Trọng Sinh Chi Thị Ái Hành Hung
Chương 30: Tiểu hắc lưu lạc kí (3)
Giống Văn Trình đều nhìn thấy cử chỉ của cảnh sát, Bạch Tùng Trạch hơi nhíu mày lại, gã dừng xe lại bên đường, nhìn cảnh sát giao thông vừa kéo cửa kính xuống.
“Tiên sinh, mời ngài xuất trình giấy phép lái xe." Ngữ khí của cảnh sát giao thông thực ôn hòa.
“Lắm lời." Bạch Tùng Trạch tìm bằng lái xe đưa cho cảnh sát, gã cúi đầu nhìn Văn Trình trên đùi hắn đang giương mắt lên: “Làm sao thế, mèo con?"
Văn Trình không thèm lý Bạch Tùng Trạch, hiện tại toàn bộ lực chú ý của cậu đều đặt ở cửa kính xe đang mở ra.
“Cám ơn ngài đã phối hợp." Kiểm tra xong giấy phép lái xe, cảnh sát giao thông cũng chú ý tới Văn Trình đang trừng đôi mắt màu vàng: “Đây là mèo của ngài? Thật đáng yêu."
“Quả thật rất đáng yêu." Bạch Tùng Trạch nở nụ cười, tâm tình hắn rất tốt, đáp lại lời nói của cảnh sát.
“Thật sự… thực đáng yêu đấy." Trên mặt cảnh sát giao thông trẻ tuổi đột nhiên cuất hiện một nụ cười quỷ dị, một khắc nhìn tới nụ cười kia, Bạch Tùng Trạch phản xạ có điều kiện xoay người nhảy sang ghế phụ.
Một tiếng ‘pằng’ sắc nhọn vang lên, chỉ thấy chỗ gã vừa ngồi xuất hiện một vết đạn còn bốc khói.
Cảnh sát thấy một phát không trúng, không có dừng lại trực tiếp xoay người chạy vào dòng người bên đường.
Sự thật chứng minh, lựa chọn của hắn ta là chính xác.
Bởi vì không đến ba phút sau, xung quanh xe của Bạch Tùng Trạch đã bị một đám người nhìn qua thập phần bình thường vây quanh, những người này có người là một phụ nữ ăn mặc bình thường, có người mặc tây trang đi làm, điểm giống nhau duy nhất đại khái chính là xưng hô của bọn họ với Bạch Tùng Trạch – Bạch Thiếu.
“Tìm được người rồi sao." Bạch Tùng Trạch mặt không biểu tình, nhưng chỉ với khuân mặt không biểu tình như vậy lại khiến trên trán thủ hạ phủ đầy mồ hôi lạnh.
“Không có. Thuộc hạ thất trách." Một nam nhân trung niên không ngừng lau mồ hôi trên trán thông báo với Bạch Tùng Trạch: “Thời điểm thuộc hạ đuổi theo… Người tập kích ngài đã rời đi."
“Ừ." Khuân mặt diễm lệ của Bạch Tùng Trạch vẫn như trước không biểu lộ gì, gã dùng ánh mắt lạnh lẽo của mình nhìn vào một cấp dưới bất lực: “Ngươi biết rõ quy định như thế nào đi?"
Trung niên nghe thấy cậu trên, mặt liền vặn vẹo một trận, một lát sau y nói: “Vâng."
“… Hử? Mèo của ta đâu?" Sau khi nhìn thuộc hạ rời đi, Bạch Tùng Trạch mới phát hiện hình như có chỗ nào đó không thích hợp, suy nghĩ một hồi mới nhớ ra… Còn mèo gã mang về từ bệnh viện không thấy đâu.
“… Mèo con?" Tìm một lượt trong xe cũng không thấy Văn Trình, đôi mắt đẹp đẽ của gã cau lại, nhẹ giọng thì thào: “Xong rồi, ta thể nào cũng bị Bạch Long Kì giáo huấn…" Đương nhiên, Bạch Tùng Trạch càng lo lắng hơn là… Làm thế nào để nói với tiểu sủng vật Tô Duy Hi của hắn… Nếu dùng lời không sai mà nói… là gã làm mấy con mèo, nhưng lại là của bằng hữu tốt của Tô Duy Hi…
Văn Trình cũng không biết rối rắm của Bạch Tùng Trạch, vốn tưởng thừa lúc cảnh sát nói chuyện với Bạch Tùng Trạch mà chạy trốn qua cửa sổ, cậu lại bị sự kiện đấu súng đột ngột làm cho sợ ngây người, vạn hạnh là tuy rằng kinh ngạc nhưng đầu óc vẫn không bị kẹt, thừa dịp Bạch Tùng Trạch tránh né phát súng liền trực tiếp nhảy qua cửa sổ chạy thoát ra ngoài!
Cái cảnh sát tập kích Bạch Tùng Trạch kia cũng thấy được cậu chạy trốn, nhưng không nói gì… Cũng đúng, người mà ta muốn tập kích chính là Bạch Tùng Trạch, quản một con mèo con của ngươi chạy trốn làm cái gì a.
Mới trốn thoát khỏi Bạch Tùng Trạch, Văn Trình còn không kịp cao hứng, liền phát hiện ra một vấn đề đòi mạng… Cậu lạc đường.
Đúng vậy, (lại) lạc đường.
Tuy rằng ngay từ đầu cậu đã dán mặt ở cửa kính nhìn con đường Bạch Tùng Trạch rời đi, nhưng ngồi xe và đi đường không phải cùng một chuyện a, cậu thật không thể chạy dọc theo dòng xe cộ nhiều như vậy trên đường cái trở về, nói không chừng còn chưa đến được bệnh viện đã bị xe nghiền chết… Huống hồ trời cũng sắp tôi… Bên ngoài lạnh lắm…
Đi theo lối đi bộ, Văn Trình nghĩ, cậu ngay từ đầu không nên dùng gạt tàn đập vào đầu Úc Lâm Phi, nếu đầu Úc Lâm Phi không bị đánh như vậy liền sẽ không đi bệnh viện, không đi bệnh viện sẽ không gặp được Tần Tâm, không gặp được Tần Tâm sẽ không bị ném ra ngoài cửa sổ, không bị ném ra ngoài cửa sổ sẽ không bị Bạch Tùng Trạch mang đi…
Văn Trình hóa thân thành Trường Lâm Tẩu* không ngừng kêu meo meo, cũng không dám ngừng cước đi lại, cậu thực sợ sẽ đông chết ở bên ngoài như vậy.
(*: Tường Lâm Tẩu: Nhân vật trong tiểu thuyết “Chúc phúc" của Lỗ Tấn. Tường Lâm Tẩu là phụ nữ lao động điển hình ở nông thôn Trung Quốc cũ, thiện lương, chất phác, ngoan cường.)
Nhưng ông trời tựa hồ muốn đối nghịch với Văn Trình, không biết bắt đầu từ khi nào, từ trên bầu trời cư nhiên rơi xuống những bông tuyết trắng như lông ngỗng, rơi trên thân thể đơn bạc của Văn Trình, làm ướt bộ lông của cậu.
“… Meo ô." Thật lạnh a, hảo lạnh a, Văn Trình khịt khịt cái mũi lạnh lẽo của mình, cảm thấy chính mình hình như sắp đông cứng.
“Meo ô." Một thanh âm tựa như ảo giác tuyền tới từ trong bụi cỏ ở ngã tư đường, Văn Trình quay đầu, nhìn thấy một con mèo hoang vô cùng bẩn, cái con mèo hoang kia là giống rất phổ biến, trong bộ lông vàng trắng còn dính bùn.
“Ngươi…" Một khắc Văn Trình nhìn thấy ‘đồng loại’ này không biết nên nói cái gì cho phải.
“Tiểu tử ngươi sắp bị đông chết rồi đấy." Mèo hoang trên cao nhìn xuống Văn Trình, meo ô nói.
“Ngươi biết rõ đường đi bệnh viện không?" Văn Trình nhìn mèo hoang, nghĩ nghĩ vẫn là đem vấn đề trong lòng hỏi ra.
“Biết a, ngươi đến bệnh viện làm gì? Người hầu của ngươi như thế nào lại chó ngươi lưu lạc bên ngoài tận bây giờ?" Mèo hoang nghiêng đầu: “Ta gọi là Cơm, ngươi tên là gì?"
“… Ta gọi là… Tiểu Hắc." Do dự một lát, Văn Trình vẫn là không nói ra cái tên cũ của mình, mà nói cho Cơm cái tên Úc Lâm Phi đặt cho mình lúc đầu: “Người hầu là cái gì?"
“Chính là nhân loại hầu hạ ngươi á." Tuy chỉ là một con mèo hoang, nhưng những lời Cơm nói ra dị thường giống một vương tử cao quý: “Phàm nhân ngu xuẩn!"
“…" Văn Trình mặt đầy hắn tuyến.
“Người hầu của ta [Úc Lâm Phi:…] ở đó, ta lạc mất hắn." Trầm mặc trong chốc lát, Văn Trình mới nói: “Ngươi có thể mang ta đi bệnh viện không?"
“Đương nhiên có thể." Cơm nói: “Vùng này ta quen thuộc nhất! Bất quá, ta mang ngươi đến bệnh viện, ta có lợi ích gì?"
Văn Trình nghe câu này mặt đầy hắc tuyến, loài mèo hiện tại như thế nào lại thích nịnh bợ như vậy…
“Ta có thể cho ngươi ăn thức ăn của mèo, còn có cá khô." Nghĩ tới thức ăn ưa thích của mình, Văn Trìng có ý định dùng thức ăn dụ dỗ Cơm: “Người hầu của ta làm cái gì đều cho ngươi ăn."
“Ta không cần thức ăn." Cơm không vì nghe thấy Văn Trình dụ dỗ mà thay đổi: “Ta muốn cái kia!"
“Cái nào?" Văn Trình không rõ ràng cho lắm.
“Chính là cái đó!" Cơm rõ ràng có chút ngượng ngùng: “Bạc hà mèo ~"
“…" Được rồi, Văn Trình yên lặng nghĩ, vì cái gì hiện tại cậu lại có ảo giác đang gia dịch thuốc phiện với Cơm…
“Thành giao." Văn Trình không chút do dự đáp ứng.
“Bất qua ta đề nghị chúng ta ngày mai hãy đi." Cơm ngẩng đầu: “Hiện tại đã bắt đầu có tuyết rơi, bệnh viện cách nơi này có chút xa, chạy qua cũng không có chỗ ở, ai, mèo cầm đầu ở chỗ đó thực hung."
“Được…" Văn Trình chần chờ nói: “Nhưng buổi tối nay chúng ta trụ thế nào?"
“Đi theo ta." Cơm xoay người: “Nếu không phải nhìn ngươi vẫn còn là một con mèo con ta mới không mang ngươi về nhà ta rồi, hừ hừ, ta thế nhưng chính là con mèo tốt nhất ở vùng này."
Văn Trình không nói gì, đi theo sau lưng Cơm, bọn họ xuyên qua vài con đường lớn, đi tới một khu dân cư.
“Đến đây." Cơm nghiêng đầu nhìn Văn Trình phía sau nó: “Siêu cấp ấm áp đấy."
Văn Trình nhìn về phía chỗ ở của Cơm, sau đó mạc danh cảm thấy một trận xót xa.
Nơi nào có cái gì được gọi là ổ mèo ấm áp, trước mắt là một cái cửa thông gió có bốc lên hơi nóng, bên trên phủ một ít vải rách không biết tìm thấy ở nơi nào.
“Ở đây là ấm nhất rồi." Cơm vẫn còn cao hứng giới thiệu: “Bất quá vẫn còn một nhân loại sống ở chỗ này, hôm nay hắn vẫn chưa tới đây."
“Trời có tuyết không phải sẽ rơi lên trên nó sao?" Tâm tình Văn Trình rất phức tạp.
“Sẽ không, ngươi tên ngu ngốc." Cơm nói: “Ngươi không phát hiện bên trên còn có cái che sao?"
Lúc này Văn Trình mới chú ý tới, phía trên cửa thông gió còn có một kiến trúc gì đó làm bằng tán cây, vừa vặn che khuất cửa thông gió khỏi bầu trời.
“… Ngươi vẫn là mèo hoang sao?" Văn Trình nhìn Cơm nói: “Bằng không ngươi trở về cùng ta đi? Úc Lâm Phi, không… Người hầu của ta là một người rất tốt."
“Ngươi đang nói đùa sao." Cơm trừng mắt lớn: “Ta vì cái gì lại phải về? Thật vất vả mới trốn được thì trở về làm gì?"
“… Trốn được?" Văn Trình cảm thấy đầu cậu có chút không theo kịp.
“Đúng vậy." Cơm liếm liếm móng vuốt của chính mình: “Người hầu của ta sinh bệnh chết, bọn họ muốn đưa ta cho một người hầu mới, hừ, quả thực đúng là nằm mơ, tuy rằng người hầu của ta có đôi khi khiến ta thật phiền lòng, nhưng ai cũng đừng nghĩ có thể thay thế được hắn, hừ hừ."
“Được rồi." Văn Trình quyết định không nói gì cả, bởi vì nói đến cùng, nội tâm của cậu toàn bộ đều là nhân loại, không thể theo khung của một con mèo mà tự hỏi giống thế.
“Ha ha." Cơm nói: “Người hầu của ngươi cũng đối với ngươi rất tốt sao?"
“Đúng vậy." Văn Trình miễn cưỡng cười cười, Úc Lâm Phi đối với cậu vẫn luôn rất tốt, khi cậu là người… Ngoại trừ giết chết cậu, Úc Lâm Phi thật đúng là chưa từng làm chuyện gì khiến hắn phải xin lỗi cậu. Nhưng toàn bộ ôn nhu, lại bị một sự kiện triệt để làm mất hết.
“Ngươi hầu của ta cũng rất tốt." Thoạt nhìn như rất vất vả mới tìm được đối tượng nói chuyện, Cơm bắt đầu lải nhải: “Hắn là lười nhất, chính mình cũng thường không ăn cơm, hừ, ta thấy chính vì trường kì không ăn cơm mới có thể sinh bệnh đi, còn luôn thích tắm rửa cho ta, mà chán ghét nhất, làm thức ăn cho ta cũng khó ăn như vậy, quả thật chính là cái gì cũng không tốt, hừ hừ."
Văn Trình nghe xong lời nói của Cơm, không hiểu sao lại cảm thấy lòng chua xót.
“Hắn thật sự rất đáng ghét, mèo nhà khác đều chết trước người hầu, chỉ có hắn ngu xuẩn như vậy mới có thể chết còn sớm hơn ta, thật là đần chết rồi, hừ, lúc trước như thế nào lại bị hắn nuôi." Cơm nói: “Bất quá tuy ta rất không thích hắn, nhưng hắn cũng là người hầu duy nhất của ta, những người khác so với hắn còn kém quá xa a."
Văn Trình chua xót cười cười, nói thật, cậu… cũng không biết nên nói thế nào để an ủi Cơm.
Hơn nữa… Cơm có lẽ không cần phải an ủi, bởi vì nhìn Cơm mà thấy, sinh lão bệnh tử chỉ là một sự bất biến bình thường, việc duy nhất có thể làm, có lẽ chỉ có thể chờ đợi sự tồn tại duy nhất trong lòng chính mình, khiến cho hắn không thể bị thay thế.
“Tiên sinh, mời ngài xuất trình giấy phép lái xe." Ngữ khí của cảnh sát giao thông thực ôn hòa.
“Lắm lời." Bạch Tùng Trạch tìm bằng lái xe đưa cho cảnh sát, gã cúi đầu nhìn Văn Trình trên đùi hắn đang giương mắt lên: “Làm sao thế, mèo con?"
Văn Trình không thèm lý Bạch Tùng Trạch, hiện tại toàn bộ lực chú ý của cậu đều đặt ở cửa kính xe đang mở ra.
“Cám ơn ngài đã phối hợp." Kiểm tra xong giấy phép lái xe, cảnh sát giao thông cũng chú ý tới Văn Trình đang trừng đôi mắt màu vàng: “Đây là mèo của ngài? Thật đáng yêu."
“Quả thật rất đáng yêu." Bạch Tùng Trạch nở nụ cười, tâm tình hắn rất tốt, đáp lại lời nói của cảnh sát.
“Thật sự… thực đáng yêu đấy." Trên mặt cảnh sát giao thông trẻ tuổi đột nhiên cuất hiện một nụ cười quỷ dị, một khắc nhìn tới nụ cười kia, Bạch Tùng Trạch phản xạ có điều kiện xoay người nhảy sang ghế phụ.
Một tiếng ‘pằng’ sắc nhọn vang lên, chỉ thấy chỗ gã vừa ngồi xuất hiện một vết đạn còn bốc khói.
Cảnh sát thấy một phát không trúng, không có dừng lại trực tiếp xoay người chạy vào dòng người bên đường.
Sự thật chứng minh, lựa chọn của hắn ta là chính xác.
Bởi vì không đến ba phút sau, xung quanh xe của Bạch Tùng Trạch đã bị một đám người nhìn qua thập phần bình thường vây quanh, những người này có người là một phụ nữ ăn mặc bình thường, có người mặc tây trang đi làm, điểm giống nhau duy nhất đại khái chính là xưng hô của bọn họ với Bạch Tùng Trạch – Bạch Thiếu.
“Tìm được người rồi sao." Bạch Tùng Trạch mặt không biểu tình, nhưng chỉ với khuân mặt không biểu tình như vậy lại khiến trên trán thủ hạ phủ đầy mồ hôi lạnh.
“Không có. Thuộc hạ thất trách." Một nam nhân trung niên không ngừng lau mồ hôi trên trán thông báo với Bạch Tùng Trạch: “Thời điểm thuộc hạ đuổi theo… Người tập kích ngài đã rời đi."
“Ừ." Khuân mặt diễm lệ của Bạch Tùng Trạch vẫn như trước không biểu lộ gì, gã dùng ánh mắt lạnh lẽo của mình nhìn vào một cấp dưới bất lực: “Ngươi biết rõ quy định như thế nào đi?"
Trung niên nghe thấy cậu trên, mặt liền vặn vẹo một trận, một lát sau y nói: “Vâng."
“… Hử? Mèo của ta đâu?" Sau khi nhìn thuộc hạ rời đi, Bạch Tùng Trạch mới phát hiện hình như có chỗ nào đó không thích hợp, suy nghĩ một hồi mới nhớ ra… Còn mèo gã mang về từ bệnh viện không thấy đâu.
“… Mèo con?" Tìm một lượt trong xe cũng không thấy Văn Trình, đôi mắt đẹp đẽ của gã cau lại, nhẹ giọng thì thào: “Xong rồi, ta thể nào cũng bị Bạch Long Kì giáo huấn…" Đương nhiên, Bạch Tùng Trạch càng lo lắng hơn là… Làm thế nào để nói với tiểu sủng vật Tô Duy Hi của hắn… Nếu dùng lời không sai mà nói… là gã làm mấy con mèo, nhưng lại là của bằng hữu tốt của Tô Duy Hi…
Văn Trình cũng không biết rối rắm của Bạch Tùng Trạch, vốn tưởng thừa lúc cảnh sát nói chuyện với Bạch Tùng Trạch mà chạy trốn qua cửa sổ, cậu lại bị sự kiện đấu súng đột ngột làm cho sợ ngây người, vạn hạnh là tuy rằng kinh ngạc nhưng đầu óc vẫn không bị kẹt, thừa dịp Bạch Tùng Trạch tránh né phát súng liền trực tiếp nhảy qua cửa sổ chạy thoát ra ngoài!
Cái cảnh sát tập kích Bạch Tùng Trạch kia cũng thấy được cậu chạy trốn, nhưng không nói gì… Cũng đúng, người mà ta muốn tập kích chính là Bạch Tùng Trạch, quản một con mèo con của ngươi chạy trốn làm cái gì a.
Mới trốn thoát khỏi Bạch Tùng Trạch, Văn Trình còn không kịp cao hứng, liền phát hiện ra một vấn đề đòi mạng… Cậu lạc đường.
Đúng vậy, (lại) lạc đường.
Tuy rằng ngay từ đầu cậu đã dán mặt ở cửa kính nhìn con đường Bạch Tùng Trạch rời đi, nhưng ngồi xe và đi đường không phải cùng một chuyện a, cậu thật không thể chạy dọc theo dòng xe cộ nhiều như vậy trên đường cái trở về, nói không chừng còn chưa đến được bệnh viện đã bị xe nghiền chết… Huống hồ trời cũng sắp tôi… Bên ngoài lạnh lắm…
Đi theo lối đi bộ, Văn Trình nghĩ, cậu ngay từ đầu không nên dùng gạt tàn đập vào đầu Úc Lâm Phi, nếu đầu Úc Lâm Phi không bị đánh như vậy liền sẽ không đi bệnh viện, không đi bệnh viện sẽ không gặp được Tần Tâm, không gặp được Tần Tâm sẽ không bị ném ra ngoài cửa sổ, không bị ném ra ngoài cửa sổ sẽ không bị Bạch Tùng Trạch mang đi…
Văn Trình hóa thân thành Trường Lâm Tẩu* không ngừng kêu meo meo, cũng không dám ngừng cước đi lại, cậu thực sợ sẽ đông chết ở bên ngoài như vậy.
(*: Tường Lâm Tẩu: Nhân vật trong tiểu thuyết “Chúc phúc" của Lỗ Tấn. Tường Lâm Tẩu là phụ nữ lao động điển hình ở nông thôn Trung Quốc cũ, thiện lương, chất phác, ngoan cường.)
Nhưng ông trời tựa hồ muốn đối nghịch với Văn Trình, không biết bắt đầu từ khi nào, từ trên bầu trời cư nhiên rơi xuống những bông tuyết trắng như lông ngỗng, rơi trên thân thể đơn bạc của Văn Trình, làm ướt bộ lông của cậu.
“… Meo ô." Thật lạnh a, hảo lạnh a, Văn Trình khịt khịt cái mũi lạnh lẽo của mình, cảm thấy chính mình hình như sắp đông cứng.
“Meo ô." Một thanh âm tựa như ảo giác tuyền tới từ trong bụi cỏ ở ngã tư đường, Văn Trình quay đầu, nhìn thấy một con mèo hoang vô cùng bẩn, cái con mèo hoang kia là giống rất phổ biến, trong bộ lông vàng trắng còn dính bùn.
“Ngươi…" Một khắc Văn Trình nhìn thấy ‘đồng loại’ này không biết nên nói cái gì cho phải.
“Tiểu tử ngươi sắp bị đông chết rồi đấy." Mèo hoang trên cao nhìn xuống Văn Trình, meo ô nói.
“Ngươi biết rõ đường đi bệnh viện không?" Văn Trình nhìn mèo hoang, nghĩ nghĩ vẫn là đem vấn đề trong lòng hỏi ra.
“Biết a, ngươi đến bệnh viện làm gì? Người hầu của ngươi như thế nào lại chó ngươi lưu lạc bên ngoài tận bây giờ?" Mèo hoang nghiêng đầu: “Ta gọi là Cơm, ngươi tên là gì?"
“… Ta gọi là… Tiểu Hắc." Do dự một lát, Văn Trình vẫn là không nói ra cái tên cũ của mình, mà nói cho Cơm cái tên Úc Lâm Phi đặt cho mình lúc đầu: “Người hầu là cái gì?"
“Chính là nhân loại hầu hạ ngươi á." Tuy chỉ là một con mèo hoang, nhưng những lời Cơm nói ra dị thường giống một vương tử cao quý: “Phàm nhân ngu xuẩn!"
“…" Văn Trình mặt đầy hắn tuyến.
“Người hầu của ta [Úc Lâm Phi:…] ở đó, ta lạc mất hắn." Trầm mặc trong chốc lát, Văn Trình mới nói: “Ngươi có thể mang ta đi bệnh viện không?"
“Đương nhiên có thể." Cơm nói: “Vùng này ta quen thuộc nhất! Bất quá, ta mang ngươi đến bệnh viện, ta có lợi ích gì?"
Văn Trình nghe câu này mặt đầy hắc tuyến, loài mèo hiện tại như thế nào lại thích nịnh bợ như vậy…
“Ta có thể cho ngươi ăn thức ăn của mèo, còn có cá khô." Nghĩ tới thức ăn ưa thích của mình, Văn Trìng có ý định dùng thức ăn dụ dỗ Cơm: “Người hầu của ta làm cái gì đều cho ngươi ăn."
“Ta không cần thức ăn." Cơm không vì nghe thấy Văn Trình dụ dỗ mà thay đổi: “Ta muốn cái kia!"
“Cái nào?" Văn Trình không rõ ràng cho lắm.
“Chính là cái đó!" Cơm rõ ràng có chút ngượng ngùng: “Bạc hà mèo ~"
“…" Được rồi, Văn Trình yên lặng nghĩ, vì cái gì hiện tại cậu lại có ảo giác đang gia dịch thuốc phiện với Cơm…
“Thành giao." Văn Trình không chút do dự đáp ứng.
“Bất qua ta đề nghị chúng ta ngày mai hãy đi." Cơm ngẩng đầu: “Hiện tại đã bắt đầu có tuyết rơi, bệnh viện cách nơi này có chút xa, chạy qua cũng không có chỗ ở, ai, mèo cầm đầu ở chỗ đó thực hung."
“Được…" Văn Trình chần chờ nói: “Nhưng buổi tối nay chúng ta trụ thế nào?"
“Đi theo ta." Cơm xoay người: “Nếu không phải nhìn ngươi vẫn còn là một con mèo con ta mới không mang ngươi về nhà ta rồi, hừ hừ, ta thế nhưng chính là con mèo tốt nhất ở vùng này."
Văn Trình không nói gì, đi theo sau lưng Cơm, bọn họ xuyên qua vài con đường lớn, đi tới một khu dân cư.
“Đến đây." Cơm nghiêng đầu nhìn Văn Trình phía sau nó: “Siêu cấp ấm áp đấy."
Văn Trình nhìn về phía chỗ ở của Cơm, sau đó mạc danh cảm thấy một trận xót xa.
Nơi nào có cái gì được gọi là ổ mèo ấm áp, trước mắt là một cái cửa thông gió có bốc lên hơi nóng, bên trên phủ một ít vải rách không biết tìm thấy ở nơi nào.
“Ở đây là ấm nhất rồi." Cơm vẫn còn cao hứng giới thiệu: “Bất quá vẫn còn một nhân loại sống ở chỗ này, hôm nay hắn vẫn chưa tới đây."
“Trời có tuyết không phải sẽ rơi lên trên nó sao?" Tâm tình Văn Trình rất phức tạp.
“Sẽ không, ngươi tên ngu ngốc." Cơm nói: “Ngươi không phát hiện bên trên còn có cái che sao?"
Lúc này Văn Trình mới chú ý tới, phía trên cửa thông gió còn có một kiến trúc gì đó làm bằng tán cây, vừa vặn che khuất cửa thông gió khỏi bầu trời.
“… Ngươi vẫn là mèo hoang sao?" Văn Trình nhìn Cơm nói: “Bằng không ngươi trở về cùng ta đi? Úc Lâm Phi, không… Người hầu của ta là một người rất tốt."
“Ngươi đang nói đùa sao." Cơm trừng mắt lớn: “Ta vì cái gì lại phải về? Thật vất vả mới trốn được thì trở về làm gì?"
“… Trốn được?" Văn Trình cảm thấy đầu cậu có chút không theo kịp.
“Đúng vậy." Cơm liếm liếm móng vuốt của chính mình: “Người hầu của ta sinh bệnh chết, bọn họ muốn đưa ta cho một người hầu mới, hừ, quả thực đúng là nằm mơ, tuy rằng người hầu của ta có đôi khi khiến ta thật phiền lòng, nhưng ai cũng đừng nghĩ có thể thay thế được hắn, hừ hừ."
“Được rồi." Văn Trình quyết định không nói gì cả, bởi vì nói đến cùng, nội tâm của cậu toàn bộ đều là nhân loại, không thể theo khung của một con mèo mà tự hỏi giống thế.
“Ha ha." Cơm nói: “Người hầu của ngươi cũng đối với ngươi rất tốt sao?"
“Đúng vậy." Văn Trình miễn cưỡng cười cười, Úc Lâm Phi đối với cậu vẫn luôn rất tốt, khi cậu là người… Ngoại trừ giết chết cậu, Úc Lâm Phi thật đúng là chưa từng làm chuyện gì khiến hắn phải xin lỗi cậu. Nhưng toàn bộ ôn nhu, lại bị một sự kiện triệt để làm mất hết.
“Ngươi hầu của ta cũng rất tốt." Thoạt nhìn như rất vất vả mới tìm được đối tượng nói chuyện, Cơm bắt đầu lải nhải: “Hắn là lười nhất, chính mình cũng thường không ăn cơm, hừ, ta thấy chính vì trường kì không ăn cơm mới có thể sinh bệnh đi, còn luôn thích tắm rửa cho ta, mà chán ghét nhất, làm thức ăn cho ta cũng khó ăn như vậy, quả thật chính là cái gì cũng không tốt, hừ hừ."
Văn Trình nghe xong lời nói của Cơm, không hiểu sao lại cảm thấy lòng chua xót.
“Hắn thật sự rất đáng ghét, mèo nhà khác đều chết trước người hầu, chỉ có hắn ngu xuẩn như vậy mới có thể chết còn sớm hơn ta, thật là đần chết rồi, hừ, lúc trước như thế nào lại bị hắn nuôi." Cơm nói: “Bất quá tuy ta rất không thích hắn, nhưng hắn cũng là người hầu duy nhất của ta, những người khác so với hắn còn kém quá xa a."
Văn Trình chua xót cười cười, nói thật, cậu… cũng không biết nên nói thế nào để an ủi Cơm.
Hơn nữa… Cơm có lẽ không cần phải an ủi, bởi vì nhìn Cơm mà thấy, sinh lão bệnh tử chỉ là một sự bất biến bình thường, việc duy nhất có thể làm, có lẽ chỉ có thể chờ đợi sự tồn tại duy nhất trong lòng chính mình, khiến cho hắn không thể bị thay thế.
Tác giả :
Tây Tử Tự