Trọng Sinh Chi Thú Hồn

Chương 39

Bởi vì đây là quà của La Tố nên tặng cho người khác cũng không lễ phép, vì thế cho dù Phân Địch rất thích, La Tố cũng không thể tùy tiện tặng, trừ phi được sự đồng ý của người tặng, nhưng hiện tại cậu không dám khẳng định người này là Tư Lôi Tạp, cậu cũng không muốn đi xác nhận, vì thế La Tố quyết định bỏ nó vào ngăn kéo trong phòng khách, nếu ai thích thì có thể lấy ra chơi, coi như thỏa mãn tâm nguyện của Phân Địch.

Trận đấu tam học viện vẫn còn tiếp tục, trận đấu vòng bán kết của Hải Nhân Tư cùng bọn Phân Địch cũng không gián đoạn, tuy Hải Nhân Tư bị gãy tay nhưng với vận may của ngốc ngốc thú, bọn họ vẫn tiếp tục tham gia, chỉ cần thắng thêm một trận nữa đã có thể vào vòng chung kết, nhưng đối thủ trận này lại là đội mầm móng, đội trưởng là Bùi Tì có hồn thú mỹ nhân ngư.

Hải Nhân Tư, Phân Địch cùng Khuê Đế lo lắng không thôi, tuy bọn họ biết Tiểu Ngốc có năng lực may mắn nhưng đối thủ lần này cùng trước kia không giống, lần này là đối thủ có thực lực cấp S, hơn nữa Bùi Tì có năng lực hoàn toàn có thể khắc chế năng lực liên hoàn ngã của Tiểu Ngốc, tiếng ca mỹ nhân ngư là công kích viễn công, chỉ cần là người có ý chí không đủ kiên định sẽ bị gục ngay từ âm tiết đầu tiên, nói cách khác chỉ cần trận đấu bắt đầu, Bùi Tì phát động công kích sóng âm thì chỉ trong vòng mười giây bọn họ sẽ bị diệt đoàn.

“Xong rồi, chết chắc rồi, vì cái gì lại gặp phải đội này?" Hải Nhân Tư chỉ kém không ôm đầu khóc rống nữa thôi.

“Yêm….. yêm sẽ cố gắng!" Bởi vì trận đấu vào buổi chiểu nên từ sáng sớm, mọi người đã tập trung ở phòng Hải Nhân Tư để mở hội nghị tác chiến, Ôn Tư Đặc vì rãnh rỗi nên cũng theo Khuê Đế chạy tới.

“Ôn….. Ôn Tư Đặc đại nhân……" Hải Nhân Tư cùng bọn Milan tuy không phải lần đầu tiên gặp Ôn Tư Đặc, bất quá bọn họ vẫn thực hưng phấn cùng khẩn trương.

“Không cần để ý tới tôi, mọi người tiếp tục thảo luận đi." Ôn Tư Đặc tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, tùy ý khoát tay.

“A Tố, cậu cảm thấy lần này tụi mình có thể thắng không?" Bất tri bất giác, bọn Hải Nhân Tư từ tiềm thức đã rất tin tưởng vào lời của La Tố, vì thế những lúc gặp nan đề, người đầu tiên bọn họ tìm tới là La Tố.

“Rất khó nói." La Tố lần này cũng không dám khẳng định: “Mấu chốt là phạm vi sóng âm công kích của đối phương rộng cỡ nào, tôi xem ghi hình các trận đấu chỉ có thể suy đoán đại khái phạm vi tấn công rất lớn, giới hạn bao nhiêu thì chưa rõ, nhưng bất luận đối thủ chạy thế nào cũng không thoát khỏi phạm vi công kích."

“Không phải chứ, này cũng quá đả kích đi……." Hải Nhân Tư cùng Phân Địch cảm thấy thiếu tự tin.

La Tố biết lúc này không nên đả kích bọn họ, vì thế lại mở miệng: “Muốn thắng cũng không phải có biện pháp, chính là trước khi mở màn phải làm đối phương không thể phát ra âm thanh, hoặc đánh bại đối phương, như vậy với năng lực may mắn của Tiểu Ngốc nói không chừng còn cơ hội."

“Bạn thân, còn cách nào khác không? Mình bị gãy xương vẫn chưa lành! Đánh bại Bùi Tì căn bản không có khả năng! Còn chưa tới gần người ta mình với Khuê Đế đã bị xử đẹp rồi!" Hải Nhân Tư buồn bực nói.

Khuê Đế tuy không muốn thừa nhận mình không bằng người ta trước mặt La Tố, chính là trời sanh tính thành thật nên vẫn gật gật đầu nói: “Yêm…. yêm cũng thấy không có cơ hội."

Ngay lúc mọi người đang uể oải, Ôn Tư Đặc đột nhiên mở miệng: “Tôi cảm thấy có lẽ sẽ thắng."

Tầm mắt mọi người, bao gồm cả La Tố đều tập trung về phía Ôn Tư Đặc, tựa hồ đang chờ xem anh sẽ nói gì nữa, chỉ có Khuê Đế hưng phấn hét lớn: “Anh họ, nhóm yêm….. thực sự có thể thắng sao? Thực sự tốt quá!"

Khuê Đế kích động làm Hải Nhân Tư cùng nhóm Phân Địch cảm thấy rất kỳ quái, Hải Nhân Tư sờ trán Khuê Đế nói: “Bạn thân, không sốt mà, không phải nói thắng là thắng được a! Sao lại hưng phấn như vậy?"

Khuê Đế không phục hét lớn: “Mọi người không hiểu! Nếu anh họ nói có thể thắng thì nhất định sẽ thắng!"

“Khụ khụ." Hải Nhân Tư bị sặc nước miếng, người này cư nhiên lôi Ôn Tư Đặc ra, sao cậu dám nói mình không tin Ôn Tư Đặc? Không được, tuyệt đối không được gây ra ấn tượng xấu với thần tượng! Ngay lúc Hải Nhân Tư do dự không biết ăn nói thế nào, Ôn Tư Đặc đã mỉm cười nói: “Hồn thú trong cơ thể tôi có năng lực tiên tri."

“Ai? ! !" Hải Nhân Tư cùng bọn Phân Địch khó tin kêu lớn, La Tố tuy không khoa trương như bọn Hải Nhân Tư, bất quá cậu cũng có chút tò mò.

“Sao? Tôi chưa nói à? Hồn thú trong cơ thể tôi là thú một sừng." Ôn Tư Đặc có chút buồn cười nhìn biểu tình trợn mắt há hốc của mọi người: “Thú một sừng trong thần thoại là sinh vật có thể biết trước mọi chuyện, tôi cũng không ngoại lệ, bất quá không biết vì nguyên nhân gì, năng lực của tôi cũng không quá mạnh, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được chuyện sắp xảy ra mà thôi."

“Này cũng rất giỏi a!" Hải Nhân Tư có chút kích động nói: “Phải biết tiên tri là năng lực hi hữu nhất trong hệ tinh thần, hơn nữa thú một sừng……" Hải Nhân Tư không khỏi tưởng tượng ra bộ dáng thánh khiết xinh đẹp của thú một sừng, không hổ là thần tượng Ôn Tư Đặc, cư nhiên ngay cả hồn thú cũng có sức quyến rũ như vậy.

“Không cần coi trọng như vậy, hồn thú thú một sừng của tôi chỉ có thể xem là dị loại, khả năng tiên đoán không mạnh, sức chiến đấu cơ hồ không có, dù sao ai cũng biết thú một sừng vựng huyết, vì thế mọi người cũng không cần quá tin vào tôi." Ôn Tư Đặc nhẹ nhàng mỉm cười.

“Không, chúng ta kiên quyết tin tưởng vào lời tiên đoán của thú một sừng!" Hải Nhân Tư cùng Phân Địch nhất thời cảm thấy vô cùng hưng phấn, đây chính là lời tiên đoán của thú một sừng a! Bọn họ không có lý do gì thất bại!

“Yêm cũng vậy!" Từ nhỏ đã thấy qua năng lực của anh họ, Khuê Đế cũng hoàn toàn tin tưởng, chỉ có La Tố không phát biểu ý kiến gì.

Kỳ thực trước ngày tận thế, đã có không ít lời tiên đoán xuất hiện trên mạng, kỳ thực nổi danh nhất là lời tiên đoán của người Maya, vì thế La Tố cũng không nghi ngờ sự tồn tại của năng lực này, nhất là cậu còn đang ở một thế giới như vậy.

Bởi vì thương lượng không ra đối sách gì, vì thế bọn Hải Nhân Tư quyết định tin tưởng vào lời tiên đoán của Ôn Tư Đặc, ý chí chiến đấu bừng bừng, ngẩng đầu xông trận. Ôn Tư Đặc đặt ghế lô như lần trước, mời La Tố cùng Milan cùng xem trận, La Tố cùng Milan nhận lời, vì thế cả ba cùng tới ghế lô.

Trận này người xem khá đông, bởi vì tất cả mọi người đều tò mò xem cậu nhóc may mắn Phân Địch sẽ may tới mức độ nào. Khán giả của hai học viện đều liều mạng cỗ vũ học viện mình.

“Tôi tin tất cả mọi người đều biết tuyển thủ của trận đấu hôm nay, vì thế tôi, người chủ trì cho trận đấu này cũng không giới thiệu nhiều! Trận đấu……. bắt đầu!"

Tuy Ôn Tư Đặc tiên đoán bọn Hải Nhân Tư sẽ chiến thắng, chính là La Tố cũng không tin tưởng hoàn tàn, phải nói là thế cục trên sân làm người ta không khỏi có chút hoài nghi Ôn Tư Đặc tiên đoán sai.

Ngay từ khi bắt đầu trận đấu, Bùi Tì đã xử dụng tiếng ca mỹ nhân ngư, Phân Địch là người đầu tiên ngã xuống, người thứ hai là Hải Nhân Tư, cuối cùng trên sân đấu chỉ còn mình Khuê Đế cố gắng chống đỡ, phạm vi công kích của sóng âm quá rộng, không thể giải quyết vấn đề này.

Bất quá âm thanh trí mạng trong tai bọn Khuê Đế đối với khán giả lại là một khúc hát tuyệt vời, tuy chỉ là thanh xướng nhưng lại làm trái tim người ta rung động không thôi.

“Hay…. tiếng ca hay quá." Milan có chút lâng lâng.

Thần trí La Tố vẫn còn khá thanh tỉnh, bất quá thông qua màn hình ánh sáng cậu phát hiện không chỉ Milan, không ít người xem đều lộ ra vẻ mặt say mê.

“Năng lực của hệ tinh thần rất mạnh, tốt nhất đừng nghe nhiều, nếu không rất dễ bị thôi miên." Ôn Tư Đặc thoạt nhìn cũng rất thanh tỉnh.

“Khuê Đế sắp chống đỡ không nổi rồi." La Tố thản nhiên nói.

Ôn Tư Đặc biết ngụ ý của La Tố, bất quá anh chỉ cười không nói gì tiếp tục nhìn màn hình ánh sáng, vẻ mặt khá tùy ý, giống như đã nắm chắc mười phần.

Ngay lúc Khuê Đế sắp chống đỡ không được thì tiếng ca đột nhiên dừng lại, Bùi Tì có chút thống khổ ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống từ trán.

“Đội trưởng!" Hai đội viên muốn tiến tới đỡ Bùi Tì, nhưng bọn họ lại bị trượt chân té lăn quay trên mặt đất, Khuê Đế cũng ngây ngẩn, không còn tiếng ca gây ảnh hưởng, cậu ta có thể nhanh chóng giải quyết Bùi Tì, chính là hành động giậu đổ bìm leo không phải việc người thành thật như Khuê Đế sẽ làm, vì thế cậu ta có chút mờ mịt gãi gãi đầu, nói với người chủ trì ở đối diện: “Cái kia….. yêm có thể xin tạm dừng không?"

“Ách?" Người chủ trì cũng mờ mịt, hiển nhiên anh không ngờ có người lại sẵn lòng bỏ qua cơ hội tốt như vậy.

“Cái kia….. xem xem anh ta có phải sinh bệnh không? Trước tìm bác sĩ chữa cho anh ta đi, sau đó yêm đường đường chính chính so trận với anh ta!" Khuê Đế lớn giọng quát.

Tuy hành vi của Khuê Đế có chút ngốc, bất quá lúc này không chỉ người chủ trì, ngay cả khán giả cũng bắt đầu bội phục chàng trai chân thật này, đây mới đúng là đàn ông chân chính a!

“Bụng…… đau quá……." Bùi Tì lớn tiếng rên làm người chủ trì có chút khẩn trương, phải biết Bùi Tì là giống cái, hơn nữa gia thế lại tốt, nhất là chồng Bùi Tì còn là quan lớn trong quân đội, nếu Bùi Tì xảy ra chuyện, anh tuyệt đối không thể chịu nổi trách nhiệm.

Người chủ trì vội vàng tìm bác sĩ tới, bác sĩ kiểm tra cho Bùi Tì xong, gương mặt vốn hiền thành trở nên vô cùng nghiêm túc nói: “Cậu làm cái gì vậy! Cậu mang thai rồi có biết không? Đám người trẻ thật là, đã mang thai rồi mà vẫn còn cậy mạnh……"

Tuy Bùi Tì lúc này đã được chuyển tới xe chữa bệnh, bất quá vì Khuê Đế xin tạm dừng trận đấu nên camera vẫn tiếp tục ghi hình, vì thế đoạn nói chuyện của bác sĩ nhanh chóng được truyền ra ngoài màn hình ánh sáng.

“Mang thai? !" Này không chỉ người chủ trì, tất cả người xem đều kinh ngạc nhìn màn hình ánh sáng.

Có chuyện gì quan trọng hơn chuyện giống cái mang thai? Hiện giờ, có thể sinh một đứa nhỏ là chuyện quan trong nhất, vì thế Bùi Tì nhanh chóng quyết định: “Tôi bỏ quyền, còn nữa….. Lộ Bối Đức, đang xem tầng số này thì lập tức lăn lại đây cho tôi!"

Vì thế màn hình truyền hình trực tiếp dừng lại ở đoạn mỹ nhân ngư Bùi Tì hung ác nói với chồng mình, vì Bùi Tì bỏ quyền mà hai thành viên khác đã ngã không bò dậy nổi nên Khuê Đế cứ vậy mà kỳ tích không chiến mà thắng.

Khán giả nhìn màn hình trực tiếp, đầu tiên là trầm mặc, sau đó một trận hoan hô náo động hết cả sân đấu, sự tình giống một vở hí kịch quá đi? Có lầm không a! Vì cái gì sớm không phát hiện, trễ không phát hiện mà ngay lúc này lại phát hiện? Xú tiểu tử Phân Địch rốt cuộc có được vận cứt chó gì, thế giới này rốt cuộc có công bình không a!

Biểu tình của Milan cũng không khác đám khán giả là bao, tuy cậu tin tưởng vào lời tiên đoán của Ôn Tư Đặc, cho rằng Hải Nhân Tư sẽ thắng, bất quá cậu không ngờ lại thắng một cách hài hước như vậy, vì thế lại trợn mắt há hốc.

“Anh biết Bùi Tì mang thai à?" Cho dù là La Tố cũng không thừa nhận nổi, năng lực tiên tri của Ôn Tư Đặc quả thực quá thần kỳ.

“Không biết." Ôn Tư Đặc ăn ngay nói thật, anh dùng ngón tay quấn quanh sợi tóc bạc, Ôn Tư Đặc đứng dậy mỉm cười với La Tố: “Kỳ thực…. tôi loáng thoáng thấy được lời tiên tri có liên quan tới cậu."

Đồng tử La Tố thoáng co rút, Ôn Tư Đặc không có gì phải lừa cậu, vì thế La Tố có chút để ý hỏi: “Lời tiên đoán gì?"

Ôn Tư Đặc làm bộ như lơ đãng đảo mắt qua Milan, sau đó mỉm cười: “Bí mật."

“Cái gì? Hai người đang nói gì vậy? Bí mật gì?" Milan lúc này đã lấy lại tinh thần.

“Không có gì, chính là nói nên tới bệnh xá xem bọn Hải Nhân Tư." Ôn Tư Đặc mỉm cười đi trước, La Tố không phản bác, Milan tựa hồ cũng tiếp nhận cách nói này vì thế cũng theo sau.

Lúc này các trận đấu khác vẫn còn đang tiến hành…. vì thế lúc La Tố cùng Ôn Tư Đặc và Milan băng qua khán đài, xa xa vẫn còn truyền tới tiếng náo động đinh tai nhức óc, vì muốn đi xem bọn Hải Nhân Tư nên La Tố cùng Ôn Tư Đặc không hề dừng lại, bất quá lúc đi vẫn nghe thấy tiếng người xem ồn ào thảo luận.

“Hôm nay rất tà môn a, bạn tôi mới gửi tin nói bởi vì mỹ nhân ngư Bùi Tì mang thai nên đội Đại Pháo Kim Cương lại thắng, tôi còn chưa lấy lại tinh thần thì trận đấu bên này lại xuất hiện thần thú trong truyền thuyết! Cậu nói xem vừa nãy chúng ta có hoa mắt không?"

“Không có khả năng, tất cả mọi người đều thấy mà, kia tuyệt đối là Thao Thiết, năng lực thôn phệ rồi cả hình thái thú kia, không phải Thao Thiết thì là gì?"

“Thực tà môn, bên quân đội nhất định chấn kinh đi? Cư nhiên ngay cả hồn thú Thao Thiết cũng xuất hiện, nếu lại lòi ra thêm Kì Lân thì hay rồi." Hai cậu học trò vừa đi vừa thảo luận, không hể để ý chuyện mình nói bị người ta nghe hết cả.

“Chúng ta không nghe nhầm đi? Bọn họ nói Thao Thiết đúng không?" Milan vô cùng hưng phấn: “Lúc về ký túc xá nhất định phải tìm trận đó xem mới được."

La Tố cũng có ý này, đối với thần thú truyền thuyết trong thượng cổ cậu ít nhiều cũng có chút hứng thú, Ôn Tư Đặc không nói gì, dọc theo đường đi chỉ cười cười.
Tác giả : Hưởng Nguyệt
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại