Trọng Sinh Chi Thanh Thái Tử Phi

Chương 76

Thái tử không biết dự tính trong lòng thái tử phi, chỉ là đối với chuyện thái tử phi mong muốn hồi phủ như vậy có chút không được tự nhiên, thái tử phi gả vào hoàng cung cũng mới ba năm, mình đối với nàng coi như là sủng ái có thừa, ở Dục Khánh Cung có ai được đối đãi như nàng vậy không?

Thái tử cái người chẳng bao giờ rời xa Khang Hi quá nửa năm này đương nhiên không hiểu nỗi nhớ nhà của thái tử phi, thái tử phi cũng không muốn người này hiểu.

Cũng không lâu sau, Thạch phủ cử người đưa thẻ bài, muốn vào cung yết kiến thái tử phi. Lần này nhưng không có Thạch phu nhân tới, mà là đại tẩu của thái tử phi Nạp Lạt thị mang theo nhị muội ruột thịt và hai vị đường muội của thái tử phi đến.

Thái tử phi thấy ngạch nương không có tới, trong lòng lo lắng thân thể của bà, sau khi Nạp Lạt thị thi lễ xong, câu nói đầu tiên là hỏi, “Ngạch nương ta thân thể như thế nào?"

Nạp Lạt thị khi được gả vào Thạch gia đã ở trong phủ gặp qua vị thái tử phi nương nương này, khi đó thái tử phi còn chưa có xuất giá, bất quá đối với mình rất hiểu lễ nghĩa nhưng cũng không thân thiết lắm, bởi vì phải gả vào hoàng cung nên vẫn luôn trốn ở trong viện, cho nên cũng không thường gặp mặt, hôm nay lại gặp người bây giờ đã quý phái, cao cao tại thượng thái tử phi, trong ngực vẫn còn có chút sợ vị thái tử phi này, vội vàng trả lời, “Hồi bẩm thái tử phi nương nương, thái thái ở trong tháng này cảm thấy thân thể có chút khó chịu, nhưng mà điều dưỡng hơn một tháng đã hồi phục trở lại, nhưng vẫn không tiện đi xa. Thái thái biết nương nương hiện giờ thân thể cũng bất tiện, sợ tới đây lây bệnh khí cho người."

“Ngạch nương làm sao có thể nghĩ như vậy, vẫn phải gặp được người mới được, bổn cung mới có thể an tâm." Thái tử phi nhíu mày một cái.

Nạp Lạt thị vội vàng trấn an thái tử phi, lại dắt lại bên người một tiểu cô nương năm tuổi có tướng mạo đẹp, nói, “Nương nương, đây là Tĩnh Nhã. Ngài đại hôn thì, nàng mới hai tuổi, thái thái nói để cho nàng ấy tới để nương nương nhận thức một lần."

Thái tử phi nhìn sang theo, thấy muội muội nhà mình đang mở to mắt to tò mò quan sát chính mình, trong lòng nhất thời nhu hòa xuống, vẫy gọi tiểu muội muội qua, “Tĩnh Nhã phải không, có còn nhớ ta không?"

Lúc ở nhà thái tử phi đã từng bế nàng, bất quá tiểu hài tử khẳng định không có ấn tượng gì. Thấy vị muội muội này, lại nghĩ đến muội muội mới ra sanh, thái tử phi đột nhiên đang suy nghĩ, rốt cuộc người nào mới là thập ngũ a ca phúc tấn a?

“Muội muội gặp qua thái tử phi tỷ tỷ." Tiểu cô nương rất hiền thục mà đối với thái tử phi chào một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn cười thật ngọt ngào, cũng không nhe răng, vừa nhìn là biết được dạy dỗ theo tiêu chuẩn tiểu thư khuê các.

Thái tử phi thấy vị muội muội này, nghĩ đến ở Thạch gia mình đã từng có những ngày tháng cùng nhị ca cưỡi ngựa đào trứng chim, chọc tức nhũ mẫu toàn là những hành vi nam tính có phần đáng xấu hổ, quả nhiên phải như muội muội như vậy mới thật sự là nữ hài tử a.

“Ừ, quy củ học được không tệ." Thái tử phi nắm bàn tay mềm mại nhỏ bé của muội muội nhéo nhéo, cười khen một câu.

Tiểu cô nương trong nháy mắt đã được khen đến vui như mở cờ trong bụng, lại nghĩ không thể đắc ý vênh váo, trong mắt tràn đầy tiếu ý, khóe miệng lại chỉ hơi nhấc lên, “Tỷ tỷ, ngạch nương nói tỷ tỷ mới là tuyệt nhất, để ta phải học tỷ tỷ nhiều một chút."

“Ha hả, ngươi đã học được rất khá." Thái tử phi nghĩ ngạch nương phải bị dằn vặt lương tâm cỡ nào mới có thể nói với muội muội như vậy, trước đây không ít lần vì mình vi phạm quy củ mà phiền não đây.

Còn có hai vị đường muội cũng đến, Tĩnh Phương thứ đường muội sang năm phải tuyển tú thành thật mà đứng ở một bên, mà Tĩnh Châu người muội muội họ hàng gần hiện giờ tuổi mụ cũng đã mười một tuổi hôm nay cũng đứng im rất có quy củ, không giống như lần đầu tiên dám ngó nghiêng quan sát khắm nơi, trông cũng đã chín chắn hơn.

Thái tử phi cùng muội muội nói xong, lại nhìn hai tỷ muội các nàng, thầm nghĩ trẻ nhỏ dễ dạy, cùng các nàng nói một vài câu sau đó để Cam Thảo mang ba người đi đến ngoại điện tham quan một chút, chỉ lưu lại đại tẩu Nạp Lạt thị.

“Ngạch nương để tẩu tử vào cung, chắc hẳn có chuyện gì cần ngươi nói cho bổn cung." Thái tử phi đi thẳng vào vấn đề hỏi.

Nạp Lạt thị khẽ run một cái, rất nhanh thì nghĩ đến chuyện quan trọng của lần vào cung này, “Thái tử phi nương nương, lúc này thái thái có dặn dò. Lão gia hiện nay đảm nhiệm chức tướng quân Phúc Kiến, đại ca của người cũng ở dưới trướng lão gia, có điều…" nói đến đây, nàng giương mắt nhìn sắc mặt của thái tử phi, có chút do dự.

“Tẩu tử cứ nói thẳng đi, đại ca có thật sự muốn ở Phúc Kiến sao?" Thái tử phi nhìn Nạp Lạt thị nói.

Nạp Lạt thị nhanh chóng gật đầu, “Nương nương, thật là như vậy, lão gia muốn tướng công của tẩu tới chỗ ông xem cách làm việc, nhưng tướng công lại muốn tự mình nỗ lực, thời gian ở Phúc Kiến hai cha con thường cãi nhau, tháng trước mới vì chuyện này náo loạn mất hứng, tướng công mới để cho thiếp về kinh trước nói cho thái thái, muốn thái thái khuyên nhủ lão gia. Thái thái nghe xong để thiếp tiến cung cùng nương nương thương lượng."

Thái tử phi gõ mongs tay giả vào thành bàn một cái, suy nghĩ một hồi, “Nếu đại ca có chí khí như vậy, thì cứ tùy ý của hắn. Tẩu tử về phủ rồi đem lời của bổn cung nói lại cho ngạch nương."

“A, vâng." Nạp Lạt thị rõ ràng còn chưa chuẩn bị tinh thần làm sao mà thái tử phi lại đáp ứng để trượng phu nhà mình ra ở riêng như vậy, ở dưới trướng lão gia tất nhiên là có chỗ tốt, đợi sau này còn có thể kế thừa tước vị, vốn bản thân nàng không đồng ý việc trượng phu muốn rời khỏi Phúc Kiến, nhưng không cách nào lay chuyển ý chí của nam nhân. Hồi phủ cầu thái thái khuyên tướng công, nhưng cũng để cho mình tiến cung tìm thái tử phi, đến đây lại nhận được một câu nói như vậy.

Nạp Lạt thị nghĩ đến lúc ở trong phủ thì nghe nói thái tử phi và nhị thiếu gia tương đối thân thiết hơn, nếu sau này trong phủ xảy ra tranh đoạt quyền kế thừa, thái tử phi muốn chen tay vào cũng không chừng, nghĩ vậy trong lòng có chút lo sợ, lại không cam tâm, “Thái tử phi nương nương, chứ không phải là người có ý định sắp đặt gì với đại ca sao?"

Thái tử phi nhìn sắc mặt Nạp Lạt thị biến hóa, âm thầm buồn cười, trên mặt vẫn đeo lên khuôn mặt tươi cười hoàn mỹ không sứt mẻ, “Đại ca muốn tự mình cố gắng, đương nhiên bổn cung cũng không thể tự ý sắp đặt lối đi cho hắn, nếu không sợ đại ca mà biết trong lòng lại khó chịu." Đại ca đã làm phó quan nhiều năm, có đánh chết cũng không tin hắn muốn ở lại vị trí đó mãi, dám ở lúc này đưa ra yêu cầu muốn thoát ly làm cánh chim tự do với a mã, đã nói lên hắn đã sớm có chuẩn bị trước, còn cần gì mình phải bận tâm.

Xem ra cái vị đại tẩu này còn chưa hiểu rõ đại ca nhà mình a.

Nạp Lạt thị nghe được thái tử phi nói, nét cười trên mặt cứng lại, chẳng biết là biểu cảm gì, chỉ là lắp bắp nói rằng, “Nương nương nói phải, thiếp sẽ đem lời nương nương nói chuyển cho tướng công."

“Tẩu tử, đại ca là người trong lòng có chủ ý, ngươi cũng phải tin tưởng hắn, đừng để người khác lay động. Đại ca nếu thật sự có cái gì không làm được, đến lúc đó các ngươi truyền tín đến, bổn cung hẳn là sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Thái tử phi cũng không thể làm người trong nhà khó xử, liền nói trấn an.

Nạp Lạt thị lúc này trên mặt mới cười tự nhiên lại được chút, “Lời nương nương nói, thiếp đã hiểu."

Thái tử phi không muốn tính toán cùng nàng, đem chuyện nói lảng sang nơi khác, hỏi tình hình trong phủ gần đây, Nạp Lạt thị kể lại từng chuyện một.

Ba vị muội muội đi ra ngoài ngoại điện thăm thú phong cảnh Dục Khánh Cung đều trở về, thứ đường muội và tiểu muội muội Tĩnh Nhã đều là nét mặt thoải mái, mà vẻ mặt Tĩnh Châu cũng là hưng phấn, trong mắt không cầm được vui vẻ, khiến thái tử phi đoán xem nàng rốt cuộc gặp chuyện tốt gì. Mắt lướt qua ba muội muội, thấy trên mặt của Cam Thảo đã có vẻ bất mãn, trong lòng vô cùng kinh ngạc.

Đám người Nạp Lạt thị ở Dục Khánh Cung cũng không được bao lâu, thái tử phi phân phó Trữ ma ma chuẩn bị các loại dược liệu trân quý, còn có một ít lễ vật thưởng cho các nàng, để cho các nàng mang về Thạch phủ, lại cùng tiểu muội muội trao đổi thêm đôi câu, cũng phân phó hai vị thứ đường muội một ít lời, sau đó liền đưa tiễn bốn người ra khỏi cung.

Vừa mới quay về nơi ở, cam thảo đã bị thái tử phi cho gọi đến trước mặt hỏi, “Ba vị tiểu thư ra ngoại điện chơi gặp chuyện gì, thế nào mà vẻ mặt ngươi lại mất hứng như vậy?"

“Chủ tử, nô tỳ không có mất hứng, chỉ là tức giận." Cam Thảo trả lời.

Thái tử phi nghĩ, đây không phải là giống nhau sao, “Nói mau chuyện gì."

Cam Thảo đem chuyện phát sinh nói lại một lần, vốn là đem ba vị tiểu thư ra ngoại điện đi dạo, vị tứ muội kia (bởi vì Tĩnh Châu ở Thạch phủ đứng hàng thứ tư, cho nên luôn luôn xưng tứ muội) thường xuyên hỏi chuyện trong cung, quý nhân trong cung mỗi ngày dùng gì ăn cái gì, uy phong làm sao vân vân, mặc dù là rất hỏi rất khéo, nhưng vẫn là phạm vào kiêng kỵ.

“Tam muội và ngũ muội khuyên nàng một câu, tứ muội cũng liền không dám hỏi tiếp." Cam Thảo nói tới chỗ này, các tiểu thư khuê các ước ao được như thái tử phi đó là bình thường, vốn dĩ nàng cũng sẽ không mất hứng như vậy, thế nhưng, “Nhưng chủ tử người biết không, thái tử gia vừa muốn đi tìm tiểu a ca đi ngang qua ngoại điện, tam muội và ngũ muội rất nhanh thì lảng tránh, tứ muội vậy mà lại lỗ mãng cứ đứng sừng sững ở đó, muốn để cho thái tử gia chú ý."

“Ồ?" Đuôi lông mày thái tử phi nhếch lên, “Các ngươi cứ mặc cho nàng đứng đó, không đem nàng kéo lại?"

“Đương nhiên là nô tỳ nhanh chóng kéo nàng trở lại, nhưng tứ muội thừa dịp chúng nô tỳ hành lễ với thái tử gia, cũng hành lễ theo lại cả gan mở miệng nói chuyện với thái tử gia. Tứ hỏi hỏi thái tử gia có khỏe không, thái tử gia biết là muội muội của nương nương cũng liền trả lời lại. Hai mắt tứ muội liền tỏa ánh sáng, đến khi trở về trong điện thấy chủ tử, cũng còn chưa phục hồi tinh thần lại." Cam Thảo càng nói càng bất mãn, tứ muội làm sao lại làm chủ tử mất mặt như thế, lại còn muốn nói chuyện với thái tử gia.

Thái tử phi nghe xong, nghĩ đến gương mặt của thái tử còn có khí phách vương giả quả thực rất dễ khiến tiểu cô nương ái mộ, cho dù kiểu tóc úp nửa gáo dừa trên đỉnh đầu cũng không thể phủ nhận hắn có mị lực, cho nên thái tử phi cũng không cảm thấy Tĩnh Châu có gì quá đáng, “Chờ trở về phủ, sẽ có người dạy nàng." Tiểu cô nương trưởng thành sớm rung động đầu đời mà thôi.

Mình là thái tử phi, Thạch gia không thể nào đưa cho thái tử thêm một đứa con gái nữa, bởi vậy vị tứ muội này cho dù thật sự coi trọng thái tử, cũng không vào được Dục Khánh Cung, mở tưởng cũng chỉ là mơ tưởng, thật đáng thương.

Gặp qua người Thạch phủ, thái tử phi cũng đã nắm được tình hình Thạch phủ gần đây, trong lòng yên ổn cũng thấy thoải mái hơn, nhưng còn chưa kịp tiếp tục thả lỏng, chỉ thấy một tiểu công công thần sắc bi thương, vội vả tới Dục Khánh Cung cầu kiến.

Thái tử phi vừa nhìn là biết đây là tiểu công công ở Trường Xuân Cung cấp cho quý phi nương nương, nhìn thần sắc hắn bi thương, trong ngực lập tức lộp bộp một chút.

Quả nhiên, tiểu công công vừa nhìn thấy thái tử phi nương nương, liền quỳ xuống khóc hô, “Thái tử phi nương nương, quý phi nương nương đã mất."

Vào năm Khang Hi ba mươi ba trung tuần tháng mười một, toàn bộ hoàng thành bị tuyết phủ bao trùm, nghe một tin tức như thế, lòng của thái tử phi cũng lạnh, tuy rằng đã biết trước thân thể và tâm can của Ôn Hi quý phi, chính cô ta tự muốn giải thoát, gượng ép cũng chỉ có thể sống thêm hai năm, nhưng là không nghĩ tới lại nhanh như vậy, rõ ràng mỗi lần đi thăm hỏi đều nói có khởi sắc, lúc này lại đột nhiên ra đi như vậy.

Khang Hi còn đang trên đường trở về kinh, quý phi nương nương liền mất, căn bản chính là nàng cũng không muốn đợi gặp mặt hoàng thượng.

Trong lòng thái tử phi thoáng nghĩ qua lúc mới vào cung người thứ nhất hiền lành mỉm cười đối với mình chính là Ôn hi quý phi, cái khuôn mặt ôn hòa tươi cười kia, vô luận nàng có mang tâm tư gì, đối với mình cũng không ít lần hỗ trợ, dù người đã mất, giao tình cũng không nhẹ, hôm nay lại chỉ có thể nhìn nàng một lần cuối cùng, còn có thập a ca, cũng không biết sẽ bi thương đến cỡ nào.

“Người đâu, theo bổn cung đến Trường Xuân cung một chuyến!" Thái tử phi phân phó nói.

Quý phi nương nương trước kia có ý tứ để cho mình chiếu cố thập a ca, không nghĩ tới ngày này tới đột ngột như vậy.

“Nương nương, bên ngoài trời tuyết to đường trơn trượt, người…" Đám người Trữ ma ma bước lên phía trước khuyên can, thái tử phi còn đang mang thai, cho dù có kiệu khiêng cũng phải chờ tuyết rơi ít lại rồi hãy đi.

“Liền đi ngay bây giờ!" Thái tử phi ngắt lời, rồi hướng cái kia tiểu công công Trường Xuân Cung nói, “Tiểu công công, ngươi cùng bổn cung đến Trường Xuân Cung."

“Vâng." Tiểu công công cảm động vì tình nghĩa thái tử phi dành cho quý phi nương nương, nức nở đáp.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Phần 2 đến
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại