Trọng Sinh Chi Thanh Thái Tử Phi
Chương 11
Thái tử vừa nghe phúc tấn muốn đánh hắn, thiếu chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên, “Đây là ngươi muốn phạm thượng! Trước đây cô không tính toán với ngươi, vậy mà ngươi cư nhiên càng ngày càng táo bạo hơn, cô là ai mà ngươi muốn đánh lúc nào thì đánh hả?"
Thạch Tuấn Nham vốn là bởi vì lời nói đả kích sâu nặng của thái tử, muốn giáo huấn hắn một trận, kết quả nghe được lời này thổi phù một tiếng bật cười. Xem ra thái tử đã ngầm đồng ý mình có thể tùy ý động thủ với hắn đúng không, vì vậy dù hắn vô cùng bận rộn vẫn ung dung từ trên giường ngồi xuống, ôm ngực nhìn thái tử với vẻ mặt phòng bị nằm ở trên giường vui vẻ nói, “Ngươi đã nói như vậy, ta sẽ lựa chọn canh giờ nào thì mới đánh ngươi! Tối nay là ngày lành của chúng ta, ngươi nói xem ta có thể đánh ngươi hay không!"
Thái tử vội vàng phản kháng, “Ngươi làm càn, lại còn dám đánh mặt của cô!" Nói rồi một đấm cũng tung tới đáp trả lại, nhưng mà bị phúc tấn nắm được, rút thế nào cũng đều không ra được, hắn tức giận đến sắc mặt đỏ lên, “Qua Nhĩ Giai Tĩnh Nghiên, ngươi cái con ác phụ này! Mau buông cô ra!"
“Được thôi, buông ngươi ra, ta lại tới thông ngươi!" Thạch Tuấn Nham phẫn nộ quát lên, trở mình dùng tay đem thái tử lật úp lại, một cái tát liền đánh lên trên cái mông của hắn, “Dù là buông ngươi ra, hôm nay ta vẫn là muốn đánh ngươi!"
Thái tử từ khi sinh ra cho tới bây giờ chưa có bị đánh đít bao giờ, việc này làm hắn hoàn toàn tức giận, “Qua Nhĩ Giai Tĩnh Nghiên, ngươi dám đối xử với cô như vậy, cô muốn mạng của ngươi!" Vừa nói vừa giãy dụa, thế nhưng bị cả người phúc tấn ngồi ở trên lưng, đem hết sức lực toàn thân cũng không thể giãy nổi, càng nhịn không nổi tức giận mắng to. “Mau buông cô ra, ngươi cái con ác phụ này!"
Hoàng tử sẽ không tùy ý ân cần thăm hỏi mẹ của người ta, đó là một thói quen tốt, ít nhất… Thái tử không có chửi tục, Thạch Tuấn Nham là bị thái tử chạm vào chỗ không nên chạm, bị chửi ác phụ cũng vẫn đánh tiếp như thường, một cái rồi lại một cái, ‘bạch bạch’ đều đánh lên thịt thái tử, thái tử đau đến khàn giọng la hét, “Ngươi cái đồ ác phụ này, cô nhất định phải để cho hoàng a mã phế bỏ ngươi!"
Thạch Tuấn Nham nghe thấy thế, động tác đánh người ngừng lại, hỏi, “Ngươi nói thế có phải là thật không?"
Thái tử cũng ý thức được bản thân đang nói cái gì, lập tức đổi ý, “Cô nói là giả, cô muốn để cho hoàng a mã sắc phong ngươi làm thái tử phi, dù cho cô có chết cũng không để ngươi thực hiện được nguyện vọng, ngươi cũng đừng nghĩ đến việc rời bỏ cô!" Hừ, trận đòn bữa nay hắn nhất định sẽ nhớ kỹ, tuyệt đối không thể để cho phúc tấn thực hiện được, muốn rời đi ư chờ đến lúc chết đi. Thái tử điện hạ hận đến nghiến răng nghiến lợi, sau này hắn nhất định sẽ không cho… phúc tấn có cơ hội đánh người nữa, hắn nhất định phải khống chế được phúc tấn một lần, để cho nàng cũng nếm thử mùi vị bị đánh!
Thạch Tuấn Nham nghe được thái tử đang đùa giỡn lời của hắn, lại hung hăng dùng lực đánh xuống, đánh liền vài cái đã thấy thái tử cắn răng không hề hé răng, hắn rốt cuộc phát hiện có điểm không ổn, cúi đầu thấy thái tử bởi vì tức giận mà cả khuôn mặt đều đỏ bừng, trong mắt toàn là sự phẫn hận, lại còn ngân ngấn nước mắt.
Thấy một màn này, tay đánh người của Thạch Tuấn Nham cũng buông xuống, trước kia hai người đánh nhau, thái tử tuy rằng cảm thấy mất mặt, nhưng ít nhiều còn có thể chịu đượng được, lúc này là hoàn toàn bị hắn đè xuống đánh đòn, người cao ngạo như thế trong lòng làm sao có thể chịu đượng được.
Thái tử giương ánh mắt hậm hực nhìn Thạch Tuấn Nham, thanh âm sắc lạnh, “Cô sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Nói rồi từ trên giường đứng lên, xuống giường liền muốn rời khỏi, không muốn cùng phúc tấn ở chung một chỗ, nếu còn ở đây thêm hắn sẽ điên mất.
“Đứng lại!" Thạch Tuấn Nham hô lên, đưa tay lôi kéo, đem thái tử kéo trở lại về trên giường, “Đừng nhúc nhích!"
“Buông ra, ngươi còn muốn thế nào!" Ánh mắt Thái tử dữ tợn mà nhìn phúc tấn chằm chằm, “Cô nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng cô vẫn nhân nhượng ngươi thì cô là người dễ ăn hiếp. Hoàng a mã trước sau vẫn là a mã của cô, nếu như cô thực sự muốn đối phó ngươi, cô cũng sẽ không cần kiêng kỵ cái gì! Ngươi chỉ là một nữ nhân, nếu cô thực sự bất chấp tất cả khiến cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, hậu quả phải chịu cũng chỉ là lời răn dạy từ hoàng a mã mà thôi! Mà ngươi, cả đời cũng đừng nghĩ rời khỏi Dục Khánh Cung! Chờ sau này, cô cũng sẽ không cho ngươi làm hoàng hậu, có địa phương gọi là lãnh cung cho ngươi nghỉ ngơi ở đó cả đời!"
“Câm miệng! Xem ra là do ta vẫn quá nhẹ tay, mới để cho ngươi có nhiều khí lực mà nói nhiều như vậy! Tốt, đẩy ta vào lãnh cung cũng tốt, ít nhất… So với ở Dục Khánh Cung làm phúc tấn của ngươi còn tốt hơn, mỗi ngày phải làm nhiều việc như vậy sống còn vui gì hay không, ta ở lãnh cung thích làm gì thì làm!" Thạch Tuấn Nham cũng đáp trả một câu.
“Cô rốt cuộc có cái gì không tốt, làm thái tử phi có cái gì không tốt, ngươi cái người nữ nhân này trong đầu là đang nghĩ cái gì vậy!" Thái tử lại nổi giận nói, hắn vẫn luôn không hiểu, nếu như phúc tấn tự nhận không có người trong lòng, tại sao phải vẫn chán ghét hắn, muốn rời khỏi Dục Khánh Cung.
Thạch Tuấn Nham bị hắn nói vậy thì cũng ngừng lại một lúc rồi trả lời, “Ta muốn một cuộc sống tự do tự tại, không muốn cả đời bị giam giữ ở trong cung. Ngươi hỏi ta ngươi có cái gì không tốt, vậy ta hỏi ngược lại ngươi, ngươi có gì tốt chứ!"
Thái tử nghe xong câu phúc tấn hỏi lại, cái mông cũng không thấy đau đớn nữa, ngẩng đầu lên, “Cô là thái tử đại Thanh, là thái tử đương triều!"
“Ngoại trừ cái thân phận này thì sao, ngươi còn có cái gì tốt?"
“Cô học thức hơn người, cưỡi ngựa bắn cung đều tinh thông, hoàng a mã nói với tất cả mọi người, cô là một thái tử ông coi trọng nhất." Thái tử còn nói thêm, nhiều người khen hắn đều nói như vậy, hắn không có ý định khoe khoang, lại tuyển chọn từ ngữ thu hút giống như để nói với bạn gái vậy.
Thạch Tuấn Nham nghe xong mấy câu mèo khen mèo dài đuôi của hắn, nhưng thật ra có ý định mới hai tay khoanh trước ngực nhìn thái tử, “Vậy ngươi tự kiểm điểm xem mình có cái gì không tốt?" Hắn không hỏi thái tử ở trên triều có biểu hiện thế nào, học thức hơn người bao nhiêu, thái tử có bao nhiêu mặt tốt, hắn chỉ hỏi thái tử tự kiểm điểm bản thân mình.
Thái tử bị hỏi như vậy, chăm chú ngẫm nghĩ, suy nghĩ hồi lâu hắn mới ngẩng đầu không nói gì nói, chỉ là hướng Thạch Tuấn Nham hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác không để ý hắn.
“Ngươi không trả lời sao? Từ khi ta gả cho ngươi, ngươi làm được bao nhiêu việc tốt? Ta chỉ thấy ngươi thường hay kiêu ngạo xúc phạm người khác, xa xỉ tham lam, háo sắc yêu hưởng thụ, nghe lời tiểu nhân, đối với ta cái phúc tấn này còn có thể không biết xấu hổ ra tay đánh người, ngươi nói cho ta biết, ngươi có cái gì tốt?" Thạch Tuấn Nham bắt đầu phản bác lại từng cái một.
Thái tử bị nói xong lại gân cổ cãi, “Ngươi đừng nói xấu cô, cô là bị ngươi chọc tức nên mới phải động thủ! Cô là thái tử, không có tiền thì làm việc thế nào được, cô từ nhỏ đã sống như vậy cho tới bây giờ, chưa từng có người nào nói cô kiêu căng, cô không có nghe lời tiểu nhân, chỉ là cần bọn họ làm việc!"
Thạch Tuấn Nham nắm quả đấm lại muốn vung lên, nhịn một chút vẫn là nói, “Hoàng a mã cho tới bây giờ chưa từng la mắng ngươi, đó là ngươi tốt số! Lúc nhỏ ngươi làm cho hoàng a mã yêu thích, cho nên bây giờ hoàng a mã mới cảm thấy rất hài lòng với ngươi, nhưng mà hai mươi năm sau thì sao, sau này những điểm ngươi hoàn toàn không cho là sai, sẽ là khuyết điểm trí mạng nhất của ngươi."
Thái tử nghe nói như thế, sắc mặt trở nên lạnh ngắt, “Phúc tấn, việc này điều không phải chuyện ngươi nên quản, hoàng a mã đối với cô ra sao không cần ngươi khích bác." Hơn nữa, hai mươi năm sau chính là người khác bái lạy dưới chân hắn, hắn làm sao cần phải nhìn sắc mặt người khác, hắn chính là ngồi ở vị trí tối cao nhất.
Thạch Tuấn Nham cũng ngậm miệng lại, biết mình bởi vì thái độ của thái tử mà có chút quá giới hạn, thế nhưng hắn thực sự cũng bị cái thằng xui xẻo mà còn không biết trước mắt này cột vào bên người cả đời, sau này xui xẻo theo hắn sao? “Quên đi, chúng ta không nói việc này, ta trước tiên giúp ngươi bôi thuốc."
Nói rồi chẳng biết từ nơi này lấy ra một lọ thuốc, liền cởi quần thái tử, đương nhiên thái tử là không muốn để cho hắn bôi thuốc, thế nhưng bị Thạch Tuấn Nham nói lẽ nào ngươi muốn cho người khác giúp ngươi bôi thuốc, để cho bọn họ biết chuyện cái mông của ngươi bị đánh? Hắn liền cam chịu, dù sao mình và phúc tấn cũng điên long đảo phượng quá hai lần, vì vậy đường đường chính chính đưa cái mông trần hướng Thạch Tuấn Nham để hắn bôi thuốc, nhưng mà bên cạnh việc phúc tấn giúp mình bôi thuốc thì ở trong lòng âm thầm hành hạ phúc tấn bằng Mãn Thanh thập đại cực hình. (*điên long đảo phượng là nam và nữ chơi trò vật lộn trên giường)
Thạch Tuấn Nham đem thái tử đánh cho rất nặng, cái mông trắng nõn của thái tử đều đã sưng lên, có điều Thạch Tuấn Nham thoa thuốc lên không bao lâu thái tử đã cảm thấy không còn đau, chờ Thạch Tuấn Nham thoa thuốc xong, thái tử đã sớm mệt mỏi ngủ mất.
Nhìn vẻ mặt say ngủ không hề phòng bị của thái tử, Thạch Tuấn Nham cuối cùng thở dài một tiếng, người này lúc nào mới có thể thực sự trưởng thành a, bị buộc trưởng thành sớm hậu quả hay rồi, quên đi, ngày mai cùng ngạch nương gặp mặt, suy nghĩ lại một chút có muốn cùng hắn đi qua cả đời hay không, nghĩ đến phải cùng thằng xui xẻo này chịu xúi quẩy theo lại khiến cho hắn rất không cam tâm.
Thạch Tuấn Nham tự mình cũng nằm xuống, nhắm mắt ý trí tinh thần lại đi vào không gian, tùy thân không gian của hắn cũng không lớn, chỉ có một tòa nhà cấp cao hơn một ngàn thước vuông, có một hồ bơi ngoài trời, còn có một sân vườn rất lớn, bên trong trồng cây ăn quả và hoa cỏ Thạch Tuấn Nham thích, còn có hai mẫu đất trồng rau. Đây đối với hắn mà nói đã là sự thỏa mãn rất lớn, kết quả ngày hôm nay ý thức vừa mới tiến vào không gian, chợt nghe được không gian lại có thể thông báo cho hắn không gian đã lên cấp.
Hắn vừa mừng vừa sợ, bản thân mình giữ không gian đã hai mươi mấy năm, không nghĩ tới không gian còn có thể lên cấp, không biết sau khi không gian lên cấp sẽ có thay đổi gì, nếu như cái không gian này chính là chỗ thần tiên trong truyền thuyết đã dùng qua, sau khi lên cấp có thể xuất hiện tiên đan hay không, để cho hắn một lần nữa biến trở về thân thể nam nhi?
Phải biết rằng một thân sức mạnh kỳ quái này chính là do hắn lấy được không gian xong mới xuất hiện.
Thạch Tuấn Nham ôm hy vọng rất lớn, kết quả lúc tinh thần lực tìm tòi cái trái cây tiến cấp kia bên trong đầu lại vang lên giọng nói, trong lòng hắn chỉ còn lại có tiếng mắng mẹ, điều kiện tiến cấp lại muốn hắn phải có một đứa con chung huyết thống, bày tỏ dòng máu được truyền thừa, không gian bởi vậy mới tiến hóa.
Theo giới tính của hắn bây giờ, không phải là bắt hắn tự mình đi sinh một đứa con sao? Không gian này là đang chơi hắn sao?
Quên đi, dù sao không gian bây giờ đã lớn như vậy hắn cũng rất thỏa mãn, cần không gian tiến hóa làm gì, không có việc gì ăn no rửng mỡ, hắn điên mới đi làm việc ngốc như vậy.
Nghĩ vậy liền nặng nề mà tiến vào trong mộng đẹp, trong mộng hắn mơ thấy thái tử biến thành một nữ nhân, sanh con dưỡng cái cho hắn, sau đó hắn nghe được hài tử gọi hắn là ngạch nương, kêu thái tử là a mã, sợ đến vội vàng giật mình tỉnh giấc.
Phúc tấn tỉnh lại không bao lâu, thái tử cũng tỉnh, sắc trời còn chưa sáng, thế nhưng đã đến giờ vào triều. Phúc tấn thấy thái tử ở mùa đại hàn vào canh giờ này rời giường còn có thể tinh thần phấn chấn như vậy, nhưng trái lại có chút bội phục, không có tâm trạng nào ngủ tiếp, thuận tiện làm hiền thê lương mẫu hầu hạ thái tử điện hạ thay y phục đi vào triều sớm. (*đại hàn vào khoảng 20 – 21 tháng 1 trong 24 tiết khí)
Thái tử lúc gần đi, đã thấy trắc phúc tấn Lý giai thị cùng một nô tài hoang mang hoảng hốt chạy tới, “Thái tử điện hạ, phúc tấn, tiểu a ca mất rồi."
Phúc tấn sửng sốt, rõ ràng hôm qua còn khỏe mạnh mà, làm sao lại đột nhiên mất được? Thái tử cũng là sửng sốt một ít, sắc mặt khó coi, quay đầu đối với phúc tấn nói rằng, “Phúc tấn, chuyện của tiểu a ca ngươi lo liệu đi, nó không có phúc khí hưởng cuộc sống hoàng gia, cô đi vào triều."
Tuy rằng giọng nói rất bình thản, nhưng phúc tấn vẫn có thể nghe được hắn có chút buồn bã. “Nô tì đã biết, gia ngươi cứ yên tâm đi đi."
Nói xong vỗ nhẹ mu bàn tay của thái tử một chút, đưa tiễn thái tử rời đi, sau đó xoay người liền nghiêm mặt phân phó, “Đem nhũ mẫu và cung nữ đêm qua trông coi tiểu a ca tất cả đều mang tới!"
Tiểu a ca ngay đến tên cũng chưa được ban cho, hôm nay chết non, ngoại trừ Tông Nhân Phủ sẽ có ghi chép lại một ít, cái vết tích gì khác cũng không có lưu lại, trong lịch sử đứa bé này còn sống đến mười một tuổi, tuy rằng cũng không được ban tên cho, nhưng lại sống được lâu hơn nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì hắn cái nhân tố bên ngoài này tác động, mới đưa đến việc tiểu a ca mất trước thời hạn sao? Phúc tấn rốt cuộc là có xem qua tiểu a ca vài lần, mặc dù không thể nói cảm tình sâu đậm, nhưng nghĩ tới đây trong ngực nhưng vẫn rất khó chịu, rõ ràng hắn thấy một đứa bé có thể sống được, lại đột nhiên mất không có lý do như vậy, khó chịu hơn nữa chính là việc này xảy ra không có một chút dự báo nào khiến hắn đối với lịch sử khó lường này sinh ra một tia sợ hãi.
Lúc này tiểu a ca đã mất, phải trấn an Lý giai thị, trấn an đám nữ nhân trong hậu viện Dục Khánh Cung kia, còn phải lo nghĩ phản ứng từ phía trong cung, thoáng cái tất cả sự tình đều vọt tới.
“Cam Thảo, phái người đi Thạch phủ, cứ nói ta hôm nay bận việc, để Thạch phu nhân ngày mai hãy qua." Phúc tấn xoa xoa huyệt thái dương nói rằng, ngạch nương muốn đến nhìn hắn một lần đều khó khăn, hiện tại tiểu a ca con trai đầu lòng của thái tử đã mất, lúc này ngạch nương tiến cung tới gặp hắn, cũng không phải thời điểm tốt.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Cầu tung hoa nếu sâu biết có người lén lút bò qua, thì chớ trách sao sâu lại ác
Thạch Tuấn Nham vốn là bởi vì lời nói đả kích sâu nặng của thái tử, muốn giáo huấn hắn một trận, kết quả nghe được lời này thổi phù một tiếng bật cười. Xem ra thái tử đã ngầm đồng ý mình có thể tùy ý động thủ với hắn đúng không, vì vậy dù hắn vô cùng bận rộn vẫn ung dung từ trên giường ngồi xuống, ôm ngực nhìn thái tử với vẻ mặt phòng bị nằm ở trên giường vui vẻ nói, “Ngươi đã nói như vậy, ta sẽ lựa chọn canh giờ nào thì mới đánh ngươi! Tối nay là ngày lành của chúng ta, ngươi nói xem ta có thể đánh ngươi hay không!"
Thái tử vội vàng phản kháng, “Ngươi làm càn, lại còn dám đánh mặt của cô!" Nói rồi một đấm cũng tung tới đáp trả lại, nhưng mà bị phúc tấn nắm được, rút thế nào cũng đều không ra được, hắn tức giận đến sắc mặt đỏ lên, “Qua Nhĩ Giai Tĩnh Nghiên, ngươi cái con ác phụ này! Mau buông cô ra!"
“Được thôi, buông ngươi ra, ta lại tới thông ngươi!" Thạch Tuấn Nham phẫn nộ quát lên, trở mình dùng tay đem thái tử lật úp lại, một cái tát liền đánh lên trên cái mông của hắn, “Dù là buông ngươi ra, hôm nay ta vẫn là muốn đánh ngươi!"
Thái tử từ khi sinh ra cho tới bây giờ chưa có bị đánh đít bao giờ, việc này làm hắn hoàn toàn tức giận, “Qua Nhĩ Giai Tĩnh Nghiên, ngươi dám đối xử với cô như vậy, cô muốn mạng của ngươi!" Vừa nói vừa giãy dụa, thế nhưng bị cả người phúc tấn ngồi ở trên lưng, đem hết sức lực toàn thân cũng không thể giãy nổi, càng nhịn không nổi tức giận mắng to. “Mau buông cô ra, ngươi cái con ác phụ này!"
Hoàng tử sẽ không tùy ý ân cần thăm hỏi mẹ của người ta, đó là một thói quen tốt, ít nhất… Thái tử không có chửi tục, Thạch Tuấn Nham là bị thái tử chạm vào chỗ không nên chạm, bị chửi ác phụ cũng vẫn đánh tiếp như thường, một cái rồi lại một cái, ‘bạch bạch’ đều đánh lên thịt thái tử, thái tử đau đến khàn giọng la hét, “Ngươi cái đồ ác phụ này, cô nhất định phải để cho hoàng a mã phế bỏ ngươi!"
Thạch Tuấn Nham nghe thấy thế, động tác đánh người ngừng lại, hỏi, “Ngươi nói thế có phải là thật không?"
Thái tử cũng ý thức được bản thân đang nói cái gì, lập tức đổi ý, “Cô nói là giả, cô muốn để cho hoàng a mã sắc phong ngươi làm thái tử phi, dù cho cô có chết cũng không để ngươi thực hiện được nguyện vọng, ngươi cũng đừng nghĩ đến việc rời bỏ cô!" Hừ, trận đòn bữa nay hắn nhất định sẽ nhớ kỹ, tuyệt đối không thể để cho phúc tấn thực hiện được, muốn rời đi ư chờ đến lúc chết đi. Thái tử điện hạ hận đến nghiến răng nghiến lợi, sau này hắn nhất định sẽ không cho… phúc tấn có cơ hội đánh người nữa, hắn nhất định phải khống chế được phúc tấn một lần, để cho nàng cũng nếm thử mùi vị bị đánh!
Thạch Tuấn Nham nghe được thái tử đang đùa giỡn lời của hắn, lại hung hăng dùng lực đánh xuống, đánh liền vài cái đã thấy thái tử cắn răng không hề hé răng, hắn rốt cuộc phát hiện có điểm không ổn, cúi đầu thấy thái tử bởi vì tức giận mà cả khuôn mặt đều đỏ bừng, trong mắt toàn là sự phẫn hận, lại còn ngân ngấn nước mắt.
Thấy một màn này, tay đánh người của Thạch Tuấn Nham cũng buông xuống, trước kia hai người đánh nhau, thái tử tuy rằng cảm thấy mất mặt, nhưng ít nhiều còn có thể chịu đượng được, lúc này là hoàn toàn bị hắn đè xuống đánh đòn, người cao ngạo như thế trong lòng làm sao có thể chịu đượng được.
Thái tử giương ánh mắt hậm hực nhìn Thạch Tuấn Nham, thanh âm sắc lạnh, “Cô sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Nói rồi từ trên giường đứng lên, xuống giường liền muốn rời khỏi, không muốn cùng phúc tấn ở chung một chỗ, nếu còn ở đây thêm hắn sẽ điên mất.
“Đứng lại!" Thạch Tuấn Nham hô lên, đưa tay lôi kéo, đem thái tử kéo trở lại về trên giường, “Đừng nhúc nhích!"
“Buông ra, ngươi còn muốn thế nào!" Ánh mắt Thái tử dữ tợn mà nhìn phúc tấn chằm chằm, “Cô nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng cô vẫn nhân nhượng ngươi thì cô là người dễ ăn hiếp. Hoàng a mã trước sau vẫn là a mã của cô, nếu như cô thực sự muốn đối phó ngươi, cô cũng sẽ không cần kiêng kỵ cái gì! Ngươi chỉ là một nữ nhân, nếu cô thực sự bất chấp tất cả khiến cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, hậu quả phải chịu cũng chỉ là lời răn dạy từ hoàng a mã mà thôi! Mà ngươi, cả đời cũng đừng nghĩ rời khỏi Dục Khánh Cung! Chờ sau này, cô cũng sẽ không cho ngươi làm hoàng hậu, có địa phương gọi là lãnh cung cho ngươi nghỉ ngơi ở đó cả đời!"
“Câm miệng! Xem ra là do ta vẫn quá nhẹ tay, mới để cho ngươi có nhiều khí lực mà nói nhiều như vậy! Tốt, đẩy ta vào lãnh cung cũng tốt, ít nhất… So với ở Dục Khánh Cung làm phúc tấn của ngươi còn tốt hơn, mỗi ngày phải làm nhiều việc như vậy sống còn vui gì hay không, ta ở lãnh cung thích làm gì thì làm!" Thạch Tuấn Nham cũng đáp trả một câu.
“Cô rốt cuộc có cái gì không tốt, làm thái tử phi có cái gì không tốt, ngươi cái người nữ nhân này trong đầu là đang nghĩ cái gì vậy!" Thái tử lại nổi giận nói, hắn vẫn luôn không hiểu, nếu như phúc tấn tự nhận không có người trong lòng, tại sao phải vẫn chán ghét hắn, muốn rời khỏi Dục Khánh Cung.
Thạch Tuấn Nham bị hắn nói vậy thì cũng ngừng lại một lúc rồi trả lời, “Ta muốn một cuộc sống tự do tự tại, không muốn cả đời bị giam giữ ở trong cung. Ngươi hỏi ta ngươi có cái gì không tốt, vậy ta hỏi ngược lại ngươi, ngươi có gì tốt chứ!"
Thái tử nghe xong câu phúc tấn hỏi lại, cái mông cũng không thấy đau đớn nữa, ngẩng đầu lên, “Cô là thái tử đại Thanh, là thái tử đương triều!"
“Ngoại trừ cái thân phận này thì sao, ngươi còn có cái gì tốt?"
“Cô học thức hơn người, cưỡi ngựa bắn cung đều tinh thông, hoàng a mã nói với tất cả mọi người, cô là một thái tử ông coi trọng nhất." Thái tử còn nói thêm, nhiều người khen hắn đều nói như vậy, hắn không có ý định khoe khoang, lại tuyển chọn từ ngữ thu hút giống như để nói với bạn gái vậy.
Thạch Tuấn Nham nghe xong mấy câu mèo khen mèo dài đuôi của hắn, nhưng thật ra có ý định mới hai tay khoanh trước ngực nhìn thái tử, “Vậy ngươi tự kiểm điểm xem mình có cái gì không tốt?" Hắn không hỏi thái tử ở trên triều có biểu hiện thế nào, học thức hơn người bao nhiêu, thái tử có bao nhiêu mặt tốt, hắn chỉ hỏi thái tử tự kiểm điểm bản thân mình.
Thái tử bị hỏi như vậy, chăm chú ngẫm nghĩ, suy nghĩ hồi lâu hắn mới ngẩng đầu không nói gì nói, chỉ là hướng Thạch Tuấn Nham hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác không để ý hắn.
“Ngươi không trả lời sao? Từ khi ta gả cho ngươi, ngươi làm được bao nhiêu việc tốt? Ta chỉ thấy ngươi thường hay kiêu ngạo xúc phạm người khác, xa xỉ tham lam, háo sắc yêu hưởng thụ, nghe lời tiểu nhân, đối với ta cái phúc tấn này còn có thể không biết xấu hổ ra tay đánh người, ngươi nói cho ta biết, ngươi có cái gì tốt?" Thạch Tuấn Nham bắt đầu phản bác lại từng cái một.
Thái tử bị nói xong lại gân cổ cãi, “Ngươi đừng nói xấu cô, cô là bị ngươi chọc tức nên mới phải động thủ! Cô là thái tử, không có tiền thì làm việc thế nào được, cô từ nhỏ đã sống như vậy cho tới bây giờ, chưa từng có người nào nói cô kiêu căng, cô không có nghe lời tiểu nhân, chỉ là cần bọn họ làm việc!"
Thạch Tuấn Nham nắm quả đấm lại muốn vung lên, nhịn một chút vẫn là nói, “Hoàng a mã cho tới bây giờ chưa từng la mắng ngươi, đó là ngươi tốt số! Lúc nhỏ ngươi làm cho hoàng a mã yêu thích, cho nên bây giờ hoàng a mã mới cảm thấy rất hài lòng với ngươi, nhưng mà hai mươi năm sau thì sao, sau này những điểm ngươi hoàn toàn không cho là sai, sẽ là khuyết điểm trí mạng nhất của ngươi."
Thái tử nghe nói như thế, sắc mặt trở nên lạnh ngắt, “Phúc tấn, việc này điều không phải chuyện ngươi nên quản, hoàng a mã đối với cô ra sao không cần ngươi khích bác." Hơn nữa, hai mươi năm sau chính là người khác bái lạy dưới chân hắn, hắn làm sao cần phải nhìn sắc mặt người khác, hắn chính là ngồi ở vị trí tối cao nhất.
Thạch Tuấn Nham cũng ngậm miệng lại, biết mình bởi vì thái độ của thái tử mà có chút quá giới hạn, thế nhưng hắn thực sự cũng bị cái thằng xui xẻo mà còn không biết trước mắt này cột vào bên người cả đời, sau này xui xẻo theo hắn sao? “Quên đi, chúng ta không nói việc này, ta trước tiên giúp ngươi bôi thuốc."
Nói rồi chẳng biết từ nơi này lấy ra một lọ thuốc, liền cởi quần thái tử, đương nhiên thái tử là không muốn để cho hắn bôi thuốc, thế nhưng bị Thạch Tuấn Nham nói lẽ nào ngươi muốn cho người khác giúp ngươi bôi thuốc, để cho bọn họ biết chuyện cái mông của ngươi bị đánh? Hắn liền cam chịu, dù sao mình và phúc tấn cũng điên long đảo phượng quá hai lần, vì vậy đường đường chính chính đưa cái mông trần hướng Thạch Tuấn Nham để hắn bôi thuốc, nhưng mà bên cạnh việc phúc tấn giúp mình bôi thuốc thì ở trong lòng âm thầm hành hạ phúc tấn bằng Mãn Thanh thập đại cực hình. (*điên long đảo phượng là nam và nữ chơi trò vật lộn trên giường)
Thạch Tuấn Nham đem thái tử đánh cho rất nặng, cái mông trắng nõn của thái tử đều đã sưng lên, có điều Thạch Tuấn Nham thoa thuốc lên không bao lâu thái tử đã cảm thấy không còn đau, chờ Thạch Tuấn Nham thoa thuốc xong, thái tử đã sớm mệt mỏi ngủ mất.
Nhìn vẻ mặt say ngủ không hề phòng bị của thái tử, Thạch Tuấn Nham cuối cùng thở dài một tiếng, người này lúc nào mới có thể thực sự trưởng thành a, bị buộc trưởng thành sớm hậu quả hay rồi, quên đi, ngày mai cùng ngạch nương gặp mặt, suy nghĩ lại một chút có muốn cùng hắn đi qua cả đời hay không, nghĩ đến phải cùng thằng xui xẻo này chịu xúi quẩy theo lại khiến cho hắn rất không cam tâm.
Thạch Tuấn Nham tự mình cũng nằm xuống, nhắm mắt ý trí tinh thần lại đi vào không gian, tùy thân không gian của hắn cũng không lớn, chỉ có một tòa nhà cấp cao hơn một ngàn thước vuông, có một hồ bơi ngoài trời, còn có một sân vườn rất lớn, bên trong trồng cây ăn quả và hoa cỏ Thạch Tuấn Nham thích, còn có hai mẫu đất trồng rau. Đây đối với hắn mà nói đã là sự thỏa mãn rất lớn, kết quả ngày hôm nay ý thức vừa mới tiến vào không gian, chợt nghe được không gian lại có thể thông báo cho hắn không gian đã lên cấp.
Hắn vừa mừng vừa sợ, bản thân mình giữ không gian đã hai mươi mấy năm, không nghĩ tới không gian còn có thể lên cấp, không biết sau khi không gian lên cấp sẽ có thay đổi gì, nếu như cái không gian này chính là chỗ thần tiên trong truyền thuyết đã dùng qua, sau khi lên cấp có thể xuất hiện tiên đan hay không, để cho hắn một lần nữa biến trở về thân thể nam nhi?
Phải biết rằng một thân sức mạnh kỳ quái này chính là do hắn lấy được không gian xong mới xuất hiện.
Thạch Tuấn Nham ôm hy vọng rất lớn, kết quả lúc tinh thần lực tìm tòi cái trái cây tiến cấp kia bên trong đầu lại vang lên giọng nói, trong lòng hắn chỉ còn lại có tiếng mắng mẹ, điều kiện tiến cấp lại muốn hắn phải có một đứa con chung huyết thống, bày tỏ dòng máu được truyền thừa, không gian bởi vậy mới tiến hóa.
Theo giới tính của hắn bây giờ, không phải là bắt hắn tự mình đi sinh một đứa con sao? Không gian này là đang chơi hắn sao?
Quên đi, dù sao không gian bây giờ đã lớn như vậy hắn cũng rất thỏa mãn, cần không gian tiến hóa làm gì, không có việc gì ăn no rửng mỡ, hắn điên mới đi làm việc ngốc như vậy.
Nghĩ vậy liền nặng nề mà tiến vào trong mộng đẹp, trong mộng hắn mơ thấy thái tử biến thành một nữ nhân, sanh con dưỡng cái cho hắn, sau đó hắn nghe được hài tử gọi hắn là ngạch nương, kêu thái tử là a mã, sợ đến vội vàng giật mình tỉnh giấc.
Phúc tấn tỉnh lại không bao lâu, thái tử cũng tỉnh, sắc trời còn chưa sáng, thế nhưng đã đến giờ vào triều. Phúc tấn thấy thái tử ở mùa đại hàn vào canh giờ này rời giường còn có thể tinh thần phấn chấn như vậy, nhưng trái lại có chút bội phục, không có tâm trạng nào ngủ tiếp, thuận tiện làm hiền thê lương mẫu hầu hạ thái tử điện hạ thay y phục đi vào triều sớm. (*đại hàn vào khoảng 20 – 21 tháng 1 trong 24 tiết khí)
Thái tử lúc gần đi, đã thấy trắc phúc tấn Lý giai thị cùng một nô tài hoang mang hoảng hốt chạy tới, “Thái tử điện hạ, phúc tấn, tiểu a ca mất rồi."
Phúc tấn sửng sốt, rõ ràng hôm qua còn khỏe mạnh mà, làm sao lại đột nhiên mất được? Thái tử cũng là sửng sốt một ít, sắc mặt khó coi, quay đầu đối với phúc tấn nói rằng, “Phúc tấn, chuyện của tiểu a ca ngươi lo liệu đi, nó không có phúc khí hưởng cuộc sống hoàng gia, cô đi vào triều."
Tuy rằng giọng nói rất bình thản, nhưng phúc tấn vẫn có thể nghe được hắn có chút buồn bã. “Nô tì đã biết, gia ngươi cứ yên tâm đi đi."
Nói xong vỗ nhẹ mu bàn tay của thái tử một chút, đưa tiễn thái tử rời đi, sau đó xoay người liền nghiêm mặt phân phó, “Đem nhũ mẫu và cung nữ đêm qua trông coi tiểu a ca tất cả đều mang tới!"
Tiểu a ca ngay đến tên cũng chưa được ban cho, hôm nay chết non, ngoại trừ Tông Nhân Phủ sẽ có ghi chép lại một ít, cái vết tích gì khác cũng không có lưu lại, trong lịch sử đứa bé này còn sống đến mười một tuổi, tuy rằng cũng không được ban tên cho, nhưng lại sống được lâu hơn nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì hắn cái nhân tố bên ngoài này tác động, mới đưa đến việc tiểu a ca mất trước thời hạn sao? Phúc tấn rốt cuộc là có xem qua tiểu a ca vài lần, mặc dù không thể nói cảm tình sâu đậm, nhưng nghĩ tới đây trong ngực nhưng vẫn rất khó chịu, rõ ràng hắn thấy một đứa bé có thể sống được, lại đột nhiên mất không có lý do như vậy, khó chịu hơn nữa chính là việc này xảy ra không có một chút dự báo nào khiến hắn đối với lịch sử khó lường này sinh ra một tia sợ hãi.
Lúc này tiểu a ca đã mất, phải trấn an Lý giai thị, trấn an đám nữ nhân trong hậu viện Dục Khánh Cung kia, còn phải lo nghĩ phản ứng từ phía trong cung, thoáng cái tất cả sự tình đều vọt tới.
“Cam Thảo, phái người đi Thạch phủ, cứ nói ta hôm nay bận việc, để Thạch phu nhân ngày mai hãy qua." Phúc tấn xoa xoa huyệt thái dương nói rằng, ngạch nương muốn đến nhìn hắn một lần đều khó khăn, hiện tại tiểu a ca con trai đầu lòng của thái tử đã mất, lúc này ngạch nương tiến cung tới gặp hắn, cũng không phải thời điểm tốt.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Cầu tung hoa nếu sâu biết có người lén lút bò qua, thì chớ trách sao sâu lại ác
Tác giả :
Nhất Điều Trùng