Trọng Sinh Chi Thú Hồn
Chương 122: [PN] Bánh Bao Trưởng Thành

Trọng Sinh Chi Thú Hồn

Chương 122: [PN] Bánh Bao Trưởng Thành

Tiểu Hôi cùng Tu Đế vì người nhà an bài nên được xếp vào cùng một trường tiểu học, Tiểu Hôi 8 tuổi vẫn không thể biến thành hình người, vì thế trong trường bé rất được chú ý, dù sao độ tuổi này phần lớn vẫn chưa có khế ước thú.

Tiểu Hôi hình lang chậm rãi bước trong sân trường tuyệt đối mà mĩ cảnh tuyệt vời nhất, bộ lông xõa tung, hai lỗ tai nhỏ dựng thẳng, cái đuôi dài cùng đôi mắt màu xám, hết thảy đều làm nhóm giống cái trong trường yêu thích không thôi.

Nhóm giống cái cùng lớp Tiểu Hôi dựa vào quan hệ cùng lớp nên không có việc thì rất thích vây quanh Tiểu Hôi, xoa xoa lỗ tai bé, cọ cọ gương mặt nhỏ nhắn của bé, vuốt cái đuôi này nọ, tóm lại là chơi đùa tới quên cả trời đất.

Theo lí thuyết, Tiểu Hôi di truyền gen tốt của phụ thân, diện mạo uy phong lẫm lẫm khỏi phải nói, nhóm giống cái hẳn không dám ra tay mới đúng, nhưng hỏng bét chính là… Tiểu Hôi rất lười, có thể ngồi nhất định không đứng, có thể nằm tuyệt đối không ngồi, đây cũng là lí do nhóm giống cái không hề kiêng nể chút nào.

Tiểu Hôi còn một lí do chống dự nữa, theo cơ thể lớn dần, da lông bé ngày càng dày hơn, sự ‘quấy rầy’ kia đối với bé căn bản giống như gãi ngứa, không có tí cảm giác nào.

Tiểu Hôi được nhóm giống cái hoan nghênh như vậy đương nhiên sẽ bị toàn bộ giống đực căm ghét, tuy La Tố đã phát minh ra thuốc sinh dục con nhộng, giống đực cùng giống đực có thể sinh đứa nhỏ, nhưng tỉ lệ lại khá thấp, hơn nữa đối với bọn nhỏ mà nói, giống cái luôn gây ra cảm giác thần bí rất cao, vì thế so với tìm giống đực thì bọn nhỏ vẫn hướng hề nhóm giống cái mềm mại xinh đẹp.

Trở thành kẻ địch của toàn bộ giống đực, Tiểu Hôi tự nhiên cũng được đãi ngộ như Địch Tạp, suốt ngày bị khi dễ, bất quá thảm hơn Địch Tạp ở chỗ dù sao đám Địch Tạp chỉ là đám con nít mà thôi, mới bốn tuổi đương nhiên không có bao nhiêu bản lĩnh, nhưng bọn nhỏ 8 tuổi thì khác.

Đám nhỏ tuổi này đã có khái niệm kết bè kết đảng, đơn giản thì chính là tùm lại thành đám, một người làm chuyện xấu khó tránh có gánh nặng tâm lí, nhưng nếu là một đám thì ác cảm cùng gánh nặng giảm đi rất nhiều. Biện pháp nhóm giống đực cùng lớp Tiểu Hôi nghĩ ra cũng khá đơn giản, chính là lừa Tiểu Hôi tới một góc vắng, sau đó cho bé biết tay.

Chỉ tiếc kế hoạch của đám nhỏ gặp trở ngại, chính là Tiểu Hôi rất lười, bé căn bản không thèm động đậy, cuối cùng một đứa nhỏ có chút đầu óc dùng thức ăn dụ dỗ mới lừa được Tiểu Hôi ra góc vắng.

“Lai Đặc! Nói cho cậu biết, đừng tưởng dùng hình lang chọc nhóm giống cái vui thì bọn họ sẽ thích cậu! Cậu chỉ là một con lang ngu xuẩn không thể biến thành hình người!" Một đứa nhóc đầu tóc tua tủa chỉ vào Tiểu Hôi đang quỳ rạp trên mặt đất gặm xương cốt, căm giận lớn tiếng nói.

“Đúng vậy! Nếu cậu còn muốn tiếp tục ở lại lớp này, sau này phải thông minh một chút cho chúng ta! Không được tiếp cận giống cái nữa!"

“Đúng vậy đúng vậy!" Những người khác phụ họa theo.

Tiểu Hôi tựa hồ không nghe thấy bọn nhỏ kia nói gì, bé vẫn im lặng gặm xương cốt, điều này không thể nghi ngờ đã chọc giận đám nhỏ kia, đứa nhỏ tóc tua tủa là thủ lĩnh hô lớn: “Anh em, quánh hội đồng nó! Cho nó biết thế nào là lễ độ!"

Đám nhóc xung quanh nghe vậy lập tức dùng số vũ khí vừa chọn tốt khi nãy, cùng lao tới đánh Tiểu Hôi, cái gọi là vũ khí cũng không phải thứ gì đặc biệt, đơn giản chỉ là hòn đá hoặc nhánh cây, bất quá đáng sợ hơn là những đứa nhỏ hồn thú, bọn nó thậm chí còn sử dụng năng lực đặc biệt phát động công kích với Tiểu Hôi, may mà tuổi vẫn còn nhỏ nên uy lực cũng không mạnh.

Sau trận công kích, Tiểu Hôi nhìn chật vật không thôi, không ít phần lông bị đốt đen thùi, bởi vì trong đám nhỏ có một đứa mang năng lực hỏa, nhưng Tiểu Hôi vẫn quỳ rạp như cũ mà gặm xương, giống như hoàn toàn không có tí cảm giác gì về trận công kích khi nãy.

Đám nhỏ xung quanh có chút chần chờ, không ít người nhỏ giọng thì thào: “Sao lại như vậy? Nó không đau à? Sao một chút phản ứng cũng không có…"

“Chẳng lẽ công kích của chúng ta quá yếu?"

“Không thể nào, cậu không thấy lông của nó cũng bị cháy đen à?"

Đứa nhỏ thủ lĩnh tóc tua tủa lấy lại tinh thần, thấy Tiểu Hôi không có chút phản ứng thì buồn bực: “Anh em, chẳng lẽ chúng ta để tên chết tiệt này khinh thường à? Tất cả đánh mạnh lên cho tôi!"

“Này…"

“Đại ca, chúng ta đã dùng hết sức rồi a!"

Ngay lúc Tiểu Hôi sắp bị khi dễ lần nữa, xa xa truyền tới một âm thanh dễ nghe, tuy rằng chủ nhân của âm thanh kia tựa hồ rất phẫn nộ: “Mấy đứa xúm ở đó làm gì? !"

Người tới không phải ai khác, đúng là Tu Đế, Tu Đế 11 tuổi đã trút bỏ hình dáng trẻ con mũm mĩm xinh xắn, có chút phong phạm của Ôn Tư Đặc năm đó, mặc dù đang tức giận nhưng con ngươi hẹp dài nhàn nhạt vẫn lưu chuyển long lanh, có sức quyến rũ đoạt lòng người, cộng thêm thân thể thon dài của thiếu niên trưởng thành, xương quai xanh ẩn hiện sau lớp áo, quả thực tràn ngập lực sát thương với đám nhóc mới biết yêu.

“Tu Tu Tu Đế học trưởng…" Có đứa đỏ mặt bắt đầu nói lắp.

“Trời ạ, quả thực là Tu Đế học trưởng…" Đám nhóc bắt đầu xôn xao.

Tu Đế nhìn thấy Tiểu Hôi bị thương, bật người vọt qua, ôm Tiểu Hôi xem xét, trong mắt Tu Đế, bất luận thể hình Tiểu Hôi lớn thế nào cũng chỉ là quả bông xám trong góc tường cần bé thời thời khắc khắc bảo hộ ngày đó.

“Mấy đứa thực to gan! Cư nhiên ngay cả người của tôi cũng dám động tới!" Đuôi chân mày Tu Đế nhếch lên, giọng điệu bất mãn, bé trong trường đã quen thói bá vương, thái độ tự nhiên rất vênh váo hung hăng.

“Cái gì? !" Gương mặt nhỏ nhắn của đám nhóc tràn ngập kinh ngạc, Tiểu Hôi lang ngu xuẩn này lại có gian tình với Tu Đế học trưởng? Thật sự không có thiên lí a! Dựa vào cái gì mà chỉ nhờ vào hình lang đáng yêu mà được tất cả giống cái yêu thích, bọn nó làm tùy tùng phục vụ lại không chiếm được chút tình cảm nào? Này không công bằng a!

