Trọng Sinh Chi Thị Ái Hành Hung
Chương 21: Không thể gây rối với mèo
Từ sau khi xảy ra sự kiện Hami, trong nhà Úc Lâm Phi liền bị vây trong một loại tình huống gió thổi mưa giông trước cơn bão.
Mỗi khi hắn tan tầm về nhà, thời điểm nhìn đến vẻ mặt muốn phí hoài bản thân của Văn Trình nằm ở trên thảm, cùng với con Hami bị xích cách Văn Trình năm thước, liền xuất hiện một loại ảo giác…
Phảng phất Văn Trình như là khuê nữ bị hắn hủy hoại, mà Hami chính là cái tên đáng giận phạm tội cưỡng gian kia.
Đối với việc xuất hiện loại tình huống này, biểu hiện của Úc Lâm Phi dị thường bình tĩnh,, hắn chuẩn bị tốt đồ ăn đưa cho Văn Trình và Hami, sau đó liền bắt đầu ở phòng khách làm công việc của mình, cũng không quản hai cái con kia lại bắt đầu ma sát tóe lửa.
“Meo meo, con chó ngu xuẩn, ngươi ngu xuẩn ngu xuẩn ngu xuẩn! Ta sẽ bảo Úc Lâm Phi đi thiến ngươi!" Văn Trình liều mạng khiêu khích Hami, phát tiết nỗi bất mãn cùng buồn bực trong lòng.
“Thiến? Là có ý gì?" Hami vẻ mặt ngây thơ vô tội như trước nhìn Văn Trình, nhỏ giọng hỏi.
“Chính là đem tiểu đệ đệ của ngươi cắt đi!!" Văn Trình hung tợn nói, hử, cậu mới không tin cái con chó ngu xuẩn sẽ không sợ cái này!
“A." Hami sửng sốt, lập tức lộ ra vẻ hưng phấn: “Thật sao? Có thể cắt sao? Cắt liền sẽ không đứng lên nữa? Thật sự là quá tốt ~~ Mèo Tiểu Hắc đối với ta thật tốt!!" (O.O)
“…" Văn Trình nghẹn lời, được rồi, ngay từ đầu cậu không nên đi nói lý với con chó ngu xuẩn này, thật quá ngu xuẩn a a a a!!
Không biết nội tâm Văn Trình đang điên cuồng gào thét, Hami trừng mắt nhìn, sau đó ấp a ấp úng nói: “Mèo Tiểu Hắc… Cái kia…"
“Làm sao?" Ngữ khí Văn Trình thực ác liệt.
“Cái kia… Ta…" Hami nhỏ giọng nói: “Ta, ta… thích… ngươi." (Chính nó! Màn tỏ tình bất chấp cả giới tính lẫn giống loài ^v^)
“…" Văn Trình, cậu nhất định là gặp ảo giác, nhất định như thế! Ai đó mau tới đánh tỉnh cậu đi!
“Trên người ngươi có hương vị rất dễ chịu…"Hami vẫn còn ngượng ngùng tiến hành thổ lộ: “Ngươi có thích ta không?"
“… Hami." Trong giọng nói của Văn Trình tràn ngập cảm giác mơ hồ vô lực, cậu gian nan nói: “Ngươi là chó, ta là mèo."
“Ân." Hami vẫy cái đuôi của mình, vui vẻ nói: “Ta biết nha."
“Ngươi là chó, ta là mèo." Văn Trình lặp lại một lần nữa.
“Thì sao?" Hami nghiêng đầu, hoàn toàn không rõ trọng điểm của những lời này là ở đâu: “Ngươi là nói ngươi cũng thích ta sao?"
“Ta là mèo." Văn Trình đột nhiên có một loại xúc động muốn khóc: “Ngươi có bệnh sao! Ta là mèo a! Ta sẽ cào cho mặt ngươi nở hoa, ta còn sẽ đem lông của ngươi trảo mất, hơn nữa ta là mèo a cái muội nhà ngươi! Mèo a a a, ngươi là chó có được không, ngươi hẳn là phải đi tìm chó cái còn tốt không được, ngươi tìm ta làm cái gì! Làm cái gì??"
“Không sao." Hami thực ôn nhu an ủi Văn Trình triệt để phát điên: “Chủ nhân của ta sẽ không không đồng ý, ngươi đừng lo lắng."
“…" Được rồi, coi như cậu cái gì cũng chưa nói thì tốt, Văn Trình mặt không biểu cảm.
“Ta không ngại ngươi là mèo." Hami thực cố gắng đánh nhau với nỗi bất an của Văn Trình [?]: “Ta sẽ thực sự thích ngươi, tuy rằng ngươi thích cào lông ta, kia thực đau, nhưng ta vẫn thực thích ngươi, bởi vì hương vị của ngươi rất dễ chịu nha."
Văn Trình nghe Hami ‘thổ lộ’, rất tỉnh táo mà nghĩ, có lẽ cậu không nên trao đổi cùng với con chó ngu xuẩn này, việc phải làm là, sớm một chút tìm Úc Lâm Phi đem con chó này đi thiến, mới là phương pháp giải quyết vấn đề chân chính…
“Ta sẽ đem hết thức ăn của ta cho ngươi." Hami hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng Văn Trình, chỉ cố gắng hướng Văn Trình bày tỏ: “Còn có khúc xương, thịt gà với đồ chơi đều có thể cho ngươi."
Văn Trình không nói, đem đầu mình vùi vào trong thảm.
“Tiểu Hắc, ngươi tại sao lại không để ý tới ta?" Ngữ khí Hami mang theo ủy khuất: “Ngươi liền như vậy không thích ta sao, mèo Tiểu Hắc?"
Văn Trình vẫn không để ý tới nó.
“Được rồi." Biểu tình ưu thương vô cùng, Hami sụt sịt cái mũi của mình, nó nhìn cái xích chó trên cổ mình, có chút sa sút ngồi xuống, hiện tại chủ nhân thật không tốt… Nó không có biện pháp tiếp xúc gần gũi với Tiểu Hắc.
Không có phát giác được không khí quỷ dị giữa hai con vật nuôi, Úc Lâm Phi còn đang nhìn vào màn hình máy tính, chân mày hắn hơi nhíu lại, tự hồ như gặp phải sự tình phiền toái.
“Văn thị… thực ý tứ." Nhỏ giọng lầm bầm, Úc Lâm Phi mang gọng kính, mặt không biểu tình, ngón tay hắn đánh nhanh tại bàn phím, không ngừng tìm kiếm thông tin mình cần.
“Văn Giang Hạo, Văn Hình… Văn Trình." Úc Lâm Phi phun ra ba cái tên khiến Văn Trình đang chôn đầu trong thảm đột nhiên ngẩng đầu lên, cậu khiếp sợ nhìn Úc Lâm Phi gõ bàn phím, thoáng một cái từ trong thảm đứng dậy.
“Thực sự ý tứ." Đem toàn bộ lực chú ý đặt lên tư liệu trước mặt, Úc Lâm Phi không nhìn thấy sự dị thường của mèo con, tay phải hắn chống cằm, tay trái gõ gõ có tiết tấu xuống mặt bàn, ánh mắt bị kính phản quang không nhìn được ra biểu tình.
… Úc Lâm Phi… Gặp cậu không phải là ngẫu nhiên? Văn Trình chậm rãi bò lên sô pha, đứng ở sô pha nhìn về hướng máy tính mở trên bàn, chỉ liếc mắt một cái, cũng khiến cho khắp người cậu phát lạnh.
Chỉ thấy trên màn hình máy tính hiển thị đầy đủ tư liệu về Văn thị, bao gồm cả cha cậu, ca ca, và chính cậu.
Nguyên lai không hề bắt đầu ngâu nhiên không báo trước, giữa cậu và Úc Lâm Phi căn bản không phải là duyên phận… Mà là, âm mưu rõ đầu đuôi. Cái nam nhân mặt cười đầy ôn nhu kia với cậu, ngay từ lúc bắt đầu, vì cậu mà tạo nên một mộng cảnh tuyệt vời, khiến cho cậu sa chân vào trong đó, lại hoàn toàn không phát hiện, cái gọi là mộng cảnh này, cư nhiên lại mang theo kịch độc khiến người ta chết một cách dễ dàng. (Câu này quen quen, ở văn án hay sao ấy nhỉ?)
“Ân, Tiểu Hắc?" Phát hiện Văn Trình đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình, chân mày Úc Lâm Phi nhíu lại: “Không cùng Hami cãi nhau nữa?"
Văn Trình lạnh lùng liếc mắt nhìn Úc Lâm Phi một cái, xoay người bỏ chạy, có lẽ Thượng đế để cho cậu biến thành mèo, chính là muốn để cho cậu tận mắt nhìn thấy Úc Lâm Phi lại làm những chuyện như vậy với cậu một lần nữa, khiến cậu triệt để hết hy vọng.
Chấp niệm a, thật là một thứ đáng sợ, Văn Trình chỉ biết cười khổ.
“… Lại không được tự nhiên rồi." Úc Lâm Phi bất đắc dĩ nhìn bóng dáng Văn Trình chạy đi, thời điểm hắn đem ánh mắt hướng về phía màn hình, giống như hạ quyết tâm gì đó, cầm lấy di động gọi cho Đằng Phong Vũ.
“Đằng Phong Vũ." Đeo gọng kính, trên mặt Úc Lâm Phi tao nhã, ngữ khí hắn đều đều nói: “Tôi không muốn nhận án tử của Văn gia này, cậu tìm người khác đi."
“Vì cái gì?" Ngữ khí Đằng Phong Vũ nghe thập phần khó hiểu.
“Phiền." Úc Lâm Phi lười biếng nói: “Tôi muốn nuôi mèo của tôi, không có nhiều thời gian như vậy để theo cha tôi chơi đùa."
“Đại thiếu gia thân ái của tôi… Van cầu anh đừng có cho là tôi nói giỡn được không?" Đằng Phong Vũ cũng bị ngữ khí của Úc Lâm Phi làm cho bật cười: “Vậy anh muốn tôi giải thích với cha anh như thế nào? Chẳng lẽ nói anh muốn dưỡng gia sống tạm? Cho nên quyết định không quản việc nhà anh nữa?"
“Cậu có thể nói như vậy với ông ta." Đem ánh mắt hướng về phía Văn Trình chạy vào phòng ngủ, Úc Lâm Phi tươi cười sáng sủa: “Đương nhiên, cậu đừng quên con trai của cậu còn đang ở trong tay tôi, nó lại có ý đồ uy hiếp bảo bối của tôi, cho nên… Nếu như cậu nói lời nào không có phân lượng kỹ xảo… Đừng trách tôi… vô tình."
“Úc Lâm Phi, anh thật là đồ vương bát đản." Đằng Phong Vũ tức giận.
“Tùy tiện mắng, mắng xong đừng quên đem sự tình của tôi đi xử lý." Úc Lâm Phi gỡ mắt kính xuống, dụi dụi khóe mắt, ngữ khí lại chuyển: “Đằng Phong Vũ cậu rốt cuộc là nuôi con chó nhà cậu như thế nào đấy? Cả mèo đực cũng không buông tha, nó là muốn nghịch thiên à?"
“… Sao tôi biết được." Vừa nhắc tới con của mình, Đằng Phong vũ liền kiên cường không ngóc dậy, tuy rằng y biết Hami có điểm ngu ngốc, nhưng cũng không nghĩ tới Hami cũng có thể mơ hồ đến loại trình độ này…
“… Tôi nói cho cậu biết, nếu Hami lại đối với Tiểu Hắc nhà tôi làm loạn, đừng trách tôi tâm ngoan thủ lạt." Úc Lâm Phi cười lạnh: “Thời điểm trở về tôi đưa cho cậu một đứa con gái…"
“Úc Lâm Phi…" Đằng Phong Vũ lần đầu tiên hối hận lại để cho Úc Lâm Phi nuôi chó giúp y, cái tên bao che cho con hỗn đản! Liền với con chó làm sai so đo như vậy!!
“Ân, cứ như vậy, cố gắng làm tốt a, tôi xem trọng cậu." Úc Lâm Phi đầy mặt tươi cười.
“…" Đằng Phong Vũ trực tiếp ngắt điện thoại.
“Ai nha… Cái này cũng không thể trách tôi." Úc Lâm Phi bất đắc dĩ nhìn Hami vẫn mặt đầy vô tội mà nghĩ, hắn cũng không thể thật sự để cho Hami thượng Văn Trình a…
Nghĩ như vậy, Úc Lâm Phi từ sô pha đứng lên, đi về hướng về phòng ngủ, sau đó đem Văn Trình đang chôn mình trong chăn ra.
“Tiểu Hắc, ngươi không thể nhỏ mọn như vậy." Úc Lâm Phi khuyên giải: “Hami cái gì cũng đều không hiểu."
Văn Trình thấy cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, mặc kệ Úc Lâm Phi.
“Ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện a." Úc Lâm Phi đem Văn Trình ôm vào trong lòng, ngữ khí ôn nhu nói: “Lúc trước co một con chó nói với một con mèo, ngươi đoán trong tay ta có mấy viên đường? Đoán đúng ta liền cho ngươi ăn. Con mèo nói, ta đoán có năm viên. Con chó nói, được rồi, ta thiếu của ngươi hai viên, nói xong liền đưa mấy viên đường trong tay cho con mèo. Ngươi nói xem, câu chuyện thực ấm áp tới cỡ nào? Điều nàu nói rõ mèo và chó kỳ thật chính là bạn tốt…"
Câu chuyện thực ấm áp? Văn Trình nghe thấy mặt đầy hắc tuyến… Cậu vẫn nhớ rõ, mặt sau nội dung của câu chuyện này là — Viên đường con mèo ăn bên trong có thuốc ngủ, bị chó lừa?
CMN, Úc Lâm Phi, ngươi tên vương bát đản này rốt cuộc muốn ám chỉ nội dung gì?
Úc Lâm Phi đương nhiên không biết Văn Trình trong não đã lôi tới lớp nội dung đằng sau, hắn vẫn còn đang đắm chìm trong hoàn cảnh ấm áp chính mình xây dựng nên, vuốt lông mao mềm mềm của Văn Trình, Úc Lâm Phi nở nụ cười: “Tiểu Hắc, ngày mai ca ca đưa ngươi đi tiêm vacxin phòng bệnh."
Meo ô? Hắn vừa nói cái gì? Vacxin phòng bệnh? Văn Trình sửng sốt.
“Yên tâm." Úc Lâm Phi vuốt cái mông nhỏ của Văn Trình, ngữ khí có phần quỷ dị: “Không đau." (Đảm bảo là sẽ đau!!)
… Úc Lâm Phi ngươi tên hỗn đản này nhanh lên buông tar a a a a a a!!!! Văn Trình phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thanh âm bằng với trình độ bị Hami *** loạn!
Được rồi, từ một loại trình độ nào đó mà nói, trình độ ngu ngốc của thú nuôi vĩnh viên có quan hệ trực tiếp với trình độ ngu ngốc của chủ nhân, một cái chủ nhân không đứng đắn… Như thế nào lại có thể cứu vớt được một cái thú nuôi không đứng đắn…
Mỗi khi hắn tan tầm về nhà, thời điểm nhìn đến vẻ mặt muốn phí hoài bản thân của Văn Trình nằm ở trên thảm, cùng với con Hami bị xích cách Văn Trình năm thước, liền xuất hiện một loại ảo giác…
Phảng phất Văn Trình như là khuê nữ bị hắn hủy hoại, mà Hami chính là cái tên đáng giận phạm tội cưỡng gian kia.
Đối với việc xuất hiện loại tình huống này, biểu hiện của Úc Lâm Phi dị thường bình tĩnh,, hắn chuẩn bị tốt đồ ăn đưa cho Văn Trình và Hami, sau đó liền bắt đầu ở phòng khách làm công việc của mình, cũng không quản hai cái con kia lại bắt đầu ma sát tóe lửa.
“Meo meo, con chó ngu xuẩn, ngươi ngu xuẩn ngu xuẩn ngu xuẩn! Ta sẽ bảo Úc Lâm Phi đi thiến ngươi!" Văn Trình liều mạng khiêu khích Hami, phát tiết nỗi bất mãn cùng buồn bực trong lòng.
“Thiến? Là có ý gì?" Hami vẻ mặt ngây thơ vô tội như trước nhìn Văn Trình, nhỏ giọng hỏi.
“Chính là đem tiểu đệ đệ của ngươi cắt đi!!" Văn Trình hung tợn nói, hử, cậu mới không tin cái con chó ngu xuẩn sẽ không sợ cái này!
“A." Hami sửng sốt, lập tức lộ ra vẻ hưng phấn: “Thật sao? Có thể cắt sao? Cắt liền sẽ không đứng lên nữa? Thật sự là quá tốt ~~ Mèo Tiểu Hắc đối với ta thật tốt!!" (O.O)
“…" Văn Trình nghẹn lời, được rồi, ngay từ đầu cậu không nên đi nói lý với con chó ngu xuẩn này, thật quá ngu xuẩn a a a a!!
Không biết nội tâm Văn Trình đang điên cuồng gào thét, Hami trừng mắt nhìn, sau đó ấp a ấp úng nói: “Mèo Tiểu Hắc… Cái kia…"
“Làm sao?" Ngữ khí Văn Trình thực ác liệt.
“Cái kia… Ta…" Hami nhỏ giọng nói: “Ta, ta… thích… ngươi." (Chính nó! Màn tỏ tình bất chấp cả giới tính lẫn giống loài ^v^)
“…" Văn Trình, cậu nhất định là gặp ảo giác, nhất định như thế! Ai đó mau tới đánh tỉnh cậu đi!
“Trên người ngươi có hương vị rất dễ chịu…"Hami vẫn còn ngượng ngùng tiến hành thổ lộ: “Ngươi có thích ta không?"
“… Hami." Trong giọng nói của Văn Trình tràn ngập cảm giác mơ hồ vô lực, cậu gian nan nói: “Ngươi là chó, ta là mèo."
“Ân." Hami vẫy cái đuôi của mình, vui vẻ nói: “Ta biết nha."
“Ngươi là chó, ta là mèo." Văn Trình lặp lại một lần nữa.
“Thì sao?" Hami nghiêng đầu, hoàn toàn không rõ trọng điểm của những lời này là ở đâu: “Ngươi là nói ngươi cũng thích ta sao?"
“Ta là mèo." Văn Trình đột nhiên có một loại xúc động muốn khóc: “Ngươi có bệnh sao! Ta là mèo a! Ta sẽ cào cho mặt ngươi nở hoa, ta còn sẽ đem lông của ngươi trảo mất, hơn nữa ta là mèo a cái muội nhà ngươi! Mèo a a a, ngươi là chó có được không, ngươi hẳn là phải đi tìm chó cái còn tốt không được, ngươi tìm ta làm cái gì! Làm cái gì??"
“Không sao." Hami thực ôn nhu an ủi Văn Trình triệt để phát điên: “Chủ nhân của ta sẽ không không đồng ý, ngươi đừng lo lắng."
“…" Được rồi, coi như cậu cái gì cũng chưa nói thì tốt, Văn Trình mặt không biểu cảm.
“Ta không ngại ngươi là mèo." Hami thực cố gắng đánh nhau với nỗi bất an của Văn Trình [?]: “Ta sẽ thực sự thích ngươi, tuy rằng ngươi thích cào lông ta, kia thực đau, nhưng ta vẫn thực thích ngươi, bởi vì hương vị của ngươi rất dễ chịu nha."
Văn Trình nghe Hami ‘thổ lộ’, rất tỉnh táo mà nghĩ, có lẽ cậu không nên trao đổi cùng với con chó ngu xuẩn này, việc phải làm là, sớm một chút tìm Úc Lâm Phi đem con chó này đi thiến, mới là phương pháp giải quyết vấn đề chân chính…
“Ta sẽ đem hết thức ăn của ta cho ngươi." Hami hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng Văn Trình, chỉ cố gắng hướng Văn Trình bày tỏ: “Còn có khúc xương, thịt gà với đồ chơi đều có thể cho ngươi."
Văn Trình không nói, đem đầu mình vùi vào trong thảm.
“Tiểu Hắc, ngươi tại sao lại không để ý tới ta?" Ngữ khí Hami mang theo ủy khuất: “Ngươi liền như vậy không thích ta sao, mèo Tiểu Hắc?"
Văn Trình vẫn không để ý tới nó.
“Được rồi." Biểu tình ưu thương vô cùng, Hami sụt sịt cái mũi của mình, nó nhìn cái xích chó trên cổ mình, có chút sa sút ngồi xuống, hiện tại chủ nhân thật không tốt… Nó không có biện pháp tiếp xúc gần gũi với Tiểu Hắc.
Không có phát giác được không khí quỷ dị giữa hai con vật nuôi, Úc Lâm Phi còn đang nhìn vào màn hình máy tính, chân mày hắn hơi nhíu lại, tự hồ như gặp phải sự tình phiền toái.
“Văn thị… thực ý tứ." Nhỏ giọng lầm bầm, Úc Lâm Phi mang gọng kính, mặt không biểu tình, ngón tay hắn đánh nhanh tại bàn phím, không ngừng tìm kiếm thông tin mình cần.
“Văn Giang Hạo, Văn Hình… Văn Trình." Úc Lâm Phi phun ra ba cái tên khiến Văn Trình đang chôn đầu trong thảm đột nhiên ngẩng đầu lên, cậu khiếp sợ nhìn Úc Lâm Phi gõ bàn phím, thoáng một cái từ trong thảm đứng dậy.
“Thực sự ý tứ." Đem toàn bộ lực chú ý đặt lên tư liệu trước mặt, Úc Lâm Phi không nhìn thấy sự dị thường của mèo con, tay phải hắn chống cằm, tay trái gõ gõ có tiết tấu xuống mặt bàn, ánh mắt bị kính phản quang không nhìn được ra biểu tình.
… Úc Lâm Phi… Gặp cậu không phải là ngẫu nhiên? Văn Trình chậm rãi bò lên sô pha, đứng ở sô pha nhìn về hướng máy tính mở trên bàn, chỉ liếc mắt một cái, cũng khiến cho khắp người cậu phát lạnh.
Chỉ thấy trên màn hình máy tính hiển thị đầy đủ tư liệu về Văn thị, bao gồm cả cha cậu, ca ca, và chính cậu.
Nguyên lai không hề bắt đầu ngâu nhiên không báo trước, giữa cậu và Úc Lâm Phi căn bản không phải là duyên phận… Mà là, âm mưu rõ đầu đuôi. Cái nam nhân mặt cười đầy ôn nhu kia với cậu, ngay từ lúc bắt đầu, vì cậu mà tạo nên một mộng cảnh tuyệt vời, khiến cho cậu sa chân vào trong đó, lại hoàn toàn không phát hiện, cái gọi là mộng cảnh này, cư nhiên lại mang theo kịch độc khiến người ta chết một cách dễ dàng. (Câu này quen quen, ở văn án hay sao ấy nhỉ?)
“Ân, Tiểu Hắc?" Phát hiện Văn Trình đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình, chân mày Úc Lâm Phi nhíu lại: “Không cùng Hami cãi nhau nữa?"
Văn Trình lạnh lùng liếc mắt nhìn Úc Lâm Phi một cái, xoay người bỏ chạy, có lẽ Thượng đế để cho cậu biến thành mèo, chính là muốn để cho cậu tận mắt nhìn thấy Úc Lâm Phi lại làm những chuyện như vậy với cậu một lần nữa, khiến cậu triệt để hết hy vọng.
Chấp niệm a, thật là một thứ đáng sợ, Văn Trình chỉ biết cười khổ.
“… Lại không được tự nhiên rồi." Úc Lâm Phi bất đắc dĩ nhìn bóng dáng Văn Trình chạy đi, thời điểm hắn đem ánh mắt hướng về phía màn hình, giống như hạ quyết tâm gì đó, cầm lấy di động gọi cho Đằng Phong Vũ.
“Đằng Phong Vũ." Đeo gọng kính, trên mặt Úc Lâm Phi tao nhã, ngữ khí hắn đều đều nói: “Tôi không muốn nhận án tử của Văn gia này, cậu tìm người khác đi."
“Vì cái gì?" Ngữ khí Đằng Phong Vũ nghe thập phần khó hiểu.
“Phiền." Úc Lâm Phi lười biếng nói: “Tôi muốn nuôi mèo của tôi, không có nhiều thời gian như vậy để theo cha tôi chơi đùa."
“Đại thiếu gia thân ái của tôi… Van cầu anh đừng có cho là tôi nói giỡn được không?" Đằng Phong Vũ cũng bị ngữ khí của Úc Lâm Phi làm cho bật cười: “Vậy anh muốn tôi giải thích với cha anh như thế nào? Chẳng lẽ nói anh muốn dưỡng gia sống tạm? Cho nên quyết định không quản việc nhà anh nữa?"
“Cậu có thể nói như vậy với ông ta." Đem ánh mắt hướng về phía Văn Trình chạy vào phòng ngủ, Úc Lâm Phi tươi cười sáng sủa: “Đương nhiên, cậu đừng quên con trai của cậu còn đang ở trong tay tôi, nó lại có ý đồ uy hiếp bảo bối của tôi, cho nên… Nếu như cậu nói lời nào không có phân lượng kỹ xảo… Đừng trách tôi… vô tình."
“Úc Lâm Phi, anh thật là đồ vương bát đản." Đằng Phong Vũ tức giận.
“Tùy tiện mắng, mắng xong đừng quên đem sự tình của tôi đi xử lý." Úc Lâm Phi gỡ mắt kính xuống, dụi dụi khóe mắt, ngữ khí lại chuyển: “Đằng Phong Vũ cậu rốt cuộc là nuôi con chó nhà cậu như thế nào đấy? Cả mèo đực cũng không buông tha, nó là muốn nghịch thiên à?"
“… Sao tôi biết được." Vừa nhắc tới con của mình, Đằng Phong vũ liền kiên cường không ngóc dậy, tuy rằng y biết Hami có điểm ngu ngốc, nhưng cũng không nghĩ tới Hami cũng có thể mơ hồ đến loại trình độ này…
“… Tôi nói cho cậu biết, nếu Hami lại đối với Tiểu Hắc nhà tôi làm loạn, đừng trách tôi tâm ngoan thủ lạt." Úc Lâm Phi cười lạnh: “Thời điểm trở về tôi đưa cho cậu một đứa con gái…"
“Úc Lâm Phi…" Đằng Phong Vũ lần đầu tiên hối hận lại để cho Úc Lâm Phi nuôi chó giúp y, cái tên bao che cho con hỗn đản! Liền với con chó làm sai so đo như vậy!!
“Ân, cứ như vậy, cố gắng làm tốt a, tôi xem trọng cậu." Úc Lâm Phi đầy mặt tươi cười.
“…" Đằng Phong Vũ trực tiếp ngắt điện thoại.
“Ai nha… Cái này cũng không thể trách tôi." Úc Lâm Phi bất đắc dĩ nhìn Hami vẫn mặt đầy vô tội mà nghĩ, hắn cũng không thể thật sự để cho Hami thượng Văn Trình a…
Nghĩ như vậy, Úc Lâm Phi từ sô pha đứng lên, đi về hướng về phòng ngủ, sau đó đem Văn Trình đang chôn mình trong chăn ra.
“Tiểu Hắc, ngươi không thể nhỏ mọn như vậy." Úc Lâm Phi khuyên giải: “Hami cái gì cũng đều không hiểu."
Văn Trình thấy cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, mặc kệ Úc Lâm Phi.
“Ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện a." Úc Lâm Phi đem Văn Trình ôm vào trong lòng, ngữ khí ôn nhu nói: “Lúc trước co một con chó nói với một con mèo, ngươi đoán trong tay ta có mấy viên đường? Đoán đúng ta liền cho ngươi ăn. Con mèo nói, ta đoán có năm viên. Con chó nói, được rồi, ta thiếu của ngươi hai viên, nói xong liền đưa mấy viên đường trong tay cho con mèo. Ngươi nói xem, câu chuyện thực ấm áp tới cỡ nào? Điều nàu nói rõ mèo và chó kỳ thật chính là bạn tốt…"
Câu chuyện thực ấm áp? Văn Trình nghe thấy mặt đầy hắc tuyến… Cậu vẫn nhớ rõ, mặt sau nội dung của câu chuyện này là — Viên đường con mèo ăn bên trong có thuốc ngủ, bị chó lừa?
CMN, Úc Lâm Phi, ngươi tên vương bát đản này rốt cuộc muốn ám chỉ nội dung gì?
Úc Lâm Phi đương nhiên không biết Văn Trình trong não đã lôi tới lớp nội dung đằng sau, hắn vẫn còn đang đắm chìm trong hoàn cảnh ấm áp chính mình xây dựng nên, vuốt lông mao mềm mềm của Văn Trình, Úc Lâm Phi nở nụ cười: “Tiểu Hắc, ngày mai ca ca đưa ngươi đi tiêm vacxin phòng bệnh."
Meo ô? Hắn vừa nói cái gì? Vacxin phòng bệnh? Văn Trình sửng sốt.
“Yên tâm." Úc Lâm Phi vuốt cái mông nhỏ của Văn Trình, ngữ khí có phần quỷ dị: “Không đau." (Đảm bảo là sẽ đau!!)
… Úc Lâm Phi ngươi tên hỗn đản này nhanh lên buông tar a a a a a a!!!! Văn Trình phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thanh âm bằng với trình độ bị Hami *** loạn!
Được rồi, từ một loại trình độ nào đó mà nói, trình độ ngu ngốc của thú nuôi vĩnh viên có quan hệ trực tiếp với trình độ ngu ngốc của chủ nhân, một cái chủ nhân không đứng đắn… Như thế nào lại có thể cứu vớt được một cái thú nuôi không đứng đắn…
Tác giả :
Tây Tử Tự