Trọng Sinh Chi Thanh Thái Tử Phi
Chương 77
Thái tử phi từ lúc mang thai rất ít khi ra khỏi Dục Khánh Cung, phải nói chưa từng ra khỏi, cho dù có chuyện quan trọng của hậu cung cần xử lý cũng không ra mặt, chỉ là phái người truyền lời thay, cũng có người nghĩ thái tử phi là hơi cẩn thận một chút, trong cung phi tần khi mang thai cẩn trọng hơn lúc bình thường cũng không hiếm, chưa có ai hướng đến ý nghĩ thái tử phi như vậy là do lười biếng, nhưng nhờ vậy cũng không cần đi đến Từ Nhân Cung thỉnh an, thái hậu không lên tiếng thì cho dù là tứ phi cũng không quản được thái tử phi.
Nghi phi và Đức phi bởi vì giúp đỡ thái tử phi xử trí cung vụ, thái tử phi lại không tham quyền lực, các nàng cũng liền nhân cơ hội thái tử phi sinh hạ hài tử lần này mà nắm chặt quyền hành, sắp đặt người của mình vào những chỗ tốt hơn, khi quý phi nương nương qua đời, các nàng đều là người tai thính mắt tinh, sau khi nhận được tin tức liền hướng Trường Xuân Cung đi.
Nghi phi là chạy tới nhanh nhất, nàng và quý phi nương nương có giao tình không bình thường, cửu a ca và thập a ca lại cùng nhau lớn lên, quý phi nương nương khi còn sống lại đã cầu khẩn nàng ở trong cung thì chiếu cố thập a ca một chút, nàng cũng đã đáp ứng rồi, bây giờ chạy tới xem tình hình, mà lúc đến Trường Xuân Cung cũng là lúc nhìn thấy kiệu của thái tử phi đi tới.
Thái tử phi đã đổi sang bộ quần áo trắng, đeo trang sức bạc, bởi vì trời mưa tuyết khiến đường trơn trượt, cái bụng lại phình lớn nên chỉ có thể ngồi kiệu chậm rãi đi qua đây, nhưng cho dù đi từ từ cũng so ra không kém người muốn tới nhanh, lúc Thấy nghi phi nương nương, thái tử phi cũng là khẽ run, nghĩ đến giao tình giữa Quý phi nương nương và Nghi phi, liền chợt đối với Nghi phi gật gật đầu.
Còn Nghi phi đây là lần đầu tiên thấy thái tử phi sau khi nàng mang thai hậu, nghĩ tới nàng cũng là quá cường điệu vấn đề, nhưng chuyện thái tử phi co đầu rút cổ ở Dục Khánh Cung không ra, Nghi phi cũng không có khả năng chạy đến Dục Khánh Cung gây sự, đây chính là nơi ở của thái tử, cho nên lúc này vừa nhìn thấy, trong lòng Nghi phi nghĩ đến câu nói đầu tiên là thái tử phi được nuôi thật béo tốt, không trách thái tử sủng ái nàng như vậy.
Thái tử phi ăn mặc quần áo trắng, đeo trang sức phụ trợ thật đơn giản mà vẫn cao quý trang nhã, trên mặt trong trắng lộ hồng, mặt mày mang theo nét ung dung đặc hữu, cặp mắt hạnh đen tuyền hơi thoáng nhìn đã tạo khí thế bức người, thân thể hiện tại đang mang thai nên khuôn mặt có hơi tròn chút, thân hình lại muốn cao gầy thướt tha hơn cả phụ nữ chưa mang thai, cho dù cái bụng to vượt mặt cũng không mất đi mỹ cảm.
Những ý nghĩ này của Nghi phi chỉ là một cái thoáng qua, còn lại nghĩ đó là thái tử phi đối với quý phi nương nương nhưng thật ra có niệm tình, trời mưa tuyết lớn vậy mà vừa nghe được quý phi nương nương mất, cũng không ngại thân thể bất tiện liền chạy tới.
“Nghi ngạch nương, chúng ta đều nhanh đi vào thôi." Kiệu của thái tử phi đã đến trước Trường Xuân Cung, được Trữ ma ma giúp đỡ xuống kiệu, từ trên kiệu bước xuống tới trước Nghi phi nói một câu, liền đi vào bên trong.
Vị tiểu công công đưa tin của Trường Xuân Cung kia dẫn đường cho thái tử phi, toàn bộ Trường Xuân Cung đã thành một mảng trắng trong thuần khiết, giao với tuyết trắng bên ngoài, người xem trong lòng cảm thấy lòng tịnh mịch, đám người hầu cung nhân trên mặt ai nấy đều mang vẻ bi thương, bọn họ đều thấy qua thái tử phi và Nghi phi liền canh giữ ở tại chỗ.
Mới vừa vào chính điện, liền nhìn thấy đại cung nữ Lục Ngạc bên người quý phi nương nương ra đón, hàng nước mắt trên mặt chưa khô, quỳ xuống hành lễ với thái tử phi và Nghi phi, mới vừa nói một câu cát tường liền không nhịn được khóc òa lên, “Thái tử phi nương nương, Nghi phi nương nương, nô tỳ cầu các ngài khuyên nhủ tiểu chủ tử, từ lúc quý phi nương nương mất, tiểu chủ tử vẫn ngây ngô không nói chuyện, ô ô."
Nghi phi nghe vậy lòng liền cảm thấy chua xót, trên khuôn mặt thái tử phi cũng hiện vẻ u sầu, lúc này chợt nghe cung nữ báo: “Huệ phi nương nương đến, đức phi nương nương đến, Vinh phi nương nương đến!"
Nghi phi và thái tử phi liếc nhau, thái tử phi không nhiều lời, “Lục Ngạc, bổn cung và Nghi ngạch nương đi vào viếng chủ tử nhà ngươi trước."
“Vâng." Lục Ngạc lau nước mắt đáp, lại để cho tiểu cung nữ bên người dẫn thái tử phi và Nghi phi đi vào nội thất, còn mình đứng dậy nghênh tiếp ba vị nương nương mới tới.
Vào nội bên trong, liền ba nhũ mẫu năm cung nữ còn có hai vị công công một lớn một nhỏ đều quỳ khốc, quý phi nằm ở trên giường, áo ngủ bằng gấm choàng trên thân, không ngờ khuôn mặt lại an bình như thế, khóe mắt còn lưu lại một vệt nước mắt, nhưng làn da tái nhợt xanh xao, thập a ca ngồi ở trước giường, bàn tay nhỏ bé còn cầm lấy tay ngạch nương hắn thật chặc không buông, hắn không khóc, nhưng lại một bộ dáng thất thần, nghe được thái tử phi và Nghi phi đến cũng không có một chút phản ứng, cứ ngơ ngác ngồi đó.
Nghi phi vừa nhìn thấy đã sốt ruột, quay xuống đám cung nữ nhũ mẫu quỳ bên dưới giọng căm hận nói, “Các ngươi những tên nô tài này đều đần độn hết rồi sao, thế nào lại không khuyên nhủ thập a ca!" Nói người đã tiến lên, để tay lên vai thập a ca, “Tiểu thập, ngươi như vậy ngạch nương của ngươi làm sao có thể an tâm ra đi a! Mau tỉnh lại!" Chờ Nghi phi nói hết những lời an ủi khích lệ muốn nói mới biết được lúc này khuyên người rất khó, nàng luôn luôn lanh lẹ, hôm nay cũng không biết nên nói như thế nào, nhìn bộ dạng thập a ca, trên mặt mang theo lo lắng.
Thái tử phi nhìn thoáng qua thập a ca, dời bước đứng ở trước giường, nhìn dung nhan quý phi nương nương người đã vĩnh viễn đi xa, mở miệng nói, “Quý phi nương nương, Tĩnh Nghiên vào cung đa nhờ ơn người chỉ điểm, hôm nay người vừa mới ra đi, ta đến đưa tiễn ngài một đoạn đường. Nười nếu có kiếp sau, hy vọng nương nương có thể có cuộc sống như mình mong muốn." Nói xong, vừa nhìn về phía thập a ca, “Thập a ca, quý phi nương nương lúc còn sống thương yêu nhất là ngươi, sau khi mất cũng mong muốn ngươi được khỏe mạnh vui vẻ lớn lên, lấy vợ sinh con, bình an suốt cuộc đời, ngươi là một nam tử hán, chớ cô phụ kỳ vọng của ngạch nương ngươi."
Thập a ca chậm rãi ngẩng đầu chuyển hướng thái tử phi, ánh mắt lại như vô hồn, “Ngạch nương đâu có hiểu rõ ta nhất, nếu như nương hiểu rõ ta nhất tại sao phải ra đi! Điều nương muốn nhất điều không phải ta…"
“Thập a ca!" Thái tử phi lớn tiếng cắt đứt lời của hắn, “Quý phi nương nương bất cứ lúc nào cũng nhớ đến ngươi, ngươi không thể nào phủ nhận! Ngươi khổ sở thương tâm như vậy, ngươi nói xem nghạch nương của ngươi ra đi có an tâm được sao! Người thì cũng đã mất, ngươi cứ khóc lóc thảm thiết như vậy nếu mà nương nương ở trên trời biết được, nàng sẽ đau lòng đến nhường nào. Không có một người mẹ nào sẽ cam lòng để đứa con yêu của mình bị tổn thương."
“Thái tử phi, thập a ca đang thương tâm, ngươi ngàn vạn lần không thể khuyên bảo hắn như vậy." Đám người Huệ phi đã vào trong, nghe được thái tử phi nói, không nhịn được liền mở miệng.
Vừa lúc đó, cửu a ca bỏ qua cung nhân dẫn đường một bên chạy vội tới, “Lão thập, ngươi thế nào!" Nói lời này ra mới phát hiện ngạch nương mình còn có các chủ cung khác đều đang ở đây, vội vàng làm lễ qua loa xong mới đi tới lay thập a ca.
Thập a ca vẫn không nhúc nhích, bên ngoài bát a ca và thập tứ a ca cũng đã đang đi vào, mắt thấy người trong nội thất càng ngày càng nhiều, thái tử phi nhíu mày, “Trước tiên đều lui ra ngoài cả đi, chớ quấy rầy quý phi nương nương an nghỉ."
Thái tử phi nói xong liền chủ động đi ra nội thất, trước khi đi để đám người cửu a ca và bát a ca lưu lại khuyên nhủ thập a ca.
Không bao lâu sẽ bắt đầu chuẩn bị tang lễ cho quý phi nương nương, Khang Hi còn đang trên đường trở về kinh, chờ tin tức truyền tới nơi chỉ sợ cũng mất mấy ngày, thái tử phi liền đi thỉnh tấu thái hậu, do thái hậu làm chủ.
Liên tiếp mấy ngày vì chuyện này mà bận rộn, quý phi nương nương đã vào áo quan đặt ở Trường Xuân Cung, do là quý phi nên cho dù Khang Hi còn chưa có trở lại đã khâm liệm đóng nắp quan, tang lễ bắt đầu, các phi tần và a ca cũng muốn khóc nức nở tế bái một phen.
Thập a ca đến khi quý phi nương nương được nhập liệm rốt cuộc khóc lên, khóc tê tâm liệt phế, người nghe thương tâm người nghe rơi lệ, thánh dụ của Khang Hi cũng truyền về đến hoàng cung, quý phi nương nương được truy phong làm Hoàng quý phi, tang lễ được tổ chức theo cấp bậc hoàng quý phi, thánh dụ viết: Hoàng quý phi qua đời, theo lệ mặc áo tang mười ngày. Phi tần tế bái ở Trường Xuân Cung nghe thế thì trong mắt đều hiện lên vẻ ước ao.
Thái tử phi đối với thứ cấp bậc này vô cùng xem thường, sau khi chết có được nhiều vinh quang hơn nữa thì thế nào, lúc sống không được vui, khi chết đi hư danh cũng không dùng được.
Thái tử phi sau khi chủ trì tang lễ xong, mới vừa thả lỏng người đã cảm thấy tinh thần uể oải, quả nhiên là bởi vì mang thai nên tinh thần và sức lực không thể so với trước kia, chờ Khang Hi sai quan viên cho dời linh cửu quý phi nương nương đi sẽ không còn chuyện gì của hậu cung nữa, thái tử phi mới một lần nữa lui về Dục Khánh Cung.
Thái tử thấy vẻ mặt thái tử phi mệt mỏi rã rời, tự dưng nổi giận đùng đùng, “Ngươi chẳng qua là được quý phi nương nương chỉ điểm một hai lần, hiện nay mang thai mà còn đích thân qua đó tự mình chủ trì tang lễ cho nàng, ngươi vậy mà thật sự nhớ tình xưa nghĩa cũ sao! Ngươi cũng không nghĩ đến tiểu a ca trong bụng, nếu như ngươi mệt nhọc hoặc bị người khác đụng phải thì làm sao bây giờ?"
“Không phải điều ổn rồi sao?" Thái tử phi biết thái tử rất không đồng tình chuyện mình đích thân chủ trì tang lễ cho quý phi, nhưng mà đã làm xong dù thái tử có xoắn xuýt lên cũng vô dụng.
“Hừ, lẽ nào ngươi còn muốn có chuyện gì xảy ra sao? Ngươi thật là hay nhỉ! Hôm nay trời giá rét lạnh cóng, không suy nghĩ cho bản thân ngươi, ngươi cũng vì hài tử trong bụng mà suy nghĩ một chút! Ngươi thật sự là một điểm cũng không để ý sao?" Thái tử thấy vẻ mặt thái tử phi như vô sự, oán khí vốn dĩ tích tụ trong lòng giờ lại bạo phát, “Cô nói cho ngươi biết, ở trong cung ‘chuyện tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo’* đó là kẻ ngu ngốc mới đi làm! Uổng cho cô xem ngươi thông minh, kỳ thực bên trong vẫn là rất ngu đần!" (*đại loại ví von như là nhận được một giọt nước trả ơn bằng cả một con sông)
“Ngươi rốt cuộc có đầu óc hay không, gia tộc Nữu Cỗ Lộc thị bọn họ là người bình thường sao, Hoàng quý phi và thập a ca nếu như chúng ta không quan tâm thì cũng có người khác quan tâm! Ngươi coi chừng hảo ý của mình lại bị người xem là lòng lang dạ thú!"
“Ngươi hiện giờ chỉ cần an ổn dưỡng thai, chớ có hoạt động mạnh, chờ tiểu a ca sanh ra rồi, ngươi muốn làm gì cô cũng không quản ngươi, ngươi thế nào cứ không hiểu chuyện như vậy? Mệt mỏi mới nhớ tới quay lại Dục Khánh Cung dưỡng thai, ngươi thật đúng là cho mình là nữ trung hào kiệt sao!"
“Dừng!" Thái tử phi vừa bị thái tử giáo huấn cho một trận da đầu tê dại, vội vàng hô ngừng, “Được rồi, ta biết sai rồi, ngươi trước tiên yên tĩnh một chút."
“Hừ!" Thái tử phi chịu thua, thái tử lại hừ lạnh một tiếng rồi mới phất tay áo ngồi xuống, “Sau này ngươi tuyệt đối không được làm như vậy nữa, đấu trí không giống như buôn bán."
Thái tử phi nghe giọng nói của thái tử đã nhỏ nhẹ hơn, trên mặt lộ vẻ nghiêm túc, tay phải theo thói quen khẽ vuốt cái bụng, “Ta đây chủ trì tang lễ cho quý phi nương nương cũng không đơn thuần là bởi vì tình nghĩa trước kia."
Thái tử đảo mắt như sao xẹt qua mặt của thái tử phi một cái, sau đó sắc mặt lại nhăn nhó khó coi như trước, “Bất luận ngươi có tính toán gì cũng đừng đem thân thể ra đùa giỡn, trong cung hài tử sinh non chết sớm có rất nhiều, ngươi lúc này nếu không cẩn thận, ngã đụng hay trượt té lộn mèo một cái cũng có thể gặp chuyện không may."
“Ta đương nhiên biết, cho nên mọi chuyện cẩn thận. Yên tâm đi, lúc này đây ta cũng coi như làm cho những người trong hậu cung đó nhìn, để cho các nàng biết ta là một người phúc hậu, như vậy đối với việc sau này nắm trong tay hậu cung cũng càng thuận tiện, hơn nữa người nguyện ý giao hảo cũng sẽ càng nhiều. Một người có tình có nghĩa luôn sẽ làm cho người khác yên tâm." Vì tang lễ của hoàng quý phi bất chấp thân thể bất tiện đến giúp một tay chỉ vì một ít tình nghĩa trước kia, rất nhiều người trong lòng tự nhiên sẽ nhìn nhận lại thái tử phi một lần nữa, nếu thái tử sau này thực sự kế vị, có một thái tử phi như vậy, chỉ cần các nàng sớm kết thân, ngày sau cũng sẽ không bị làm khó dễ, nữ nhân nếu biết được đế vương sủng ái là hy vọng xa vời thì sẽ càng quan tâm đến thời gian tới nên sống qua ngày như thế nào.
Thái tử nhíu mày một cái, “Ngươi nếu muốn mua chuộc lòng người thì lúc nào chẳng được." Nói xong nhìn phía thái tử phi, chống lại ánh mắt chiếu sáng của thái tử phi, hắn lại than thở, “Được rồi, cô cũng để ngươi uổng phí tâm tư, đợi lát nữa cô sẽ đi tới chỗ lão thập." Thái tử hiểu rõ, động thái này của thái tử phi cũng là có ý tứ muốn giúp hắn, thập a ca nếu là một người hiểu chuyện, khẳng định cũng sẽ cảm động và ghi nhớ lần ân tình này của thái tử phi, thái tử phi cũng là nhắc nhở mình nhân cơ hội này quan tâm nhiều hơn đến huynh đệ, làm mối quan hệ trở lại hòa hoãn, mình cũng không thể để cho hành động của thái tử phi thành ra đầu voi đuôi chuột, coi như chiếu cố lão thập là được rồi.
“Dận Nhưng, ngươi, thập a ca tính tình nóng nảy, lúc ngươi nói chuyện…" Thái tử phi thấy thái tử nghe hiểu ý của mình, lại lo lắng thái tử sẽ không nói được lời dễ nghe.
“Yên tâm đi, cô chẳng lẽ còn không bằng ngươi?" Thái tử tiếp lời, sống ở trong hoàng cung nhiều năm như vậy, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, cái này a ca nào lại không biết, chỉ có điều hắn vẫn rất ít biểu hiện mà thôi, một vài người có tư cách để hắn đi lấy lòng an ủi.
Thái tử phi cũng không cảm giác mình âm hiểm gì, cho dù bản thân mình không tìm cách thu mua lòng người tạo hình tượng tốt, bị người khác phỏng đoán động cơ làm việc này cũng sẽ đoán là có dụng tâm kín đáo, còn không bằng thẳng thắn thoải mái đi làm, ngược lại có vẻ quang minh, đây cũng là nguyên do mình muốn cổ động thái tử đi an ủi thập a ca, làm người không phụ lương tâm của mình là tốt rồi.
“Ngươi cũng đừng đem mình và hài tử ra chơi đùa, an phận ở trong Dục Khánh Cung dưỡng thai." Thái tử trước khi đi lại dặn dò một lần nữa.
Thái tử phi cũng không muốn bản thân mệt nhọc, lúc này đây tâm ý không thẹn với lương tâm là đủ rồi, gật gật đầu, “Đã biết, đi sớm về sớm."
Quý phi nương nương qua đời, tất cả hậu sự lo liệu xong tất, thái tử cũng tự mình đi qua xem tình hình thập a ca hai lần, nói vài câu thoải mái, hậu cung lại khôi phục vẻ thưòng ngày, có điều chỉ là thiếu đi một vị quý phi mà thôi.
Tháng mười hai lặng yên đã tới, thánh giá của Khang Hi rốt cục trở về Tử Cấm thành, sau khi trở về hỏi qua thái tử một ít chuyện triều chính từ lúc ông rời kinh đến nay, liền lần thứ hai vì quý phi nương nương truy phong và an bài việc nhập hoàng lăng, cũng thưởng thập a ca nhiều thứ, cũng đến chỗ thập a ca thăm hỏi một lần.
Cứ như vậy, toàn bộ hoàng cung lại bắt đầu bận rộn công việc cuối năm, rất nhanh thì mọi người đã quên đi chuyện quý phi nương nương mất, năm mới đến gần.
Ở năm hai mươi tám lúc hoàng cung ăn gia yến cũng chỉ vì hoàng quý phi qua đời mà rút đi hai món ăn, đồ ăn có vẻ mộc mạc hơn dĩ vãng đôi chút, nhưng vẫn giữ nét xa hoa của hoàng gia như trước, tựa hồ tất niên năm nay cũng không bởi vì một nữ nhân trong hậu cung qua đời mà bao phủ thương cảm, cho dù vị kia được truy phong hoàng quý phi.
Hoàng cung chính là vô tình như vậy.
Thập a ca giữ đạo hiếu như cũ, có mặt ở gia yến rồi liền trở về sở a ca, mà thập nhất a ca bởi vì thân thể không khỏe cũng sớm rời chỗ, củ cải đỏ không biết lúc nào sẽ được chơi với thập nhất a ca nữa, đang lúc buồn chán thấy thập thúc, thập nhất thúc rời đi ánh mắt liền dõi theo, vừa định đi theo đã bị thái tử kéo lại ngồi xuống.
Thái tử nhìn bóng lưng thập nhất a ca gió thổi cũng gục kia, nắm chặt tay của củ cải đỏ nhíu mày.
Chờ hoàng cung gia yến kết thúc, thái tử trở lại Dục Khánh Cung liền không nhịn được đối với thái tử phi nói rằng, “Ngươi thế nào lại để Giáng Phúc và tiểu thập nhất chơi chung với nhau, ngươi cũng không phải không biết thập nhất là một ấm sắc thuốc, lỡ đâu Giáng Phúc cũng bị hắn lây nhiễm phong hàn…"
“Mới qua năm mới, ngươi cũng không biết nên nói lời tốt đẹp sao?" Thái tử phi mang thai cũng đã tám tháng, tính tình cũng gắt gỏng hẳn lên, nghe được thái tử nói, còn không có kỳ quái củ cải đỏ làm sao lại cùng tiểu thập nhất chơi chung, trước hết cứ buông lời nói mát đã.
“Được, xem như cô chưa nói." Thái tử hầm hừ phất tay áo, không muốn tranh cãi cùng thái tử phi.
“Ngươi hỏi ta, ta phải hỏi ai, củ cải đỏ đi đến sở a ca nhiều a ca như vậy cùng ai chơi mà không phải là chơi chứ?" Thái tử phi nói, “Thân thể thập nhất điều không phải có lúc khởi sắc sao? Hắn chẳng qua là người ốm yếu từ nhỏ, nếu để ta nói trong ngày thường đừng ru rú ở sở a ca mà nên đi lại nhiều hơn một chút đối với hắn mới tốt, nghi phi đối với thập a ca đó là hận không thể bỏ hắn trở vào trong bụng mà che chở, sợ hắn trúng một cơn gió thấy một tia sáng."
“Thái y trong cung cũng chưa từng thiếu biện pháp, ngươi đừng loạn nghĩ kế, làm ra việc tốt để xem Duyên Hi Cung vị kia không hận chết ngươi." Thái tử giội một chậu nước lã nói, “Vẫn là ít để Giáng Phúc chơi với thập nhất."
“Lúc rảnh rỗi ta sẽ nói củ cải đỏ một chút." Giữa chân mày thái tử phi cau lại, móng tay giả ở tay trái gõ lên mặt bàn, trong lòng lại nghĩ chuyện khác.
Thái tử thấy thái tử phi đáp ứng rồi lại an tĩnh không thèm nói lại, liền ngồi vào bên người thái tử phi, ôm lấy vai thái tử phi, “Cô không phải là chán ghét tiểu thập nhất, mà là thấy hắn bệnh tật cũng không sống lâu được, giáng phúc nếu chơi chung với hắn, đến lúc đó cũng nhất định là sẽ thương tâm một phen. Có đôi khi ngươi biết rõ kết quả mà không ngăn cản, đối với hài tử cũng không tốt, biết không?"
Thái tử phi bị thái tử nói đến hoàn hồn, “A, ta hiểu, bất quá thân thể thập nhất chưa hẳn là ốm yếu. Quên đi, không nói cái này, ta phải hỏi ngươi một việc."
“Chuyện gì?" Thái tử kỳ quái hỏi.
“Năm nay đầu xuân tuyển tú a, Dục Khánh Cung nhất định phải có người tiến vào, ta hiện tại đang mang thai đến lúc đó khẳng định không thể đi xem, đến lúc đó người nào được chỉ hôn tiến vào cũng không biết." Thái tử phi vừa nói vừa nghĩ, tuy rằng người là do Khang Hi chỉ định, thế nhưng có quỷ mới biết ở vòng thứ nhất và đợt thứ hai lúc sàng chọn những nữ nhân kia sẽ cùng chủ cung nào câu kết, tuyển tú lần này đều là khuê tú người Mãn, mỗi một người trong bọn họ đều có đi cửa sau, mình cũng không muốn Dục Khánh Cung có thêm nữ nhân tiến vào hầu hạ, hiện giờ toàn bộ hậu viện Dục Khánh Cung cũng chỉ có mình được coi là dân tộc Mãn thế gia vọng tộc, quản những người khác dễ chút, nếu thu nhận thêm mấy người nữ tử Mãn, phiền phức.
“Ta nghĩ nên ứng đối thế nào, sẽ nói cho ngươi biết." Thái tử phi lại nói.
Thái tử nghe đến đó lại đắc ý nở nụ cười, “Ngươi nói thực đi, có đúng là không muốn có tú nữ được chỉ hôn vào Dục Khánh Cung hay không? Ôi, cô nói cho ngươi biết, ngươi nói với cô cũng là vô dụng. Người nọ là nhất định phải tiến vào Dục Khánh Cung, bất quá ngươi yên tâm, cô sẽ vẫn cưng chiều ngươi." Thái tử phi đột nhiên nói chuyện tuyển tú, nhất định là sợ người mới tiến vào mà mình lạnh nhạt với nàng a, ha ha.
Vẻ mặt thái tử vừa nhìn đã biết có chút tâm tư riêng, vô cùng đắc ý, một điểm cũng không phát hiện ánh mắt giống như dao nhỏ của thái tử phi mang theo sát khí.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lại đây, mọi người, chúng ta cùng thương lượng, ngày hôm nay một Chương, ngày mai hai Chương, thứ ba một Chương, thứ tư hai Chương có được hay không, ha ha, bởi vì sâu si mê MJ, bây giờ nhìn hắn diễn xướng lại thấy muốn ngừng mà không được, để cho qua cơn nghiền này đi đã
Nghi phi và Đức phi bởi vì giúp đỡ thái tử phi xử trí cung vụ, thái tử phi lại không tham quyền lực, các nàng cũng liền nhân cơ hội thái tử phi sinh hạ hài tử lần này mà nắm chặt quyền hành, sắp đặt người của mình vào những chỗ tốt hơn, khi quý phi nương nương qua đời, các nàng đều là người tai thính mắt tinh, sau khi nhận được tin tức liền hướng Trường Xuân Cung đi.
Nghi phi là chạy tới nhanh nhất, nàng và quý phi nương nương có giao tình không bình thường, cửu a ca và thập a ca lại cùng nhau lớn lên, quý phi nương nương khi còn sống lại đã cầu khẩn nàng ở trong cung thì chiếu cố thập a ca một chút, nàng cũng đã đáp ứng rồi, bây giờ chạy tới xem tình hình, mà lúc đến Trường Xuân Cung cũng là lúc nhìn thấy kiệu của thái tử phi đi tới.
Thái tử phi đã đổi sang bộ quần áo trắng, đeo trang sức bạc, bởi vì trời mưa tuyết khiến đường trơn trượt, cái bụng lại phình lớn nên chỉ có thể ngồi kiệu chậm rãi đi qua đây, nhưng cho dù đi từ từ cũng so ra không kém người muốn tới nhanh, lúc Thấy nghi phi nương nương, thái tử phi cũng là khẽ run, nghĩ đến giao tình giữa Quý phi nương nương và Nghi phi, liền chợt đối với Nghi phi gật gật đầu.
Còn Nghi phi đây là lần đầu tiên thấy thái tử phi sau khi nàng mang thai hậu, nghĩ tới nàng cũng là quá cường điệu vấn đề, nhưng chuyện thái tử phi co đầu rút cổ ở Dục Khánh Cung không ra, Nghi phi cũng không có khả năng chạy đến Dục Khánh Cung gây sự, đây chính là nơi ở của thái tử, cho nên lúc này vừa nhìn thấy, trong lòng Nghi phi nghĩ đến câu nói đầu tiên là thái tử phi được nuôi thật béo tốt, không trách thái tử sủng ái nàng như vậy.
Thái tử phi ăn mặc quần áo trắng, đeo trang sức phụ trợ thật đơn giản mà vẫn cao quý trang nhã, trên mặt trong trắng lộ hồng, mặt mày mang theo nét ung dung đặc hữu, cặp mắt hạnh đen tuyền hơi thoáng nhìn đã tạo khí thế bức người, thân thể hiện tại đang mang thai nên khuôn mặt có hơi tròn chút, thân hình lại muốn cao gầy thướt tha hơn cả phụ nữ chưa mang thai, cho dù cái bụng to vượt mặt cũng không mất đi mỹ cảm.
Những ý nghĩ này của Nghi phi chỉ là một cái thoáng qua, còn lại nghĩ đó là thái tử phi đối với quý phi nương nương nhưng thật ra có niệm tình, trời mưa tuyết lớn vậy mà vừa nghe được quý phi nương nương mất, cũng không ngại thân thể bất tiện liền chạy tới.
“Nghi ngạch nương, chúng ta đều nhanh đi vào thôi." Kiệu của thái tử phi đã đến trước Trường Xuân Cung, được Trữ ma ma giúp đỡ xuống kiệu, từ trên kiệu bước xuống tới trước Nghi phi nói một câu, liền đi vào bên trong.
Vị tiểu công công đưa tin của Trường Xuân Cung kia dẫn đường cho thái tử phi, toàn bộ Trường Xuân Cung đã thành một mảng trắng trong thuần khiết, giao với tuyết trắng bên ngoài, người xem trong lòng cảm thấy lòng tịnh mịch, đám người hầu cung nhân trên mặt ai nấy đều mang vẻ bi thương, bọn họ đều thấy qua thái tử phi và Nghi phi liền canh giữ ở tại chỗ.
Mới vừa vào chính điện, liền nhìn thấy đại cung nữ Lục Ngạc bên người quý phi nương nương ra đón, hàng nước mắt trên mặt chưa khô, quỳ xuống hành lễ với thái tử phi và Nghi phi, mới vừa nói một câu cát tường liền không nhịn được khóc òa lên, “Thái tử phi nương nương, Nghi phi nương nương, nô tỳ cầu các ngài khuyên nhủ tiểu chủ tử, từ lúc quý phi nương nương mất, tiểu chủ tử vẫn ngây ngô không nói chuyện, ô ô."
Nghi phi nghe vậy lòng liền cảm thấy chua xót, trên khuôn mặt thái tử phi cũng hiện vẻ u sầu, lúc này chợt nghe cung nữ báo: “Huệ phi nương nương đến, đức phi nương nương đến, Vinh phi nương nương đến!"
Nghi phi và thái tử phi liếc nhau, thái tử phi không nhiều lời, “Lục Ngạc, bổn cung và Nghi ngạch nương đi vào viếng chủ tử nhà ngươi trước."
“Vâng." Lục Ngạc lau nước mắt đáp, lại để cho tiểu cung nữ bên người dẫn thái tử phi và Nghi phi đi vào nội thất, còn mình đứng dậy nghênh tiếp ba vị nương nương mới tới.
Vào nội bên trong, liền ba nhũ mẫu năm cung nữ còn có hai vị công công một lớn một nhỏ đều quỳ khốc, quý phi nằm ở trên giường, áo ngủ bằng gấm choàng trên thân, không ngờ khuôn mặt lại an bình như thế, khóe mắt còn lưu lại một vệt nước mắt, nhưng làn da tái nhợt xanh xao, thập a ca ngồi ở trước giường, bàn tay nhỏ bé còn cầm lấy tay ngạch nương hắn thật chặc không buông, hắn không khóc, nhưng lại một bộ dáng thất thần, nghe được thái tử phi và Nghi phi đến cũng không có một chút phản ứng, cứ ngơ ngác ngồi đó.
Nghi phi vừa nhìn thấy đã sốt ruột, quay xuống đám cung nữ nhũ mẫu quỳ bên dưới giọng căm hận nói, “Các ngươi những tên nô tài này đều đần độn hết rồi sao, thế nào lại không khuyên nhủ thập a ca!" Nói người đã tiến lên, để tay lên vai thập a ca, “Tiểu thập, ngươi như vậy ngạch nương của ngươi làm sao có thể an tâm ra đi a! Mau tỉnh lại!" Chờ Nghi phi nói hết những lời an ủi khích lệ muốn nói mới biết được lúc này khuyên người rất khó, nàng luôn luôn lanh lẹ, hôm nay cũng không biết nên nói như thế nào, nhìn bộ dạng thập a ca, trên mặt mang theo lo lắng.
Thái tử phi nhìn thoáng qua thập a ca, dời bước đứng ở trước giường, nhìn dung nhan quý phi nương nương người đã vĩnh viễn đi xa, mở miệng nói, “Quý phi nương nương, Tĩnh Nghiên vào cung đa nhờ ơn người chỉ điểm, hôm nay người vừa mới ra đi, ta đến đưa tiễn ngài một đoạn đường. Nười nếu có kiếp sau, hy vọng nương nương có thể có cuộc sống như mình mong muốn." Nói xong, vừa nhìn về phía thập a ca, “Thập a ca, quý phi nương nương lúc còn sống thương yêu nhất là ngươi, sau khi mất cũng mong muốn ngươi được khỏe mạnh vui vẻ lớn lên, lấy vợ sinh con, bình an suốt cuộc đời, ngươi là một nam tử hán, chớ cô phụ kỳ vọng của ngạch nương ngươi."
Thập a ca chậm rãi ngẩng đầu chuyển hướng thái tử phi, ánh mắt lại như vô hồn, “Ngạch nương đâu có hiểu rõ ta nhất, nếu như nương hiểu rõ ta nhất tại sao phải ra đi! Điều nương muốn nhất điều không phải ta…"
“Thập a ca!" Thái tử phi lớn tiếng cắt đứt lời của hắn, “Quý phi nương nương bất cứ lúc nào cũng nhớ đến ngươi, ngươi không thể nào phủ nhận! Ngươi khổ sở thương tâm như vậy, ngươi nói xem nghạch nương của ngươi ra đi có an tâm được sao! Người thì cũng đã mất, ngươi cứ khóc lóc thảm thiết như vậy nếu mà nương nương ở trên trời biết được, nàng sẽ đau lòng đến nhường nào. Không có một người mẹ nào sẽ cam lòng để đứa con yêu của mình bị tổn thương."
“Thái tử phi, thập a ca đang thương tâm, ngươi ngàn vạn lần không thể khuyên bảo hắn như vậy." Đám người Huệ phi đã vào trong, nghe được thái tử phi nói, không nhịn được liền mở miệng.
Vừa lúc đó, cửu a ca bỏ qua cung nhân dẫn đường một bên chạy vội tới, “Lão thập, ngươi thế nào!" Nói lời này ra mới phát hiện ngạch nương mình còn có các chủ cung khác đều đang ở đây, vội vàng làm lễ qua loa xong mới đi tới lay thập a ca.
Thập a ca vẫn không nhúc nhích, bên ngoài bát a ca và thập tứ a ca cũng đã đang đi vào, mắt thấy người trong nội thất càng ngày càng nhiều, thái tử phi nhíu mày, “Trước tiên đều lui ra ngoài cả đi, chớ quấy rầy quý phi nương nương an nghỉ."
Thái tử phi nói xong liền chủ động đi ra nội thất, trước khi đi để đám người cửu a ca và bát a ca lưu lại khuyên nhủ thập a ca.
Không bao lâu sẽ bắt đầu chuẩn bị tang lễ cho quý phi nương nương, Khang Hi còn đang trên đường trở về kinh, chờ tin tức truyền tới nơi chỉ sợ cũng mất mấy ngày, thái tử phi liền đi thỉnh tấu thái hậu, do thái hậu làm chủ.
Liên tiếp mấy ngày vì chuyện này mà bận rộn, quý phi nương nương đã vào áo quan đặt ở Trường Xuân Cung, do là quý phi nên cho dù Khang Hi còn chưa có trở lại đã khâm liệm đóng nắp quan, tang lễ bắt đầu, các phi tần và a ca cũng muốn khóc nức nở tế bái một phen.
Thập a ca đến khi quý phi nương nương được nhập liệm rốt cuộc khóc lên, khóc tê tâm liệt phế, người nghe thương tâm người nghe rơi lệ, thánh dụ của Khang Hi cũng truyền về đến hoàng cung, quý phi nương nương được truy phong làm Hoàng quý phi, tang lễ được tổ chức theo cấp bậc hoàng quý phi, thánh dụ viết: Hoàng quý phi qua đời, theo lệ mặc áo tang mười ngày. Phi tần tế bái ở Trường Xuân Cung nghe thế thì trong mắt đều hiện lên vẻ ước ao.
Thái tử phi đối với thứ cấp bậc này vô cùng xem thường, sau khi chết có được nhiều vinh quang hơn nữa thì thế nào, lúc sống không được vui, khi chết đi hư danh cũng không dùng được.
Thái tử phi sau khi chủ trì tang lễ xong, mới vừa thả lỏng người đã cảm thấy tinh thần uể oải, quả nhiên là bởi vì mang thai nên tinh thần và sức lực không thể so với trước kia, chờ Khang Hi sai quan viên cho dời linh cửu quý phi nương nương đi sẽ không còn chuyện gì của hậu cung nữa, thái tử phi mới một lần nữa lui về Dục Khánh Cung.
Thái tử thấy vẻ mặt thái tử phi mệt mỏi rã rời, tự dưng nổi giận đùng đùng, “Ngươi chẳng qua là được quý phi nương nương chỉ điểm một hai lần, hiện nay mang thai mà còn đích thân qua đó tự mình chủ trì tang lễ cho nàng, ngươi vậy mà thật sự nhớ tình xưa nghĩa cũ sao! Ngươi cũng không nghĩ đến tiểu a ca trong bụng, nếu như ngươi mệt nhọc hoặc bị người khác đụng phải thì làm sao bây giờ?"
“Không phải điều ổn rồi sao?" Thái tử phi biết thái tử rất không đồng tình chuyện mình đích thân chủ trì tang lễ cho quý phi, nhưng mà đã làm xong dù thái tử có xoắn xuýt lên cũng vô dụng.
“Hừ, lẽ nào ngươi còn muốn có chuyện gì xảy ra sao? Ngươi thật là hay nhỉ! Hôm nay trời giá rét lạnh cóng, không suy nghĩ cho bản thân ngươi, ngươi cũng vì hài tử trong bụng mà suy nghĩ một chút! Ngươi thật sự là một điểm cũng không để ý sao?" Thái tử thấy vẻ mặt thái tử phi như vô sự, oán khí vốn dĩ tích tụ trong lòng giờ lại bạo phát, “Cô nói cho ngươi biết, ở trong cung ‘chuyện tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo’* đó là kẻ ngu ngốc mới đi làm! Uổng cho cô xem ngươi thông minh, kỳ thực bên trong vẫn là rất ngu đần!" (*đại loại ví von như là nhận được một giọt nước trả ơn bằng cả một con sông)
“Ngươi rốt cuộc có đầu óc hay không, gia tộc Nữu Cỗ Lộc thị bọn họ là người bình thường sao, Hoàng quý phi và thập a ca nếu như chúng ta không quan tâm thì cũng có người khác quan tâm! Ngươi coi chừng hảo ý của mình lại bị người xem là lòng lang dạ thú!"
