Trọng Sinh Chi Thanh Thái Tử Phi
Chương 86
“Chuyện gì xảy ra!" Tam phúc tấn giận dữ, cái Đông giai thị này ngay tại đây ngay lúc này cũng dám không an phận, đến Thành quận vương phủ dự tiệc đều là các a ca, và vương công đại thần, hiện tại ở nội viện cũng đều là các phu nhân và phúc tấn, gây ra chuyện khó coi gì cũng đều rất mất mặt! Đến lúc đó mọi trách nhiệm điều không phải đổ lên đầu nàng cái vị phúc tấn này sao.
“Phúc tấn, cái con Tử Như này như muốn hãm hại trắc phúc tấn a! Trắc phúc tấn động thai khí, nhanh đi mời thái y!" Nha hoàn che chở trước người Đông giai thị vội vã hô lớn, thái tử phi nghe đến màng tai có chút ù ù.
Thái tử phi thấy nàng hô lớn như vậy, quả thực giống như có ý định muốn cho người khác biết có người hãm hại Đông giai thị bị động thai khí vậy. Nghĩ rồi nhìn lướt qua đại nha hoàn đã quỳ xuống run rẩy dập đầu, nghĩ đến đây hẳn là Tử Như, thấy quần áo của nàng cũng tương tự như đại nha hoàn phía bên phải tam phúc tấn, chắc là nha hoàn tương đối thân cận với tam phúc tấn.
“Phúc tấn minh giám, nô tỳ không có muốn hại trắc phúc tấn, nô tỳ chỉ là không cẩn thận đụng phải Tiểu Hỉ một chút, nô tỳ thật không ngờ trắc phúc tấn lại động thai khí!" Tử Như khóc lóc kêu oan nói không chỉ không khiến cho tam phúc tấn bình tĩnh, trái lại càng làm cho sắc mặt của tam phúc tấn đỏ lên, tức giận đến ngón tay chỉ vào Tử Như cũng có chút run rẩy.
Tử Như là đại nha hoàn của nàng, trước kia miệng lưỡi khéo léo khiến cho nàng xem trọng không ngớt, không ngờ hôm nay cư nhiên lại dùng lời lẽ điêu ngoa đặt nàng vào nơi bất lợi. Cho dù ai nghe xong cũng sẽ cho là nàng bày mưu đặt kế sai Tử Như đi đụng cái nha hoàn Tiểu Hỉ kia, tiện thể đụng phải Đông giai thị khiến nàng động thai khí!
Thái tử phi mắt thấy tam phúc tấn có chút giận dữ mất tỉnh táo, không thể giả bộ mắt điếc tai ngơ xem kịch vui được nữa, liền mở miệng nói, “Tam đệ muội, hiện giờ mau chóng để cho thái y xem tình hình của Đông giai trắc phúc tấn mới là chuyện khẩn yếu, việc truy cứu chờ lát nữa hẵng nói."
Nói xong, thái tử phi nhìn ra phía chính đường thấy có nhiều nha hoàn tò mò chạy lại nghe ngóng tin tức, biết là vừa bị tiếng hô lớn lúc nãy hấp dẫn tới, nghĩ đến những phúc tấn và các phu nhân đã ở chánh đường chờ đối với trò hay diễn ra ở hậu viện của tam phúc tấn chắc cũng chỉ là cảm thấy hứng thú mà thôi.
“Còn không mau đi truyền thái y!" Tam phúc tấn hít sâu một hơi, hận hận nhìn về phía vẻ mặt tái nhợt thái dương toát mồ hôi lạnh của Đông giai thị, quay sang với một nhũ mẫu nói.
Đông giai thị đã được dìu qua một bên ngồi, cũng không bỏ qua tia nhìn lạnh lùng trong mắt tam phúc tấn, nàng lập tức liền nắm chặt tay của nhũ mẫu bên người, mang theo vài phần run run sợ sệt, hàm chứa lệ vừa suy yếu lại vừa kiên định nói, “Thiếp tạ ơn đại ân của phúc tấn, thiếp chính là liều mạng cũng phải bảo vệ huyết mạch của gia!"
“Ngươi có lòng này là tốt rồi!" Tam phúc tấn như bị quỷ thần xui khiến trả lời lại một câu, nói xong cũng hận không thể cắn rơi đầu lưỡi của mình. Hiện tại đã không phải là lúc cùng Đông giai thị đấu khí, thái tử phi ở chỗ này, cách không xa chính là các vị phúc tấn phu nhân khác, chuyện hôm nay nhất định sẽ bị lan truyền ra, ảnh hưởng không chỉ là danh tiếng của nàng, mà còn có danh tiếng của tam a ca, tam a ca hậu trạch không yên, ngạch nương Vinh phi ở chỗ hoàng a mã cũng khó ăn nói, thậm chí ra ở riêng Thành quận vương phủ mà còn có thể bị người chê cười!
Tam phúc tấn ngẩng đầu nhìn về phía thái tử phi, đã thấy thái tử phi cũng không có muốn nhiều lời hay nhúng tay vào chuyện này, trong lòng có một tia cảm kích, thế nhưng cũng chỉ là một tia mà thôi, “Nhị tẩu, hôm nay phiền người làm chứng."
Không đợi thái tử phi đáp ứng, tam phúc tấn lại nói, “Tiểu Hỉ không hiểu quy củ, đụng phải quý nhân hại trắc phúc tấn động thai khí, trước hết sai người đem giam lại, tạm gác qua một chờ xử lý!"
Tiếng nói vừa dứt, liền có thô sử nhũ mẫu đem Tiểu Hỉ vẻ mặt đầy khiếp sợ nâng lên, hiển nhiên nàng cũng không có nghĩ đến tam phúc tấn cư nhiên lại trắng trợn táo bạo động vào nàng cái người của trắc phúc tấn này, tức giận gán cho nàng một tội danh dám đụng phải quý nhân hại trắc phúc tấn động thai khí, phục hồi tinh thần lại sợ đến lập tức cao giọng kêu oan, “Nô tỳ oan uổng, điều không phải nô tỳ làm hại, là Tử… Ngô…"
Chỉ một ánh mắt của Tam phúc tấn, thô sử nhũ mẫu kia đã đem miệng Tiểu Hỉ bịt lại thật chặt, kéo ra ngoài.
“Phúc tấn, ngươi, ngươi cư nhiên…" Đông giai thị cũng không có nghĩ đến tam phúc tấn lại dám làm như vậy, nhất thời nóng ruột hơn nữa lại động thai khí, cả khuôn mặt càng tái nhợt.
“Đông giai muội muội, nô tỳ bên cạnh ngươi có hành vi xấu, làm hại ngươi như vậy, chớ nói nhiều nữa, chiếu cố huyết mạch của gia trong bụng ngươi!" Tam phúc tấn mặt lạnh khiển trách, ánh mắt lại như dao nhỏ găm ở trên người Tử Như đang quỳ gối, lạnh nhạt phân phó, “Người đâu, đem Tử Như dẫn đi!"
Đông giai thị thế nào lại cứ cho qua như vậy, đảo mắt liền đem chủ ý đánh lên trên người thái tử phi, “Thái tử phi nương nương, người làm chủ cho thiếp một chút, phúc tấn sao có thể vu oan cho nha hoàn bên người thiếp như vậy, Tiểu Hỉ nhất mực trung thành, làm sao…"
Thái tử phi còn muốn lánh đi cũng không được, tưởng không ai đếm xỉa đến, thế mà hết lần này tới lần khác bị tam phúc tấn buộc phải làm chứng cho nàng một lần, lại bị đông giai thị nói phải vì nàng làm chủ, bị giằng co đến vắt ra nước, phiền đến lông mày nhăn lại, bo bo giữ mình mới là quan trọng nhất a, đây là chuyện hậu viện của tam a ca, vậy hãy để cho tam a ca tự mình đứng ra làm chủ, chẳng mấy chốc tiền viện sẽ có thêm nhiều người nữa đến, còn không bằng buông được thì cứ buông, “Tam đệ muội, cái việc này chung quy là chuyện của quý phủ, Bổn cung không thích hợp nhúng tay vào." Thái tử phi rất thành khẩn nói, đối với Đông giai thị cũng lực bất tòng tâm.
Tam phúc tấn muốn chính là cái câu nói này, còn không chờ nàng đối phó cái Đông giai thị không chịu yên tĩnh kia, công công bên người tam đại ca liền mang theo một thái y tới rồi, Đông giai thị rõ ràng là thở phào một hơi.
Thái tử phi nhân cơ hội cùng tam phúc tấn nói lời thối lui, để nha hoàn dẫn đi đến chỗ tứ phúc tấn các nàng đang ngồi.
Vừa đi vừa nghĩ đến sự tranh chấp lần này giữa tam phúc tấn và Đông giai thị, thái tử phi chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là tam phúc rốt cuộc có lòng hại Đông giai thị hay không, hay là Đông giai thị tự biên tự diễn màn kịch này, cái cạm bẫy này nhìn như sơ sài nhưng vì bản chất của nó chính là việc nội bộ trong nhà nên không có ai truy cứu, mà lại có hiệu quả tổn hại trực tiếp đến danh tiếng của tam phúc tấn nhất, chọn thời cơ cũng tốt.
Tiền viện tự tập nhiều đàn ông, hậu viện nữ nhân càng nhiều, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, lại bị cái nha hoàn Tiểu Hỉ kia cao giọng lan truyền đại nha hoàn bên người tam phúc tấn ám hại trắc phúc tấn động thai khí, tam phúc tấn không kịp bình tĩnh xử trí đã mất đi tiên cơ, hiện tại dù nàng bù đắp như thế nào đi nữa, tiếng xấu đố phụ làm tổn hại huyết mạch hoàng gia là đã được định.
Nhắc tới loại chuyện thê thiếp đấu đá nhau này thì ở hậu viện nhà nào mà chưa từng phát sinh qua, nhưng ai cũng sống chết bưng bít, hiện tại thì hay rồi, tam a ca mới lên làm quận vương, hậu viện liền tuồn ra một vụ tai tiếng như thế, không chừng ngày nào đó sẽ khiến Khang Hi ngồi suy xét lại, thiết nghĩ Khang Hi chính là theo chủ nghĩa trọng nam khinh nữ, hậu viện của nhi tử xảy ra mâu thuẫn, nhất định đánh giá nhi tử đó chính là vô dụng, cũng là sỉ nhục hắn cái người làm cha này.
Tam a ca ôm một bụng lửa giận, hơn nữa hình tượng của tam phúc tấn cho tới nay chính là điêu ngoa, trong lòng tất nhiên sẽ nghĩ theo khuynh hướng đông giai thị chính là người bị hại, tam phúc tấn sau đó cũng không có được sống tốt, đến lúc đó khẳng định trượng phu chán ghét mà vứt bỏ lại bị mẹ chồng làm khó dễ.
Thái tử phi thấy tam phúc tấn thật đáng thương, liền đối với Đông giai thị đắc lợi cũng nhìn không thuận mắt, nếu lúc này thật sự là do Đông giai thị đứng phía sau giật giây, vậy nàng cũng chỉ là một tiểu phụ nhân bị cuốn trong vòng tròn tranh đấu mà thôi, tầm nhìn quá nông cạn. Nàng lúc nào đó có thể đánh đổ tam phúc tấn, nhưng như vậy cũng có nghĩa là đánh đổ tam a ca.
Vì một chuyện này, tam đại ca còn muốn tranh đoạt ngai vị cũng sẽ bị người lên án, Khang Hi cũng sẽ không để một đứa con đến cả hậu viện của mình cũng không giải quyết được làm người kế vị, ai, tam a ca sau này vẫn là nên thành thật đứng qua một bên nhìn đi.
Đến gian nhà phúc tấn phu nhân ngồi rồi, một đám trước sau liền đồng thanh chào đón thái tử phi, không có một ai muốn cùng thái tử phi nhắc đến chuyện vừa mới phát sinh, thái tử phi đối với cái đám buôn chuyện này không hẳn là không thích, nhưng cũng không muốn tham gia vào, liền đem đề tài dẫn đi nơi khác.
Nói chuyện trời đất cũng đã được một hồi, lại không thấy tam phúc tấn tới đây, mọi người dần dần lại đem chuyện này nhắc lại, trong lòng mỗi một người đều hiểu rõ, tam a ca phủ lúc này chắc chắn đã náo loạn rồi.
Lại qua có nửa khắc đồng hồ, đại thái giám cùng đại nha hoàn bên người tam đại ca xuất hiện thỉnh đám người thái tử phi, tứ phúc tấn, ngũ phúc tấn bàn một chuyện trọng đại, ý tứ là hôm nay trong phủ có việc, yến hội phải kết thúc sớm, mong rằng các vị chủ tử không nên trách tội.
Mọi người làm sao có thể trách tội, tất cả đều vội vàng về nhà chia xẻ tin tức cho trượng phu, nghe xong lời này đâu còn ai muốn ngồi ở đây.
Thái tử phi cũng không muốn ở lâu, cùng nhưng người quen như tứ phúc tấn, ngũ phúc tấn, thất phúc tấn nói lời từ biệt, xe ngựa thái tử cũng đã đánh qua đây, lên xe xong liền nghỉ ngơi, phía sau cung nữ nhũ mẫu đi bộ theo xe, tiêu sái rời khỏi tầm mắt mọi người.
Thái tử ngồi ở trên xe ngựa, nơi đáy mắt nhìn có chút hả hê, đối với thái tử phi nói, “Nghe nói lúc đó ngươi có mặt ở đây, thế nào, đã thấy trò hay gì?" Không trách thái tử lại hỏi như vậy, trong nhóm a ca phía trước viện người nào mà lại không nắm được tin tức linh thông, càng miễn bàn chuyện xảy ra ở hậu viện quả thực chính là ngay bên tai bọn họ vậy.
“Ngươi cảm thấy rất buồn cười?" Thái tử phi cũng kéo khóe miệng lên, tựa tiếu phi tiếu nhìn thái tử, “Việc này đặt ở lúc bình thường chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ, ngươi còn phải ngạc nhiên tới như vậy sao? Hay là phải nói ngay từ đầu ngươi đã biết sẽ phát sinh chuyện như vậy?"
Thái tử liếc mắt, “Ngươi biết rõ cô không phải có ý tứ này. Cô là cười lão tam sau này ở trước mặt huynh đệ đều không ngẩng đầu lên được, đây quả thật chỉ là một việc nhỏ, bất quá tất cả mọi người đều che giấu, chỉ để trong lòng không nói ra, riêng chỉ có một mình mình hắn để cho mọi người đều biết. Ha ha ha."
Thái tử phi lắc đầu, “Ngươi cũng đừng năm mươi bước cười một trăm bước, việc này vẫn là đừng nên nhắc đến nữa thì tốt hơn. Anh em huynh đệ, mặt mũi của một người cũng chính là mặt mũi của toàn bộ những người còn lại."
“Rồi rồi, cô cũng không phải loại người thích nhai đi nhai lại." Thái tử cười nói, dừng một chút, “Hiện tại trước khi hồi cung cũng còn thừa một chút thời gian, chúng ta trước tiên xuống xe đi mua sắm."
Thái tử phi biết thái tử không đề cập tới nữa cũng phải vì hắn tốt bụng, chẳng qua là e sợ cho thiên hạ không loạn, nhiều người đả kích tam a ca như vậy có thiếu đi một người là hắn cũng không bớt được bao nhiêu, không chừng thông qua chuyện này còn có thể cho người ta thấy hắn thật ra rất rộng lượng, đến lúc đó tam a ca lại mang ơn đối với thái tử ấy chứ.
“Vậy bây giờ xuống xe đi, phố xá vẫn còn rất náo nhiệt." Thái tử phi đối với việc đi dạo phố cũng cảm thấy rất hứng thú, dù sao suốt ngày ở trong cung, đi ra shoping cũng là cơ hội khó có được.
Hai vợ chồng một mực vui chơi đến khi cửa cung sắp đóng lại mới trở về, thái tử phi mua rất nhiều đặc sản đường phố về cung, tỷ như chong chóng gió, đồ chơi thổi bằng đường còn có các loại quả phơi khô, đại bộ phận đều là mua cho hai huynh đệ củ cải đỏ và gạo nếp cao, mua về cho bọn hắn kiến thức một phen. Thái tử thích vănvăn chương, cũng tùy ý mua một ít tranh chữ các loại, đều là cảm thấy thú vị, chọn xong đóng gói muốn tặng cho Khang Hi. Thái tử phi bởi vì hắn muốn tặng quà, nghĩ cũng không có thể làm việc gì không chu toàn được, liền chuẩn bị chừng chục phần quà dày mỏng không đồng nhất, gửi tặng cho những nữ nhân ở hậu cung kia.
Tất bật đến cuối ngày, thái tử phi nghĩ lần này xuất cung căn bản cũng không phải là để thả lỏng, mà là tự tìm khổ, đi dạo phố trở về còn phải phí sức sức lao động một phen, thật sự không đáng.
Chờ huynh đệ củ cải đỏ thu được mấy thứ linh tinh thái tử phi mua về xong, tiểu dáng dấp cao hứng lại để cho thái tử phi nghĩ đi ra ngoài một chuyến vẫn là đáng giá, còn tính toán ngày nào đó dẫn bọn hắn ra cung du ngoạn.
“Ngạch nương, lúc nào mang con đi chơi diều." Hoằng tích còn nuôi ở Dục Khánh Cung, thu được lễ vật liền cao hứng chạy thẳng đến chỗ thái tử phi.
Thái tử phi nghĩ đến Dục Khánh Cung không phải chỗ thích hợp để chơi diều, liền nảy ra một chủ ý, “Hoằng tích, thao trường rất lớn, con có thể đi đến chỗ đó chơi diều."
Vậy mà hoằng tích nghe xong lại lập tức lắc đầu, “Hoằng Xuân ca ca hiện tại còn khó mà được nhập cung, đi thao trường nơi đó hắn không tới được."
Hoằng tích cùng con trai trưởng tam phúc tấn là Hoằng Xuân, độ tuổi hơn kém chưa đến nửa năm, cũng không biết sao lại thích chơi chung một chỗ, còn đặc biệt tốt, ngay đến nỗi bất hòa của tam phúc tấn và thái tử phi trước kia đều bởi vì hai tên tiểu tử kia có phần giảm bớt, bây giờ nghe Hoằng Tích nhắc tới Hoằng Xuân, thái tử phi nghĩ đến cái thằng bé trắng trẻo mập mạp kia, lại nghĩ đến tam phúc tấn, trong lòng âm thầm thở dài.
“Ngạch nương, người làm sao vậy?" Hoằng tích đối với tâm tình biến hóa của người đặc biệt mẫn cảm, thấy thái tử phi chớp mắt một cái liền trầm mặc, vội vàng hỏi.
“Không có việc gì, hơn nữa chuyện chơi diều tối nay, ngạch nương còn có việc, tự con đi chơi trước đi." Thái tử phi sờ sờ đầu Hoằng Tích.
Hoằng tích nghe xong, nhìn sang thái tử phi, thấy ngạch nương không chịu nói nhưng nhất định là có chuyện, bỉu môi nói, “Ngạch nương, vậy con đi trước."
“Đi chơi đi." Thái tử phi cũng không biết nên nói chuyện Hoằng Xuân cho Hoằng Tích thế nào, tam phúc tấn thất thế, Hoằng Xuân tuy là con trai trưởng, nhưng cũng phải chịu một ít ảnh hưởng, không chừng còn có thể có tủi thân. Nhưng đây là chuyện trong phủ tam a ca, căn bản cũng không có khả năng nhúng tay vào, chỉ có thể ngày sau chiếu cố Hoằng Xuân thêm một chút.
Thái tử phi cũng không biết, Hoằng Tích sau khi rời đi, lại tự mình suy luận ngạch nương rốt cuộc bị làm sao vậy, hồi tưởng lời ngạch nương nói, ở lúc nhắc tới Hoằng Xuân ca ca tâm tình ngạch nương liền không đúng, vấn đề nhất định là ở đây.
Nghĩ đến chỗ then chốt, liền không cần hỏi thăm tin tức, Hoằng Tích vừa đi vừa suy nghĩ, nhìn nhũ mẫu và cung nữ bên người, không có hỏi các nàng, quy củ Dục Khánh Cung đều luôn luôn nghiêm mật, không cho phép những cung nữ nhũ mẫu này loạn truyền tin tức, nếu là hắn hỏi, ngạch nương nhất định sẽ biết.
Không muốn để cho ngạch nương lo lắng, nghĩ đến đây, Hoằng Tích liền quyết định đi tìm ca ca củ cải đỏ.
Củ cải đỏ đang ở chỗ Khang Hi làm bài tập, thái tử cũng vừa đến thăm Khang Hi, cha con tiện thể thương thảo quốc sự, nghe được Hoằng Tích đến tìm củ cải đỏ, sau khi gặp qua Khang Hi, ông để cho củ cải đỏ đi bồi tiểu tử kia.
Hoằng Tích thấy ca ca nhà mình mới đem nghi vấn trong lòng hỏi lên."Ca ca, Hoằng Xuân ca ca có đúng không có việc gì hay không?"
“Hoằng Xuân?" Củ cải đỏ nghi ngờ nhìn đệ đệ, “Không phải hắn đang ở ngoài cung sao?"
“Ca ca, lúc đệ nhắc đến hoằng Xuân ca ca thì ngạch nương, ách, là lạ." Hoằng tích suy nghĩ một chút nói.
Củ cải đỏ nghe xong trong lòng hơi có chút bực tức, “Ngươi nghĩ như thế nào mà lại tới chỗ ta hỏi, ngạch nương cũng không nói cho ta biết Hoằng Xuân có chuyện gì."
Hoằng tích nghe xong quyệt miệng một cái, “Nhìn bộ dáng ca ca, ca ca khẳng định biết, nói một chút thôi."
Củ cải đỏ thấy bộ dáng hắn như vậy, nhưng thật ra mặt mày lại rạng rỡ, tin tức không linh động liền bất lợi a, hắn nhưng thật ra đã biết tam a ca quý phủ phát sinh chuyện gì, còn biết phản ứng của nghạch nương khi nhắc tới Hoằng Xuân, nghĩ đến hoằng xuân trong chuyện này chịu ảnh hưởng là tương đối lớn, nguyên nhân hậu quả rõ ràng, lại nhìn đệ đệ tràn đầy tò mò, củ cải đỏ cũng không muốn đệ đệ vạn sự đều chẳng biết, có một số việc phải học từ nhỏ, miễn cho lớn lên ngây thơ a, “Hảo, ca ca nói cho ngươi vậy."
Củ cải đỏ nín thở ngó nghiêng xem có người gần đó không, nhỏ giọng nói chuyện tam a ca quý phủ cho hoằng tích nghe, sau đó phân tích thời kỳ tam phúc tấn thất sủng, hoằng xuân những ngày này sợ là sẽ không sống tốt như vậy, hoằng tích nghe đến mắt trợn thật lớn.
“Ca ca, chúng ta xin hoàng mã pháp đáp ứng để cho Hoằng Xuân ca ca đến Dục Khánh Cung ở đi." Hoằng tích tiêu hóa xong lời củ cải đỏ nói, muốn nói lại dừng, cuối cùng dáng cho củ cải đỏ một búa.
“Hoằng Tích, ngươi là đang nói giỡn sao! Hoằng Xuân ở tại Thành quận vương phủ, lúc nào sẽ đến phiên người của Dục Khánh Cung đi quản?" Củ cải đỏ trừng mắt nhìn đệ đệ một cái.
“Vậy nhìn hoằng Xuân ca ca bị khi dễ sao?" Hoằng tích cũng không phục, “Ca ca, ngươi thế nhưng là đại ca ca, Hoằng Xuân ca ca cũng luôn luôn nghe lời ngươi nói, ngươi vẫn nên đòi lại công bằng cho hắn một chút chứ."
Củ cải đỏ bị hoằng tích nói đùa, “Ta bất quá là nói có khả năng thôi, ngươi đã đem việc này trở thành thật. Tam thẩm thẩm nếu không thể bảo vệ Hoằng Xuân, còn có hoàng mã pháp và Vinh mã ma, ngươi cũng chớ quên tam hoàng thúc là a mã Hoằng Xuân, luôn có người có thể bảo hộ được hắn. Sau này còn phải dựa vào chính bản thân hắn."
Ngay cả ngạch nương mình có khả năng bảo hộ được huynh đệ bọn họ, nhưng cũng sẽ không để cho hai anh em bọn họ vô ưu vô lo lớn lên.
Hoằng tích lại lắc đầu nói, “Ca ca, không phải là ngươi đã dạy ta nước xa không cứu được lửa gần sao? Hoằng Xuân ca ca hiện tại ở bên ngoài cung, chờ bị khi dễ xong chúng ta mới biết được tin tức thì sao."
“Vậy ngươi muốn giúp Hoằng Xuân, lại không đưa ra được biện pháp nào tốt, vậy thì có ích lợi gì?" Củ cải đỏ ném một nan đề cho Hoằng Tích, chuẩn bị để hắn tự động não một chút.
Hoằng Tích bước đi thong thả xong một vòng mới phát hiện không có cách nào, “Hình như hiện tại nôn nóng cũng không dùng được, Hoằng Xuân ca ca còn chưa có bị khi dễ đây, chờ hắn tiến cung ta sẽ lại tìm hắn hỏi một chút."
Củ cải đỏ bốc một khối mai hoa cao cắn một cái, nhìn đệ đệ không lên tiếng trả lời, chậm rãi ăn xong bánh điểm tâm trong tay mới nói, “Cho nên ngươi bây giờ nôn nóng xong rồi mới phát hiện nôn nóng quá sớm? Sau này hành sự không có tính toán như vậy chính là uỗng phí thời gian." Vỗ phủi phủi tay lại nói, “Ngươi nên trở về Dục Khánh Cung, miễn cho ngạch nương tìm ngươi, chờ có được tin tức của Hoằng Xuân rồi ta sẽ thông báo cho ngươi."
“Đã biết." Hoằng tích có chút ủ rũ, nhìn ca ca một bộ dáng vẻ nhàn nhã thanh cao, rõ ràng chỉ lớn hơn so với hắn một vài tuổi là có thể ra vẻ như người lớn, lúc nào hắn cũng có thể như vậy a.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Sâu là học kinh tế học, lại treo nhiều môn như vậy, nói rõ vạn sự đều có khả năng…
“Phúc tấn, cái con Tử Như này như muốn hãm hại trắc phúc tấn a! Trắc phúc tấn động thai khí, nhanh đi mời thái y!" Nha hoàn che chở trước người Đông giai thị vội vã hô lớn, thái tử phi nghe đến màng tai có chút ù ù.
Thái tử phi thấy nàng hô lớn như vậy, quả thực giống như có ý định muốn cho người khác biết có người hãm hại Đông giai thị bị động thai khí vậy. Nghĩ rồi nhìn lướt qua đại nha hoàn đã quỳ xuống run rẩy dập đầu, nghĩ đến đây hẳn là Tử Như, thấy quần áo của nàng cũng tương tự như đại nha hoàn phía bên phải tam phúc tấn, chắc là nha hoàn tương đối thân cận với tam phúc tấn.
“Phúc tấn minh giám, nô tỳ không có muốn hại trắc phúc tấn, nô tỳ chỉ là không cẩn thận đụng phải Tiểu Hỉ một chút, nô tỳ thật không ngờ trắc phúc tấn lại động thai khí!" Tử Như khóc lóc kêu oan nói không chỉ không khiến cho tam phúc tấn bình tĩnh, trái lại càng làm cho sắc mặt của tam phúc tấn đỏ lên, tức giận đến ngón tay chỉ vào Tử Như cũng có chút run rẩy.
Tử Như là đại nha hoàn của nàng, trước kia miệng lưỡi khéo léo khiến cho nàng xem trọng không ngớt, không ngờ hôm nay cư nhiên lại dùng lời lẽ điêu ngoa đặt nàng vào nơi bất lợi. Cho dù ai nghe xong cũng sẽ cho là nàng bày mưu đặt kế sai Tử Như đi đụng cái nha hoàn Tiểu Hỉ kia, tiện thể đụng phải Đông giai thị khiến nàng động thai khí!
Thái tử phi mắt thấy tam phúc tấn có chút giận dữ mất tỉnh táo, không thể giả bộ mắt điếc tai ngơ xem kịch vui được nữa, liền mở miệng nói, “Tam đệ muội, hiện giờ mau chóng để cho thái y xem tình hình của Đông giai trắc phúc tấn mới là chuyện khẩn yếu, việc truy cứu chờ lát nữa hẵng nói."
Nói xong, thái tử phi nhìn ra phía chính đường thấy có nhiều nha hoàn tò mò chạy lại nghe ngóng tin tức, biết là vừa bị tiếng hô lớn lúc nãy hấp dẫn tới, nghĩ đến những phúc tấn và các phu nhân đã ở chánh đường chờ đối với trò hay diễn ra ở hậu viện của tam phúc tấn chắc cũng chỉ là cảm thấy hứng thú mà thôi.
“Còn không mau đi truyền thái y!" Tam phúc tấn hít sâu một hơi, hận hận nhìn về phía vẻ mặt tái nhợt thái dương toát mồ hôi lạnh của Đông giai thị, quay sang với một nhũ mẫu nói.
Đông giai thị đã được dìu qua một bên ngồi, cũng không bỏ qua tia nhìn lạnh lùng trong mắt tam phúc tấn, nàng lập tức liền nắm chặt tay của nhũ mẫu bên người, mang theo vài phần run run sợ sệt, hàm chứa lệ vừa suy yếu lại vừa kiên định nói, “Thiếp tạ ơn đại ân của phúc tấn, thiếp chính là liều mạng cũng phải bảo vệ huyết mạch của gia!"
“Ngươi có lòng này là tốt rồi!" Tam phúc tấn như bị quỷ thần xui khiến trả lời lại một câu, nói xong cũng hận không thể cắn rơi đầu lưỡi của mình. Hiện tại đã không phải là lúc cùng Đông giai thị đấu khí, thái tử phi ở chỗ này, cách không xa chính là các vị phúc tấn phu nhân khác, chuyện hôm nay nhất định sẽ bị lan truyền ra, ảnh hưởng không chỉ là danh tiếng của nàng, mà còn có danh tiếng của tam a ca, tam a ca hậu trạch không yên, ngạch nương Vinh phi ở chỗ hoàng a mã cũng khó ăn nói, thậm chí ra ở riêng Thành quận vương phủ mà còn có thể bị người chê cười!
Tam phúc tấn ngẩng đầu nhìn về phía thái tử phi, đã thấy thái tử phi cũng không có muốn nhiều lời hay nhúng tay vào chuyện này, trong lòng có một tia cảm kích, thế nhưng cũng chỉ là một tia mà thôi, “Nhị tẩu, hôm nay phiền người làm chứng."
Không đợi thái tử phi đáp ứng, tam phúc tấn lại nói, “Tiểu Hỉ không hiểu quy củ, đụng phải quý nhân hại trắc phúc tấn động thai khí, trước hết sai người đem giam lại, tạm gác qua một chờ xử lý!"
Tiếng nói vừa dứt, liền có thô sử nhũ mẫu đem Tiểu Hỉ vẻ mặt đầy khiếp sợ nâng lên, hiển nhiên nàng cũng không có nghĩ đến tam phúc tấn cư nhiên lại trắng trợn táo bạo động vào nàng cái người của trắc phúc tấn này, tức giận gán cho nàng một tội danh dám đụng phải quý nhân hại trắc phúc tấn động thai khí, phục hồi tinh thần lại sợ đến lập tức cao giọng kêu oan, “Nô tỳ oan uổng, điều không phải nô tỳ làm hại, là Tử… Ngô…"
Chỉ một ánh mắt của Tam phúc tấn, thô sử nhũ mẫu kia đã đem miệng Tiểu Hỉ bịt lại thật chặt, kéo ra ngoài.
“Phúc tấn, ngươi, ngươi cư nhiên…" Đông giai thị cũng không có nghĩ đến tam phúc tấn lại dám làm như vậy, nhất thời nóng ruột hơn nữa lại động thai khí, cả khuôn mặt càng tái nhợt.
“Đông giai muội muội, nô tỳ bên cạnh ngươi có hành vi xấu, làm hại ngươi như vậy, chớ nói nhiều nữa, chiếu cố huyết mạch của gia trong bụng ngươi!" Tam phúc tấn mặt lạnh khiển trách, ánh mắt lại như dao nhỏ găm ở trên người Tử Như đang quỳ gối, lạnh nhạt phân phó, “Người đâu, đem Tử Như dẫn đi!"
Đông giai thị thế nào lại cứ cho qua như vậy, đảo mắt liền đem chủ ý đánh lên trên người thái tử phi, “Thái tử phi nương nương, người làm chủ cho thiếp một chút, phúc tấn sao có thể vu oan cho nha hoàn bên người thiếp như vậy, Tiểu Hỉ nhất mực trung thành, làm sao…"
Thái tử phi còn muốn lánh đi cũng không được, tưởng không ai đếm xỉa đến, thế mà hết lần này tới lần khác bị tam phúc tấn buộc phải làm chứng cho nàng một lần, lại bị đông giai thị nói phải vì nàng làm chủ, bị giằng co đến vắt ra nước, phiền đến lông mày nhăn lại, bo bo giữ mình mới là quan trọng nhất a, đây là chuyện hậu viện của tam a ca, vậy hãy để cho tam a ca tự mình đứng ra làm chủ, chẳng mấy chốc tiền viện sẽ có thêm nhiều người nữa đến, còn không bằng buông được thì cứ buông, “Tam đệ muội, cái việc này chung quy là chuyện của quý phủ, Bổn cung không thích hợp nhúng tay vào." Thái tử phi rất thành khẩn nói, đối với Đông giai thị cũng lực bất tòng tâm.
Tam phúc tấn muốn chính là cái câu nói này, còn không chờ nàng đối phó cái Đông giai thị không chịu yên tĩnh kia, công công bên người tam đại ca liền mang theo một thái y tới rồi, Đông giai thị rõ ràng là thở phào một hơi.
Thái tử phi nhân cơ hội cùng tam phúc tấn nói lời thối lui, để nha hoàn dẫn đi đến chỗ tứ phúc tấn các nàng đang ngồi.
Vừa đi vừa nghĩ đến sự tranh chấp lần này giữa tam phúc tấn và Đông giai thị, thái tử phi chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là tam phúc rốt cuộc có lòng hại Đông giai thị hay không, hay là Đông giai thị tự biên tự diễn màn kịch này, cái cạm bẫy này nhìn như sơ sài nhưng vì bản chất của nó chính là việc nội bộ trong nhà nên không có ai truy cứu, mà lại có hiệu quả tổn hại trực tiếp đến danh tiếng của tam phúc tấn nhất, chọn thời cơ cũng tốt.
Tiền viện tự tập nhiều đàn ông, hậu viện nữ nhân càng nhiều, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, lại bị cái nha hoàn Tiểu Hỉ kia cao giọng lan truyền đại nha hoàn bên người tam phúc tấn ám hại trắc phúc tấn động thai khí, tam phúc tấn không kịp bình tĩnh xử trí đã mất đi tiên cơ, hiện tại dù nàng bù đắp như thế nào đi nữa, tiếng xấu đố phụ làm tổn hại huyết mạch hoàng gia là đã được định.
Nhắc tới loại chuyện thê thiếp đấu đá nhau này thì ở hậu viện nhà nào mà chưa từng phát sinh qua, nhưng ai cũng sống chết bưng bít, hiện tại thì hay rồi, tam a ca mới lên làm quận vương, hậu viện liền tuồn ra một vụ tai tiếng như thế, không chừng ngày nào đó sẽ khiến Khang Hi ngồi suy xét lại, thiết nghĩ Khang Hi chính là theo chủ nghĩa trọng nam khinh nữ, hậu viện của nhi tử xảy ra mâu thuẫn, nhất định đánh giá nhi tử đó chính là vô dụng, cũng là sỉ nhục hắn cái người làm cha này.
Tam a ca ôm một bụng lửa giận, hơn nữa hình tượng của tam phúc tấn cho tới nay chính là điêu ngoa, trong lòng tất nhiên sẽ nghĩ theo khuynh hướng đông giai thị chính là người bị hại, tam phúc tấn sau đó cũng không có được sống tốt, đến lúc đó khẳng định trượng phu chán ghét mà vứt bỏ lại bị mẹ chồng làm khó dễ.
Thái tử phi thấy tam phúc tấn thật đáng thương, liền đối với Đông giai thị đắc lợi cũng nhìn không thuận mắt, nếu lúc này thật sự là do Đông giai thị đứng phía sau giật giây, vậy nàng cũng chỉ là một tiểu phụ nhân bị cuốn trong vòng tròn tranh đấu mà thôi, tầm nhìn quá nông cạn. Nàng lúc nào đó có thể đánh đổ tam phúc tấn, nhưng như vậy cũng có nghĩa là đánh đổ tam a ca.
Vì một chuyện này, tam đại ca còn muốn tranh đoạt ngai vị cũng sẽ bị người lên án, Khang Hi cũng sẽ không để một đứa con đến cả hậu viện của mình cũng không giải quyết được làm người kế vị, ai, tam a ca sau này vẫn là nên thành thật đứng qua một bên nhìn đi.
Đến gian nhà phúc tấn phu nhân ngồi rồi, một đám trước sau liền đồng thanh chào đón thái tử phi, không có một ai muốn cùng thái tử phi nhắc đến chuyện vừa mới phát sinh, thái tử phi đối với cái đám buôn chuyện này không hẳn là không thích, nhưng cũng không muốn tham gia vào, liền đem đề tài dẫn đi nơi khác.
Nói chuyện trời đất cũng đã được một hồi, lại không thấy tam phúc tấn tới đây, mọi người dần dần lại đem chuyện này nhắc lại, trong lòng mỗi một người đều hiểu rõ, tam a ca phủ lúc này chắc chắn đã náo loạn rồi.
Lại qua có nửa khắc đồng hồ, đại thái giám cùng đại nha hoàn bên người tam đại ca xuất hiện thỉnh đám người thái tử phi, tứ phúc tấn, ngũ phúc tấn bàn một chuyện trọng đại, ý tứ là hôm nay trong phủ có việc, yến hội phải kết thúc sớm, mong rằng các vị chủ tử không nên trách tội.
Mọi người làm sao có thể trách tội, tất cả đều vội vàng về nhà chia xẻ tin tức cho trượng phu, nghe xong lời này đâu còn ai muốn ngồi ở đây.
Thái tử phi cũng không muốn ở lâu, cùng nhưng người quen như tứ phúc tấn, ngũ phúc tấn, thất phúc tấn nói lời từ biệt, xe ngựa thái tử cũng đã đánh qua đây, lên xe xong liền nghỉ ngơi, phía sau cung nữ nhũ mẫu đi bộ theo xe, tiêu sái rời khỏi tầm mắt mọi người.
Thái tử ngồi ở trên xe ngựa, nơi đáy mắt nhìn có chút hả hê, đối với thái tử phi nói, “Nghe nói lúc đó ngươi có mặt ở đây, thế nào, đã thấy trò hay gì?" Không trách thái tử lại hỏi như vậy, trong nhóm a ca phía trước viện người nào mà lại không nắm được tin tức linh thông, càng miễn bàn chuyện xảy ra ở hậu viện quả thực chính là ngay bên tai bọn họ vậy.
“Ngươi cảm thấy rất buồn cười?" Thái tử phi cũng kéo khóe miệng lên, tựa tiếu phi tiếu nhìn thái tử, “Việc này đặt ở lúc bình thường chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ, ngươi còn phải ngạc nhiên tới như vậy sao? Hay là phải nói ngay từ đầu ngươi đã biết sẽ phát sinh chuyện như vậy?"
Thái tử liếc mắt, “Ngươi biết rõ cô không phải có ý tứ này. Cô là cười lão tam sau này ở trước mặt huynh đệ đều không ngẩng đầu lên được, đây quả thật chỉ là một việc nhỏ, bất quá tất cả mọi người đều che giấu, chỉ để trong lòng không nói ra, riêng chỉ có một mình mình hắn để cho mọi người đều biết. Ha ha ha."
Thái tử phi lắc đầu, “Ngươi cũng đừng năm mươi bước cười một trăm bước, việc này vẫn là đừng nên nhắc đến nữa thì tốt hơn. Anh em huynh đệ, mặt mũi của một người cũng chính là mặt mũi của toàn bộ những người còn lại."
“Rồi rồi, cô cũng không phải loại người thích nhai đi nhai lại." Thái tử cười nói, dừng một chút, “Hiện tại trước khi hồi cung cũng còn thừa một chút thời gian, chúng ta trước tiên xuống xe đi mua sắm."
Thái tử phi biết thái tử không đề cập tới nữa cũng phải vì hắn tốt bụng, chẳng qua là e sợ cho thiên hạ không loạn, nhiều người đả kích tam a ca như vậy có thiếu đi một người là hắn cũng không bớt được bao nhiêu, không chừng thông qua chuyện này còn có thể cho người ta thấy hắn thật ra rất rộng lượng, đến lúc đó tam a ca lại mang ơn đối với thái tử ấy chứ.
“Vậy bây giờ xuống xe đi, phố xá vẫn còn rất náo nhiệt." Thái tử phi đối với việc đi dạo phố cũng cảm thấy rất hứng thú, dù sao suốt ngày ở trong cung, đi ra shoping cũng là cơ hội khó có được.
Hai vợ chồng một mực vui chơi đến khi cửa cung sắp đóng lại mới trở về, thái tử phi mua rất nhiều đặc sản đường phố về cung, tỷ như chong chóng gió, đồ chơi thổi bằng đường còn có các loại quả phơi khô, đại bộ phận đều là mua cho hai huynh đệ củ cải đỏ và gạo nếp cao, mua về cho bọn hắn kiến thức một phen. Thái tử thích vănvăn chương, cũng tùy ý mua một ít tranh chữ các loại, đều là cảm thấy thú vị, chọn xong đóng gói muốn tặng cho Khang Hi. Thái tử phi bởi vì hắn muốn tặng quà, nghĩ cũng không có thể làm việc gì không chu toàn được, liền chuẩn bị chừng chục phần quà dày mỏng không đồng nhất, gửi tặng cho những nữ nhân ở hậu cung kia.
Tất bật đến cuối ngày, thái tử phi nghĩ lần này xuất cung căn bản cũng không phải là để thả lỏng, mà là tự tìm khổ, đi dạo phố trở về còn phải phí sức sức lao động một phen, thật sự không đáng.
Chờ huynh đệ củ cải đỏ thu được mấy thứ linh tinh thái tử phi mua về xong, tiểu dáng dấp cao hứng lại để cho thái tử phi nghĩ đi ra ngoài một chuyến vẫn là đáng giá, còn tính toán ngày nào đó dẫn bọn hắn ra cung du ngoạn.
“Ngạch nương, lúc nào mang con đi chơi diều." Hoằng tích còn nuôi ở Dục Khánh Cung, thu được lễ vật liền cao hứng chạy thẳng đến chỗ thái tử phi.
Thái tử phi nghĩ đến Dục Khánh Cung không phải chỗ thích hợp để chơi diều, liền nảy ra một chủ ý, “Hoằng tích, thao trường rất lớn, con có thể đi đến chỗ đó chơi diều."
Vậy mà hoằng tích nghe xong lại lập tức lắc đầu, “Hoằng Xuân ca ca hiện tại còn khó mà được nhập cung, đi thao trường nơi đó hắn không tới được."
Hoằng tích cùng con trai trưởng tam phúc tấn là Hoằng Xuân, độ tuổi hơn kém chưa đến nửa năm, cũng không biết sao lại thích chơi chung một chỗ, còn đặc biệt tốt, ngay đến nỗi bất hòa của tam phúc tấn và thái tử phi trước kia đều bởi vì hai tên tiểu tử kia có phần giảm bớt, bây giờ nghe Hoằng Tích nhắc tới Hoằng Xuân, thái tử phi nghĩ đến cái thằng bé trắng trẻo mập mạp kia, lại nghĩ đến tam phúc tấn, trong lòng âm thầm thở dài.
“Ngạch nương, người làm sao vậy?" Hoằng tích đối với tâm tình biến hóa của người đặc biệt mẫn cảm, thấy thái tử phi chớp mắt một cái liền trầm mặc, vội vàng hỏi.
“Không có việc gì, hơn nữa chuyện chơi diều tối nay, ngạch nương còn có việc, tự con đi chơi trước đi." Thái tử phi sờ sờ đầu Hoằng Tích.
Hoằng tích nghe xong, nhìn sang thái tử phi, thấy ngạch nương không chịu nói nhưng nhất định là có chuyện, bỉu môi nói, “Ngạch nương, vậy con đi trước."
“Đi chơi đi." Thái tử phi cũng không biết nên nói chuyện Hoằng Xuân cho Hoằng Tích thế nào, tam phúc tấn thất thế, Hoằng Xuân tuy là con trai trưởng, nhưng cũng phải chịu một ít ảnh hưởng, không chừng còn có thể có tủi thân. Nhưng đây là chuyện trong phủ tam a ca, căn bản cũng không có khả năng nhúng tay vào, chỉ có thể ngày sau chiếu cố Hoằng Xuân thêm một chút.
Thái tử phi cũng không biết, Hoằng Tích sau khi rời đi, lại tự mình suy luận ngạch nương rốt cuộc bị làm sao vậy, hồi tưởng lời ngạch nương nói, ở lúc nhắc tới Hoằng Xuân ca ca tâm tình ngạch nương liền không đúng, vấn đề nhất định là ở đây.
Nghĩ đến chỗ then chốt, liền không cần hỏi thăm tin tức, Hoằng Tích vừa đi vừa suy nghĩ, nhìn nhũ mẫu và cung nữ bên người, không có hỏi các nàng, quy củ Dục Khánh Cung đều luôn luôn nghiêm mật, không cho phép những cung nữ nhũ mẫu này loạn truyền tin tức, nếu là hắn hỏi, ngạch nương nhất định sẽ biết.
Không muốn để cho ngạch nương lo lắng, nghĩ đến đây, Hoằng Tích liền quyết định đi tìm ca ca củ cải đỏ.
Củ cải đỏ đang ở chỗ Khang Hi làm bài tập, thái tử cũng vừa đến thăm Khang Hi, cha con tiện thể thương thảo quốc sự, nghe được Hoằng Tích đến tìm củ cải đỏ, sau khi gặp qua Khang Hi, ông để cho củ cải đỏ đi bồi tiểu tử kia.
Hoằng Tích thấy ca ca nhà mình mới đem nghi vấn trong lòng hỏi lên."Ca ca, Hoằng Xuân ca ca có đúng không có việc gì hay không?"
“Hoằng Xuân?" Củ cải đỏ nghi ngờ nhìn đệ đệ, “Không phải hắn đang ở ngoài cung sao?"
“Ca ca, lúc đệ nhắc đến hoằng Xuân ca ca thì ngạch nương, ách, là lạ." Hoằng tích suy nghĩ một chút nói.
Củ cải đỏ nghe xong trong lòng hơi có chút bực tức, “Ngươi nghĩ như thế nào mà lại tới chỗ ta hỏi, ngạch nương cũng không nói cho ta biết Hoằng Xuân có chuyện gì."
Hoằng tích nghe xong quyệt miệng một cái, “Nhìn bộ dáng ca ca, ca ca khẳng định biết, nói một chút thôi."
Củ cải đỏ thấy bộ dáng hắn như vậy, nhưng thật ra mặt mày lại rạng rỡ, tin tức không linh động liền bất lợi a, hắn nhưng thật ra đã biết tam a ca quý phủ phát sinh chuyện gì, còn biết phản ứng của nghạch nương khi nhắc tới Hoằng Xuân, nghĩ đến hoằng xuân trong chuyện này chịu ảnh hưởng là tương đối lớn, nguyên nhân hậu quả rõ ràng, lại nhìn đệ đệ tràn đầy tò mò, củ cải đỏ cũng không muốn đệ đệ vạn sự đều chẳng biết, có một số việc phải học từ nhỏ, miễn cho lớn lên ngây thơ a, “Hảo, ca ca nói cho ngươi vậy."
Củ cải đỏ nín thở ngó nghiêng xem có người gần đó không, nhỏ giọng nói chuyện tam a ca quý phủ cho hoằng tích nghe, sau đó phân tích thời kỳ tam phúc tấn thất sủng, hoằng xuân những ngày này sợ là sẽ không sống tốt như vậy, hoằng tích nghe đến mắt trợn thật lớn.
“Ca ca, chúng ta xin hoàng mã pháp đáp ứng để cho Hoằng Xuân ca ca đến Dục Khánh Cung ở đi." Hoằng tích tiêu hóa xong lời củ cải đỏ nói, muốn nói lại dừng, cuối cùng dáng cho củ cải đỏ một búa.
“Hoằng Tích, ngươi là đang nói giỡn sao! Hoằng Xuân ở tại Thành quận vương phủ, lúc nào sẽ đến phiên người của Dục Khánh Cung đi quản?" Củ cải đỏ trừng mắt nhìn đệ đệ một cái.
“Vậy nhìn hoằng Xuân ca ca bị khi dễ sao?" Hoằng tích cũng không phục, “Ca ca, ngươi thế nhưng là đại ca ca, Hoằng Xuân ca ca cũng luôn luôn nghe lời ngươi nói, ngươi vẫn nên đòi lại công bằng cho hắn một chút chứ."
Củ cải đỏ bị hoằng tích nói đùa, “Ta bất quá là nói có khả năng thôi, ngươi đã đem việc này trở thành thật. Tam thẩm thẩm nếu không thể bảo vệ Hoằng Xuân, còn có hoàng mã pháp và Vinh mã ma, ngươi cũng chớ quên tam hoàng thúc là a mã Hoằng Xuân, luôn có người có thể bảo hộ được hắn. Sau này còn phải dựa vào chính bản thân hắn."
Ngay cả ngạch nương mình có khả năng bảo hộ được huynh đệ bọn họ, nhưng cũng sẽ không để cho hai anh em bọn họ vô ưu vô lo lớn lên.
Hoằng tích lại lắc đầu nói, “Ca ca, không phải là ngươi đã dạy ta nước xa không cứu được lửa gần sao? Hoằng Xuân ca ca hiện tại ở bên ngoài cung, chờ bị khi dễ xong chúng ta mới biết được tin tức thì sao."
“Vậy ngươi muốn giúp Hoằng Xuân, lại không đưa ra được biện pháp nào tốt, vậy thì có ích lợi gì?" Củ cải đỏ ném một nan đề cho Hoằng Tích, chuẩn bị để hắn tự động não một chút.
Hoằng Tích bước đi thong thả xong một vòng mới phát hiện không có cách nào, “Hình như hiện tại nôn nóng cũng không dùng được, Hoằng Xuân ca ca còn chưa có bị khi dễ đây, chờ hắn tiến cung ta sẽ lại tìm hắn hỏi một chút."
Củ cải đỏ bốc một khối mai hoa cao cắn một cái, nhìn đệ đệ không lên tiếng trả lời, chậm rãi ăn xong bánh điểm tâm trong tay mới nói, “Cho nên ngươi bây giờ nôn nóng xong rồi mới phát hiện nôn nóng quá sớm? Sau này hành sự không có tính toán như vậy chính là uỗng phí thời gian." Vỗ phủi phủi tay lại nói, “Ngươi nên trở về Dục Khánh Cung, miễn cho ngạch nương tìm ngươi, chờ có được tin tức của Hoằng Xuân rồi ta sẽ thông báo cho ngươi."
“Đã biết." Hoằng tích có chút ủ rũ, nhìn ca ca một bộ dáng vẻ nhàn nhã thanh cao, rõ ràng chỉ lớn hơn so với hắn một vài tuổi là có thể ra vẻ như người lớn, lúc nào hắn cũng có thể như vậy a.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Sâu là học kinh tế học, lại treo nhiều môn như vậy, nói rõ vạn sự đều có khả năng…
Tác giả :
Nhất Điều Trùng