Trọng Sinh Chi Thú Hồn
Chương 3
Lúc La Tố về nhà, trong nhà chỉ có một mình Mễ Duy, Mễ Duy thấy La Tố trở về liền vui vẻ muốn ôm một cái nhưng La Tố theo phản xạ có điều kiện lập tức né tránh, không phải La Tố chán ghét Mễ Duy, mà theo năm tháng tác chiến với đám tang thi tinh thần cậu luôn đặt trong trạng thái cảnh giác cao độ.
“Tố Tố….." Mễ Duy có chút uể oải, bất quá anh cũng quen tác phong lạnh nhạt của đứa con, vì thế rất nhanh đã phấn chấn lại: “Học viện thế nào? Có kết giao được bằng hữu không?"
“Cũng được." La Tố không thể thích ứng người khác quá nhiệt tình với mình vì thế vừa bắt đầu nghiền ngẫm cá tính của chủ nhân cơ thể này, vừa ngắn gọn trả lời.
May mà Mễ Duy cũng không làm khó đứa con, hỏi vài câu xong liền để La Tố lên lầu nghỉ ngơi, La Tố không nói ra chuyện đổi chức nghiệp, bởi vì trực giác mách bảo Mễ Duy không phải người làm chủ gia đình này, cậu phải nói với phụ thân, cũng chính là Ai Tạp Tư.
Lúc ăn cơm tối, Ai Tạp Tư rốt cuộc cũng trở về, bất quá La Tố phát hiện trên bàn cơm không có Ngải Địch và Ngải Lộ, La Tố không chủ động hỏi mà im lặng nghe Mễ Duy cùng Ai Tạp Tư nói chuyện, không bao lâu sau cậu nghe được tin tức mình muốn.
Ngải Địch cùng ngải Lộ đều chọn ở trọ trong trường, hôm qua hai người về nhà vì ngày nghỉ, hôm nay trường học khai giảng nên bọn họ không về. La Tố có chút lưu ý, nếu anh em đều chọn ở lại trường sao chủ nhân cơ thể này lại chọn ở nhà? Tuy giao thông thế giới này rất tiện lợi, bất quá nó không phải nguyên nhân chủ cũ thân thể này chọn lựa như vậy.
Dùng cơm xong, Mễ Duy lại hỏi La Tố một ít vấn đề, La Tố làm bác sĩ thú y, hàng năm giao tiếp với muôn vạn loại người, cậu biết nên làm thế nào để trấn an người khác, vì thế tuy số lần trả lời không nhiều nhưng lại đúng lúc làm giảm lo lắng của Mễ Duy.
Lúc bữa cơm kết thúc, La Tố thấy thời cơ cũng không sai biệt lắm, cậu buông dao nĩa, dùng khăn khoa miệng nói: “Phụ thân, ba ba, con muốn đổi chức nghiệp."
Ai Tạp Tư nhíu mày không nói gì, nhưng Mễ Duy bên cạnh lại không thể tin được kêu lên: “Đổi chức nghiệp? Sao lại như vậy? Con biết đối với á thú chức nghiệp này khó vào cỡ nào không? Con có biết phụ thân đã cầu bao nhiêu người mới….."
“Mễ Duy, đủ rồi." Ai Tạp Tư tuy là á thú giống đực, trong giới thú nhân địa vị không cao, bất quá ông là y sư niệm lực cao cấp, rất nhiều quan to quý nhân đều là bệnh nhân của ông, vì thế mới có thể cầu tình cho La Tố, để cậu tiến vào hệ điều trị niệm lực của học viện Thú Hoàng.
“Vì cái gì muốn đổi chức nghiệm? Nói một lí do đủ sức thuyết phục." Ai Tạp Tư bình tĩnh hỏi.
“……." La Tố trầm mặc một lát, sau đó mới mở miệng đáp: “Con không có thiên phú niệm lực, chức nghiệp này không phù hợp với con."
La Tố trả lời vậy là có lí do, La Tố chắc chắn vị phụ thân này đã sớm nhìn ra cậu không có thiên phú, sở dĩ muốn cầu tình chỉ vì nể mặt Mễ Duy, bây giờ cậu chọn lựa buông tay chức nghiệp này, tuy trong lòng phụ thân có chút tức giận, bất quá theo lí trí thì ông sẽ chấp nhận sự lựa chọn của cậu.
“Hừ, trước kia nói sao không chịu nghe? Muốn đổi chức nghiệp gì?" La Tố phỏng đoán không sai, giọng điệu Ai Tạp Tư tuy không vui nhưng vẫn hỏi ý cậu.
“Hệ dưỡng khế ước thú." La Tố đem đáp án đã sớm chuẩn bị tốt báo ra.
La Tố vừa dứt lời, Mễ Duy đã gấp tới độ nhảy dựng: “Sao lại chọn chức nghiệp này! Căn bản không có tiền đồ! Tố Tố, nghe lời ba ba đi, con chỉ chưa thích ứng kịp chương trình của hệ điều trị niệm lực thôi, qua một thời gian là tốt mà."
Chức nghiệp này không có tiền đồ? Hàng mi La Tố khẽ nhướng, nếu cậu nhớ không lầm, khế ước thú là một phần không thể thiếu của thế giới này, nhất là đối với các khế thú, chẳng lẽ khế thú không cần kí kết khế ước với khế ước thú sao?
“Mễ Duy, Tố Tố nói đúng, nó không hợp hệ điều trị niệm lực, chúng ta nên tôn trọng sự lựa chọn của đứa con." Ai Tạp Tư ôm bả vai Mễ Duy, giúp anh bình tĩnh lại.
“Ai Tạp Tư …….. em chỉ là……." Mễ Duy cúi đầu, gò má có chút đỏ ửng.
La Tố tự động loại bỏ tiết mục ‘yêu thương’ của bầu bạn này, cậu thấy tình tự hai người đã không sai biệt lắm mới tiếp tục nói: “Con đã tìm hiểu kĩ, mặc khác, ngày mai con xin trọ lại trường."
“Cái gì? !" Mễ Duy bị hai cú sét ập tới một lúc, hiện tại đã có chút thất thần: “Vì cái gì đột nhiên lại như vậy? Tố Tố, có phải ở trường có ai khi dễ con không, nói cho ba ba, ba ba nhất định làm chủ cho con……"
“……" La Tố ít nhiều cũng hiểu được vấn đề mấu chốt của gia đình này, cha mẹ bảo hộ quá mức làm đứa con sinh ra chứng tự bế, bất quá cậu không phải Ngải Tố, cậu có thứ mình muốn vì thế đã quyết định sẽ không thay đổi.
Ai Tạp Tư an ủi Mễ Duy một chốc, sau đó mới quay đầu nói với La Tố: “Xem ra con đã hạ quyết tâm rất lớn, phụ thân phải nói để con biết, hệ dưỡng khế ước thú không đơn giản như con tưởng, nếu không hàng năm lại có ít người đăng kí như vậy, tự lo cho mình đi."
Ai Tạp Tư dắt Mễ Duy li khai, trên bàn cơm chỉ còn một mình La Tố, theo đoạn đối thoạt khi nãy thì Ai Tạp Tư đã đồng ý chuyện cậu đổi chức nghiệp cùng trọ lại trường, bất quá lời nói của Ai Tạp Tư ít nhiều cũng làm cậu chú ý, hệ dưỡng khế ước thú không đơn giản như cậu nghĩ vậy sao……?
La Tố quay về phòng mình tìm kiếm tư liệu, bất quá không tra được đáp án mình muốn biết, La Tố ấn huyệt thái dương, mặc kệ thế nào, cậu không còn sự lựa chọn nào khác, hiện tại chỉ có thể chọn chức nghiệp dưỡng khế ước thú, những chức nghiệp cần công nghệ kĩ thuật rắc rối kia không cần nghĩ tới.
Buổi tối, Mễ Duy tới phòng La Tố, có vẻ hắn vẫn còn không thể tiếp nhận sự lựa chọn chức nghiệp của đứa con.
“Tố Tố, vì sao lại chọn chức nghiệp dưỡng khế ước thú? Chức nghiệp này thực là….." Sắc mặt Mễ Duy biến đổi, cuối cùng vẫn không nói ra.
Trong lòng La Tố lại càng để ý tới chức nghiệp này hơn, bất quá cậu cũng không lo lắng, dù sao trước kia ngay cả ngày tận thế cũng trải qua rồi, bây giờ còn gì phải sợ?
“Con suy nghĩ kĩ rồi, đây là sự lựa chọn của con, con sẽ không hối hận." La Tố kiên định nói.
“Tố Tố, con….. ai……" Mễ Duy cuối cùng cũng chọn lựa thỏa hiệp, bởi vì hắn rất thương đứa con này: “Có thể nói cho ba ba biết, vì sao con lại kiên trì như vậy không?"
Nguyên nhân kiên trì……. La Tố đột nhiên nhớ tới lúc cậu chọn lựa làm bác sĩ thú y chứ không phải y sĩ, ánh mắt của người xung quanh hoàn toàn không thể tin được.
“Ba ba có cẩn thận quan sát không? Ánh mắt của đám động vật?" La Tố chậm rãi mở miệng hỏi.
“Động vật?" Mễ Duy có chút mê mang, bất quá rất nhanh liền phản ứng: “Ý Tố Tố là khế ước thú sao?"
“Có thể nói vậy." La Tố nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thổi loạn tóc trước trán cậu: “Bất đồng với chúng ta."
Sắc thái thuần khiết mà kiên định, lần đầu tiên cậu nhìn thấy đã bị nó bắt làm tù binh, khác hẳn nhân loại…. nó là một sắc thái đặc biệt động lòng người.
Khóe miệng La Tố vô thức nhếch lên, tuy chỉ là một độ cung rất nhỏ nhưng cũng đủ làm Mễ Duy giật mình, đây là lần đầu tiên trong 3 năm nay hắn thấy lại nụ cười trên gương mặt Tố Tố.
“Tuy ba ba không hiểu lắm, nhưng cảm giác được con thực thích khế ước thú, nếu vậy ba ba cũng không phản đối." Mễ Duy có chút an tâm, vốn nghĩ Tố Tố chọn chức nghiệp này chỉ vì giận dỗi, hiện tại xem ra đứa con đã suy nghĩ kĩ.
Mễ Duy rời đi, căn phòng lại tràn ngập im lặng, La Tố cũng không nhàn rỗi, cậu làm đơn xin đổi chức nghiệp cùng trọ lại trường, trong thời đại công nghệ cao, hiệu xuất làm việc cũng cấp tốc, nếu không có gì ngoài ý muốn, ngày mai La Tố se được xác nhận.
Hoàn thành hết thảy, La Tố mới nằm lên giường nghỉ ngơi, thích động vật sao? Cậu quả thực rất thích, nếu không thích….. không tự nhiên mà cậu lại chọn nghề bác sĩ thú y, sau khi tốt nghiệp cũng không làm nghề này gần 10 năm.
Có lẽ bởi vì cậu thích động vật nên một khắc ngày tận thế ụp tới, nhóm động vật này mới không phản bội cậu, hơn nữa còn chung tay tác chiến một thời gian rất dài.
Chỉ tiếc…… mọi người cuối cùng đã chết cả, thời điểm đó, so với động vật, sinh mệnh nhân loại càng đáng giá hơn.
Lần đó trong cuộc họp ở căn cứ, cấp trên lệnh cậu không chỉ một lần phải hi sinh nhóm động vật này, cũng không phải một lần dùng chúng làm mồi nhử, bởi vì cậu phải bảo vệ phần lớn sự sinh tồn của nhân loại trong căn cứ.
Động vật không phản bội cậu, là cậu phản bội chúng.
Đây chính là nhân loại.
La Tố không biết mình bây giờ còn đủ tư cách để làm bác sĩ thú y hay không, bất quá có thể sống trong một thế giới mà khế ước thú rất quan trọng với thú nhân, đối với cậu như vậy đã đủ rồi.
“Tố Tố….." Mễ Duy có chút uể oải, bất quá anh cũng quen tác phong lạnh nhạt của đứa con, vì thế rất nhanh đã phấn chấn lại: “Học viện thế nào? Có kết giao được bằng hữu không?"
“Cũng được." La Tố không thể thích ứng người khác quá nhiệt tình với mình vì thế vừa bắt đầu nghiền ngẫm cá tính của chủ nhân cơ thể này, vừa ngắn gọn trả lời.
May mà Mễ Duy cũng không làm khó đứa con, hỏi vài câu xong liền để La Tố lên lầu nghỉ ngơi, La Tố không nói ra chuyện đổi chức nghiệp, bởi vì trực giác mách bảo Mễ Duy không phải người làm chủ gia đình này, cậu phải nói với phụ thân, cũng chính là Ai Tạp Tư.
Lúc ăn cơm tối, Ai Tạp Tư rốt cuộc cũng trở về, bất quá La Tố phát hiện trên bàn cơm không có Ngải Địch và Ngải Lộ, La Tố không chủ động hỏi mà im lặng nghe Mễ Duy cùng Ai Tạp Tư nói chuyện, không bao lâu sau cậu nghe được tin tức mình muốn.
Ngải Địch cùng ngải Lộ đều chọn ở trọ trong trường, hôm qua hai người về nhà vì ngày nghỉ, hôm nay trường học khai giảng nên bọn họ không về. La Tố có chút lưu ý, nếu anh em đều chọn ở lại trường sao chủ nhân cơ thể này lại chọn ở nhà? Tuy giao thông thế giới này rất tiện lợi, bất quá nó không phải nguyên nhân chủ cũ thân thể này chọn lựa như vậy.
Dùng cơm xong, Mễ Duy lại hỏi La Tố một ít vấn đề, La Tố làm bác sĩ thú y, hàng năm giao tiếp với muôn vạn loại người, cậu biết nên làm thế nào để trấn an người khác, vì thế tuy số lần trả lời không nhiều nhưng lại đúng lúc làm giảm lo lắng của Mễ Duy.
Lúc bữa cơm kết thúc, La Tố thấy thời cơ cũng không sai biệt lắm, cậu buông dao nĩa, dùng khăn khoa miệng nói: “Phụ thân, ba ba, con muốn đổi chức nghiệp."
Ai Tạp Tư nhíu mày không nói gì, nhưng Mễ Duy bên cạnh lại không thể tin được kêu lên: “Đổi chức nghiệp? Sao lại như vậy? Con biết đối với á thú chức nghiệp này khó vào cỡ nào không? Con có biết phụ thân đã cầu bao nhiêu người mới….."
“Mễ Duy, đủ rồi." Ai Tạp Tư tuy là á thú giống đực, trong giới thú nhân địa vị không cao, bất quá ông là y sư niệm lực cao cấp, rất nhiều quan to quý nhân đều là bệnh nhân của ông, vì thế mới có thể cầu tình cho La Tố, để cậu tiến vào hệ điều trị niệm lực của học viện Thú Hoàng.
“Vì cái gì muốn đổi chức nghiệm? Nói một lí do đủ sức thuyết phục." Ai Tạp Tư bình tĩnh hỏi.
“……." La Tố trầm mặc một lát, sau đó mới mở miệng đáp: “Con không có thiên phú niệm lực, chức nghiệp này không phù hợp với con."
La Tố trả lời vậy là có lí do, La Tố chắc chắn vị phụ thân này đã sớm nhìn ra cậu không có thiên phú, sở dĩ muốn cầu tình chỉ vì nể mặt Mễ Duy, bây giờ cậu chọn lựa buông tay chức nghiệp này, tuy trong lòng phụ thân có chút tức giận, bất quá theo lí trí thì ông sẽ chấp nhận sự lựa chọn của cậu.
“Hừ, trước kia nói sao không chịu nghe? Muốn đổi chức nghiệp gì?" La Tố phỏng đoán không sai, giọng điệu Ai Tạp Tư tuy không vui nhưng vẫn hỏi ý cậu.
“Hệ dưỡng khế ước thú." La Tố đem đáp án đã sớm chuẩn bị tốt báo ra.
La Tố vừa dứt lời, Mễ Duy đã gấp tới độ nhảy dựng: “Sao lại chọn chức nghiệp này! Căn bản không có tiền đồ! Tố Tố, nghe lời ba ba đi, con chỉ chưa thích ứng kịp chương trình của hệ điều trị niệm lực thôi, qua một thời gian là tốt mà."
Chức nghiệp này không có tiền đồ? Hàng mi La Tố khẽ nhướng, nếu cậu nhớ không lầm, khế ước thú là một phần không thể thiếu của thế giới này, nhất là đối với các khế thú, chẳng lẽ khế thú không cần kí kết khế ước với khế ước thú sao?
“Mễ Duy, Tố Tố nói đúng, nó không hợp hệ điều trị niệm lực, chúng ta nên tôn trọng sự lựa chọn của đứa con." Ai Tạp Tư ôm bả vai Mễ Duy, giúp anh bình tĩnh lại.
“Ai Tạp Tư …….. em chỉ là……." Mễ Duy cúi đầu, gò má có chút đỏ ửng.
La Tố tự động loại bỏ tiết mục ‘yêu thương’ của bầu bạn này, cậu thấy tình tự hai người đã không sai biệt lắm mới tiếp tục nói: “Con đã tìm hiểu kĩ, mặc khác, ngày mai con xin trọ lại trường."
“Cái gì? !" Mễ Duy bị hai cú sét ập tới một lúc, hiện tại đã có chút thất thần: “Vì cái gì đột nhiên lại như vậy? Tố Tố, có phải ở trường có ai khi dễ con không, nói cho ba ba, ba ba nhất định làm chủ cho con……"
“……" La Tố ít nhiều cũng hiểu được vấn đề mấu chốt của gia đình này, cha mẹ bảo hộ quá mức làm đứa con sinh ra chứng tự bế, bất quá cậu không phải Ngải Tố, cậu có thứ mình muốn vì thế đã quyết định sẽ không thay đổi.
Ai Tạp Tư an ủi Mễ Duy một chốc, sau đó mới quay đầu nói với La Tố: “Xem ra con đã hạ quyết tâm rất lớn, phụ thân phải nói để con biết, hệ dưỡng khế ước thú không đơn giản như con tưởng, nếu không hàng năm lại có ít người đăng kí như vậy, tự lo cho mình đi."
Ai Tạp Tư dắt Mễ Duy li khai, trên bàn cơm chỉ còn một mình La Tố, theo đoạn đối thoạt khi nãy thì Ai Tạp Tư đã đồng ý chuyện cậu đổi chức nghiệp cùng trọ lại trường, bất quá lời nói của Ai Tạp Tư ít nhiều cũng làm cậu chú ý, hệ dưỡng khế ước thú không đơn giản như cậu nghĩ vậy sao……?
La Tố quay về phòng mình tìm kiếm tư liệu, bất quá không tra được đáp án mình muốn biết, La Tố ấn huyệt thái dương, mặc kệ thế nào, cậu không còn sự lựa chọn nào khác, hiện tại chỉ có thể chọn chức nghiệp dưỡng khế ước thú, những chức nghiệp cần công nghệ kĩ thuật rắc rối kia không cần nghĩ tới.
Buổi tối, Mễ Duy tới phòng La Tố, có vẻ hắn vẫn còn không thể tiếp nhận sự lựa chọn chức nghiệp của đứa con.
“Tố Tố, vì sao lại chọn chức nghiệp dưỡng khế ước thú? Chức nghiệp này thực là….." Sắc mặt Mễ Duy biến đổi, cuối cùng vẫn không nói ra.
Trong lòng La Tố lại càng để ý tới chức nghiệp này hơn, bất quá cậu cũng không lo lắng, dù sao trước kia ngay cả ngày tận thế cũng trải qua rồi, bây giờ còn gì phải sợ?
“Con suy nghĩ kĩ rồi, đây là sự lựa chọn của con, con sẽ không hối hận." La Tố kiên định nói.
“Tố Tố, con….. ai……" Mễ Duy cuối cùng cũng chọn lựa thỏa hiệp, bởi vì hắn rất thương đứa con này: “Có thể nói cho ba ba biết, vì sao con lại kiên trì như vậy không?"
Nguyên nhân kiên trì……. La Tố đột nhiên nhớ tới lúc cậu chọn lựa làm bác sĩ thú y chứ không phải y sĩ, ánh mắt của người xung quanh hoàn toàn không thể tin được.
“Ba ba có cẩn thận quan sát không? Ánh mắt của đám động vật?" La Tố chậm rãi mở miệng hỏi.
“Động vật?" Mễ Duy có chút mê mang, bất quá rất nhanh liền phản ứng: “Ý Tố Tố là khế ước thú sao?"
“Có thể nói vậy." La Tố nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thổi loạn tóc trước trán cậu: “Bất đồng với chúng ta."
Sắc thái thuần khiết mà kiên định, lần đầu tiên cậu nhìn thấy đã bị nó bắt làm tù binh, khác hẳn nhân loại…. nó là một sắc thái đặc biệt động lòng người.
Khóe miệng La Tố vô thức nhếch lên, tuy chỉ là một độ cung rất nhỏ nhưng cũng đủ làm Mễ Duy giật mình, đây là lần đầu tiên trong 3 năm nay hắn thấy lại nụ cười trên gương mặt Tố Tố.
“Tuy ba ba không hiểu lắm, nhưng cảm giác được con thực thích khế ước thú, nếu vậy ba ba cũng không phản đối." Mễ Duy có chút an tâm, vốn nghĩ Tố Tố chọn chức nghiệp này chỉ vì giận dỗi, hiện tại xem ra đứa con đã suy nghĩ kĩ.
Mễ Duy rời đi, căn phòng lại tràn ngập im lặng, La Tố cũng không nhàn rỗi, cậu làm đơn xin đổi chức nghiệp cùng trọ lại trường, trong thời đại công nghệ cao, hiệu xuất làm việc cũng cấp tốc, nếu không có gì ngoài ý muốn, ngày mai La Tố se được xác nhận.
Hoàn thành hết thảy, La Tố mới nằm lên giường nghỉ ngơi, thích động vật sao? Cậu quả thực rất thích, nếu không thích….. không tự nhiên mà cậu lại chọn nghề bác sĩ thú y, sau khi tốt nghiệp cũng không làm nghề này gần 10 năm.
Có lẽ bởi vì cậu thích động vật nên một khắc ngày tận thế ụp tới, nhóm động vật này mới không phản bội cậu, hơn nữa còn chung tay tác chiến một thời gian rất dài.
Chỉ tiếc…… mọi người cuối cùng đã chết cả, thời điểm đó, so với động vật, sinh mệnh nhân loại càng đáng giá hơn.
Lần đó trong cuộc họp ở căn cứ, cấp trên lệnh cậu không chỉ một lần phải hi sinh nhóm động vật này, cũng không phải một lần dùng chúng làm mồi nhử, bởi vì cậu phải bảo vệ phần lớn sự sinh tồn của nhân loại trong căn cứ.
Động vật không phản bội cậu, là cậu phản bội chúng.
Đây chính là nhân loại.
La Tố không biết mình bây giờ còn đủ tư cách để làm bác sĩ thú y hay không, bất quá có thể sống trong một thế giới mà khế ước thú rất quan trọng với thú nhân, đối với cậu như vậy đã đủ rồi.
Tác giả :
Hưởng Nguyệt