Trọng Sinh Chi Thú Hồn
Chương 23
La Tố chưa bao giờ cảm thấy phẫn nộ đến vậy, máu trong người đều phừng phừng bốc hỏa, nếu không phải Tiểu Hoàng hiện đang hấp hối, có lẽ cậu đã chịu không được mà ra tay với Ngải Lộ.
“Trong nhà có rượu gạo không?" Cố cưỡng chế lửa giận trong lòng, La Tố lập tức hỏi, vô luận thế nào, hiện tại xử lí vết thương cho Tiểu Hoàng mới là chuyện quan trọng nhất.
“A……….có." Mễ Duy sửng sốt vài giây, sau đó lập tức chạy tới nhà bếp lây ra một chai rượu gạo: “Là rượu dùng để nấu ăn, có dùng được không?"
“Cám ơn." La Tố tiếp nhận rượu gạo, sau đó ôm tiểu hoàng đi tới bồn nước, cậu dùng rượu cạo xử lý miệng vết thương Tiểu Hoàng, bởi vì bị bỏng diện tích lớn nên La Tố dùng hết cả chai rượu gạo.
Mễ Duy đứng bên cạnh, ngay cả thở mạnh cũng không dám, anh cảm giác được La Tố rất tức giận, tuy gương mặt không hề để lộ biểu tình nhưng ánh mắt lại lạnh như băng.
Lúc này Ngải Địch cũng xuất hiện, bởi vì lúc nãy Mễ Duy tới phòng bếp lên thực đơn cho người máy nên anh cũng đi lên lầu, Ngải Địch liếc mắt nhìn Tiểu Hoàng một cái liền hiểu đã xảy ra chuyện gì, Ngải Địch đi một vòng phòng khách, hoa văn màu lam trên trán anh phát ra ánh sáng nhàn nhạt, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó, cuối cùng Ngải Địch dừng lại ở khe cửa.
“Tố Tố, thực xin lỗi, nếu ba ba không rời đi thì tốt rồi……" Mễ Duy thực áy náy, anh có thể cảm nhận được Tố Tố rất yêu thương con khế ước thú này, Tố Tố vốn đã không thích thấy mình, anh sợ vì việc này mà Tố Tố sẽ hận mình.
“Không phải lỗi của ba." La Tố tuy phẫn nộ, nhưng cậu cũng không giận chó đánh mèo, cậu biết rõ đây không phải lỗi của Mễ Duy, có lẽ cậu đã suy nghĩ quá đơn giản, cậu không muốn tranh đấu với Ngải Lộ, nhưng Ngải Lộ cũng không vì thế mà buông tha cho cậu, nếu nhằm vào cậu thì không sao, nhưng mà……. cậu không thể chịu đựng được, tại sao lại xuống tay với khế ước thú vô tội.
“Con quay về trường một chuyến." La Tố chỉ có thể xử lý khẩn cấp cho Tiểu Hoàng, hiện tại phải quay về phòng thí nghiệm tiến hành các thao tác tiếp theo.
“Tố Tố…….." Mễ Duy muốn giữ lại, nhưng anh không biết phải nói gì, tuy Tố Tố không trách, nhưng trong lòng anh vẫn rất áy náy.
“Con chỉ quay về phòng thí nghiệm xử lí vết thương cho Tiểu Hoàng thôi." La Tố biết Mễ Duy lo lắng điều gì: “Nếu Tiểu Hoàng không sao, con sẽ gửi tin cho ba ba."
“Tố Tố………." Những lời này người khác nghe có lẽ sẽ không có cảm giác gì, nhưng Mễ Duy lại cảm động không thôi, anh biết Tố Tố không am hiểu biểu đạt ý mình, cũng không biết nói những lời êm tai, nhưng nếu đã nói vậy thì đại biểu Tố Tố quả thực không trách cứ.
Mễ Duy nhìn bóng dáng vội vàng rời đi của La Tố, lo lắng nhíu mày: “Rốt cuộc là ai dám làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy? Ngải Địch, con nói xem chúng ta có cần báo nguy không?"
Ngải Địch trầm mặc, thật lâu sau mới mở miệng: “Không cần, con sẽ điều tra."
“Ân, cũng tốt." Không biết vì cái gì, Mễ Duy luôn cảm thấy bất an, anh ngồi trên sô pha, khẽ thở dài: “Lộ Lộ cũng thật là, khuya như vậy còn chưa về…….."
Gương mặt Ngải Địch vẫn không có chút biểu tình, giống như anh không hề cảm thụ được mọi thứ xung quanh, dùng cơm xong, anh gọi cho Ngải Lộ.
Cuộc gọi rất nhanh được kết nối, giống như người bên kia một mực chờ đợi cuộc gọi này, màn hình song phương đều hiện ra hình ảnh đối phương.
“Ba ba…… đã biết?" Ngải Lộ cắn môi, biểu tình có vẻ cáu kỉnh.
“Căn cứ theo điều 6《 Pháp Luật Bảo Vệ Khế Ước Thú Của Liên Minh 》làm khế ước thú bị thương tổn nghiêm trọng, phạt tù thời hạn dưới một năm, nếu làm khế ước thú tử vong, phạt tù từ 2-5 năm, nếu là thú nhân giống cái có thể xin miễn giảm, nhưng thấp nhất là bị xử phạt một tháng." Ngải Địch không chút tình cảm nói.
Ngải Lộ bên kia màn hình ánh sáng có chút thở dốc: “Anh điên sao? Em chính là em trai anh! Hơn nữa ai biết con khế ước thú kia lại không tránh được, em chỉ là có chút…… có chút…….."
Ngải Lộ kì thật cũng có chút hối hận, trước bữa cơm tối cậu đã về nhà, kết quả về tới người đầu tiên thấy không phải ba ba mà chính là con khế ước thú chết tiệt kia đang loi nhoi nhảy tới nhảy lui trên sô pha, cậu có chút bực bội, vì thế lúc đi ngang qua phòng khách bất cẩn đụng ngã bàn trà.
Mà số thức ăn gia súc của Tiểu Hoàng lại đặt trên đó, vì thế Tiểu Hoàng đương nhiên không chịu được sức hấp dẫn của thức ăn, nhảy tới mặt đất, dùng hai tiểu trảo bé xíu ôm hết số thức ăn vào lòng, chỉ là xui xẻo chặn ngay trước mặt Ngải Lộ, kì thật Tiểu Hoàng chỉ là một con khế ước thú bé xíu, Ngải Lộ lách qua là được, nhưng trong mắt cậu, làm gì có đạo lý phải nhường đường cho khế ước thú của anh hai? Vì thế Ngải Lộ hống hách bảo Tiểu Hoàng tránh qua một bên, nhưng Tiểu Hoàng đang vùi đầu trong số thức ăn thơm ngào ngạt làm gì còn tâm trạng nghe xem Ngải Lộ nói gì, vì thế cậu phát hỏa.
Kì thật Ngải Lộ cũng không có ý muốn tổn thương con khế ước thú kia, cậu chỉ muốn dọa đối phương một chút mà thôi, bình thường cậu đều đùa giỡn như vậy với nhóm bạn, vì thế cậu thuận tay quăng qua một cục lửa, nhưng không ngờ đối phương lại tránh không được, cậu chỉ quăng một đốm lửa không hề có chút uy lực nào, con khế ước thú kia đã hấp hối ngã xuống đất.
Vì sợ ba ba phát hiện, lại sợ anh hai chết tiệt báo lên cảnh sát nên cậu vội vã chạy khỏi nhà, nhưng cho dù trốn về trường học, Ngải Lộ cũng cảm thấy bất an, cậu sợ con khế ước thú kia chết đi, với thân phận giống cái cùng lắm cậu chỉ bị tạm giam một tháng, nhưng nếu nó chết, hình phạt ít nhất là ba tháng. Một khi bị tạm giam, nhóm bằng hữu nhất định sẽ cười chết mất, cậu không muốn như vậy!
“Tùy hứng không thể lấy làm cái cớ để trốn tránh hình phạt." Ngữ khí Ngải Địch không chút dao động.
“Anh có phải anh của em không? Nếu là anh trai em, thời điểm này nên giúp em che dấu mới đúng, hơn nữa nếu em ngồi tù, anh nói xem ba ba sẽ khổ sở thế nào, anh cũng không muốn nhà chúng ta có chuyện đi?" Ngải Lộ có chút nóng nảy.
“Lần trước tôi đã nói, tôi không hi vọng nhìn thấy chuyện này lần thứ 2, cậu đã dùng hết một lần che chở tôi dành cho người nhà, vì thế không còn lần thứ 2."
“Anh cả! Anh điên rồi!" Ngải Lộ siết chặt nắm tay, chẳng lẽ anh cả thật sự sẽ tố cáo cậu? Nếu là anh hai báo, cậu còn có thể lợi dụng thân phận giống cái nói anh hai vu oan cậu, nhưng nếu là anh cả, căn bản sẽ không có ai hoài nghi! Anh cả tuyệt đối là người công bằng nhất, chỉ cần là thú nhân từng gặp gỡ, không ai dám phủ nhận điều này!
“Anh cả, anh rốt cuộc muốn làm thế nào? Trừ bỏ xin lỗi anh hai, điều kiện gì em cũng đáp ứng!" Ngải Lộ cuối cùng vẫn cố nén kiêu ngạo mà cúi đầu, bởi vì người trước mặt là người anh cả, được xếp là có sức mạnh ngang ngửa 10 người đứng đầu học viện hồn thú, vì thế cậu không ngại cúi đầu.
Lúc này, màn hình ánh sáng bên Ngải Địch báo có tin nhắn mới, đọc tin xong, Ngải Địch trực tiếp ngắt cuộc trò chuyện với Ngải Lộ, mà bên kia Ngải Lộ không ngừng gọi cho Ngải Địch, ‘sao thế này? Vì cái gì lại đột nhiên ngắt tin? Rốt cuộc là ý gì a?’.
***
La Tố trở về phòng thí nghiệm liền trực tiếp làm xử lý khẩn cấp cho Tiểu Hoàng, trừ bỏ tận lực giảm bớt đau đớn, cậu còn dùng lực tinh thần liên kết với Tiểu Hoàng, mấy giờ sau, Tiểu Hoàng rốt cuộc chậm rãi mở mắt, phát ra tiếng ‘thu thu’ yếu ớt.
Vết bỏng nặng như vậy nếu là trước kia nhất định rất khó lành hẳn, bất quá đây là thế giới thú nhân, nhóm khế ước thú có đủ loại năng lực, mà khế ước thú hệ thổ có năng lực mạnh nhất là tạo hình, nếu nê hóa toàn thân để tạo hình một lần nữa, có lẽ sẽ chữa hết vết bỏng.
La Tố dùng lực tinh thần không ngừng dẫn dắt Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng vốn đang rất uể oải được tiếp lực liên tục, thần trí dần dần rõ ràng hơn, nó có thể cảm nhận được sự lo lắng của chủ nhân, nó cũng nhận được chỉ lệnh chủ nhân giao phó, vì thế Tiểu Hoàng cố lấy lại tinh thần, tiêu hóa số lực tinh thần khổng lồ này.
“Thu thu~ thu thu~" Tiểu Hoàng nằm trên bàn thí nghiệm, tận sức phát huy sức mạnh của mình, làn da vốn cháy đen từng chút chuyển hóa thành bùn đất, vì làn da một lần nữa được bóng loáng ~~ nó nhất định phải cố gắng, cố gắng ~!
Tiểu Hoàng không ngừng cắn nuốt lực tinh thần La Tố truyền tới, từng chút cắn nuốt, sức mạnh của Tiểu Hoàng cũng lớn dần, diện tích bùn đất chuyển hóa cũng mở rộng, nhưng lúc sắp thành công, Tiểu Hoàng rốt cuộc không thể cắn nuốt thêm nữa, nó có chút hoảng hốt, nếu nó thất bại, có thể biến thành một con quái vật không phải đất cũng không phải bùn không a? Ô ô~ nó không muốn biến thành quái vật đầm lầy đâu ~~
La Tố lúc này cũng không thoải mái, cơn đau đớn kịch liệt làm mồ hôi trên trán cậu không ngừng tích tụ, cậu biết Tiểu Hoàng đã đạt tới bình cảnh, cấp bậc này khế ước thú chỉ có thể tiếp thu một số lực tinh thần như vậy, có thể nói cơ thể Tiểu Hoàng đã đạt tới mức bão hòa, cho dù Tiểu Hoàng muốn cắn nuốt thêm cũng không được, tình huống hiện tại rất nguy hiểm…… Làm sao bây giờ? Bọn họ chỉ còn một bước nữa là thành công, nên dừng lại, hay là…… tiếp tục?
Cậu căn bản không có lựa chọn không phải sao? Cậu không nỡ để Tiểu Hoàng chịu khổ, hay nên nói là….. cậu không thể cách li khỏi con khế ước thú đầu tiên ở cùng mình trên thế giới này, cậu sợ hãi, sợ mình lại giẫm lên vết xe đổ năm đó…….
La Tố trong khoảnh khắc cố nén lực tinh thần, toàn bộ truyền tới đại não Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng chỉ cảm thấy số năng lượng vốn không thể cắn nuốt nhất thời tích đầy toàn thân, một lượng lớn cát đất không ngừng xoay quanh Tiểu Hoàng, tựa như một ngôi sao đang xoay vòng, gông cùm gen không ngừng tan rã, Tiểu Hoàng không có cách nào để hình dung cảm giác này, nó giống như một chiến sĩ dũng mãnh, cả người tràn ngập sức mạnh.
Đợi đến khi hết thảy bình ổn, Tiểu Hoàng dựng tai, cơ thể nó không còn đau nữa, làn da bỏng rát đã khôi phục, nó lại là tiểu mật khâu có làn da trơn bóng a~~
Tiểu Hoàng nghĩ vậy, thực hưng phấn nhảy tới trước, nó vươn tiểu trảo như trước đây nhào vào lòng La Tố, chính là lúc nó vừa lấy đà nhảy thì phát hiện không thích hợp, cơ thể nó dường như nặng hơn? Hơn nữa trước kia phải ngẩng đầu mới thấy được mặt chủ nhân, vì cái gì hiện tại nó phải cúi đầu a~~?
Tiểu Hoàng nhận ra có điểm không thích hợp thì đã quá muộn, bởi vì lúc này nó đã nhảy tới mất rồi, ‘ầm’ một tiếng, Tiểu Hoàng ngã nhào xuống đất, tro bụi tán loạn, Tiểu Hoàng coi như thông minh, nó dùng tiểu trảo, không, hiện tại có lẽ nên nói là đại trảo chống đất, nó nghiêng đầu nhìn chủ nhân ‘nho nhỏ’ bị nó áp dưới thân, phát ra tiếng ‘thu thu’ nghi hoặc, Ô? Tại sao chủ nhân của nó lại trở nên bé xíu thế kia? Không đúng, nó lớn lên mới đúng? Nó……. chẳng lẽ nó biến thành con quỷ khổng lồ sao?
Giờ phút này….. Tiểu Hoàng đồng học của chúng ta, không, hẳn nên gọi là Đại Hoàng đồng học, vô cùng khủng hoảng trợn to mắt hệt như chuông đồng……
Tâm lí của La Tố đương nhiên mạnh hơn Tiểu Hoàng rất nhiều, cậu chống tay, nhanh chóng nương theo khe hở giữa móng vuốt tiểu hoàng bò ra khỏi vị trí dưới tấm thân khổng lồ của Tiểu Hoàng.
Nhìn chung thì tiến hóa thực thành công, bất quá…… cơ thể lớn như vậy làm sao dấu được, đáng ăn mừng chính là dù cơ thể bị phóng đại, nhưng bộ dáng cũng không phát sinh biến hóa, nếu là khế ước thú hệ thổ, có lẽ nó có thể thu nhỏ kích thước lại.
“Thu~ thu thu~~" Tiểu Hoàng bị thể hình khổng lồ của nó dọa, ủy khuất nhìn La Tố, hai lỗ tai dài uể oải cụp xuống, giống như nếu La Tố không giải quyết vấn đề này, đôi mắt to ướt sũng của nó sẽ lập tức rớt nước mắt.
“……….." La Tố yên lặng, tuy cơ thể lớn hơn nhưng tâm trí vẫn như cũ là một đứa bé.
La Tố nhanh nhẹn nhảy lên bàn để có cùng độ cao với Tiểu Hoàng, cậu đưa tay xoa xoa đầu nó, thần kinh vốn căng cứng của nó rốt cuộc cũng có thể thả lỏng.
“Thực xin lỗi."
“Thu?" Tiểu Hoàng nghiêng đầu.
“Tao không bảo vệ tốt mày, sẽ không có lần thứ hai."
“Thu thu?" Tiểu Hoàng tuy không hiểu rõ, nhưng nó vẫn vươn móng vuốt thật lớn của mình, ôm La Tố vào lòng, tựa như trước kia La Tố vẫn ôm nó như vậy.
Một người một thú cứ vậy lẳng lặng ôm nhau, hình ảnh ấm áp làm người ta kìm lòng không được vui vẻ.
Tình cảm sâu sắc của nhân loại và động vật…..
Tình cảm sâu sắc của thú nhân và khế ước thú…..
Chỉ cần chuyên tâm tìm kiếm, thế giới này cho tới bây giờ vẫn không thiếu những điều tốt đẹp.
“Trong nhà có rượu gạo không?" Cố cưỡng chế lửa giận trong lòng, La Tố lập tức hỏi, vô luận thế nào, hiện tại xử lí vết thương cho Tiểu Hoàng mới là chuyện quan trọng nhất.
“A……….có." Mễ Duy sửng sốt vài giây, sau đó lập tức chạy tới nhà bếp lây ra một chai rượu gạo: “Là rượu dùng để nấu ăn, có dùng được không?"
“Cám ơn." La Tố tiếp nhận rượu gạo, sau đó ôm tiểu hoàng đi tới bồn nước, cậu dùng rượu cạo xử lý miệng vết thương Tiểu Hoàng, bởi vì bị bỏng diện tích lớn nên La Tố dùng hết cả chai rượu gạo.
Mễ Duy đứng bên cạnh, ngay cả thở mạnh cũng không dám, anh cảm giác được La Tố rất tức giận, tuy gương mặt không hề để lộ biểu tình nhưng ánh mắt lại lạnh như băng.
Lúc này Ngải Địch cũng xuất hiện, bởi vì lúc nãy Mễ Duy tới phòng bếp lên thực đơn cho người máy nên anh cũng đi lên lầu, Ngải Địch liếc mắt nhìn Tiểu Hoàng một cái liền hiểu đã xảy ra chuyện gì, Ngải Địch đi một vòng phòng khách, hoa văn màu lam trên trán anh phát ra ánh sáng nhàn nhạt, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó, cuối cùng Ngải Địch dừng lại ở khe cửa.
“Tố Tố, thực xin lỗi, nếu ba ba không rời đi thì tốt rồi……" Mễ Duy thực áy náy, anh có thể cảm nhận được Tố Tố rất yêu thương con khế ước thú này, Tố Tố vốn đã không thích thấy mình, anh sợ vì việc này mà Tố Tố sẽ hận mình.
“Không phải lỗi của ba." La Tố tuy phẫn nộ, nhưng cậu cũng không giận chó đánh mèo, cậu biết rõ đây không phải lỗi của Mễ Duy, có lẽ cậu đã suy nghĩ quá đơn giản, cậu không muốn tranh đấu với Ngải Lộ, nhưng Ngải Lộ cũng không vì thế mà buông tha cho cậu, nếu nhằm vào cậu thì không sao, nhưng mà……. cậu không thể chịu đựng được, tại sao lại xuống tay với khế ước thú vô tội.
“Con quay về trường một chuyến." La Tố chỉ có thể xử lý khẩn cấp cho Tiểu Hoàng, hiện tại phải quay về phòng thí nghiệm tiến hành các thao tác tiếp theo.
“Tố Tố…….." Mễ Duy muốn giữ lại, nhưng anh không biết phải nói gì, tuy Tố Tố không trách, nhưng trong lòng anh vẫn rất áy náy.
“Con chỉ quay về phòng thí nghiệm xử lí vết thương cho Tiểu Hoàng thôi." La Tố biết Mễ Duy lo lắng điều gì: “Nếu Tiểu Hoàng không sao, con sẽ gửi tin cho ba ba."
“Tố Tố………." Những lời này người khác nghe có lẽ sẽ không có cảm giác gì, nhưng Mễ Duy lại cảm động không thôi, anh biết Tố Tố không am hiểu biểu đạt ý mình, cũng không biết nói những lời êm tai, nhưng nếu đã nói vậy thì đại biểu Tố Tố quả thực không trách cứ.
Mễ Duy nhìn bóng dáng vội vàng rời đi của La Tố, lo lắng nhíu mày: “Rốt cuộc là ai dám làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy? Ngải Địch, con nói xem chúng ta có cần báo nguy không?"
Ngải Địch trầm mặc, thật lâu sau mới mở miệng: “Không cần, con sẽ điều tra."
“Ân, cũng tốt." Không biết vì cái gì, Mễ Duy luôn cảm thấy bất an, anh ngồi trên sô pha, khẽ thở dài: “Lộ Lộ cũng thật là, khuya như vậy còn chưa về…….."
Gương mặt Ngải Địch vẫn không có chút biểu tình, giống như anh không hề cảm thụ được mọi thứ xung quanh, dùng cơm xong, anh gọi cho Ngải Lộ.
Cuộc gọi rất nhanh được kết nối, giống như người bên kia một mực chờ đợi cuộc gọi này, màn hình song phương đều hiện ra hình ảnh đối phương.
“Ba ba…… đã biết?" Ngải Lộ cắn môi, biểu tình có vẻ cáu kỉnh.
“Căn cứ theo điều 6《 Pháp Luật Bảo Vệ Khế Ước Thú Của Liên Minh 》làm khế ước thú bị thương tổn nghiêm trọng, phạt tù thời hạn dưới một năm, nếu làm khế ước thú tử vong, phạt tù từ 2-5 năm, nếu là thú nhân giống cái có thể xin miễn giảm, nhưng thấp nhất là bị xử phạt một tháng." Ngải Địch không chút tình cảm nói.
Ngải Lộ bên kia màn hình ánh sáng có chút thở dốc: “Anh điên sao? Em chính là em trai anh! Hơn nữa ai biết con khế ước thú kia lại không tránh được, em chỉ là có chút…… có chút…….."
Ngải Lộ kì thật cũng có chút hối hận, trước bữa cơm tối cậu đã về nhà, kết quả về tới người đầu tiên thấy không phải ba ba mà chính là con khế ước thú chết tiệt kia đang loi nhoi nhảy tới nhảy lui trên sô pha, cậu có chút bực bội, vì thế lúc đi ngang qua phòng khách bất cẩn đụng ngã bàn trà.
Mà số thức ăn gia súc của Tiểu Hoàng lại đặt trên đó, vì thế Tiểu Hoàng đương nhiên không chịu được sức hấp dẫn của thức ăn, nhảy tới mặt đất, dùng hai tiểu trảo bé xíu ôm hết số thức ăn vào lòng, chỉ là xui xẻo chặn ngay trước mặt Ngải Lộ, kì thật Tiểu Hoàng chỉ là một con khế ước thú bé xíu, Ngải Lộ lách qua là được, nhưng trong mắt cậu, làm gì có đạo lý phải nhường đường cho khế ước thú của anh hai? Vì thế Ngải Lộ hống hách bảo Tiểu Hoàng tránh qua một bên, nhưng Tiểu Hoàng đang vùi đầu trong số thức ăn thơm ngào ngạt làm gì còn tâm trạng nghe xem Ngải Lộ nói gì, vì thế cậu phát hỏa.
Kì thật Ngải Lộ cũng không có ý muốn tổn thương con khế ước thú kia, cậu chỉ muốn dọa đối phương một chút mà thôi, bình thường cậu đều đùa giỡn như vậy với nhóm bạn, vì thế cậu thuận tay quăng qua một cục lửa, nhưng không ngờ đối phương lại tránh không được, cậu chỉ quăng một đốm lửa không hề có chút uy lực nào, con khế ước thú kia đã hấp hối ngã xuống đất.
Vì sợ ba ba phát hiện, lại sợ anh hai chết tiệt báo lên cảnh sát nên cậu vội vã chạy khỏi nhà, nhưng cho dù trốn về trường học, Ngải Lộ cũng cảm thấy bất an, cậu sợ con khế ước thú kia chết đi, với thân phận giống cái cùng lắm cậu chỉ bị tạm giam một tháng, nhưng nếu nó chết, hình phạt ít nhất là ba tháng. Một khi bị tạm giam, nhóm bằng hữu nhất định sẽ cười chết mất, cậu không muốn như vậy!
“Tùy hứng không thể lấy làm cái cớ để trốn tránh hình phạt." Ngữ khí Ngải Địch không chút dao động.
“Anh có phải anh của em không? Nếu là anh trai em, thời điểm này nên giúp em che dấu mới đúng, hơn nữa nếu em ngồi tù, anh nói xem ba ba sẽ khổ sở thế nào, anh cũng không muốn nhà chúng ta có chuyện đi?" Ngải Lộ có chút nóng nảy.
“Lần trước tôi đã nói, tôi không hi vọng nhìn thấy chuyện này lần thứ 2, cậu đã dùng hết một lần che chở tôi dành cho người nhà, vì thế không còn lần thứ 2."
“Anh cả! Anh điên rồi!" Ngải Lộ siết chặt nắm tay, chẳng lẽ anh cả thật sự sẽ tố cáo cậu? Nếu là anh hai báo, cậu còn có thể lợi dụng thân phận giống cái nói anh hai vu oan cậu, nhưng nếu là anh cả, căn bản sẽ không có ai hoài nghi! Anh cả tuyệt đối là người công bằng nhất, chỉ cần là thú nhân từng gặp gỡ, không ai dám phủ nhận điều này!