“Hừ, cho dù anh là Tu Đế học trưởng thì sao? Tôi nghe đồn sau khi vào trường này anh đã đánh bại tất cả lão đại ở đây, nhưng đối mặt với nhiều người như chúng ta, anh có chắc thắng được không?" Đứa nhỏ đầu lĩnh đứng ra, một chút cũng không bị diện mạo của Tu Đế ảnh hưởng.

“Mạnh miệng như vậy làm gì! Cùng lên đi! Miễn cho người khác nói tôi khi dễ lớp nhỏ!" Tu Đế hoàn toàn kế thừa gen của Tu Lôi, vừa nghe có đánh nhau máu trong người liền sôi trào, nắm tay siết chặt phát ra tiếng răng rắc rung động.

Có thể vì giọng điệu Tu Đế quá khiêu khích, cũng có thể vì diện mạo mĩ thiếu niên của Tu Đế làm đám nhỏ kia nảy sinh tâm tư khác, lúc Tu Đế vừa nói xong thì đám nhỏ lớp dưới đều ngây người một chốc, không ai nhảy tới công kích.

Cuối cùng cũng là đứa nhỏ thủ lĩnh đầu tua tủa kia đúng lúc lấy lại tinh thần, hổn hển hét lớn: “Còn thất thần cái gì? Chẳng lẽ muốn người khác tới chê cười chúng ta à?"

“Này…" Đám nhỏ xoay mặt nhìn nhau, vốn chỉ là một đám nhỏ 7, 8 tuổi, lúc này không khỏi có chút do dự.

“Hừ! Quả nhiên không thể trông cậy vào các cậu! Một mình tôi cũng đủ rồi!" Đứa nhỏ tóc tua tủa quả nhiên có cốt khí, nó là hồn thú, vừa dứt lời liền sử dụng năng lực khống chế nước của mình, công kích về phía Tu Đế.

Đám nhỏ thấy vậy cũng ngượng ngùng tiếp tục giả ngu, tốt xấu gì đứa nhỏ tóc tua tủa kia cũng là lão đại của bọn nó, vì giúp bọn nó xả giận mới tới đây, nếu bây giờ bọn nó lùi bước thì không phải nam nhân a!

“Hừ! Cảm đám chỉ có chút bản lĩnh vậy thôi sao?" Tu Đế chắn trước người Tiểu Hôi, nhếch khóe miệng, kì thật hồn thú trong cơ thể bé không mạnh, giống ba ba là hồn thú hệ tiên tri, nhưng dưới những cuộc huấn luyện của phụ thân Tu Lôi, dù là hồn thú có năng lực kém cỏi cỡ nào cũng có thể lấy một địch trăm!

“Bong bóng biển sâu!" Tu Đế không hề hoảng sợ dù bị đánh hội đồng, từ miệng bé phun ra một đống bong bóng, bất cứ ai dính phải đều bị bắn mạnh ra ngoài, cảnh tượng thực sự rất đồ sợ, làm người ta xem mát cả mắt.

Bất quá tuyệt chiêu của Tu Đế không phải không có nhược điểm, số lượng bong bóng phun ra có giới hạn, hơn nữa thời gian tồn tại cũng không dài, mặc khác tốc độ bong bóng di chuyển cũng không nhanh, nói cách khác chỉ cần tìm được khe hở giữa đống bong bóng, tiến hành cận chiến với Tua Đế thì tỷ lệ chiến thắng rất cao.

Chính là Tu Đế cũng không phải dễ đối phó, bé biết nhược điểm của mình, vì thế nhờ huấn luyện của Tu Lôi nên cận chiến cũng không yếu, nhưng đó là tình huống một chọi một, nếu có nhiều người đồng thời phá được vòng vây bong bóng, hơn nữa còn là hồn thú có khả năng đặc biệt mạnh thì cho dù là Tu Đế cũng bị bất lợi, mà thực không may… đứa nhỏ tóc tua tủa này lại nằm trong trường hợp đó .

“Ha ha ha! Tu Đế học trưởng cũng không có gì giỏi! Xem chiêu đi! Rồng nước vô tận!" Đứa nhỏ tóc tua tủa hưng phấn không thôi, người mạnh nhất trường bại trong tay nó, từ nay về sau nó sẽ là người đứng đầu trường này!

“Không xong." Tu Đế nhíu mày, khoảng cách này muốn tránh cũng không được, hơn nữa phía sau là Tiểu Hôi, vô luận thế nào bé cũng không thể để Tiểu Hôi bị thương.

Ngay lúc Tu Đế định trụ vững nhận đòn thì Tiểu Hôi vốn đang quỳ rạp trên mặt đất gặm xương đột nhiên đứng dậy, nhảy tới trước mặt Tu Đế, phát ra tiếng gầm lớn: “Ngao ô~"

“Ầm ầm——" Đòn công kích của đứa nhỏ tóc tua tủa đâm thẳng vào Tiểu Hôi chắn chính giữa.

Tu Đế hoàn toàn ngây dại, bé thật không ngờ Tiểu Hôi lại giúp mình đỡ đòn này, khói bụi tản đi, Tu Đế rốt cuộc lấy lại tinh thần, lòng nóng như lửa đốt hét lên: “Tiểu Hôi, cậu không sao chứ? Sao lại ngốc như vậy a! Lão tử trước kia từng bị đánh ác liệt hơn nữa kìa, bị đánh một chút cũng không sao a!"

“Ngao ô!" Tiếng kêu vang dội vang lên, sau đó xuất hiện trước mắt mọi người là Tiểu Hôi lông tóc vô thương. Tiểu Hôi lúc này hoàn toàn bất đồng với bình thường, ngay cả bộ lông bị đốt trụi khi nãy cũng không còn dấu vết, lông tơ màu xám giống như kim thép dựng thẳng lên, dưới ánh mặt trời phát ra vẻ sáng bóng lạnh lẽo của kim loại, đôi mắt màu xám rút đi vẻ vô hại bình thường, sáng bóng có thần, sắc bén làm người ta sợ hãi.

Tiểu Hôi lại há miệng, mọi người nghĩ nó lại định gầm lên, chính là tất cả đều đoán sai, lần này Tiểu Hôi phun ra một quả cầu màu đen, nó phóng ra không trung sau đó nổ mạnh.

“Trời ạ! Này… này, quả cầu màu đen này thế nhưng lại nổ a? !"

“Thật đáng sợ!"

“Này không có khả năng! Lai Đặc ngu xuẩn kia sao lại lợi hại như vậy!" Đám nhỏ chật vật trốn đông trốn tây, sợ hắc cầu khủng bố kia tới gần mình.

Không biết ngẫu nhiên hay cố ý, tuy uy lực của hắc cầu rất mạnh nhưng lần nào cũng lướt sát qua người bọn nó, vì thế bọn nó cũng không bị thương tổn quá lớn.

Sau khi hắc cầu liên hoàn nổ mạnh chấm dứt, không ít quần áo cùng đầu tóc của đám nhỏ bị nướng đen, khói bụi tản đi, đập vào mắt bọn nó là hai tròng mắt tản mát ra quang mang lạnh lùng của hôi lang.

Thẳng đến giờ phút này, bọn nó mới ý thức được… hóa ra hình thể của Tiểu Hôi cường tráng như vậy, cơ thể bên dưới lớp da lông rắn chắc như vậy, toàn thân dường như tràn đầy sức bật, rõ ràng là một mãnh thú, vì sao bọn nó lại chưa từng chú ý tới?

Tu Đế cũng tràn ngập khiếp sợ, bé khó tin nhìn hôi lang uy phong lẫm lẫm trước mắt, này chính là tiểu ấu lang luôn cần bé bảo vệ đây sao? Này chính là cục bông xám luôn làm nũng trong lòng bé, dùng lỗ tai cọ cọ bé sao? Không phải a… người bảo hộ đối phương… hẳn phải là bé mới đúng a!

Giờ phút này trong lòng Tu Đế thực rối rắm, bé vẫn luôn nghĩ rằng… Tiểu Hôi cần bé bảo hộ, nhưng thực sự… đối phương đã sớm không cần, Tiểu Hôi cho dù không có bé cũng sống rất tốt, bé chỉ là… sự tồn tại dư thừa.

Ngay lúc Tu Đế lâm vào trầm mặc, Tiểu Hôi vốn đang khí thế dọa người lại uể oải nằm úp sấp xuống, đôi lang mâu màu xám lại tập trung vào khúc xương lúc nãy, sau đó duỗi thẳng móng vuốt của mình, tiếp tục gặm xương, cứ như hôi lang vừa đại phát thần uy khi nãy chỉ là ảo giác của mọi người mà thôi.

Tu Đế sửng sốt, lập tức có chút thoải mái, đây mới đúng là Tiểu Hôi bé biết… chỉ cần có thức ăn liền quăng hết mọi thứ ra sau đầu.

Mặc khác đám nhóc xung quanh mất nửa ngày cũng không lấy lại tinh thần, bất quá thừa dịp Tiểu Hôi đang gặm xương liền nhanh như chớp chạy trốn, chỉ có đứa nhỏ thủ lĩnh tóc tua tủa còn có chút cốt khí, trước lúc đi còn hét lên một câu: “Cậu chờ đó! Lần sau tái chiến!"

Sau khi đám nhóc rời đi hết, Tu Đế ngồi yên đó chờ Tiểu Hôi một chốc, thẳng đến khi Tiểu Hôi gặm hết khúc xương.

Buổi chiều lúc tan học, Tiểu Hôi như bình thường ngoan ngoãn theo sau Tu Đế cùng nhau về nhà, bộ dáng muốn trung thành bao nhiêu thì có đủ bấy nhiêu.

Dưới ánh tà dương, bóng dáng hai bé bị kéo thật dài, một trước một sau đan xen chồng chéo, bởi vì Tiểu Hôi không thể nói chuyện nên dọc đường đi đều thực trầm mặc.

Lúc Tiểu Hôi sắp về tới nhà, Tu Đế đột nhiên mở miệng: “Cậu… vì sao phải che dấu thực lực của mình?"

“Ngao ô?" Tiểu Hôi tựa hồ không hiểu lời Tu Đế, lắc lắc cái đuôi sau lưng.

“Đừng giả ngu." Tu Đế cụp mi mắt, tuy giọng điệu không nặng nhưng đôi ngươi xám sắc bén làm người ta có cảm giác áp bách nặng nề: “Đùa giỡn tôi như vậy rất vui sao? Cậu rõ ràng mạnh hơn tôi! Rõ ràng không cần tôi bảo hộ! Vì sao cứ muốn đi theo sau lưng tôi?"

Đúng vậy, đây mới là vấn đề Tu Đế không thể nào tiếp nhận, lòng tự trọng của nam nhân vĩnh viễn là thứ phiền phức nhất, cho dù người kia chỉ là một tên quỷ nhỏ cũng vậy, lòng tự trọng của bé không cho phép mình mất mặt trước mặt Tiểu Hôi, bé luôn xem Tiểu Hôi là em trai mà đối đãi, anh bảo vệ em là chuyện đương nhiên, nhưng nếu một ngày nào đó quan hệ này đột nhiên đảo ngược… điều này bảo bé làm sao tiếp nhận?

“Ngao ô ~" Tiếng kêu của Tiểu Hôi có chút nôn nóng, tuy không biết Tu Đế tức giận chuyện gì, bất quá từng ấy năm, Tu Đế đã sớm là người quan trọng nhất ngoài người nhà trong lòng Tiểu Hôi.

Tiểu Hôi có chút luống cuống dùng miệng cắn quần áo Tu Đế, hai lỗ tai cũng cụp xuống, ủy khuất kéo kéo, bình thường lúc ba ba tức giận, phụ thân hay làm gì nhỉ? Biến thành hình lang, sau đó…

Tiểu Hôi học theo bộ dáng phụ thân, động tác cứng ngắc lật người lăn một vòng trên đất, co vuốt chỏng lên trời, tiếp đó cứ duy trì tư thế quỷ dị này, không hề nhúc nhích chăm chú nhìn Tu Đế.

Tu Đế ngây ngẩn cả người, qua một lúc lâu mới mở miệng: “Cậu làm gì vậy?"

“Ngao ô ngao ô ~" Nếu Tiểu Hôi có thể nói, lúc này ý tứ bé định biểu đạt nhất định là ‘chọc anh vui vẻ’.

Tu Đế nhìn con lang ngốc Tiểu Hôi gấp tới độ chỉ kém không vò đầu bứt tai nữa thôi, khóe miệng theo bản năng hơi nhếch lên, lang ngốc chính là lang ngốc, cho dù cơ thể trở nên mạnh mẽ hơn nhưng với chỉ số thông minh thế này thì thế nào cũng cần bé hảo hảo trông coi!

“Quyết định rồi, tối nay về nhà phải ăn thịt viên chiên." Tu Đế nhanh chóng đi về hướng nhà mình, nụ cười trên mặt lại sâu hơn.

Thịt viên chiên? ! Lỗ tai Tiểu Hôi giật giật, đôi ngươi nhỏ màu xám phút chốc sáng bừng lên, bé thích nhất là ăn thịt viên chiên của Ôn Tư Đặc thúc thúc làm! Giờ phút này, cái gì em trai, cái gì ba ba cũng bị Tiểu Hôi quăng hết ra sau đầu, bé lắc lư cái đuôi, nhanh chóng đuổi theo sau Tu Đế.

Buổi tối, 7 giờ, ngay lúc La Tố nghi hoặc vì sao Tiểu Hôi còn chưa về nhà, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho người phụ trách bảo hộ Tiểu Hôi thì màn hình ánh sáng chợt lóe sáng, người gọi tới là Ôn Tư Đặc.

“Tiểu Hôi đang ở nhà anh à?" La Tố nhanh chóng đoán được.

“Ừ, hình như theo Tu Đế cùng về." Ôn Tư Đặc cười nói.

“Xem ra Tu Đế lại dùng thức ăn dụ dỗ nó, lần này là gì? Sườn heo hay thịt hầm?"

“Là thịt viên chiên, nếu tài nấu bếp của cậu cao hơn một chút thì Tiểu Hôi không chạy tới nhà tôi thường như vậy a."

“Anh đang châm chọc tôi đấy à?" La Tố nhướng mi.

“Không, chỉ là đề nghị mà thôi." Thái độ Ôn Tư Đặc tương đối thành khẩn.

“Quên đi, để ta bảo Tư Lôi Tạp tới đón, làm phiền anh rồi."

“Với quan hệ của chúng ta, sao phải khách sáo như vậy?"

La Tố cùng Ôn Tư Đặc lại tán gẫu thêm một chút mới cúp điện thoại.

Lúc Tư Lôi Tạp về nhà liền thấy La Tố nằm trên sô pha xem TV, trên bàn bày thức ăn vừa gọi bên ngoài mang tới. Tư Lôi Tạp nhíu mày một chút, đi tới bên người La Tố hỏi: “Sao vậy?"

La Tố ngẩng đầu nhìn Tư Lôi Tạp: “Một tin tốt, một tin xấu, anh muốn nghe tin nào trước?"

“…" Mày Tư Lôi Tạp nhíu càng chặt hơn, bất quá một lát sau anh vẫn mở miệng: “Tin xấu."

“Quả thực là phong cách của anh." La Tố không ngoài ý muốn nghe thấy đáp án này: “Tin xấu là con anh theo người ta chạy hết rồi, Tiểu Hôi tới nhà Ôn Tư Đặc cọ cơm, Tiểu Bạch tới nhà bạn qua đêm."

Tư Lôi Tạp nghe vậy, biểu tình trên mặt không có biến hóa quá lớn, tuy hai đứa con trai còn nhỏ nhưng bên người có quân nhân bảo hộ, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn anh sẽ nhận được tin báo ngay lập tức, vì thế không cần lo lắng.

“Tin tốt?" Tư Lôi Tạp hỏi tiếp.

“Tin tốt chính là… hiện giờ chỉ còn hai người chúng ta mà thôi." La Tố kéo cổ Tư Lôi Tạp, nhẹ nhàng ấn một nụ hôn lên môi anh, ngay lúc Tư Lôi Tạp ôm lấy La Tố định làm sâu nụ hôn, La Tố lại hơi nghiêng đầu, cánh môi mỏng khẽ nhếch: “Quên nói, vừa nãy tôi đã nói với Ôn Tư Đặc, lát nữa anh sẽ qua đó đón Tiểu Hôi về."

Tư Lôi Tạp: “…"

La Tố rời khỏi lồng ngực Tư Lôi Tạp đứng dậy, xoa xoa thắt lưng nói: “Được rồi, nhiệm vụ đón Tiểu Hôi giao cho anh, ăn cơm rồi hãy đi, tôi đi tắm trước."

Vì thế… Tư Lôi Tạp cứ vậy im lặng nhìn bóng dáng La Tố biến mất trước mắt mình…

Có đôi khi, bi ai lớn nhất của nam nhân là… nhìn thấy mà không được ăn, đặc biệt là đối với loại nam nhân buồn tao như Tư Lôi Tạp, những ngày tháng vừa đau khổ vừa vui sướng này còn kéo dài a…
Tác giả : Hưởng Nguyệt
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại