Trọng Sinh Chi Thanh Thái Tử Phi

Chương 95

Hoằng Thăng vô cùng cao hứng quay về chỗ Khang Hi, đến trước mặt Khang Hi rồi, thân thiết thỉnh an hâm nóng tình cảm với lão gia tử một chút, “Tôn nhi thỉnh an hoàng mã pháp, hoàng mã pháp cát tường."

Khang Hi đã biết lửa trại tiệc tối phát sinh chuyện gì, thấy Hoằng Thăng qua tới, giơ tay vẫy hắn đến bên người, hỏi, “Làm loạn xong bỏ đi rồi trở về đây sao?"

“Tôn nhi chẳng qua cũng chỉ là nghe lời người." Hoằng Thăng nghe vậy cười híp mắt, tay nhỏ bé đắp lên bàn tay của Khang Hi, “Mã pháp, đại bá mới vừa hỏi ta Lạp Thấm Đỗ Lăng quận vương muội muội Ô Đan cách cách có xinh đẹp hay không, ta nói rất đẹp muốn lấy nàng về làm vợ, nhưng thật ra là nói giỡn thôi, tôn nhi còn nhỏ mà."

Khang Hi nhẹ ngắt cánh tay nhỏ béo mập của hắn một cái, đối với tiểu hoàng tôn cười nói, “Ngươi cũng biết ngươi còn nhỏ sao? Làm trò trước mặt nhiều vương gia hoàng thúc như vậy, trêu đùa cách cách nhà người ta, chờ a mã ngươi cho ngươi ăn bánh nướng đi." Khang Hi cũng không nghĩ tới, để Hoằng Thăng đi ra ngoài chơi lại gây ra chuyện, bị hắn quấy nhiễu như thế, Cát Nhĩ Tang hẳn là không còn muốn đem muội muội tặng đến chỗ thái tử. Tiểu gia hỏa này, dụng tâm rất khá.

“Hoàng mã pháp, a mã bảo tôn nhi trở về tự ngẫm. Ngài cùng a mã ta nói một chút, để a mã không nên nổi giận với tôn nhi." Hoằng Thăng nghe Khang Hi nói đến thái tử, còn không biết a mã sẽ giáo huấn hắn thế nào đây, vội vàng tìm lão gia tử cầu tình.

“Ha ha." Khang Hi nở nụ cười, lắc đầu.

Hoằng Thăng vừa thấy liền nóng nảy, mắt lom lom nhìn Khang Hi, “Hoàng mã pháp, a mã không thích Tôn nhi làm sao bây giờ?" Sớm nghe nói người trong cung không được yêu thương các loại kết cục, nói đến đây trong đầu củ cải đỏ đã tưởng tượng ra chuỗi ngày thê lương sau này, hắn cùng ngạch nương mấy mẹ con bị đưa đến căn phòng rách nát hứng gió đội mưa không ai để ý tới, mắt to ướt át, nhào tới trong lòng Khang Hi, “Tôn nhi thật đáng thương mà."

“Tiểu tử kia, lại đang miên man suy nghĩ cái gì!" Khang Hi nuôi củ cải đỏ cũng đã ba năm, mọi cử động của tiểu gia hỏa này đều có thể nhìn thấu, thấy bÔ Đang hắn như vậy, chỉ biết lại đang loạn tưởng tình cảnh của mình sau này, cũng không biết tính nết xấu này từ chỗ nào học được, cũng may ở trước mặt người ngoài lại chưa từng thấy như vậy, coi như giữ được cái giá của hoàng trưởng tôn.

Củ cải đỏ chui rúc vào trong lòng Khang Hi một chút, bị Khang Hi kéo lại bím tóc, không thể làm gì khác hơn là chu mỏ khôi phục vẻ nghiêm trang, “Hoàng mã pháp, ngài liền đáp ứng Tôn nhi đi, a mã là nghe lời của ngài nhất."

“Ngươi cũng biết a mã ngươi nghe mã pháp nói, thế làm sao ngươi lại không nghe a mã ngươi nói?" Khang Hi cũng không dễ dàng đáp ứng giúp đỡ như vậy.

Đúng lúc này, tiểu thái giám bên ngoài thông báo nói, “Thái tử điện hạ giá đáo. Thái tử điện hạ cát tường."

“Cho vào." Khang Hi đối với Lý Đức Toàn nói, Lý Đức Toàn ứng tiếng, liền cung kính nghênh thái tử vào trướng.

Hoằng Thăng vừa nghe thái tử tới, lập tức đứng thẳng người, chắp tay nhỏ bé đứng ở bên người Khang Hi, khuôn mặt nhỏ nhắn rất nghiêm trang.

Thái tử vừa vào doanh trướng, liền thỉnh an Khang Hi, “Nhi thần gặp qua hoàng a mã, hoàng a mã cát tường."

“Nhi tử gặp qua a mã, a mã cát tường." Hoằng Thăng chờ thái tử hành lễ với Khang Hi, sau đó cũng vội vàng hành lễ với a mã nhà mình.

“Được rồi." Thái tử liếc mắt nhìn củ cải đỏ giả vờ khôn khéo, sau đó đối với Khang Hi xin chỉ thị, “Hoàng a mã?"

Khang Hi hiểu ý, vỗ vỗ vai Hoằng Thăng, “Hoằng Thăng, về doanh trướng của ngươi trước đi." Nói xong, gọi Lý Đức Toàn đem Hoằng Thăng dẫn đi.

Trong doanh trướng, liền chỉ còn thái tử cùng Khang Hi hai người thương nghị chuyện quan trọng, không bao lâu, mấy vị tương đối lớn tuổi khác chính là đại ca cũng lục tục đến.

Củ cải đỏ dù sao cũng không có chuyện gì để làm, ra khỏi doanh trướng Khang Hi, liền thành thật quay về địa bàn của mình, thuận tiện nghỉ ngơi, còn chưa có trở lại lều của mình, xa xa đã thấy một tiếu lệ thân ảnh đứng lặng trước doanh trướng của hắn, hắn dụi mắt một cái, đối với thiếp thân thái giám bên người nói, “Cái người kia là Ô Đan cách cách sao?"

Thiếp thân thái giám vội vàng gật đầu, “Tiểu chủ tử, người xem?" Không cần phải nói, cái vị Ô Đan cách cách đều đã tìm đến tiểu a ca.

“Còn nhìn cái gì nữa, đi, đến chỗ thập tam thúc." Hoằng Thăng cũng không muốn lại gây phiền toái, hôm nay đã để Cát Nhĩ Tang quận vương cùng Ô Đan ghi hận, nếu lại khi dễ cái vị Ô Đan cách cách này cũng không thể nào nói nổi, lẫn trốn là hay nhất. Tuy rằng hắn là thái tử con trai trưởng, Đại Thanh hoàng trưởng tôn, thân phận tôn quý, cũng không cần lưu ý một cách cách Mông Cổ nho nhỏ, nhưng dính dáng đến cứt, đối với thanh danh của hắn cũng sẽ không tốt, hắn muốn làm một hoàng tôn có khí độ, sao có thể hạ thấp thân phận cùng một cách cách đối chọi.

Mang theo thiếp thân thái giám cùng thị vệ đến doanh trướng thập tam a ca rồi, nghe được cửu a ca và thập a ca cũng đang ở đây, Hoằng Thăng lại không muốn đi, đi vào không chừng lại bị đem ra nói giỡn một phen, nghĩ đến lại bực mình.

Không chỗ nào để đi, nghĩ đến chỗ thái tử còn lá thư ngạch nương viết cho mình, được, đi đến chỗ a mã vậy.

Thái tử ở Khang Hi bên kia thương nghị xong chính vụ, trở lại doanh trướng liền thấy cung nhân hầu hạ nói Hoằng Thăng a ca vẫn đang ở chỗ này, nhíu nhíu mày, vào trướng bồng, liền thấy tiểu tử kia đã mệt mỏi ghé vào nhuyễn tháp ngủ.

Thái tử gọi thiếp thân thái giám của Hoằng Thăng hỏi rõ tình huống, lắc đầu cười khẽ, ngẫm lại, liền ngồi vào trước án, động bút viết một phong thơ cấp thái tử phi.

Phủ Đoan Tĩnh công chúa, từ lúc thái tử phi viết xong thư cấp thái tử cũng không có gửi đi, uống qua thuốc dưỡng thai, vuốt phong thư mỏng manh, nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Viết thư cảnh báo thái tử, nhắc thái tử không nên chạm vào Ô Đan cách cách cũng không khó. Nhưng Đoan Tĩnh công chúa rõ ràng đáp ứng phò mã của nàng rồi, nhưng giúp cầu Ô Đan cũng không có làm được, một phong thư của mình khiến thái tử không nhận Ô Đan, Đoan Tĩnh chịu đòn thị sao.

Mà chính ngay từ đầu không chú ý, đồng cảm với tình cảnh thê lương của Đoan Tĩnh, nhưng không có ngẫm nghĩ Đoan Tĩnh vì sao phải ngăn cản Ô Đan gả cho thái tử, đây đối với chính cô ta mà nói là làm chuyện lao lực mà không được cám ơn, vốn dĩ ở trong cung, nàng và thái tử cũng không có giao tình gì, lần này tại sao lại suy nghĩ cho thái tử, thực là kỳ quái. Càng chưa nói nàng làm như vậy sẽ chọc cho phò mã nổi giận hay còn có thể khiến thái tử ghi hận, phải biết rằng, đối với thái tử mà nói, nếu Ô Đan vào Dục Khánh Cung, hắn ở Mông Cổ coi như là có thêm đồng minh, có lợi chứ không có hại, Đoan Tĩnh qua chỗ mình tố cáo muốn mình phá hư chuyện tốt của thái tử, hại thái tử không ôm được mỹ nhân về, không bị ghi hận mới là lạ.

Vì nguyên nhân gì khiến Đoan Tĩnh nguyện ý làm như vậy? Từ hoàng cung đi ra, bất luận là nam nữ, nhưng cũng không có kẻ ngu si a. Ngoại trừ Đoan Tĩnh tự mình cam tâm tình nguyện bị tổn hại, bằng không cũng chỉ có Khang Hi lão gia tử có thể động đến nàng. Khang Hi không hy vọng thái tử động tâm với Mông Cổ, lại không muốn trực tiếp đánh vào mặt thái tử, đem Ô Đan chỉ hôn cho người khác, bị tổn thương tình cảm phụ tử, cho nên Khang Hi nghĩ thông qua Hoằng Thăng, còn có Đoan Tĩnh, để cho mình dùng hậu cung thủ đoạn đem Ô Đan PK rơi?

Nhưng thái tử thật chẳng lẽ bị mỹ nhân mê hoặc, hay là hắn đối với Mông Cổ động tâm? Không phải vậy từ lúc cùng Ô Đan cách cách lăn qua lăn lại có một đoạn thời gian, không ôm được mỹ nhân về thì nên ngẫm lại nguyên nhân, nhận ra thái độ của lão gia tử, sau đó thu liễm tâm tư đi. Nhưng hắn không có, lại làm cho lão gia tử nhịn không được cổ vũ, hắn đầu óc nhiễm nước sao?

Thái tử phi nghĩ vậy, cũng không tiếp nhận nổi lại rất tức giận, thái tử từ lúc nào lại bắt đầu mê luyến sắc mà làm chuyện hồ đồ vậy? Thực sự là cần giáo huấn!

“Chủ tử, ngài nên nghỉ ngơi." Trữ ma ma thấy thái tử phi đang suy nghĩ sâu xa, lo lắng nàng suy nghĩ nhiều đối với thân thể không tốt, “Chủ tử, có cần để Cam Lộ đem thư gửi đi không?"

Thái tử phi nghe vậy lấy lại tinh thần, lại cúi đầu nhìn thoáng qua lá thư trong tay, lộn lại đặt lên trên bàn, “Chưa cần." Mình gấp cái gì, ở bên kia thái tử gia ôm mỹ nhân cũng không vội, không chừng còn là mình suy nghĩ nhiều rồi đây.

Trữ ma ma biết thái tử phi vẫn còn bị cái Ô Đan cách cách kia ảnh hưởng, đối với lần này cũng rất là tức giận, nhưng ngoài miệng vẫn là khuyên nhủ, “Chủ tử, ngài còn đang mang thai đây. An tâm dưỡng thai, chờ tiểu a ca sinh ra, xem cái đám yêu hồ kia còn có thể tác loạn thế nào. Nô tỳ cũng là từ nhỏ nhìn chủ tử lớn lên, từ lúc người tiến vào Dục Khánh Cung, ngoại trừ năm thứ nhất ra, bấy giờ lúc nào trong lòng thái tử điện hạ cũng có chủ tử, ngài chớ suy nghĩ miên man, tổn thương thân thể, để những tiểu nhân này lợi dụng sơ hở a."

Thái tử phi nhịn không được nhíu mày, “Nhũ mẫu, Bổn cung không có suy nghĩ miên man. Ngươi yên tâm, bổn cung rất an tâm." Nữ nhân nào trong Dục Khánh Cung điều không phải bị nàng dễ dàng thu phục, nếu như thái tử thật để cho cái gì Ô Đan tiến vào Dục Khánh Cung, hừ, đến lúc đó mọi người cùng náo loạn đi!

“Chủ tử, người vẫn là mau chóng nghỉ ngơi đi. Hôm nay đã mệt mỏi rồi." Trữ ma ma lại thúc dục.

“Ừ, bổn cung nên nghỉ ngơi." Thái tử phi ngoài miệng nói như vậy, lại một chút cảm giác buồn ngủ cũng không có, trong lòng nghĩ đến khả năng thái tử bị Ô Đan cách cách mê hoặc, nữ nhân kia rốt cuộc đẹp đến thế nào?

Trong phòng đã an tĩnh lại, thái tử phi nằm nghỉ cũng dần dần tĩnh táo, nghĩ đến chuyện trước đó mang thai lừa gạt thái tử, thái tử khó chịu như vậy điều không phải làm bộ, hắn có nói qua mình phải tin ở hắn, vậy lần này, mình không phải là nên tin hắn sao, dù sao làm bạn tình đã bảy năm, chuyển biến của thái tử mình đều thấy ở trong mắt, hẳn là nên tin tưởng hắn đã không phải là cái tên thái tử điện hạ háo sắc cục súc trước kia.

Huống chi Hoằng Thăng nói Ô Đan, Đoan Tĩnh cũng tới nói Ô Đan, duy chỉ có thái tử lần này lại trầm tĩnh như thế, ngay đến thư cũng không gửi, điều không phải hắn bị Ô Đan mê hoặc đến điên dại thì là muốn mình đừng biết chuyện Ô Đan hoặc là đừng nhúng tay vào việc này. Vô luận loại tình huống nào, lấy bất biến ứng vạn biến mới là chân lý.

Hay là, thái tử cùng Khang Hi, hai cha con này lại đang chơi một ván cờ lớn?

Trong viện Đoan Tĩnh công chúa, sau khi công chúa mang theo thiếp thân nhũ mẫu cùng nha hoàn trở lại sân của mình, liền không có động tĩnh khác. Đoan Tĩnh công chúa tự mình trở lại nội thất, sau khi trở về liền ngồi ngay ngắn ở bên giường không tiếng động rơi lệ, thiếp thân nhũ mẫu của nàng thấy vậy đau lòng muốn chết, vội vàng khuyên nàng.

Đợi sau khi nha hoàn thay nến, Đoan Tĩnh lại không có tiếp tục sầu não, hỏi nha hoàn được mình phái ra ngoài đã trở về, “Bên thái tử phi có động tĩnh gì không?"

“Chủ tử, không có. Chỗ thái tử phi vẫn an tĩnh như thường." Nha hoàn trả lời.

Đoan Tĩnh nghe xong hơi cau mày, vẫy lui nha hoàn, nhìn về phía thiếp thân nhũ mẫu, “Nhũ mẫu, thái tử phi sao lại bình tĩnh như thế?" Trước đây ở trong cung cũng thường nghe người ta nói thái tử phi hiền lành rộng lượng, nhưng không nghĩ tới hiền lành rộng lượng thành bộ dáng như vậy, nàng đều đã đem tính tình bạo ngược hay đố kỵ của Ô Đan cách cách nói cho nhị tẩu nghe xong, nhị tẩu lại không có chút phản ứng nào đối với cái vị Ô Đan này? Hay là nàng đã xem thường nhị tẩu, nhị tẩu cũng nghĩ cho đại cục để cho thái tử mượn thế lực Mông Cổ?

Hoàng a mã nếu không muốn thái tử dính líu đến Mông Cổ, trực tiếp ra một đạo thánh chỉ đem Ô Đan chỉ hôn cho người khác không phải là được rồi sao, lại vẫn cấp cho nàng một cái nan đề như thế. Hoàng a mã chỉ là vì không muốn làm tổn thương tình phụ tử của ông với thái tử, nhưng còn nàng thì sao? Nghĩ đến phò mã biết nàng không cầu được ân điển của thái tử phi, trái lại chuyện chuyển biến xấu sẽ gặp cảnh gì, trong lòng càng đau khổ.

“Có lẽ là thái tử phi cũng không nói nổi thái tử điện hạ đi." Nhũ mẫu trả lời, tính tình của thái tử điện hạ ở trong hoàng cung ai chẳng biết, nếu hắn nhìn trúng thứ gì, ngoại trừ hoàng thượng, sợ là không ai có thể ngăn được hắn, mà hoàng thượng, bà còn chưa tằng nghe nói qua hoàng thượng không đồng ý chuyện gì của thái tử, ngay cả lần này, hoàng thượng không muốn thái tử cùng Ô Đan cách cách dính dáng đến nhau, cũng chỉ là để công chúa điện hạ nói cho thái tử phi, muốn cho thái tử phi đứng ra, miễn cho làm tổn thương tình cảm phụ tử.

Nghe xong những lời này, lần thứ hai nghĩ đến mình mới xuất giá thì nhận được mật chỉ, Đoan Tĩnh tự mình than thở, “Hoàng a mã, có từng có nghĩ tới, ta cũng là nữ nhi của hắn."

“Công chúa nói cẩn thận!" Nhũ mẫu nghe được Đoan Tĩnh công chúa oán giận, sợ đến tim nhảy dựng, nàng là nhũ mẫu được Khang Hi gài vào bên công chúa đảm đương cánh tay phải của nàng, đương nhiên biết công chúa mấy năm nay sống khổ, thế nhưng, “Công chúa, việc người làm, hoàng thượng đều ghi nhớ kỹ trong lòng, chớ nói những câu này nữa. Chỉ đem bả chứng cứ chính xác phò mã trước đây cấu kết Cát Nhĩ Đan tìm ra, thánh thượng có thể trừ khử phò mã, công chúa người cũng sẽ không tiếp tục phải chịu khổ."

Trước đây Đoan Tĩnh công chúa gả cho Cát Nhĩ Tang xong, thánh thượng hoài nghi Lạp Thấm Đỗ Lăng quận vương cùng Cát Nhĩ Đan câu kết, cần phải có người giám thị động tĩnh Mông Cổ bên này, công chúa liền nhận đạo mật chỉ này, sau lại Cát Nhĩ Đan thua trận bỏ mình, cũng không có cách nào tìm ra chứng cứ chính xác phò mã cấu kết với Cát Nhĩ Đan, phò mã đối với công chúa lại một ngày bạo ngược một ngày, nhũ mẫu hận đến không thể mắng chết cái tên vũ phu này, nhưng vì phủ công chúa thế đơn lực bạc, quan hệ Mãn Mông lại vi diệu (thâm ảo sâu xa), thánh thượng lại không cách nào tự dưng xử trí phò mã.

Hôm nay nhìn thánh thượng xử trí việc Ô Đan cách cách và thái tử, có thể là thánh thượng đã tìm được bằng chứng rồi.

“Xử trí phò mã rồi thì sao? Nhũ mẫu, ta còn có chỗ nào có thể đi?" Đoan Tĩnh công chúa nhàn nhạt nói rằng, khẽ vuốt bụng, cười khổ, “Mẹ, ta đã có thai một tháng."

Nhũ mẫu như bị sét đánh, “Công chúa, làm sao sẽ!" Lúc này mang thai, chẳng lẽ là phò mã cố ý? Cái này, “Công chúa, hài tử không thể giữ!"

Nhãn thần Đoan Tĩnh công chúa trong nháy mắt sắc bén, “Đứa bé này là con của ta!"

“Cũng là của phò mã!" Mẹ cũng thốt ra, nàng đã minh bạch, Đoan Tĩnh công chúa lúc này nói cho nàng biết chuyện mang thai, chỉ sợ là muốn nhìn hài tử lớn lên, bảo vệ Thấm Đỗ Lăng quận vương, nữ nhân dễ dàng nhẹ dạ nhất, càng chưa nói Đoan Tĩnh công chúa cái vị công chúa từ nhỏ ở trong cung bị ăn hiếp trở nên nhút nhát mềm yếu này, hôm nay trong bụng có một huyết mạch để nàng có thể dựa vào, làm sao có thể buông tha. Phò mã nếu như chết, đến lúc đó Đoan Tĩnh công chúa chính là có thể tái giá, nhưng hiện tại có hài tử, công chúa còn không muốn bỏ rơi hài tử, vậy cũng chỉ có thể bảo vệ phò mã, phò mã sống, cho dù đối xử với công chúa không tốt, nhưng cũng có thể ở địa bàn của mình bảo vệ được hài tử bình an lớn lên.

Nhất định là phò mã làm chuyện tốt! phò mã cũng biết thánh thượng có thể nghi ngờ hắn cùng Cát Nhĩ Đan cấu kết, không phải vậy sẽ không để cho Ô Đan cách cách đi câu dẫn thái tử, càng không thể nào làm công chúa mang thai, muốn mượn đứa con trói chặt công chúa. Biết rất rõ ràng công chúa cần nhất là cái gì! Mà nữ nhân, ngoại trừ tình yêu liền chỉ có đứa con do chính nàng sanh ra sẽ làm đầu óc nàng phát nhiệt.

“Chứng cứ ta đã đốt." Đoan Tĩnh công chúa lại ném ra một câu.

Nhũ mẫu như không dám tin nhìn Đoan Tĩnh công chúa, “Công chúa, người cũng biết người vi phạm chính là ý chỉ của thánh thượng." Người làm hỏng đại sự của thánh thượng a!

“Nhũ mẫu, nếu ta sinh một đứa con trai, ngày sau nhi tử của ta chính là Lạp Thấm Đỗ Lăng quận vương, hoàng a mã cũng sẽ để cho cháu ngoại của hắn bình an lớn lên." Đoan Tĩnh công chúa tĩnh táo nói. Từ hoàng cung đến Mông Cổ nhiều năm như vậy, nàng đã sớm minh bạch, không dựa vào chính mình là không được. Hoàng a mã, nữ nhi từ lúc này đây bất hiếu." Phò mã tuy rằng không tốt, nhưng nếu như hắn chết, ta có thể được cái gì tốt. Hay là lại tái giá, nhưng tái giá có thể gả đến chỗ người tốt lành gì? Hay chính là vẫn như thế – không thể rời Mông Cổ."

“Công chúa người không thể vờ ngớ ngẩn a, nếu sinh một cách cách thì sao? Người lần này kháng lại thánh chỉ, thánh thượng tức giận, ngày sau không để ý công chúa nữa, không hề ra mặt giúp công chúa, công chúa có thể bình an được mấy ngày. Người có từng nghĩ tới chưa!" Nhũ mẫu vô cùng đau đớn, phò mã tuy rằng thường xuyên muốn động thủ, nhưng các nàng những nhũ mẫu và nha hoàn thấp hèn này đều có thể ngăn lại, đó là bởi vì đứng ở sau lưng chúng ta chính là thánh thượng, nếu thánh thượng không muốn tiếp tục để ý tới công chúa, đến lúc đó không còn chỗ dựa, phủ công chúa của người tuyệt đối đều rơi rụng không còn, công chúa thế nào lại nhìn không thấy điểm ấy chứ.

“Nhũ mẫu, ngươi nói ta biết, ta đều biết!" Đoan Tĩnh công chúa nói, “Nhũ mẫu, ta đời này khả năng cũng chỉ có đứa bé này, ta không thể bỏ rơi nó, ta sẽ hảo hảo sinh hạ nó, bất luận là bé trai hay là bé gái, ta sẽ nhìn nó lớn lên, làm một mẫu thân tốt. Hơn nữa nếu phò mã bị buộc tội, ngày sau hài tử của ta, nó sẽ có một a mã là tội thần, ta không muốn cũng sẽ không để việc này phát sinh!"

“Công chúa…"

“Nhũ mẫu không cần nói nữa, chứng cứ ta đã đốt rụi, hoàng a mã cũng không biết, nhũ mẫu, nể việc bồi bạn với ta bao nhiều năm như vậy, ngươi coi như chưa từng biết chuyện này, được không?" Đoan Tĩnh mắt đỏ ngầu cầu xin mà nhìn nhũ mẫu.

Mẹ lúc này mới biết Đoan Tĩnh công chúa nói cho nàng biết chuyện đốt chứng cớ, còn có mang thai hài tử, rõ ràng là để cho mình giúp nàng gạt thánh thượng, bằng không thánh thượng nếu biết chuyện chứng cứ bị đốt, công chúa sẽ không chết, chết là nàng cái nhũ mẫu này, suy nghĩ một phen, chỉ có thể buồn bã gật đầu.

“Công chúa, đi chỗ thái tử phi ngồi nhiều một chút, thái tử phi dễ nhẹ dạ, ngày sau nếu có chuyện gì phát sinh, thái tử phi sẽ hướng thái tử cầu tình, đến lúc đó có thái tử nói với hoàng thượng, hoàng thượng hẳn sẽ không quá tức giận." Nhũ mẫu hiện giờ cũng chỉ có thể suy nghĩ mọi chuyện vi công chúa.

“Chỗ thái tử phi ta biết nên làm như thế nào, chỉ hy vọng thái tử thông minh một chút, không nên dây dưa Mông Cổ, đừng giống như ta, làm chuyện hoàng a mã sẽ không cao hứng, nếu không nhị ca cũng sẽ không khá hơn ta." Đoan Tĩnh công chúa suy nghĩ một chút, sờ sờ bụng dưới." Nhũ mẫu, hoàng a mã tìm không được chứng cứ phạm tội của phò mã, nếu biết ta mang thai, ngươi nói xem, hoàng a mã có đến giúp đỡ hài tử của ta."

“Công chúa, hiện giờ người nên dưỡng thai, chờ sinh hạ hài tử rồi nói." Nhũ mẫu không nói thẳng công chúa dù có sinh một bé trai, thánh thượng chưa chắc đã cho làm như vậy, nhưng sinh nam hay sinh nữ hiện giờ còn chưa dám chắc đây? Cho dù là bé trai, cũng cần đến sự rộng lượng to lớn đi.

“Ngày mai ta thăm dò một chút ý tứ của thái tử phi." Công chúa nói rằng, nàng không thể trực tiếp nói cho hoàng a mã, nàng có hài tử của phò mã, luôn sẽ có người truyền lời qua đó, thái tử phi sẽ là một người an toàn để kể cho và truyền lời giúp.

Ngày thứ hai, thái tử phi tỉnh dậy muộn, vừa tỉnh lại, lại liền gặp được Đoan Tĩnh công chúa tới thỉnh an, đagn cảm thấy kỳ quái, còn chưa mở miệng hỏi, liền nghe được Đoan Tĩnh công chúa do do dự dự nói, “Nhị tẩu, ta, ta hình như cũng có thai."

“Nga." Còn chưa thanh tỉnh thái tử phi nhàn nhạt trả lời một câu, vừa định nói mang thai thì đâu có chuyện gì liên quan tới ta, chợt hoảng hồn, mở to mắt, “Cái gì? công chúa có thai!"

Đoan Tĩnh công chúa gật đầu.

Thái tử phi đã hoàn toàn thanh tỉnh, khiếp sợ cũng khiếp sợ qua, “Chẩn đoán chính xác không." Thấy công chúa lại gật đầu, mới nói, “Công chúa phải dưỡng thai thật tốt. Phò mã biết chưa, nếu chưa nói ta sẽ phái người thay công chúa truyền lời, thuận tiện nói cho hoàng a mã. Hoàng a mã nếu biết công chúa có thai, nhất định sẽ rất vui." Khang Hi cũng là ước gì nữ nhi gả Mông Cổ có cháu, danh chính ngôn thuận đến ôm cháu ngoại, nhưng hết lần này tới lần khác các công chúa gả đến Mông Cổ chưa từng có ai làm như ý Khang Hi, rất ít công chúa mang thai.

“Ta còn chưa chuẩn bị nói cho mọi người biết." Đoan Tĩnh công chúa có chút ngượng ngùng nói, nếu như chuyện mang thai không cần phải nói, nàng nhưng thật ra hy vọng có thể giấu diếm đến cùng, nhưng hẳn là không được.

“Phải nói chứ." Thái tử phi cười nói, không muốn phá hỏng tâm trạng của Đoan Tĩnh công chúa, bỏ qua chuyện hôm qua Đoan Tĩnh nói các loại hành vi phạm tội của phò mã đối với nàng, cao hứng lôi kéo công chúa nói với nàng các chuyện cần chú ý khi mang thai, người có kinh nghiệm nói rất rõ ràng dễ hiểu, nói một hồi lâu, thái tử phi mới để cho Đoan Tĩnh công chúa quay về chỗ của nàng dưỡng thai.

Chờ Đoan Tĩnh công chúa đi rồi, vùng xung quanh lông mày thái tử phi khóa chặt lại, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, nếu như đêm qua mình nghĩ Khang Hi và thái tử đang so nước cờ cao thấp là đúng, nếu đối tượng là phò mã cảu Đoan Tĩnh, mà Đoan Tĩnh công chúa sáng sớm hôm nay qua đây nói với mình nàng mang thai, như vậy cái chuyện xấu này của Đoan Tĩnh công chúa có lẽ sẽ ảnh hưởng đến nước cờ của Khang Hi lão gia tử.

Rõ ràng Đoan Tĩnh phò mã là một tên cặn bã, Đoan Tĩnh công chúa lại nguyện ý vì hắn sinh hài tử. Mà Đoan Tĩnh công chúa chủ động nói với mình, là muốn để mình đem chuyện này thông báo đến chỗ Khang Hi, xem Khang Hi làm sao xử trí việc này đi.

Thái tử phi cũng không biết mật chỉ trên người Đoan Tĩnh, một chuyện cấp bách như thế cũng không kịp viết thư gửi cho thái tử.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại