Trọng Sinh Chi Thú Hồn

Chương 19

Chỉnh chăn cho Tiểu Hoang xong, La Tố lại ra phòng khách, lúc này Hải Nhân Tư đang sử dụng màn hình ánh sáng ở phòng khách, nhìn thấy La Tố liền nhiệt tình gọi: “Còn đang chờ cậu nè! Bộ phim mới nhất của Ôn Tư Đặc, lần này không cho cậu trốn nữa!"

Ôn Tư Đặc….. đây là lần thứ hai La Tố nghe thấy tên này, cậu tìm một vị trí trên sô pha ngồi xuống, bởi vì tối nay cũng không cần làm báo báo, vì thế bồi bọn Hải Nhân Tư xem phim cũng không sao.

Theo âm nhạc chậm rãi vang lên, đèn trong phòng khách đều tối sầm, màn hình ánh sáng thật lớn bắt đầu xuất hiện bóng người, diễn viên trên phim là một giống cái xinh đẹp đến mức rất khó hình dung, tóc màu xám, mắt xám, bên khóe mắt còn một nốt ruồi lệ đầy mê hoặc.

Nếu nói diện mạo của Ngải Lộ là xinh đẹp tới mức không thể phân biệt giới tính thì người này là đại diện tiêu biểu của kiêu ngạo cùng hoa lệ, đặc biệt điều này không hề làm người ta nhận sai giới tính, ngược lại còn có vẻ mị hoặc rất đặc biệt, chỉ cần liếc mắt một cái, La Tố liền hiểu được vì sao Hải Nhân Tư nói Ngải Lộ kém xa Ôn Tư Đặc, ‘tình nhân đại chúng’ của giống đực.

Nội dung cũng khá bình thường, La Tố trước kia cũng xem qua phim ảnh, vì thế cậu cũng đoán được đại khái đây là phim tình cảm, bởi vì nội dung làm nền là cảnh hai diễn viên chính gặp mặt, quen biết nhau.

Chính là diễn biến tiếp theo làm La Tố có chút kinh ngạc, La Tố chắc chắn mình không bỏ sót phân đoạn nào, nhưng mà bộ phim này sao lại có tốc độ phát triển như tên lửa vậy? Hai diễn viên chưa gì sao đã leo lên giường rồi?

Lại hai mươi phút trôi qua, La Tố có chút chết lặng, bởi vì từ lúc leo lên giường tới giờ đã lăn lộn trên đó suốt 30 phút, cậu cũng phải nghe ngôi sao điện ảnh kia kêu rên 30 phút, vì thế đây kì thực là….. phim khiêu dâm?

La Tố liếc đám Hải Nhân Tư, trừ bỏ Phân Địch, Hải Nhân Tư cùng Milan đều kích động không thôi, dựa theo âm thanh nuốt nước miếng cũng tưởng tượng được, bộ phim còn chưa hết, hai người này đã vọt vào WC, về phần La Tố, cậu đối với bộ phim này thực ra không có cảm thụ quá lớn.

Nói thực ra…. tuy là phim khiêu dân, chính là cũng không lộ ra quá nhiều hình ảnh, tấm chăn thủy chung che đúng vị trí kia, La Tố là nam nhân, kiếp trước đương nhiên cũng xem qua không ít AV, vì thế cậu có thể xác định phim này là giả, bên dưới tấm chăn không hề phát sinh gì cả.

Nửa giờ sau, bộ phim kết thúc, Hải Nhân Tư kích động túm lấy tay Milan: “Linh hồn của mình đã được tinh lọc."

“Mình cũng vậy." Milan lập tức phụ họa.

Phân Địch vẫn cúi thấp đầu, ngượng ngùng không nói gì.

“Bạn tốt, cậu cảm thấy thế nào?" Hải Nhân Tư quay đầu lại nhìn La Tố, ánh mắt cùng biểu tình La Tố vẫn thực bình tĩnh, hoàn toàn không nhận ra một chút dấu vết kích động, vì thế Hải Nhân Tư thực căm phẫn: “Bạn tốt, cậu có phải giống đực không? Sao có thể lãnh tĩnh như vậy? Chẳng lẽ cậu không thấy Ôn Tư Đặc đẹp tới mất hồn sao?"

“……….." La Tố trầm mặc, bộ phim không có nội dung, cậu không thể phát biểu ý kiến gì, bất quá giống cái gọi là Ôn Tư Đặc kia, trên người quả thực có sắc thái rất đặc biệt làm người ta không thể dời mắt.

“Ôn…….. Ôn Tư Đặc đại nhân thật vĩ đại…….." Phân Địch nhút nhát mở miệng: “Chỉ có cậu ta tình nguyện vì giống đực chúng ta mà đóng loại phim này."

“Đúng vậy!" Hải Nhân Tư dùng biểu tình như sắp rơi lệ nói: “Cậu ta là tình nhân hoàn mĩ nhất trong lòng tất cả giống đực! Trong xã hội mà giống cái có địa vị rất cao này, không có giống cái nào nguyện ý làm việc trong ngành sản xuất này! Chỉ có mình Ôn Tư Đặc đại nhân không hề chùn bước mà hiến thân, cậu nghĩ mình cùng nhóm giống đực chỉ thích bề ngoài Ôn Tư Đặc đại nhân thôi sao? Sai hoàn toàn! Có thể không để ý tới ánh mắt mọi người, xả thân đầu nhập vào ngành sản xuất này, vì phục vụ cho đông đảo giống đực, nhân phẩm của Ôn Tư Đặc đại nhân chính là lí do chân chính mà chúng ta thích cậu ta!"

“Đúng vậy! Nếu không có Ôn Tư Đặc đại nhân, chỉ sợ rất nhiều giống đực cả đời cũng không thể thực hiện được ước mơ của mình!" Milan kích động siết chặt nắm tay.

“Hắn…….. quả thực rất giỏi." La Tố rốt cuộc cũng hiểu được vì sao người diễn viên trong bộ phim tên là Ôn Tư Đặc này lại có sắc thái mãnh liệt như vậy, giống cái có địa vị rất cao lại có dũng khí đóng loại phim này….. quả khác đủ để người ta kính nể.

“Bạn tốt! Cậu cuối cùng cũng hiểu được!" Hải Nhân Tư bật ngón cái với La Tố, tựa hồ rất cảm động vì La Tố có thể thưởng thức phim của Ôn Tư Đặc.

Buổi tối, La Tố gửi một lá thư cự tuyệt tới Khuê Đế, La Tố biết Khuê đế cũng không phải người xấu, vì thế cậu cố hắng dùng từ ngữ nhẹ nhàng một chút, nếu có thể cậu không muốn làm một người chất phát như vậy khó chịu, bất quá tuy giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng vẫn biểu lộ rõ ý tứ cự tuyệt.

Thư gửi đi rồi, La Tố cũng không thu được hồi âm, có thể đối phương chịu đả kích quá lớn, nhất thời không hồi phục, đương nhiên cũng không loại trừ các tình huống khác, bất quá chuyện này không liên quan tới cậu, kế tiếp chỉ có thể thuận theo tự nhiên.

Hôm sau, La Tố theo bình thường tới phòng thí nghiệm, Tạp Kì Ân đã tới trước, nhìn thấy Tiểu Hoàng trên vai La Tố thì hâm mộ không thôi: “Đơn xin lốp khế ước thú của mình không được thông qua, A Tố, cậu làm thế nào vậy?"

A Tố? Đối với xưng hộ thân thiết của Tạp Kì Ân, La Tố nhíu mày, bất quá vẫn mở miệng: “Không biết, tôi chỉ gửi đơn thôi."

“Nga………." Tạp Kì Ân không để ý tới bắt đầu điều phối thức ăn, trầm ngâm vài giây, hắn lại hỏi: “Thực sự không có bí quyết gì?"

“Không có." La Tố đáp xong câu này cũng không lên tiếng nữa, chỉ chăm chú điều phối thức ăn gia súc, Tạp Kì Ân thấy hỏi không được, cũng không tự rước lấy mất mặt.

Uy Nặc vẫn ra dáng lão sư tốt đúng giờ tới phòng thí nghiệm, bất quá hôm nay sắc mặt anh có chút tái nhợt, cước bộ cũng không vững, kết hợp với việc hôm qua anh phải tham gia hôn lễ, vì thế nguyên nhân có lẽ là còn chưa tỉnh rượu.

“Ngày mai tôi mang các trò tới khu vực 11-20, hôm nay tự học, có vấn đề gì không?" Uy Nặc có vẻ khá đau đầu, vì thế anh cứ dùng tay ôm đầu.

“Không thành vấn đề." La Tố thản nhiên nói.

“Tốt lắm, tôi ở trong này nghỉ ngơi, có vấn đề gì cứ đánh thức tôi." Uy Nặc leo lên ghế nằm trong phòng thí nghiệm ngủ thẳng cẳng, xem ra anh quả thực rất mệt.

Bất quá Uy Nặc không nghỉ ngơi được bao lâu, bởi vì màn hình ánh sáng bắn ra trên tay đã quấy rầy giấc ngủ anh, trên màn hình là một thú nhân giống đực mặc quân phục xanh lục, trên mặt thú nhân là nụ cười tươi rói vô cùng áy náy: “Này Nặc lão sư, thầy cũng biết mặt trời nhân tạo của khu 80-90 đã bị hỏng, máy móc nhân tạo tu sửa vài ngày cũng không xong, hiện tại chúng ta đã tìm ra vấn đề, mạng lưới bên ngoài hoàn toàn bình thường, vì thế phỏng chừng là bên trong có vấn đề, chúng ta phải tiến vào khu vực 80-90, nhưng thầy cũng biết nơi đó rất nguy hiểm, viện trưởng nói có thể dời khế ước thú khu vực 80-90 lên khu trên ở vài ngày."

Uy Nặc bị quấy rầy, tâm tình vố đã không tốt, lúc này nghe một câu thú vị như vậy, đương nhiên không ngại châm chọc vài câu: “Hoàn toàn có thể, điều kiện tiên quyết là viện trưởng của anh có thể ôm hết trách nhiệm nếu gặp chuyện không may, tôi nói trước, khu vực 89 có thú thôn phệ, nếu phát sinh chuyện mất tích khế ước thú, tôi sẽ không phụ trách."

“Này…….. để chúng ta thương lượng lại với viện trưởng." Thú nhân giống đực cắt cuộc trò chuyện, Uy Nặc một lần nữa nằm xuống: “Thật ngu xuẩn, chẳng lẽ bọn họ tưởng khế ước thú đều là sủng vật không có chút nguy hiểm?"

La Tố cùng Tạp Kì Ân tuy đều nghe được cuộc trò chuyện kia, bất quá vì chuyện này không quan hệ tới bọn họ nên hai người rất ăn ý mà giữ im lặng.

Chương trình học buổi sáng rất nhanh trôi qua, Uy Nặc đã tỉnh lại ngay khi tiếng chuông vang lên, hắn nhìn đồng hồ, sau đó nói với La Tố cùng Tạp Kì Ân: “Chương trình học hôm nay dừng ở đây, ngày mai nhớ tới phòng thí nghiệm đúng giờ."

Tuy là được thả sớm nửa ngày, bất quá Tạp Kì Ân cùng La Tố không hề có ý kiến, La Tố là người đầu tiên li khai khỏi phòng thí nghiệm, bởi vì cậu muốn tra thêm một chút tư liệu về cự lang gặp được lần trước, nếu là khế ước thú cấp S, như vậy hẳn là có bản ghi chép, còn Tạp Kì Ân thì quấn quít lấy Uy Nặc hỏi thêm vài vấn đề.

Buổi chiều, Uy Nặc một mình đi rừng rậm nhân tạo một chuyến, từ khu vực 60 trở xuống hắn còn có thể đối phó, sau khu 60 thì có chút phiền toái, phòng chừng phải gọi một số hồn thú khỏe mạnh trong học viện tới mở đường, tuy từ khu vực này trở về sau số lượng khế ước thú ngày càng ít, đặc biệt là sau khu 80 cơ bản chỉ có vài con, nhưng sức chiến đấu của bọn chúng đều không thể xem thường.

Uy Nặc xuyên qua mấy khu vực đầu, lúc tiến vào khu 10, anh thấy cự lang bị một đám la mật khâu vây quanh, biểu tình có chút ngây dại, bất quá rất nhanh liền bụm miệng, nhịn không được mà cười phá lên: “Bộ dáng thú vị này là sao? Tôi phải nên sớm đoán ra người phá mặt trời nhân tạo, còn có cự lang mà học trò của tôi nhìn thấy trong này, làm tôi còn tưởng là học trò gặp được khế ước thú cấp S a."

Uy Nặc khẽ nhích gọng kình vàng, tựa tiếu phi tiếu nhìn cự lang đồ sộ bất động trước mắt: “Tư Lôi Tạp, thủ tịch học viện 1, người được xưng tụng là Ma Lang, không biết có hứng thú theo giúp tôi một chuyến tới khu 80 không?"

Thân hình cự lang đột nhiên biến đổi kinh người, lớp da lông xám trên người dần dần rút lại, trong giây lát một nam nhân tóc đen mặc quân phục xuất hiện trước mặt Uy Nặc, đường nét gương mặt nam nhân sâu sắc hệt như được điêu khắc, bất quá hơn phân nửa gương mặt dấu dưới lớp tóc đen, đôi mắt xám ngẫu nhiên lóe sáng nhìn về phía xa xa sau lưng Uy Nặc, giống như đang chờ đợi người nào đó.

“Cậu ta…… chưa tới." Âm thanh trầm thấp tràn ngập từ tính, ngữ điệu có chút cứng nhắc, nghiêm túc, bất quá lại phá lệ đánh sâu vào màng tai người khác.
Tác giả : Hưởng Nguyệt
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại