Trọng Sinh Chi Thanh Thái Tử Phi

Chương 73

Ở lúc thái tử đi rồi, thái tử phi mới cho gọi củ cải đỏ và Lý ma ma vào kể lại đầu đuôi nguyên nhân quá trình và kết quả của chuyện tranh chấp giữa củ cải đỏ và thập ngũ a ca thập lục a ca, chờ nghe được Lý ma ma nói thập ngũ ca bị củ cải đỏ đánh một quyền ngã gục, củ cải đỏ cũng bị cắn một cái, sau đó nhũ mẫu cùng thái giám đều vội vàng đem bọn họ tách ra, thái tử phi âm thầm thở dài một hơi.

“Thập ngũ a ca không có bị củ cải đỏ đánh bị thương đi." Củ cải đỏ tuy rằng còn nhỏ, nhưng khí lực lại bằng với hài tử năm sáu tuổi, một quyền này đánh xuống phía dưới, thập ngũ a ca không khóc mới là lạ.

Lý ma ma vội nói, “Hồi bẩm chủ tử, lúc đó Cam Dược có đi nhìn thương thế cho thập ngũ a ca, bởi vì nơi tiểu a ca đánh chính là trên đùi thập ngũ a ca, cũng không thương tổn đến gân cốt."

Lý ma ma nói xong lại sợ thái tử phi bất mãn tiểu chủ tử đánh nhau với đàn anh, lại liền đón đầu giải vây cho củ cải đỏ, “Chủ tử, lúc đó nhóm nô tỳ tách tiểu a ca ra, thập ngũ a ca hoàn mắng tiểu chủ tử, nói không bao giờ… chơi cùng với tiểu chủ tử nữa, tiểu chủ tử mới khóc chạy về. Chủ tử, tiểu chủ tử cũng là bị ủy khuất."

Củ cải đỏ ở một bên nghe xong cũng gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn lại nhăn nhăn lại, “Ngạch nương, thập ngũ thúc và thập lục thúc thực sự không để ý tới con, con phải làm sao bây giờ?"

Thái tử phi cười nhạt sờ sờ đỉnh đầu củ cải đỏ, đối với Lý ma ma phân phó nói, “Những lời thập ngũ a ca và thập lục a ca nói đối với tiểu a ca chỉ là giận hờn trẻ co các ngươi chớ coi là thật cũng đừng loạn truyền, tiểu hài tử nào có mối thù nào nhớ dài quá một đêm. Lý ma ma, ngươi đi xuống trước đi."

“Vâng, chủ tử." Lý ma ma biết thái tử phi có lời muốn nói đối với củ cải đỏ, cũng đáp ứng liền đi xuống ngay.

“Ngạch nương, người giận cao cao sao?" Củ cải đỏ thấy thái tử phi không nói lời nào, có chút lo sợ, “Con sau này không bao giờ đánh nhau nữa, ngạch nương đừng tức giận."

“Ngạch nương không tức giận, chỉ là còn muốn dạy con nên hòa thuận thế nào với tiểu thập ngũ, tiểu thập lục." Thái tử phi cúi đầu đối củ cải đỏ nở nụ cười một chút, “Nhưng mà ngươi sau này phải ít cùng người ta đánh nhau biết không, nếu như bị đả thương, ngạch nương sẽ đau lòng."

“Con nghe lời của ngạch nương." Củ cải đỏ thật biết điều, “Ngạch nương, thập ngũ thúc và thập lục thúc còn muốn chơi với con không?"

“Còn, làm sao lại không, chỉ cần con còn muốn chơi cùng bọn họ, con có thể nghĩ đến biện pháp giải hòa cùng bọn họ." Thái tử phi bắt đầu chỉ cách cho củ cải đỏ, “Thí dụ con muốn ăn bánh ngọt, con sẽ làm nũng đòi ăn, con muốn lấy được thứ tốt từ người nào đó, phải nghĩ cách làm sao để người ta nguyện ý đem đồ vật cho con."

Củ cải đỏ nhíu mày lại, “Ngạch nương, thập ngũ thúc rất muốn xe đồ chơi của con, nhưng con lại không muốn cho."

Thái tử phi lại xoa đầu củ cải đỏ một chút, thực sự là thông minh, “Không muốn cho vậy thì phải làm sao?" Tiểu mộc xa là một chiếc xe bốn bánh tinh xảo, giống như xe đạp bốn bánh của trẻ con thời hiện đại vậy, có hai bánh lớn, hai bên bánh sau có hai bánh chống, món đồ chơi là mô hình của chiếc xe thu nhỏ lại, mặc dù không cách nào ngồi lên, nhưng là vừa vặn có thể để cho củ cải đỏ ngồi lên đẩy đi. Thái tử phi để tác phường của nhà mình phỏng chiếu theo bản vẽ tạo nên, đối với tiểu hài tử vẫn rất có sức cám dỗ, nhất định phải có một chiếc, tiểu thập ngũ không muốn mới là kỳ quái.

“Con cho hắn mượn chơi một chút đi." Củ cải đỏ làm ra quyết định rất lớn, ngẩng đầu nhìn sang thái tử phi, “Ngạch nương, có được hay không."

“Đó là xe của con, con muốn thế nào thì như thế đó." Thái tử phi cười nói. “Đợi lát nữa quay về Cung Càn Thanh, hoàng mã pháp khẳng định cũng biết con và tiểu thập ngũ bọn họ đánh nhau, con sẽ nói thế nào với hoàng mã pháp của con?"

Củ cải đỏ nghe đến Khang Hi, quả đấm nhỏ nắm thật chặt, ngẩng đầu ưỡn ngực, “Con liền nói cho hoàng mã pháp con đánh thập ngũ thúc! Thập ngũ thúc cũng có sai, con không sợ." Nói xong, nó lại có chút không chắc mà hỏi, “Ngạch nương, hoàng mã pháp sẽ không đánh con chứ, ngạch nương đã nói thập ngũ thúc và thập lục thúc là nhi tử của hoàng mã pháp, con là hoàng tôn. Con đánh nhi tử của hoàng mã pháp liệu ông có tức giận không."

“Có thể sẽ như vậy." Thái tử phi nhún vai đáp.

Củ cải đỏ nghĩ đến việc quay về Cung Càn Thanh có khả năng sẽ bị phạt, tay nhỏ vuốt cằm lại đang suy tư, “Ngạch nương, nếu như hoàng mã pháp thật muốn đánh con, con liền nhanh chóng chạy về Dục Khánh Cung, không bao giờ trở lại nữa. Ngạch nương và a mã nhất định phải đem con giấu kỹ."

“Cung Càn Thanh luôn luôn phải trở về." Thái tử phi cũng không muốn củ cải đỏ học thói trốn tránh, cường điệu nói.

“Nhất định phải về a?" Củ cải đỏ như không tin ngước mắt nhìn thái tử phi.

Thái tử phi gật đầu không nói.

“Thật đáng ghét, vậy con chủ động nhận phạt thì được rồi, dù sao hoàng mã pháp cũng đều đã biết." Củ cải đỏ nổi giận nói.

“Củ cải đỏ, ngạch nương muốn dạy ngươi một ít cách ứng xử, ngươi biết lần này ngươi đánh nhau là hành vi rất ngu ngốc chưa?" Thái tử phi lên tinh thần, cần dùng lời đơn giản để củ cải đỏ có thể nghe hiểu lời hắn dạy, “Người thông minh lúc gặp chuyện thì sẽ không trực tiếp động thủ, mà là động não. Nếu như khi đó ngươi không nóng ruột đi kéo ngã tiểu thập lục, thì tiểu thập ngũ sẽ đánh nhau với ngươi sao? Nếu khi đó ngươi hỏi trước vì sao bọn họ không chơi với ngươi, sau đó sẽ tìm cách khiến cho bọn họ nhịn không được lại chơi với ngươi, các ngươi cũng sẽ không đánh nhau. Đánh nhau là phương thức ngu ngốc nhất, …"

“Thế nhưng ngạch nương, con còn không biết vì sao bọn họ không chơi với con, mà ngạch nương đến bây giờ cũng không nói cho con." Củ cải đỏ còn nhớ kỹ lời thái tử phi nói, vẫn còn nhiều điều u mê chưa hiểu rõ nhưng điều làm nó khó hiểu nhất vẫn là vì sao bọn họ đột nhiên lại không muốn chơi với hắn.

Thái tử phi dừng một chút, nguyên bản muốn đem nguyên nhân thập ngũ và thập lục a ca cô lập củ cải đỏ úp mở cho qua, kết quả ngược lại khiến củ cải đỏ thắc mắc, “À, hoàng mã pháp của con nhất định biết, quay lại Càn Thanh Cung đi hỏi ông đi."

Thái tử phi đem bóng đá về phía Khang Hi, Khang Hi vốn có nhiều con trai như vậy việc sủng ái nhất định là không đồng đều, có nhi tử đố kị đó cũng là chuyện không có cách nào khác, xem lão ta trả lời củ cải đỏ thế nào đây.

“Được rồi, con hỏi hoàng mã pháp vậy." Củ cải đỏ có chút thất vọng, ngay đến ngạch nương cũng không biết, hoàng mã pháp làm sao biết.

Củ cải đỏ giờ ngọ ở lại Dục Khánh Cung dùng một ít đồ ăn, trở về Cung Càn Thanh đi nghỉ trưa. Thái tử phi tất nhiên là cũng không được thanh nhàn, thu thập chỉnh tề liền ra khỏi Dục Khánh Cung, để Trữ ma ma chuẩn bị hai phần lễ vật, đi Vĩnh Hòa Cung.

Thập ngũ ca và thập lục a ca là được nuôi ở dưới danh nghĩa Đức phi, bị củ cải đỏ đánh, tìm biện pháp giải hòa cũng cần phải đến Vĩnh Hòa Cung một chuyến, đến thời gian vừa vặn nhìn thấy tứ phúc tấn đã ở đó, cùng ngồi với Đức phi ở trong đình thưởng thức trà.

Lúc Đức phi và tứ phúc tấn thấy thái tử phi cũng chỉ một cái chớp mắt liền biết ý đồ của thái tử phi khi đến đây, đức phi mở miệng trước, “Thái tử phi bao giờ lại có thời gian rảnh rỗi như vậy, cũng sẽ bước vào Vĩnh Hòa Cung của bổn cung?"

“Ha hả, trong lúc rảnh rỗi, đến quấy rầy một phen." Nếu đức phi yêu nhiễu loan, như vậy thì cứ nhiễu loan theo là được rồi. Thái tử phi thấy tứ phúc tấn đứng một bên, hướng nàng lên tiếng chào, “Tứ đệ muội cũng ở đây a."

“Thái tử phi chị dâu cát tường." Tứ phúc tấn hạ người làm lễ.

Đức phi để thái tử phi ngồi vào chỗ, lại sai cung nữ bưng trà, lúc này mới cùng tứ phúc tấn nói, “Vợ của lão tứ ngươi cũng ngồi xuống đi, nghe thái tử phi trò chuyện một chút."

“Bổn cung qua đây ngược lại không phải là thực sự rảnh rỗi cho lắm, còn có một việc này." Thái tử phi nhẹ nhấp một chút nước trà, chích là dính ướt môi liền buông xuống, “Trước đó hoằng thăng và thập ngũ thập lục đệ ở sở a ca nổi lên tranh chấp, hoằng thăng không hiểu chuyện chọc khóc thập ngũ đệ, nghĩ cũng nên để Đức ngạch nương biết, hoằng thăng cũng bị thái tử răn dạy qua, bổn cung qua đây cũng là đưa quà tạ lỗi cho thập ngũ và thập lục đệ."

Ánh mắt của Đức phi cong cong, “Chẳng qua là tiểu hài tử tranh chấp, thái tử phi hà tất phải để ở trong lòng, Hoằng Thăng nhưng là được nuôi ở bên cạnh hoàng thượng, tiểu thập ngũ và tiểu thập lục cũng là không biết khiêm nhường, bổn cung sẽ dạy bảo bọn chúng một chút."

“Đức ngạch nương, cái này thì không cần, chuyện của tiểu hài tử người lớn chúng ta đứng nhìn là tốt rồi, bọn nó có thể ầm ĩ đến mức nào. Con cái nhà ai ở chung một chỗ lại không tranh cãi ầm ĩ, mà cãi nhau rồi có tình cảm mới tốt." Thái tử phi nghe được đức phi nói trúng chỗ ngứa, muốn nói củ cải đỏ là dựa vào sự cưng chìu của thánh thượng mà khi dễ thập ngũ và thập lục, trong lòng bất mãn, hơi nghiêng đầu ra sau đối với Trữ ma ma nói, “Nhũ mẫu, đem quà tạ lỗi của tiểu a ca cho thập ngũ đệ và thập lục đệ trình lên."

Đức phi trên mặt mang ôn nhã tiếu ý, “Tiểu thập ngũ và tiểu thập lục còn đang ở sở a ca, thái tử phi đưa tới đây chớ không phải là đưa nhầm chỗ rồi sao?"

“Thập ngũ đệ và thập lục đệ nuôi ở dưới danh nghĩa Đức ngạch nương, bổn cung chung quy vẫn nên tới Vĩnh Hòa Cung nói một tiếng trước." Thái tử phi không nhanh không chậm cười trả lời.

Khóe miệng Đức phi lại dương cao, “Nếu thái tử phi nói như vậy, bổn cung sẽ thu lai trước, chờ thập ngũ và thập lục về sẽ nhắn lại."

“Tốt lắm, bổn cung trước tiên cảm ơn Đức ngạch nương." Thái tử phi gật nhẹ đầu, trong lúc đó mắt ở trên người đức phi và tứ phúc tấn đảo quanh, thấy giữa chân mày tứ phúc tấn hơi chùng xuống, biết các nàng còn có việc riêng, cũng không tiện ở lại thêm, “Đức ngạch nương, bổn cung còn có việc, trước hết quay về Dục Khánh Cung."

Đức phi nở nụ cười đáp lời, “Bổn cung cũng không dám giữ thái tử phi."

Tứ phúc tấn nghe được thái tử phi phải đi, môi mấp máy, rốt cuộc vẫn là không lên tiếng, đợi lúc thái tử phi nhìn về hướng của nàng, trên mặt nàng lại khôi phục vẻ bình tĩnh.

Đức phi đưa tiễn thái tử phi, xong lại không có quay về đình đài bên kia, mà là dẫn tứ phúc tấn cùng với cung nữ nhũ mẫu trở về chính điện, đợi ngồi vào chỗ của mình, cung nữ lúc đầu phái đi cũng đã trở về ghé vào tai Đức phi thì thầm, Đức phi mới hừ lạnh một tiếng với tứ phúc tấn.

“Thái tử phi làm mọi việc đều chu toàn, vì tiểu a ca không chỉ có đến chỗ bổn cung đưa bồi lễ, ngay đến chỗ Mật quý nhân cũng không quên chuẩn bị một phần lễ, làm cho tìm không ra lỗi nào. Còn ngươi, ngươi thật vô dụng, ngay đến một hai người thiếp bên người tứ a ca cũng không cầm nổi, còn để cho người ta nắm lấy việc chưa có con nối dòng mà đả kích." Đức phi nói xong càng tỏ ra bất mãn.

Tứ phúc tấn đầy bụng ủy khuất, hai người thị thiếp bên người tứ a ca nguyên bổn chính là do Đức phi để cho nàng mang về, không dám bắt chẹt quá đáng được, không quản được cũng không thu phục được, không để ý tới càng không được, hiện tại cái người thị thiếp họ Ô Nhã kia đẻ non cả mạng mình cũng đánh mất, Đức phi tìm không ra lỗi lầm của nàng, nhưng thật ra mọi chuyện đều đổ hết lên trên đầu nàng, hôm nay đem nàng gọi tới cũng là để tra hỏi, lại không nghĩ rằng thái tử phi lại qua tới nhanh như vậy. “Ngạch nương, con biết sai rồi."

“Biết sai là tốt rồi, trở lại sở a ca thì hảo hảo tự xét lại một phen!" Đức phi thấy tứ phúc tấn nhu thuận, cũng không làm sao nổi giận được với hàng, ngừng một chút lại nói, “Ngươi là phúc tấn của tứ a ca, dù sao vẫn nên sớm ngày mang thai trai trưởng cho tứ a ca mới được, chuyện này không cần bổn cung nhắc nhở ngươi cũng nên tự biết."

Tứ phúc tấn nhịn không được nắm chặt khăn lụa trong tay, gả cho tứ a ca đã hơn hai năm, nàng cũng nóng ruột, “Ngạch nương nói phải, con dâu biết rồi."

“Đi xuống đi." Đức phi đưa tay xoa trán, đại cung nữ sau lưng rất nhanh liền tiến lên khẽ xoa bóp cho nàng, “Bổn cung mệt mỏi."

“Vâng, ngạch nương, con xin cáo lui." Tứ phúc tấn ôn nhu đáp lời, ra khỏi Vĩnh Hòa Cung, trên mặt cũng không tránh được lộ ra nét buồn.

“Phúc tấn, nếu người không ngại hay đi đến Dục Khánh Cung xem, tìm thái tử phi nương nương tâm sự một chút." Thiếp thân nhũ mẫu của tứ phúc tấn Phương ma ma ở sau lưng thấp giọng gợi ý cho tứ phúc tấn, “Chủ tử, người không nên ôm tâm sự một mình a."

Nhìn tứ phúc tấn bước đi có chút thất thần, Phương ma ma cũng nóng ruột.

Tứ phúc tấn nghĩ đến thái tử phi trái lại hồi phục tinh thần, “Nhũ mẫu nói phải, lúc rảnh rỗi ta cũng nên quấy rầy thái tử phi chị dâu một chút, về sở a ca trước đi." Người có quan hệ tốt với nàng ở trong cung cũng chỉ có mỗi vị thái tử phi nhị tẩu này, tứ a ca lại vẫn chưa có ra cung khai phủ, nàng cũng không thể thường gặp người nhà được, có vài chuyện của nữ nhi như kinh nghiệm mang thai không tiện hỏi Đức phi cái người ngạch nương này, nếu có thể hỏi nhị tẩu cũng là tốt.

Mà thái tử phi bị tứ phúc tấn coi là có nhiều kinh nghiệm hơn trở lại Dục Khánh Cung, đã bị thái tử gọi tới gặp thái y xem một hồi.

Thái tử đi đến sở a ca đối phó thập ngũ và thập lục a ca, lại cùng tứ a ca thương nghị một việc, trở về Dục Khánh Cung cũng không quên tìm Phương thái y lén hỏi tình trạng thái tử phi mang thai, chờ nghe được Phương thái y nói thái tử phi cũng không có tìm hắn bắt mạch, thái tử đầu tiên là thất vọng, tiện đà liền nghĩ tới thái tử phi chớ không phải là chính mình còn không biết bản thân đang mang thai chứ?

Cái khả năng này rất lớn, thiết nghĩ lúc thái tử phi mang thai củ cải đỏ cũng là rất trễ mới phát hiện, lúc này cũng có thể là như vậy, nhất định phải để cho Phương thái y bắt mạch cho thái tử phi một hồi, xác định rốt cuộc là có hay không có.

Thái tử hạ quyết tâm, liền cho gọi Phương thái y đến, chờ thái tử phi trở về, mới có một màn thái tử phi sững sờ kia.

Thái tử phi nghe được thái tử nói hết đầu đuôi câu chuyện, đầu giống như bị đập mạnh một cái, nếu là không có thái y và cung nữ nhũ mẫu ở đây, nhất định sẽ gõ cái ót thái tử một cái, tức giận kéo thái tử qua ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói rằng, “Lỡ như không có có bầu, ngươi muốn ta làm trò cười sao? Ta lúc nào nói có?"

“Lúc mang thai củ cải đỏ chẳng phải ngươi cũng chẳng để ý như thế? Ngươi đều nôn nghén còn cho rằng mình không có bầu, ngươi không cảm thấy ngươi so với trước béo kia hơn một chút sao?" Thái tử bất mãn nói, “Ai dám chê cười cô!"

Thái tử phi rất muốn nôn ra máu, “Ta mập chỗ nào? Lúc nào nôn nghén ngay cả chính ta cũng không biết!"

“Ngày hôm nay ngươi điều không phải mới nôn đó sao, thế mà đã sớm quên, còn có a, chỗ này của ngươi điều không phải mập lên sao?" Thái tử híp mắt lại, mang dáng vẻ háo sắc mà hướng bộ ngực thái tử phi nhìn lại.

May là cách một bức mành, cung nữ nhũ mẫu, Hà Ngọc Trụ và Phương thái y bọn họ không thấy được dáng dấp đắc ý của thái tử, thái tử phi nắm chặt nắm tay, sao có thể không biết thái tử đang nói cái gì, “Ngươi chưa từng nghe qua việc dậy thì sao?"

Thái tử phi cũng không cảm thấy cơ thể có gì khác lạ, cũng không nghén ăn gì cả, không chút nào cảm thấy như có thai, êm ả êm đềm, tháng nầy tuy rằng còn chưa tới, thế nhưng thỉnh thoảng chậm lại một vài ngày cũng không phải chuyện ly kỳ gì, kinh nguyệt cũng luôn luôn không chính xác, có lúc chậm hơn nửa tháng, nhũ mẫu bên cạnh nàng cũng đã quen rồi, bằng không trước đây lúc mang thai củ cải đỏ nhũ mẫu cũng sẽ không mặc cho chính mình làm xằng làm bậy, cũng là bởi vì không biết chắn kinh nguyệt tháng này tới chậm.

Tống kết lại, khả năng có bầu quá thấp. Thái tử phi nghĩ thầm, thấy dáng vẻ thái tử chờ mong, lại nghĩ đến củ cải đỏ muốn có tiểu đệ đệ, đối với việc có khả năng đả kích bọn họ có chút ngượng ngùng, bất quá, thái tử lúc này chịu đả kích cũng là đáng đời, rõ ràng là nghẹn cũng có thể nhìn lầm thành nôn nghén!

Nếu như kiếp sau thái tử có thể làm nữ nhân, nhượng hắn sinh một hài tử tốt biết bao nhiêu a.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại