Trọng Sinh Chi Thú Hồn
Chương 117: [PN] Cuộc Sống của Mọi Người (2)
Đứa nhỏ trưởng thành phải tới trường, cho dù Tiểu Hôi vẫn duy trì hình thái cự lang cũng không ngoại lệ. Về phương diện này Tư Lôi Tạp cũng rất kiên quyết, không vì đứa nhỏ nhà mình đặc biệt mà cho phép nó ở nhà, dựa theo cách nói của La tố… Tư Lôi Tạp là điển hình của dạng người việc nhỏ dễ thỏa hiệp, nhưng việc lớn tuyệt đối sẽ không cẩu thả.
Tiểu Hôi tuy không thể biến thành hình người, nhưng tâm trí bé cũng không khác gì những đứa bé 5 tuổi bình thường, bé đối với việc đi nhà trẻ chỉ có một khái niệm mơ hồ, không chán ghét cũng không thích, bất quá nói thật, Tiểu Hôi cũng không muốn đi nhà trẻ, bởi vì điều này có nghĩa là bé không được bồi em trai chơi đùa! Bé không muốn bị tách ra khỏi em trai béo béo mũm mĩm của mình!
Vì thế vì chuyện tới nhà trẻ mà nhà La Tố đã xảy ra sự kiện trốn học cực kì ‘ác liệt’, La Tố vốn định ôm Tiểu Hôi đến nhà trẻ, bởi vì cơ thể bé khá đặc thù nên đã chào hỏi trước với hiệu trưởng, hiệu trưởng cũng không dám chậm trễ, không nói hai lời liền an bài Tiểu Hôi vào lớp tốt nhất. Có thể nói hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, nhưng La Tố không ngờ Tiểu Hôi cuối cùng lại nảy sinh vấn đề, điều này làm La Tố cảm thấy có chút khó giải quyết.
La Tố nhìn thời gian trên màn hình ánh sáng, khẽ thở dài, đúng là có chút phiền toái, Tư Lôi Tạp từ sớm đã đi làm, nói cách khác cậu chỉ có thể giải quyết một mình, tuy dùng vũ lực cũng không phải không thể kéo Tiểu Hôi đến nhà trẻ, chính là…
La Tố nhìn Tiểu Hôi dùng máu vuốt bấu chặt cạnh cửa, gương mặt nhỏ nhắn đã nhăn tít, bộ dáng thà chết không chịu khuất phục vô cùng đáng thương, cậu cảm thấy đau đầu, đứa nhỏ này rốt cuộc giống ai?
Ngày đầu tiên đến muộn hoặc cho hiệu trưởng leo câu, khó trách lưu lại ấn tượng xấu với người ta, tuy bản thân La Tố không sao cả, nhưng khó là Tiểu Hôi phải ở nhà trẻ học vài năm, có quan hệ tốt vẫn tốt hơn.
“Sao lại không muốn đi học?" La Tố thử dùng lực tinh thần kết nối với Tiểu Hôi.
Lực tinh thần của La Tố rất mạnh nhưng bất đắc dĩ Tiểu Hôi là hồn thú, cho dù lực tinh thần mạnh tới đâu cũng vô ích, cho dù Tiểu Hôi hiểu được ý La Tố cũng không thể trả lời lại.
Phương án đầu tiên không thể thực hiện, La Tố chỉ có thể áp dụng phương án 2, cậu đi tới phòng bếp cầm ra một khúc xương đặc biệt to, đưa trước mặt Tiểu Hôi nói: “Nếu con chịu đi nhà trẻ, cục xương này cho con!"
“Ngao ô~" Khoảnh khắc Tiểu Hôi nhìn thấy cục xương, hai mắt bé liền tỏa sáng, bên môi còn có chút chất lỏng khả nghi, chính là nghĩ tới nếu đi nhà trẻ sẽ không được chơi cùng em trai, Tiểu Hôi lập tức quay đầu sói, bộ dáng không quan tâm, bất quá ánh mắt ngẫu nhiên vẫn liếc về phía cục xương đã bại lộ tiếng lòng của bé.
“Nga? Đúng là ngoài ý muốn." La Tố hiếm có dịp thích thú, Tiểu Hôi là đứa nhỏ cậu sinh ra, có thể nói Tiểu Hôi chỉ cần run run lớp lông mao trên người cậu đã biết bé muốn làm gì. Bình thường sức chống cự của Tiểu Hôi đối với thức ăn là con số 0, lần này cư nhiên cương quyết như vậy, đúng là làm người ta tò mò.
“Thật sự không đi?" La Tố hỏi.
Tiểu Hôi nghe vậy, dùng sức gật gật đầu.
“Quên đi." La Tố cũng không ép buộc, dưa hái xanh không ngọt, cho dù cậu ép Tiểu Hôi đi nhà trẻ, với tâm tính của bé bây giờ, chỉ sợ chẳng những không kết giao bằng hữu, ngược lại còn bị mọi người xa lánh.
Nếu Tiểu Hôi không chịu đi, tự nhiên sẽ không được thưởng xương cốt, La Tố mang khúc xương để lại phòng bếp, Tiểu Hôi lắc lắc đuôi sói ngắn ngủn của mình, thả người nhảy lên sô pha, thuần thục dùng móng vuốt ôm lấy em trai mũm mĩm, sau đó lại thả người nhảy xuống sô pha, vui sướng rạo rực lủi vào phòng Bảo Bảo, ở một góc sáng sủa được đám thú nhồi bông hình lang vây quanh, nằm úp sấp bất động.
La Tố nhìn một loạt động tác của Tiểu Hôi, trong lòng không ngừng phân tích lí do Tiểu Hôi không muốn đi nhà trẻ, chẳng lẽ thật là lười biếng thành thói quen?
Đứa con không đi học, có thể nằm sấp ngẩng người ở nhà, bất quá làm cha mẹ, La Tố không thể không gọi điện tới nhà trẻ xin phép, làm hiệu trưởng còn tưởng mình đã làm gì đắc tội Kì Lân, liên tục xin lỗi, cuối cùng La Tố phải giải thích là đứa nhỏ sinh bệnh không thể tới trường, lúc này hiệu trưởng mới an tâm.
“Xin nghỉ phép 3 ngày? Không thành vấn đề, không thành vấn đề, đương nhiên sức khỏe cháu quan trọng, cứ để cháu hảo hảo nghỉ ngơi, lúc nào muốn tới trường cũng được." Thái độ hiệu trưởng vô cùng ân cần.
“Cám ơn…" La Tố cúp điện thoại.
Giải quyết xong vấn đề Tiểu Hôi, La Tố liền quay về phòng thí nghiệm vùi đầu nghiên cứu. Buổi tối 6h, Tư Lôi Tạp rốt cuộc về nhà, nhìn thấy La Tố đang nấu cơm thì lập tức cởi áo khoác, tiến vào bếp hỗ trợ.
“Sao vậy?" Tư Lôi Tạp nhíu mày, phải biết từ khi bọn họ kết hôn tới nay, số lần La Tố vào bếp có thể đếm trên đầu ngón tay. Thường thì một tuần anh làm bếp 3 ngày, còn 4 ngày kia La Tố gọi cơm ngoài.
La Tố áp dụng phương pháp này cũng vì sợ anh quá mệt mỏi, sở dĩ La Tố không tự mình nấu cơm… bởi vì cậu tự nhận tay nghề mình không tốt, tha vì ăn không ngon, không bằng không làm, vì thế hôm nay Tư Lôi Tạp nhìn thấy La Tố nấu cơm mới kinh ngạc đến vậy.
“Có chuyện muốn nói với anh." La Tố tắt bếp, bày món cuối cùng ra dĩa: “Hôm nay Tiểu Hôi không đi nhà trẻ."
“…" Tư Lôi Tạp trầm mặc một lúc, sau đó nhíu mày: “Vì sao?"
La Tố thản nhiên mở miệng: “Nó thà chết chứ không chịu khuất phục."
Tư Lôi Tạp: “…"
Lúc ăn cơm tối, không khí thực yên lặng, Tiểu Hôi lần đầu tiên cảm thấy áp lực thật lớn, bởi vì ánh mắt của phụ thân và ba ba đều tập trung lên người bé, giống như muốn khoét ra một cái động, điều này làm Tiểu Hôi khẩn trương không thôi, cuối cùng bé chỉ có thể gặm lấy phần xương cốt của mình, nhanh chóng trốn khỏi bàn cơm.
Đứa con trốn học, vấn đề thực nghiêm trọng! Tư Lôi Tạp ý thức được thân là phụ thân, trách nghiệm của anh trọng đại cỡ nào. Hôm sau, Tư Lôi Tạp xin quân bộ nghỉ phép một ngày, anh phải hảo hảo giáo dục Tiểu Hôi trở thành hồn thú hình lang vĩ đại.
Sáng sớm, La Tố vừa xuống giường thì nhìn thấy Tư Lôi Tạp cùng Tiểu Hôi giằng co ở phòng khách, cậu giật mình, yên lặng nhu nhu mắt, phát hiện mình không phải nằm mơ, La Tố nhịn không được có xúc động muốn cười.
Trong phòng khách, một hôi lang thật lớn nhìn chằm chằm tiểu lang trước mặt, bộ dáng cao lớn uy vũ, thiết huyết vô tình, còn tiểu lang đối diện thì tay chân mũm mĩm của trẻ con, nằm rạp trên mặt đất, nâng đầu sói nhỏ, tò mò nhìn cự lang trước mặt.
Đây là một trận chiến không tiếng động, cũng là… một trận chiến không ý nghĩa. La Tố cơ hồ muốn thở dài, chẳng lẽ nam nhân buồn tao này nghĩ rằng chỉ dựa vào ánh mắt cùng khí thế có thể làm Tiểu Hôi trưởng thành?
La Tố đi vào phòng khách, vỗ vỗ đầu cự lang, nghiêng người dựa vào sô pha nói: “Tư Lôi Tạp, đừng nói với tôi anh xin quân bộ nghỉ phép."
Cự lang vốn khí thế mười phần, uy phong lẫm lẫm vừa nghe thấy những lời này lập tức suy sụp đầu lang hơi cúi thấp vài phân, bất quá rất nhanh, Tư Lôi Tạp đã khôi phục hình người, ngồi xuống bên cạnh La Tố: “Thật xin lỗi."
“Không, tôi cảm thấy người nên khóc phải là gia gia anh mới đúng." Tư Lôi Tạp không ở, như vậy tất cả văn kiện cơ mật đều chạy vào tay Ước Sắt Tư, phỏng chừng Ước Sắt Tư đang gào rít trong phòng làm việc.
“…" Tư Lôi Tạp không lên tiếng, chuyện La Tố có thể nghĩ đến, không có đạo lí anh không nghĩ ra, bất quá sau một lúc trầm mặc, anh vẫn mở miệng: “Giáo dục… rất quan trọng."
Biểu tình của Tư Lôi Tạp thực nghiêm túc, thái độ chăm chú, nhưng cũng vì thế mới làm La Tố nhịn không được bật cười to, nam nhân buồn tao này… thật sự phải thành thật tới mức nào mới chịu bỏ qua?
“Không cần lo lắng, kì thật tôi đã nghĩ ra biện pháp." La Tố cười nói.
“Biện pháp gì?"
“Ngày mai anh sẽ biết." La Tố đứng lên: “Bất quá hôm nay hiếm có dịp anh được nghỉ, không bằng ra ngoài dạo một vòng?"
“Hảo." Tư Lôi Tạp bình thường rất hiếm có thời gian bồi La Tố, nghe cậu nói vậy lập tức đáp ứng.
Ra ngoài đương nhiên là được, nhưng không thể để hai đứa con ở nhà, vì thế La Tố cùng Tư Lôi Tạp tới gửi con ở nhà Mễ Duy, sau đó mới cùng nhau đi chơi, lần này có thể xem là trong họa được phúc.
Hôm sau, Tư Lôi Tạp theo thường lệ tới quân bộ đi làm, tuy anh rất muốn ở nhà xem La Tố dùng biện pháp gì để Tiểu Hôi chịu đến trường, chính là quân bộ còn một đống việc phải xử lý, anh không thể nghỉ thêm.
Tư Lôi Tạp xuất môn không bao lâu, Ôn Tư Đặc dắt tiểu Tu Đế nhấn chuông cửa nhà La Tố. Đúng vậy, biện pháp La Tố nghĩ ra rất đơn giản, chính là tìm đồng bạn tới nhà trẻ với Tiểu Hôi, như vậy bé sẽ có động lực đi học.
Tiểu Tu Đế vừa vào cửa đã phóng như bay tới góc tường, bé từ chỗ ba ba biết được nhiệm vụ của mình hôm nay, chính là mang Tiểu Hôi đi nhà trẻ, thân là đại ca của đám nhóc, bé tuyệt đối sẽ không làm ba ba thất vọng.
“Ngao ô~" Tiểu Hôi thấy tiểu Tu Đế cũng thực kích động, tuy bé không đứng lên, nhưng cái đuôi màu xám cao hứng lắc qua lắc lại không ngừng.
“Tiểu Hôi, nghe đại ca nà, nhà trẻ có rất nhiều đồ chơi, hơn nữa chỉ cần đi theo đại ca, tuyệt đối không có ai dám khi dễ cậu!" Tiểu Tu Đế kiêu ngạo ngẩng đầu, bộ dáng vô cùng tự tin.
“Ngao ô~" Tiểu Hôi cúi đầu lên tiếng, nhưng bé nhìn em trai mũm mĩm trong lòng, vẫn không chịu đứng lên.
Tiểu Tu Đế cũng phát hiện ra điểm mấu chốt, không thể không nói trẻ con thật sự có tâm linh cảm ứng, tiểu Tu Đế lập tức nói: “Đại ca nói nhỏ cho cậu biết nga, nhà trẻ có rất nhiều tiểu bánh bao còn đáng yêu hơn cả em trai cậu!"
Lang mâu Tiểu Hôi sáng lên, bánh bao càng đáng yêu hơn?
Tiểu Tu Đế thấy Tiểu Hôi động tâm, tiếp tục ra sức dụ dỗ: “Chẳng những đáng yêu hơn, hơn nữa còn bụ bẫm hơn!"
Béo hơn… bụ bẫm hơn…. Tiểu Hôi ngơ ngác ngẩng đầu, trong đầu không khỏi hiện lên bộ dáng Tiểu Bạch phóng đại, dần dần, bóng dáng Tiểu Bạch hóa thành bộ dáng thú nhồi bông hình lang, sau đó bé hạnh phúc nằm trên người Tiểu Bạch… cảm xúc thực mềm mại a…
Tiểu Hôi nghĩ tới đây ánh mắt cũng sáng rực, bé muốn gối ôm em trai! Chính là…. bé luyến tiếc rời xa em trai… Tiểu Hôi do dự đứng lên, xoay vài vòng bên người Tiểu Bạch, cuối cùng nhịn không được hấp dẫn vẫn bước chân, theo sát tiểu Tu Đế đi ra cửa.
La Tố nhìn một màn này, khóe miệng không khỏi co rút: “Cứ cảm thấy tâm tình thực phức tạp."
Hóa ra nháo loạn nửa ngày bởi vì Tiểu Bạch nên không chịu đi nhà trẻ?
“Lúc tôi nhận được điện thoại của cậu, tâm tình cũng thực phức tạp." Ôn Tư Đặc trêu chọc: “Không ngờ có một ngày cậu cũng vì đứa nhỏ mà luống cuống tay chân."
“Tôi nhìn có vẻ thực luống cuống sao?" La Tố nhướng mi.
“Chẳng lẽ không đúng sao?" Ôn Tư Đặc mỉm cười dị thường ôn hòa.
Ngay lúc La tố và Ôn Tư Đặc đang giương thương múa kiếm, dùng phương thức đặc biệt để trao dồi tình cảm, tiểu Tu Lôi bộ dáng đại ca, khí thế mười phần chạy tới: “Ba ba, con thành công rồi! Ba ba đáp ứng rồi nha! Hôm nay phải xuống bếp nấu cơm cho con ăn."
“Hảo." Nụ cười trên mặt Ôn Tư Đặc có vài phần chân thực hiếm có, anh xoa xoa đầu tiểu Tu Đế, hiển nhiên tâm tình rất tốt.
La Tố thấy vậy cũng an tâm, Ôn Tư Đặc người này… tựa hồ đã thực sự thoát khỏi bóng ma quá khứ.
Lúc Ôn Tư Đặc cùng La Tố mang Tiểu Hôi và tiểu Tu Đế đến nhà trẻ đã khá muộn, vì thế trước cổng trường không còn bao nhiêu người, tiểu Tu Đế đã học lớp lá, vì thế tự đi tới lớp, về phần Ôn Tư Đặc thì bồi La Tố đưa Tiểu Hôi đến lớp mẫu giáo.
“Thật xấu hổ, hôm nay đến muộn, sau này con tôi phải nhờ anh." Thái độ của La Tố thực thành khẩn, tựa như Tư Lôi Tạp nói, giáo dục là vấn đề nghiêm trọng.
“Phốc——" Ôn Tư Đặc khoát tay lên vai La Tố, nhịn không được bật cười thành tiếng: “Không thấy mình quá nghiêm túc sao?"
La Tố nhướng mi nhìn Ôn Tư Đặc, không trả lời.
Lão sư nhà trẻ nhìn chằm chằm La Tố cùng Ôn Tư Đặc, mặt không khỏi đỏ ửng, qua một lúc lâu mới hồi phục tinh thần nói: “Không không không thành vấn đề! Xin yên tâm giao cho tôi!"
“Cám ơn."
Thẳng đến khi La Tố cùng Ôn Tư Đặc xoay người rời đi, lão sư nhà trẻ nào đó vẫn còn nhìn theo bóng lưng hai người mà ngẩn người, hai người họ thật đẹp a…. Bọn họ là bầu bạn sao? Không sai! Nhất định là bầu bạn, nếu không cũng không cùng nhau đưa đứa nhỏ đến trường! Bất quá sao cứ cảm thấy nam nhân tóc xám kia nhìn quen quen, rốt cuộc đã thấy ở đâu?
Tiểu Hôi tuy không thể biến thành hình người, nhưng tâm trí bé cũng không khác gì những đứa bé 5 tuổi bình thường, bé đối với việc đi nhà trẻ chỉ có một khái niệm mơ hồ, không chán ghét cũng không thích, bất quá nói thật, Tiểu Hôi cũng không muốn đi nhà trẻ, bởi vì điều này có nghĩa là bé không được bồi em trai chơi đùa! Bé không muốn bị tách ra khỏi em trai béo béo mũm mĩm của mình!
Vì thế vì chuyện tới nhà trẻ mà nhà La Tố đã xảy ra sự kiện trốn học cực kì ‘ác liệt’, La Tố vốn định ôm Tiểu Hôi đến nhà trẻ, bởi vì cơ thể bé khá đặc thù nên đã chào hỏi trước với hiệu trưởng, hiệu trưởng cũng không dám chậm trễ, không nói hai lời liền an bài Tiểu Hôi vào lớp tốt nhất. Có thể nói hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, nhưng La Tố không ngờ Tiểu Hôi cuối cùng lại nảy sinh vấn đề, điều này làm La Tố cảm thấy có chút khó giải quyết.
La Tố nhìn thời gian trên màn hình ánh sáng, khẽ thở dài, đúng là có chút phiền toái, Tư Lôi Tạp từ sớm đã đi làm, nói cách khác cậu chỉ có thể giải quyết một mình, tuy dùng vũ lực cũng không phải không thể kéo Tiểu Hôi đến nhà trẻ, chính là…
La Tố nhìn Tiểu Hôi dùng máu vuốt bấu chặt cạnh cửa, gương mặt nhỏ nhắn đã nhăn tít, bộ dáng thà chết không chịu khuất phục vô cùng đáng thương, cậu cảm thấy đau đầu, đứa nhỏ này rốt cuộc giống ai?
Ngày đầu tiên đến muộn hoặc cho hiệu trưởng leo câu, khó trách lưu lại ấn tượng xấu với người ta, tuy bản thân La Tố không sao cả, nhưng khó là Tiểu Hôi phải ở nhà trẻ học vài năm, có quan hệ tốt vẫn tốt hơn.
“Sao lại không muốn đi học?" La Tố thử dùng lực tinh thần kết nối với Tiểu Hôi.
Lực tinh thần của La Tố rất mạnh nhưng bất đắc dĩ Tiểu Hôi là hồn thú, cho dù lực tinh thần mạnh tới đâu cũng vô ích, cho dù Tiểu Hôi hiểu được ý La Tố cũng không thể trả lời lại.
Phương án đầu tiên không thể thực hiện, La Tố chỉ có thể áp dụng phương án 2, cậu đi tới phòng bếp cầm ra một khúc xương đặc biệt to, đưa trước mặt Tiểu Hôi nói: “Nếu con chịu đi nhà trẻ, cục xương này cho con!"
“Ngao ô~" Khoảnh khắc Tiểu Hôi nhìn thấy cục xương, hai mắt bé liền tỏa sáng, bên môi còn có chút chất lỏng khả nghi, chính là nghĩ tới nếu đi nhà trẻ sẽ không được chơi cùng em trai, Tiểu Hôi lập tức quay đầu sói, bộ dáng không quan tâm, bất quá ánh mắt ngẫu nhiên vẫn liếc về phía cục xương đã bại lộ tiếng lòng của bé.
“Nga? Đúng là ngoài ý muốn." La Tố hiếm có dịp thích thú, Tiểu Hôi là đứa nhỏ cậu sinh ra, có thể nói Tiểu Hôi chỉ cần run run lớp lông mao trên người cậu đã biết bé muốn làm gì. Bình thường sức chống cự của Tiểu Hôi đối với thức ăn là con số 0, lần này cư nhiên cương quyết như vậy, đúng là làm người ta tò mò.
“Thật sự không đi?" La Tố hỏi.
Tiểu Hôi nghe vậy, dùng sức gật gật đầu.
“Quên đi." La Tố cũng không ép buộc, dưa hái xanh không ngọt, cho dù cậu ép Tiểu Hôi đi nhà trẻ, với tâm tính của bé bây giờ, chỉ sợ chẳng những không kết giao bằng hữu, ngược lại còn bị mọi người xa lánh.
Nếu Tiểu Hôi không chịu đi, tự nhiên sẽ không được thưởng xương cốt, La Tố mang khúc xương để lại phòng bếp, Tiểu Hôi lắc lắc đuôi sói ngắn ngủn của mình, thả người nhảy lên sô pha, thuần thục dùng móng vuốt ôm lấy em trai mũm mĩm, sau đó lại thả người nhảy xuống sô pha, vui sướng rạo rực lủi vào phòng Bảo Bảo, ở một góc sáng sủa được đám thú nhồi bông hình lang vây quanh, nằm úp sấp bất động.
La Tố nhìn một loạt động tác của Tiểu Hôi, trong lòng không ngừng phân tích lí do Tiểu Hôi không muốn đi nhà trẻ, chẳng lẽ thật là lười biếng thành thói quen?
Đứa con không đi học, có thể nằm sấp ngẩng người ở nhà, bất quá làm cha mẹ, La Tố không thể không gọi điện tới nhà trẻ xin phép, làm hiệu trưởng còn tưởng mình đã làm gì đắc tội Kì Lân, liên tục xin lỗi, cuối cùng La Tố phải giải thích là đứa nhỏ sinh bệnh không thể tới trường, lúc này hiệu trưởng mới an tâm.
“Xin nghỉ phép 3 ngày? Không thành vấn đề, không thành vấn đề, đương nhiên sức khỏe cháu quan trọng, cứ để cháu hảo hảo nghỉ ngơi, lúc nào muốn tới trường cũng được." Thái độ hiệu trưởng vô cùng ân cần.
“Cám ơn…" La Tố cúp điện thoại.
Giải quyết xong vấn đề Tiểu Hôi, La Tố liền quay về phòng thí nghiệm vùi đầu nghiên cứu. Buổi tối 6h, Tư Lôi Tạp rốt cuộc về nhà, nhìn thấy La Tố đang nấu cơm thì lập tức cởi áo khoác, tiến vào bếp hỗ trợ.
“Sao vậy?" Tư Lôi Tạp nhíu mày, phải biết từ khi bọn họ kết hôn tới nay, số lần La Tố vào bếp có thể đếm trên đầu ngón tay. Thường thì một tuần anh làm bếp 3 ngày, còn 4 ngày kia La Tố gọi cơm ngoài.
La Tố áp dụng phương pháp này cũng vì sợ anh quá mệt mỏi, sở dĩ La Tố không tự mình nấu cơm… bởi vì cậu tự nhận tay nghề mình không tốt, tha vì ăn không ngon, không bằng không làm, vì thế hôm nay Tư Lôi Tạp nhìn thấy La Tố nấu cơm mới kinh ngạc đến vậy.
“Có chuyện muốn nói với anh." La Tố tắt bếp, bày món cuối cùng ra dĩa: “Hôm nay Tiểu Hôi không đi nhà trẻ."
“…" Tư Lôi Tạp trầm mặc một lúc, sau đó nhíu mày: “Vì sao?"
La Tố thản nhiên mở miệng: “Nó thà chết chứ không chịu khuất phục."
Tư Lôi Tạp: “…"
Lúc ăn cơm tối, không khí thực yên lặng, Tiểu Hôi lần đầu tiên cảm thấy áp lực thật lớn, bởi vì ánh mắt của phụ thân và ba ba đều tập trung lên người bé, giống như muốn khoét ra một cái động, điều này làm Tiểu Hôi khẩn trương không thôi, cuối cùng bé chỉ có thể gặm lấy phần xương cốt của mình, nhanh chóng trốn khỏi bàn cơm.
Đứa con trốn học, vấn đề thực nghiêm trọng! Tư Lôi Tạp ý thức được thân là phụ thân, trách nghiệm của anh trọng đại cỡ nào. Hôm sau, Tư Lôi Tạp xin quân bộ nghỉ phép một ngày, anh phải hảo hảo giáo dục Tiểu Hôi trở thành hồn thú hình lang vĩ đại.
Sáng sớm, La Tố vừa xuống giường thì nhìn thấy Tư Lôi Tạp cùng Tiểu Hôi giằng co ở phòng khách, cậu giật mình, yên lặng nhu nhu mắt, phát hiện mình không phải nằm mơ, La Tố nhịn không được có xúc động muốn cười.
Trong phòng khách, một hôi lang thật lớn nhìn chằm chằm tiểu lang trước mặt, bộ dáng cao lớn uy vũ, thiết huyết vô tình, còn tiểu lang đối diện thì tay chân mũm mĩm của trẻ con, nằm rạp trên mặt đất, nâng đầu sói nhỏ, tò mò nhìn cự lang trước mặt.
Đây là một trận chiến không tiếng động, cũng là… một trận chiến không ý nghĩa. La Tố cơ hồ muốn thở dài, chẳng lẽ nam nhân buồn tao này nghĩ rằng chỉ dựa vào ánh mắt cùng khí thế có thể làm Tiểu Hôi trưởng thành?
La Tố đi vào phòng khách, vỗ vỗ đầu cự lang, nghiêng người dựa vào sô pha nói: “Tư Lôi Tạp, đừng nói với tôi anh xin quân bộ nghỉ phép."
Cự lang vốn khí thế mười phần, uy phong lẫm lẫm vừa nghe thấy những lời này lập tức suy sụp đầu lang hơi cúi thấp vài phân, bất quá rất nhanh, Tư Lôi Tạp đã khôi phục hình người, ngồi xuống bên cạnh La Tố: “Thật xin lỗi."
“Không, tôi cảm thấy người nên khóc phải là gia gia anh mới đúng." Tư Lôi Tạp không ở, như vậy tất cả văn kiện cơ mật đều chạy vào tay Ước Sắt Tư, phỏng chừng Ước Sắt Tư đang gào rít trong phòng làm việc.
“…" Tư Lôi Tạp không lên tiếng, chuyện La Tố có thể nghĩ đến, không có đạo lí anh không nghĩ ra, bất quá sau một lúc trầm mặc, anh vẫn mở miệng: “Giáo dục… rất quan trọng."
Biểu tình của Tư Lôi Tạp thực nghiêm túc, thái độ chăm chú, nhưng cũng vì thế mới làm La Tố nhịn không được bật cười to, nam nhân buồn tao này… thật sự phải thành thật tới mức nào mới chịu bỏ qua?
“Không cần lo lắng, kì thật tôi đã nghĩ ra biện pháp." La Tố cười nói.
“Biện pháp gì?"
“Ngày mai anh sẽ biết." La Tố đứng lên: “Bất quá hôm nay hiếm có dịp anh được nghỉ, không bằng ra ngoài dạo một vòng?"
“Hảo." Tư Lôi Tạp bình thường rất hiếm có thời gian bồi La Tố, nghe cậu nói vậy lập tức đáp ứng.
Ra ngoài đương nhiên là được, nhưng không thể để hai đứa con ở nhà, vì thế La Tố cùng Tư Lôi Tạp tới gửi con ở nhà Mễ Duy, sau đó mới cùng nhau đi chơi, lần này có thể xem là trong họa được phúc.
Hôm sau, Tư Lôi Tạp theo thường lệ tới quân bộ đi làm, tuy anh rất muốn ở nhà xem La Tố dùng biện pháp gì để Tiểu Hôi chịu đến trường, chính là quân bộ còn một đống việc phải xử lý, anh không thể nghỉ thêm.
Tư Lôi Tạp xuất môn không bao lâu, Ôn Tư Đặc dắt tiểu Tu Đế nhấn chuông cửa nhà La Tố. Đúng vậy, biện pháp La Tố nghĩ ra rất đơn giản, chính là tìm đồng bạn tới nhà trẻ với Tiểu Hôi, như vậy bé sẽ có động lực đi học.
Tiểu Tu Đế vừa vào cửa đã phóng như bay tới góc tường, bé từ chỗ ba ba biết được nhiệm vụ của mình hôm nay, chính là mang Tiểu Hôi đi nhà trẻ, thân là đại ca của đám nhóc, bé tuyệt đối sẽ không làm ba ba thất vọng.
“Ngao ô~" Tiểu Hôi thấy tiểu Tu Đế cũng thực kích động, tuy bé không đứng lên, nhưng cái đuôi màu xám cao hứng lắc qua lắc lại không ngừng.
“Tiểu Hôi, nghe đại ca nà, nhà trẻ có rất nhiều đồ chơi, hơn nữa chỉ cần đi theo đại ca, tuyệt đối không có ai dám khi dễ cậu!" Tiểu Tu Đế kiêu ngạo ngẩng đầu, bộ dáng vô cùng tự tin.
“Ngao ô~" Tiểu Hôi cúi đầu lên tiếng, nhưng bé nhìn em trai mũm mĩm trong lòng, vẫn không chịu đứng lên.
Tiểu Tu Đế cũng phát hiện ra điểm mấu chốt, không thể không nói trẻ con thật sự có tâm linh cảm ứng, tiểu Tu Đế lập tức nói: “Đại ca nói nhỏ cho cậu biết nga, nhà trẻ có rất nhiều tiểu bánh bao còn đáng yêu hơn cả em trai cậu!"
Lang mâu Tiểu Hôi sáng lên, bánh bao càng đáng yêu hơn?
Tiểu Tu Đế thấy Tiểu Hôi động tâm, tiếp tục ra sức dụ dỗ: “Chẳng những đáng yêu hơn, hơn nữa còn bụ bẫm hơn!"
Béo hơn… bụ bẫm hơn…. Tiểu Hôi ngơ ngác ngẩng đầu, trong đầu không khỏi hiện lên bộ dáng Tiểu Bạch phóng đại, dần dần, bóng dáng Tiểu Bạch hóa thành bộ dáng thú nhồi bông hình lang, sau đó bé hạnh phúc nằm trên người Tiểu Bạch… cảm xúc thực mềm mại a…
Tiểu Hôi nghĩ tới đây ánh mắt cũng sáng rực, bé muốn gối ôm em trai! Chính là…. bé luyến tiếc rời xa em trai… Tiểu Hôi do dự đứng lên, xoay vài vòng bên người Tiểu Bạch, cuối cùng nhịn không được hấp dẫn vẫn bước chân, theo sát tiểu Tu Đế đi ra cửa.
La Tố nhìn một màn này, khóe miệng không khỏi co rút: “Cứ cảm thấy tâm tình thực phức tạp."
Hóa ra nháo loạn nửa ngày bởi vì Tiểu Bạch nên không chịu đi nhà trẻ?
“Lúc tôi nhận được điện thoại của cậu, tâm tình cũng thực phức tạp." Ôn Tư Đặc trêu chọc: “Không ngờ có một ngày cậu cũng vì đứa nhỏ mà luống cuống tay chân."
“Tôi nhìn có vẻ thực luống cuống sao?" La Tố nhướng mi.
“Chẳng lẽ không đúng sao?" Ôn Tư Đặc mỉm cười dị thường ôn hòa.
Ngay lúc La tố và Ôn Tư Đặc đang giương thương múa kiếm, dùng phương thức đặc biệt để trao dồi tình cảm, tiểu Tu Lôi bộ dáng đại ca, khí thế mười phần chạy tới: “Ba ba, con thành công rồi! Ba ba đáp ứng rồi nha! Hôm nay phải xuống bếp nấu cơm cho con ăn."
“Hảo." Nụ cười trên mặt Ôn Tư Đặc có vài phần chân thực hiếm có, anh xoa xoa đầu tiểu Tu Đế, hiển nhiên tâm tình rất tốt.
La Tố thấy vậy cũng an tâm, Ôn Tư Đặc người này… tựa hồ đã thực sự thoát khỏi bóng ma quá khứ.
Lúc Ôn Tư Đặc cùng La Tố mang Tiểu Hôi và tiểu Tu Đế đến nhà trẻ đã khá muộn, vì thế trước cổng trường không còn bao nhiêu người, tiểu Tu Đế đã học lớp lá, vì thế tự đi tới lớp, về phần Ôn Tư Đặc thì bồi La Tố đưa Tiểu Hôi đến lớp mẫu giáo.
“Thật xấu hổ, hôm nay đến muộn, sau này con tôi phải nhờ anh." Thái độ của La Tố thực thành khẩn, tựa như Tư Lôi Tạp nói, giáo dục là vấn đề nghiêm trọng.
“Phốc——" Ôn Tư Đặc khoát tay lên vai La Tố, nhịn không được bật cười thành tiếng: “Không thấy mình quá nghiêm túc sao?"
La Tố nhướng mi nhìn Ôn Tư Đặc, không trả lời.
Lão sư nhà trẻ nhìn chằm chằm La Tố cùng Ôn Tư Đặc, mặt không khỏi đỏ ửng, qua một lúc lâu mới hồi phục tinh thần nói: “Không không không thành vấn đề! Xin yên tâm giao cho tôi!"
“Cám ơn."
Thẳng đến khi La Tố cùng Ôn Tư Đặc xoay người rời đi, lão sư nhà trẻ nào đó vẫn còn nhìn theo bóng lưng hai người mà ngẩn người, hai người họ thật đẹp a…. Bọn họ là bầu bạn sao? Không sai! Nhất định là bầu bạn, nếu không cũng không cùng nhau đưa đứa nhỏ đến trường! Bất quá sao cứ cảm thấy nam nhân tóc xám kia nhìn quen quen, rốt cuộc đã thấy ở đâu?
Tác giả :
Hưởng Nguyệt