ thể khế thú có ám vật chất mà hồn thú không có, nhưng hồn thú sau khi thức tỉnh, gen trong cơ thể sẽ biến đổi, nó sinh ra một thứ gọi là ‘linh hồn vật chất’, nhờ nó mà chính phủ có thể xác định hồn thú. Loại vật chất này rất khó tách ra, nó dùng để hợp thể, nó là sự tồn tại của hồn thú và khế thú. Cấp trên sở dĩ gióng trống khua chiên như vậy vì họ nghĩ Kì Lân là thần thú đặc thù, có lẽ nếu có hồn thú này trong cơ thể thì ‘linh hồn vật chất’ cũng rất cao, vì thế cho dù chưa thức tỉnh, thông qua thiết bị cũng có thể tìm ra chút gì đó, bất quá sự thật chứng minh họ sai rồi."
“Bạn thân, trước đây mình đã muốn hỏi sao cậu biết nhiều tin tức như vậy?" Hải Nhân Tư ôm lấy bả vai Milan hỏi.
“Sao? Giờ mới biết sự lợi hại của mình à?" Milan xoa xoa tay: “Chỉ cần có tiền không có tình báo nào không mua được!"
Hải Nhân Tư nghe vậy thì lảo đảo, thiếu chút nữa té lăn quay lên người Milan: “Nói nửa ngày hóa ra là mua tin…. thực là làm người ta thất vọng."
“Hừ, đừng tưởng dễ, nói cho cậu biết nếu mình cho cậu một đống kim loại hiếm của kim đản đản cậu cũng không mua được mớ tình báo này đâu, biết chưa? Quan trọng nhất là phương pháp, phương pháp a, mình có nguồn tin đáng tin cậy nên mới nắm được tin nhanh như vậy." Milan đắc ý.
“Được rồi được rồi, cậu lợi hại nhất, được chưa? Tạp Kì Ân nếu bị đoán là Kì Lân, cấp trên nhất định có hành động đi?" Hải Nhân Tư vội vàng hỏi.
“Không rõ lắm, tin mới nhất là Tạp Kì Ân bị cấp trên mang đi rồi, tuy vẫn còn ở trong trường nhưng phỏng chừng đã bị cách li. Cấp trên cấp bách muốn ép Tạp Kì Ân thức tỉnh, dù sao Kì Lân rất quan trọng đối với liên minh."
“Mình đột nhiên cảm thấy A Tố nói rất có lí." Hải Nhân Tư làm ra bộ dáng cảm khái: “Làm Kì Lân sẽ mất đi tự do, thực thảm."
La Tố tuy không gia nhập cuộc nói chuyện này, bất quá cậu cũng nghe cẩn thận, có điều làm cậu để ý vì thế cậu không vuốt lông phong hồ nữa, ngẩng đầu hỏi: “Chỉ có mình Tạp Kì Ân phù hợp tất cả điều kiện thôi sao?"
“Hỏi hay, không hổ là A Tố." Nói tới tin tình báo, Milan lại làm ra vẻ thần bí: “Phù hợp cả 6 điều kiện chỉ có mình cậu ta, A Tố, cậu biết không, cả hệ dưỡng khế ước thú chỉ có cậu với cậu ta, vì thế điều kiện lực tương tác không ai qua được cậu ta, đương nhiên loại trừ A Tố. Số á thú phù hợp 5 điều kia thì có 3 người, ít hơn thì trường học không ghi lại, 3 người phù hợp 5 điều kiện cũng bị giám sát."
“Nói cách khác ngoại trừ Tạp Kì Ân vẫn còn 3 người nữa?" Hải Nhân Tư truy vấn.
“Mặc dù rất có thể bất quá Tạp Kì Ân vẫn chiếm khả năng cao nhất, cấp trên cũng coi trọng cậu ta nhất, vì thế tốn khá nhiều tâm tư a."
La Tố không phát biểu ý kiến gì nữa, bởi vì chuyện Kì Lân không có quan hệ gì tới bọn họ, bất quá Hải Nhân Tư cùng Milan lại rất hứng thú chuyện này, vì Hải Nhân Tư cùng Phân Địch thua trận nên cả phòng không có việc gì làm, Hải Nhân Tư thì còn đỡ, bởi vì từ lúc bị bại bởi Tu Lôi cậu có mục tiêu mới, mỗi ngày đều chạy đi tìm Khuê Đế đi huấn luyện. Milan thì nhàn thảm, vốn bọn Hải Nhân Tư thi đấu cậu còn bận rộn chạy đi tìm tư liệu, thuận tiện qua sân đấu kiểm tra, bây giờ thì chả còn gì để làm, vì thế nhàn chết đi được, chỉ có thể hỏi thăm chút tin về Kì Lân để giải trí.
May mà ngày tháng nhàm chán của Milan được La Tố cứu giúp, là thùng đồ Tư Lôi Tạp gửi tới, tưởng là lại tặng món đồ chơi gì đó, kết quá mở ra lại thấy bốn vé xem trận đấu.
Milan lấy vé ra xem: “Đội Công Bình vs Đội Bá Vương, đây không phải trận đấu của anh trai cậu với lang ca sao?"
“Thật là vé xem trận đấu của lang ca! Lang ca cũng có lòng quá, tụi mình nhất định phải đi cổ vũ!" Hải Nhân Tư vô cùng hưng phấn chụp lấy tấm vé.
“Nghe nói vé trận này rất khó mua….." Phân Địch tuy không biểu hiện khoa trương như bọn Hải Nhân Tư, bất quá có được vé xem trận này cậu cũng rất vui.
Chỉ có La Tố bảo trì trầm mặc, cậu có chút đau đầu đỡ trán, mọi người hoàn toàn tiếp nhận xưng hô lang ca rồi sao……?
Buổi tối La Tố nhận được tin nhắn của Tư Lôi Tạp, ý tứ đại khái là hỏi cậu có nhận được vé hay không, La Tố nhanh chóng trả lời, đầu tiên là cám ơn anh sau đó tỏ ý mình sẽ đi xem trận đấu, La Tố cũng có chút hứng thú với trận đấu này, bởi vì cậu muốn biết thực lực của Tư Lôi Tạp cùng anh cả.
La Tố chỉnh chế độ quét hình, tấm vé lập tức chuyển hóa thành vé điện tử, trước lúc ngủ La Tố còn nhận được tin nhắn của Ôn Tư Đặc, Ôn Tư Đặc cũng không nói rõ có chuyện gì, chỉ mời cậu ngày mai ra ngoài một chuyến.
Bởi vì biết Ôn Tư Đặc không phải người vô duyên vô cớ sẽ mời người khác, vì thế La Tố lập tức đáp ứng. Hôm sau La Tố đúng giờ tới chỗ hẹn.
Ôn Tư Đặc vẫn giả dạng khá hoàn mỹ, trừ bỏ mũ cùng kính trâm còn mang cả tóc giả, mái tóc màu xám đã chuyển thành màu đen. Ôn Tư Đặc nhìn thấy La Tố thì lập tức vẫy vẫy tay.
“Theo tôi tới một chỗ không?" Ôn Tư Đặc không khách khí với La Tố, trực tiếp hỏi.
“Đi đâu?"
“Đi theo tôi rồi biết." Ôn Tư Đặc không trả lời, La Tố cũng không nhất thiết phải nghe đáp án, vì thế chỉ im lặng theo sau Ôn Tư Đặc.
Đi một đoạn, La Tố phát hiện bọn họ đi tới một tòa dạy học của học viện khế thú, La Tố thấy Ôn Tư Đặc không có ý mở miệng giải thích, vì thế chỉ dành theo sau leo lên lầu ba.
“Tới rồi, chính là chỗ này." Ôn Tư Đặc ngừng lại trước cửa một phòng học.
La Tố nhìn bảng hiệu phòng học, hơi nhíu mi: “Đây là phòng học chung của môn 《Lịch sử thế giới thú nhân》, có nguyên nhân gì sao?"
“Kì Lân không phải đã xuất hiện rồi sao? Vì thế tôi rất tò mò chuyện xưa của Kì Lân và Thao Thiết năm đó, không ngại theo tôi nghe một tiết chứ?" Ôn Tư Đặc cười vô cùng ôn hòa.
“Nếu tôi nhớ không lầm, vì cuộc thi nên các lớp học đã đình……." La Tố còn chưa nói xong, lão sư lịch sử Bì Cừu đã đứng sau hai người quát to: “Đứng ở đây làm gì? Muốn nghe thì mau vào!"
“…….." La Tố còn chưa kịp nói gì đã bị Ôn Tư Đặc kéo vào trong, vào phòng La Tố mới phát hiện không chỉ có cậu cùng Ôn Tư Đặc, trong phòng đã có không ít người, khó trách vừa nãy đứng bên ngoài nghe khá ồn.
“Tốt lắm! Mọi người im lặng, không thì mau cút ra ngoài cho tôi, phải biết hôm nay là ngày dạy miễn phí của tôi a! Nếu không phải các trò có hứng thú với chuyện xưa của Kì Lân và Thao Thiết, tôi cũng không rãnh mà giữa trưa nắng nóng bức chạy tới đây giảng bài cho các trò đâu!" Bì Cừu vuốt râu trừng mắt.
“Thật đúng là lão già khẩu thị tâm phi, rõ ràng ông ta đang rất cao hứng." Ôn Tư Đặc đưa tay chống cằm, cười cười đánh giá.
La Tố không phát biểu ý kiến, cậu không có hứng thú về chuyện của Kì Lân và Thao Thiết cho lắm, cậu chỉ không rõ vì sao Ôn Tư Đặc lại gọi cậu tới nghe khóa này mà thôi.
“Có phải rất nghi hoặc?" Ôn Tư Đặc nhìn về phía La Tố.
“Bất luận là ai cũng nghi hoặc." La Tố bình tĩnh đáp.
“Chỉ là tôi có chút hứng thú với truyện xưa, chỉ là một người đến thì nhàm nên mới gọi cậu." Ôn Tư Đặc tùy ý trả lời.
La Tố thở dài, cậu biết Ôn Tư Đặc không muốn nói lí do chân chính, vì thế cậu mở miệng nói: “Không muốn nói thì thôi."
“Sao không nghĩ tôi nói thật? Tôi sẽ không lừa gạt bằng hữu, tin tưởng tôi đi A Tố." Ôn Tư Đặc nói xong thì không mở miệng nữa, nghiêm túc nghe Bì Cừu giải bàng.
La Tố không rõ ý tứ của Ôn Tư Đặc, nhưng cậu biết anh ta sẽ không hại mình, vì thế cũng tập trung lực chú ý lên người Bì Cừu.
“Ai cũng biết Kì Lân và Thao Thiết đã xuất hiện trong thời đại này, tin tưởng đây cũng là lí do mọi người muốn biết chuyện xưa của họ. Ân oán của Kì Lân cùng Thao Thiết phải lội ngược dòng thời gian về một vạn năm trước, căn cứ theo lịch sử ghi lại, lúc ấy Kì Lân là vua vạn thú phương đông, còn Thao Thiết là vua vạn thú phương Tây, hai thần thú này đều muốn trở thành vương giả thống nhất thiên hạ, vì thế đấu đá với nhau suốt mấy ngàn năm."
“Nhưng mà ai cũng không lường trước được mọi việc, Kì Lân cùng Thao Thiết tuy đấu suốt ngàn năm nhưng bọn họ chưa từng gặp gỡ đối phương, bởi vì họ là chủ soái, không tới thời điểm cuối cùng sẽ không ra tay, mà trùng hợp vào năm vạn thú 120, Thao Thiết gặp được Kì Lân, hơn nữa còn nhất kiến chung tình thề nhất định phải có được Kì Lân."
Bì Cừu nói tới đây, bên dưới vang lên không ít tiếng huýt sáo, hiển nhiên bọn họ cảm thấy vở kịch này thực buồn cười, La Tố cũng vậy, lịch sử chứ không phải tiểu thuyết, loại tình tiết nhất kiến chung tình này cũng quá cẩu huyết đi.
“Yên lặng! Ồn cái gì mà ồn! Có muốn nghe nữa không? Nói cho các trò biết, đừng có không tin! Lịch sử do Phỉ Lạp Nhĩ biên soạn, tuy chỉ nói đây là thần thoại nhưng có rất nhiều thứ đáng tin." Bì Cừu kích động phun nước miếng tung tóe lên dãy học trò ngồi hàng đầu tiên, mãi tới lúc vài vị học trò nhịn không được bỏ ra ngoài Bì Cừu mới ho khan vài tiếng nói tiếp.
“Thao Thiết vì muốn có được trái tim của Kì Lân, chẳng những đồng ý liên minh hai bên, thậm chí còn sẵn sàng dâng lên vị trí minh chủ, cũng chính là vị trí vua vạn thú."
“Đùa không a?"
“Thiệt hay giả?"
“Lão sư, chuyện xưa này của thầy cũng thái quá đi!" Đám học trò không ngừng phát ra âm thanh bất mãn.
La Tố trước mắt đã có thể tiến vào khu 60, trận đấu trước làm cậu nhận ra bên người mình thiếu một bé khế ước thú có thể nhanh chóng di chuyển, vì thế lần này cậu định tìm một con phong hồ ở khu 60. Bộ dáng của nó khá giống hồ ly kiếp trước, da lông trắng như tuyết, bất quá bởi vì thuộc tính phong nên tốc độ cực nhanh.
Bởi vì chỉ có thể xin dưỡng 3 con khế ước thú nên La Tố để Đại Ngốc lại, năng lực may mắn không thể nắm chắc, tuy thời khắc mấu chốt có chút tác dụng, bất quá La Tố vẫn thích dùng thực lực chân chính để đối mặt hơn, như vậy rất hiếm khi phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
Có được khế ước thú mới, La Tố lại dùng lực tinh thần kết nối với nhóm khế ước thú trong rừng nhân tạo một lát, như vậy chẳng những kiểm tra được nhu cầu của bọn nó còn có thể rèn luyện cùng gia tăng lực tinh thần, có thể nói nó là phương pháp tu luyện tốt nhất.
Lúc rời khỏi rừng nhân tạo, bên người La Tố có ba bé khế ước thú là Tiểu Hoàng, huyễn nhãn thú và phong hồ. La Tố cũng nhận ra 3 con khế ước thú không thể thỏa mãn nhu cầu nên cậu định xin nâng cấp quyền hạn, tranh thủ xin dưỡng 5 con khế ước thú.
Phong hồ xuất hiện làm bọn Hải Nhân Tư hưng phấn không thôi, lúc La Tố dẫn phong hồ về ký túc xá, bọn Hải Nhân Tư lập tức vây quanh nó, cần thận quan sát. La Tố có thể hiểu được tâm tình của bọn họ, tuy phong hồ không có phong cách bưu hãn như cự lang, bất quá bộ dáng của nó cũng rất thu hút, da lông tuyết trắng phủ toàn thân cùng bộ dáng đáng yêu làm nó đặc biệt được hoan nghênh, mấu chốt là thực lực của nó cũng không tồi, nếu không cũng không được xếp vào khu 60, có thể nói nếu không có La Tố, Hải Nhân Tư cùng bọn Milan cả đời này có lẽ cũng không thấy được phong hồ bao nhiêu lần.
“A Tố, cậu thực sự rất giỏi." Milan cảm thán tự tận đáy lòng, Hải Nhân Tư cùng Phân Địch cũng phụ họa, hôm qua Phân Địch đã trở lại, cậu ta còn mang cả Tiểu Ngốc cùng về, tuy cơ thể Tiểu Ngốc còn quấn băng nhưng cũng không còn vấn đề gì lớn.
“Tiểu Ngốc không sao chứ?" La Tố theo thói quen nghề nghiệp, cậu nhanh nhẹn mở thùng dụng cụ kiểm tra cho Tiểu Ngốc, đồng thời cậu còn dùng lực tinh thần kết nối, cuối cùng cũng kết luận Tiểu Ngốc đã không còn gì đáng ngại.
“Không có việc gì, mấy ngày nay chỉ cần chú ý đổi thuốc là được, cám ơn cậu, A Tố." Phân Địch cảm kích nói.
“Đúng rồi, các cậu có đọc thông báo mới đăng chưa?" Milan đột nhiên nói: “Nghe nói đã có kết quả kiểm tra, bên cấp trên cũng cho người có khả năng là Kì Lân nhất chính là Tạp Kì Ân, nhóc con này đúng là gặp may."
“Sao lại không phải là kết quả chính xác?" Hải Nhân Tư hỏi đúng vấn đề mấu chốt.
“Này cũng không có biện pháp, bởi vì hồn thú nếu chưa thức tỉnh cho dù kiểm tra một trăm lần cũng không kiểm tra ra." Milan thờ dài: “Vì thế bây giờ mọi người chỉ có thể phỏng đoán thông qua lời của đại sư tiên tri thôi."
La Tố nghe vậy, mi khẽ nhíu: “Vậy vì sao trường học lại bắt á thú kiểm tra?"
“Ăn may ấy mà!" Milan nhún vai nói: “Hồn thú không giống khế thú, thông qua thiết bị có thể kiểm tra được, bởi vì trong cơ thể khế thú có ám vật chất mà hồn thú không có, nhưng hồn thú sau khi thức tỉnh, gen trong cơ thể sẽ biến đổi, nó sinh ra một thứ gọi là ‘linh hồn vật chất’, nhờ nó mà chính phủ có thể xác định hồn thú. Loại vật chất này rất khó tách ra, nó dùng để hợp thể, nó là sự tồn tại của hồn thú và khế thú. Cấp trên sở dĩ gióng trống khua chiên như vậy vì họ nghĩ Kì Lân là thần thú đặc thù, có lẽ nếu có hồn thú này trong cơ thể thì ‘linh hồn vật chất’ cũng rất cao, vì thế cho dù chưa thức tỉnh, thông qua thiết bị cũng có thể tìm ra chút gì đó, bất quá sự thật chứng minh họ sai rồi."
“Bạn thân, trước đây mình đã muốn hỏi sao cậu biết nhiều tin tức như vậy?" Hải Nhân Tư ôm lấy bả vai Milan hỏi.
“Sao? Giờ mới biết sự lợi hại của mình à?" Milan xoa xoa tay: “Chỉ cần có tiền không có tình báo nào không mua được!"
Hải Nhân Tư nghe vậy thì lảo đảo, thiếu chút nữa té lăn quay lên người Milan: “Nói nửa ngày hóa ra là mua tin…. thực là làm người ta thất vọng."
“Hừ, đừng tưởng dễ, nói cho cậu biết nếu mình cho cậu một đống kim loại hiếm của kim đản đản cậu cũng không mua được mớ tình báo này đâu, biết chưa? Quan trọng nhất là phương pháp, phương pháp a, mình có nguồn tin đáng tin cậy nên mới nắm được tin nhanh như vậy." Milan đắc ý.
“Được rồi được rồi, cậu lợi hại nhất, được chưa? Tạp Kì Ân nếu bị đoán là Kì Lân, cấp trên nhất định có hành động đi?" Hải Nhân Tư vội vàng hỏi.
“Không rõ lắm, tin mới nhất là Tạp Kì Ân bị cấp trên mang đi rồi, tuy vẫn còn ở trong trường nhưng phỏng chừng đã bị cách li. Cấp trên cấp bách muốn ép Tạp Kì Ân thức tỉnh, dù sao Kì Lân rất quan trọng đối với liên minh."
“Mình đột nhiên cảm thấy A Tố nói rất có lí." Hải Nhân Tư làm ra bộ dáng cảm khái: “Làm Kì Lân sẽ mất đi tự do, thực thảm."
La Tố tuy không gia nhập cuộc nói chuyện này, bất quá cậu cũng nghe cẩn thận, có điều làm cậu để ý vì thế cậu không vuốt lông phong hồ nữa, ngẩng đầu hỏi: “Chỉ có mình Tạp Kì Ân phù hợp tất cả điều kiện thôi sao?"
“Hỏi hay, không hổ là A Tố." Nói tới tin tình báo, Milan lại làm ra vẻ thần bí: “Phù hợp cả 6 điều kiện chỉ có mình cậu ta, A Tố, cậu biết không, cả hệ dưỡng khế ước thú chỉ có cậu với cậu ta, vì thế điều kiện lực tương tác không ai qua được cậu ta, đương nhiên loại trừ A Tố. Số á thú phù hợp 5 điều kia thì có 3 người, ít hơn thì trường học không ghi lại, 3 người phù hợp 5 điều kiện cũng bị giám sát."
“Nói cách khác ngoại trừ Tạp Kì Ân vẫn còn 3 người nữa?" Hải Nhân Tư truy vấn.
“Mặc dù rất có thể bất quá Tạp Kì Ân vẫn chiếm khả năng cao nhất, cấp trên cũng coi trọng cậu ta nhất, vì thế tốn khá nhiều tâm tư a."
La Tố không phát biểu ý kiến gì nữa, bởi vì chuyện Kì Lân không có quan hệ gì tới bọn họ, bất quá Hải Nhân Tư cùng Milan lại rất hứng thú chuyện này, vì Hải Nhân Tư cùng Phân Địch thua trận nên cả phòng không có việc gì làm, Hải Nhân Tư thì còn đỡ, bởi vì từ lúc bị bại bởi Tu Lôi cậu có mục tiêu mới, mỗi ngày đều chạy đi tìm Khuê Đế đi huấn luyện. Milan thì nhàn thảm, vốn bọn Hải Nhân Tư thi đấu cậu còn bận rộn chạy đi tìm tư liệu, thuận tiện qua sân đấu kiểm tra, bây giờ thì chả còn gì để làm, vì thế nhàn chết đi được, chỉ có thể hỏi thăm chút tin về Kì Lân để giải trí.
May mà ngày tháng nhàm chán của Milan được La Tố cứu giúp, là thùng đồ Tư Lôi Tạp gửi tới, tưởng là lại tặng món đồ chơi gì đó, kết quá mở ra lại thấy bốn vé xem trận đấu.
Milan lấy vé ra xem: “Đội Công Bình vs Đội Bá Vương, đây không phải trận đấu của anh trai cậu với lang ca sao?"
“Thật là vé xem trận đấu của lang ca! Lang ca cũng có lòng quá, tụi mình nhất định phải đi cổ vũ!" Hải Nhân Tư vô cùng hưng phấn chụp lấy tấm vé.
“Nghe nói vé trận này rất khó mua….." Phân Địch tuy không biểu hiện khoa trương như bọn Hải Nhân Tư, bất quá có được vé xem trận này cậu cũng rất vui.
Chỉ có La Tố bảo trì trầm mặc, cậu có chút đau đầu đỡ trán, mọi người hoàn toàn tiếp nhận xưng hô lang ca rồi sao……?
Buổi tối La Tố nhận được tin nhắn của Tư Lôi Tạp, ý tứ đại khái là hỏi cậu có nhận được vé hay không, La Tố nhanh chóng trả lời, đầu tiên là cám ơn anh sau đó tỏ ý mình sẽ đi xem trận đấu, La Tố cũng có chút hứng thú với trận đấu này, bởi vì cậu muốn biết thực lực của Tư Lôi Tạp cùng anh cả.
La Tố chỉnh chế độ quét hình, tấm vé lập tức chuyển hóa thành vé điện tử, trước lúc ngủ La Tố còn nhận được tin nhắn của Ôn Tư Đặc, Ôn Tư Đặc cũng không nói rõ có chuyện gì, chỉ mời cậu ngày mai ra ngoài một chuyến.
Bởi vì biết Ôn Tư Đặc không phải người vô duyên vô cớ sẽ mời người khác, vì thế La Tố lập tức đáp ứng. Hôm sau La Tố đúng giờ tới chỗ hẹn.
Ôn Tư Đặc vẫn giả dạng khá hoàn mỹ, trừ bỏ mũ cùng kính trâm còn mang cả tóc giả, mái tóc màu xám đã chuyển thành màu đen. Ôn Tư Đặc nhìn thấy La Tố thì lập tức vẫy vẫy tay.
“Theo tôi tới một chỗ không?" Ôn Tư Đặc không khách khí với La Tố, trực tiếp hỏi.
“Đi đâu?"
“Đi theo tôi rồi biết." Ôn Tư Đặc không trả lời, La Tố cũng không nhất thiết phải nghe đáp án, vì thế chỉ im lặng theo sau Ôn Tư Đặc.
Đi một đoạn, La Tố phát hiện bọn họ đi tới một tòa dạy học của học viện khế thú, La Tố thấy Ôn Tư Đặc không có ý mở miệng giải thích, vì thế chỉ dành theo sau leo lên lầu ba.
“Tới rồi, chính là chỗ này." Ôn Tư Đặc ngừng lại trước cửa một phòng học.
La Tố nhìn bảng hiệu phòng học, hơi nhíu mi: “Đây là phòng học chung của môn 《Lịch sử thế giới thú nhân》, có nguyên nhân gì sao?"
“Kì Lân không phải đã xuất hiện rồi sao? Vì thế tôi rất tò mò chuyện xưa của Kì Lân và Thao Thiết năm đó, không ngại theo tôi nghe một tiết chứ?" Ôn Tư Đặc cười vô cùng ôn hòa.
“Nếu tôi nhớ không lầm, vì cuộc thi nên các lớp học đã đình……." La Tố còn chưa nói xong, lão sư lịch sử Bì Cừu đã đứng sau hai người quát to: “Đứng ở đây làm gì? Muốn nghe thì mau vào!"
“…….." La Tố còn chưa kịp nói gì đã bị Ôn Tư Đặc kéo vào trong, vào phòng La Tố mới phát hiện không chỉ có cậu cùng Ôn Tư Đặc, trong phòng đã có không ít người, khó trách vừa nãy đứng bên ngoài nghe khá ồn.
“Tốt lắm! Mọi người im lặng, không thì mau cút ra ngoài cho tôi, phải biết hôm nay là ngày dạy miễn phí của tôi a! Nếu không phải các trò có hứng thú với chuyện xưa của Kì Lân và Thao Thiết, tôi cũng không rãnh mà giữa trưa nắng nóng bức chạy tới đây giảng bài cho các trò đâu!" Bì Cừu vuốt râu trừng mắt.
“Thật đúng là lão già khẩu thị tâm phi, rõ ràng ông ta đang rất cao hứng." Ôn Tư Đặc đưa tay chống cằm, cười cười đánh giá.
La Tố không phát biểu ý kiến, cậu không có hứng thú về chuyện của Kì Lân và Thao Thiết cho lắm, cậu chỉ không rõ vì sao Ôn Tư Đặc lại gọi cậu tới nghe khóa này mà thôi.
“Có phải rất nghi hoặc?" Ôn Tư Đặc nhìn về phía La Tố.
“Bất luận là ai cũng nghi hoặc." La Tố bình tĩnh đáp.
“Chỉ là tôi có chút hứng thú với truyện xưa, chỉ là một người đến thì nhàm nên mới gọi cậu." Ôn Tư Đặc tùy ý trả lời.
La Tố thở dài, cậu biết Ôn Tư Đặc không muốn nói lí do chân chính, vì thế cậu mở miệng nói: “Không muốn nói thì thôi."
“Sao không nghĩ tôi nói thật? Tôi sẽ không lừa gạt bằng hữu, tin tưởng tôi đi A Tố." Ôn Tư Đặc nói xong thì không mở miệng nữa, nghiêm túc nghe Bì Cừu giải bàng.
La Tố không rõ ý tứ của Ôn Tư Đặc, nhưng cậu biết anh ta sẽ không hại mình, vì thế cũng tập trung lực chú ý lên người Bì Cừu.
“Ai cũng biết Kì Lân và Thao Thiết đã xuất hiện trong thời đại này, tin tưởng đây cũng là lí do mọi người muốn biết chuyện xưa của họ. Ân oán của Kì Lân cùng Thao Thiết phải lội ngược dòng thời gian về một vạn năm trước, căn cứ theo lịch sử ghi lại, lúc ấy Kì Lân là vua vạn thú phương đông, còn Thao Thiết là vua vạn thú phương Tây, hai thần thú này đều muốn trở thành vương giả thống nhất thiên hạ, vì thế đấu đá với nhau suốt mấy ngàn năm."
“Nhưng mà ai cũng không lường trước được mọi việc, Kì Lân cùng Thao Thiết tuy đấu suốt ngàn năm nhưng bọn họ chưa từng gặp gỡ đối phương, bởi vì họ là chủ soái, không tới thời điểm cuối cùng sẽ không ra tay, mà trùng hợp vào năm vạn thú 120, Thao Thiết gặp được Kì Lân, hơn nữa còn nhất kiến chung tình thề nhất định phải có được Kì Lân."
Bì Cừu nói tới đây, bên dưới vang lên không ít tiếng huýt sáo, hiển nhiên bọn họ cảm thấy vở kịch này thực buồn cười, La Tố cũng vậy, lịch sử chứ không phải tiểu thuyết, loại tình tiết nhất kiến chung tình này cũng quá cẩu huyết đi.
“Yên lặng! Ồn cái gì mà ồn! Có muốn nghe nữa không? Nói cho các trò biết, đừng có không tin! Lịch sử do Phỉ Lạp Nhĩ biên soạn, tuy chỉ nói đây là thần thoại nhưng có rất nhiều thứ đáng tin." Bì Cừu kích động phun nước miếng tung tóe lên dãy học trò ngồi hàng đầu tiên, mãi tới lúc vài vị học trò nhịn không được bỏ ra ngoài Bì Cừu mới ho khan vài tiếng nói tiếp.
“Thao Thiết vì muốn có được trái tim của Kì Lân, chẳng những đồng ý liên minh hai bên, thậm chí còn sẵn sàng dâng lên vị trí minh chủ, cũng chính là vị trí vua vạn thú."
“Đùa không a?"
“Thiệt hay giả?"
“Lão sư, chuyện xưa này của thầy cũng thái quá đi!" Đám học trò không ngừng phát ra âm thanh bất mãn.
Tác giả :
Hưởng Nguyệt