“Anh cả, anh rốt cuộc muốn làm thế nào? Trừ bỏ xin lỗi anh hai, điều kiện gì em cũng đáp ứng!" Ngải Lộ cuối cùng vẫn cố nén kiêu ngạo mà cúi đầu, bởi vì người trước mặt là người anh cả, được xếp là có sức mạnh ngang ngửa 10 người đứng đầu học viện hồn thú, vì thế cậu không ngại cúi đầu.
Lúc này, màn hình ánh sáng bên Ngải Địch báo có tin nhắn mới, đọc tin xong, Ngải Địch trực tiếp ngắt cuộc trò chuyện với Ngải Lộ, mà bên kia Ngải Lộ không ngừng gọi cho Ngải Địch, ‘sao thế này? Vì cái gì lại đột nhiên ngắt tin? Rốt cuộc là ý gì a?’.
***
La Tố trở về phòng thí nghiệm liền trực tiếp làm xử lý khẩn cấp cho Tiểu Hoàng, trừ bỏ tận lực giảm bớt đau đớn, cậu còn dùng lực tinh thần liên kết với Tiểu Hoàng, mấy giờ sau, Tiểu Hoàng rốt cuộc chậm rãi mở mắt, phát ra tiếng ‘thu thu’ yếu ớt.
Vết bỏng nặng như vậy nếu là trước kia nhất định rất khó lành hẳn, bất quá đây là thế giới thú nhân, nhóm khế ước thú có đủ loại năng lực, mà khế ước thú hệ thổ có năng lực mạnh nhất là tạo hình, nếu nê hóa toàn thân để tạo hình một lần nữa, có lẽ sẽ chữa hết vết bỏng.
La Tố dùng lực tinh thần không ngừng dẫn dắt Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng vốn đang rất uể oải được tiếp lực liên tục, thần trí dần dần rõ ràng hơn, nó có thể cảm nhận được sự lo lắng của chủ nhân, nó cũng nhận được chỉ lệnh chủ nhân giao phó, vì thế Tiểu Hoàng cố lấy lại tinh thần, tiêu hóa số lực tinh thần khổng lồ này.
“Thu thu~ thu thu~" Tiểu Hoàng nằm trên bàn thí nghiệm, tận sức phát huy sức mạnh của mình, làn da vốn cháy đen từng chút chuyển hóa thành bùn đất, vì làn da một lần nữa được bóng loáng ~~ nó nhất định phải cố gắng, cố gắng ~!
Tiểu Hoàng không ngừng cắn nuốt lực tinh thần La Tố truyền tới, từng chút cắn nuốt, sức mạnh của Tiểu Hoàng cũng lớn dần, diện tích bùn đất chuyển hóa cũng mở rộng, nhưng lúc sắp thành công, Tiểu Hoàng rốt cuộc không thể cắn nuốt thêm nữa, nó có chút hoảng hốt, nếu nó thất bại, có thể biến thành một con quái vật không phải đất cũng không phải bùn không a? Ô ô~ nó không muốn biến thành quái vật đầm lầy đâu ~~
La Tố lúc này cũng không thoải mái, cơn đau đớn kịch liệt làm mồ hôi trên trán cậu không ngừng tích tụ, cậu biết Tiểu Hoàng đã đạt tới bình cảnh, cấp bậc này khế ước thú chỉ có thể tiếp thu một số lực tinh thần như vậy, có thể nói cơ thể Tiểu Hoàng đã đạt tới mức bão hòa, cho dù Tiểu Hoàng muốn cắn nuốt thêm cũng không được, tình huống hiện tại rất nguy hiểm…… Làm sao bây giờ? Bọn họ chỉ còn một bước nữa là thành công, nên dừng lại, hay là…… tiếp tục?
Cậu căn bản không có lựa chọn không phải sao? Cậu không nỡ để Tiểu Hoàng chịu khổ, hay nên nói là….. cậu không thể cách li khỏi con khế ước thú đầu tiên ở cùng mình trên thế giới này, cậu sợ hãi, sợ mình lại giẫm lên vết xe đổ năm đó…….
La Tố trong khoảnh khắc cố nén lực tinh thần, toàn bộ truyền tới đại não Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng chỉ cảm thấy số năng lượng vốn không thể cắn nuốt nhất thời tích đầy toàn thân, một lượng lớn cát đất không ngừng xoay quanh Tiểu Hoàng, tựa như một ngôi sao đang xoay vòng, gông cùm gen không ngừng tan rã, Tiểu Hoàng không có cách nào để hình dung cảm giác này, nó giống như một chiến sĩ dũng mãnh, cả người tràn ngập sức mạnh.
Đợi đến khi hết thảy bình ổn, Tiểu Hoàng dựng tai, cơ thể nó không còn đau nữa, làn da bỏng rát đã khôi phục, nó lại là tiểu mật khâu có làn da trơn bóng a~~
Tiểu Hoàng nghĩ vậy, thực hưng phấn nhảy tới trước, nó vươn tiểu trảo như trước đây nhào vào lòng La Tố, chính là lúc nó vừa lấy đà nhảy thì phát hiện không thích hợp, cơ thể nó dường như nặng hơn? Hơn nữa trước kia phải ngẩng đầu mới thấy được mặt chủ nhân, vì cái gì hiện tại nó phải cúi đầu a~~?
Tiểu Hoàng nhận ra có điểm không thích hợp thì đã quá muộn, bởi vì lúc này nó đã nhảy tới mất rồi, ‘ầm’ một tiếng, Tiểu Hoàng ngã nhào xuống đất, tro bụi tán loạn, Tiểu Hoàng coi như thông minh, nó dùng tiểu trảo, không, hiện tại có lẽ nên nói là đại trảo chống đất, nó nghiêng đầu nhìn chủ nhân ‘nho nhỏ’ bị nó áp dưới thân, phát ra tiếng ‘thu thu’ nghi hoặc, Ô? Tại sao chủ nhân của nó lại trở nên bé xíu thế kia? Không đúng, nó lớn lên mới đúng? Nó……. chẳng lẽ nó biến thành con quỷ khổng lồ sao?
Giờ phút này….. Tiểu Hoàng đồng học của chúng ta, không, hẳn nên gọi là Đại Hoàng đồng học, vô cùng khủng hoảng trợn to mắt hệt như chuông đồng……
Tâm lí của La Tố đương nhiên mạnh hơn Tiểu Hoàng rất nhiều, cậu chống tay, nhanh chóng nương theo khe hở giữa móng vuốt tiểu hoàng bò ra khỏi vị trí dưới tấm thân khổng lồ của Tiểu Hoàng.
Nhìn chung thì tiến hóa thực thành công, bất quá…… cơ thể lớn như vậy làm sao dấu được, đáng ăn mừng chính là dù cơ thể bị phóng đại, nhưng bộ dáng cũng không phát sinh biến hóa, nếu là khế ước thú hệ thổ, có lẽ nó có thể thu nhỏ kích thước lại.
“Thu~ thu thu~~" Tiểu Hoàng bị thể hình khổng lồ của nó dọa, ủy khuất nhìn La Tố, hai lỗ tai dài uể oải cụp xuống, giống như nếu La Tố không giải quyết vấn đề này, đôi mắt to ướt sũng của nó sẽ lập tức rớt nước mắt.
“……….." La Tố yên lặng, tuy cơ thể lớn hơn nhưng tâm trí vẫn như cũ là một đứa bé.
La Tố nhanh nhẹn nhảy lên bàn để có cùng độ cao với Tiểu Hoàng, cậu đưa tay xoa xoa đầu nó, thần kinh vốn căng cứng của nó rốt cuộc cũng có thể thả lỏng.
“Thực xin lỗi."
“Thu?" Tiểu Hoàng nghiêng đầu.
“Tao không bảo vệ tốt mày, sẽ không có lần thứ hai."
“Thu thu?" Tiểu Hoàng tuy không hiểu rõ, nhưng nó vẫn vươn móng vuốt thật lớn của mình, ôm La Tố vào lòng, tựa như trước kia La Tố vẫn ôm nó như vậy.
Một người một thú cứ vậy lẳng lặng ôm nhau, hình ảnh ấm áp làm người ta kìm lòng không được vui vẻ.
Tình cảm sâu sắc của nhân loại và động vật…..
Tình cảm sâu sắc của thú nhân và khế ước thú…..
Chỉ cần chuyên tâm tìm kiếm, thế giới này cho tới bây giờ vẫn không thiếu những điều tốt đẹp.
Tác giả :
Hưởng Nguyệt