Trọng Sinh Chi Thanh Thái Tử Phi
Chương 71
“Đệ đệ muốn cướp món đồ ta thích nhất?" Củ cải đỏ nhíu mày lại suy nghĩ một chút, “Ta không chơi nữa thì cho hắn, hắn muốn đoạt cũng không được."
“Ồ, Hoằng Thăng lợi hại như vậy, vì sao đệ đệ không giành được đồ của ngươi?" Khang Hi đưa tay sờ sờ đầu củ cải đỏ, cũng không tin lời của nó, chờ mai sau những hài tử này trưởng thành, có một số thứ cho dù biết rõ không đoạt được, cũng là nhất định sẽ liều mạng chém giết.
“Ta là ca ca, đệ đệ phải nghe lời ta nói, ta nói không cho thì không cho." Củ cải đỏ lại biểu cảm ra khuôn mặt khinh khỉnh tỏ ý hoàng mã pháp thật ngốc.
Khang Hi nghe hắn nói bằng lý luận của trẻ con, nhưng thật ra cảm thấy hỏi củ cải đỏ như vậy cũng là bằng không.
Củ cải đỏ nói xong, sờ sờ cái bụng, “Hoàng mã pháp, ta muốn ăn sữa ướp lạnh."
Khang Hi hoàn hồn, vô cùng kinh ngạc, “Thế nào nhanh như vậy đã đói bụng?"
“Ta muốn ăn." Củ cải đỏ len lén nở nụ cười, “Ngạch nương luôn luôn không cho ta ăn, hoàng mã pháp nói nơi này có rất nhiều đồ ăn ngon, nhất định có sữa ướp lạnh đi." Nói, rồi nó lôi kéo ống tay áo Khang Hi, “Hoàng mã pháp, ngươi len lén cho ta ăn, ta sẽ không nói cho ngạch nương."
A, không ngờ như thế còn không dám để thái tử phi biết a. Khang Hi nhéo nhéo gương mặt ranh mảnh đầy thịt béo, nhìn cặp mắt chiếu sáng kia lại cự tuyệt nói, “Ngạch nương ngươi nói đúng, sữa ướp lạnh tính hàn, không thích hợp ăn nhiều. Ngươi còn nhỏ, càng không thể ăn, có hiểu hay không?"
Củ cải đỏ giơ khóe miệng lên trong nháy mắt đã sụp xuống, trong mắt lộ vẻ ủy khuất bị gạt, lắc đầu, “Ta không hiểu, ta muốn ăn sữa ướp lạnh. Hoàng mã pháp nói có, đừng gạt ta."
Khang Hi rất nhanh thì nắm sơ hở trong lời nói củ cải đỏ, “Hoằng Thăng, hoàng mã pháp lúc nào nói nơi này có sữa ướp lạnh? Cung Càn Thanh không có sữa ướp lạnh, thế nhưng có nhiều loại bánh điểm tâm khác, có muốn ăn không?"
“Ai, không ăn." Củ cải đỏ nghe được ngay cả hoàng mã pháp to lớn nhất thiên hạ cũng không có sữa ướp lạnh, vẫn là ngạch nương mình lợi hại, ăn cái gì đều có.
Khang Hi thấy củ cải đỏ yên lặng, trong lòng âm thầm buồn cười, năm ấy thái tử càng khó nuôi hơn đều là do hắn khéo tay dạy dỗ, tiểu hài tử này làm nũng cũng không khó đối phó, “Được rồi, nếu như không có chuyện gì, Hoằng Thăng nên đi ngủ."
Khang Hi hướng Lý Đức Toàn nói, “Cho nhũ mẫu và cung nữ của tiểu a ca qua đây, dẫn hắn đáo thiền điện nghỉ tạm đi."
Củ cải đỏ vừa nghe, mắt lại trợn to, “Hoàng mã pháp, cao cao điều không phải bồi người sao, không phải ta với người ngủ chung sao."
“Khụ." Khang Hi nói xong tự mình nâng chung trà lên, uống một ngụm trà nhuận hầu, nghe được củ cải đỏ nói thoáng cái liền bị sặc, củ cải đỏ thật là khéo léo leo đến bên người Khang Hi, vuốt lưng cho hắn.
“Hoàng mã pháp, ngươi không sao chứ." Củ cải đỏ nhỏ giọng hỏi, “Người không lợi hại như a mã, a mã có một hồi đen nước văng thật xa."
“Ho khan một cái." Khang Hi nguyên bản đã hết ho, lần này lại sặc tiếp.
Lý Đức Toàn mang khăn tới, lại bưng lên một chén nước, cung kính đối với củ cải đỏ nói, “Tiểu a ca, ngài trước hết để cho hoàng thượng nghỉ lấy hơi một chút."
“Nga." Củ cải đỏ gật đầu, ngồi xỗm bên người Khang Hi, tay cũng không dừng lại, tiếp tục vỗ về lưng Khang Hi.
Khang Hi tiếp nhận khăn che miệng, lau lau sau đó đưa lại cho Lý Đức Toàn, nói, “Lấy thêm một chén nước lại đây."
“Vâng." Lý Đức Toàn lên tiếng trả lời lui ra một bên đi rót nước.
Khang Hi lúc này mới hướng củ cải đỏ nói, “Hoằng Thăng, hoàng mã pháp ở thiền điện chuẩn bị phòng ngủ cho ngươi, cách nơi này không xa, ngươi không dám ngủ một mình sao?"
“Ta dám a, thế nhưng hoàng mã pháp, giường của ngươi lớn như vậy, ta đây lại nhỏ, đủ cho hai người ngủ a." Củ cải đỏ chỉ vào long sàng đặt ở sau tấm bình phong, “Ta còn muốn nghe hoàng mã pháp kể chuyện cổ tích cho ta đây."
Khang Hi khóe miệng nhịn không được rút gân, tên tiểu tử này thì ra là muốn ngủ trên long sàng, vừa định nói hoàng mã pháp sẽ không kể chuyện, chợt nghe củ cải đỏ lại nói.
“A mã và ngạch nương đều nói, hoàng mã pháp kể chuyện là hay nhất." Củ cải đỏ vừa nói vừa làm vẻ mặt hâm mộ mà nhìn Khang Hi, “Hoàng mã pháp kể chuyện xưa cho ta đi."
Khang Hi còn không có gật đầu, củ cải đỏ đã đi xuống nhuyễn tháp, hướng long sàng bên kia đi, long sàng cũng không cao, tay chân của củ cải đỏ lại linh hoạt, chỉ chốc lát đã leo lên, ở bên trên long sàng lăn lộn.
“Hoàng mã pháp, giường của ngươi không mềm mại bằng giường ta." Củ cải đỏ đứng ở trên long sàng chống nạnh, đắc ý nói.
Khang Hi rốt cuộc đã hiểu vì sao thái tử lại phá lệ cường điệu nói củ cải đỏ bướng bỉnh không nghe lời, nói hắn đừng để ý, hài tử này căn bản là không lạ chỗ, thay đổi một nơi khác còn có thể tự nhiên vui đùa.
“Hoằng Thăng, ngươi ở chỗ này trước hết ngủ đi, hoàng mã pháp còn có việc." Khang Hi không ngại để hắn ngủ trên long sàng, chờ ngủ say lại để cho cung nhân ôm xuống phía dưới là được, thế nhưng hắn lại không có thời gian kể chuyện cho củ cải đỏ, bị củ cải đỏ náo loạn cả đêm, còn có một chút tấu chương chưa có làm xong, tự nhiên không thể làm theo ý củ cải đỏ.
Củ cải đỏ là một đứa bé hiểu chuyện, nghe được hoàng mã pháp hắn nói như vậy, cũng không tiếp tục nháo, “Ta đây ngủ trước vậy, chờ lúc hoàng mã pháp ngủ phải kể chuyện đó."
“Ừ, ngủ đi." Khang Hi cũng không ngẩng đầu đáp, chuyên tâm xử lý chính vụ trên tay.
Lý Đức Toàn ở một bên nhìn tất cả, nhưng trái lại nghĩ hoàng thượng thật cưng chìu đứa cháu này, cái gì đều đáp ứng hắn, cùng thái tử đãi ngộ khi còn bé đúng là không kém bao nhiêu, xem ra địa vị của thái tử ở trong lòng hoàng thượng còn là rất nặng.
Ước chừng hơn nửa canh giờ quá đi, long sàng bên kia tấm chăn bị cuốn lấy thành một bọc nhỏ, khóa củ cải đỏ đã ngủ say lại bên trong, Khang Hi tiếp nhận khăn ấm Lý Đức Toàn đưa tới xoa xoa mặt và tay, cũng muốn nghỉ ngơi.
“Đi gọi nhũ mẫu và cung nữ của tiểu a ca tới đây, đem tiểu a ca ôm đi xuống đi." Khang Hi nhỏ giọng phân phó.
“Vâng." Lý Đức Toàn cũng thấp giọng đáp, xoay người rời đi, để lại hai tiểu thái giám và cung nữ ở lại túc trực.
Khang Hi đi qua long sàng, thấy củ cải đỏ ngủ khuôn mặt hồng phây phây, cười cười, cái đứa con trai trưởng của thái tử này nuôi thật béo tốt, phúc khí.
Một đêm trôi qua, Dục Khánh Cung, thái tử phi tỉnh lại từ rất sớm, lúc tỉnh lại, thái tử đã vào triều, chờ rửa mặt sửa sang xong thì đồ ăn sáng đã bưng lên, chợt nghe cung nữ canh giữ ở bên ngoài truyền báo, “Tiểu a ca đến."
Thái tử phi vui vẻ, chờ thấy Lý ma ma ôm nó vào điện, tự mình chạy tới chỗ tiểu tử kia cười nói, “Củ cải đỏ tại sao lại trở lại?"
“Cao cao nhớ ngạch nương." Củ cải đỏ mặc cho thái tử phi ôm hắn, cao hứng hôn thái tử phi một cái, “Ngạch nương, ta thật là đói."
“Tại sao không ăn sáng đã chạy trở về?" Thái tử phi nghe xong, xoa bóp khuôn mặt của nó một cái, sau đó hỏi Lý ma ma, “Tiểu a ca quay về Dục Khánh Cung, có để lại lời nhắn cho hoàng thượng không?"
Lý ma ma gật đầu, “Có. Tiểu a ca sáng nay sáng sớm vừa tỉnh lại, vốn cung nữ Cung Càn Thanh đã chuẩn bị đồ ăn sáng rồi, nhưng hắn không cần, nhất định phải quay về Dục Khánh Cung cùng thái tử phi nương nương dùng điểm tâm."
Thái tử phi nghe xong vui vẻ, nhưng đối với củ cải đỏ nói, “Thế nào lại tùy hứng như thế?"
“Hoàng mã pháp lại không cùng con ăn, con muốn trở lại." Củ cải đỏ bỉu môi, nói xong lại mất hứng kể, “Chỗ hoàng mã pháp món ăn gì cũng không có. A mã còn nói có rất nhiều, a mã gạt người."
“Tiểu tử kia thế nào lại tham ăn như thế?" Thái tử phi nhéo nhéo thịt mềm trên cánh tay của nó, đem nó thả xuống, “Ngươi bây giờ cả người thịt là thịt, nếu như sau đó biến thành tiểu trư phải làm sao bây giờ? Đi thôi, chúng ta đi ăn sáng."
“Ngạch nương, ta điều không phải tiểu trư." Củ cải đỏ bất mãn phản bác.
Thái tử phi cười dỗ hắn một đôi lời, cùng hắn đến bàn ăn bên kia dùng đồ ăn sáng, ăn xong lại cho đòi Lý ma ma đến hỏi, “Tiểu a ca ở Cung Càn Thanh có ngoan không?"
“Hồi bẩm chủ tử, tiểu a ca rất biết chuyện lại nghe lời, hoàng thượng rất thích tiểu a ca. Đêm qua còn để tiểu a ca ngủ ở long sàng, ngủ say rồi mới để cho nô tỳ ôm xuống phía dưới." Lý ma ma nghĩ hoàng thượng phải rất thương yêu tiểu a ca mới để cho tiểu a ca ngủ yên như vậy.
Thái tử phi nghe xong, trên mặt lại không có biến hóa gì, chỉ là khóe miệng hơi nhếch lên, hiển lộ ra một hai phần ý mừng, thế nhưng trong lòng lại không cảm thấy cao hứng bao nhiêu, càng được thánh thượng cưng chiều, đại biểu cho càng nhiều phong ba, “Còn có chuyện gì khác không?"
“Những thứ khác lão nô cũng không biết. Đám người của lão nô một mực chờ ở thiền điện Càn Thanh Cung, mãi đến khi hoàng thượng để Lý công công đến bảo chúng ta đem tiểu a ca ôm xuống phía dưới. Sáng nay lúc tiểu a ca thức dậy, hoàng thượng đã đi vào triều sớm, cho nên cũng chưa gặp qua mặt mà."
“Ừ, ta đã biết." Thái tử phi nhàn nhạt trả lời, “Tiểu đại ca còn có thể ở Cung Càn Thanh một ít ngày, mấy ngày này các ngươi phải lên tinh thần chiếu cố tốt nó, nhũ mẫu, tiểu a ca thân phận quý trọng, hiện nay lại được hoàng thượng cưng chìu, ngươi phải nhớ kỹ, vạn sự đều phải khiêm tốn khoan dung, chớ để tranh chấp với người. Nếu là tiểu a ca có chỗ nào không đúng, ngươi cũng nhớ kỹ phải khuyên nhũ đôi lời"
Tuy rằng Dục Khánh Cung cách Càn Thanh Cung không xa, thế nhưng củ cải đỏ đổi chỗ ở khác, ít khi thấy được, những lúc này cung nữ và nhũ mẫu ở bên cạnh nó chiếu cố nên nổi lên tác dụng.
“Nô tỳ đã hiểu, xin chủ tử yên tâm." Lý ma ma rất rõ nỗi lo lắng của thái tử phi, ở Càn Thanh Cung không thể so với khi ở Dục Khánh Cung, vạn sự đều phải cẩn thận, cái miệng hại cái thân, được thánh thượng cưng chiều nhưng không nên dựa hoàn toàn vào đó, sơ ý một chút, có người đỏ mắt lại dễ gặp điều không may.
“Ngạch nương, người và nhũ mẫu đang nói cái gì a." Củ cải đỏ cầm trong tay một chiếc xe đẩy làm bằng gỗ, chạy vào trong phòng, nhào tới trong lòng thái tử phi.
Thái tử phi làm bộ bị hắn đánh ngã, ôm hắn lật qua một bên, “Không nói, không phải hiện tại con nên trở về Cung Càn Thanh sao? Ở Cung Càn Thanh cùng hoàng mã pháp của con, con nhất định phải nghe lời biết chưa?"
“Con đã biết." Củ cải đỏ rất nhanh gật đầu, “A mã đều nói qua."
“Vậy a mã con có nói con nên bớt lời hay không?" Thái tử phi hỏi.
“Không có. Tại sao phải bớt lời?" Củ cải đỏ thấy kỳ quái nhìn ngạch nương mình, “Ngạch nương, chứ không phải ngạch nương bảo con nên nói nhiều, mới sẽ không bị nói lắp sao?"
Mí mắt thái tử phi giật giật, “Hảo, không cần bớt lời." Quên đi, như thế nào đi nữa hiện tại dạy củ cải đỏ cũng không hiểu, “Nhớ kỹ phải thường xuyên hiếu thuận hoàng mã pháp ngươi, còn có lúc còng các thúc thúc ở sở a ca chơi đùa, lúc đó bọn họ có hỏi chuyện nhiều hay không? Nếu là gặp phải những câu hỏi về a mã ngươi, ngươi hết thảy đều lắc đầu trả lời không biết, có được hay không?"
Củ cải đỏ nghe cảm thấy khó hiểu, nhưng là vẫn gật đầu, “Được ạ."
Thái tử phi vuốt đỉnh đầu củ cải đỏ, trong lòng cũng không mấy dễ chịu, tiểu hài tử ở ngoài cung hoàn toàn vô âu vô lo vui đùa, hài tử ba bốn tuổi trong cung mà đã bắt đầu phải hiểu chuyện sớm, củ cải đỏ bây giờ còn đơn thuần, thế nhưng lớn thêm vài tuổi nữa, thì dù không ai dạy nhưng cũng sẽ tự mình biết.
Hoàng cung không có chỗ cho sự ngây thơ, mình cũng chỉ có thể tận hết khả năng để hài tử có chút thời gian vui vẻ lúc nhỏ.
Củ cải đỏ thấy ngạch nương không nói lời nào, ngẩng đầu nhìn sang mặt của thái tử phi, nhỏ giọng hỏi, “Ngạch nương, người không phải là muốn sinh đệ đệ cho con sao?"
“Ách?" Thái tử phi sửng sốt, “Ai nói?"
“A mã nói." Củ cải đỏ thật thà đem a mã nhà mình khai ra, “Ngạch nương, đệ đệ lúc nào sinh ra a."
“Còn không có đây." Thái tử phi kéo khuôn mặt tươi cười, trong ngực thì đang vò khăn tay, thái tử người này làm sao có thể nói lung tung với một đứa bé.
“Ngạch nương, ta nghĩ muốn một đệ đệ, thập ngũ thúc và thập lục thúc chính là ca ca và đệ đệ." Củ cải đỏ lôi kéo tay áo thái tử phi làm nũng.
“Củ cải đỏ ngoan, sẽ có đệ đệ." Thái tử phi dụ dỗ nói, “Ai, hoàng mã pháp ngươi sắp bãi triều, ngươi phải về Cung Càn Thanh đi."
“Ác, nhanh như vậy a." Củ cải đỏ kéo dài thanh âm, “Ngạch nương, ta đi, người nhất định phải sinh cho con một đệ đệ để chơi cùng."
Thái tử phi nghe xong, khóe miệng cứng lại rồi.
Chờ lần thứ hai phân phó Lý ma ma, Cam Dược chiếu cố tốt tiểu a ca, sau đó tự mình tiễn củ cải đỏ đi, Trữ ma ma lúc này mới hô to với thái tử phi, “Chủ tử, tiểu a ca nói đúng, ngài a, là nên sinh thêm một tiểu a ca."
Tròng mắt thái tử phi liếc xéo trữ ma ma bên kia, “Nhũ mẫu, ngươi đem chuyện sanh con là mua rau cải trắng ngoài chợ sao? Đó là chuyện của người và chuyện của vật đấy." Thái tử phi kỳ thực rất chột dạ, mỗi lần cùng thái tử lăn lộn trên giường, cuối cùng vẫn nhịn không được lén lút xử lý, chính là sợ mang bầu.
Trữ ma ma cũng buồn, thái tử thường xuyên qua đêm ở chỗ thái tử phi người này, nhưng cái bụng của thái tử phi vẫn chậm chạp không thấy động tĩnh, “Chủ tử, nếu không gọi phương thái y tới hỏi một chút, cho ngài điều dưỡng bồi bổ thân thể?"
“Đừng, cái này không vội." Thái tử phi giả vờ để ý, kì thực là không muốn sinh nữa, bị củ cải đỏ nhắc tới, bây giờ còn đang do dự.
“Làm sao có thể không vội, cái Dục Phương Viện kia thái tử mới ở chỗ nàng nghỉ một đêm, cư nhiên làm nàng mang bầu! Chủ tử, ngươi cũng không thể quá phóng khoáng a, tiểu a ca tốt thì tốt, vẫn nên có một đệ đệ cùng mẹ giúp đỡ mới phải." Trữ ma ma cũng vội vã khuyên nhủ, người chủ mẫu nào mà không muốn nhanh chóng sinh thêm mấy người, hết lần này tới lần khác chủ tử nhà nàng lại chẳng buồn bận tâm.
Ở Dục Phương Viện là Trình giai trắc phúc tấn, hầu hạ thái tử cũng có mấy năm, vận khí kém so với Lý giai thị, so với Lâm thị cũng muốn kém hơn, nhưng ở hai tháng trước thì lại thay đổi, thái tử ở chỗ nàng nghỉ ngơi một đêm, làm nàng mang bầu.
Trong lòng thái tử phi đột nhiên cảm thấy không thoải mái một chút, bất quá trình giai thị cho dù sinh một a ca, mình cũng sẽ không để cho nàng uy hiếp được củ cải đỏ, thái tử là thái tử, một thái tử nếu là con nối dòng quá ít, chung quy sẽ làm cho người lên án, Khang Hi sợ cũng sẽ cho rằng thái tử phi là một đố phụ đi. Chính không muốn làm bạn tình, thế nhưng ngủ lâu cùng một chỗ, cảm tình luôn sẽ có, mà nữ nhân Dục Khánh Cung là sẽ càng ngày càng nhiều, nếu chính mình cùng một đám nữ nhân mới tiến cung tranh giành tình nhân, thì sẽ có bao nhiêu nghẹn khuất a.
“Chủ tử, ngài nhưng thật ra đã có một kế sách a." Trữ ma ma ở bên thấy thái tử phi trầm mặc hồi lâu, nhịn không được gọi thần hồn thái tử phi quay về.
Thái tử phi chớp chớp mí mắt, “Thuận theo tự nhiên đi, có đôi khi muốn cưỡng cầu cũng không được." Thật giống như hiện tại, hai cái chân mọc ở trên người thái tử, thái tử muốn đi sân viện của người nào liền chạy tới chỗ người đó, năm nay lắm sự tình, ánh mắt của mọi người đều chú ý việc trên triều, chờ yên tĩnh xuống tới, không bao lâu sẽ thiết chặt quản lý hậu viện Dục Khánh Cung.
Thái tử một tháng có một vài ngày không ở trong viện, ở trong mắt người ngoài xem ra hắn đã sớm độc sủng.
Thái tử phi nghĩ thầm, nên làm thế nào để xác định mối quan hệ giữa mình và thái tử một lần nữa đây? Bạn tình, hay là đối tác kiêm bạn bè?
Trữ ma ma lại lo lắng một chuyện khác, thái tử đối xử với thái tử phi theo nàng là không thể chê, nhưng cái bụng thái tử phi vẫn không thấy động tĩnh, nhất định sẽ khiến người bàn tán, ôi, buồn a.
Nhất thời, chủ tớ hai người đều trầm lặng xuống.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ==, sâu bị thanh lọc, nguyên bản nên có một nghìn cái bình luận, thoáng cái bị san hơn bảy mươi phần trăm bình luận, tâm can của ta đông lạnh a! Nội bò đầy mặt…
Chắc là ướp lạnh nãi, tử xảy ra vấn đề đi, không phải vậy ta thực sự tìm không được từ ngữ gì bất lương
“Ồ, Hoằng Thăng lợi hại như vậy, vì sao đệ đệ không giành được đồ của ngươi?" Khang Hi đưa tay sờ sờ đầu củ cải đỏ, cũng không tin lời của nó, chờ mai sau những hài tử này trưởng thành, có một số thứ cho dù biết rõ không đoạt được, cũng là nhất định sẽ liều mạng chém giết.
“Ta là ca ca, đệ đệ phải nghe lời ta nói, ta nói không cho thì không cho." Củ cải đỏ lại biểu cảm ra khuôn mặt khinh khỉnh tỏ ý hoàng mã pháp thật ngốc.
Khang Hi nghe hắn nói bằng lý luận của trẻ con, nhưng thật ra cảm thấy hỏi củ cải đỏ như vậy cũng là bằng không.
Củ cải đỏ nói xong, sờ sờ cái bụng, “Hoàng mã pháp, ta muốn ăn sữa ướp lạnh."
Khang Hi hoàn hồn, vô cùng kinh ngạc, “Thế nào nhanh như vậy đã đói bụng?"
“Ta muốn ăn." Củ cải đỏ len lén nở nụ cười, “Ngạch nương luôn luôn không cho ta ăn, hoàng mã pháp nói nơi này có rất nhiều đồ ăn ngon, nhất định có sữa ướp lạnh đi." Nói, rồi nó lôi kéo ống tay áo Khang Hi, “Hoàng mã pháp, ngươi len lén cho ta ăn, ta sẽ không nói cho ngạch nương."
A, không ngờ như thế còn không dám để thái tử phi biết a. Khang Hi nhéo nhéo gương mặt ranh mảnh đầy thịt béo, nhìn cặp mắt chiếu sáng kia lại cự tuyệt nói, “Ngạch nương ngươi nói đúng, sữa ướp lạnh tính hàn, không thích hợp ăn nhiều. Ngươi còn nhỏ, càng không thể ăn, có hiểu hay không?"
Củ cải đỏ giơ khóe miệng lên trong nháy mắt đã sụp xuống, trong mắt lộ vẻ ủy khuất bị gạt, lắc đầu, “Ta không hiểu, ta muốn ăn sữa ướp lạnh. Hoàng mã pháp nói có, đừng gạt ta."
Khang Hi rất nhanh thì nắm sơ hở trong lời nói củ cải đỏ, “Hoằng Thăng, hoàng mã pháp lúc nào nói nơi này có sữa ướp lạnh? Cung Càn Thanh không có sữa ướp lạnh, thế nhưng có nhiều loại bánh điểm tâm khác, có muốn ăn không?"
“Ai, không ăn." Củ cải đỏ nghe được ngay cả hoàng mã pháp to lớn nhất thiên hạ cũng không có sữa ướp lạnh, vẫn là ngạch nương mình lợi hại, ăn cái gì đều có.
Khang Hi thấy củ cải đỏ yên lặng, trong lòng âm thầm buồn cười, năm ấy thái tử càng khó nuôi hơn đều là do hắn khéo tay dạy dỗ, tiểu hài tử này làm nũng cũng không khó đối phó, “Được rồi, nếu như không có chuyện gì, Hoằng Thăng nên đi ngủ."
Khang Hi hướng Lý Đức Toàn nói, “Cho nhũ mẫu và cung nữ của tiểu a ca qua đây, dẫn hắn đáo thiền điện nghỉ tạm đi."
Củ cải đỏ vừa nghe, mắt lại trợn to, “Hoàng mã pháp, cao cao điều không phải bồi người sao, không phải ta với người ngủ chung sao."
“Khụ." Khang Hi nói xong tự mình nâng chung trà lên, uống một ngụm trà nhuận hầu, nghe được củ cải đỏ nói thoáng cái liền bị sặc, củ cải đỏ thật là khéo léo leo đến bên người Khang Hi, vuốt lưng cho hắn.
“Hoàng mã pháp, ngươi không sao chứ." Củ cải đỏ nhỏ giọng hỏi, “Người không lợi hại như a mã, a mã có một hồi đen nước văng thật xa."
“Ho khan một cái." Khang Hi nguyên bản đã hết ho, lần này lại sặc tiếp.
Lý Đức Toàn mang khăn tới, lại bưng lên một chén nước, cung kính đối với củ cải đỏ nói, “Tiểu a ca, ngài trước hết để cho hoàng thượng nghỉ lấy hơi một chút."
“Nga." Củ cải đỏ gật đầu, ngồi xỗm bên người Khang Hi, tay cũng không dừng lại, tiếp tục vỗ về lưng Khang Hi.
Khang Hi tiếp nhận khăn che miệng, lau lau sau đó đưa lại cho Lý Đức Toàn, nói, “Lấy thêm một chén nước lại đây."
“Vâng." Lý Đức Toàn lên tiếng trả lời lui ra một bên đi rót nước.
Khang Hi lúc này mới hướng củ cải đỏ nói, “Hoằng Thăng, hoàng mã pháp ở thiền điện chuẩn bị phòng ngủ cho ngươi, cách nơi này không xa, ngươi không dám ngủ một mình sao?"
“Ta dám a, thế nhưng hoàng mã pháp, giường của ngươi lớn như vậy, ta đây lại nhỏ, đủ cho hai người ngủ a." Củ cải đỏ chỉ vào long sàng đặt ở sau tấm bình phong, “Ta còn muốn nghe hoàng mã pháp kể chuyện cổ tích cho ta đây."
Khang Hi khóe miệng nhịn không được rút gân, tên tiểu tử này thì ra là muốn ngủ trên long sàng, vừa định nói hoàng mã pháp sẽ không kể chuyện, chợt nghe củ cải đỏ lại nói.
“A mã và ngạch nương đều nói, hoàng mã pháp kể chuyện là hay nhất." Củ cải đỏ vừa nói vừa làm vẻ mặt hâm mộ mà nhìn Khang Hi, “Hoàng mã pháp kể chuyện xưa cho ta đi."
Khang Hi còn không có gật đầu, củ cải đỏ đã đi xuống nhuyễn tháp, hướng long sàng bên kia đi, long sàng cũng không cao, tay chân của củ cải đỏ lại linh hoạt, chỉ chốc lát đã leo lên, ở bên trên long sàng lăn lộn.
“Hoàng mã pháp, giường của ngươi không mềm mại bằng giường ta." Củ cải đỏ đứng ở trên long sàng chống nạnh, đắc ý nói.
Khang Hi rốt cuộc đã hiểu vì sao thái tử lại phá lệ cường điệu nói củ cải đỏ bướng bỉnh không nghe lời, nói hắn đừng để ý, hài tử này căn bản là không lạ chỗ, thay đổi một nơi khác còn có thể tự nhiên vui đùa.
“Hoằng Thăng, ngươi ở chỗ này trước hết ngủ đi, hoàng mã pháp còn có việc." Khang Hi không ngại để hắn ngủ trên long sàng, chờ ngủ say lại để cho cung nhân ôm xuống phía dưới là được, thế nhưng hắn lại không có thời gian kể chuyện cho củ cải đỏ, bị củ cải đỏ náo loạn cả đêm, còn có một chút tấu chương chưa có làm xong, tự nhiên không thể làm theo ý củ cải đỏ.
Củ cải đỏ là một đứa bé hiểu chuyện, nghe được hoàng mã pháp hắn nói như vậy, cũng không tiếp tục nháo, “Ta đây ngủ trước vậy, chờ lúc hoàng mã pháp ngủ phải kể chuyện đó."
“Ừ, ngủ đi." Khang Hi cũng không ngẩng đầu đáp, chuyên tâm xử lý chính vụ trên tay.
Lý Đức Toàn ở một bên nhìn tất cả, nhưng trái lại nghĩ hoàng thượng thật cưng chìu đứa cháu này, cái gì đều đáp ứng hắn, cùng thái tử đãi ngộ khi còn bé đúng là không kém bao nhiêu, xem ra địa vị của thái tử ở trong lòng hoàng thượng còn là rất nặng.
Ước chừng hơn nửa canh giờ quá đi, long sàng bên kia tấm chăn bị cuốn lấy thành một bọc nhỏ, khóa củ cải đỏ đã ngủ say lại bên trong, Khang Hi tiếp nhận khăn ấm Lý Đức Toàn đưa tới xoa xoa mặt và tay, cũng muốn nghỉ ngơi.
“Đi gọi nhũ mẫu và cung nữ của tiểu a ca tới đây, đem tiểu a ca ôm đi xuống đi." Khang Hi nhỏ giọng phân phó.
“Vâng." Lý Đức Toàn cũng thấp giọng đáp, xoay người rời đi, để lại hai tiểu thái giám và cung nữ ở lại túc trực.
Khang Hi đi qua long sàng, thấy củ cải đỏ ngủ khuôn mặt hồng phây phây, cười cười, cái đứa con trai trưởng của thái tử này nuôi thật béo tốt, phúc khí.
Một đêm trôi qua, Dục Khánh Cung, thái tử phi tỉnh lại từ rất sớm, lúc tỉnh lại, thái tử đã vào triều, chờ rửa mặt sửa sang xong thì đồ ăn sáng đã bưng lên, chợt nghe cung nữ canh giữ ở bên ngoài truyền báo, “Tiểu a ca đến."
Thái tử phi vui vẻ, chờ thấy Lý ma ma ôm nó vào điện, tự mình chạy tới chỗ tiểu tử kia cười nói, “Củ cải đỏ tại sao lại trở lại?"
“Cao cao nhớ ngạch nương." Củ cải đỏ mặc cho thái tử phi ôm hắn, cao hứng hôn thái tử phi một cái, “Ngạch nương, ta thật là đói."
“Tại sao không ăn sáng đã chạy trở về?" Thái tử phi nghe xong, xoa bóp khuôn mặt của nó một cái, sau đó hỏi Lý ma ma, “Tiểu a ca quay về Dục Khánh Cung, có để lại lời nhắn cho hoàng thượng không?"
Lý ma ma gật đầu, “Có. Tiểu a ca sáng nay sáng sớm vừa tỉnh lại, vốn cung nữ Cung Càn Thanh đã chuẩn bị đồ ăn sáng rồi, nhưng hắn không cần, nhất định phải quay về Dục Khánh Cung cùng thái tử phi nương nương dùng điểm tâm."
Thái tử phi nghe xong vui vẻ, nhưng đối với củ cải đỏ nói, “Thế nào lại tùy hứng như thế?"
“Hoàng mã pháp lại không cùng con ăn, con muốn trở lại." Củ cải đỏ bỉu môi, nói xong lại mất hứng kể, “Chỗ hoàng mã pháp món ăn gì cũng không có. A mã còn nói có rất nhiều, a mã gạt người."
“Tiểu tử kia thế nào lại tham ăn như thế?" Thái tử phi nhéo nhéo thịt mềm trên cánh tay của nó, đem nó thả xuống, “Ngươi bây giờ cả người thịt là thịt, nếu như sau đó biến thành tiểu trư phải làm sao bây giờ? Đi thôi, chúng ta đi ăn sáng."
“Ngạch nương, ta điều không phải tiểu trư." Củ cải đỏ bất mãn phản bác.
Thái tử phi cười dỗ hắn một đôi lời, cùng hắn đến bàn ăn bên kia dùng đồ ăn sáng, ăn xong lại cho đòi Lý ma ma đến hỏi, “Tiểu a ca ở Cung Càn Thanh có ngoan không?"
“Hồi bẩm chủ tử, tiểu a ca rất biết chuyện lại nghe lời, hoàng thượng rất thích tiểu a ca. Đêm qua còn để tiểu a ca ngủ ở long sàng, ngủ say rồi mới để cho nô tỳ ôm xuống phía dưới." Lý ma ma nghĩ hoàng thượng phải rất thương yêu tiểu a ca mới để cho tiểu a ca ngủ yên như vậy.
Thái tử phi nghe xong, trên mặt lại không có biến hóa gì, chỉ là khóe miệng hơi nhếch lên, hiển lộ ra một hai phần ý mừng, thế nhưng trong lòng lại không cảm thấy cao hứng bao nhiêu, càng được thánh thượng cưng chiều, đại biểu cho càng nhiều phong ba, “Còn có chuyện gì khác không?"
“Những thứ khác lão nô cũng không biết. Đám người của lão nô một mực chờ ở thiền điện Càn Thanh Cung, mãi đến khi hoàng thượng để Lý công công đến bảo chúng ta đem tiểu a ca ôm xuống phía dưới. Sáng nay lúc tiểu a ca thức dậy, hoàng thượng đã đi vào triều sớm, cho nên cũng chưa gặp qua mặt mà."
“Ừ, ta đã biết." Thái tử phi nhàn nhạt trả lời, “Tiểu đại ca còn có thể ở Cung Càn Thanh một ít ngày, mấy ngày này các ngươi phải lên tinh thần chiếu cố tốt nó, nhũ mẫu, tiểu a ca thân phận quý trọng, hiện nay lại được hoàng thượng cưng chìu, ngươi phải nhớ kỹ, vạn sự đều phải khiêm tốn khoan dung, chớ để tranh chấp với người. Nếu là tiểu a ca có chỗ nào không đúng, ngươi cũng nhớ kỹ phải khuyên nhũ đôi lời"
Tuy rằng Dục Khánh Cung cách Càn Thanh Cung không xa, thế nhưng củ cải đỏ đổi chỗ ở khác, ít khi thấy được, những lúc này cung nữ và nhũ mẫu ở bên cạnh nó chiếu cố nên nổi lên tác dụng.
“Nô tỳ đã hiểu, xin chủ tử yên tâm." Lý ma ma rất rõ nỗi lo lắng của thái tử phi, ở Càn Thanh Cung không thể so với khi ở Dục Khánh Cung, vạn sự đều phải cẩn thận, cái miệng hại cái thân, được thánh thượng cưng chiều nhưng không nên dựa hoàn toàn vào đó, sơ ý một chút, có người đỏ mắt lại dễ gặp điều không may.
“Ngạch nương, người và nhũ mẫu đang nói cái gì a." Củ cải đỏ cầm trong tay một chiếc xe đẩy làm bằng gỗ, chạy vào trong phòng, nhào tới trong lòng thái tử phi.
Thái tử phi làm bộ bị hắn đánh ngã, ôm hắn lật qua một bên, “Không nói, không phải hiện tại con nên trở về Cung Càn Thanh sao? Ở Cung Càn Thanh cùng hoàng mã pháp của con, con nhất định phải nghe lời biết chưa?"
“Con đã biết." Củ cải đỏ rất nhanh gật đầu, “A mã đều nói qua."
“Vậy a mã con có nói con nên bớt lời hay không?" Thái tử phi hỏi.
“Không có. Tại sao phải bớt lời?" Củ cải đỏ thấy kỳ quái nhìn ngạch nương mình, “Ngạch nương, chứ không phải ngạch nương bảo con nên nói nhiều, mới sẽ không bị nói lắp sao?"
Mí mắt thái tử phi giật giật, “Hảo, không cần bớt lời." Quên đi, như thế nào đi nữa hiện tại dạy củ cải đỏ cũng không hiểu, “Nhớ kỹ phải thường xuyên hiếu thuận hoàng mã pháp ngươi, còn có lúc còng các thúc thúc ở sở a ca chơi đùa, lúc đó bọn họ có hỏi chuyện nhiều hay không? Nếu là gặp phải những câu hỏi về a mã ngươi, ngươi hết thảy đều lắc đầu trả lời không biết, có được hay không?"
Củ cải đỏ nghe cảm thấy khó hiểu, nhưng là vẫn gật đầu, “Được ạ."
Thái tử phi vuốt đỉnh đầu củ cải đỏ, trong lòng cũng không mấy dễ chịu, tiểu hài tử ở ngoài cung hoàn toàn vô âu vô lo vui đùa, hài tử ba bốn tuổi trong cung mà đã bắt đầu phải hiểu chuyện sớm, củ cải đỏ bây giờ còn đơn thuần, thế nhưng lớn thêm vài tuổi nữa, thì dù không ai dạy nhưng cũng sẽ tự mình biết.
Hoàng cung không có chỗ cho sự ngây thơ, mình cũng chỉ có thể tận hết khả năng để hài tử có chút thời gian vui vẻ lúc nhỏ.
Củ cải đỏ thấy ngạch nương không nói lời nào, ngẩng đầu nhìn sang mặt của thái tử phi, nhỏ giọng hỏi, “Ngạch nương, người không phải là muốn sinh đệ đệ cho con sao?"
“Ách?" Thái tử phi sửng sốt, “Ai nói?"
“A mã nói." Củ cải đỏ thật thà đem a mã nhà mình khai ra, “Ngạch nương, đệ đệ lúc nào sinh ra a."
“Còn không có đây." Thái tử phi kéo khuôn mặt tươi cười, trong ngực thì đang vò khăn tay, thái tử người này làm sao có thể nói lung tung với một đứa bé.
“Ngạch nương, ta nghĩ muốn một đệ đệ, thập ngũ thúc và thập lục thúc chính là ca ca và đệ đệ." Củ cải đỏ lôi kéo tay áo thái tử phi làm nũng.
“Củ cải đỏ ngoan, sẽ có đệ đệ." Thái tử phi dụ dỗ nói, “Ai, hoàng mã pháp ngươi sắp bãi triều, ngươi phải về Cung Càn Thanh đi."
“Ác, nhanh như vậy a." Củ cải đỏ kéo dài thanh âm, “Ngạch nương, ta đi, người nhất định phải sinh cho con một đệ đệ để chơi cùng."
Thái tử phi nghe xong, khóe miệng cứng lại rồi.
Chờ lần thứ hai phân phó Lý ma ma, Cam Dược chiếu cố tốt tiểu a ca, sau đó tự mình tiễn củ cải đỏ đi, Trữ ma ma lúc này mới hô to với thái tử phi, “Chủ tử, tiểu a ca nói đúng, ngài a, là nên sinh thêm một tiểu a ca."
Tròng mắt thái tử phi liếc xéo trữ ma ma bên kia, “Nhũ mẫu, ngươi đem chuyện sanh con là mua rau cải trắng ngoài chợ sao? Đó là chuyện của người và chuyện của vật đấy." Thái tử phi kỳ thực rất chột dạ, mỗi lần cùng thái tử lăn lộn trên giường, cuối cùng vẫn nhịn không được lén lút xử lý, chính là sợ mang bầu.
Trữ ma ma cũng buồn, thái tử thường xuyên qua đêm ở chỗ thái tử phi người này, nhưng cái bụng của thái tử phi vẫn chậm chạp không thấy động tĩnh, “Chủ tử, nếu không gọi phương thái y tới hỏi một chút, cho ngài điều dưỡng bồi bổ thân thể?"
“Đừng, cái này không vội." Thái tử phi giả vờ để ý, kì thực là không muốn sinh nữa, bị củ cải đỏ nhắc tới, bây giờ còn đang do dự.
“Làm sao có thể không vội, cái Dục Phương Viện kia thái tử mới ở chỗ nàng nghỉ một đêm, cư nhiên làm nàng mang bầu! Chủ tử, ngươi cũng không thể quá phóng khoáng a, tiểu a ca tốt thì tốt, vẫn nên có một đệ đệ cùng mẹ giúp đỡ mới phải." Trữ ma ma cũng vội vã khuyên nhủ, người chủ mẫu nào mà không muốn nhanh chóng sinh thêm mấy người, hết lần này tới lần khác chủ tử nhà nàng lại chẳng buồn bận tâm.
Ở Dục Phương Viện là Trình giai trắc phúc tấn, hầu hạ thái tử cũng có mấy năm, vận khí kém so với Lý giai thị, so với Lâm thị cũng muốn kém hơn, nhưng ở hai tháng trước thì lại thay đổi, thái tử ở chỗ nàng nghỉ ngơi một đêm, làm nàng mang bầu.
Trong lòng thái tử phi đột nhiên cảm thấy không thoải mái một chút, bất quá trình giai thị cho dù sinh một a ca, mình cũng sẽ không để cho nàng uy hiếp được củ cải đỏ, thái tử là thái tử, một thái tử nếu là con nối dòng quá ít, chung quy sẽ làm cho người lên án, Khang Hi sợ cũng sẽ cho rằng thái tử phi là một đố phụ đi. Chính không muốn làm bạn tình, thế nhưng ngủ lâu cùng một chỗ, cảm tình luôn sẽ có, mà nữ nhân Dục Khánh Cung là sẽ càng ngày càng nhiều, nếu chính mình cùng một đám nữ nhân mới tiến cung tranh giành tình nhân, thì sẽ có bao nhiêu nghẹn khuất a.
“Chủ tử, ngài nhưng thật ra đã có một kế sách a." Trữ ma ma ở bên thấy thái tử phi trầm mặc hồi lâu, nhịn không được gọi thần hồn thái tử phi quay về.
Thái tử phi chớp chớp mí mắt, “Thuận theo tự nhiên đi, có đôi khi muốn cưỡng cầu cũng không được." Thật giống như hiện tại, hai cái chân mọc ở trên người thái tử, thái tử muốn đi sân viện của người nào liền chạy tới chỗ người đó, năm nay lắm sự tình, ánh mắt của mọi người đều chú ý việc trên triều, chờ yên tĩnh xuống tới, không bao lâu sẽ thiết chặt quản lý hậu viện Dục Khánh Cung.
Thái tử một tháng có một vài ngày không ở trong viện, ở trong mắt người ngoài xem ra hắn đã sớm độc sủng.
Thái tử phi nghĩ thầm, nên làm thế nào để xác định mối quan hệ giữa mình và thái tử một lần nữa đây? Bạn tình, hay là đối tác kiêm bạn bè?
Trữ ma ma lại lo lắng một chuyện khác, thái tử đối xử với thái tử phi theo nàng là không thể chê, nhưng cái bụng thái tử phi vẫn không thấy động tĩnh, nhất định sẽ khiến người bàn tán, ôi, buồn a.
Nhất thời, chủ tớ hai người đều trầm lặng xuống.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ==, sâu bị thanh lọc, nguyên bản nên có một nghìn cái bình luận, thoáng cái bị san hơn bảy mươi phần trăm bình luận, tâm can của ta đông lạnh a! Nội bò đầy mặt…
Chắc là ướp lạnh nãi, tử xảy ra vấn đề đi, không phải vậy ta thực sự tìm không được từ ngữ gì bất lương
Tác giả :
Nhất Điều Trùng