Trọng Sinh Chi Thanh Thái Tử Phi
Chương 1
Thạch Tuấn Nham đối với cuộc sống của hắn vẫn rất hài lòng, hắn cũng không phải đại gia hay thương nhân giàu có gì mà chỉ là một nhân viên văn phòng cao cấp bình thường, chính mình còn có một không gian tùy thân luôn mang theo bên người, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng phiền não về vấn đề tiền tài, có thể nói hắn là một người vô sản độc thân nhưng rất cá tính và nổi bật, ngoại trừ việc thương tiếc phụ mẫu mất sớm ra thì hắn cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt ngày lại ngày trôi qua này vẫn rất thoải mái, thỉnh thoảng cũng có nghe được một số người nói nếu mình có thể xuyên không và trọng sinh thì hay biết mấy, lúc đó hắn sẽ nhổ nước miếng nói lời ác độc: “Thực sự là thiếu não mà."
Thế nhưng không nghĩ tới hắn sau một giấc ngủ tỉnh lại vậy mà lại có thể trọng sinh, khuya ngày hôm trước khi hắn vừa mới cùng bạn gái của mình trải qua một buổi tối lãng mạn tốt đẹp, kết quả ngày hôm sau mở mắt ra liền phát hiện cả người thay đổi vị trí.
Con mắt của hắn mở nhưng lại mơ hồ không thấy rõ ai cả, chỉ có cái lỗ tai có khả năng nghe được một ít tiếng nói chuyện của những người lui tới, trong nhà của hắn làm thế nào cũng không thể có nhiều người như vậy, thế nên hắn biết chắc chắn là mình không ở trong nhà.
Thạch Tuấn Nham cho là hắn bị bóng đè, bởi vì muốn nhúc nhích nhưng làm sao cũng không nhúc nhích được, giống như có người ôm hắn thật chặt vậy, hắn giùng giằng vùng vẫy tứ chi thì mới giật mình kinh hãi phát hiện hắn đã nhỏ đi, trở nên thật bé nhỏ tựa như một đứa con nít.
Chẳng lẽ là mình đang nằm mơ? Mới nghĩ đến đây đã cảm thấy cả người lại uể oải muốn ngủ.
Khi “Thái thái… Tiểu thư…" Hai cái từ này tiến vào trong lỗ tai thì Thạch Tuấn Nham rốt cuộc cũng mê man ngủ thiếp đi.
Mãi đến khi tỉnh lại lần nữa hắn mới xác định hắn không phải là ngủ mơ, hắn là biến thành một đứa trẻ nít. Đợi hắn chậm rãi lớn lên một ít, hắn mới khiếp sợ phát hiện hắn không chỉ có sống lại, hắn còn về tới Thanh triều. Nhưng để cho hắn chịu không nổi là, hắn biến thành một đứa bé gái! Lúc ban đầu hắn quả thật không thể tiếp thu được hiện thực này, lúc người cha tiện nghi của hắn ôm hắn, bị hắn hung hăng vỗ một cái tát, chưa hả giận tiếp tục kéo cái tóc đuôi sam.
Nhưng hài tử mới ra sinh ba tháng có thể có bao nhiều khí lực, kết quả làm cho cha hắn rất thích thú mà nở nụ cười, “Hảo khuê nữ, chân tay thật là chắc nịch."
Trong đầu Thạch Tuấn Nham rống giận khuê nữ cái đầu ông, chắc nịch cái đầu ông! A a phát tiết kêu lên được hai câu, sau đó lại cứ như vậy mà ngủ.
Sinh hoạt của trẻ con rất có quy luật, trước tiên Thạch Tuấn Nham chỉ có thể thuận theo tự nhiên cứ như thế mà sống qua ngày, mãi đến khi hắn ba tuổi.
Vừa được ba tuổi thì hắn nghĩ xem tự sát có thể xuyên về lại được hay không, tuy rằng hắn bây giờ được trọng sinh lại có điều kiện cuộc sống và gia cảnh không tệ, a mã và ngạch nương cùng với cha mẹ ở thời hiện đại của hắn có ngoại hình giống nhau như đúc, làm cho hắn có cảm giác rất thân thiết, thế nhưng hắn thực sự rất khó tiếp nhận việc hắn biến thành nữ, từ một nam nhân anh tuấn nhiều tiền biến thành một tiểu thư Loli non nớt, cái khoảng cách này cũng khác biệt quá lớn.
Kết quả tứ đại nha hoàn cùng hai nhũ mẫu tùy thời tùy chỗ trông chừng hắn, có muốn tự sát thế nào cũng không tìm ra cơ hội, đến cuối cùng có một ngày hắn thật sự là không có biện pháp nào khác, cắn răng một cái, tự mình đâm đầu vào thành giường, đáng tiếc không có đụng chết, bị một nhũ mẫu tay mắt lanh lẹ nhanh chóng kéo lại, có điều cái trán vẫn bị rách da u đầu.
Đụng sưng một cục còn hại nhũ mẫu và nha hoàn coi chừng hắn bị phạt, bởi lý do chiếu cố tiểu chủ tử không được chu toàn. Sau khi nhìn thấy nhũ mẫu bị lôi ra khỏi cửa đánh trông rất thê thảm, hắn mới khắc sâu ý thức được rằng hắn đã không còn ở thời hiện đại, nơi này là xã hội phong kiến, thân phận của hắn mang tính quyết định, nếu như hắn có xảy ra chuyện gì, những người chăm sóc hắn sẽ chờ đem chôn cùng hắn đi.
Thạch Tuấn Nham cũng không phải bậc thánh nhân, biến thành bé gái sau đó cũng không thành thánh nữ được, thế nhưng là một người lớn lên ở thời hiện đại dưới nền xã hội dân chủ văn minh nên cũng không thể coi mạng người như cỏ rác, cho nên hắn ngừng nổi loạn một năm.
Lúc bốn tuổi, hắn ngạc nhiên phát hiện bảo bối không gian tùy thân của hắn cũng theo tới đây, trong lòng cuối cùng cũng có chút thoải mái. Cũng không vui vẻ được bao lâu, lúc hắn biết được hiện tại mình trọng sinh ở triều đại Khang Hi, là trưởng nữ của tam đẳng bá Thạch Văn Bỉnh thì hắn lại có cảm giác chết lặng ở trong lòng. Ai bảo trưởng nữ của Thạch Văn Bỉnh là người hắn đặc biệt nhớ kỹ cơ chứ, bởi vì trong không gian bảo bối vừa vặn có một quyển lịch sử triều đại Minh – Thanh! Làm thái tử phi tương lai, số phận của cả cuộc đời chỉ có thể dùng hai chữ xui xẻo để hình dung.
Có thể biết được sự kiện xảy ra trong tương lai đó là một chuyện rất là bức bối, càng nghĩ càng không cam lòng, Thạch Tuấn Nham nổi lên ý nghĩ lập kế hoạch chạy trốn trong đầu, vừa hay hắn đến tuổi bị bệnh thủy đậu, vì vậy muốn thừa dịp bị thủy đậu mà giả chết, kết quả ngạch nương của hắn cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi coi chừng hắn một ngày một đêm, thấy hắn vừa tỉnh lại, trực tiếp khóc ngất đi, Thạch Tuấn Nham lòng mềm nhũn, rất nhanh tỉnh lại, vượt qua giai đoạn thủy đậu nguy hiểm.
A mã ngạch nương và cha mẹ lúc trước của hắn giống hệt như nhau, cha mẹ hai kiếp người, huyết thống tình thân dứt bỏ không xong. Từ lúc hắn trọng sinh cho đến lúc bốn tuổi, bọn họ đối với hắn yêu thương sủng ái có thừa, cho dù phạm sai lầm cũng là nhẹ nhàng giơ cao đánh khẽ. Thạch Tuấn Nham không muốn lại làm khổ bọn họ mãi, cũng liền từ bỏ kế hoạch chạy trốn, trước mắt cứ an tâm mà sống ở thời đại này.
Thời gian như nước chảy, trôi qua không một tiếng động, từ một đứa nhỏ lớn lên thành một thiếu nữ, Thạch Tuấn Nham ở triều Thanh thoáng cái đã được mười ba năm, hắn cũng coi như cố gắng thích ứng thân phận của mình, học tất cả những gì mà một cô gái trong đại gia tộc nên học, cũng làm rất không tệ.
Có lẽ là bởi vì vốn là nam nhân, vì thế tác phong làm việc cũng mang vẻ trầm ổn mạnh mẽ, việc này khiến cho ngạch nương của hắn hết sức thoả mãn. Có điều chỉ có tự bản thân Thạch Tuấn Nham mới biết biểu hiện của hắn hoàn toàn chỉ là vì mê hoặc mọi người, thần kinh của hắn vô cùng cứng rắn, cho dù dùng thân thể con gái sinh sống chừng mười năm, hắn vẫn như cũ cho rằng hắn là một nam tử hán đại trượng phu, cử chỉ hành động cũng là ngầm theo tác phong của Thạch Tuấn Nham, mà không phải một bộ dáng của nữ hài tử.
Hắn tin tưởng chỉ có nắm đấm mới là thực quyền, cũng rất khéo dùng việc học tập lễ nghi quy củ để che giấu cái tính cách bá đạo của hắn.
Cuối cùng cũng đến năm tuyển tú rồi, ba năm một lần việc tổng tuyển cử triều Thanh cũng bắt đầu rồi, Thạch Tuấn Nham nếu không đồng ý, vẫn bất đắc dĩ phải đi, ở trước sự kỳ vọng của cả nhà ngồi lên trên xe ngựa đi vào trong cung.
Vì vậy kế tiếp, bánh răng định mệnh đã bắt đầu chuyển động.
Hắn vẫn chính là biểu hiện đầu gỗ như thế, nhưng một vòng rồi lại một vòng vẫn cứ được giữ lại, đến vòng cuối cùng, gặp được hoàng đế Khang Hi.
Vốn dĩ cứ cho rằng giả bộ ngây ngô khiêm tốn sẽ không làm cho người khác chú ý, cũng không nghĩ đến số phận thần kì vẫn chiếu cố hắn như trước. Khang Hi thấy hắn lại còn nói cái gì “Qua Nhĩ Giai thị được nuôi dưỡng ở gia đình danh môn, hiền thục, cung kính hiếu thuận, hành sự khoan dung, có khí chất uy nghiêm cao quý", lời nói này cho dù ai nghe xong cũng đều biết Khang Hi đối với hắn rất hài lòng.
Đầu óc của Thạch Tuấn Nham đều như bị tắc nghẽn, nói hắn hiền thục, nói hắn khoan dung, nói hắn cao quý! Thạch Tuấn Nham thầm oán hận trong lòng, hắn đều như đầu gỗ vậy mà Khang Hi còn có thể chọn trúng hắn, rốt cuộc là có cái ánh mắt gì cơ chứ!
Mấy người phi tử của hoàng đế ở đây nghe xong đánh giá của Khang Hi thì ánh mắt như con dao nhọn nhắm đến trên người Thạch Tuấn Nham đâm tới, không ai là không biết, hắn đã được Khang Hi chọn cho thái tử bảo bối của mình.
Đợi được ý chỉ ban hôn đến quý phủ Thạch Văn Bỉnh rồi, cả nhà một mực mừng rỡ, đây chính là vị trí phúc tấn của thái tử a!
Trái ngược với vẻ mặt vui mừng của a mã và ngạch nương, người nào đó bị điểm chỉ kết hôn vẫn không thể nào cao hứng nổi, chỉ có thể thầm đánh kẻ tiểu nhân ở trong lòng, thật sự là cũng bị ép điên rồi.
Thật vất vả mới qua một đoạn thời gian, Thạch Tuấn Nham bình tĩnh khôi phục lại trạng thái không buồn không vui, cảm thán cái gì tới cũng sẽ tới. Gả thì gả, cho dù hắn đi đến chỗ nào cũng đều có thể sống sót. Lập gia đình xong ở trong cung thái tử xoay tròn một vòng, hưởng thụ một đoạn thời gian, sau đó tìm cái lý do không liên luỵ đến gia tộc, hắn lại phủi mông một cái chạy ra ngoài cung đi tiêu dao, cũng thật sự là một lựa chọn không tệ.
Về phần có muốn đem cả đời gửi gắm vào trên người thái tử điện hạ niên đại Khang Hi này hay không, tha thứ cho hắn đầu óc còn chưa có bị sét đánh.
Hai năm sau kể từ khi được chỉ hôn, Thạch Tuấn Nham bây giờ là Qua Nhĩ Giai thị Tĩnh Nghiên sẽ như ánh mặt trời chói sáng khắp nơi, chiếu cáo thiên hạ gả cho thái tử làm phúc tấn. Vợ chồng Thạch Văn Bỉnh nhìn con gái yêu được gả vào chỗ tôn quý, hai năm qua lo chuẩn bị đồ cưới rất là dày, nói đơn giản thì như là muốn đem toàn bộ phủ bá tước đều điền đầy vào của hồi môn vậy.
Thạch Tuấn Nham nghĩ đến dự định mai này mình sẽ bỏ trốn, thấy dáng vẻ a mã ngạch nương tràn đầy hưng phấn, trong lòng dâng lên một tia áy náy, nhưng cũng không dự định thay đổi chủ ý.
Rất nhanh tháng sáu năm Khang Hi thứ ba mươi, Qua Nhĩ Giai thị Tĩnh Nghiên vừa tròn mười lăm tuổi, hôn kỳ đã định, vào mùng một đầu tháng chín, cùng hoàng thái tử Ái Tân Giác La Dận Nhưng thành hôn. Từ nay về sau vào ở Dục Khánh cung, trở thành nữ chủ nhân trong cung thái tử, dù chưa thể vừa thành hôn xong liền lập tức sắc phong thái tử phi, nhưng chỉ cần không có sự thay đổi gì, phúc tấn đổi thành thái tử phi đó là chuyện chắc chắn.
Vì vậy Qua Nhĩ Giai thị Tĩnh Nghiên thành đối tượng hâm mộ của các tiểu thư khuê các khắp nơi, có thể gả cho thái tử lên làm thái tử phi, tương lai sẽ chính là hoàng hậu a, kéo theo toàn bộ gia tộc trong tương lai sẽ có tiền đồ tươi sáng.
Ngày đại hôn cuối cùng cũng đã tới, Thạch Tuấn Nham xuất giá.
Đám cưới của hoàng thái tử đại Thanh phi thường long trọng vang động rộng khắp, trong ngày đại hôn trên khuôn mặt người người đều lộ vẻ tươi cười, nhưng trong những người này cũng không bao gồm hai nhân vật chính của buổi thành hôn.
Thạch Tuấn Nham, cũng là Qua Nhĩ Giai thị Tĩnh Nghiên, từ lúc hắn bốn tuổi đã bắt đầu không có hảo cảm đối với hoàng thái tử Ái Tân Giác La Dận Nhưng, cho rằng người phải gả không nên là mình a; mà bản thân hoàng thái tử đối với việc cưới một phúc tấn chỉ là việc bố trí tồi tệ đã rồi của Khang Hi, nhất là sau khi nghe được Qua Nhĩ Giai thị rất được lòng hoàng a mã và hoàng mã ma, nghĩ đến người có thể để cho bọn họ thích, dáng dấp khẳng định không đẹp, vì vậy đối với ngày đại hôn cũng không có chờ mong gì.
Tuy rằng song phương đều rất không hài lòng, nhưng vẫn là nhịn xuống làm theo đúng quy cách cấp bậc lễ nghĩa ngày đại hôn của hoàng thái tử, thuận lợi mà đem lễ thành hôn hoàn thành. Nhưng mà mặc dù quá trình thuận lợi, nhưng từ phía thái độ thì có thể nhìn ra hai người đều không được vui vẻ hào hứng cho lắm, khả năng bọn họ có thể trở thành tình nhân phi thường thấp.
Đêm động phòng hoa chúc vui vẻ, Thạch Tuấn Nham một lòng muốn cùng thái tử điện hạ trở thành cặp vợ chồng bất hoà nên tỏ ra thái độ rất lãnh đạm, thế nhưng không làm cản trở việc thái tử điện hạ xốc lên mũ phượng, thái tử kéo tấm rèm che mỏng ra thì không khỏi mừng rỡ, thấy phúc tấn của mình là một mỹ nhân, hắn làm sao có thể không mừng kia chứ… ít nhất cũng không phải chịu đựng nhìn một bà vợ xấu xí mà sống chung cả đời.
Qua Nhĩ Giai thị xinh đẹp quá, tuy rằng không thể làm cho người ta kinh động, thế nhưng cũng coi như mắt hạnh mũi cao miệng anh đào, tương đương với tiêu chuẩn một mỹ nhân, khí chất cũng xuất chúng, rất đúng khẩu vị của hắn.
Hoàng a mã quả nhiên vẫn là rất cưng chiều hắn, biết rõ sở thích của hắn.
Thạch Tuấn Nham cũng có chút giật mình về dáng dấp của thái tử điện hạ, vóc người của thái tử điện hạ cũng coi là cao lớn, chiều cao khoảng một mét bảy tám, sau này hẳn là còn có thể cao thêm, mặt mũi ngũ quan khá ổn, lông mày như kiếm giơ lên, con mắt tựa như sao kim, trên đuôi mắt hơi sụp xuống trông có vẻ kiêu ngạo khinh người, sống mũi rất thẳng, đẹp mắt nhất vẫn là môi hắn, kiểu môi rất đẹp, ở giữa môi trên có hơi vểnh lên, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể cùng với người yêu hôn môi. Toàn thân thái tử dưới một người trên vạn người này lại phát ra khí độ ôn hòa, nếu không phải vì kiểu tóc úp nửa cái gáo dừa lên đầu, nửa trước trán sáng bóng kinh động lòng người hơi có chút phá hư hình tượng kia, thì Thạch Tuấn Nham nên hô hào một tiếng thiếu lang.
Nghĩ đến trên sách sử bức họa của Dận Nhưng thật khó coi, trước khi lập gia đình hắn còn cảm thán không chỉ phải gả một nơi xui xẻo, còn phải gả cho một người xấu. Hôm nay vừa nhìn đến, hắn trái lại có chút thương cảm đứa bé trước mắt này, không chỉ có bị đoạt ngôi vị hoàng đế, còn bị hậu thế gán cho một cái biệt hiệu xấu nam. Ngẫm lại xuyên suốt lịch sử Thanh triều này, muốn tìm một vị thái tử không hèn mọn dung tục thật đúng là ít.
Ấn tượng đầu tiên của hai người đối với đối phương nhưng thật ra có chút thay đổi. Thái tử chính là hài lòng, cũng rất vui mừng cùng Thạch Tuấn Nham kết tóc se tơ.
Nhưng mà làm lễ uống rượu hợp cẩn xong, đang lúc chuẩn bị điên long đảo phượng, hắn phát hiện có gì đó không được bình thường, vừa mới nãy phúc tấn của hắn còn không nóng không lạnh nghe lời làm xong quy củ thành thân, hắn cũng thông cảm phúc tấn vừa mới lập gia đình nên còn lo lắng không yên, nhưng lúc động phòng cần một bước cuối cùng để hoàn thành đại hôn, phúc tấn của hắn lại không làm!
Kỳ thực Thạch Tuấn Nham đối với việc nam nữ ân ái cũng không chống cự, nhưng kiếp trước đều là hắn chủ động, kiếp này thế mà ngược lại, trong lúc nhất thời hắn còn không được tự nhiên, huống hồ hiện tại cái thân thể này mới tròn mười lăm tuổi, vóc người bằng phẳng như cây đậu cô-ve, phía trước còn chưa gồ ra, phía sau cũng còn chưa vểnh lên, ở kiếp trước là trẻ vị thành niên đây, thái tử cũng mới mười bảy tuổi, cứ thế mà lại bắt đầu động phòng sớm như vậy?
Hắn không bình tĩnh được nữa rồi, trừng mắt một cái nhìn thái tử đang cởi quần áo của hắn, nhìn hắn tuấn tú lịch sự vậy mà bản chất quả nhiên còn là sắc quỷ, rõ ràng thái tử ở trước khi đại hôn đã sớm có hai người trắc phúc tấn, đến bây giờ thị thiếp cũng có vài cái, lại còn đối với món đậu mầm này nổi lên dâm ý như vậy, thật khiến cho hắn khinh thường.
Hai người đến bây giờ còn chưa nói được mấy câu lại trực tiếp nhập cuộc, ai nói cổ nhân không sống phóng túng?
Nhưng mà, tưởng muốn chiếm tiện nghi của hắn dễ dàng như vậy sao!
Thạch Tuấn Nham cũng hiểu lầm, thái tử điện hạ nói như thế nào cũng coi như người có kinh nghiệm phong phú, vốn sẽ không vội vàng gấp gáp như vậy, thế nhưng rượu lễ hợp cẩn làm thân thể hắn nóng lên, cởi y phục của Thạch Tuấn Nham xong, cũng vội vàng tự mình cởi quần áo ra, căn bản là không có chú ý sắc mặt phúc tấn đang biến đổi.
Kết quả vừa mới cởi đồ tân lang xong, ngẩng đầu một cái liền thấy phúc tấn hướng hắn cười kiều mị, sau đó trước mắt đột nhiên tối sầm lại, cả người đổ xuống, thế mới biết hắn đã bị đánh ngất xỉu.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Sâu mong muốn dựa vào đào hầm kích thích động lực viết văn, chư thần ơi, phù hộ sâu nha, phong cách chém gió trước sau như một. Sâu sửa bài, đem chương một truyện mở ra
Thế nhưng không nghĩ tới hắn sau một giấc ngủ tỉnh lại vậy mà lại có thể trọng sinh, khuya ngày hôm trước khi hắn vừa mới cùng bạn gái của mình trải qua một buổi tối lãng mạn tốt đẹp, kết quả ngày hôm sau mở mắt ra liền phát hiện cả người thay đổi vị trí.
Con mắt của hắn mở nhưng lại mơ hồ không thấy rõ ai cả, chỉ có cái lỗ tai có khả năng nghe được một ít tiếng nói chuyện của những người lui tới, trong nhà của hắn làm thế nào cũng không thể có nhiều người như vậy, thế nên hắn biết chắc chắn là mình không ở trong nhà.
Thạch Tuấn Nham cho là hắn bị bóng đè, bởi vì muốn nhúc nhích nhưng làm sao cũng không nhúc nhích được, giống như có người ôm hắn thật chặt vậy, hắn giùng giằng vùng vẫy tứ chi thì mới giật mình kinh hãi phát hiện hắn đã nhỏ đi, trở nên thật bé nhỏ tựa như một đứa con nít.
Chẳng lẽ là mình đang nằm mơ? Mới nghĩ đến đây đã cảm thấy cả người lại uể oải muốn ngủ.
Khi “Thái thái… Tiểu thư…" Hai cái từ này tiến vào trong lỗ tai thì Thạch Tuấn Nham rốt cuộc cũng mê man ngủ thiếp đi.
Mãi đến khi tỉnh lại lần nữa hắn mới xác định hắn không phải là ngủ mơ, hắn là biến thành một đứa trẻ nít. Đợi hắn chậm rãi lớn lên một ít, hắn mới khiếp sợ phát hiện hắn không chỉ có sống lại, hắn còn về tới Thanh triều. Nhưng để cho hắn chịu không nổi là, hắn biến thành một đứa bé gái! Lúc ban đầu hắn quả thật không thể tiếp thu được hiện thực này, lúc người cha tiện nghi của hắn ôm hắn, bị hắn hung hăng vỗ một cái tát, chưa hả giận tiếp tục kéo cái tóc đuôi sam.
Nhưng hài tử mới ra sinh ba tháng có thể có bao nhiều khí lực, kết quả làm cho cha hắn rất thích thú mà nở nụ cười, “Hảo khuê nữ, chân tay thật là chắc nịch."
Trong đầu Thạch Tuấn Nham rống giận khuê nữ cái đầu ông, chắc nịch cái đầu ông! A a phát tiết kêu lên được hai câu, sau đó lại cứ như vậy mà ngủ.
Sinh hoạt của trẻ con rất có quy luật, trước tiên Thạch Tuấn Nham chỉ có thể thuận theo tự nhiên cứ như thế mà sống qua ngày, mãi đến khi hắn ba tuổi.
Vừa được ba tuổi thì hắn nghĩ xem tự sát có thể xuyên về lại được hay không, tuy rằng hắn bây giờ được trọng sinh lại có điều kiện cuộc sống và gia cảnh không tệ, a mã và ngạch nương cùng với cha mẹ ở thời hiện đại của hắn có ngoại hình giống nhau như đúc, làm cho hắn có cảm giác rất thân thiết, thế nhưng hắn thực sự rất khó tiếp nhận việc hắn biến thành nữ, từ một nam nhân anh tuấn nhiều tiền biến thành một tiểu thư Loli non nớt, cái khoảng cách này cũng khác biệt quá lớn.
Kết quả tứ đại nha hoàn cùng hai nhũ mẫu tùy thời tùy chỗ trông chừng hắn, có muốn tự sát thế nào cũng không tìm ra cơ hội, đến cuối cùng có một ngày hắn thật sự là không có biện pháp nào khác, cắn răng một cái, tự mình đâm đầu vào thành giường, đáng tiếc không có đụng chết, bị một nhũ mẫu tay mắt lanh lẹ nhanh chóng kéo lại, có điều cái trán vẫn bị rách da u đầu.
Đụng sưng một cục còn hại nhũ mẫu và nha hoàn coi chừng hắn bị phạt, bởi lý do chiếu cố tiểu chủ tử không được chu toàn. Sau khi nhìn thấy nhũ mẫu bị lôi ra khỏi cửa đánh trông rất thê thảm, hắn mới khắc sâu ý thức được rằng hắn đã không còn ở thời hiện đại, nơi này là xã hội phong kiến, thân phận của hắn mang tính quyết định, nếu như hắn có xảy ra chuyện gì, những người chăm sóc hắn sẽ chờ đem chôn cùng hắn đi.
Thạch Tuấn Nham cũng không phải bậc thánh nhân, biến thành bé gái sau đó cũng không thành thánh nữ được, thế nhưng là một người lớn lên ở thời hiện đại dưới nền xã hội dân chủ văn minh nên cũng không thể coi mạng người như cỏ rác, cho nên hắn ngừng nổi loạn một năm.
Lúc bốn tuổi, hắn ngạc nhiên phát hiện bảo bối không gian tùy thân của hắn cũng theo tới đây, trong lòng cuối cùng cũng có chút thoải mái. Cũng không vui vẻ được bao lâu, lúc hắn biết được hiện tại mình trọng sinh ở triều đại Khang Hi, là trưởng nữ của tam đẳng bá Thạch Văn Bỉnh thì hắn lại có cảm giác chết lặng ở trong lòng. Ai bảo trưởng nữ của Thạch Văn Bỉnh là người hắn đặc biệt nhớ kỹ cơ chứ, bởi vì trong không gian bảo bối vừa vặn có một quyển lịch sử triều đại Minh – Thanh! Làm thái tử phi tương lai, số phận của cả cuộc đời chỉ có thể dùng hai chữ xui xẻo để hình dung.
Có thể biết được sự kiện xảy ra trong tương lai đó là một chuyện rất là bức bối, càng nghĩ càng không cam lòng, Thạch Tuấn Nham nổi lên ý nghĩ lập kế hoạch chạy trốn trong đầu, vừa hay hắn đến tuổi bị bệnh thủy đậu, vì vậy muốn thừa dịp bị thủy đậu mà giả chết, kết quả ngạch nương của hắn cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi coi chừng hắn một ngày một đêm, thấy hắn vừa tỉnh lại, trực tiếp khóc ngất đi, Thạch Tuấn Nham lòng mềm nhũn, rất nhanh tỉnh lại, vượt qua giai đoạn thủy đậu nguy hiểm.
A mã ngạch nương và cha mẹ lúc trước của hắn giống hệt như nhau, cha mẹ hai kiếp người, huyết thống tình thân dứt bỏ không xong. Từ lúc hắn trọng sinh cho đến lúc bốn tuổi, bọn họ đối với hắn yêu thương sủng ái có thừa, cho dù phạm sai lầm cũng là nhẹ nhàng giơ cao đánh khẽ. Thạch Tuấn Nham không muốn lại làm khổ bọn họ mãi, cũng liền từ bỏ kế hoạch chạy trốn, trước mắt cứ an tâm mà sống ở thời đại này.
Thời gian như nước chảy, trôi qua không một tiếng động, từ một đứa nhỏ lớn lên thành một thiếu nữ, Thạch Tuấn Nham ở triều Thanh thoáng cái đã được mười ba năm, hắn cũng coi như cố gắng thích ứng thân phận của mình, học tất cả những gì mà một cô gái trong đại gia tộc nên học, cũng làm rất không tệ.
Có lẽ là bởi vì vốn là nam nhân, vì thế tác phong làm việc cũng mang vẻ trầm ổn mạnh mẽ, việc này khiến cho ngạch nương của hắn hết sức thoả mãn. Có điều chỉ có tự bản thân Thạch Tuấn Nham mới biết biểu hiện của hắn hoàn toàn chỉ là vì mê hoặc mọi người, thần kinh của hắn vô cùng cứng rắn, cho dù dùng thân thể con gái sinh sống chừng mười năm, hắn vẫn như cũ cho rằng hắn là một nam tử hán đại trượng phu, cử chỉ hành động cũng là ngầm theo tác phong của Thạch Tuấn Nham, mà không phải một bộ dáng của nữ hài tử.
Hắn tin tưởng chỉ có nắm đấm mới là thực quyền, cũng rất khéo dùng việc học tập lễ nghi quy củ để che giấu cái tính cách bá đạo của hắn.
Cuối cùng cũng đến năm tuyển tú rồi, ba năm một lần việc tổng tuyển cử triều Thanh cũng bắt đầu rồi, Thạch Tuấn Nham nếu không đồng ý, vẫn bất đắc dĩ phải đi, ở trước sự kỳ vọng của cả nhà ngồi lên trên xe ngựa đi vào trong cung.
Vì vậy kế tiếp, bánh răng định mệnh đã bắt đầu chuyển động.
Hắn vẫn chính là biểu hiện đầu gỗ như thế, nhưng một vòng rồi lại một vòng vẫn cứ được giữ lại, đến vòng cuối cùng, gặp được hoàng đế Khang Hi.
Vốn dĩ cứ cho rằng giả bộ ngây ngô khiêm tốn sẽ không làm cho người khác chú ý, cũng không nghĩ đến số phận thần kì vẫn chiếu cố hắn như trước. Khang Hi thấy hắn lại còn nói cái gì “Qua Nhĩ Giai thị được nuôi dưỡng ở gia đình danh môn, hiền thục, cung kính hiếu thuận, hành sự khoan dung, có khí chất uy nghiêm cao quý", lời nói này cho dù ai nghe xong cũng đều biết Khang Hi đối với hắn rất hài lòng.
Đầu óc của Thạch Tuấn Nham đều như bị tắc nghẽn, nói hắn hiền thục, nói hắn khoan dung, nói hắn cao quý! Thạch Tuấn Nham thầm oán hận trong lòng, hắn đều như đầu gỗ vậy mà Khang Hi còn có thể chọn trúng hắn, rốt cuộc là có cái ánh mắt gì cơ chứ!
Mấy người phi tử của hoàng đế ở đây nghe xong đánh giá của Khang Hi thì ánh mắt như con dao nhọn nhắm đến trên người Thạch Tuấn Nham đâm tới, không ai là không biết, hắn đã được Khang Hi chọn cho thái tử bảo bối của mình.
Đợi được ý chỉ ban hôn đến quý phủ Thạch Văn Bỉnh rồi, cả nhà một mực mừng rỡ, đây chính là vị trí phúc tấn của thái tử a!
Trái ngược với vẻ mặt vui mừng của a mã và ngạch nương, người nào đó bị điểm chỉ kết hôn vẫn không thể nào cao hứng nổi, chỉ có thể thầm đánh kẻ tiểu nhân ở trong lòng, thật sự là cũng bị ép điên rồi.
Thật vất vả mới qua một đoạn thời gian, Thạch Tuấn Nham bình tĩnh khôi phục lại trạng thái không buồn không vui, cảm thán cái gì tới cũng sẽ tới. Gả thì gả, cho dù hắn đi đến chỗ nào cũng đều có thể sống sót. Lập gia đình xong ở trong cung thái tử xoay tròn một vòng, hưởng thụ một đoạn thời gian, sau đó tìm cái lý do không liên luỵ đến gia tộc, hắn lại phủi mông một cái chạy ra ngoài cung đi tiêu dao, cũng thật sự là một lựa chọn không tệ.
Về phần có muốn đem cả đời gửi gắm vào trên người thái tử điện hạ niên đại Khang Hi này hay không, tha thứ cho hắn đầu óc còn chưa có bị sét đánh.
Hai năm sau kể từ khi được chỉ hôn, Thạch Tuấn Nham bây giờ là Qua Nhĩ Giai thị Tĩnh Nghiên sẽ như ánh mặt trời chói sáng khắp nơi, chiếu cáo thiên hạ gả cho thái tử làm phúc tấn. Vợ chồng Thạch Văn Bỉnh nhìn con gái yêu được gả vào chỗ tôn quý, hai năm qua lo chuẩn bị đồ cưới rất là dày, nói đơn giản thì như là muốn đem toàn bộ phủ bá tước đều điền đầy vào của hồi môn vậy.
Thạch Tuấn Nham nghĩ đến dự định mai này mình sẽ bỏ trốn, thấy dáng vẻ a mã ngạch nương tràn đầy hưng phấn, trong lòng dâng lên một tia áy náy, nhưng cũng không dự định thay đổi chủ ý.
Rất nhanh tháng sáu năm Khang Hi thứ ba mươi, Qua Nhĩ Giai thị Tĩnh Nghiên vừa tròn mười lăm tuổi, hôn kỳ đã định, vào mùng một đầu tháng chín, cùng hoàng thái tử Ái Tân Giác La Dận Nhưng thành hôn. Từ nay về sau vào ở Dục Khánh cung, trở thành nữ chủ nhân trong cung thái tử, dù chưa thể vừa thành hôn xong liền lập tức sắc phong thái tử phi, nhưng chỉ cần không có sự thay đổi gì, phúc tấn đổi thành thái tử phi đó là chuyện chắc chắn.
Vì vậy Qua Nhĩ Giai thị Tĩnh Nghiên thành đối tượng hâm mộ của các tiểu thư khuê các khắp nơi, có thể gả cho thái tử lên làm thái tử phi, tương lai sẽ chính là hoàng hậu a, kéo theo toàn bộ gia tộc trong tương lai sẽ có tiền đồ tươi sáng.
Ngày đại hôn cuối cùng cũng đã tới, Thạch Tuấn Nham xuất giá.
Đám cưới của hoàng thái tử đại Thanh phi thường long trọng vang động rộng khắp, trong ngày đại hôn trên khuôn mặt người người đều lộ vẻ tươi cười, nhưng trong những người này cũng không bao gồm hai nhân vật chính của buổi thành hôn.
Thạch Tuấn Nham, cũng là Qua Nhĩ Giai thị Tĩnh Nghiên, từ lúc hắn bốn tuổi đã bắt đầu không có hảo cảm đối với hoàng thái tử Ái Tân Giác La Dận Nhưng, cho rằng người phải gả không nên là mình a; mà bản thân hoàng thái tử đối với việc cưới một phúc tấn chỉ là việc bố trí tồi tệ đã rồi của Khang Hi, nhất là sau khi nghe được Qua Nhĩ Giai thị rất được lòng hoàng a mã và hoàng mã ma, nghĩ đến người có thể để cho bọn họ thích, dáng dấp khẳng định không đẹp, vì vậy đối với ngày đại hôn cũng không có chờ mong gì.
Tuy rằng song phương đều rất không hài lòng, nhưng vẫn là nhịn xuống làm theo đúng quy cách cấp bậc lễ nghĩa ngày đại hôn của hoàng thái tử, thuận lợi mà đem lễ thành hôn hoàn thành. Nhưng mà mặc dù quá trình thuận lợi, nhưng từ phía thái độ thì có thể nhìn ra hai người đều không được vui vẻ hào hứng cho lắm, khả năng bọn họ có thể trở thành tình nhân phi thường thấp.
Đêm động phòng hoa chúc vui vẻ, Thạch Tuấn Nham một lòng muốn cùng thái tử điện hạ trở thành cặp vợ chồng bất hoà nên tỏ ra thái độ rất lãnh đạm, thế nhưng không làm cản trở việc thái tử điện hạ xốc lên mũ phượng, thái tử kéo tấm rèm che mỏng ra thì không khỏi mừng rỡ, thấy phúc tấn của mình là một mỹ nhân, hắn làm sao có thể không mừng kia chứ… ít nhất cũng không phải chịu đựng nhìn một bà vợ xấu xí mà sống chung cả đời.
Qua Nhĩ Giai thị xinh đẹp quá, tuy rằng không thể làm cho người ta kinh động, thế nhưng cũng coi như mắt hạnh mũi cao miệng anh đào, tương đương với tiêu chuẩn một mỹ nhân, khí chất cũng xuất chúng, rất đúng khẩu vị của hắn.
Hoàng a mã quả nhiên vẫn là rất cưng chiều hắn, biết rõ sở thích của hắn.
Thạch Tuấn Nham cũng có chút giật mình về dáng dấp của thái tử điện hạ, vóc người của thái tử điện hạ cũng coi là cao lớn, chiều cao khoảng một mét bảy tám, sau này hẳn là còn có thể cao thêm, mặt mũi ngũ quan khá ổn, lông mày như kiếm giơ lên, con mắt tựa như sao kim, trên đuôi mắt hơi sụp xuống trông có vẻ kiêu ngạo khinh người, sống mũi rất thẳng, đẹp mắt nhất vẫn là môi hắn, kiểu môi rất đẹp, ở giữa môi trên có hơi vểnh lên, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể cùng với người yêu hôn môi. Toàn thân thái tử dưới một người trên vạn người này lại phát ra khí độ ôn hòa, nếu không phải vì kiểu tóc úp nửa cái gáo dừa lên đầu, nửa trước trán sáng bóng kinh động lòng người hơi có chút phá hư hình tượng kia, thì Thạch Tuấn Nham nên hô hào một tiếng thiếu lang.
Nghĩ đến trên sách sử bức họa của Dận Nhưng thật khó coi, trước khi lập gia đình hắn còn cảm thán không chỉ phải gả một nơi xui xẻo, còn phải gả cho một người xấu. Hôm nay vừa nhìn đến, hắn trái lại có chút thương cảm đứa bé trước mắt này, không chỉ có bị đoạt ngôi vị hoàng đế, còn bị hậu thế gán cho một cái biệt hiệu xấu nam. Ngẫm lại xuyên suốt lịch sử Thanh triều này, muốn tìm một vị thái tử không hèn mọn dung tục thật đúng là ít.
Ấn tượng đầu tiên của hai người đối với đối phương nhưng thật ra có chút thay đổi. Thái tử chính là hài lòng, cũng rất vui mừng cùng Thạch Tuấn Nham kết tóc se tơ.
Nhưng mà làm lễ uống rượu hợp cẩn xong, đang lúc chuẩn bị điên long đảo phượng, hắn phát hiện có gì đó không được bình thường, vừa mới nãy phúc tấn của hắn còn không nóng không lạnh nghe lời làm xong quy củ thành thân, hắn cũng thông cảm phúc tấn vừa mới lập gia đình nên còn lo lắng không yên, nhưng lúc động phòng cần một bước cuối cùng để hoàn thành đại hôn, phúc tấn của hắn lại không làm!
Kỳ thực Thạch Tuấn Nham đối với việc nam nữ ân ái cũng không chống cự, nhưng kiếp trước đều là hắn chủ động, kiếp này thế mà ngược lại, trong lúc nhất thời hắn còn không được tự nhiên, huống hồ hiện tại cái thân thể này mới tròn mười lăm tuổi, vóc người bằng phẳng như cây đậu cô-ve, phía trước còn chưa gồ ra, phía sau cũng còn chưa vểnh lên, ở kiếp trước là trẻ vị thành niên đây, thái tử cũng mới mười bảy tuổi, cứ thế mà lại bắt đầu động phòng sớm như vậy?
Hắn không bình tĩnh được nữa rồi, trừng mắt một cái nhìn thái tử đang cởi quần áo của hắn, nhìn hắn tuấn tú lịch sự vậy mà bản chất quả nhiên còn là sắc quỷ, rõ ràng thái tử ở trước khi đại hôn đã sớm có hai người trắc phúc tấn, đến bây giờ thị thiếp cũng có vài cái, lại còn đối với món đậu mầm này nổi lên dâm ý như vậy, thật khiến cho hắn khinh thường.
Hai người đến bây giờ còn chưa nói được mấy câu lại trực tiếp nhập cuộc, ai nói cổ nhân không sống phóng túng?
Nhưng mà, tưởng muốn chiếm tiện nghi của hắn dễ dàng như vậy sao!
Thạch Tuấn Nham cũng hiểu lầm, thái tử điện hạ nói như thế nào cũng coi như người có kinh nghiệm phong phú, vốn sẽ không vội vàng gấp gáp như vậy, thế nhưng rượu lễ hợp cẩn làm thân thể hắn nóng lên, cởi y phục của Thạch Tuấn Nham xong, cũng vội vàng tự mình cởi quần áo ra, căn bản là không có chú ý sắc mặt phúc tấn đang biến đổi.
Kết quả vừa mới cởi đồ tân lang xong, ngẩng đầu một cái liền thấy phúc tấn hướng hắn cười kiều mị, sau đó trước mắt đột nhiên tối sầm lại, cả người đổ xuống, thế mới biết hắn đã bị đánh ngất xỉu.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Sâu mong muốn dựa vào đào hầm kích thích động lực viết văn, chư thần ơi, phù hộ sâu nha, phong cách chém gió trước sau như một. Sâu sửa bài, đem chương một truyện mở ra
Tác giả :
Nhất Điều Trùng