“Ngươi hiện giờ chỉ cần an ổn dưỡng thai, chớ có hoạt động mạnh, chờ tiểu a ca sanh ra rồi, ngươi muốn làm gì cô cũng không quản ngươi, ngươi thế nào cứ không hiểu chuyện như vậy? Mệt mỏi mới nhớ tới quay lại Dục Khánh Cung dưỡng thai, ngươi thật đúng là cho mình là nữ trung hào kiệt sao!"
“Dừng!" Thái tử phi vừa bị thái tử giáo huấn cho một trận da đầu tê dại, vội vàng hô ngừng, “Được rồi, ta biết sai rồi, ngươi trước tiên yên tĩnh một chút."
“Hừ!" Thái tử phi chịu thua, thái tử lại hừ lạnh một tiếng rồi mới phất tay áo ngồi xuống, “Sau này ngươi tuyệt đối không được làm như vậy nữa, đấu trí không giống như buôn bán."
Thái tử phi nghe giọng nói của thái tử đã nhỏ nhẹ hơn, trên mặt lộ vẻ nghiêm túc, tay phải theo thói quen khẽ vuốt cái bụng, “Ta đây chủ trì tang lễ cho quý phi nương nương cũng không đơn thuần là bởi vì tình nghĩa trước kia."
Thái tử đảo mắt như sao xẹt qua mặt của thái tử phi một cái, sau đó sắc mặt lại nhăn nhó khó coi như trước, “Bất luận ngươi có tính toán gì cũng đừng đem thân thể ra đùa giỡn, trong cung hài tử sinh non chết sớm có rất nhiều, ngươi lúc này nếu không cẩn thận, ngã đụng hay trượt té lộn mèo một cái cũng có thể gặp chuyện không may."
“Ta đương nhiên biết, cho nên mọi chuyện cẩn thận. Yên tâm đi, lúc này đây ta cũng coi như làm cho những người trong hậu cung đó nhìn, để cho các nàng biết ta là một người phúc hậu, như vậy đối với việc sau này nắm trong tay hậu cung cũng càng thuận tiện, hơn nữa người nguyện ý giao hảo cũng sẽ càng nhiều. Một người có tình có nghĩa luôn sẽ làm cho người khác yên tâm." Vì tang lễ của hoàng quý phi bất chấp thân thể bất tiện đến giúp một tay chỉ vì một ít tình nghĩa trước kia, rất nhiều người trong lòng tự nhiên sẽ nhìn nhận lại thái tử phi một lần nữa, nếu thái tử sau này thực sự kế vị, có một thái tử phi như vậy, chỉ cần các nàng sớm kết thân, ngày sau cũng sẽ không bị làm khó dễ, nữ nhân nếu biết được đế vương sủng ái là hy vọng xa vời thì sẽ càng quan tâm đến thời gian tới nên sống qua ngày như thế nào.
Thái tử nhíu mày một cái, “Ngươi nếu muốn mua chuộc lòng người thì lúc nào chẳng được." Nói xong nhìn phía thái tử phi, chống lại ánh mắt chiếu sáng của thái tử phi, hắn lại than thở, “Được rồi, cô cũng để ngươi uổng phí tâm tư, đợi lát nữa cô sẽ đi tới chỗ lão thập." Thái tử hiểu rõ, động thái này của thái tử phi cũng là có ý tứ muốn giúp hắn, thập a ca nếu là một người hiểu chuyện, khẳng định cũng sẽ cảm động và ghi nhớ lần ân tình này của thái tử phi, thái tử phi cũng là nhắc nhở mình nhân cơ hội này quan tâm nhiều hơn đến huynh đệ, làm mối quan hệ trở lại hòa hoãn, mình cũng không thể để cho hành động của thái tử phi thành ra đầu voi đuôi chuột, coi như chiếu cố lão thập là được rồi.
“Dận Nhưng, ngươi, thập a ca tính tình nóng nảy, lúc ngươi nói chuyện…" Thái tử phi thấy thái tử nghe hiểu ý của mình, lại lo lắng thái tử sẽ không nói được lời dễ nghe.
“Yên tâm đi, cô chẳng lẽ còn không bằng ngươi?" Thái tử tiếp lời, sống ở trong hoàng cung nhiều năm như vậy, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, cái này a ca nào lại không biết, chỉ có điều hắn vẫn rất ít biểu hiện mà thôi, một vài người có tư cách để hắn đi lấy lòng an ủi.
Thái tử phi cũng không cảm giác mình âm hiểm gì, cho dù bản thân mình không tìm cách thu mua lòng người tạo hình tượng tốt, bị người khác phỏng đoán động cơ làm việc này cũng sẽ đoán là có dụng tâm kín đáo, còn không bằng thẳng thắn thoải mái đi làm, ngược lại có vẻ quang minh, đây cũng là nguyên do mình muốn cổ động thái tử đi an ủi thập a ca, làm người không phụ lương tâm của mình là tốt rồi.
“Ngươi cũng đừng đem mình và hài tử ra chơi đùa, an phận ở trong Dục Khánh Cung dưỡng thai." Thái tử trước khi đi lại dặn dò một lần nữa.
Thái tử phi cũng không muốn bản thân mệt nhọc, lúc này đây tâm ý không thẹn với lương tâm là đủ rồi, gật gật đầu, “Đã biết, đi sớm về sớm."
Quý phi nương nương qua đời, tất cả hậu sự lo liệu xong tất, thái tử cũng tự mình đi qua xem tình hình thập a ca hai lần, nói vài câu thoải mái, hậu cung lại khôi phục vẻ thưòng ngày, có điều chỉ là thiếu đi một vị quý phi mà thôi.
Tháng mười hai lặng yên đã tới, thánh giá của Khang Hi rốt cục trở về Tử Cấm thành, sau khi trở về hỏi qua thái tử một ít chuyện triều chính từ lúc ông rời kinh đến nay, liền lần thứ hai vì quý phi nương nương truy phong và an bài việc nhập hoàng lăng, cũng thưởng thập a ca nhiều thứ, cũng đến chỗ thập a ca thăm hỏi một lần.
Cứ như vậy, toàn bộ hoàng cung lại bắt đầu bận rộn công việc cuối năm, rất nhanh thì mọi người đã quên đi chuyện quý phi nương nương mất, năm mới đến gần.
Ở năm hai mươi tám lúc hoàng cung ăn gia yến cũng chỉ vì hoàng quý phi qua đời mà rút đi hai món ăn, đồ ăn có vẻ mộc mạc hơn dĩ vãng đôi chút, nhưng vẫn giữ nét xa hoa của hoàng gia như trước, tựa hồ tất niên năm nay cũng không bởi vì một nữ nhân trong hậu cung qua đời mà bao phủ thương cảm, cho dù vị kia được truy phong hoàng quý phi.
Hoàng cung chính là vô tình như vậy.
Thập a ca giữ đạo hiếu như cũ, có mặt ở gia yến rồi liền trở về sở a ca, mà thập nhất a ca bởi vì thân thể không khỏe cũng sớm rời chỗ, củ cải đỏ không biết lúc nào sẽ được chơi với thập nhất a ca nữa, đang lúc buồn chán thấy thập thúc, thập nhất thúc rời đi ánh mắt liền dõi theo, vừa định đi theo đã bị thái tử kéo lại ngồi xuống.
Thái tử nhìn bóng lưng thập nhất a ca gió thổi cũng gục kia, nắm chặt tay của củ cải đỏ nhíu mày.
Chờ hoàng cung gia yến kết thúc, thái tử trở lại Dục Khánh Cung liền không nhịn được đối với thái tử phi nói rằng, “Ngươi thế nào lại để Giáng Phúc và tiểu thập nhất chơi chung với nhau, ngươi cũng không phải không biết thập nhất là một ấm sắc thuốc, lỡ đâu Giáng Phúc cũng bị hắn lây nhiễm phong hàn…"
“Mới qua năm mới, ngươi cũng không biết nên nói lời tốt đẹp sao?" Thái tử phi mang thai cũng đã tám tháng, tính tình cũng gắt gỏng hẳn lên, nghe được thái tử nói, còn không có kỳ quái củ cải đỏ làm sao lại cùng tiểu thập nhất chơi chung, trước hết cứ buông lời nói mát đã.
“Được, xem như cô chưa nói." Thái tử hầm hừ phất tay áo, không muốn tranh cãi cùng thái tử phi.
“Ngươi hỏi ta, ta phải hỏi ai, củ cải đỏ đi đến sở a ca nhiều a ca như vậy cùng ai chơi mà không phải là chơi chứ?" Thái tử phi nói, “Thân thể thập nhất điều không phải có lúc khởi sắc sao? Hắn chẳng qua là người ốm yếu từ nhỏ, nếu để ta nói trong ngày thường đừng ru rú ở sở a ca mà nên đi lại nhiều hơn một chút đối với hắn mới tốt, nghi phi đối với thập a ca đó là hận không thể bỏ hắn trở vào trong bụng mà che chở, sợ hắn trúng một cơn gió thấy một tia sáng."
“Thái y trong cung cũng chưa từng thiếu biện pháp, ngươi đừng loạn nghĩ kế, làm ra việc tốt để xem Duyên Hi Cung vị kia không hận chết ngươi." Thái tử giội một chậu nước lã nói, “Vẫn là ít để Giáng Phúc chơi với thập nhất."
“Lúc rảnh rỗi ta sẽ nói củ cải đỏ một chút." Giữa chân mày thái tử phi cau lại, móng tay giả ở tay trái gõ lên mặt bàn, trong lòng lại nghĩ chuyện khác.
Thái tử thấy thái tử phi đáp ứng rồi lại an tĩnh không thèm nói lại, liền ngồi vào bên người thái tử phi, ôm lấy vai thái tử phi, “Cô không phải là chán ghét tiểu thập nhất, mà là thấy hắn bệnh tật cũng không sống lâu được, giáng phúc nếu chơi chung với hắn, đến lúc đó cũng nhất định là sẽ thương tâm một phen. Có đôi khi ngươi biết rõ kết quả mà không ngăn cản, đối với hài tử cũng không tốt, biết không?"
Thái tử phi bị thái tử nói đến hoàn hồn, “A, ta hiểu, bất quá thân thể thập nhất chưa hẳn là ốm yếu. Quên đi, không nói cái này, ta phải hỏi ngươi một việc."
“Chuyện gì?" Thái tử kỳ quái hỏi.
“Năm nay đầu xuân tuyển tú a, Dục Khánh Cung nhất định phải có người tiến vào, ta hiện tại đang mang thai đến lúc đó khẳng định không thể đi xem, đến lúc đó người nào được chỉ hôn tiến vào cũng không biết." Thái tử phi vừa nói vừa nghĩ, tuy rằng người là do Khang Hi chỉ định, thế nhưng có quỷ mới biết ở vòng thứ nhất và đợt thứ hai lúc sàng chọn những nữ nhân kia sẽ cùng chủ cung nào câu kết, tuyển tú lần này đều là khuê tú người Mãn, mỗi một người trong bọn họ đều có đi cửa sau, mình cũng không muốn Dục Khánh Cung có thêm nữ nhân tiến vào hầu hạ, hiện giờ toàn bộ hậu viện Dục Khánh Cung cũng chỉ có mình được coi là dân tộc Mãn thế gia vọng tộc, quản những người khác dễ chút, nếu thu nhận thêm mấy người nữ tử Mãn, phiền phức.
“Ta nghĩ nên ứng đối thế nào, sẽ nói cho ngươi biết." Thái tử phi lại nói.
Thái tử nghe đến đó lại đắc ý nở nụ cười, “Ngươi nói thực đi, có đúng là không muốn có tú nữ được chỉ hôn vào Dục Khánh Cung hay không? Ôi, cô nói cho ngươi biết, ngươi nói với cô cũng là vô dụng. Người nọ là nhất định phải tiến vào Dục Khánh Cung, bất quá ngươi yên tâm, cô sẽ vẫn cưng chiều ngươi." Thái tử phi đột nhiên nói chuyện tuyển tú, nhất định là sợ người mới tiến vào mà mình lạnh nhạt với nàng a, ha ha.
Vẻ mặt thái tử vừa nhìn đã biết có chút tâm tư riêng, vô cùng đắc ý, một điểm cũng không phát hiện ánh mắt giống như dao nhỏ của thái tử phi mang theo sát khí.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lại đây, mọi người, chúng ta cùng thương lượng, ngày hôm nay một Chương, ngày mai hai Chương, thứ ba một Chương, thứ tư hai Chương có được hay không, ha ha, bởi vì sâu si mê MJ, bây giờ nhìn hắn diễn xướng lại thấy muốn ngừng mà không được, để cho qua cơn nghiền này đi đã
Tác giả :
Nhất Điều Trùng