Trọng Sinh Chi Thanh Thái Tử Phi
Chương 93
Chờ Cam Lộ trình giấy và bút mực lên, trước tiên thái tử phi đề bút viết một phong thư cấp cho Hoằng Thăng, nói cho hắn biết tình hình gần đây của mình và Hoằng Tích, cùng với một ít tin tức thú vị ở trong kinh truyền tới, cuối cùng dặn hắn đừng lắm chuyện với a mã, đứng ở bên người Khang Hi lão gia tử nhìn là được. Viết xong gấp thư lại niêm phong cẩn thận, thái tử phi dừng một chút, suy tính có nên viết một phong thư cấp thái tử hay không.
Cái ý niệm này chỉ mới chợt lóe lên, nghĩ đến thái tử cho đến bây giờ cũng không có biểu thị gì đối với việc gửi thư tình cả, thái tử phi cảm thấy mình không nên tự ta đa tình, miễn cho sau này thái tử đắc ý càn rỡ, thu lấy phiền phức.
“Cam Lộ, đem thư gửi đi, để người đưa tin giao tận tay cho Hoằng Thăng." Thái tử phi phân phó nói, lại để cho Trữ ma ma đem bộ găng cổ tay đã may xong vài ngày trước cũng lấy ra, đưa qua chung một lượt.
Trữ ma ma đáp lời, xoay người lại nghĩ tới gì lại hỏi thái tử phi, “Chủ tử, bộ găng cổ tay kia có cần phải đưa cho thái tử gia chung một lượt hay không?" Hộ oản là đồ bảo vệ cho cung kỵ trong lúc săn bắn, dùng để che phần cổ tay và các đốt ngón tay, nhóm cung thủ đi theo chắc chắn đã chuẩn bị sẵn tùy lúc sẽ cấp cho các chủ tử, thế nhưng thái tử phi tự mình sai người đưa qua, ý nghĩa hẳn là không tầm thường như vậy.
Thái tử phi hiện tại nào có tâm tình để ý đến thái tử, không chừng vị kia còn đang bận ong bướm thải mật, còn thời gian rảnh rỗi đi săn mới là lạ. Lại không thể đem lời châm chọc này nói ra khỏi miệng, không thể làm gì khác hơn là nói, “Tùy ngươi."
“Vâng." Trữ ma ma tự động bỏ qua sự không tình nguyện của chủ tử, đáp lời xong liền hành động.
Chờ Cam Lộ đi không bao lâu sau chỉ thấy Đoan Kính công chúa tự mình đến sân viện nơi thái tử phi đang an dưỡng.
Đoan Kính công chúa là con gái thứ năm của Khang Hi, sinh cùng năm với thái tử, hai mươi lăm cái xuân xanh, nàng còn chưa xuất giá thì đã không được sủng ái như Vinh phi, lúc xuất giá càng không có cơ hội được ở lại kinh thành, gả đến Mông Cổ, cũng sống ở Mông Cổ. Trước không nói đời sống sinh hoạt của vương công quý tộc Mông Cổ có thể bằng với kinh thành hay không, chỉ nói phủ công chúa vắng ngắt, thái tử phi ở lại đây nửa tháng cũng chưa từng nghe nói phò mã tới gặp công chúa, chỉ biết giữa chân mày của Đoan Kính công chúa chứa đầy vẻ ưu sầu như phải sống trong bức bách.
“Thần muội gặp qua thái tử phi nương nương, nương nương cát tường." Đoan Kính công chúa thật là giữ lễ, tuy rằng nàng lớn hơn thái tử phi hai tuổi, nhưng theo vai vế thì thái tử là nhị ca, nàng ngược lại xưng là thần muội, thái tử phi cũng chỉ có thể tùy nàng.
“Sao hôm nay công chúa lại tới đây?" Thái tử phi cũng tò mò hỏi, Đoan Kính công chúa tính tình hiền dịu nhu nhược, cho dù chính mình ở tại quý phủ của nàng, nhưng nàng cũng vẫn cứ theo lẽ thường đi vấn an, sau đó liền an phận đợi ở chỗ của mình, cũng chưa từng giống như hôm nay, hình như có chuyện muốn cầu người.
“Nhị… Nhị tẩu, " Đoan Kính công chúa chủ động gọi Nhị tẩu, thái tử phi nghe được càng tỏ ra kỳ quái, nhìn nàng ý bảo nói tiếp.
“Dạ, là như vầy, nhị muội muội của phò mã là Ô Đan cách cách nàng…" Đoan Kính công chúa mím môi, mặt đỏ ửng, có thể thấy được nàng không định đem vế sau nói ra khỏi miệng.
“Ô Đan cách cách sao?" Thái tử phi khẽ nhếch đuôi lông mày, vừa hay không phải là đại mỹ nhân truy đuổi thái tử mà củ cải đỏ nhắc đến trong thư sao, hóa ra là muội muội của phò mã. Chẳng lẽ Đoan Kính công chúa muốn tới đây nói giúp để cho thái tử thu nhận Ô Đan?"Ý của công chúa là gì?"
Đoan Kính công chúa thấy thái tử phi thúc giục, nhìn chung quanh trái phải một cái, thái tử phi hiểu ý, liền để cho tất cả người hầu lui ra ngoài, nàng cắn cắn môi lấy dũng khí, “Nhị tẩu, ta có ý khác. Là Ô Đan cách cách thích thái tử, hôm nay phò mã sai người đến gặp ta, muốn để cho ta nói giúp. Thế nhưng Nhị tẩu, ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng nếu phò mã mà biết, ta…"
“Phò mã còn dám đánh ngươi phải không?" Thái tử phi đem lời của Đoan Kính công chúa nuốt xuống dưới, không nghĩ tới hai mắt Đoan Kính công chúa đỏ hồng, chỉ kém chưa rơi lệ, có thể thấy được là đã đoán trúng.
Nghĩ đến trước đây lúc vừa mới đại hôn, thái tử cũng thường muốn động thủ, nhưng bởi vì vũ lực thua mình nên mới không thua thiệt, đường đường một thái tử còn như vậy, mà cái vị phò mã này, vào ở trong phủ công chúa mấy ngày nay, cho người đi ra ngoài dò hỏi tin tức, cũng là tương đương với ác danh vũ phu, đánh thê tử là chuyện khẳng định làm ra được. Đoan Kính công chúa lại nhu nhược, làm sao có thể là đối thủ.
“Phò mã đánh ngươi nhưng là thật sao? công chúa vì sao không tố cáo với hoàng a mã?" Thái tử phi lần thứ hai hỏi, trước đó Khang Hi còn đang dừng chân ở phủ công chúa, thế nào lại không nhân cơ hội cáo trạng.
Nghe xong lời này của thái tử phi, Đoan Kính công chúa ngược lại cười khổ, “Nhị tẩu, người không rõ." Vừa nói vừa lắc đầu, “Ngoại trừ nhẫn nhịn, ta có thể làm được gì, hôm nay bất đắc dĩ nói cho Nhị tẩu, cũng là thừa dịp nghe theo lệnh phò mã cũng là chỉ thị của hoàng a mã. Muốn đề tỉnh nhị tẩu, miễn cho gây phiền toái." Phiền phức dĩ nhiên là chỉ muội muội Ô Đan cách cách của phò mã nàng.
Thái tử phi nghe xong cũng biết ngay từ đầu mình đã nghĩ quá đơn giản, công chúa gả đến Mông Cổ xa xôi, thường ngày núi cao hoàng đế xa, phò mã đối xử với công chúa làm sao, công chúa có thể phản kháng lại phò mã hay không, đều phải nhìn xem người kia là ai. Mà Đoan Kính cái vị công chúa không được cưng chiều này, rõ ràng lại được gả cho một tên bại hoại. Công chúa chịu ủy khuất, có thể chọn cách cáo trạng, nhưng xem tiền lệ trước đó bất luận ai phản kháng cũng không có kết cục tốt, cáo trạng cũng chưa chắc có thể cải thiện tình trạng của mình, còn có thể càng thêm thê lương. Trong này không chỉ có quan hệ Đại Thanh và Mông Cổ mặt mũi song phương, công chúa gả cho Mông Cổ, bản thân đã gánh vác sứ mệnh đại sứ hòa bình, mà trước lúc xuất giá còn nhận được ý chỉ bí mật của Khang Hi là giám thị động tĩnh của Mông Cổ, nếu làm không được trái lại còn khiến quan hệ hai bên căng thẳng, cũng chỉ có thể lấy cái chết tạ tội.
Đoan Kính công chúa a, thái tử phi nghĩ thấu cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, nắm lấy tay nàng, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của nàng, Đoan Kính công chúa như cuối cùng cũng tìm được người trút bầu tâm sự, oa một tiếng che miệng lại, gục đầu lên vai thái tử phi khóc.
“Đừng khóc đừng khóc. Nếu bổn cung đã biết, khẳng định sẽ để tâm, ngươi không cần lo lắng sau này còn chịu ủy khuất." Thái tử phi đã lâu chưa có an ủi người nào, trong lòng ôm muội muội chịu ủy khuất, trong đầu nổi lên ý niệm giúp đỡ một tay.
Đoan Kính công chúa khóc một hồi lâu, cung nữ cùng nhũ mẫu coi chừng ở bên ngoài cũng đều đã lên tiếng dò hỏi, lúc này nàng mới nhanh chóng gạt lệ, “Nhị tẩu, ta không ủy khuất gì, ta là công chúa Đại Thanh, đây là sứ mệnh của ta. Chỉ là không muốn làm liên lụy đến nhị tẩu cùng thái tử ca ca."
“Ngươi thân đã là công chúa hoàng gia, số mệnh nhất định là tốt." Thái tử phi an ủi, tuy rằng không có khả năng đem chuyện đấu khẩu đùa giỡn cùng thái tử trước đây nói ra, nhưng trong này vẫn có ý nghĩa tham khảo. “Lại đây, ngươi cùng ta kể tỉ mĩ chuyện từ sau khi ngươi xuất giá."
Đoan Kính công chúa suy nghĩ hôm nay cũng đã nói không ít, trước đây ở trong cung nhị tẩu cũng là người có thể tin, liền xoắn xuýt khăn tay, đem mấy chuyện thương tâm chịu đựng nhục nhã tất cả nói ra một lần, nói hết phát tiết ra hết để quốc mẫu ngày sau sẽ biết đến.
Chờ thái tử phi cùng Đoan Kính công chúa nói xong, sắc trời đã đen thùi, liền cùng nhau dùng cơm. Đưa tiễn công chúa xong, thái tử phi cũng không có nghỉ ngơi, mà là lần thứ hai nhấc bút, viết một phong thư cấp cho thái tử.
Khi ghe xong lời tự thuật của Đoan Kính công chúa, kỳ thực thái tử phi rất muốn làm cho vị phò mã kia chết bất đắc kỳ tử, nhưng làm vậy lại không chắc Đoan Kính công chúa sẽ cam tâm tình nguyện thủ tiết cả đời, mặc dù thái tử phi xem ra, nàng hiện tại thủ tiết cũng tốt hơn chịu cuộc sống nhục nhã như thế.
Làm thái tử phi, không thể làm ra quyết định đơn giản, hay là trước tiên để trong lòng thái tử hiểu rõ là hay nhất.
Viết xong thư cảnh báo cho thái tử, thái tử phi sờ sờ cái bụng, trong lòng cầu khẩn đừng nên là nữ nhi, điều không phải là mình trọng nam khinh nữ, mà là số phận công chúa dưới triều đại Khang Hi quá thê thảm.
Ở nơi xa xôi trong khu vực săn bắn tại doanh địa, thái tử lúc nhàn rỗi mang theo nhi tử giáo huấn.
“Hoằng Thăng, ngươi lén lút gửi thư cho ngạch nương ngươi, trong đó viết cái gì?" Thái tử ngồi, hai mắt bất mãn nhìn chằm chằm đứa con trai lớn nhất, ngày hôm trước tiểu tử này lại mờ ám hành động, đêm nay liền tịch thu được thư tín bên thái tử phi truyền tới. Thái tử giơ giơ lá thư trong tay lên, “Đây là của ngạch nương ngươi hồi âm, ngươi với ngạch nương nói gì đó."
“A mã, ngươi chặn thư tín của ta!" Hoằng Thăng vừa nhìn thấy thư tín trong tay thái tử, cũng bất mãn, “Ta cùng với ngạch nương nói một chút chuyện phiếm, hoàng mã pháp cũng đều biết ta thường cũng ngạch nương qua lại thư từ." Xem ra sau này phải chú trọng bồi dưỡng người của mình mới được, thân tín mang ra khỏi Dục Khánh Cung sẽ không bị a mã nắm được, không phải như vậy thư tín cũng sẽ không dễ dàng bị chặn như thế.
“Ồ, phải không?" Thái tử rõ ràng không tin, lại giơ thư tín trong tay lên, “Ở đây lại không có nói như vậy."
Hoằng Thăng ngẩng đầu dò xét một chút, nhìn không thấy giấy dán phong thư có bị xé rách hay không, lại không muốn rút lui đơn giản như vậy, phụng phịu, “A mã, đó là thư ngạch nương viết cho ta."
“Ngươi dám nói ngươi không đem chuyện mấy ngày nay nói cho ngạch nương ngươi biết đi?" Thái tử thấy Hoằng Thăng đuối lý, hắn tức giận chinh là điểm này, Hoằng Thăng rõ ràng chính là tiểu thám tử của thái tử phi, cái chuyện linh tinh bát nháo gì cũng đều có thể viết thành thư gửi cho thái tử phi, hoàng a mã cũng mặc cho hắn. Mấy ngày nay, chuyện hắn bị nữ nhân kia làm phiền muốn chết trở thành trò cười của mọi người cũng bị truyền đến trong tai thái tử phi đi, tiểu gia hỏa này không giáo huấn không được.
Hoằng Thăng cũng rất bình tĩnh, cây ngay không sợ chết đứng nói rằng, “Ta có nói cho ngạch nương! Ta đã nói rất nhiều cô nương Mông Cổ thích a mã, còn có một cái tên là Ô Đan mỗi ngày quấn quít lấy a mã. Những thứ này đều là sự thực, ta lại không nói sạo!" Nói rồi hắn cũng có chút tức giận, “A mã, đưa thư cho ta."
“Làm càn! Có đứa con nào nói chuyện với a mã như thế sao! Quay về chỗ hoàng mã pháp ngươi hối lỗi đi!" Thái tử bị giọng của Hoằng Thăng cũng nổi giận lên rồi, ngang nhiên khiêu khích uy nghiêm của hắn, quả nhiên là đáng giận, vỗ bàn, “Ngươi không biết ngươi sai ở chỗ nào cũng đừng nghĩ lấy lại được thư tín! Trở lại!"
Nói xong lại bỏ thêm một câu, “Sau này đừng có chuyện thúi gì cũng đều hướng ngạch nương truyền báo! Ngạch nương ngươi đang ở lúc dưỡng thai, đừng nhiều chuyện khiến nàng bận tâm."
“Vâng, a mã. Là nhi tử sai." Hoằng Thăng nghe xong, cũng biết mình có hơi quá, vốn chuyện của a mã ngạch nương cũng điều không phải hắn nên lắm miệng, không muốn tiếp tục chọc giận a mã, hành lễ xin cáo lui, trở lại tìm lão gia tử, thuận tiện nghĩ lại.
Thái tử chờ Hoằng Thăng đi rồi, nhíu mày mở thư tín ra, trên phong thư còn có bút tích quen thuộc của thái tử phi, nhìn chòng chọc một hồi, mới đem thư tín gấp lại.
“Thái tử phi thông minh của cô, cũng có lúc hồ đồ như vậy." Hoàng a mã a, thái tử lẩm bẩm, nghĩ lại chuyện mấy ngày nay, thở một hơi thật dài, dựa bàn viết tấu chương, mới viết được phân nửa, chợt nghe Hà Ngọc Trụ tiến đến truyền lời.
“Chủ tử, cửu a ca, thập a ca, còn có Ô Đan cách cách cùng với đám thị tỳ đang hướng phía này đi tới."
Thái tử vừa nghe, suy nghĩ một chút, gác bút khép lại tấu chương, “Hà Ngọc Trụ, cùng cô đi ra ngoài hít thở không khí."
“Vâng." Hà Ngọc Trụ đáp. Trong lòng đương nhiên hiểu đi hít thở không khí là gì, chỉ sợ là đi gặp vị Ô Đan cách cách kia. Cũng không biết chủ tử khó chịu cái gì, tự nhiên ở lúc đại yến Mãn Mông cùng phò mã của Đoan Kính công chúa Khách Lạt Thấm Đỗ lăng quận vương Cát Nhĩ Tang đồng ý xem mắt muội muội hắn, tuy rằng Ô Đan cách cách xinh đẹp bất phàm, giống như đóa hoa hồng dưới ánh bình minh rực rỡ, nhưng khí độ toàn thân khó mà so được với thái tử phi nương nương, hắn thật sự không nghĩ ra a.
Nam nhân sẽ không chê hoa thơm cỏ lạ. Hà Ngọc Trụ không nghĩ ra cũng chỉ có thể cho ra cái kết luận này, cũng không biết cái vị Ô Đan cách cách này có phúc khí tiến vào Dục Khánh Cung hay không! Dù là có thể đi vào Dục Khánh Cung, có thái tử phi trông chừng cũng đừng mong có trái cây ngọt ăn, Hà Ngọc Trụ u ám suy nghĩ, bất chợt bắp đùi ăn đau. “Ối."
“Ngươi cái tên cẩu nô tài kia, đứng ngây ngốc ở đó làm gì, còn không mau đuổi kịp ta!" Thái tử đạp Hà Ngọc Trụ một cước, phất tay áo ra ngoài trướng bồng, đi tìm mỹ nhân.
Bị đạp hồi phục lại tinh thần, Hà Ngọc Trụ nhanh chóng dẫn mấy người thị vệ cùng công công đi theo phía sau.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Sâu sẽ chăm chú viết đi xuống.
Cái ý niệm này chỉ mới chợt lóe lên, nghĩ đến thái tử cho đến bây giờ cũng không có biểu thị gì đối với việc gửi thư tình cả, thái tử phi cảm thấy mình không nên tự ta đa tình, miễn cho sau này thái tử đắc ý càn rỡ, thu lấy phiền phức.
“Cam Lộ, đem thư gửi đi, để người đưa tin giao tận tay cho Hoằng Thăng." Thái tử phi phân phó nói, lại để cho Trữ ma ma đem bộ găng cổ tay đã may xong vài ngày trước cũng lấy ra, đưa qua chung một lượt.
Trữ ma ma đáp lời, xoay người lại nghĩ tới gì lại hỏi thái tử phi, “Chủ tử, bộ găng cổ tay kia có cần phải đưa cho thái tử gia chung một lượt hay không?" Hộ oản là đồ bảo vệ cho cung kỵ trong lúc săn bắn, dùng để che phần cổ tay và các đốt ngón tay, nhóm cung thủ đi theo chắc chắn đã chuẩn bị sẵn tùy lúc sẽ cấp cho các chủ tử, thế nhưng thái tử phi tự mình sai người đưa qua, ý nghĩa hẳn là không tầm thường như vậy.
Thái tử phi hiện tại nào có tâm tình để ý đến thái tử, không chừng vị kia còn đang bận ong bướm thải mật, còn thời gian rảnh rỗi đi săn mới là lạ. Lại không thể đem lời châm chọc này nói ra khỏi miệng, không thể làm gì khác hơn là nói, “Tùy ngươi."
“Vâng." Trữ ma ma tự động bỏ qua sự không tình nguyện của chủ tử, đáp lời xong liền hành động.
Chờ Cam Lộ đi không bao lâu sau chỉ thấy Đoan Kính công chúa tự mình đến sân viện nơi thái tử phi đang an dưỡng.
Đoan Kính công chúa là con gái thứ năm của Khang Hi, sinh cùng năm với thái tử, hai mươi lăm cái xuân xanh, nàng còn chưa xuất giá thì đã không được sủng ái như Vinh phi, lúc xuất giá càng không có cơ hội được ở lại kinh thành, gả đến Mông Cổ, cũng sống ở Mông Cổ. Trước không nói đời sống sinh hoạt của vương công quý tộc Mông Cổ có thể bằng với kinh thành hay không, chỉ nói phủ công chúa vắng ngắt, thái tử phi ở lại đây nửa tháng cũng chưa từng nghe nói phò mã tới gặp công chúa, chỉ biết giữa chân mày của Đoan Kính công chúa chứa đầy vẻ ưu sầu như phải sống trong bức bách.
“Thần muội gặp qua thái tử phi nương nương, nương nương cát tường." Đoan Kính công chúa thật là giữ lễ, tuy rằng nàng lớn hơn thái tử phi hai tuổi, nhưng theo vai vế thì thái tử là nhị ca, nàng ngược lại xưng là thần muội, thái tử phi cũng chỉ có thể tùy nàng.
“Sao hôm nay công chúa lại tới đây?" Thái tử phi cũng tò mò hỏi, Đoan Kính công chúa tính tình hiền dịu nhu nhược, cho dù chính mình ở tại quý phủ của nàng, nhưng nàng cũng vẫn cứ theo lẽ thường đi vấn an, sau đó liền an phận đợi ở chỗ của mình, cũng chưa từng giống như hôm nay, hình như có chuyện muốn cầu người.
“Nhị… Nhị tẩu, " Đoan Kính công chúa chủ động gọi Nhị tẩu, thái tử phi nghe được càng tỏ ra kỳ quái, nhìn nàng ý bảo nói tiếp.
“Dạ, là như vầy, nhị muội muội của phò mã là Ô Đan cách cách nàng…" Đoan Kính công chúa mím môi, mặt đỏ ửng, có thể thấy được nàng không định đem vế sau nói ra khỏi miệng.
“Ô Đan cách cách sao?" Thái tử phi khẽ nhếch đuôi lông mày, vừa hay không phải là đại mỹ nhân truy đuổi thái tử mà củ cải đỏ nhắc đến trong thư sao, hóa ra là muội muội của phò mã. Chẳng lẽ Đoan Kính công chúa muốn tới đây nói giúp để cho thái tử thu nhận Ô Đan?"Ý của công chúa là gì?"
Đoan Kính công chúa thấy thái tử phi thúc giục, nhìn chung quanh trái phải một cái, thái tử phi hiểu ý, liền để cho tất cả người hầu lui ra ngoài, nàng cắn cắn môi lấy dũng khí, “Nhị tẩu, ta có ý khác. Là Ô Đan cách cách thích thái tử, hôm nay phò mã sai người đến gặp ta, muốn để cho ta nói giúp. Thế nhưng Nhị tẩu, ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng nếu phò mã mà biết, ta…"
“Phò mã còn dám đánh ngươi phải không?" Thái tử phi đem lời của Đoan Kính công chúa nuốt xuống dưới, không nghĩ tới hai mắt Đoan Kính công chúa đỏ hồng, chỉ kém chưa rơi lệ, có thể thấy được là đã đoán trúng.
Nghĩ đến trước đây lúc vừa mới đại hôn, thái tử cũng thường muốn động thủ, nhưng bởi vì vũ lực thua mình nên mới không thua thiệt, đường đường một thái tử còn như vậy, mà cái vị phò mã này, vào ở trong phủ công chúa mấy ngày nay, cho người đi ra ngoài dò hỏi tin tức, cũng là tương đương với ác danh vũ phu, đánh thê tử là chuyện khẳng định làm ra được. Đoan Kính công chúa lại nhu nhược, làm sao có thể là đối thủ.
“Phò mã đánh ngươi nhưng là thật sao? công chúa vì sao không tố cáo với hoàng a mã?" Thái tử phi lần thứ hai hỏi, trước đó Khang Hi còn đang dừng chân ở phủ công chúa, thế nào lại không nhân cơ hội cáo trạng.
Nghe xong lời này của thái tử phi, Đoan Kính công chúa ngược lại cười khổ, “Nhị tẩu, người không rõ." Vừa nói vừa lắc đầu, “Ngoại trừ nhẫn nhịn, ta có thể làm được gì, hôm nay bất đắc dĩ nói cho Nhị tẩu, cũng là thừa dịp nghe theo lệnh phò mã cũng là chỉ thị của hoàng a mã. Muốn đề tỉnh nhị tẩu, miễn cho gây phiền toái." Phiền phức dĩ nhiên là chỉ muội muội Ô Đan cách cách của phò mã nàng.
Thái tử phi nghe xong cũng biết ngay từ đầu mình đã nghĩ quá đơn giản, công chúa gả đến Mông Cổ xa xôi, thường ngày núi cao hoàng đế xa, phò mã đối xử với công chúa làm sao, công chúa có thể phản kháng lại phò mã hay không, đều phải nhìn xem người kia là ai. Mà Đoan Kính cái vị công chúa không được cưng chiều này, rõ ràng lại được gả cho một tên bại hoại. Công chúa chịu ủy khuất, có thể chọn cách cáo trạng, nhưng xem tiền lệ trước đó bất luận ai phản kháng cũng không có kết cục tốt, cáo trạng cũng chưa chắc có thể cải thiện tình trạng của mình, còn có thể càng thêm thê lương. Trong này không chỉ có quan hệ Đại Thanh và Mông Cổ mặt mũi song phương, công chúa gả cho Mông Cổ, bản thân đã gánh vác sứ mệnh đại sứ hòa bình, mà trước lúc xuất giá còn nhận được ý chỉ bí mật của Khang Hi là giám thị động tĩnh của Mông Cổ, nếu làm không được trái lại còn khiến quan hệ hai bên căng thẳng, cũng chỉ có thể lấy cái chết tạ tội.
Đoan Kính công chúa a, thái tử phi nghĩ thấu cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, nắm lấy tay nàng, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của nàng, Đoan Kính công chúa như cuối cùng cũng tìm được người trút bầu tâm sự, oa một tiếng che miệng lại, gục đầu lên vai thái tử phi khóc.
“Đừng khóc đừng khóc. Nếu bổn cung đã biết, khẳng định sẽ để tâm, ngươi không cần lo lắng sau này còn chịu ủy khuất." Thái tử phi đã lâu chưa có an ủi người nào, trong lòng ôm muội muội chịu ủy khuất, trong đầu nổi lên ý niệm giúp đỡ một tay.
Đoan Kính công chúa khóc một hồi lâu, cung nữ cùng nhũ mẫu coi chừng ở bên ngoài cũng đều đã lên tiếng dò hỏi, lúc này nàng mới nhanh chóng gạt lệ, “Nhị tẩu, ta không ủy khuất gì, ta là công chúa Đại Thanh, đây là sứ mệnh của ta. Chỉ là không muốn làm liên lụy đến nhị tẩu cùng thái tử ca ca."
“Ngươi thân đã là công chúa hoàng gia, số mệnh nhất định là tốt." Thái tử phi an ủi, tuy rằng không có khả năng đem chuyện đấu khẩu đùa giỡn cùng thái tử trước đây nói ra, nhưng trong này vẫn có ý nghĩa tham khảo. “Lại đây, ngươi cùng ta kể tỉ mĩ chuyện từ sau khi ngươi xuất giá."
Đoan Kính công chúa suy nghĩ hôm nay cũng đã nói không ít, trước đây ở trong cung nhị tẩu cũng là người có thể tin, liền xoắn xuýt khăn tay, đem mấy chuyện thương tâm chịu đựng nhục nhã tất cả nói ra một lần, nói hết phát tiết ra hết để quốc mẫu ngày sau sẽ biết đến.
Chờ thái tử phi cùng Đoan Kính công chúa nói xong, sắc trời đã đen thùi, liền cùng nhau dùng cơm. Đưa tiễn công chúa xong, thái tử phi cũng không có nghỉ ngơi, mà là lần thứ hai nhấc bút, viết một phong thư cấp cho thái tử.
Khi ghe xong lời tự thuật của Đoan Kính công chúa, kỳ thực thái tử phi rất muốn làm cho vị phò mã kia chết bất đắc kỳ tử, nhưng làm vậy lại không chắc Đoan Kính công chúa sẽ cam tâm tình nguyện thủ tiết cả đời, mặc dù thái tử phi xem ra, nàng hiện tại thủ tiết cũng tốt hơn chịu cuộc sống nhục nhã như thế.
Làm thái tử phi, không thể làm ra quyết định đơn giản, hay là trước tiên để trong lòng thái tử hiểu rõ là hay nhất.
Viết xong thư cảnh báo cho thái tử, thái tử phi sờ sờ cái bụng, trong lòng cầu khẩn đừng nên là nữ nhi, điều không phải là mình trọng nam khinh nữ, mà là số phận công chúa dưới triều đại Khang Hi quá thê thảm.
Ở nơi xa xôi trong khu vực săn bắn tại doanh địa, thái tử lúc nhàn rỗi mang theo nhi tử giáo huấn.
“Hoằng Thăng, ngươi lén lút gửi thư cho ngạch nương ngươi, trong đó viết cái gì?" Thái tử ngồi, hai mắt bất mãn nhìn chằm chằm đứa con trai lớn nhất, ngày hôm trước tiểu tử này lại mờ ám hành động, đêm nay liền tịch thu được thư tín bên thái tử phi truyền tới. Thái tử giơ giơ lá thư trong tay lên, “Đây là của ngạch nương ngươi hồi âm, ngươi với ngạch nương nói gì đó."
“A mã, ngươi chặn thư tín của ta!" Hoằng Thăng vừa nhìn thấy thư tín trong tay thái tử, cũng bất mãn, “Ta cùng với ngạch nương nói một chút chuyện phiếm, hoàng mã pháp cũng đều biết ta thường cũng ngạch nương qua lại thư từ." Xem ra sau này phải chú trọng bồi dưỡng người của mình mới được, thân tín mang ra khỏi Dục Khánh Cung sẽ không bị a mã nắm được, không phải như vậy thư tín cũng sẽ không dễ dàng bị chặn như thế.
“Ồ, phải không?" Thái tử rõ ràng không tin, lại giơ thư tín trong tay lên, “Ở đây lại không có nói như vậy."
Hoằng Thăng ngẩng đầu dò xét một chút, nhìn không thấy giấy dán phong thư có bị xé rách hay không, lại không muốn rút lui đơn giản như vậy, phụng phịu, “A mã, đó là thư ngạch nương viết cho ta."
“Ngươi dám nói ngươi không đem chuyện mấy ngày nay nói cho ngạch nương ngươi biết đi?" Thái tử thấy Hoằng Thăng đuối lý, hắn tức giận chinh là điểm này, Hoằng Thăng rõ ràng chính là tiểu thám tử của thái tử phi, cái chuyện linh tinh bát nháo gì cũng đều có thể viết thành thư gửi cho thái tử phi, hoàng a mã cũng mặc cho hắn. Mấy ngày nay, chuyện hắn bị nữ nhân kia làm phiền muốn chết trở thành trò cười của mọi người cũng bị truyền đến trong tai thái tử phi đi, tiểu gia hỏa này không giáo huấn không được.
Hoằng Thăng cũng rất bình tĩnh, cây ngay không sợ chết đứng nói rằng, “Ta có nói cho ngạch nương! Ta đã nói rất nhiều cô nương Mông Cổ thích a mã, còn có một cái tên là Ô Đan mỗi ngày quấn quít lấy a mã. Những thứ này đều là sự thực, ta lại không nói sạo!" Nói rồi hắn cũng có chút tức giận, “A mã, đưa thư cho ta."
“Làm càn! Có đứa con nào nói chuyện với a mã như thế sao! Quay về chỗ hoàng mã pháp ngươi hối lỗi đi!" Thái tử bị giọng của Hoằng Thăng cũng nổi giận lên rồi, ngang nhiên khiêu khích uy nghiêm của hắn, quả nhiên là đáng giận, vỗ bàn, “Ngươi không biết ngươi sai ở chỗ nào cũng đừng nghĩ lấy lại được thư tín! Trở lại!"
Nói xong lại bỏ thêm một câu, “Sau này đừng có chuyện thúi gì cũng đều hướng ngạch nương truyền báo! Ngạch nương ngươi đang ở lúc dưỡng thai, đừng nhiều chuyện khiến nàng bận tâm."
“Vâng, a mã. Là nhi tử sai." Hoằng Thăng nghe xong, cũng biết mình có hơi quá, vốn chuyện của a mã ngạch nương cũng điều không phải hắn nên lắm miệng, không muốn tiếp tục chọc giận a mã, hành lễ xin cáo lui, trở lại tìm lão gia tử, thuận tiện nghĩ lại.
Thái tử chờ Hoằng Thăng đi rồi, nhíu mày mở thư tín ra, trên phong thư còn có bút tích quen thuộc của thái tử phi, nhìn chòng chọc một hồi, mới đem thư tín gấp lại.
“Thái tử phi thông minh của cô, cũng có lúc hồ đồ như vậy." Hoàng a mã a, thái tử lẩm bẩm, nghĩ lại chuyện mấy ngày nay, thở một hơi thật dài, dựa bàn viết tấu chương, mới viết được phân nửa, chợt nghe Hà Ngọc Trụ tiến đến truyền lời.
“Chủ tử, cửu a ca, thập a ca, còn có Ô Đan cách cách cùng với đám thị tỳ đang hướng phía này đi tới."
Thái tử vừa nghe, suy nghĩ một chút, gác bút khép lại tấu chương, “Hà Ngọc Trụ, cùng cô đi ra ngoài hít thở không khí."
“Vâng." Hà Ngọc Trụ đáp. Trong lòng đương nhiên hiểu đi hít thở không khí là gì, chỉ sợ là đi gặp vị Ô Đan cách cách kia. Cũng không biết chủ tử khó chịu cái gì, tự nhiên ở lúc đại yến Mãn Mông cùng phò mã của Đoan Kính công chúa Khách Lạt Thấm Đỗ lăng quận vương Cát Nhĩ Tang đồng ý xem mắt muội muội hắn, tuy rằng Ô Đan cách cách xinh đẹp bất phàm, giống như đóa hoa hồng dưới ánh bình minh rực rỡ, nhưng khí độ toàn thân khó mà so được với thái tử phi nương nương, hắn thật sự không nghĩ ra a.
Nam nhân sẽ không chê hoa thơm cỏ lạ. Hà Ngọc Trụ không nghĩ ra cũng chỉ có thể cho ra cái kết luận này, cũng không biết cái vị Ô Đan cách cách này có phúc khí tiến vào Dục Khánh Cung hay không! Dù là có thể đi vào Dục Khánh Cung, có thái tử phi trông chừng cũng đừng mong có trái cây ngọt ăn, Hà Ngọc Trụ u ám suy nghĩ, bất chợt bắp đùi ăn đau. “Ối."
“Ngươi cái tên cẩu nô tài kia, đứng ngây ngốc ở đó làm gì, còn không mau đuổi kịp ta!" Thái tử đạp Hà Ngọc Trụ một cước, phất tay áo ra ngoài trướng bồng, đi tìm mỹ nhân.
Bị đạp hồi phục lại tinh thần, Hà Ngọc Trụ nhanh chóng dẫn mấy người thị vệ cùng công công đi theo phía sau.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Sâu sẽ chăm chú viết đi xuống.
Tác giả :
Nhất Điều Trùng