Trọng Sinh Chi Thị Ái Hành Hung
Chương 34: Bạc hà Mèo cái gì
̣C HÀ MÈO CÁI GÌ
Tắm rửa sạch sẽ trong Văn Trình xong, Úc Lâm Phi lúc này mới nhớ tới mình và mèo con nhà mình tựa hồ đều đã một ngày chưa ăn cơm, vì thế đem Văn Trình biến thành một đoàn bỏ trên sô pha, đem đồ chơi mèo thích chơi cùng để trước mặt Văn Trình, sau đó liền xoay người vào bếp, muốn đi làm đồ ăn cho mình và Văn Trình.
Văn Trình yên lặng nhìn con rối nhỏ mao nhung nhung Úc Lâm Phi đặt trước mặt cậu, đủ loại nhàm chán vươn móng vuốt động một cái, sau đó lại động một cái, bộ dáng không yên lòng kia quả thực giống như đang cố ý nói cho Úc Lâm Phi, cậu chơi cái đồ chơi này… Thuần túy là vì để cho hắn mặt mũi.
Đương nhiên, sự thật rốt cuộc có phải như vậy hay không, trừ bỏ Văn Trình, ai cũng không có khả năng biết.
Nghe tiếng bước chân Úc Lâm Phi đi xa, Văn Trình nằm trên ghế sô pha trong chốc lát sau đã bắt đầu nghĩ tới sự kiện trọng yếu nhất, cậu tựa hồ đã đáp ứng cái con mèo tên Cơm dẫn cậu về nhà sẽ cho nó bạc hà mèo.
Nhưng Úc Lâm Phi tên kia cất bạc hà mèo ở chỗ nào? Văn Trình nghĩ nghĩ, quyết định thừa dịp Úc Lâm Phi đang ở trong phòng bếp, đi tới ngăn tu cất đồ ăn của hắn nhìn xem.
Vụng trộm liếc mắt nhìn phòng bếp một cái, Văn Trình nhẹ nhàng nhảy xuống sô pha, cậu chạy chậm tới phòng khách chỗ cất thức ăn cho mèo của cậu và các loại trữ vật khác, đang chuẩn bị mượn cạnh ngăn tủ thấp nhảy lên, đột nhiên nhớ tới một sự kiện bó tay ghế gớm — Trong nhà Úc Lâm Phi có camera.
Văn Trình lộ ra biểu tình ‘= =’ xấu hổ, nhìn ngăn tủ cao cao cắn chặt răng… Đậu má dù sao cũng đều bị tên vương bát đản Úc Lâm Phi này phát hiện cậu gọi điện thoạt rồi, tìm thức ăn bị thấy được thì sao! Hiện tại không phải là tìm bạc hà mèo sao, hừ, cậu mới không tin Úc Lâm Phi sủng cậu như vậy lại bởi vì một bao bạc hà mèo mà vứt cậu ra ngoài.
Giờ phút này, mèo tinh nhân triệt để phụ thể, Văn Trình một bước dài liền nhảu lên ngăn tủ không tính là quá cao, cậu vươn móng vuốt cố sức kéo ngăn tủ ra, sau đó đem đầu thân chui vào ngăn tủ nhằm tìm ra tung tích bạc hà mèo.
Nhưng tìm kiếm nữa ngày cũng không tìm được thứ cậu muốn tìm, Văn Trình buồn bã đem móng vuốt cho vào trong miệng, đôi mắt màu vàng chuyện động quay tròn nghĩ xem còn chỗ nào khác có khả năng để bạc hà mèo không.
Thời điểm Úc Lâm Phi bưng đồ ăn của hắn và Văn Trình ra khỏi phòng bếp, chính là nhìn thấy một bộ cảnh tượng như vậy.
Mèo con nhà hắn vốn hẳn là ngồi ngoan ngoãn ở ghế sô pha lúc này không biết vì cái gì lại ngồi trên ngăn tủ, một cái tiểu móng vuốt mao nhung nhung bị cho vào cái miệng, đôi mắt to vàng chợt lấp lóe, nhìn qua vô cùng tinh quái không biết đang suy nghĩ cái chủ ý quỷ quái gì, bộ lông vừa bị rửa xong xõa tung mềm mại, quả thực nhìn giống như một con mèo hoạt hình được người ta vẽ.
Úc Lâm Phi cười nhẹ một tiếng, cảm thấy trong lòng có chỗ nào đó mềm mại bị cào một cái, hắn cũng không nói gì, ngược lại phi thường hiếu kì Tiểu Hắc của hắn rốt cuộc muốn làm cái gì.
“Meo ô." Mềm mại kêu một tiếng, Văn Trình ngồi ở trên ngăn tủ vẫn còn chưa phát hiện ra Úc Lâm Phi đã ra khỏi phòng bếp, cậu trầm tư một lát, đem móng vuốt ra khỏi miệng, sau đó lại đầu vói vào đống đồ vật.
Úc Lâm Phi nhẹ nhàng đi đến chỗ Văn Trình, nhìn cái mông nhỏ mềm mượt của cậu vểnh lên mà tìm đồ, thật sự là không nhịn được, vươn ra bàn tay tàn ác ngoéo cái mông nhỏ mượt mà kia một phát.
“Meo!" Mông nhỏ chịu tập kích bất ngờ, Văn Trình phát ra tiếng kêu thê thảm, cậu cuống quýt muốn nhấc cái đầu nguyên bản đang vói vào ngăn tủ ra, sau đó chỉ nghe thấy ‘binh’ một tiếng, Văn Trình triệt để nghỉ ăn cơm.
“Ai nha đồ ngốc." Úc Lâm Phi nghe được tiếng mèo ngốc nhà mình đụng đầu vừa muốn cười lại có điểm lo lắng, vội vàng tha ra Văn Trình ở trong ngăn tủ, ôm vào lòng: “Đụng đau? Ca ca xoa xoa cho…"
“Nia…" Văn Trình bị đau trực tiếp khóc…
“Ai, tại sao lại khóc rồi." Nhìn thấy Văn Trình thực sự khóc, Úc Lâm Phi liền luống cuống, hắn muốn vươn tay sờ chỗ Văn Trình bị đụng đau, lại sợ làm đau cậu, đành phải dùng miệng thổi, vừa thổi vừa nói: “Cái đau biến đi, ngoan a, Tiểu Hắc không khóc, ca ca thổi, cái đau biến đi nào, thổi thổi đầu một lúc liền không đau, Tiểu Hắc ngoan nhất."
Được rồi, nếu bộ dáng này của Úc Lâm Phi bị Đằng Phong Vũ và Tô Duy Hi nhìn thấy, nhất định tròng mắt sẽ bị dọa rơi ra.
Văn Trình không náo loạn, vừa rồi đầu bị đụng một cái thật là đau, thành ra nước mắt của cậu liền lập tức chảy xuống, hiện tại nhìn thấy bộ dáng này của Úc Lâm Phi, cũng có chút ngượng ngùng trỗi dậy.
“Meo." Văn Trình thật cẩn thận dùng bóng vuốt sờ sờ đầu minh, cảm giác không có đau như vậy, mới nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Úc Lâm Phi, ra hiệu chính mình không có việc gì.
“Ngươi là tìm cái gì?" Úc Lâm Phi hơi thấy buồn cười: “Ngươi muốn cái gì ta còn không cho ngươi sao?"
Văn Trình đầy mặt vô tội nhìn Úc Lâm Phi, trong lòng không ngừng thôi miên chính mình, cậu là mèo cậu là mèo, cậu nghe không hiểu Úc Lâm Phi nói cái gì, chỉ số thông minh của cậu không có cao như vậy…
“Ngươi đừng có giả vờ với ta!" Nhìn Văn Trình đầy mặt là biểu tình ta cái gì cũng không hiểu, Úc Lâm Phi lại vui vẻ, hắn muốn lấy tay xoa xoa đầu Văn Trình, lại sợ đụng tới vết thương của cậu, đành phải không nhẹ không nặng hôn thoáng một cái: “Cái này đụng thoải mái rồi hả? Ta xem ngươi nếu bây giờ còn giả ngu thì phải làm sao, còn có bé mèo cái nào thích muốn ngươi."
“Meo." Văn Trình khinh thường liếc mắt nhìn Úc Lâm Phi một cái, hừ, ai mà thèm mèo cái, hơn nữa, nếu không phải tại ngươi đột nhiên làm ta sợ, ta sẽ đụng đầu sao? Nói trắng ra đều là ngươi tên hỗn đản này!!
Nhìn biểu tình khinh bỉ của Văn Trình, Úc Lâm Phi rốt cuộc phát hiện, làm một chủ nhân, uy tín của hắn trong mắt Văn Trình đã chỉ còn một chút gần bằng không. Tụt xuống như vậy không được a, Úc Lâm Phi trầm tư, làm chủ nhân với lợi ích thế này, cũng đủ dọa người rồi.
Đương nhiên, lúc này Úc Lâm Phi còn không biết, hắn trong mắt Văn Trình… chính là người hầu, chủ nhân cái gì, tại thế giới của mèo tinh nhân thật sự là quá mơ hồ.
“Được rồi được rồi, trước chúng ta đi ăn cơm." Nhận thua trong cuộc chiến so sánh ngạo kiều với mèo nhà mình, Úc Lâm Phi bất đắc dĩ: “Ngươi là tổ tông của ta được chưa?"
“Meo." Cái đuôi Văn Trình vểnh thật cao — cái kia đương nhiên, ăn gì đó quá hạnh phúc rồi, meo meo ~ >▽< Đại khái do làm tương đối vội vàng, Úc Lâm Phi chỉ làm cho mình cơm chiên nhìn qua bên ngoài không được đẹp cho lắm, mà đồ ăn làm cho Văn Trình nhìn qua lại dị thường thơm ngon. Trong bát có cà rốt nho nhỏ và thịt viên, bên trong còn có một chút gan gà không tính là quá nhiều với tôm viên luộc, so với đồ ăn của Úc Lâm Phi quả thực chính là tương phản rõ nét. “Meo ô." Văn Trình ăn hai miếng, liền đem ánh mắt hướng về phía Úc Lâm Phi, được rồi, cậu như vậy khẳng địng có điểm áy náy. “Ăn của ngươi đi." Úc Lâm Phi thấy được ánh mắt Văn Trình, buông văn kiện trong tay xuống, cười nói: “Ngươi bị bọ chét hút nhiều máu như vậy, nên tẩm bổ cho tốt, ta lại không có thú vui trẻ con như ngươi, đương nhiên rất tốt." … Cậu biết là không nên đồng tình với tên hỗn đản Úc Lâm Phi này mà!! Văn Trình rất hận nghiêng đầu sang chỗ khác, tiếp tục ăn món ăn dinh dưỡng của mình, cũng không nhìn thấy một luồng ôn nhu trong mắt Úc Lâm Phi. Nếu như Tiểu Hắc là người thì thật tốt… Thời điểm nội tâm Úc Lâm Phi toát ra ý nghĩ này, chính hắn cũng bị giật mình, hắn trầm mặc nhìn Văn Trình đang vùi đầu cắm cúi ăn, lại không hiểu sao không thể ức chế nổi tưởng tượng trong đầu mình… Nếu như Tiểu Hắc là người… bọn hắn có lẽ có thể cùng sống cả đời, nếu như Tiểu Hắc là người… vậy thì cậu có thể trực tiếp trao đổi với hắn rồi, nếu như Tiểu Hắc là người… Thế nhưng trên thế giới này không có ‘nếu như’. (Cơ mà vẫn có kỳ tích ạ:))) Tiểu Hắc của hắn chung quy vẫn chỉ là mèo, tuổi thọ chỉ có mười mấy năm, ngay cả làm bạn mèo một nửa cuộc đời của hắn cũng không thể, tâm tình đột nhiên hạ thấp xuống, Úc Lâm Phi thữ không có vị giác mà nhai nuốt cơm. “Meo." Rất nhanh liền ăn no nê, Văn Trình quay đầu lại nhìn Úc Lâm Phi, lại phát hiện nem nhân vừa rồi còn cười lúc này không biết vì cái gì lại nhíu mày, trong mắt có một tia âm trầm khiến trong lòng Văn Trình cảm thấy không thoải mái, cậu chạy từng bước nhỏ tới, dùng móng vuốt kéo kéo ống quần Úc Lâm Phi. “Làm sao?" Đang đắm chìm trong suy nghĩ này nọ liền bị động tĩnh ở ống quần đánh gãy, Úc Lâm Phi cúi đầu, thấy Văn Trình nguyên bản đang ăn không biết từ lúc nào chạy tới trước mặt mình. “Meo." Hừ, con dân của trẫm, cho phép ngươi được ôm trẫm một cái. Trong đầu đối thoạt với Úc Lâm Phi, Văn Trình mở chân trước ra, ôm lấu chân Úc Lâm Phi. “Muốn ôm một cái?" Đương nhiên sẽ không hiểu được hành vi và tâm lý mèo nhà minh không được tự nhiên, Úc Lâm Phi bị động tác vừa rồi của Văn Trình xua tan nỗi u sầu trong lòng, hắn dùng tay ôm lấy Văn Trình, nhìn bộ dạng dịu ngoan của cậu, nhịn không được sờ sờ đầu Văn Trình: “Còn đau phải không? Tiểu ngốc?" “Meo." Khôgn đau, liếm liếm móng vuốt của mình, Văn Trình khịt khịt cái mũi. “Cái đầu nhỏ của ngươi còn đụng thì càng choáng váng." Úc Lâm Phi nghe không hiểu tiếng meo của Văn Trình, hắn dùng khăn tay lau miếng cà rốt nhỏ dính ở khóe miệng Văn Trình cho sạch sẽ, sau đó nhẹ nhàng nhéo nhéo lỗ tai mềm mềm của Văn Trình: “Về sau không được tùy tiện trèo lên ngăn tủ nữa, có nghe không?" “Meo ô." Ai thèm nghe ngươi, Văn Trình chẹp miệng, không nhìn Úc Lâm Phi lải nhải. “Ngươi còn dám trèo lên ngăn tủ, nếu bị ta phát hiện." Nhìn Văn Trình bị mình cảnh cáo không chút lưu tình quay mặt đi, Úc Lâm Phi lộ ra một nụ cười tràn ngập quỷ khí, sau đó vươn tay ra vỗ nhẹ mông Văn Trình ῷ: “Cái mông nhỏ của ngươi liền gặp nạn rồi." “…" Văn Trình không lên tiếng, cậu nên nhớ Úc Lâm Phi dù có ôn nhu thế nào cùng là một tên biến thái!! Hắn dám đổi phương pháp khác sao! Hắn dám sao!! Meo Meo Meo Meo Meo!! “Ân, tốt, ta thấy ngươi ăn cũng no rồi." Xoa xoa cái bụng mềm mại của Văn Trình, Úc Lâm Phi tiếp tục ăn xong cơm của mình: “Ngươi liền nhìn ta ăn là được." Ai muốn nhìn ngươi ăn, Văn Trình bất mãn bĩu môi, sau đó tìm một tư thế thoải mái trên đùi Úc Lâm Phi mà nằm xuống, cái đuôi ve vẩy ve vẩy, lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. “Mèo nhà người ta đều hoạt bát như vậy, còn ngươi thì lười như heo." Tuy trong miệng nhỏ giọng nói thầm, nhưng Úc Lâm Phi cũng không có quấy rầy mèo nhà hắn nghỉ ngơi, hắn nhìn động tác của Văn Trình, trong nội tâm tràn ngập một loại ấm áp không rõ, loại ấm áp này hắn chưa bao giờ được cảm thụ qua, vô luận là ở trên đỉnh sự nghiệp đạt được bao nhiêu thành tựu, vô luận ân ái với nữ nhân mỹ lệ cỡ nào, đều chưa từng có cảm giác như vậy, thật lâu thật lâu sau Úc Lâm Phi rốt cục mới hiểu được tên gọi của cái loại cảm giác này là gì. Một chữ không nói nên lời kia, gọi là, nhà. Tiểu Hắc thân ái của ta, cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết, cái gì gọi là mặt nạ, cái gì gọi là ôn nhu chân chính. Úc Lâm Phi nhìn Văn Trình ngủ say, để cậu vào trong tay, in lên trán cậu một nụ hôn ôn nhu, sau đó ôm Văn Trình vào phòng ngủ, đặt cậu trên chiếc giường mềm mại. “Mơ đẹp." Úc Lâm Phi mang theo ý cười đầy mặt: “Tiểu tổ tông thân ái của ta."
Tắm rửa sạch sẽ trong Văn Trình xong, Úc Lâm Phi lúc này mới nhớ tới mình và mèo con nhà mình tựa hồ đều đã một ngày chưa ăn cơm, vì thế đem Văn Trình biến thành một đoàn bỏ trên sô pha, đem đồ chơi mèo thích chơi cùng để trước mặt Văn Trình, sau đó liền xoay người vào bếp, muốn đi làm đồ ăn cho mình và Văn Trình.
Văn Trình yên lặng nhìn con rối nhỏ mao nhung nhung Úc Lâm Phi đặt trước mặt cậu, đủ loại nhàm chán vươn móng vuốt động một cái, sau đó lại động một cái, bộ dáng không yên lòng kia quả thực giống như đang cố ý nói cho Úc Lâm Phi, cậu chơi cái đồ chơi này… Thuần túy là vì để cho hắn mặt mũi.
Đương nhiên, sự thật rốt cuộc có phải như vậy hay không, trừ bỏ Văn Trình, ai cũng không có khả năng biết.
Nghe tiếng bước chân Úc Lâm Phi đi xa, Văn Trình nằm trên ghế sô pha trong chốc lát sau đã bắt đầu nghĩ tới sự kiện trọng yếu nhất, cậu tựa hồ đã đáp ứng cái con mèo tên Cơm dẫn cậu về nhà sẽ cho nó bạc hà mèo.
Nhưng Úc Lâm Phi tên kia cất bạc hà mèo ở chỗ nào? Văn Trình nghĩ nghĩ, quyết định thừa dịp Úc Lâm Phi đang ở trong phòng bếp, đi tới ngăn tu cất đồ ăn của hắn nhìn xem.
Vụng trộm liếc mắt nhìn phòng bếp một cái, Văn Trình nhẹ nhàng nhảy xuống sô pha, cậu chạy chậm tới phòng khách chỗ cất thức ăn cho mèo của cậu và các loại trữ vật khác, đang chuẩn bị mượn cạnh ngăn tủ thấp nhảy lên, đột nhiên nhớ tới một sự kiện bó tay ghế gớm — Trong nhà Úc Lâm Phi có camera.
Văn Trình lộ ra biểu tình ‘= =’ xấu hổ, nhìn ngăn tủ cao cao cắn chặt răng… Đậu má dù sao cũng đều bị tên vương bát đản Úc Lâm Phi này phát hiện cậu gọi điện thoạt rồi, tìm thức ăn bị thấy được thì sao! Hiện tại không phải là tìm bạc hà mèo sao, hừ, cậu mới không tin Úc Lâm Phi sủng cậu như vậy lại bởi vì một bao bạc hà mèo mà vứt cậu ra ngoài.
Giờ phút này, mèo tinh nhân triệt để phụ thể, Văn Trình một bước dài liền nhảu lên ngăn tủ không tính là quá cao, cậu vươn móng vuốt cố sức kéo ngăn tủ ra, sau đó đem đầu thân chui vào ngăn tủ nhằm tìm ra tung tích bạc hà mèo.
Nhưng tìm kiếm nữa ngày cũng không tìm được thứ cậu muốn tìm, Văn Trình buồn bã đem móng vuốt cho vào trong miệng, đôi mắt màu vàng chuyện động quay tròn nghĩ xem còn chỗ nào khác có khả năng để bạc hà mèo không.
Thời điểm Úc Lâm Phi bưng đồ ăn của hắn và Văn Trình ra khỏi phòng bếp, chính là nhìn thấy một bộ cảnh tượng như vậy.
Mèo con nhà hắn vốn hẳn là ngồi ngoan ngoãn ở ghế sô pha lúc này không biết vì cái gì lại ngồi trên ngăn tủ, một cái tiểu móng vuốt mao nhung nhung bị cho vào cái miệng, đôi mắt to vàng chợt lấp lóe, nhìn qua vô cùng tinh quái không biết đang suy nghĩ cái chủ ý quỷ quái gì, bộ lông vừa bị rửa xong xõa tung mềm mại, quả thực nhìn giống như một con mèo hoạt hình được người ta vẽ.
Úc Lâm Phi cười nhẹ một tiếng, cảm thấy trong lòng có chỗ nào đó mềm mại bị cào một cái, hắn cũng không nói gì, ngược lại phi thường hiếu kì Tiểu Hắc của hắn rốt cuộc muốn làm cái gì.
“Meo ô." Mềm mại kêu một tiếng, Văn Trình ngồi ở trên ngăn tủ vẫn còn chưa phát hiện ra Úc Lâm Phi đã ra khỏi phòng bếp, cậu trầm tư một lát, đem móng vuốt ra khỏi miệng, sau đó lại đầu vói vào đống đồ vật.
Úc Lâm Phi nhẹ nhàng đi đến chỗ Văn Trình, nhìn cái mông nhỏ mềm mượt của cậu vểnh lên mà tìm đồ, thật sự là không nhịn được, vươn ra bàn tay tàn ác ngoéo cái mông nhỏ mượt mà kia một phát.
“Meo!" Mông nhỏ chịu tập kích bất ngờ, Văn Trình phát ra tiếng kêu thê thảm, cậu cuống quýt muốn nhấc cái đầu nguyên bản đang vói vào ngăn tủ ra, sau đó chỉ nghe thấy ‘binh’ một tiếng, Văn Trình triệt để nghỉ ăn cơm.
“Ai nha đồ ngốc." Úc Lâm Phi nghe được tiếng mèo ngốc nhà mình đụng đầu vừa muốn cười lại có điểm lo lắng, vội vàng tha ra Văn Trình ở trong ngăn tủ, ôm vào lòng: “Đụng đau? Ca ca xoa xoa cho…"
“Nia…" Văn Trình bị đau trực tiếp khóc…
“Ai, tại sao lại khóc rồi." Nhìn thấy Văn Trình thực sự khóc, Úc Lâm Phi liền luống cuống, hắn muốn vươn tay sờ chỗ Văn Trình bị đụng đau, lại sợ làm đau cậu, đành phải dùng miệng thổi, vừa thổi vừa nói: “Cái đau biến đi, ngoan a, Tiểu Hắc không khóc, ca ca thổi, cái đau biến đi nào, thổi thổi đầu một lúc liền không đau, Tiểu Hắc ngoan nhất."
Được rồi, nếu bộ dáng này của Úc Lâm Phi bị Đằng Phong Vũ và Tô Duy Hi nhìn thấy, nhất định tròng mắt sẽ bị dọa rơi ra.
Văn Trình không náo loạn, vừa rồi đầu bị đụng một cái thật là đau, thành ra nước mắt của cậu liền lập tức chảy xuống, hiện tại nhìn thấy bộ dáng này của Úc Lâm Phi, cũng có chút ngượng ngùng trỗi dậy.
“Meo." Văn Trình thật cẩn thận dùng bóng vuốt sờ sờ đầu minh, cảm giác không có đau như vậy, mới nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Úc Lâm Phi, ra hiệu chính mình không có việc gì.
“Ngươi là tìm cái gì?" Úc Lâm Phi hơi thấy buồn cười: “Ngươi muốn cái gì ta còn không cho ngươi sao?"
Văn Trình đầy mặt vô tội nhìn Úc Lâm Phi, trong lòng không ngừng thôi miên chính mình, cậu là mèo cậu là mèo, cậu nghe không hiểu Úc Lâm Phi nói cái gì, chỉ số thông minh của cậu không có cao như vậy…
“Ngươi đừng có giả vờ với ta!" Nhìn Văn Trình đầy mặt là biểu tình ta cái gì cũng không hiểu, Úc Lâm Phi lại vui vẻ, hắn muốn lấy tay xoa xoa đầu Văn Trình, lại sợ đụng tới vết thương của cậu, đành phải không nhẹ không nặng hôn thoáng một cái: “Cái này đụng thoải mái rồi hả? Ta xem ngươi nếu bây giờ còn giả ngu thì phải làm sao, còn có bé mèo cái nào thích muốn ngươi."
“Meo." Văn Trình khinh thường liếc mắt nhìn Úc Lâm Phi một cái, hừ, ai mà thèm mèo cái, hơn nữa, nếu không phải tại ngươi đột nhiên làm ta sợ, ta sẽ đụng đầu sao? Nói trắng ra đều là ngươi tên hỗn đản này!!
Nhìn biểu tình khinh bỉ của Văn Trình, Úc Lâm Phi rốt cuộc phát hiện, làm một chủ nhân, uy tín của hắn trong mắt Văn Trình đã chỉ còn một chút gần bằng không. Tụt xuống như vậy không được a, Úc Lâm Phi trầm tư, làm chủ nhân với lợi ích thế này, cũng đủ dọa người rồi.
Đương nhiên, lúc này Úc Lâm Phi còn không biết, hắn trong mắt Văn Trình… chính là người hầu, chủ nhân cái gì, tại thế giới của mèo tinh nhân thật sự là quá mơ hồ.
“Được rồi được rồi, trước chúng ta đi ăn cơm." Nhận thua trong cuộc chiến so sánh ngạo kiều với mèo nhà mình, Úc Lâm Phi bất đắc dĩ: “Ngươi là tổ tông của ta được chưa?"
“Meo." Cái đuôi Văn Trình vểnh thật cao — cái kia đương nhiên, ăn gì đó quá hạnh phúc rồi, meo meo ~ >▽< Đại khái do làm tương đối vội vàng, Úc Lâm Phi chỉ làm cho mình cơm chiên nhìn qua bên ngoài không được đẹp cho lắm, mà đồ ăn làm cho Văn Trình nhìn qua lại dị thường thơm ngon. Trong bát có cà rốt nho nhỏ và thịt viên, bên trong còn có một chút gan gà không tính là quá nhiều với tôm viên luộc, so với đồ ăn của Úc Lâm Phi quả thực chính là tương phản rõ nét. “Meo ô." Văn Trình ăn hai miếng, liền đem ánh mắt hướng về phía Úc Lâm Phi, được rồi, cậu như vậy khẳng địng có điểm áy náy. “Ăn của ngươi đi." Úc Lâm Phi thấy được ánh mắt Văn Trình, buông văn kiện trong tay xuống, cười nói: “Ngươi bị bọ chét hút nhiều máu như vậy, nên tẩm bổ cho tốt, ta lại không có thú vui trẻ con như ngươi, đương nhiên rất tốt." … Cậu biết là không nên đồng tình với tên hỗn đản Úc Lâm Phi này mà!! Văn Trình rất hận nghiêng đầu sang chỗ khác, tiếp tục ăn món ăn dinh dưỡng của mình, cũng không nhìn thấy một luồng ôn nhu trong mắt Úc Lâm Phi. Nếu như Tiểu Hắc là người thì thật tốt… Thời điểm nội tâm Úc Lâm Phi toát ra ý nghĩ này, chính hắn cũng bị giật mình, hắn trầm mặc nhìn Văn Trình đang vùi đầu cắm cúi ăn, lại không hiểu sao không thể ức chế nổi tưởng tượng trong đầu mình… Nếu như Tiểu Hắc là người… bọn hắn có lẽ có thể cùng sống cả đời, nếu như Tiểu Hắc là người… vậy thì cậu có thể trực tiếp trao đổi với hắn rồi, nếu như Tiểu Hắc là người… Thế nhưng trên thế giới này không có ‘nếu như’. (Cơ mà vẫn có kỳ tích ạ:))) Tiểu Hắc của hắn chung quy vẫn chỉ là mèo, tuổi thọ chỉ có mười mấy năm, ngay cả làm bạn mèo một nửa cuộc đời của hắn cũng không thể, tâm tình đột nhiên hạ thấp xuống, Úc Lâm Phi thữ không có vị giác mà nhai nuốt cơm. “Meo." Rất nhanh liền ăn no nê, Văn Trình quay đầu lại nhìn Úc Lâm Phi, lại phát hiện nem nhân vừa rồi còn cười lúc này không biết vì cái gì lại nhíu mày, trong mắt có một tia âm trầm khiến trong lòng Văn Trình cảm thấy không thoải mái, cậu chạy từng bước nhỏ tới, dùng móng vuốt kéo kéo ống quần Úc Lâm Phi. “Làm sao?" Đang đắm chìm trong suy nghĩ này nọ liền bị động tĩnh ở ống quần đánh gãy, Úc Lâm Phi cúi đầu, thấy Văn Trình nguyên bản đang ăn không biết từ lúc nào chạy tới trước mặt mình. “Meo." Hừ, con dân của trẫm, cho phép ngươi được ôm trẫm một cái. Trong đầu đối thoạt với Úc Lâm Phi, Văn Trình mở chân trước ra, ôm lấu chân Úc Lâm Phi. “Muốn ôm một cái?" Đương nhiên sẽ không hiểu được hành vi và tâm lý mèo nhà minh không được tự nhiên, Úc Lâm Phi bị động tác vừa rồi của Văn Trình xua tan nỗi u sầu trong lòng, hắn dùng tay ôm lấy Văn Trình, nhìn bộ dạng dịu ngoan của cậu, nhịn không được sờ sờ đầu Văn Trình: “Còn đau phải không? Tiểu ngốc?" “Meo." Khôgn đau, liếm liếm móng vuốt của mình, Văn Trình khịt khịt cái mũi. “Cái đầu nhỏ của ngươi còn đụng thì càng choáng váng." Úc Lâm Phi nghe không hiểu tiếng meo của Văn Trình, hắn dùng khăn tay lau miếng cà rốt nhỏ dính ở khóe miệng Văn Trình cho sạch sẽ, sau đó nhẹ nhàng nhéo nhéo lỗ tai mềm mềm của Văn Trình: “Về sau không được tùy tiện trèo lên ngăn tủ nữa, có nghe không?" “Meo ô." Ai thèm nghe ngươi, Văn Trình chẹp miệng, không nhìn Úc Lâm Phi lải nhải. “Ngươi còn dám trèo lên ngăn tủ, nếu bị ta phát hiện." Nhìn Văn Trình bị mình cảnh cáo không chút lưu tình quay mặt đi, Úc Lâm Phi lộ ra một nụ cười tràn ngập quỷ khí, sau đó vươn tay ra vỗ nhẹ mông Văn Trình ῷ: “Cái mông nhỏ của ngươi liền gặp nạn rồi." “…" Văn Trình không lên tiếng, cậu nên nhớ Úc Lâm Phi dù có ôn nhu thế nào cùng là một tên biến thái!! Hắn dám đổi phương pháp khác sao! Hắn dám sao!! Meo Meo Meo Meo Meo!! “Ân, tốt, ta thấy ngươi ăn cũng no rồi." Xoa xoa cái bụng mềm mại của Văn Trình, Úc Lâm Phi tiếp tục ăn xong cơm của mình: “Ngươi liền nhìn ta ăn là được." Ai muốn nhìn ngươi ăn, Văn Trình bất mãn bĩu môi, sau đó tìm một tư thế thoải mái trên đùi Úc Lâm Phi mà nằm xuống, cái đuôi ve vẩy ve vẩy, lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. “Mèo nhà người ta đều hoạt bát như vậy, còn ngươi thì lười như heo." Tuy trong miệng nhỏ giọng nói thầm, nhưng Úc Lâm Phi cũng không có quấy rầy mèo nhà hắn nghỉ ngơi, hắn nhìn động tác của Văn Trình, trong nội tâm tràn ngập một loại ấm áp không rõ, loại ấm áp này hắn chưa bao giờ được cảm thụ qua, vô luận là ở trên đỉnh sự nghiệp đạt được bao nhiêu thành tựu, vô luận ân ái với nữ nhân mỹ lệ cỡ nào, đều chưa từng có cảm giác như vậy, thật lâu thật lâu sau Úc Lâm Phi rốt cục mới hiểu được tên gọi của cái loại cảm giác này là gì. Một chữ không nói nên lời kia, gọi là, nhà. Tiểu Hắc thân ái của ta, cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết, cái gì gọi là mặt nạ, cái gì gọi là ôn nhu chân chính. Úc Lâm Phi nhìn Văn Trình ngủ say, để cậu vào trong tay, in lên trán cậu một nụ hôn ôn nhu, sau đó ôm Văn Trình vào phòng ngủ, đặt cậu trên chiếc giường mềm mại. “Mơ đẹp." Úc Lâm Phi mang theo ý cười đầy mặt: “Tiểu tổ tông thân ái của ta."
Tác giả :
Tây Tử Tự