Trọng Sinh Chi Thanh Thái Tử Phi
Chương 54
Thư của thái tử được đưa về kinh thành, bởi vì không phải là văn kiện gì khẩn cấp cho nên không có dùng khoái mã, tốc độ bình thường như thế cũng phải mất một hai ngày thời gian.
Thái tử phi sau khi gửi lá thư đe dọa trước đó, căn bản là không có nghĩ tới thái tử còn có thể hồi âm, bởi vì tứ a ca có tiếp thu lời phu nhân của nhà mình, hảo tâm sai người nói cho hắn, “Tứ a ca dặn dò, để nô tỳ nói cho thái tử phi, đoàn người của hoàng thượng và thái tử điện hạ ước chừng năm sáu ngày nữa sẽ hồi cung."
Thái tử phi lúc đó nghe được, đã nghĩ tứ a ca hẳn là đã làm phiền người đưa tin, đây là khéo léo nói cho hắn biết, thái tử sẽ trở về sớm, có chuyện gì chờ thái tử điện hạ trở về hãy quyết, cũng không thể luôn lấy việc công làm việc tư, đây là đang nói hắn dùng đường dây mật thám chuyên dùng để truyền tin tức quan trọng cho Khang Hi để chuyển thư tình giữa hắn và thái tử a.
Thái tử phi cũng hiểu được làm như vậy thật không đúng, tứ a ca nhịn không được cũng là có nguyên nhân.
Ngay từ đầu chẳng qua là thái tử phi mượn tay của tứ a ca mà quang minh chính đại thư từ qua lại với thái tử, tiện thể viết một hai tâm thư dâng lên cho Khang Hi, như vậy hai việc cùng nhập làm một, Khang Hi sẽ không cảm thấy hứng thú đối với chuyện hắn viết thư cho thái tử, bởi vì không chỉ có thái tử có mà ông cũng có.
Khang Hi nói như thế nào cũng bắt đầu tiến vào tuổi trung niên, cháu chắt đều có cả, càng muốn sự quan tâm đến từ con cháu hơn nữa, thái tử phi đã rất cố gắng làm cho đại lão bản vui vẻ, tự nhiên người sẽ không bạc đãi hắn. Bởi vì sự quan tâm của thái tử phi, Khang Hi còn đích thân cầm bút viết một lá thư tán dương một phen.
Cũng không biết sao, đại phúc tấn, tam phúc tấn, tứ phúc tấn cũng đều học thái tử phi, viết thư tở vẻ quan tâm Khang Hi, cũng không thể để một mình một người thái tử phi tỏ lòng hiếu tâm, nếu bị đem so sánh chẳng phải các nàng sẽ rất kém cỏi sao. Thường xuyên qua lại, văn kiện khẩn cấp mà tứ a ca gửi đến cung điện mùa hè ở Nhiệt Hà luôn luôn chứa rất nhiều phong thư, đối với tứ a ca cái người luôn giải quyết công việc chung một cách đứng đắn này, một lần cho qua, hai lần cho qua, đến lần ba đến một khe hở nhỏ cũng không để cho người lọt qua.
Hắn có thể nhịn đến lúc Khang Hi và thái tử trở lại, truyền tin giúp cho thái tử phi lần cuối cùng cũng đã coi như là rất tôn trọng vị chị dâu này.
Thái tử phi suy nghĩ cẩn thận, cũng cảm tạ lão tứ đã ra sức giúp đỡ, cố ý cho người đi đến sở a ca nói lời cám ơn một tiếng. Có một lần, lão tứ và Đức phi không biết có cái mâu thuẫn gì không được tự nhiên, Đức phi không chỉ mặt lạnh mày nhẹ với tứ a ca mà liên đới cả tứ phúc tấn cũng bị làm cho khó dễ đến mệt chết, thái tử phi từ ngự hoa viên bước nhanh mà đi tới Vĩnh Hòa Cung giải vây cho tứ phúc tấn, cuối cùng Đức phi vì nể mặt mũi của thái tử phi mà để tứ phúc tấn mang một cô cung nữ gọi là Ô Nhã Hàm Tuệ về với lý do tứ a ca còn chưa có con nối dõi, coi như cho qua chuyện.
Ra khỏi Vĩnh Hòa Cung, tứ phúc tấn nhìn về phía thái tử phi với vành mắt phân rõ hay màu, thái tử phi nghĩ đến họ Ô nhã, đó là người trong tộc Đức phi đây mà, so với hai người cung nữ lúc trước càng khó nhai hơn, thảo nào tứ phúc tấn khó chịu thành như vậy.
“Cũng may là, các chủ tử trong cung muốn đến Dục Khánh Cung tặng người còn phải nhìn sắc mặt của thái hậu và hoàng thượng." Thái tử phi trở lại Dục Khánh Cung liền cảm khái như vậy, nữ tử cổ đại có một bà mẹ chồng khó tính, sống qua ngày cũng không dễ dàng gì, bất luận là bà mẹ chồng kia có thấu tình đạt lý như thế nào đi chăng nữa, dù là vợ của con trai mình cũng không thể coi ngươi thành nữ nhi ruột thịt được, chớ nói chi là vợ của một đứa con nuôi, mẹ chồng như vậy càng thích bới móc chỉ trích con dâu. Nếu hoàng ngạch nương của thái tử còn sống cũng không biết một ngày trôi qua sẽ như thế nào.
“Chủ tử liền cứ việc yên tâm đi, người hiện tại nhưng là sếp thứ hai trong cả hoàng cung này, ngoại trừ hoàng thái hậu ra, tiếp sau đó là đến người, ngay đến quý phi cũng không sánh bằng người nữa là." Trữ ma ma nghe thái tử phi nói, liền cười chia sẻ ưu tư cùng thái tử phi.
“Lời như vậy chớ nói nữa, hiện tại là hiện tại, làm gì có người chủ nhân nào mà không phải tôn quý." Thái tử phi nhíu mày bác bỏ lời Trữ ma ma nói, vị trí thái tử phi này nhìn như tôn quý, kỳ thực rất chán ghét.
Trữ ma ma nhìn lên sắc mặt của thái tử phi không được tốt, trong lòng đoán già đoán non một phen, rõ ràng cuộc sống gia đình của thái tử phi trải qua tạm ổn, thế nào ngược lại lại có chút phiền não chứ, nàng nghĩ không ra, “Chủ tử nói phải, " dừng một chút, dè dặt hỏi nhỏ, “Chủ tử, người gần đây có cái chuyện gì phiền lòng, nô tỳ thấy người càng lúc càng phát ra vẻ uể oải khó chịu."
Đuôi lông mày thái tử phi khẽ nhướn lên, có rõ ràng như vậy sao? “Bổn cung không có chuyện gì, chẳng qua là hơi mệt một chút mà thôi, qua một hai hôm là ổn."
“Vậy chủ tử nên nghỉ ngơi cho tốt." Trữ ma ma vừa nghe vậy cũng an tâm, biết hai tháng nay thái tử phi rất bận rộn, mệt mỏi khó chịu như vậy cũng phải, “Chủ tử có muốn ăn muốn dùng cái gì cứ nói với nô tỳ, người không thể để cơ thể mệt mỏi nữa, mắt thấy thái tử cũng sắp trở về tới rồi."
Thái tử trở lại một cái, nhất định là ở lại chỗ của thái tử phi, nếu thái tử phi mệt mỏi sắc mặt không tốt, thái tử nhìn mất hứng, người xui xẻo lại là thái tử phi.
Trữ ma ma một lòng trung thành mà nghĩ đến trường hợp này, ở trước lúc thái tử điện hạ quay về nhất định phải để cho thái tử phi khôi phục lại tinh thần, vô cùng tươi tắn vui vẻ, khí sắc hợp lòng người.
“Đi đem củ cải đỏ ôm tới đây, ban ngày đã không được gặp." Thái tử phi nhưng lại không muốn đi nghỉ, ngủ không được a.
“Vâng." Trữ ma ma đáp.
Trữ ma ma mới rời khỏi, liền thấy Cam Dược đi vào, “Thái tử phi nương nương, Thạch phu nhân đưa lệnh bài, muốn gặp ngài."
Thái tử phi vừa nghe là ngạch nương nhà mình, liền hỏi, “Lúc nào?"
“Hồi bẩm chủ tử, là ngày mai."
“Được rồi, bổn cung đã biết." Thái tử phi liếc mắt nhìn Cam Dược, để cho nàng đi ra ngoài trả lời.
Đợi sau khi Cam Dược rời khỏi đây, thái tử phi nghĩ cũng đã có một thời gian dài chưa thấy qua ngạch nương, lần trước gặp ngạch nương cũng là ở lễ mừng năm mới, lúc các mệnh phụ yết kiến sau đó trong lúc không có ai mới lén lút gặp nhau, mặc dù biết a mã từ Phúc Kiến chạy về kinh ăn mừng năm mới, nhưng là lại đến mặt cũng không có nhìn thấy, tháng trước ông lại mang đại ca chạy về Phúc Kiến, quả thực vô cùng bận rộn. Ngày mai lúc ngạch nương tới phải hỏi một chút tình huống trong nhà, mặc dù sẽ có người mật báo cho hắn, nhưng là từ trong miệng ngạch nương nhà mình nói ra sẽ luôn luôn an tâm hơn.
Không bao lâu sau củ cải đỏ đã được ôm tới, vú em đem nó đặt lên trên giường, hắn quen cửa quen nẻo ở trên giường lăn một vòng, thấy thái tử phi cái người ngạch nương này không để ý tới nó, tiểu tử kia rất nhanh không an phận mà leo lên người thái tử phi, vịn cánh tay của thái tử phi, run rẩy mà đứng lên.
Thấy đám người Trữ ma ma lo lắng đề phòng, vây xung quanh giường, sợ nó sơ ý một chút là té.
“Ngạch… Ngạch…" Củ cải đỏ một bên túm xiêm y thái tử phi một bên a a kêu, thái tử phi đã lấy lại tinh thần từ lâu, mang theo tiếu ý liếc liếc mắt nhìn nó, đùa giỡn.
“Chữ nương ở nơi nào?" Luôn luôn chỉ gọi ngạch ngạch, nhưng mà biết mở miệng đã là phát triển sớm, thái tử phi không còn yêu cầu gì hơn, đám người Trữ ma ma còn ở đây cũng không thể dạy củ cải đỏ kêu thái tử là ngạch nương, gọi hắn là a mã, chờ buổi tối đợi mang củ cải đỏ tiến vào không gian sau sẽ dạy nó gọi như vậy, để dành cho thái tử điện hạ một kinh hỉ.
Củ cải đỏ nhìn thái tử phi vươn ngón tay lại điểm vào cái mũi của nó, tay nhỏ bé nắm vịn lấy, có lẽ là đã đứng lâu nên đặt mạnh mông ngồi phịch ở trên giường, thái tử phi bị kéo theo lực kéo tay của nó, cười ha hả cùng nó ngã nằm xuống, ở lúc củ cải đỏ còn chưa có phục hồi tinh thần lại, một tay xốc nách nó bế lên, xoay một vòng.
“Khanh khách..." Củ cải đỏ không hề bị kinh sợ một chút nào, ngược lại cười đến rất vui vẻ, đám người Trữ ma ma thấy vậy hết hồn, hô hoán không nên.
“Chủ tử, ngài coi chừng một chút a, tiểu a ca còn nhỏ." Trữ ma ma và Lý ma ma cũng không nhịn được khuyên nhủ, phải biết rằng thái tử phi còn đang mang giày đế chậu đây, lỡ như trợt chân, mất thăng bằng, vậy tiểu a ca thì làm sao bây giờ.
“Được rồi, bổn cung tự có chừng mực." Thái tử phi biết các nàng lo lắng, cũng không làm như vậy nữa, cúi đầu đối với củ cải đỏ nói, “Nhi tử, tới học bước đi."
Nói rồi hai tay chống đỡ cánh tay nhỏ bé của củ cải đỏ, để hắn học đứng, sau đó chậm rãi tập đi về phía trước.
Tiểu hài tử rất dễ lừa gạt, củ cải đỏ vừa đi một bước, thái tử phi liền cười khen hắn, khen đến tiểu hài tử cũng khanh khách mà cười, sau đó chân thoăn thoắt lại tiến lên một bước.
Thái tử phi không dám buông tay, nhưng củ cải đỏ càng bước càng thêm hưng phấn, bước chân càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng thái tử phi phải nhấc hắn lên, hai chân cách mặt đất, hắn chân nhỏ vẫn càng không ngừng đạp đạp bước, thấy vậy thái tử phi và đám người Trữ ma ma cười không ngừng.
“Tiểu tử kia, ngươi cho là đang đùa sao." Thái tử phi hôn hai bên má nó một cái, củ cải đỏ chơi đùa làm đầu đầy mồ hôi, tiếp nhận khăn tay Trữ ma ma đưa tới lau mồ hôi cho hắn, thấy mí mắt nó sắp đánh nhau, nghĩ đến hẳn là đã mệt mỏi, liền đem hắn đặt lên trên giường nằm.
Cho đám người Trữ ma ma lui xuống phía dưới, thái tử phi cũng tự mình bò lên giường, cùng hài tử ngủ một giấc.
Ngày hôm sau, Thạch phu nhân sáng sớm đã tới, chờ cửa cung vừa mở ra, liền đi nhanh về hướng Dục Khánh Cung của thái tử phi.
Thái tử phi không ngờ ngạch nương lại tới sớm như vậy, còn tưởng rằng là có chuyện gì gấp, chờ lúc thấy Thạch phu nhân, lại nhìn thấy có thêm một người mỹ phụ nhìn mặt ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, còn có hai tiểu nha đầu một cái mười hai tuổi và một chín tuổi, hắn đứng ngây người, thế nào mà thẩm thẩm chi thứ hai cùng con gái và thứ nữ của nàng đều đến vậy?
Thạch phu nhân thấy thái tử phi rất kích động, tiến lên vừa định làm lễ, Trữ ma ma lìn vịn lại, thái tử phi nói, “Ngạch nương, người không cần đa lễ."
Thế nhưng Thạch phu nhân vẫn cố làm xong lễ, còn nói lễ nghĩa không thể bỏ, nhị thẩm thẩm của thái tử phi là Tây Lâm Giác La thị cùng hai người nữ nhi thấy thế, cũng lần lượt hành một đại lễ.
“Ngạch nương, mọi người ở Thạch phủ gần đây có khỏe." Thái tử phi đợi các nàng đều nhập tọa xong, liền mở miệng hỏi.
Thạch phu nhân vội vàng gật đầu, “Đều vẫn khỏe, thân thể mã pháp của ngài gần đây tốt, liền thường xuyên nhắc đi nhắc lại thái tử phi, công việc mà a mã ngài đảm nhiệm hết thảy đều tốt, trong nhà cũng đều bình an. Nhị thúc ngài phụng chỉ hồi kinh, hôm nay vừa về nhà xong. Nhân dịp ta muốn tới yết kiến thái tử phi, cho nên nhị đệ muội cũng nhất định muốn đến diện kiến thái tử phi."
Thái tử phi nghe được Thạch phủ tất cả đều khỏe mạnh, thân thể mã pháp và a mã đều an khang, trong lòng liền an tâm, “Bổn cung cũng muốn lúc nào quay về Thạch phủ một chuyến, trông thấy mã pháp, a mã lần trước trở về cũng không thấy, liên lụy Hoằng Thăng cũng chưa từng thấy mặt qua."
“Làm như vậy có tiện hay không, thái tử có cho phép không?" Thạch phu nhân cũng là rất nhớ thái tử phi, vừa nghe thái tử phi nói chuyện muốn hồi phủ, lập tức hỏi cái này được hay không.
Thái tử phi cười cười gật đầu, nhưng cũng không có trực tiếp đáp ứng ngay, “Đợi hoàng a mã hồi kinh, Bổn cung có thể xin một thánh chỉ."
“Có thể trở về là tốt rồi." Thạch phu nhân nghe lời này, tuy rằng không phải nhất định là có thể trở về, thế nhưng có một tia hi vọng cũng an lòng.
Nhị thẩm thẩm ngồi ngay ngắn, bên mép lộ vẻ tiếu ý nhu hòa, chăm chú nghe thái tử phi và Thạch phu nhân nói chuyện, một chút mất kiên nhẫn cũng không có, chờ lúc thái tử phi nhìn về phía nàng, nàng lúc này mới mở miệng cười nói, “Thái tử phi nương nương, đại tẩu nhưng còn có một chuyện vui chưa nói cho ngài."
“Ồ?" Thái tử phi vừa nghe, hướng chỗ Thạch phu nhân nhìn lại, đã thấy trên mặt ngạch nương cũng nổi lên dáng vẻ vui mừng, “Ngạch nương, rốt cuộc là chuyện vui gì."
Thạch phu nhân cười không trả lời, nháy mắt với Phương ma ma bên người bà, Phương ma ma trên mặt mang cười thay chủ tử trả lời, “Hồi bẩm thái tử phi nương nương, phu nhân đang có thai hai tháng."
Thái tử phi vừa nghe, cũng là kinh hỉ, nhưng lại vừa nhíu mày, “Ngạch nương, ngài có thai thế nào còn sớm như vậy đã tới Dục Khánh Cung rồi, nghìn vạn lần không thể mệt nhọc."
“Yên tâm đi, không phải lo cho ngạch nương, không có gì đáng ngại. Đại phu nói thai nhi rất ổn." Thạch phu nhân kiến thái tử phi quan tâm chính mình, cũng vội vàng trả lời.
“Mặc kệ nói như thế nào, cẩn thận một chút luôn luôn tốt." Thái tử phi nhìn ngạch nương nhà mình cũng sắp bốn mươi, đây là sản phụ lớn tuổi, không cẩn thận làm sao có thể được. Vừa cười đối với Tây Lâm Giác La thị nói, “Nhị thẩm thẩm, đợi đến khi trở về thì người nghìn vạn lần phải chiếu cố ngạch nương ta một chút."
Tây Lâm Giác La thị làm sao có thể không đáp ứng, thái tử phi ngay đến danh xưng bổn cung cũng không nói, mà là nói thẳng ngạch nương của ta, có thể thấy được lòng thành tâm thế nào, “Thái tử phi yên tâm đi, thẩm thẩm hiểu."
Thái tử phi thấy nàng đáp ứng, sau đó lại hỏi Tây Lâm Giác La thị lần này hồi kinh ở lại trong bao lâu, nghe được là chờ nhị thúc báo cáo công tác xong sẽ trở về Sơn Tây, tính toán một chút cũng không ở lại bao lâu.
“Tĩnh Phương năm nay mười hai, chừng hai năm nữa vừa kịp tuyển tú, Tĩnh Châu cũng đã chín tuổi, nên vì chuyện tuyển tú chuẩn bị, bởi thế ta cùng hai tỷ muội các nàng đều sẽ ở lại trong kinh." Tây lâm giác La thị còn nói thêm.
“Tuyển tú là đại sự, nên như vậy." Lúc thái tử phi nói câu nói này, lặng lẽ hướng ngạch nương bên kia nhìn lại, nhị thẩm thẩm ở lại trong phủ, tuy nhiều phiền phức, thế nhưng cũng có thể giúp đỡ ngạch nương quản lý Thạch phủ, giảm bớt chút gánh nặng.
Vừa nghĩ vừa nhìn về phía hai tỷ muội Tĩnh Phương và Tĩnh Châu, Tĩnh Phương là thứ nữ, trang phục so với Tĩnh Châu đơn giản hơn chút, nhưng mà coi bộ dáng trang nhã linh lợi, mặt mày điềm tĩnh thản nhiên, tư sắc mộc mạc nhưng khí chất không tệ, mà lại hành xử nề nếp, Tây Lâm Giác La thị vẫn thật là biết dạy nữ nhi, cô bé Tĩnh Phương này mặc dù là thứ nữ, nhưng nuôi dạy ngay từ bây giờ, lại để cho nhũ mẫu dạy dỗ thêm hai năm, nói vậy lúc tuyển tú sẽ có tiền đồ tốt. Quan sát Tĩnh Phương xong, lại vừa nhìn về phía Tĩnh Châu, mắt hạnh môi anh đào, trông thật xinh đẹp, còn nhỏ tuổi mà đã là tiểu mỹ nhân bại hoại, nhưng mặt mày ngạo khí bức người, len lén quan sát xung quanh khi nhìn đến trên người mình thì trong mắt toát ra vẻ cực kỳ hâm mộ khiến thái tử phi hơi nhíu mày.
Lại cùng Tây Lâm Giác La thị nói một đôi lời, lại quay sang thăm hỏi nhị thúc, chợt nghe được Cam Dược nói tiểu a ca đã tỉnh. Thái tử phi cười đối với Thạch phu nhân nói, “Ngạch nương, vừa lúc để ngài trông thấy Hoằng Thăng. Cam Dược, đem tiểu a ca ẵm lại đây, để nó có thể gặp la mã ma của nó một chút, còn có nhị thẩm thẩm."
Củ cải đỏ tỉnh lại không thấy thái tử phi, đang không thoải mái đây, tiểu hài tử tỉnh lại không thấy người thân bên cạnh mình, đều giống nhau sẽ chọn khóc lớn, cũng vì mấy ngày này a mã của củ cải đỏ không ở nhà, cho nên thường được ngủ chung cùng thái tử phi, còn chưa có thử quá tình huống tỉnh lại không nhìn thấy ngạch nương đâu, ngày hôm nay vừa mở mắt ra, nhìn xung quanh cũng không thấy thái tử phi, bò dậy liền lăn xuống sàn, vú em đem nó ôm lấy, đã thấy củ cải đỏ giãy dụa không ngớt, đám người cam thuốc thấy vậy sợ đến nỗi vội vàng đi tìm thái tử phi.
Chờ Cam Dược đem nó ẵm vòa trong đại điện, lúc nhìn thấy thái tử phi, củ cải đỏ giương hai tay ra đòi ôm, vành mắt hồng hồng, thái tử phi ôm lấy hắn xong nước mắt liền lăn xuống tới, có thể thấy được tiểu tử kia là ủy khuất.
Thái tử phi vội vàng dỗ nó, rất là ngượng ngùng nhìn Thạch phu nhân, Thạch phu nhân thấy cháu ngoại khóc, cũng thấy thương, vội hỏi làm sao vậy, đợi đến khi biết là bởi vì ngủ dậy không tìm thấy người đâu, mới cười thoải mái nới với thái tử phi tiểu hài tử đều là như thế này, chờ lớn lên hiểu chuyện cũng sẽ không còn như vậy nữa.
Tĩnh châu theo ngạch nương mình tiến cung tới gặp thái tử phi tỷ tỷ, sau khi tiến cung thấy thái tử phi tỷ tỷ ung dung cao quý, bài biện trong Dục Khánh Cung không có chỗ nào mà không phải là thứ tốt mà nàng chưa từng thấy qua, rất là hâm mộ, nhưng bởi vì Tây Lâm Giác La thị trước đó có cảnh cáo một câu cũng đều không cho phép lên tiếng, thái tử phi thấy nàng cũng chỉ hỏi một đôi lời, nhưng hết thảy đều là ngạch nương trả lời, nàng được nuông chiều từ nhỏ, muốn nói cái gì thì nói cái đó, nhưng khi đến Dục Khánh Cung thật sự là ngột ngạt.
Lúc này thấy củ cải đỏ khóc đòi ngạch nương, chờ Thạch phu nhân nói xong, nàng nhịn không được chen miệng nói, “Tiểu a ca đích xác còn chưa hiểu chuyện a."
Vừa dứt lời, Tây Lâm Giác La thị vội quay đầu lại liếc mắt lườm nàng, lại nói với thái tử phi rằng: “Thái tử phi nương nương, Tĩnh Châu nó…"
“Tĩnh châu là quá thẳng thắn mà thôi, bổn cung hiểu được." Thái tử phi cắt đứt lời Tây Lâm Giác La thị nói, hài tử của hắn hiểu chuyện hay không là việc của hắn, không tới phiên người ngoài nói, có đôi khi thẳng thắn quá… Cũng là sẽ chọc cho mang họa.
Tây lâm giác La thị nhất thời nghẹn lời, quay sang Thạch Tĩnh Châu nói, “Còn không mau nhận lỗi với tiểu a ca!"
Thạch Tĩnh Châu cắn môi một cái, đứng dậy tiến lên, nghe lời nhận lỗi với củ cải đỏ, củ cải đỏ ngồi ở trong lòng thái tử phi, mắt đóng mắt mở, quay người qua đưa lưng về phía mọi người, ai cũng không để ý tới, thái tử phi nhẹ vỗ cái mông nhỏ của nó một cái, thầm nghĩ đứa nhỏ này thật khinh người, không thể để cho tràng diện đông cứng như vậy được, “Nhị thẩm thẩm, chẳng qua là hài tử nói mà thôi, quên đi."
Thái tử phi nói xong, bản thân mình còn cùng Thạch phu nhân nói chuyện riêng một chút, ban thưởng một ít đồ vật cho mẹ con ba người Tây Lâm Giác La thị, để Trữ ma ma đem các nàng trước tiên đến phòng khách chờ.
“Ngạch nương, tính tình Hoằng Thăng thật kiêu ngạo có phải không." Thái tử phi chờ chỉ đến lúc chỉ còn một mình Thạch phu nhân, nhéo nhéo vành tai nhỏ của củ cải đỏ, cái bản tính khi mình không vui cũng sẽ khiến cho người khác không vui nhất định là di truyền từ thái tử.
Thạch phu nhân thế nhưng nhìn ngoại tôn kiểu gì cũng thấy thích như vậy, nghe được thái tử phi nói, trả lời, “Ngươi khi còn bé tính tình cũng rất lớn mật, không phải là cùng một cái khuôn đúc đi ra sao."
“Ngạch nương nói cái mà." Thái tử phi nghĩ đến khi còn bé có làm mấy chuyện ngu xuẩn này, ngược lại cũng cảm thấy ngượng ngùng, ngăn đề tài nói, “Ngạch nương, nhị thẩm thẩm nàng là thế nào nuôi dạy hài tử, làm sao lại dạy Tĩnh Châu thành ngạo mạn như vậy, Tĩnh Phương ngược lại thì còn tốt."
“Cái vị nhị thẩm thẩm này của con không nhiều phương pháp như thế đâu, cô ta vẫn ở tại Sơn Tây, dạy khuê nữ thế nào thì nương không biết, nhưng mà lần này hồi phủ, Tĩnh Phương nói là nàng dạy dỗ, nhưng thật ra là được di nương ruột của nàng nuôi dạy, ngược lại Tĩnh Châu bị chính cô ta nuông chiều quá mức, việc này nói ra đều mất mặt." Thạch phu nhân cau mày nói. “Nhị thúc của con cũng là nhân lúc này để cho nàng ta mang theo Tĩnh Phương Tĩnh Châu hồi phủ, dễ tìm nhũ mẫu dạy dỗ một chút, chủ yếu vẫn là Tĩnh Châu, tiền đồ trưởng nữ tóm lại vẫn là lớn hơn một chút."
“Sao những việc này lại không phải là do Nhị thẩm thẩm làm, sao còn muốn nhị thúc nói." Thái tử phi hỏi, “Tuy rằng trước đây ở nhà thì cũng chưa từng thấy qua nhị thẩm thẩm được vài lần, có điều nhi nữ thấy nhị thẩm thẩm cũng không phải là người không biết lễ nghĩa."
“A, thật ra thì cô ta không phải hồi kinh sớm như vậy, nếu nhị thúc con không nói là cần dạy dỗ Tĩnh Phương và Tĩnh Châu cho kỳ tuyển tú để cho nàng hồi kinh, nàng làm sao có thể rời khỏi người của nhị thúc con. Nói tới nói lui những chuyện riêng của gia đình họ, chúng ta không cần để ý tới quá nhiều, nhị thẩm thẩm của con lúc này vì Tĩnh Châu sẽ không lúc nào rời mắt khỏi con bé." Thạch phu nhân cười cười.
Ngừng một hồi, Thạch phu nhân lại nói, “Hôm kia con cho người đưa đến trong phủ hai tỷ đệ, đã thông báo cho nhạc gia mang người về."
Thái tử phi nghe xong nhớ tới hai tỷ đệ là hắn trong lần ra khỏi cung gần đây thì cứu được ở trong tay đôi phu thê buôn người, nghe Cam Thảo lúc đó nói trong hang ổ bọn buôn người còn có rất nhiều hài tử, đều cho an trí thích đáng, chỉ có thân thế tỷ đệ nhạc gia là ngoài dự đoán của mọi người nhất, thái tử phi cũng không nghĩ tới ngẫu nhiên một lần xuất cung lại lụm lên một tương lai đại tướng quân Nhạc Chung Kỳ.
Không sai mà, tỷ đệ nhạc gia kia người đệ đệ tên là Nhạc Chung Kỳ, Khang Hi những năm cuối nổi lên thành danh tướng, còn là xuất thân người Hán, không khỏi khiến thái tử phi thay đổi cách nhìn triệt để lại thầm vui mừng, kỳ nữ Nhạc Thăng Long cũng không thể khinh thường, chồng nàng hôm nay là tướng trấn thủ Trang Lãng, ngày sau là Tứ Xuyên Đề đốc, hai cái tỷ đệ này phải đi đến nhà tổ phụ ở ngoài tỉnh thì gặp sơn tặc tránh thoát một kiếp, lại rơi vào tay đôi phu thê buôn người, chạy thoát vài lần chưa từng thành công, chuyển đến kinh thành, tỷ tỷ đã bị dọa đến không dám chạy trốn, thế nhưng Nhạc Chung Kỳ nhưng là vì liều mạng chạy ra được khỏi ổ sói, sau đó gặp thái tử và thái tử phi.
Hiện tại được nghe lại câu chuyện của hai tỷ đệ này, hắn cảm khái cái duyên phận máu chó này, “Đây là chuyện tốt, kết một thiện duyên mà thôi, không cần truyền ra ngoài."
“Nói cũng phải." Thạch phu nhân cũng gật đầu.
“Ngạch nương, mẫu thân phải dưỡng mình thật tốt, nếu Nhị thẩm thẩm đã trở về trong phủ, để cho nàng giúp đỡ một tay cũng được, nếu mà đại tẩu không cùng đại ca đi theo a mã nhậm chức, lúc này cũng có thể giúp đỡ chiếu cố mẫu thân." Thái tử phi nói lại quay lại trên người Thạch phu nhân.
“Ngạch nương có thể tự lo được mà, nhưng ta lo nhất vẫn là con, lần trước nghe nói thái tử đối với con sủng ái không giảm, lúc nào thì lại có tin vui truyền tới đây." Thạch phu nhân mắt đang muốn đảo quanh ở trên bụng thái tử phi, liền phát hiện củ cải đỏ đang ngồi ngay ngắn ở trong lòng thái tử phi cũng đang mở to mắt tò mò nhìn nàng, vui vẻ cười ha ha.
Thái tử phi và Thạch phu nhân hai người đang lúc đùa giỡn với củ cải đỏ, Trữ ma ma liền cao hứng cầm một phong thư đi tới, “Chủ tử, là thư tín thái tử gia viết cho người!"
Thái tử phi sửng sốt, thái tử không phải là sắp sửa trở về sao, thế nào còn có hồi âm, Thạch phu nhân vừa nhìn thấy lại liền cao hứng, vội vã đùn đẩy nói cần phải đi, để cho thái tử phi một mình xem thật kỹ thư tín.
Thái tử phi thấy ngạch nương kiên trì muốn trở về phủ, cũng không có ép ở lại, liền mang theo củ cải đỏ đưa tiễn Thạch phu nhân ra khỏi Dục Khánh Cung, lại về tẩm điện của mình thì mở lá thư thái tử viết này, thái tử phi coi xong khóe miệng bứt lên giật một cái, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được dáng dấp lúc thái tử viết thư thì rất là đắc ý bừa bãi.
“Tâm ý của thái tử phi cô biết, không cần phải mong nhớ cô, không cần nóng ruột, cô tiếp qua vài ba ngày sẽ cùng hoàng a mã hồi kinh, đến lúc đó sẽ cùng ngươi bù đắp nỗi nhớ mong. Mặt khác, nếu có cái việc tâm phiền ý loạn gì, lúc cô cùng ngươi đầu gối tay ấp sẽ chăm chú lắng nghe."
Thái tử phi thực sự không rõ một lá thư đe dọa đầy mùi sát khí mà thái tử làm sao có thể đọc nhầm thành lòng hắn tràn đầy tương tư tưởng niệm, người này phải có bao nhiêu tự tin tự đại mới có thể cảm thấy cả thế giới này xoay chuyển xung quanh hắn vậy!
“Tương tư ý, sẽ chờ ngươi trở về, làm công việc giải bày tương tư ý với nhau." Nhãn thần thái tử phi lóe sáng, khóe môi kéo dãn ra, cười hắc hắc mà nở nụ cười, “Ha hả, Dận Nhưng cũng quá mong nhớ quả đấm của ta, đến lúc đó ta cũng sẽ không ngại ngùng!"
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Sâu vi vu ở sông Tấn Giang bị sóng đánh cho thật thống khổ, buồn nôn cũng không nôn ra được, không hồi phục được, đầu một mực xoay vòng quanh, có lẽ trực tiếp xoa xoa, mở một trang bìa đều là tàn, rốt cục lên đất liền bắt đầu, từ mười giờ rưỡi đến bây giờ, trang bìa mới là hoàn chỉnh, ngày hôm qua không up chương mới, ngày hôm nay rốt cuộc xong một Chương bằng số lượng hai Chương.
Thạch phu nhân thai nghén ra một hoàng gia phúc tấn, nàng là vĩ đại!
Thái tử phi sau khi gửi lá thư đe dọa trước đó, căn bản là không có nghĩ tới thái tử còn có thể hồi âm, bởi vì tứ a ca có tiếp thu lời phu nhân của nhà mình, hảo tâm sai người nói cho hắn, “Tứ a ca dặn dò, để nô tỳ nói cho thái tử phi, đoàn người của hoàng thượng và thái tử điện hạ ước chừng năm sáu ngày nữa sẽ hồi cung."
Thái tử phi lúc đó nghe được, đã nghĩ tứ a ca hẳn là đã làm phiền người đưa tin, đây là khéo léo nói cho hắn biết, thái tử sẽ trở về sớm, có chuyện gì chờ thái tử điện hạ trở về hãy quyết, cũng không thể luôn lấy việc công làm việc tư, đây là đang nói hắn dùng đường dây mật thám chuyên dùng để truyền tin tức quan trọng cho Khang Hi để chuyển thư tình giữa hắn và thái tử a.
Thái tử phi cũng hiểu được làm như vậy thật không đúng, tứ a ca nhịn không được cũng là có nguyên nhân.
Ngay từ đầu chẳng qua là thái tử phi mượn tay của tứ a ca mà quang minh chính đại thư từ qua lại với thái tử, tiện thể viết một hai tâm thư dâng lên cho Khang Hi, như vậy hai việc cùng nhập làm một, Khang Hi sẽ không cảm thấy hứng thú đối với chuyện hắn viết thư cho thái tử, bởi vì không chỉ có thái tử có mà ông cũng có.
Khang Hi nói như thế nào cũng bắt đầu tiến vào tuổi trung niên, cháu chắt đều có cả, càng muốn sự quan tâm đến từ con cháu hơn nữa, thái tử phi đã rất cố gắng làm cho đại lão bản vui vẻ, tự nhiên người sẽ không bạc đãi hắn. Bởi vì sự quan tâm của thái tử phi, Khang Hi còn đích thân cầm bút viết một lá thư tán dương một phen.
Cũng không biết sao, đại phúc tấn, tam phúc tấn, tứ phúc tấn cũng đều học thái tử phi, viết thư tở vẻ quan tâm Khang Hi, cũng không thể để một mình một người thái tử phi tỏ lòng hiếu tâm, nếu bị đem so sánh chẳng phải các nàng sẽ rất kém cỏi sao. Thường xuyên qua lại, văn kiện khẩn cấp mà tứ a ca gửi đến cung điện mùa hè ở Nhiệt Hà luôn luôn chứa rất nhiều phong thư, đối với tứ a ca cái người luôn giải quyết công việc chung một cách đứng đắn này, một lần cho qua, hai lần cho qua, đến lần ba đến một khe hở nhỏ cũng không để cho người lọt qua.
Hắn có thể nhịn đến lúc Khang Hi và thái tử trở lại, truyền tin giúp cho thái tử phi lần cuối cùng cũng đã coi như là rất tôn trọng vị chị dâu này.
Thái tử phi suy nghĩ cẩn thận, cũng cảm tạ lão tứ đã ra sức giúp đỡ, cố ý cho người đi đến sở a ca nói lời cám ơn một tiếng. Có một lần, lão tứ và Đức phi không biết có cái mâu thuẫn gì không được tự nhiên, Đức phi không chỉ mặt lạnh mày nhẹ với tứ a ca mà liên đới cả tứ phúc tấn cũng bị làm cho khó dễ đến mệt chết, thái tử phi từ ngự hoa viên bước nhanh mà đi tới Vĩnh Hòa Cung giải vây cho tứ phúc tấn, cuối cùng Đức phi vì nể mặt mũi của thái tử phi mà để tứ phúc tấn mang một cô cung nữ gọi là Ô Nhã Hàm Tuệ về với lý do tứ a ca còn chưa có con nối dõi, coi như cho qua chuyện.
Ra khỏi Vĩnh Hòa Cung, tứ phúc tấn nhìn về phía thái tử phi với vành mắt phân rõ hay màu, thái tử phi nghĩ đến họ Ô nhã, đó là người trong tộc Đức phi đây mà, so với hai người cung nữ lúc trước càng khó nhai hơn, thảo nào tứ phúc tấn khó chịu thành như vậy.
“Cũng may là, các chủ tử trong cung muốn đến Dục Khánh Cung tặng người còn phải nhìn sắc mặt của thái hậu và hoàng thượng." Thái tử phi trở lại Dục Khánh Cung liền cảm khái như vậy, nữ tử cổ đại có một bà mẹ chồng khó tính, sống qua ngày cũng không dễ dàng gì, bất luận là bà mẹ chồng kia có thấu tình đạt lý như thế nào đi chăng nữa, dù là vợ của con trai mình cũng không thể coi ngươi thành nữ nhi ruột thịt được, chớ nói chi là vợ của một đứa con nuôi, mẹ chồng như vậy càng thích bới móc chỉ trích con dâu. Nếu hoàng ngạch nương của thái tử còn sống cũng không biết một ngày trôi qua sẽ như thế nào.
“Chủ tử liền cứ việc yên tâm đi, người hiện tại nhưng là sếp thứ hai trong cả hoàng cung này, ngoại trừ hoàng thái hậu ra, tiếp sau đó là đến người, ngay đến quý phi cũng không sánh bằng người nữa là." Trữ ma ma nghe thái tử phi nói, liền cười chia sẻ ưu tư cùng thái tử phi.
“Lời như vậy chớ nói nữa, hiện tại là hiện tại, làm gì có người chủ nhân nào mà không phải tôn quý." Thái tử phi nhíu mày bác bỏ lời Trữ ma ma nói, vị trí thái tử phi này nhìn như tôn quý, kỳ thực rất chán ghét.
Trữ ma ma nhìn lên sắc mặt của thái tử phi không được tốt, trong lòng đoán già đoán non một phen, rõ ràng cuộc sống gia đình của thái tử phi trải qua tạm ổn, thế nào ngược lại lại có chút phiền não chứ, nàng nghĩ không ra, “Chủ tử nói phải, " dừng một chút, dè dặt hỏi nhỏ, “Chủ tử, người gần đây có cái chuyện gì phiền lòng, nô tỳ thấy người càng lúc càng phát ra vẻ uể oải khó chịu."
Đuôi lông mày thái tử phi khẽ nhướn lên, có rõ ràng như vậy sao? “Bổn cung không có chuyện gì, chẳng qua là hơi mệt một chút mà thôi, qua một hai hôm là ổn."
“Vậy chủ tử nên nghỉ ngơi cho tốt." Trữ ma ma vừa nghe vậy cũng an tâm, biết hai tháng nay thái tử phi rất bận rộn, mệt mỏi khó chịu như vậy cũng phải, “Chủ tử có muốn ăn muốn dùng cái gì cứ nói với nô tỳ, người không thể để cơ thể mệt mỏi nữa, mắt thấy thái tử cũng sắp trở về tới rồi."
Thái tử trở lại một cái, nhất định là ở lại chỗ của thái tử phi, nếu thái tử phi mệt mỏi sắc mặt không tốt, thái tử nhìn mất hứng, người xui xẻo lại là thái tử phi.
Trữ ma ma một lòng trung thành mà nghĩ đến trường hợp này, ở trước lúc thái tử điện hạ quay về nhất định phải để cho thái tử phi khôi phục lại tinh thần, vô cùng tươi tắn vui vẻ, khí sắc hợp lòng người.
“Đi đem củ cải đỏ ôm tới đây, ban ngày đã không được gặp." Thái tử phi nhưng lại không muốn đi nghỉ, ngủ không được a.
“Vâng." Trữ ma ma đáp.
Trữ ma ma mới rời khỏi, liền thấy Cam Dược đi vào, “Thái tử phi nương nương, Thạch phu nhân đưa lệnh bài, muốn gặp ngài."
Thái tử phi vừa nghe là ngạch nương nhà mình, liền hỏi, “Lúc nào?"
“Hồi bẩm chủ tử, là ngày mai."
“Được rồi, bổn cung đã biết." Thái tử phi liếc mắt nhìn Cam Dược, để cho nàng đi ra ngoài trả lời.
Đợi sau khi Cam Dược rời khỏi đây, thái tử phi nghĩ cũng đã có một thời gian dài chưa thấy qua ngạch nương, lần trước gặp ngạch nương cũng là ở lễ mừng năm mới, lúc các mệnh phụ yết kiến sau đó trong lúc không có ai mới lén lút gặp nhau, mặc dù biết a mã từ Phúc Kiến chạy về kinh ăn mừng năm mới, nhưng là lại đến mặt cũng không có nhìn thấy, tháng trước ông lại mang đại ca chạy về Phúc Kiến, quả thực vô cùng bận rộn. Ngày mai lúc ngạch nương tới phải hỏi một chút tình huống trong nhà, mặc dù sẽ có người mật báo cho hắn, nhưng là từ trong miệng ngạch nương nhà mình nói ra sẽ luôn luôn an tâm hơn.
Không bao lâu sau củ cải đỏ đã được ôm tới, vú em đem nó đặt lên trên giường, hắn quen cửa quen nẻo ở trên giường lăn một vòng, thấy thái tử phi cái người ngạch nương này không để ý tới nó, tiểu tử kia rất nhanh không an phận mà leo lên người thái tử phi, vịn cánh tay của thái tử phi, run rẩy mà đứng lên.
Thấy đám người Trữ ma ma lo lắng đề phòng, vây xung quanh giường, sợ nó sơ ý một chút là té.
“Ngạch… Ngạch…" Củ cải đỏ một bên túm xiêm y thái tử phi một bên a a kêu, thái tử phi đã lấy lại tinh thần từ lâu, mang theo tiếu ý liếc liếc mắt nhìn nó, đùa giỡn.
“Chữ nương ở nơi nào?" Luôn luôn chỉ gọi ngạch ngạch, nhưng mà biết mở miệng đã là phát triển sớm, thái tử phi không còn yêu cầu gì hơn, đám người Trữ ma ma còn ở đây cũng không thể dạy củ cải đỏ kêu thái tử là ngạch nương, gọi hắn là a mã, chờ buổi tối đợi mang củ cải đỏ tiến vào không gian sau sẽ dạy nó gọi như vậy, để dành cho thái tử điện hạ một kinh hỉ.
Củ cải đỏ nhìn thái tử phi vươn ngón tay lại điểm vào cái mũi của nó, tay nhỏ bé nắm vịn lấy, có lẽ là đã đứng lâu nên đặt mạnh mông ngồi phịch ở trên giường, thái tử phi bị kéo theo lực kéo tay của nó, cười ha hả cùng nó ngã nằm xuống, ở lúc củ cải đỏ còn chưa có phục hồi tinh thần lại, một tay xốc nách nó bế lên, xoay một vòng.
“Khanh khách..." Củ cải đỏ không hề bị kinh sợ một chút nào, ngược lại cười đến rất vui vẻ, đám người Trữ ma ma thấy vậy hết hồn, hô hoán không nên.
“Chủ tử, ngài coi chừng một chút a, tiểu a ca còn nhỏ." Trữ ma ma và Lý ma ma cũng không nhịn được khuyên nhủ, phải biết rằng thái tử phi còn đang mang giày đế chậu đây, lỡ như trợt chân, mất thăng bằng, vậy tiểu a ca thì làm sao bây giờ.
“Được rồi, bổn cung tự có chừng mực." Thái tử phi biết các nàng lo lắng, cũng không làm như vậy nữa, cúi đầu đối với củ cải đỏ nói, “Nhi tử, tới học bước đi."
Nói rồi hai tay chống đỡ cánh tay nhỏ bé của củ cải đỏ, để hắn học đứng, sau đó chậm rãi tập đi về phía trước.
Tiểu hài tử rất dễ lừa gạt, củ cải đỏ vừa đi một bước, thái tử phi liền cười khen hắn, khen đến tiểu hài tử cũng khanh khách mà cười, sau đó chân thoăn thoắt lại tiến lên một bước.
Thái tử phi không dám buông tay, nhưng củ cải đỏ càng bước càng thêm hưng phấn, bước chân càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng thái tử phi phải nhấc hắn lên, hai chân cách mặt đất, hắn chân nhỏ vẫn càng không ngừng đạp đạp bước, thấy vậy thái tử phi và đám người Trữ ma ma cười không ngừng.
“Tiểu tử kia, ngươi cho là đang đùa sao." Thái tử phi hôn hai bên má nó một cái, củ cải đỏ chơi đùa làm đầu đầy mồ hôi, tiếp nhận khăn tay Trữ ma ma đưa tới lau mồ hôi cho hắn, thấy mí mắt nó sắp đánh nhau, nghĩ đến hẳn là đã mệt mỏi, liền đem hắn đặt lên trên giường nằm.
Cho đám người Trữ ma ma lui xuống phía dưới, thái tử phi cũng tự mình bò lên giường, cùng hài tử ngủ một giấc.
Ngày hôm sau, Thạch phu nhân sáng sớm đã tới, chờ cửa cung vừa mở ra, liền đi nhanh về hướng Dục Khánh Cung của thái tử phi.
Thái tử phi không ngờ ngạch nương lại tới sớm như vậy, còn tưởng rằng là có chuyện gì gấp, chờ lúc thấy Thạch phu nhân, lại nhìn thấy có thêm một người mỹ phụ nhìn mặt ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, còn có hai tiểu nha đầu một cái mười hai tuổi và một chín tuổi, hắn đứng ngây người, thế nào mà thẩm thẩm chi thứ hai cùng con gái và thứ nữ của nàng đều đến vậy?
Thạch phu nhân thấy thái tử phi rất kích động, tiến lên vừa định làm lễ, Trữ ma ma lìn vịn lại, thái tử phi nói, “Ngạch nương, người không cần đa lễ."
Thế nhưng Thạch phu nhân vẫn cố làm xong lễ, còn nói lễ nghĩa không thể bỏ, nhị thẩm thẩm của thái tử phi là Tây Lâm Giác La thị cùng hai người nữ nhi thấy thế, cũng lần lượt hành một đại lễ.
“Ngạch nương, mọi người ở Thạch phủ gần đây có khỏe." Thái tử phi đợi các nàng đều nhập tọa xong, liền mở miệng hỏi.
Thạch phu nhân vội vàng gật đầu, “Đều vẫn khỏe, thân thể mã pháp của ngài gần đây tốt, liền thường xuyên nhắc đi nhắc lại thái tử phi, công việc mà a mã ngài đảm nhiệm hết thảy đều tốt, trong nhà cũng đều bình an. Nhị thúc ngài phụng chỉ hồi kinh, hôm nay vừa về nhà xong. Nhân dịp ta muốn tới yết kiến thái tử phi, cho nên nhị đệ muội cũng nhất định muốn đến diện kiến thái tử phi."
Thái tử phi nghe được Thạch phủ tất cả đều khỏe mạnh, thân thể mã pháp và a mã đều an khang, trong lòng liền an tâm, “Bổn cung cũng muốn lúc nào quay về Thạch phủ một chuyến, trông thấy mã pháp, a mã lần trước trở về cũng không thấy, liên lụy Hoằng Thăng cũng chưa từng thấy mặt qua."
“Làm như vậy có tiện hay không, thái tử có cho phép không?" Thạch phu nhân cũng là rất nhớ thái tử phi, vừa nghe thái tử phi nói chuyện muốn hồi phủ, lập tức hỏi cái này được hay không.
Thái tử phi cười cười gật đầu, nhưng cũng không có trực tiếp đáp ứng ngay, “Đợi hoàng a mã hồi kinh, Bổn cung có thể xin một thánh chỉ."
“Có thể trở về là tốt rồi." Thạch phu nhân nghe lời này, tuy rằng không phải nhất định là có thể trở về, thế nhưng có một tia hi vọng cũng an lòng.
Nhị thẩm thẩm ngồi ngay ngắn, bên mép lộ vẻ tiếu ý nhu hòa, chăm chú nghe thái tử phi và Thạch phu nhân nói chuyện, một chút mất kiên nhẫn cũng không có, chờ lúc thái tử phi nhìn về phía nàng, nàng lúc này mới mở miệng cười nói, “Thái tử phi nương nương, đại tẩu nhưng còn có một chuyện vui chưa nói cho ngài."
“Ồ?" Thái tử phi vừa nghe, hướng chỗ Thạch phu nhân nhìn lại, đã thấy trên mặt ngạch nương cũng nổi lên dáng vẻ vui mừng, “Ngạch nương, rốt cuộc là chuyện vui gì."
Thạch phu nhân cười không trả lời, nháy mắt với Phương ma ma bên người bà, Phương ma ma trên mặt mang cười thay chủ tử trả lời, “Hồi bẩm thái tử phi nương nương, phu nhân đang có thai hai tháng."
Thái tử phi vừa nghe, cũng là kinh hỉ, nhưng lại vừa nhíu mày, “Ngạch nương, ngài có thai thế nào còn sớm như vậy đã tới Dục Khánh Cung rồi, nghìn vạn lần không thể mệt nhọc."
“Yên tâm đi, không phải lo cho ngạch nương, không có gì đáng ngại. Đại phu nói thai nhi rất ổn." Thạch phu nhân kiến thái tử phi quan tâm chính mình, cũng vội vàng trả lời.
“Mặc kệ nói như thế nào, cẩn thận một chút luôn luôn tốt." Thái tử phi nhìn ngạch nương nhà mình cũng sắp bốn mươi, đây là sản phụ lớn tuổi, không cẩn thận làm sao có thể được. Vừa cười đối với Tây Lâm Giác La thị nói, “Nhị thẩm thẩm, đợi đến khi trở về thì người nghìn vạn lần phải chiếu cố ngạch nương ta một chút."
Tây Lâm Giác La thị làm sao có thể không đáp ứng, thái tử phi ngay đến danh xưng bổn cung cũng không nói, mà là nói thẳng ngạch nương của ta, có thể thấy được lòng thành tâm thế nào, “Thái tử phi yên tâm đi, thẩm thẩm hiểu."
Thái tử phi thấy nàng đáp ứng, sau đó lại hỏi Tây Lâm Giác La thị lần này hồi kinh ở lại trong bao lâu, nghe được là chờ nhị thúc báo cáo công tác xong sẽ trở về Sơn Tây, tính toán một chút cũng không ở lại bao lâu.
“Tĩnh Phương năm nay mười hai, chừng hai năm nữa vừa kịp tuyển tú, Tĩnh Châu cũng đã chín tuổi, nên vì chuyện tuyển tú chuẩn bị, bởi thế ta cùng hai tỷ muội các nàng đều sẽ ở lại trong kinh." Tây lâm giác La thị còn nói thêm.
“Tuyển tú là đại sự, nên như vậy." Lúc thái tử phi nói câu nói này, lặng lẽ hướng ngạch nương bên kia nhìn lại, nhị thẩm thẩm ở lại trong phủ, tuy nhiều phiền phức, thế nhưng cũng có thể giúp đỡ ngạch nương quản lý Thạch phủ, giảm bớt chút gánh nặng.
Vừa nghĩ vừa nhìn về phía hai tỷ muội Tĩnh Phương và Tĩnh Châu, Tĩnh Phương là thứ nữ, trang phục so với Tĩnh Châu đơn giản hơn chút, nhưng mà coi bộ dáng trang nhã linh lợi, mặt mày điềm tĩnh thản nhiên, tư sắc mộc mạc nhưng khí chất không tệ, mà lại hành xử nề nếp, Tây Lâm Giác La thị vẫn thật là biết dạy nữ nhi, cô bé Tĩnh Phương này mặc dù là thứ nữ, nhưng nuôi dạy ngay từ bây giờ, lại để cho nhũ mẫu dạy dỗ thêm hai năm, nói vậy lúc tuyển tú sẽ có tiền đồ tốt. Quan sát Tĩnh Phương xong, lại vừa nhìn về phía Tĩnh Châu, mắt hạnh môi anh đào, trông thật xinh đẹp, còn nhỏ tuổi mà đã là tiểu mỹ nhân bại hoại, nhưng mặt mày ngạo khí bức người, len lén quan sát xung quanh khi nhìn đến trên người mình thì trong mắt toát ra vẻ cực kỳ hâm mộ khiến thái tử phi hơi nhíu mày.
Lại cùng Tây Lâm Giác La thị nói một đôi lời, lại quay sang thăm hỏi nhị thúc, chợt nghe được Cam Dược nói tiểu a ca đã tỉnh. Thái tử phi cười đối với Thạch phu nhân nói, “Ngạch nương, vừa lúc để ngài trông thấy Hoằng Thăng. Cam Dược, đem tiểu a ca ẵm lại đây, để nó có thể gặp la mã ma của nó một chút, còn có nhị thẩm thẩm."
Củ cải đỏ tỉnh lại không thấy thái tử phi, đang không thoải mái đây, tiểu hài tử tỉnh lại không thấy người thân bên cạnh mình, đều giống nhau sẽ chọn khóc lớn, cũng vì mấy ngày này a mã của củ cải đỏ không ở nhà, cho nên thường được ngủ chung cùng thái tử phi, còn chưa có thử quá tình huống tỉnh lại không nhìn thấy ngạch nương đâu, ngày hôm nay vừa mở mắt ra, nhìn xung quanh cũng không thấy thái tử phi, bò dậy liền lăn xuống sàn, vú em đem nó ôm lấy, đã thấy củ cải đỏ giãy dụa không ngớt, đám người cam thuốc thấy vậy sợ đến nỗi vội vàng đi tìm thái tử phi.
Chờ Cam Dược đem nó ẵm vòa trong đại điện, lúc nhìn thấy thái tử phi, củ cải đỏ giương hai tay ra đòi ôm, vành mắt hồng hồng, thái tử phi ôm lấy hắn xong nước mắt liền lăn xuống tới, có thể thấy được tiểu tử kia là ủy khuất.
Thái tử phi vội vàng dỗ nó, rất là ngượng ngùng nhìn Thạch phu nhân, Thạch phu nhân thấy cháu ngoại khóc, cũng thấy thương, vội hỏi làm sao vậy, đợi đến khi biết là bởi vì ngủ dậy không tìm thấy người đâu, mới cười thoải mái nới với thái tử phi tiểu hài tử đều là như thế này, chờ lớn lên hiểu chuyện cũng sẽ không còn như vậy nữa.
Tĩnh châu theo ngạch nương mình tiến cung tới gặp thái tử phi tỷ tỷ, sau khi tiến cung thấy thái tử phi tỷ tỷ ung dung cao quý, bài biện trong Dục Khánh Cung không có chỗ nào mà không phải là thứ tốt mà nàng chưa từng thấy qua, rất là hâm mộ, nhưng bởi vì Tây Lâm Giác La thị trước đó có cảnh cáo một câu cũng đều không cho phép lên tiếng, thái tử phi thấy nàng cũng chỉ hỏi một đôi lời, nhưng hết thảy đều là ngạch nương trả lời, nàng được nuông chiều từ nhỏ, muốn nói cái gì thì nói cái đó, nhưng khi đến Dục Khánh Cung thật sự là ngột ngạt.
Lúc này thấy củ cải đỏ khóc đòi ngạch nương, chờ Thạch phu nhân nói xong, nàng nhịn không được chen miệng nói, “Tiểu a ca đích xác còn chưa hiểu chuyện a."
Vừa dứt lời, Tây Lâm Giác La thị vội quay đầu lại liếc mắt lườm nàng, lại nói với thái tử phi rằng: “Thái tử phi nương nương, Tĩnh Châu nó…"
“Tĩnh châu là quá thẳng thắn mà thôi, bổn cung hiểu được." Thái tử phi cắt đứt lời Tây Lâm Giác La thị nói, hài tử của hắn hiểu chuyện hay không là việc của hắn, không tới phiên người ngoài nói, có đôi khi thẳng thắn quá… Cũng là sẽ chọc cho mang họa.
Tây lâm giác La thị nhất thời nghẹn lời, quay sang Thạch Tĩnh Châu nói, “Còn không mau nhận lỗi với tiểu a ca!"
Thạch Tĩnh Châu cắn môi một cái, đứng dậy tiến lên, nghe lời nhận lỗi với củ cải đỏ, củ cải đỏ ngồi ở trong lòng thái tử phi, mắt đóng mắt mở, quay người qua đưa lưng về phía mọi người, ai cũng không để ý tới, thái tử phi nhẹ vỗ cái mông nhỏ của nó một cái, thầm nghĩ đứa nhỏ này thật khinh người, không thể để cho tràng diện đông cứng như vậy được, “Nhị thẩm thẩm, chẳng qua là hài tử nói mà thôi, quên đi."
Thái tử phi nói xong, bản thân mình còn cùng Thạch phu nhân nói chuyện riêng một chút, ban thưởng một ít đồ vật cho mẹ con ba người Tây Lâm Giác La thị, để Trữ ma ma đem các nàng trước tiên đến phòng khách chờ.
“Ngạch nương, tính tình Hoằng Thăng thật kiêu ngạo có phải không." Thái tử phi chờ chỉ đến lúc chỉ còn một mình Thạch phu nhân, nhéo nhéo vành tai nhỏ của củ cải đỏ, cái bản tính khi mình không vui cũng sẽ khiến cho người khác không vui nhất định là di truyền từ thái tử.
Thạch phu nhân thế nhưng nhìn ngoại tôn kiểu gì cũng thấy thích như vậy, nghe được thái tử phi nói, trả lời, “Ngươi khi còn bé tính tình cũng rất lớn mật, không phải là cùng một cái khuôn đúc đi ra sao."
“Ngạch nương nói cái mà." Thái tử phi nghĩ đến khi còn bé có làm mấy chuyện ngu xuẩn này, ngược lại cũng cảm thấy ngượng ngùng, ngăn đề tài nói, “Ngạch nương, nhị thẩm thẩm nàng là thế nào nuôi dạy hài tử, làm sao lại dạy Tĩnh Châu thành ngạo mạn như vậy, Tĩnh Phương ngược lại thì còn tốt."
“Cái vị nhị thẩm thẩm này của con không nhiều phương pháp như thế đâu, cô ta vẫn ở tại Sơn Tây, dạy khuê nữ thế nào thì nương không biết, nhưng mà lần này hồi phủ, Tĩnh Phương nói là nàng dạy dỗ, nhưng thật ra là được di nương ruột của nàng nuôi dạy, ngược lại Tĩnh Châu bị chính cô ta nuông chiều quá mức, việc này nói ra đều mất mặt." Thạch phu nhân cau mày nói. “Nhị thúc của con cũng là nhân lúc này để cho nàng ta mang theo Tĩnh Phương Tĩnh Châu hồi phủ, dễ tìm nhũ mẫu dạy dỗ một chút, chủ yếu vẫn là Tĩnh Châu, tiền đồ trưởng nữ tóm lại vẫn là lớn hơn một chút."
“Sao những việc này lại không phải là do Nhị thẩm thẩm làm, sao còn muốn nhị thúc nói." Thái tử phi hỏi, “Tuy rằng trước đây ở nhà thì cũng chưa từng thấy qua nhị thẩm thẩm được vài lần, có điều nhi nữ thấy nhị thẩm thẩm cũng không phải là người không biết lễ nghĩa."
“A, thật ra thì cô ta không phải hồi kinh sớm như vậy, nếu nhị thúc con không nói là cần dạy dỗ Tĩnh Phương và Tĩnh Châu cho kỳ tuyển tú để cho nàng hồi kinh, nàng làm sao có thể rời khỏi người của nhị thúc con. Nói tới nói lui những chuyện riêng của gia đình họ, chúng ta không cần để ý tới quá nhiều, nhị thẩm thẩm của con lúc này vì Tĩnh Châu sẽ không lúc nào rời mắt khỏi con bé." Thạch phu nhân cười cười.
Ngừng một hồi, Thạch phu nhân lại nói, “Hôm kia con cho người đưa đến trong phủ hai tỷ đệ, đã thông báo cho nhạc gia mang người về."
Thái tử phi nghe xong nhớ tới hai tỷ đệ là hắn trong lần ra khỏi cung gần đây thì cứu được ở trong tay đôi phu thê buôn người, nghe Cam Thảo lúc đó nói trong hang ổ bọn buôn người còn có rất nhiều hài tử, đều cho an trí thích đáng, chỉ có thân thế tỷ đệ nhạc gia là ngoài dự đoán của mọi người nhất, thái tử phi cũng không nghĩ tới ngẫu nhiên một lần xuất cung lại lụm lên một tương lai đại tướng quân Nhạc Chung Kỳ.
Không sai mà, tỷ đệ nhạc gia kia người đệ đệ tên là Nhạc Chung Kỳ, Khang Hi những năm cuối nổi lên thành danh tướng, còn là xuất thân người Hán, không khỏi khiến thái tử phi thay đổi cách nhìn triệt để lại thầm vui mừng, kỳ nữ Nhạc Thăng Long cũng không thể khinh thường, chồng nàng hôm nay là tướng trấn thủ Trang Lãng, ngày sau là Tứ Xuyên Đề đốc, hai cái tỷ đệ này phải đi đến nhà tổ phụ ở ngoài tỉnh thì gặp sơn tặc tránh thoát một kiếp, lại rơi vào tay đôi phu thê buôn người, chạy thoát vài lần chưa từng thành công, chuyển đến kinh thành, tỷ tỷ đã bị dọa đến không dám chạy trốn, thế nhưng Nhạc Chung Kỳ nhưng là vì liều mạng chạy ra được khỏi ổ sói, sau đó gặp thái tử và thái tử phi.
Hiện tại được nghe lại câu chuyện của hai tỷ đệ này, hắn cảm khái cái duyên phận máu chó này, “Đây là chuyện tốt, kết một thiện duyên mà thôi, không cần truyền ra ngoài."
“Nói cũng phải." Thạch phu nhân cũng gật đầu.
“Ngạch nương, mẫu thân phải dưỡng mình thật tốt, nếu Nhị thẩm thẩm đã trở về trong phủ, để cho nàng giúp đỡ một tay cũng được, nếu mà đại tẩu không cùng đại ca đi theo a mã nhậm chức, lúc này cũng có thể giúp đỡ chiếu cố mẫu thân." Thái tử phi nói lại quay lại trên người Thạch phu nhân.
“Ngạch nương có thể tự lo được mà, nhưng ta lo nhất vẫn là con, lần trước nghe nói thái tử đối với con sủng ái không giảm, lúc nào thì lại có tin vui truyền tới đây." Thạch phu nhân mắt đang muốn đảo quanh ở trên bụng thái tử phi, liền phát hiện củ cải đỏ đang ngồi ngay ngắn ở trong lòng thái tử phi cũng đang mở to mắt tò mò nhìn nàng, vui vẻ cười ha ha.
Thái tử phi và Thạch phu nhân hai người đang lúc đùa giỡn với củ cải đỏ, Trữ ma ma liền cao hứng cầm một phong thư đi tới, “Chủ tử, là thư tín thái tử gia viết cho người!"
Thái tử phi sửng sốt, thái tử không phải là sắp sửa trở về sao, thế nào còn có hồi âm, Thạch phu nhân vừa nhìn thấy lại liền cao hứng, vội vã đùn đẩy nói cần phải đi, để cho thái tử phi một mình xem thật kỹ thư tín.
Thái tử phi thấy ngạch nương kiên trì muốn trở về phủ, cũng không có ép ở lại, liền mang theo củ cải đỏ đưa tiễn Thạch phu nhân ra khỏi Dục Khánh Cung, lại về tẩm điện của mình thì mở lá thư thái tử viết này, thái tử phi coi xong khóe miệng bứt lên giật một cái, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được dáng dấp lúc thái tử viết thư thì rất là đắc ý bừa bãi.
“Tâm ý của thái tử phi cô biết, không cần phải mong nhớ cô, không cần nóng ruột, cô tiếp qua vài ba ngày sẽ cùng hoàng a mã hồi kinh, đến lúc đó sẽ cùng ngươi bù đắp nỗi nhớ mong. Mặt khác, nếu có cái việc tâm phiền ý loạn gì, lúc cô cùng ngươi đầu gối tay ấp sẽ chăm chú lắng nghe."
Thái tử phi thực sự không rõ một lá thư đe dọa đầy mùi sát khí mà thái tử làm sao có thể đọc nhầm thành lòng hắn tràn đầy tương tư tưởng niệm, người này phải có bao nhiêu tự tin tự đại mới có thể cảm thấy cả thế giới này xoay chuyển xung quanh hắn vậy!
“Tương tư ý, sẽ chờ ngươi trở về, làm công việc giải bày tương tư ý với nhau." Nhãn thần thái tử phi lóe sáng, khóe môi kéo dãn ra, cười hắc hắc mà nở nụ cười, “Ha hả, Dận Nhưng cũng quá mong nhớ quả đấm của ta, đến lúc đó ta cũng sẽ không ngại ngùng!"
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Sâu vi vu ở sông Tấn Giang bị sóng đánh cho thật thống khổ, buồn nôn cũng không nôn ra được, không hồi phục được, đầu một mực xoay vòng quanh, có lẽ trực tiếp xoa xoa, mở một trang bìa đều là tàn, rốt cục lên đất liền bắt đầu, từ mười giờ rưỡi đến bây giờ, trang bìa mới là hoàn chỉnh, ngày hôm qua không up chương mới, ngày hôm nay rốt cuộc xong một Chương bằng số lượng hai Chương.
Thạch phu nhân thai nghén ra một hoàng gia phúc tấn, nàng là vĩ đại!
Tác giả :
Nhất Điều Trùng