Trọng Sinh Chi Thanh Thái Tử Phi

Chương 45

Thái tử đưa tiễn a mã và huynh đệ nhà mình xong, xoay người lại cùng thái tử phi quay về Dục Khánh Cung, lúc đi sắc mặt của hắn từ trời quang chuyển thành trời nhiều mây, đi được mấy bước lại nghiêng đầu nói với thái tử phi một câu, “Đi, đi tới tẩm điện của ngươi." (tẩm điện là phòng ngủ ấy mừ)

“…" Thái tử phi không biết hắn nổi điên làm gì, lúc Khang Hi và nhóm a ca nói nói chuyện trời đất, hắn là không thể ở đây, cho nên hắn chỉ biết những chuyện từ lúc củ cải đỏ tỉnh lại lên sân khấu trở đi, cũng không tại sao thái tử lại mất hứng.

Hắn thấy thái tử trực tiếp hướng tẩm điện của hắn đi, cũng không nói nhiều, càng không ngừng tăng tốc cước bộ đuổi theo, lại không nghĩ rằng thái tử đến tẩm điện của hắn rồi, không nói lời nào liền tiến vào nội thất, sau đó giữ hắn ở một bên người, những người khác đều bị thái tử đuổi ra ngoài.

Thái tử phi thấy tâm trạng của thái tử không tốt, ánh mắt láo liên hỏi, “Dận Nhưng, ngươi làm sao vậy? Ai chọc ghẹo ngươi?"

Thái tử quay mạnh người lại, trừng mắt nhìn thái tử phi, “Ngươi còn phải hỏi sao, điều không phải do ngươi chọc thì còn có ai chọc? Nếu không phải ngươi nói muốn tặng lễ cho các a ca khác, cô sẽ có ngày hôm nay bị Dận Thì mượn cơ hội gây chuyện sao? Thiếu chút nữa làm hoàng a mã mất hứng!"

“Vốn dĩ Dục Khánh Cung chúng ta đã quên tặng lễ vật mừng sinh nhật các a ca khác, lễ tất niên cùng tặng một lần, đây không phải là do ngươi đồng ý sao? Ngươi đừng có không vui thì đổ trách nhiệm lên trên đầu ta! Ngươi nói thật với hoàng a mã lẽ nào ông còn nghi ngờ ngươi hay sao?" Thái tử phi nghe được lời thái tử nói, vẫn là không hiểu ra sao, ngày tết tặng lễ, dù là có nghèo mấy cũng phải tặng, đó là một đặc sắc lớn nhất của giới quý tộc Mãn Thanh, hắn cộng thêm cả lễ vật mừng năm vào chẳng lẽ còn sai hay sao?

Hơn nữa, quan hệ lúc trước của thái tử cùng các a ca khác phải nói là lạnh nhạt thậm chí có thể nói là trở mặt, hiện tại đang được cải thiện chậm rãi, đó chính là do tặng quà cáp qua lại trước đó, bước này nói như thế nào đều không phải là sai, lẽ nào bởi vì đại a ca gây xích mích một cái, việc làm trước đó tất cả đều trở thành phế thãi?" Vị đại a ca này cũng lòng dạ quá mức hẹp hòi đi, là do trước đó chê quà chúng ta tặng đến quý phủ hắn quá ít sao?"

“Cô nói ngươi tặng Dận Thì còn không bằng không tặng, cả một con bạch nhãn lang, hắn còn không biết chúng ta đã tặng đến quý phủ của hắn rồi kia! Vậy mà cư nhiên dám nói với hoàng a mã cô ra tay hào phóng, làm hoàng a mã nghi cô lấy tiền bạc từ đâu ra!" Thái tử vừa nói vừa hung hăng trừng mắt thái tử phi một cái, “Chỉ ngươi là phân phát lòng hảo tâm mù quáng, chuyên gây phiền toái cho cô! Cô vì không để cho hoàng a mã nghi ngờ, ngay cả mặt mũi cũng vứt bỏ, nói tiền mua quà tặng đều là dùng từ kho của ngươi. Hừ, giờ thì hay rồi, mặt mũi đều mất ráo!"

Thái tử cảm giác mình rất phiền muộn, cho tới bây giờ không nghĩ làm thái tử lại bởi vì túng quẫn tiền bạc mà mất mặt, lại còn mất mặt trước hoàng a mã nhà mình. Thực sự phải nói thứ tốt gì hắn đều có, nhưng thứ hiếm quý đắt giá bảo bối cổ vật này nọ tất cả đều là hoàng a mã ban cho, đều ghi chép vào sổ sách, chính hắn thưởng ngoạn còn tốt chứ đem đi tặng thì thật đúng là bất kính với hoàng a mã. Đến sinh nhật của các a ca khác thứ hắn có thể đưa tặng đều là những thứ linh tinh lấy từ những quan viên cấp dưới dâng lên, thỉnh thoảng ở trong tư kho của mình chọn vài món đưa cho lão tứ là người có quan hệ tốt với hắn nhất, nhưng chưa từng nghĩ lão cửu luôn luôn lăm le những thứ tốt của hắn, hắn không thể tặng cũng không muốn tặng cho bọn họ.

Trước đây đều là làm như thế, thái tử phi lại hết lần này tới lần khác muốn phải sửa đổi, thay đổi lại để cho đại a ca lợi dụng sơ hở gây phiền toái, hắn có thể không tức giận sao?

“Phần đưa tặng đại a ca là chúng ta tặng ít nhất, hắn không biết cũng có thể tha thứ. Về phần lần này ngươi mất mặt trước hoàng a mã, không chừng lại vì gặp họa mà được hưởng phúc, hoàng a mã thương ngươi như thế, tám chín phần sẽ lén cho ngươi tiền riêng, yên tâm đi." Thái tử phi không cho nó là chuyện lớn gì, “Kỳ thực của ngươi cũng chính là của ta, của ta cũng là của ngươi, hai chúng ta phân chia rõ ràng như vậy để làm chi. Những thứ trong tư kho của ngươi tùy ý động vào một cái đều là phiền phức, nếu ta nói còn không bằng không nên nói đây, chúng ta đưa tặng lễ hoàng a mã không coi vào đâu, lão nhân gia ông ta cái gì mà không biết? Chẳng qua là cũng có nghi vấn mới có thể để đại a ca nói ra cho ngươi trả lời mà thôi. Đây cũng là cho ngươi cơ hội, miễn cho người ngoài ghen ghét loạn truyền làm hư danh tiếng ngươi."

“Làm sao mà chuyện gì vào trong miệng ngươi đều không phải là chuyện xấu a. Nếu đã thế, vậy ngươi hãy nói một chút xem, lão bát bán đứng cô, cùng đại a ca len lén thông đồng vậy thì phải giải thích làm sao, cô sẽ không coi trọng một người có xuất thân từ Tân Giả Khố…" Thái tử vừa muốn lăng mạ bát a ca đã bị thái tử phi cắt ngang.

“Dận Nhưng, mẹ nuôi của bát a ca là ai? Là huệ phi của Chung Túy Cung, là mẹ ruột của đại a ca, còn có xuất thân của bát a ca hắn không có quyền lựa chọn, thế nhưng thân phận của mẹ hắn lại hèn mọn, ngươi cũng đừng quên trên người hắn còn chảy phân nửa dòng máu hoàng a mã. Ngươi sau này đừng… nói như vậy nữa, miễn cho đem hoàng a mã cũng mắng luôn vào. Ngươi cũng không thể khinh thường lão bát, nếu như ngươi có thể mượn sức của hắn mà nói, đối với ngươi cũng là có lợi." Thái tử phi rất không vui vì thái tử khinh thường xuất thân của bát a ca, kỳ thực trong lịch sử số mệnh của bát a ca thực sự không tốt, có thể dùng một câu nói hình dung đó chính là tư tưởng cao ngất nhưng vận mệnh lại như tờ giấy bạc, thế nhưng nếu như hắn không bị cuốn vào vòng tranh đấu và được làm vua, hắn sẽ là một hiền vương tài đức.

Thái tử nghe được lời thái tử phi nói, cũng không có phản bác lại lời thái tử phi, hai tay nắm vai thái tử phi, rất nghiêm túc còn dùng Mông ngữ thấp giọng nói rằng: “Phúc tấn, cô tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng cho tới bây giờ cô cũng chưa từng xem thường những huynh đệ kia! Còn có, vừa nãy người nói mượn hơi lão bát lời này không thể nhắc lại nữa, cô là thái tử, mượn hơi các a ca khác thì ở trong mắt hoàng a mã là có tâm kết bè kết đảng rất đáng ngại. Chống lưng đằng sau chỉ có Tác Ngạch Đồ, mà phía sau đại a ca cũng có Minh Châu, đây là kế sách mà hoàng a mã đã cân nhắc."

Dừng một chút, “Hoàng a mã tuy rằng yêu thương cô, thế nhưng cô tồn tại kỳ thực đã tạo thành uy hiếp đối với hoàng quyền, nếu cô quá mức thân thiết với các a ca khác, hoàng a mã chưa chắc còn có thể tín nhiệm đối với cô như thế. Lão tứ theo cô, ở trong mắt hoàng a mã đó là khi còn bé đã thân thiết, nếu như lão bát thân cận cô, hắn vốn là nên cùng đại a ca thân thiết, hoàng a mã sẽ cảm thấy cô đã bắt đầu mượn sức những huynh đệ khác, đây là không được! Lão bát cũng không phải người không có đầu óc, hắn cũng là sẽ không có biểu thị lấy lòng đối với cô, đó mới là hướng đi an toàn nhất đối với hắn. Huống hồ, cô thấy lão bát cũng không phải dạng người chịu an phận, ngươi cứ hãy chờ xem, lão đại sẽ không chèn ép được hắn."

“Gia, kỳ thực ta thấy ngươi rất thanh liêm a." Thái tử phi nghe được lời nói này của thái tử, cách nhìn đối với thái tử lại được đổi mới, ai nói thái tử không có biết người biết ta, nếu như trong lịch sử thái tử chính là người như vậy, vậy vì sao hắn còn bị tố giác nhiều như vậy khiến Khang Hi bất mãn không vui, thẳng đến lúc bị phế rồi lập đến hai lần, cuối cùng chết trong lao tù?

Thái tử nghe vậy, nhếch khóe miệng, “Ngươi mới biết sao, cũng không nghĩ cô là do ai dạy dỗ ra." Từ lúc thái tử phi khiến hắn từ trong sự cưng chiều của hoàng a mã tỉnh táo lại, hắn làm sao còn có thể đem tất cả hy vọng ký thác vào trên người vua của một nước. Hắn có thể lên làm hoàng thái tử, được hoàng a mã bồi dưỡng lớn lên ở bên người, có thể hiểu thông suốt chuyện này làm sao còn tái phạm lỗi đơn giản như vậy.

“Vậy nếu ngươi đã nhìn ra, vậy cũng nên hiểu ý của ta. Những gì ngươi nói ta đều hiểu, cho nên cho tới bây giờ ta cũng chưa từng quá quá thân cận với đại a ca, cơ hồ là đối xử bình đẳng, nhưng là lại có thể để cho quan hệ của bọn họ cùng Dục Khánh Cung xuống mức hòa hoãn, cho dù không thân thiết cũng không thể quá lạnh nhạt, để cho bọn họ biết trong lòng của gia nhưng thật ra là có tình huynh đệ." Thái tử phi cũng trả lời rất thành khẩn.

Khang Hi bồi dưỡng thái tử, là án theo tiêu chuẩn quân chủ mà bồi dưỡng, cho nên thái tử nhận được sự sạy dỗ, ở trên cái nhìn đại cục, và cân nhắc sách lược, đối với quyền lực nắm trong tay đều phải xa xa trội hơn những a ca khác, đại a ca bọn họ thì Khang Hi án theo quần thần mà bồi dưỡng, cho nên bọn họ ở trên lĩnh vực cầm quân chính trị ai cũng có sở trường riêng, nhưng thiếu khả năng quan sát sự vật của thái tử.

Nếu thái tử thực sự phế vật như vậy, vậy thì ở trong lịch sử khi hắn bị phế thì làm sao có bản lĩnh gài bẫy đại a ca và thập tam ca, ở lần bị phế thứ hai thì làm sao có thể lần nữa đem đại ca dụ dỗ cho gặp nạn, hắn có bản lĩnh lại vô cùng không kiêng nể gì cả, Khang Hi dung túng cưng chìu khiến ý chí của hắn cũng không cứng cỏi, thái tử ở trong một thời gian dài được đối đãi quá tốt, áp lực từ các phe, còn có bản thân hành sự không hợp, khiến hắn chịu không nổi mà tính cách bị bóp méo, bởi vậy hắn thất bại, cuối cùng hại người mà chẳng lợi mình, kết quả tiện nghi cho lão tứ.

Thái tử bây giờ, hình như bắt đầu chuyển biến sang phương hướng tốt, Thạch Tuấn Nham thầm nghĩ như vậy, hắn có nên tin tưởng thái tử điện hạ một lần hay không?

“Cô phiền não cũng không phải chuyện ngươi tặng quà, mà là bởi vì ngươi tặng quà hại cô giải thích mất mặt, còn để cho cô biết lão bát đứng phía sau đánh lén cô, cô mất hứng! Ngươi rốt cuộc hiểu hay không a." Thái tử thấy thái tử phi một điểm cũng chưa từng đem trọng điểm đặt ở trên người hắn, vẫn còn làm ra những phân tích vừa nhìn đã hiểu đó, thật sự là lãng phí bộ não.

Thái tử phi nghe được thái tử nhấn mạnh lại một lần nữa, chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở trên người thái tử, “Được, gia, ngươi mau nằm xuống giường, để cái bụng lộ ra, ta xoa bụng cho ngươi. Lúc củ cải đỏ mất hứng cũng thích ta làm như vậy nhất."

Thái tử nghe vậy gân xanh trên trán như ẩn như hiện, nhịn không được quát khẽ: “Ngươi cư nhiên đem con trai trưởng của cô như nuôi tiểu cẩu!"

“Gia ngươi đừng nói lung tung, củ cải đỏ thế nhưng chính là do ta sanh…"

“Hừ, tự coi lại mình đi, Giáng Phúc có cái ngạch nương như ngươi, đến lúc nó hiểu chuyện chắc sẽ khóc, cô không để ý tới ngươi, đi!" Thái tử thấy không chỉ không được thoải mái, lại còn tức giận thêm, không ở nổi nữa, lúc gần đi quay đầu lại, “Ngày mai chính là lễ mừng năm mới, cô phải cùng hoàng a tiếp kiến đủ loại quan lại, không dư ra được chút thời gian rảnh nào, ngươi theo hoàng mã ma tiếp kiến các mệnh phụ phu nhân thì không nên làm thêm điều gì mất mặt ta."

“Yên tâm đi, ta chưa làm gì sai." Thái tử phi đáp ứng, thấy thái tử sắp đi ra khỏi nội thất, lại hỏi, “Đã trễ thế này, ngươi cứ ở lại đây đi, chúng ta cũng đã lâu không đốt đèn nói chuyện."

Thái tử nghe vậy liền ngừng bước, nghi ngờ xoay người, hiếm thấy khi nào thái tử phi còn có thể giữ người như hôm nay?" Nếu thái tử phi đã nói thế, cô sẽ cố mà ở lại đây vậy."

Nói rồi hắn liền trở lại trên ghế ngồi, thầm nghĩ tối nay Giáng Phúc không ở đây, không phải là thái tử phi muốn lai động hắn, cho nên mới tỏ ra dịu dàng mê hoặc hắn? Nghĩ vậy hắn lại nhìn đến Trữ ma ma tiến đến gỡ đồ trang sức cởi áo ngoài ra cho nàng, càng xem càng cảm thấy giống y như suy nghĩ của hắn, thái tử phi đêm nay đột nhiên thông suốt muốn làm hắn hài lòng, đây cũng là chuyện tốt a.

Thái tử phi chờ Trữ ma ma các nàng sau khi rời khỏi đây, đứng dậy quay đầu lại liền thấy nự cười đầy xấu xa bên mép của thái tử, nhất định là không có ý nghĩ gì đứng đắn, có điều thái tử phi không có hỏi, đi tới trên giường một tay gối ra sau đầu, đối với thái tử cười nói, “Gia thế nào còn chưa lên?"

Thái tử thấy thái tử phi một bộ dáng mời chào, trong lòng vẫn là hài lòng, “Không sai, phúc tấn ngươi hôm nay thật đúng là hiểu chuyện, biết chiều cô hài lòng, tốt."

“Dận Nhưng ngươi nghĩ cái gì vậy!" Thái tử phi nghe vậy khóe miệng giật một cái, thái tử đã cởi giày lên giường, sau đó chăn cũng còn chưa đắp kín đã chuẩn bị cởi xiêm y của thái tử phi, thái tử phi lúc này mới biết được thái tử nói chiều hắn hài lòng là có ý gì, vừa bực mình vừa buồn cười, “Này, ta cho ngươi ở lại, hai chúng ta đắp chăn nói chuyện phiếm, ngươi lại nghĩ đi đâu vậy?"

Tay của thái tử khựng lại, trừng mắt thái tử phi một cái, có chút nghiến răng nghiến lợi, “Cô nói rồi, cô là một nam nhân bình thường! Còn nữa, việc hầu hạ cô cũng là thuộc bổn phận của ngươi!"

“Dận Nhưng, đối với phu thê việc nam nữ hoan ái là chuyện hiển nhiên, ta cũng chưa nói không, chỉ là hôm nay không được thuận tiện mà thôi." Thái tử phi xoay người đặt ở trên người thái tử, dùng ngón tay sờ gò má của thái tử một cái, thái tử cũng không phải không có nữ nhân, hẳn cũng phải biết nữ nhân luôn sẽ có vài ngày đèn đỏ không thuận tiện như vậy đi.

Thái tử nhịn không được liếc mắt, lại bị nữ nhân này lừa gạt, làm uổng phí một buổi tối, “Nếu hôm nay không được, vậy ngày sau hẳn là được, cô nhớ kỹ lời của ngươi. Ngươi cũng đừng quên, lần sau cũng đừng lấy lại cớ này đối phó cô nữa." Nói xong, thái tử xoay người nhắm mắt lại chợp mắt, tuy nói mạch tượng của thái tử phi không có khả năng lại mang thai được nữa, nhưng không thử một lần hắn vẫn luôn không tin, hơn nữa, thái tử phi thật sự có lòng cùng hắn làm lành, hai người lúc nào cũng ngủ chung một chỗ, sao có thể chỉ đắp chăn nói chuyện phiếm, cũng không phải là hắn không làm được.

Đáp ứng thái tử phi thì không được, không đáp ứng cũng không phải, chỉ có thể thầm nghĩ thuận theo tự nhiên đi, dù gì phu thê hoà thuận vui vẻ loại chuyện đó luôn luôn không thể tránh khỏi, sau này mình cũng sẽ có nhu cầu, thái tử còn là một bạn tình rất có chất lượng.

Vì vậy, “Tiếp tục nói đi."

Chớp mắt đã qua hai ngày, liền nghênh đón tân niên. Sau khi dùng qua bữa cơm tất niên năm Khang Hi thứ ba mươi mốt sau tiếng chuông gõ hừng đông thì cũng đã tới năm Khang Hi thứ ba mươi hai, trong không khí đón năm mới, Khang Hi cho nhóm a ca và các tầng lớp quan lại triều đình nghỉ ba ngày, thái tử được nghỉ ngày Hưu Mộc, ngày nghỉ rất là buồn chán, nhưng không nghĩ lúc này thôn trang suối nước nóng của thái tử phi đã hoàn thành.

Vốn dĩ thái tử phi nghĩ lúc rảnh rỗi cùng thái tử xuất cung đi tắm suối nước nóng, sau lại nhìn thiết kế bề ngoài của thôn trang cổ kính, trang trí nội thất với phong cách hiện đại, không nghĩ tới khi thái tử đã cầm được khế đất ôn tuyền thôn trang của hắn, nháy mắt liền dâng tới chỗ cha hắn để hiếu kính.

“Hoàng a mã, đây là thái tử phi có thiện tâm mua một nông hộ loại không trồng được hoa màu, không nghĩ tới lại đào ra được suối nước nóng, cho nên nhi tử làm chủ để cho nàng xây ôn tuyền thôn trang hiến cho hoàng a mã, hoàng a mã vì nước bận rộn cả một năm, vừa vặn lúc rảnh rỗi đi ôn tuyền thôn trang nghỉ ngơi một ngày, buông lỏng gân cốt một chút, đối với thân thể cũng tốt." Thái tử đem hộp chứa toàn bộ khế đất ôn tuyền thôn trang đưa cho Lý Đức Toàn trình lên.

Trong lòng Khang Hi cảm thấy rất an ủi, thái tử có phần hiếu tâm này hắn thật cao hứng, lại được biết là do thái tử phi mua, lần trước tặng lễ cũng là dùng khố phòng của thái tử phi, trong lòng liền nổi lên ý định cấp cho thái tử thêm chút tiền bạc, thấy thái tử có chuyện gì tốt liền nhớ đến ông cái vị a mã này, lúc này cũng không hẹp hòi nói với thái tử, “Đại a ca ra cung khai phủ, nội vụ phủ xuất ra hai mươi ba vạn lượng, tam a ca cũng như thế, nhưng Dận Nhưng lại không có, hoàng a mã bồi thường cho ngươi vậy."

Thái tử vội xua tay, “Hoàng a mã, nhi tử cái gì cũng không thiếu, mà chẳng đến mấy năm lão tứ lão ngũ, lão thất đều phải ra cung khai phủ, nhi thần vốn là ở trong cung, nếu nhận số bạc đó thì không biết dùng vào đâu. Hoàng a mã đối với nhi tử thật là tốt, Dận Nhưng ghi tạc trong lòng. Còn cái này là tấm lòng của nhi thần và thái tử phi, không có ý tứ gì khác. Hoàng a mã, lẽ nào nhi thần muốn hiếu thuận, còn cần phải đòi hỏi gì hay sao?"

Thái tử nói có chút ủy khuất nhìn Khang Hi, không phải là hắn chính trực không coi trọng tiền bạc, mà là giả vờ đứng đắn, muốn cho hoàng a mã biết hắn là thật tình muốn hiếu kính, tránh cho hắn vừa quay lưng đi hoàng a mã đã nghĩ ôn tuyền thôn trang là hắn dùng tiền bạc đổi, làm lòng hiếu tâm của hắn trôi đi không còn một mảnh.

Huống hồ, hiện giờ kho của hoàng a mã không thể dùng bậy, tình hình quốc khố ra sao hắn cũng biết, ít nhiều đã thiếu hụt đang cần bổ xung, nếu thật muốn nhận số bạc này, còn là rất phỏng tay.

Khang Hi cũng chỉ là muốn an ủi thái tử, không có ý tứ gì khác, có điều được thái tử nói xuôi tai như thế quả là thư sướng thoải mái, trong lòng thái tử ghi nhớ kỹ ông cái vị hoàng a mã này, mọi chuyện đều nghĩ đến ông đương nhiên là tốt, ông cũng vui vẻ, nghĩ đến hai cha con cũng là hiểu lòng nhau, kỳ thực phủ nội vụ hiện giờ cũng không còn nhiều tiền bạc để chi, nếu như không phải là vì chuẩn bị trước ba năm lương thảo quân lương, tứ a ca, ngũ a ca, thất a ca đã sớm ra cung khai phủ, mà không phải cứ ở mãi trong sở a ca, thật sự là bởi vì hiện tại thật có chút xoay xở không ra, kỳ thực bản thân Khang Hi cũng không có nhiều tiền, chìa khóa nội kho là do thái tử nắm giữ, sợ là trong lòng thái tử cũng hiểu rõ, hiện tại chi ra phần nào cũng không thể lộn xộn.

“Dận Nhưng, lòng trẫm rất an ủi, ngươi thực sự là đổng sự trưởng lớn." (đổng sự trưởng hình như là tổng giám đốc hay gì đó Bồng Bồng cũng không nhớ rõ nữa, tết ăn nhìu thịt mỡ dưa hành quá nên giờ cũng hới lú lẫn)

“Hoàng a mã, nhi thần trước đây không hiểu chuyện, vẫn là hoàng a mã thương yêu nhi thần mà khoan dung cho nhi thần, đương nhiên mỗi một phút giây nhi thần đều nhớ kỹ ân đức của hoàng a mã." Thái tử lại một lần nữa biểu thị lòng hiếu tâm.

Trong lòng của Khang Hi cảm thấy ấm áp, đối với thái tử cũng càng tỏ ra thoả mãn, “Hảo, cái ôn tuyền thôn trang này trẫm nhận, có điều mấy ngày này trẫm còn chưa có rãnh, Dận Nhưng nếu muốn xuất cung đi đến ôn tuyền thôn trang, tùy lúc đều có thể."

Khang Hi không thiếu cái gì thôn trang, hắn cái gì mà hành cung biệt viện đều có, thế nhưng cái ôn tuyền thôn trang này là do thái tử lén hiếu kính, điều không để cho người ngoài nhìn thấy, phần hiếu tâm này làm Khang Hi rất vui mừng, thái tử cũng không có phụ lòng kỳ vọng của ông, ông đã không cưng chìu sai người.

Thái tử hiến ôn tuyền thôn trang xong, hiếu kính xong, trở về Dục Khánh Cung bắt đầu nghĩ cách đối mặt với thái tử phi của mình, thái tử phi kỳ thực chỉ biết là hắn muốn khế đất của ôn tuyền thôn trang, nhưng không biết hắn đã đem thôn trang tặng đi.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nói, sâu vừa mới biết, nguyên lai tặng hoa, nỗ lực muốn tăng điểm cuối cùng cũng bị diễn đàn làm mới lại hết, không chỉ không có để lại vết tích gì, mà cái gì cũng bị bôi bỏ.

Cho nên có người thích tặng hoa, tặng hoa thêm mấy lần cũng tốt a,… ít nhất… Chứng minh ngươi đã tới.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại