Trọng Sinh Chi Thâm Độ Dụ Hoặc
Chương 80
Nếu đã nói với Sở Tu là sẽ giúp anh ấy chăm sóc Hứa Phàm, Sở Cảnh tự nhiên cũng không nuốt lời. Âm thầm liên hệ với bác sỹ tư nhân đang điều trị cho Hứa Phàm, tìm thời điểm thích hợp liền đưa cả Hứa Phàm và vị bác sỹ đó chuyển tới biệt thự cậu âm thầm đặt mua.
Cũng khó trách đại ca đối với sự an nguy của Hứa Phàm quá mức lo lắng như vậy, đúng là lần này thương tích của anh ấy quá mức nghiêm trọng. Toàn thân trúng hai phát đạn, bụng còn bị thương nghiêm trọng tới mức xuất huyết dạ dày. Nhưng cũng may, cũng không phải vết thương trí mệnh. Chẳng qua phải nằm bẹp trên giường bệnh, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn trắng bệnh không huyết sắc, thoạt nhìn quả thật rất thê thảm.
“Anh cảm thấy đỡ hơn chưa?" Sở Cảnh ngồi cạnh giường bệnh, cao thấp đánh giá Hứa Phàm một chút. Ừm, tuy rằng sắc mặt vẫn có chút khó coi, nhưng tinh thần thoạt nhìn không tệ lắm.
“Đã đỡ hơn nhiều." Hứa Phàm mặt mày ủ ê nói: “Nhưng mà toàn thân đều thấy đau nhức, trước đây anh chưa từng cảm thấy đau như vậy."
Sở Cảnh cầm một quả táo lên, không chút để ý mà gọt vỏ: “Như vậy anh cũng nên cảm thấy may mắn, ông trời đã không đem anh sinh ra là nữ nhân." Nói tới đây, khẽ nhướn mày nhìn về phía Hứa Phàm cười một cái, nói: “Anh phải biết, khi phụ nữ sinh con còn đau hơn cái này rất nhiều."
Hứa Phàm nghe vậy cũng bật cười, nói: “Lúc trước khi mẹ sinh anh cũng bị khó sinh, thiếu chút nữa đã lấy mạng của bà ấy… A, cũng chính vì thế mà di chứng để lại mãi không hết. Sau đó ba anh đánh bạc thiếu nợ người ta, bị bức chết, từ đó về sau, mẹ anh cũng suy sụp hẳn, đến lúc khó khăn nhất, mẹ đã bắt anh phải thề không bao giờ được đánh bạc nữa."
Sở Cảnh đưa quả táo đã gọt vỏ xong cho Hứa Phàm, thản nhiên nói: “Mẹ anh rất yêu anh."
Hứa Phàm tiếp nhận quả táo, mỉm cười một chút, không lên tiếng.
“Mẹ anh hy vọng anh có thể sống tốt, nhưng mà, Hứa Phàm, em không thể không nói cho anh biết…" Sở Cảnh không nhanh không chậm nói: “Anh cũng thấy đấy, tình cảnh hiện tại của anh rất nguy hiểm, chỉ cần anh ở bên đại ca một ngày, thì ông già một ngày cũng sẽ không bỏ qua cho anh. Qua lần này có thể xem như mạng anh lớn, tóm lại là tránh được một kiếp, nhưng còn lần sau thì sao? cho dù em và đại ca có cố gắng bảo vệ an toàn cho anh, nhưng anh cũng nên hiểu rằng, sợ nhất chính là cẩn thận mấy cũng có sai sót… nếu có lần tiếp theo, anh nhất định sẽ không còn may mắn như lần này đâu."
“Cho nên.. em muốn nói gì?" Hứa Phàm quay đầu nhìn Sở Cảnh.
Sở Cảnh nhìn chằm chằm hai mắt Hứa Phàm, từng chữ nhấn mạnh nói: “Anh tiếp tục ở lại, khả năng sẽ chết."
Hứa Phàm hấp háy môi, đột nhiên cắn một miếng táo, rốp rốp nhai vài cái, sau đó nuốt xuống: “Ừ, quả táo này rất ngọt."
Sở Cảnh vẫn nhìn Hứa Phàm không nói gì. Hứa Phàm đặt quả táo cắn dở lên tủ đầu giường, trầm mặc một lúc, rồi khẽ cười: “Ừ, anh biết."
“Đại ca muốn nhờ em tạm thời đưa anh rời khỏi nơi này. Anh ấy nói, anh ấy muốn giải quyết ổn thỏa với ông già xong rồi mới đón anh về. Chẳng qua, thời gian có thể hơi dài. Có lẽ là 3 năm hoặc 5 năm… ai biết được?" Sở Cảnh thanh âm thực nhạt, cũng không có một chút tình cảm cá nhân nào trong giọng nói, giống như đơn thuần trần thuật kể chuyện: “Nhưng mà, ít nhất trong khoảng thời gian đó, tính mạng của anh sẽ được đảm bảo."
“Tu nói như vậy với em sao?" Hứa Phàm khẽ nhíu mày, tốc độ nói rất chậm, giống như đang suy nghĩ tổ chức lại ngôn ngữ của mình, nhưng ngữ khí đặc biệt nghiêm túc: “Em đã đáp ứng anh ấy?"
“Không. Em không phải anh, em không có tư cách thay anh quyết định bất cứ cái gì." Sở Cảnh cong cong môi, vẻ mặt thực nhẹ nhàng: “Đương nhiên, ngay chính đại ca là người yêu của anh cũng không có tư cách này, loại chuyện này, chỉ có chính anh tự quyết định. Hiện tại, em tới trưng cầu ý kiến của anh, Hứa Phàm, anh có muốn cùng em rời khỏi nơi này không?"
Hứa Phàm giống như nghiêm túc tự hỏi, Sở Cảnh ở bên cạnh chỉ im lặng chờ đợi, một câu cũng không nói nhiều. Ước chừng qua hơn 10 phút, Hứa Phàm mới nhẹ nhàng mở miệng: “Anh không muốn đi."
“Huh?" Sở Cảnh nhíu mày, đối với quyết định này của Hứa Phàm cũng không có ý kiến gì.
“Tuy rằng anh thực vô dụng… nhưng anh không muốn cứ như vậy hèn nhát cùng em rời đi." Hứa Phàm mỗi một lời tựa như đã cân nhắc thật lâu mới nói ra miệng: “Anh đã thấy rất nhiều cuộc chia ly, mà ngay cả những cặp vợ chồng đã sống chung với nhau cả chục năm tình cảm cũng có khả năng tan vỡ, huống chi chỉ là hai nam nhân đồng tính luyến ái. Không, không phải anh hoài nghi Tu, xác thực mà nói…là chính anh không tin tưởng vào bản thân mình. Hơn nữa, anh đã thiếu hụt tình cảm nhiều năm như vậy… về sau, anh muốn mỗi hành trình trong cuộc sống của Tu, đều có mặt anh ở trong đó…"
Hứa Phàm an tĩnh mỉm cười, gương mặt thanh tú xinh đẹp rạng rỡ. Nhưng nói tới đây, Hứa Phàm nhìn sắc mặt Sở Cảnh có hơi chút ảm đạm đi, cười khổ một chút, dùng tay gãi gãi đầu mình một chút: “Có phải anh không biết tự lượng sức mình không?"
“Không, hoàn toàn ngược lại." Sở Cảnh cong cong khóe môi: “Em rất vui khi anh nghĩ như vậy. em vẫn cảm thấy, người yêu của đại ca cho dù không môn đăng hộ đối, gia thế không xứng đôi, năng lực, bản lĩnh không có cũng không sao. Năng lực, bản lĩnh có thể ngày ngày bồi dưỡng phải không? Nhưng điều quan trọng nhất chính là, em không hy vọng, người đó là người nhát gan gặp chuyện chỉ biết sợ hãi lùi bước. Hứa Phàm, anh hiện tại rất yếu, nhưng không sao, em hy vọng trong thời gian ngắn nhất anh có thể trưởng thành hơn, trở thành một người ít nhất có thể khiến đại ca yên tâm để anh ấy có thể giữ anh ở bên cạnh. Anh có làm được không?"
Hứa Phàm mở to hai mắt nhìn Sở Cảnh: “Anh…sao?"
Sở Cảnh đứng lên, đi tới bên cạnh Hứa Phàm, vươn tay vỗ vai anh: “Tin tưởng bản thân, anh so với hiện tại càng phải cường đại hơn nữa. Giờ anh hãy hảo hảo dưỡng thương, qua vài ngày, em sẽ tự mình tới dạy anh một số chiêu… Anh cũng không hy vọng mình chết không minh bạch, phải không?"
Hứa Phàm thật sâu nhìn Sở Cảnh một cái: “Anh biết rồi."
Ra khỏi phòng, Sở Cảnh dặn dò vài câu với mấy vệ sỹ đang đứng ngoài cửa, xoay người đi tới một căn phòng khác.
“Bác sỹ Tập?" Sở Cảnh gõ 3 tiếng lên cánh cửa, sau đó trực tiếp đẩy cửa ra đi vào, đối với nữ nhân đang ngồi gác chân lên bàn uống cà phê, không hề có một chút khí chất thục nữ nào dò hỏi: “Thân thể anh Hứa Phàm khôi phục thế nào rồi? bao lâu nữa thì có thể chính thức tiến hành huấn luyện?"
Nữ nhân được gọi là bác sỹ Tập liếc mắt nhìn Sở Cảnh một cái, giật giật khóe miệng: “Ah, Sở tứ thiếu gia đang hỏi tôi sao? tôi đây tha thứ không nổi. Lúc trước ép buộc lôi tôi tới đây còn thuận tiện đóng cửa luôn phòng khám của tôi, khi đó cũng không thấy Sở tứ thiếu gia khách khí như vậy."
Sở Cảnh mỉm cười: “Lúc ấy tình thế bức bách, bác sỹ Tập lại không chịu hạ mình tới tệ xá, tôi cũng là vì bất đắc dĩ mới ra hạ sách này… nhưng bác sỹ Tập yên tâm, chỉ cần cô còn ở chỗ tôi một ngày, thì những tổn thất cô phải chịu, Sở mỗ tôi tuyệt đối sẽ bồi thường hết thảy, cô thấy thế nào?"
Tập Viên vuốt vuốt mái tóc dài của mình, trên mặt lúc này mới lộ ra bộ dáng vừa lòng: “Tôi đây liền cung kính không bằng tuân mệnh… về phần Hứa Phàm, vết thương khép miệng rất tốt, chỉ cần không phải huấn luyện cường độ cao, thì một tuần sau là có thể tiến hành. Nhưng cậu cũng nên cẩn thận, đừng quá ép buộc anh ấy. Một ngày vận động liên tục 3 giờ cũng đã là cực hạn với anh ấy."
“Tôi biết rồi." Sở Cảnh gật đầu. Có được thông tin mình muốn biết, xoay người định ra ngoài, nhưng còn chưa chờ cậu bước chân ra tới cửa, Tập Viện đột nhiên lên tiếng gọi cậu lại: “Đúng rồi, Tứ thiếu gia đừng vội đi, tôi còn có chút chuyện muốn nói với cậu."
“Chuyện gì?" Sở Cảnh quay đầu lại.
Tập Viện mỉm cười một chút, nói: “Đại thiếu gia có ân với tôi, Hứa Phàm là người yêu đại thiếu gia tôi tự nhiên sẽ không sơ suất… cho nên, mấy hôm trước khi Hứa Phàm vẫn còn ở trong phòng khám của tôi, tôi có phát hiện ra một chuyện thú vị."
Sở Cảnh dừng một chút, tiện đà một lần nữa quay trở lại ngồi xuống ghế đối diện Tập Viện: “Chuyện thú vị gì?"
“Sở lão gia tử làm Hứa Phàm bị thương, nhưng lại không giết anh ấy, cho nên sai người đi tìm bắt anh ấy cũng không phải chuyện kỳ quái, nhưng mà…" Tập Viện nhấp một ngụm cà phê, trên gương mặt kiều diễm lộ ra chút thâm trầm: “Cậu xác định người muốn Hứa Phàm chết, chỉ có một mình Sở lão gia tử?"
Trong đầu Sở Cảnh có cái gì đó chợt lóe lên, cau mày đè thấp thanh âm hỏi: “Ý cô là, có những người khác thừa dịp nước đục nên muốn đụng tay đụng chân?"
“Chuyện này… tôi cũng không rõ ràng lắm." Tập Viện thả lỏng tựa lưng vào thành ghế, cười biếng nhác: “Tôi chỉ là một bác sỹ mảnh mai mà thôi."
“Chuyện này cô đã nói với đại ca chưa?" Sở Cảnh lại hỏi.
Tập Viện lắc đầu: “Tôi còn chưa có căn cứ xác thực, nên cũng không tiện nói lung tung. Còn nữa, con người Sở Tu tuy rất trầm ổn nhưng chung quy vẫn mắc kẹt giữa tình thân và tình yêu. Nói cho đại thiếu gia biết, khó tránh khỏi anh ấy sẽ có phán đoán sai lệch."
“Tôi cũng là người của Sở gia, sao bác sỹ Tập lại nói cho tôi biết?" Sở Cảnh nhếch môi một cái, thanh âm thản nhiên hỏi lại.
“Cậu là Sở tứ thiếu gia a…" Tập Viện hứng thú mỉm cười: “Xử lý chuyện này, tôi nghĩ cậu là người thích hợp nhất."
Sở Cảnh gật đầu, đứng dậy, nói: “Cô biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, vậy thì những gì không nên nói hãy chôn chặt dưới đáy lòng. Nếu đại ca đã tin cô như vậy, thì tôi tự nhiên cũng sẽ tin tưởng cô, hy vọng cô không khiến tôi thất vọng.. còn nữa, chuyện này tôi sẽ điều tra. Vậy anh Hứa Phàm phiền cô chăm sóc giúp."
“Đương nhiên rồi." Tập Viện mỉm cười gật đầu.
Mang thai được 4 tháng, bụng Sở Hân Nhiên đã nổi lên rõ ràng. Đối với đứa nhỏ mấy tháng nữa sẽ được sinh ra, vô luận là Sở gia hay La gia đều cẩn thận coi như bảo bối. Mấy hôm trước đã đặt lịch đi bệnh viện kiểm tra thai sản, hôm nay La Dục Chương đã hủy toàn bộ lịch trình trong buổi sáng, tự mình đưa Sở Hân Nhiên tới bệnh viện.
“Để dì Trương dẫn em đi là được rồi, anh bận rộn như vậy, không cần phải đi cùng em đâu?" Sở Hân Nhiên chọc chọc mặt La Dục Chương hừ nói: “Gần đây vì hoàn thành công việc mà phải thường xuyên tăng ca, giờ anh lại nghỉ một buổi sáng, xem tối nay anh làm thế nào!"
La Dục Chương nắm tay Sở Hân Nhiên, thuận thế đưa tay lên môi hôn một cái, cười nói: “Hân Nhiên, em đang oán giận anh mấy tối nay không đúng giờ về nhà với em sao?"
“Nói… nói lung tung!" Sở Hân Nhiên rụt tay về, có chút chột dạ nhìn người người qua lại trong bệnh viện, trên mặt hiện ra tia đỏ ửng: “Mới không cần anh về nhà với em ấy."
“Hân Nhiên, có cần soi gương không? Em bây giờ chính là tiêu chuẩn khẩu thị tâm phi đấy." La Dục Chương cười chọc chọc cái mũi Sở Hân Nhiên, ngay sau đó thấp giọng dỗ dành: “Đừng tức giận, đừng giận anh nhé, xong việc lần này về sau thì tốt rồi. Sau này, anh khẳng định mỗi ngày đều về ăn cơm cùng em, nhé?"
“…Hừ."
La Dục Chương nhìn vợ yêu nhà mình từ khi mang thai tới nay, tính tình càng ngày càng mạnh bạo, trong lòng mềm mại hơn hẳn: “Còn nữa, trời đất bao la, không phải bà xã là lớn nhất sao. Cho dù có phải thức suốt đêm làm việc, cũng phải đi cùng bà xã tới bệnh viện kiểm tra thân thể, có phải không?"
Nói xong duỗi nhẹ tay xoa xoa bụng Sở Hân Nhiên cười nói: “Giờ con chúng ta cũng đã được 4 tháng rồi, qua một tháng nữa, là có thể cảm nhận được máy thai đúng không? Hân Nhiên… cám ơn em, anh thực hạnh phúc."
Sở Hân Nhiên vốn đang đỏ mặt nghe thấy lời này lại càng như sắp bị thiêu cháy. Tầm mắt trái phải nhìn chung quanh một vòng toàn các bà bầu đang chờ khám, miệng khô khốc nói: “Ừm… A Dục, em có chút khát nước."
“Khát?" La Dục Chương nghĩ nghĩ: “Vậy anh ra ngoài mua nước cho em? Em ở trong này một mình được chứ?"
“Xin anh đó, anh chỉ đi có một chút thôi, có gì mà không được chứ?" Sở Hân Nhiên trắng mắt lườm La Dục Chương một cái: “Nơi này có nhiều người như vậy…trước em còn mấy người nữa, chờ tới khi anh về khẳng định vẫn chưa tới lượt em đâu, không sao."
“Vậy được rồi, em cẩn thận chút, anh sẽ lập tức trở lại." La Dục Chương nghĩ nghĩ, vẫn thỏa hiệp. Khẽ hôn Sở Hân Nhiên một cái sau đó chạy ra ngoài bệnh viện mua đồ uống và điểm tâm.
La Dục Chương đi rồi, Sở Hân Nhiên một mình ngồi chờ có chút nhàm chán. Nghĩ nghĩ định lấy di động ra chơi game giết thời gian, nhưng vừa sờ vào túi áo trống rỗng, Sở Hân Nhiên mới nhớ ra, từ sau khi mang thai, vì mọi người trong nhà sợ chất phóng xạ ảnh hưởng tới đứa bé nên di động của cô đã bị lấy đi. Bình thường ngay cả muốn gọi điện thoại cũng có người giám thị số giây. Nhiều hơn 1 phút liền không cho phép.
Sở Hân Nhiên bi phẫn, đưa tay xoa xoa bụng mình, không khỏi nhỏ giọng lầm bầm: “Bảo bối à, mẹ vì con mà khổ như vậy, về sau con nhất định phải hiếu thuận với mẹ đấy biết chưa, nếu không… nếu không sẽ đánh đòn con. Ừm, kêu ba ba đánh mông con!"
Vừa nói xong, Sở Hân Nhiên ngồi tưởng tượng hình ảnh khi đó, nhất thời tâm tình không khỏi khoái trá hơn.
Sở Hân Nhiên vui vẻ chờ La Dục Chương trở về, nhưng bất ngờ, dư quang khóe mắt lại đột nhiên thấy một thân ảnh ngồi xuống bên cạnh mình. Nghiêng đầu, Sở Hân Nhiên theo bản năng đánh giá nam nhân bên cạnh.
Thoạt nhìn là một nam nhân tuổi trẻ, mặc quần áo da màu đen. Trông không cao lắm, còn hơi gầy gò mảnh khảnh. Làn da nam nhân có chút trắng bệch như bị bệnh, ngũ quan cũng coi như thanh tú, nhưng không hiểu vì sao, lại khiến người ta có một loại cảm giác lạnh sống lưng.
Tuy rằng nam nhân này khiến Sở Hân Nhiên có cảm giác không thoải mái, nhưng theo phép lịch sự, khi nam nhân nhìn cô, Sở Hân Nhiên vẫn mỉm cười coi như chào hỏi với gã một chút. Nhưng không nghĩ tới, nam nhân kia sau khi nheo mắt nhìn cô lại cứ như vậy thẳng tưng nhìn chằm chằm cô.
Ánh mắt nam nhân thâm trầm giống như mắt rắn, tầm mắt chiếu lên người cô, luôn toát ra một loại âm lãnh khó nói nên lời, Sở Hân Nhiên cảm giác da đầu cô như sắp nổ tung.
“Cô… mang thai." Nam nhân đột nhiên mở miệng, thanh âm có chút bén nhọn, ngữ khí cổ quái khó tả.
“Vâng, đúng vậy." Sở Hân Nhiên miễn cưỡng mỉm cười một chút: “Anh cũng tới đưa vợ đi khám sao?"
“Vợ? A… ha hả, tôi sao đã có vợ?" Nam nhân giống như bị thần kinh mà cả người hơi co giật: “Có vợ… người đó sẽ không cần tôi. A… không đúng, hiện tại, người đó cũng không cần tôi. Nếu có vợ, người đó sẽ càng không thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một cái."
Sở Hân Nhiên cảm giác toàn thân có chút cứng ngắc: “Ha ha, anh nói gì vậy, tôi nghe không hiểu."
Nam nhân cổ quái nhìn cô một cái, thấp giọng cười: “Cô nói xem, nếu tôi cũng có thể sinh con… người đó có thể nhìn tôi nhiều hơn không?"
….Anh ta là đồ điên! Sở Hân Nhiên qua quýt gật đầu, có chút bối rối từ ghế đứng dậy: “Ah, chồng tôi sắp về rồi, tôi muốn đi tìm chồng tôi…" nói xong, không đợi nam nhân kia nói nữa, có chút hấp tấp mà chạy ra ngoài bệnh viện.
“Hân Nhiên? sao em lại ra đây?" còn chưa chờ Sở Hân Nhiên đi ra khỏi bệnh viện, thì La Dục Chương đã mua xong trà sữa cùng điểm tâm quay trở về. Nhìn Sở Hân Nhiên đang vội vàng chạy tới, có chút kỳ quái gọi một tiếng.
“A Dục?" Sở Hân Nhiên ngẩng đầu nhìn La Dục Chương, lúc này mới khẽ thả lòng một chút. Bước nhanh vài bước tới bên cạnh hắn, rốt cục cảm thấy cảm giác không thoải mái vừa rồi chậm rãi lui đi.
“Làm sao vậy?" La Dục Chương vươn tay vuốt ve tóc Sở Hân Nhiên, cùng cô quay trở về chỗ khám bệnh.
“Vừa rồi em gặp một người điên." Sở Hân Nhiên nhíu mày, tựa hồ nghĩ xem phải miêu tả nam nhân vừa nhìn thấy lúc nãy như thế nào: “Anh ta nói nếu mình có thể mang thai thì tốt rồi… ai nha, em cũng không biết nên nói thế nào, dù sao cũng rất không bình thường… anh ta liếc mắt nhìn em một cái, em đều sợ tới phát hoảng."
“A?" La Dục Chương híp mắt, nhưng cũng không hỏi kỹ “Được rồi, được rồi, đừng sợ, anh vào cùng với em, nhé?"
“Vâng… ah? Anh không nhìn thấy à?" Sở Hân Nhiên quét mắt nhìn đám người chung quanh một vòng, chun mũi: “Mới vừa rồi còn ngồi ở đây mà…"
“Chắc là bỏ đi rồi. không sao đâu, dù sao cũng không liên quan gì tới chúng ta… đúng rồi, em uống trà sữa đi, vẫn còn nóng." La Dục Chương đưa túi đồ cầm trong tay cho Sở Hân Nhiên: “Còn có một miếng bánh ngọt vị trà xanh, không mua nhầm chứ?"
Sở Hân Nhiên hai mắt cười cong cong: “A Dục, em yêu anh nhất."
“Ừ, anh cũng yêu em." La Dục Chương khẽ nhéo nhéo mặt Sở Hân Nhiên, cười phụ họa, nhưng khi dư quang con ngươi lại khẽ liếc tới chỗ có một thân ảnh màu đen, đột nhiên trở nên âm lãnh hơn.
Đêm khuya, văn phòng tổng tài công ty La thị.
“Tôi đã nói rất rõ ràng với cậu rồi." La Dục Chương nhìn nam nhân đang đứng đối diện hơi hơi cúi mình, trông có vẻ như có bệnh, khẽ nói: “ A Thành, tôi đã nói với cậu, không được xuất hiện trước mặt Hân Nhiên… hôm nay cậu làm vậy là có ý gì? Đây là đang khiêu khích với lời tôi nói sao?"
“Không, không, thiếu gia, thiếu gia, tôi không phải…" A Thành cả người đều co rúm lại, trông lại càng có vẻ đáng thương: “Tôi chỉ là… tôi chỉ là…"
“Chỉ là cái gì? Là muốn nhìn thiếu phu nhân rốt cuộc là thần thánh phương nào sao?" thanh âm La Dục Chương đều lạnh xuống: “Hay là cậu muốn nhìn xem địa vị của cậu ở chỗ tôi là cái dạng gì? Hay muốn thử xem cậu làm trái mệnh lệnh của tôi, tôi có lấy mạng cậu không hả?!"
“Thiếu gia…."
“Đinh linh linh, đinh linh linh…"
Ngay khi không khí trong văn phòng căng thẳng tới cực điểm thì một tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không khí giương cung bạt kiếm tại đây. La Dục Chương quay đầu cầm di động lên, thấy cái tên đang hiện trên màn hình, biểu tình trên mặt cũng hòa hoãn lại, vươn tay ra hiệu “câm miệng" với A Thành, sau đó đi ra một chỗ khác nghe điện thoại.
“Ha ha, bây giờ là 11 giờ 13 phút giờ Bắc Kinh, với thân phận là tổng tài phu nhân của La Dục Chương, em có quyền gọi tới kiểm tra. Hừ hừ, mau báo cáo vị trí hiện tại của anh, bên cạnh có ai đang làm việc cùng không, toàn bộ đều khai báo hết!"
La Dục Chương cong cong khóe môi: “Báo cáo sếp, anh hiện tại đang ở trong văn phòng tổng tài công ty La thị, cẩn trọng xử lý toàn bộ công tác sáng nay hoãn lại, về phần người bên cạnh…."
“Hử?"
“Còn có một nam trợ lý nữa, báo cáo xong."
“Được rồi, miễn cưỡng đủ tư cách." Bên kia Sở Hân Nhiên cười khanh khách: “Chuyện anh còn chưa làm xong sao? vậy em không quấy rầy anh nữa."
“Không sao, chỉ còn một chút chuyện dang dở thôi. chờ một lát anh liền về ngay." La Dục Chương ôn nhu cười nói.
“Vậy em chờ anh nhé?" Sở Hân Nhiên hỏi.
“Đừng. Bây giờ em đang dưỡng thai, đừng cố quá sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe." La Dục Chương vội ngăn cản: “Đi ngủ sớm một chút."
“Được rồi, được rồi… em đột nhiên phát hiện, từ khi có con, anh không còn yêu em nhất nữa. Hừ, quá đáng!" Sở Hân Nhiên đầu dây căm giận nói: “Yêu cầu đền bù một cái hôn chúc ngủ ngon!"
La Dục Chương lấy tay đỡ trán, bất đắc dĩ đối với điện thoại hôn chụt một cái: “Được chưa, vừa lòng?"
“Miễn cưỡng coi như được… còn nữa, nhớ về sớm một chút." Nói xong, không đợi La Dục Chương dặn dò thêm cái gì, Sở Hân Nhiên đã mạnh mẽ cúp máy.
Đầu kia vừa cúp máy, bên này La Dục Chương liền nhận được tin nhắn của Sở Hân Nhiên. mở ra đọc liền thấy bên kia viết [chăm chỉ làm việc, về sớm một chút. Yêu anh ╭(╯3╰)╮] nhất thời không khỏi bật cười.
La Dục Chương bên này cảm thấy ngọt ngào, thì A Thành bị lãng quên ở một bên cảm thấy mình sắp tức giận tới phát điên.
“Thiếu gia, thiếu gia… cô ta thực sự tốt như vậy sao? cô ta rõ ràng yếu ớt như vậy, tôi chỉ cần một tay cũng có thể…"
“A Thành!" khuôn mặt La Dục Chương lại âm trầm xuống: “Đừng có khiêu khích giới hạn của tôi. Hay là cậu thực sự cho rằng tôi không dám giết cậu?"
A Thành lại một lần nữa cúi đầu, một câu cũng không dám nhiều lời.
“Còn nữa, tôi hỏi cậu, chuyện Sở Tu và Hứa Phàm, cậu đã xử lý tới đâu rồi? Hứa Phàm đến giờ còn chưa tìm thấy?"
“Tôi, tôi vốn…nghe được tin Hứa Phàm được giấu ở một phòng khám tư nhân." A Thành vội biện bạch: “Nhưng phòng khám đó lại đột nhiên dừng hoạt động…"
“Cho nên, cậu vẫn chưa tìm được?" La Dục Chương nói cực kỳ nhẹ.
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi thiếu gia, thực xin lỗi thiếu gia…"
“Thời giờ của tôi không còn nhiều, A Thành." La Dục Chương mỉm cười: “Tôi phải nắm chặt Sở gia trong tay, nếu không… tôi cũng không biết hậu quả về sau sẽ thế nào, cậu hiểu không?"
“Thiếu gia, tôi vẫn đang tích cực tìm, cho tôi thêm vài ngày, chỉ vài ngày thôi, tôi…" A Thành kích động, ngẩng đầu nhìn La Dục Chương.
“Tất nhiên vẫn phải tìm, nhưng mà, tôi không thể kéo dài thời gian như vậy." La Dục Chương nhìn chằm chằm A Thành, nhấn mạnh từng chữ nói: “Phía Sở Tu cậu làm cho gọn gẽ chút, mặt khác, tìm cơ hội tới bên cạnh Sở lão gia tử… trong thời điểm tất yếu, cái lão già đó cũng không cần giữ lại."
Hết chương 80
Cũng khó trách đại ca đối với sự an nguy của Hứa Phàm quá mức lo lắng như vậy, đúng là lần này thương tích của anh ấy quá mức nghiêm trọng. Toàn thân trúng hai phát đạn, bụng còn bị thương nghiêm trọng tới mức xuất huyết dạ dày. Nhưng cũng may, cũng không phải vết thương trí mệnh. Chẳng qua phải nằm bẹp trên giường bệnh, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn trắng bệnh không huyết sắc, thoạt nhìn quả thật rất thê thảm.
“Anh cảm thấy đỡ hơn chưa?" Sở Cảnh ngồi cạnh giường bệnh, cao thấp đánh giá Hứa Phàm một chút. Ừm, tuy rằng sắc mặt vẫn có chút khó coi, nhưng tinh thần thoạt nhìn không tệ lắm.
“Đã đỡ hơn nhiều." Hứa Phàm mặt mày ủ ê nói: “Nhưng mà toàn thân đều thấy đau nhức, trước đây anh chưa từng cảm thấy đau như vậy."
Sở Cảnh cầm một quả táo lên, không chút để ý mà gọt vỏ: “Như vậy anh cũng nên cảm thấy may mắn, ông trời đã không đem anh sinh ra là nữ nhân." Nói tới đây, khẽ nhướn mày nhìn về phía Hứa Phàm cười một cái, nói: “Anh phải biết, khi phụ nữ sinh con còn đau hơn cái này rất nhiều."
Hứa Phàm nghe vậy cũng bật cười, nói: “Lúc trước khi mẹ sinh anh cũng bị khó sinh, thiếu chút nữa đã lấy mạng của bà ấy… A, cũng chính vì thế mà di chứng để lại mãi không hết. Sau đó ba anh đánh bạc thiếu nợ người ta, bị bức chết, từ đó về sau, mẹ anh cũng suy sụp hẳn, đến lúc khó khăn nhất, mẹ đã bắt anh phải thề không bao giờ được đánh bạc nữa."
Sở Cảnh đưa quả táo đã gọt vỏ xong cho Hứa Phàm, thản nhiên nói: “Mẹ anh rất yêu anh."
Hứa Phàm tiếp nhận quả táo, mỉm cười một chút, không lên tiếng.
“Mẹ anh hy vọng anh có thể sống tốt, nhưng mà, Hứa Phàm, em không thể không nói cho anh biết…" Sở Cảnh không nhanh không chậm nói: “Anh cũng thấy đấy, tình cảnh hiện tại của anh rất nguy hiểm, chỉ cần anh ở bên đại ca một ngày, thì ông già một ngày cũng sẽ không bỏ qua cho anh. Qua lần này có thể xem như mạng anh lớn, tóm lại là tránh được một kiếp, nhưng còn lần sau thì sao? cho dù em và đại ca có cố gắng bảo vệ an toàn cho anh, nhưng anh cũng nên hiểu rằng, sợ nhất chính là cẩn thận mấy cũng có sai sót… nếu có lần tiếp theo, anh nhất định sẽ không còn may mắn như lần này đâu."
“Cho nên.. em muốn nói gì?" Hứa Phàm quay đầu nhìn Sở Cảnh.
Sở Cảnh nhìn chằm chằm hai mắt Hứa Phàm, từng chữ nhấn mạnh nói: “Anh tiếp tục ở lại, khả năng sẽ chết."
Hứa Phàm hấp háy môi, đột nhiên cắn một miếng táo, rốp rốp nhai vài cái, sau đó nuốt xuống: “Ừ, quả táo này rất ngọt."
Sở Cảnh vẫn nhìn Hứa Phàm không nói gì. Hứa Phàm đặt quả táo cắn dở lên tủ đầu giường, trầm mặc một lúc, rồi khẽ cười: “Ừ, anh biết."
“Đại ca muốn nhờ em tạm thời đưa anh rời khỏi nơi này. Anh ấy nói, anh ấy muốn giải quyết ổn thỏa với ông già xong rồi mới đón anh về. Chẳng qua, thời gian có thể hơi dài. Có lẽ là 3 năm hoặc 5 năm… ai biết được?" Sở Cảnh thanh âm thực nhạt, cũng không có một chút tình cảm cá nhân nào trong giọng nói, giống như đơn thuần trần thuật kể chuyện: “Nhưng mà, ít nhất trong khoảng thời gian đó, tính mạng của anh sẽ được đảm bảo."
“Tu nói như vậy với em sao?" Hứa Phàm khẽ nhíu mày, tốc độ nói rất chậm, giống như đang suy nghĩ tổ chức lại ngôn ngữ của mình, nhưng ngữ khí đặc biệt nghiêm túc: “Em đã đáp ứng anh ấy?"
“Không. Em không phải anh, em không có tư cách thay anh quyết định bất cứ cái gì." Sở Cảnh cong cong môi, vẻ mặt thực nhẹ nhàng: “Đương nhiên, ngay chính đại ca là người yêu của anh cũng không có tư cách này, loại chuyện này, chỉ có chính anh tự quyết định. Hiện tại, em tới trưng cầu ý kiến của anh, Hứa Phàm, anh có muốn cùng em rời khỏi nơi này không?"
Hứa Phàm giống như nghiêm túc tự hỏi, Sở Cảnh ở bên cạnh chỉ im lặng chờ đợi, một câu cũng không nói nhiều. Ước chừng qua hơn 10 phút, Hứa Phàm mới nhẹ nhàng mở miệng: “Anh không muốn đi."
“Huh?" Sở Cảnh nhíu mày, đối với quyết định này của Hứa Phàm cũng không có ý kiến gì.
“Tuy rằng anh thực vô dụng… nhưng anh không muốn cứ như vậy hèn nhát cùng em rời đi." Hứa Phàm mỗi một lời tựa như đã cân nhắc thật lâu mới nói ra miệng: “Anh đã thấy rất nhiều cuộc chia ly, mà ngay cả những cặp vợ chồng đã sống chung với nhau cả chục năm tình cảm cũng có khả năng tan vỡ, huống chi chỉ là hai nam nhân đồng tính luyến ái. Không, không phải anh hoài nghi Tu, xác thực mà nói…là chính anh không tin tưởng vào bản thân mình. Hơn nữa, anh đã thiếu hụt tình cảm nhiều năm như vậy… về sau, anh muốn mỗi hành trình trong cuộc sống của Tu, đều có mặt anh ở trong đó…"
Hứa Phàm an tĩnh mỉm cười, gương mặt thanh tú xinh đẹp rạng rỡ. Nhưng nói tới đây, Hứa Phàm nhìn sắc mặt Sở Cảnh có hơi chút ảm đạm đi, cười khổ một chút, dùng tay gãi gãi đầu mình một chút: “Có phải anh không biết tự lượng sức mình không?"
“Không, hoàn toàn ngược lại." Sở Cảnh cong cong khóe môi: “Em rất vui khi anh nghĩ như vậy. em vẫn cảm thấy, người yêu của đại ca cho dù không môn đăng hộ đối, gia thế không xứng đôi, năng lực, bản lĩnh không có cũng không sao. Năng lực, bản lĩnh có thể ngày ngày bồi dưỡng phải không? Nhưng điều quan trọng nhất chính là, em không hy vọng, người đó là người nhát gan gặp chuyện chỉ biết sợ hãi lùi bước. Hứa Phàm, anh hiện tại rất yếu, nhưng không sao, em hy vọng trong thời gian ngắn nhất anh có thể trưởng thành hơn, trở thành một người ít nhất có thể khiến đại ca yên tâm để anh ấy có thể giữ anh ở bên cạnh. Anh có làm được không?"
Hứa Phàm mở to hai mắt nhìn Sở Cảnh: “Anh…sao?"
Sở Cảnh đứng lên, đi tới bên cạnh Hứa Phàm, vươn tay vỗ vai anh: “Tin tưởng bản thân, anh so với hiện tại càng phải cường đại hơn nữa. Giờ anh hãy hảo hảo dưỡng thương, qua vài ngày, em sẽ tự mình tới dạy anh một số chiêu… Anh cũng không hy vọng mình chết không minh bạch, phải không?"
Hứa Phàm thật sâu nhìn Sở Cảnh một cái: “Anh biết rồi."
Ra khỏi phòng, Sở Cảnh dặn dò vài câu với mấy vệ sỹ đang đứng ngoài cửa, xoay người đi tới một căn phòng khác.
“Bác sỹ Tập?" Sở Cảnh gõ 3 tiếng lên cánh cửa, sau đó trực tiếp đẩy cửa ra đi vào, đối với nữ nhân đang ngồi gác chân lên bàn uống cà phê, không hề có một chút khí chất thục nữ nào dò hỏi: “Thân thể anh Hứa Phàm khôi phục thế nào rồi? bao lâu nữa thì có thể chính thức tiến hành huấn luyện?"
Nữ nhân được gọi là bác sỹ Tập liếc mắt nhìn Sở Cảnh một cái, giật giật khóe miệng: “Ah, Sở tứ thiếu gia đang hỏi tôi sao? tôi đây tha thứ không nổi. Lúc trước ép buộc lôi tôi tới đây còn thuận tiện đóng cửa luôn phòng khám của tôi, khi đó cũng không thấy Sở tứ thiếu gia khách khí như vậy."
Sở Cảnh mỉm cười: “Lúc ấy tình thế bức bách, bác sỹ Tập lại không chịu hạ mình tới tệ xá, tôi cũng là vì bất đắc dĩ mới ra hạ sách này… nhưng bác sỹ Tập yên tâm, chỉ cần cô còn ở chỗ tôi một ngày, thì những tổn thất cô phải chịu, Sở mỗ tôi tuyệt đối sẽ bồi thường hết thảy, cô thấy thế nào?"
Tập Viên vuốt vuốt mái tóc dài của mình, trên mặt lúc này mới lộ ra bộ dáng vừa lòng: “Tôi đây liền cung kính không bằng tuân mệnh… về phần Hứa Phàm, vết thương khép miệng rất tốt, chỉ cần không phải huấn luyện cường độ cao, thì một tuần sau là có thể tiến hành. Nhưng cậu cũng nên cẩn thận, đừng quá ép buộc anh ấy. Một ngày vận động liên tục 3 giờ cũng đã là cực hạn với anh ấy."
“Tôi biết rồi." Sở Cảnh gật đầu. Có được thông tin mình muốn biết, xoay người định ra ngoài, nhưng còn chưa chờ cậu bước chân ra tới cửa, Tập Viện đột nhiên lên tiếng gọi cậu lại: “Đúng rồi, Tứ thiếu gia đừng vội đi, tôi còn có chút chuyện muốn nói với cậu."
“Chuyện gì?" Sở Cảnh quay đầu lại.
Tập Viện mỉm cười một chút, nói: “Đại thiếu gia có ân với tôi, Hứa Phàm là người yêu đại thiếu gia tôi tự nhiên sẽ không sơ suất… cho nên, mấy hôm trước khi Hứa Phàm vẫn còn ở trong phòng khám của tôi, tôi có phát hiện ra một chuyện thú vị."
Sở Cảnh dừng một chút, tiện đà một lần nữa quay trở lại ngồi xuống ghế đối diện Tập Viện: “Chuyện thú vị gì?"
“Sở lão gia tử làm Hứa Phàm bị thương, nhưng lại không giết anh ấy, cho nên sai người đi tìm bắt anh ấy cũng không phải chuyện kỳ quái, nhưng mà…" Tập Viện nhấp một ngụm cà phê, trên gương mặt kiều diễm lộ ra chút thâm trầm: “Cậu xác định người muốn Hứa Phàm chết, chỉ có một mình Sở lão gia tử?"
Trong đầu Sở Cảnh có cái gì đó chợt lóe lên, cau mày đè thấp thanh âm hỏi: “Ý cô là, có những người khác thừa dịp nước đục nên muốn đụng tay đụng chân?"
“Chuyện này… tôi cũng không rõ ràng lắm." Tập Viện thả lỏng tựa lưng vào thành ghế, cười biếng nhác: “Tôi chỉ là một bác sỹ mảnh mai mà thôi."
“Chuyện này cô đã nói với đại ca chưa?" Sở Cảnh lại hỏi.
Tập Viện lắc đầu: “Tôi còn chưa có căn cứ xác thực, nên cũng không tiện nói lung tung. Còn nữa, con người Sở Tu tuy rất trầm ổn nhưng chung quy vẫn mắc kẹt giữa tình thân và tình yêu. Nói cho đại thiếu gia biết, khó tránh khỏi anh ấy sẽ có phán đoán sai lệch."
“Tôi cũng là người của Sở gia, sao bác sỹ Tập lại nói cho tôi biết?" Sở Cảnh nhếch môi một cái, thanh âm thản nhiên hỏi lại.
“Cậu là Sở tứ thiếu gia a…" Tập Viện hứng thú mỉm cười: “Xử lý chuyện này, tôi nghĩ cậu là người thích hợp nhất."
Sở Cảnh gật đầu, đứng dậy, nói: “Cô biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, vậy thì những gì không nên nói hãy chôn chặt dưới đáy lòng. Nếu đại ca đã tin cô như vậy, thì tôi tự nhiên cũng sẽ tin tưởng cô, hy vọng cô không khiến tôi thất vọng.. còn nữa, chuyện này tôi sẽ điều tra. Vậy anh Hứa Phàm phiền cô chăm sóc giúp."
“Đương nhiên rồi." Tập Viện mỉm cười gật đầu.
Mang thai được 4 tháng, bụng Sở Hân Nhiên đã nổi lên rõ ràng. Đối với đứa nhỏ mấy tháng nữa sẽ được sinh ra, vô luận là Sở gia hay La gia đều cẩn thận coi như bảo bối. Mấy hôm trước đã đặt lịch đi bệnh viện kiểm tra thai sản, hôm nay La Dục Chương đã hủy toàn bộ lịch trình trong buổi sáng, tự mình đưa Sở Hân Nhiên tới bệnh viện.
“Để dì Trương dẫn em đi là được rồi, anh bận rộn như vậy, không cần phải đi cùng em đâu?" Sở Hân Nhiên chọc chọc mặt La Dục Chương hừ nói: “Gần đây vì hoàn thành công việc mà phải thường xuyên tăng ca, giờ anh lại nghỉ một buổi sáng, xem tối nay anh làm thế nào!"
La Dục Chương nắm tay Sở Hân Nhiên, thuận thế đưa tay lên môi hôn một cái, cười nói: “Hân Nhiên, em đang oán giận anh mấy tối nay không đúng giờ về nhà với em sao?"
“Nói… nói lung tung!" Sở Hân Nhiên rụt tay về, có chút chột dạ nhìn người người qua lại trong bệnh viện, trên mặt hiện ra tia đỏ ửng: “Mới không cần anh về nhà với em ấy."
“Hân Nhiên, có cần soi gương không? Em bây giờ chính là tiêu chuẩn khẩu thị tâm phi đấy." La Dục Chương cười chọc chọc cái mũi Sở Hân Nhiên, ngay sau đó thấp giọng dỗ dành: “Đừng tức giận, đừng giận anh nhé, xong việc lần này về sau thì tốt rồi. Sau này, anh khẳng định mỗi ngày đều về ăn cơm cùng em, nhé?"
“…Hừ."
La Dục Chương nhìn vợ yêu nhà mình từ khi mang thai tới nay, tính tình càng ngày càng mạnh bạo, trong lòng mềm mại hơn hẳn: “Còn nữa, trời đất bao la, không phải bà xã là lớn nhất sao. Cho dù có phải thức suốt đêm làm việc, cũng phải đi cùng bà xã tới bệnh viện kiểm tra thân thể, có phải không?"
Nói xong duỗi nhẹ tay xoa xoa bụng Sở Hân Nhiên cười nói: “Giờ con chúng ta cũng đã được 4 tháng rồi, qua một tháng nữa, là có thể cảm nhận được máy thai đúng không? Hân Nhiên… cám ơn em, anh thực hạnh phúc."
Sở Hân Nhiên vốn đang đỏ mặt nghe thấy lời này lại càng như sắp bị thiêu cháy. Tầm mắt trái phải nhìn chung quanh một vòng toàn các bà bầu đang chờ khám, miệng khô khốc nói: “Ừm… A Dục, em có chút khát nước."
“Khát?" La Dục Chương nghĩ nghĩ: “Vậy anh ra ngoài mua nước cho em? Em ở trong này một mình được chứ?"
“Xin anh đó, anh chỉ đi có một chút thôi, có gì mà không được chứ?" Sở Hân Nhiên trắng mắt lườm La Dục Chương một cái: “Nơi này có nhiều người như vậy…trước em còn mấy người nữa, chờ tới khi anh về khẳng định vẫn chưa tới lượt em đâu, không sao."
“Vậy được rồi, em cẩn thận chút, anh sẽ lập tức trở lại." La Dục Chương nghĩ nghĩ, vẫn thỏa hiệp. Khẽ hôn Sở Hân Nhiên một cái sau đó chạy ra ngoài bệnh viện mua đồ uống và điểm tâm.
La Dục Chương đi rồi, Sở Hân Nhiên một mình ngồi chờ có chút nhàm chán. Nghĩ nghĩ định lấy di động ra chơi game giết thời gian, nhưng vừa sờ vào túi áo trống rỗng, Sở Hân Nhiên mới nhớ ra, từ sau khi mang thai, vì mọi người trong nhà sợ chất phóng xạ ảnh hưởng tới đứa bé nên di động của cô đã bị lấy đi. Bình thường ngay cả muốn gọi điện thoại cũng có người giám thị số giây. Nhiều hơn 1 phút liền không cho phép.
Sở Hân Nhiên bi phẫn, đưa tay xoa xoa bụng mình, không khỏi nhỏ giọng lầm bầm: “Bảo bối à, mẹ vì con mà khổ như vậy, về sau con nhất định phải hiếu thuận với mẹ đấy biết chưa, nếu không… nếu không sẽ đánh đòn con. Ừm, kêu ba ba đánh mông con!"
Vừa nói xong, Sở Hân Nhiên ngồi tưởng tượng hình ảnh khi đó, nhất thời tâm tình không khỏi khoái trá hơn.
Sở Hân Nhiên vui vẻ chờ La Dục Chương trở về, nhưng bất ngờ, dư quang khóe mắt lại đột nhiên thấy một thân ảnh ngồi xuống bên cạnh mình. Nghiêng đầu, Sở Hân Nhiên theo bản năng đánh giá nam nhân bên cạnh.
Thoạt nhìn là một nam nhân tuổi trẻ, mặc quần áo da màu đen. Trông không cao lắm, còn hơi gầy gò mảnh khảnh. Làn da nam nhân có chút trắng bệch như bị bệnh, ngũ quan cũng coi như thanh tú, nhưng không hiểu vì sao, lại khiến người ta có một loại cảm giác lạnh sống lưng.
Tuy rằng nam nhân này khiến Sở Hân Nhiên có cảm giác không thoải mái, nhưng theo phép lịch sự, khi nam nhân nhìn cô, Sở Hân Nhiên vẫn mỉm cười coi như chào hỏi với gã một chút. Nhưng không nghĩ tới, nam nhân kia sau khi nheo mắt nhìn cô lại cứ như vậy thẳng tưng nhìn chằm chằm cô.
Ánh mắt nam nhân thâm trầm giống như mắt rắn, tầm mắt chiếu lên người cô, luôn toát ra một loại âm lãnh khó nói nên lời, Sở Hân Nhiên cảm giác da đầu cô như sắp nổ tung.
“Cô… mang thai." Nam nhân đột nhiên mở miệng, thanh âm có chút bén nhọn, ngữ khí cổ quái khó tả.
“Vâng, đúng vậy." Sở Hân Nhiên miễn cưỡng mỉm cười một chút: “Anh cũng tới đưa vợ đi khám sao?"
“Vợ? A… ha hả, tôi sao đã có vợ?" Nam nhân giống như bị thần kinh mà cả người hơi co giật: “Có vợ… người đó sẽ không cần tôi. A… không đúng, hiện tại, người đó cũng không cần tôi. Nếu có vợ, người đó sẽ càng không thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một cái."
Sở Hân Nhiên cảm giác toàn thân có chút cứng ngắc: “Ha ha, anh nói gì vậy, tôi nghe không hiểu."
Nam nhân cổ quái nhìn cô một cái, thấp giọng cười: “Cô nói xem, nếu tôi cũng có thể sinh con… người đó có thể nhìn tôi nhiều hơn không?"
….Anh ta là đồ điên! Sở Hân Nhiên qua quýt gật đầu, có chút bối rối từ ghế đứng dậy: “Ah, chồng tôi sắp về rồi, tôi muốn đi tìm chồng tôi…" nói xong, không đợi nam nhân kia nói nữa, có chút hấp tấp mà chạy ra ngoài bệnh viện.
“Hân Nhiên? sao em lại ra đây?" còn chưa chờ Sở Hân Nhiên đi ra khỏi bệnh viện, thì La Dục Chương đã mua xong trà sữa cùng điểm tâm quay trở về. Nhìn Sở Hân Nhiên đang vội vàng chạy tới, có chút kỳ quái gọi một tiếng.
“A Dục?" Sở Hân Nhiên ngẩng đầu nhìn La Dục Chương, lúc này mới khẽ thả lòng một chút. Bước nhanh vài bước tới bên cạnh hắn, rốt cục cảm thấy cảm giác không thoải mái vừa rồi chậm rãi lui đi.
“Làm sao vậy?" La Dục Chương vươn tay vuốt ve tóc Sở Hân Nhiên, cùng cô quay trở về chỗ khám bệnh.
“Vừa rồi em gặp một người điên." Sở Hân Nhiên nhíu mày, tựa hồ nghĩ xem phải miêu tả nam nhân vừa nhìn thấy lúc nãy như thế nào: “Anh ta nói nếu mình có thể mang thai thì tốt rồi… ai nha, em cũng không biết nên nói thế nào, dù sao cũng rất không bình thường… anh ta liếc mắt nhìn em một cái, em đều sợ tới phát hoảng."
“A?" La Dục Chương híp mắt, nhưng cũng không hỏi kỹ “Được rồi, được rồi, đừng sợ, anh vào cùng với em, nhé?"
“Vâng… ah? Anh không nhìn thấy à?" Sở Hân Nhiên quét mắt nhìn đám người chung quanh một vòng, chun mũi: “Mới vừa rồi còn ngồi ở đây mà…"
“Chắc là bỏ đi rồi. không sao đâu, dù sao cũng không liên quan gì tới chúng ta… đúng rồi, em uống trà sữa đi, vẫn còn nóng." La Dục Chương đưa túi đồ cầm trong tay cho Sở Hân Nhiên: “Còn có một miếng bánh ngọt vị trà xanh, không mua nhầm chứ?"
Sở Hân Nhiên hai mắt cười cong cong: “A Dục, em yêu anh nhất."
“Ừ, anh cũng yêu em." La Dục Chương khẽ nhéo nhéo mặt Sở Hân Nhiên, cười phụ họa, nhưng khi dư quang con ngươi lại khẽ liếc tới chỗ có một thân ảnh màu đen, đột nhiên trở nên âm lãnh hơn.
Đêm khuya, văn phòng tổng tài công ty La thị.
“Tôi đã nói rất rõ ràng với cậu rồi." La Dục Chương nhìn nam nhân đang đứng đối diện hơi hơi cúi mình, trông có vẻ như có bệnh, khẽ nói: “ A Thành, tôi đã nói với cậu, không được xuất hiện trước mặt Hân Nhiên… hôm nay cậu làm vậy là có ý gì? Đây là đang khiêu khích với lời tôi nói sao?"
“Không, không, thiếu gia, thiếu gia, tôi không phải…" A Thành cả người đều co rúm lại, trông lại càng có vẻ đáng thương: “Tôi chỉ là… tôi chỉ là…"
“Chỉ là cái gì? Là muốn nhìn thiếu phu nhân rốt cuộc là thần thánh phương nào sao?" thanh âm La Dục Chương đều lạnh xuống: “Hay là cậu muốn nhìn xem địa vị của cậu ở chỗ tôi là cái dạng gì? Hay muốn thử xem cậu làm trái mệnh lệnh của tôi, tôi có lấy mạng cậu không hả?!"
“Thiếu gia…."
“Đinh linh linh, đinh linh linh…"
Ngay khi không khí trong văn phòng căng thẳng tới cực điểm thì một tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không khí giương cung bạt kiếm tại đây. La Dục Chương quay đầu cầm di động lên, thấy cái tên đang hiện trên màn hình, biểu tình trên mặt cũng hòa hoãn lại, vươn tay ra hiệu “câm miệng" với A Thành, sau đó đi ra một chỗ khác nghe điện thoại.
“Ha ha, bây giờ là 11 giờ 13 phút giờ Bắc Kinh, với thân phận là tổng tài phu nhân của La Dục Chương, em có quyền gọi tới kiểm tra. Hừ hừ, mau báo cáo vị trí hiện tại của anh, bên cạnh có ai đang làm việc cùng không, toàn bộ đều khai báo hết!"
La Dục Chương cong cong khóe môi: “Báo cáo sếp, anh hiện tại đang ở trong văn phòng tổng tài công ty La thị, cẩn trọng xử lý toàn bộ công tác sáng nay hoãn lại, về phần người bên cạnh…."
“Hử?"
“Còn có một nam trợ lý nữa, báo cáo xong."
“Được rồi, miễn cưỡng đủ tư cách." Bên kia Sở Hân Nhiên cười khanh khách: “Chuyện anh còn chưa làm xong sao? vậy em không quấy rầy anh nữa."
“Không sao, chỉ còn một chút chuyện dang dở thôi. chờ một lát anh liền về ngay." La Dục Chương ôn nhu cười nói.
“Vậy em chờ anh nhé?" Sở Hân Nhiên hỏi.
“Đừng. Bây giờ em đang dưỡng thai, đừng cố quá sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe." La Dục Chương vội ngăn cản: “Đi ngủ sớm một chút."
“Được rồi, được rồi… em đột nhiên phát hiện, từ khi có con, anh không còn yêu em nhất nữa. Hừ, quá đáng!" Sở Hân Nhiên đầu dây căm giận nói: “Yêu cầu đền bù một cái hôn chúc ngủ ngon!"
La Dục Chương lấy tay đỡ trán, bất đắc dĩ đối với điện thoại hôn chụt một cái: “Được chưa, vừa lòng?"
“Miễn cưỡng coi như được… còn nữa, nhớ về sớm một chút." Nói xong, không đợi La Dục Chương dặn dò thêm cái gì, Sở Hân Nhiên đã mạnh mẽ cúp máy.
Đầu kia vừa cúp máy, bên này La Dục Chương liền nhận được tin nhắn của Sở Hân Nhiên. mở ra đọc liền thấy bên kia viết [chăm chỉ làm việc, về sớm một chút. Yêu anh ╭(╯3╰)╮] nhất thời không khỏi bật cười.
La Dục Chương bên này cảm thấy ngọt ngào, thì A Thành bị lãng quên ở một bên cảm thấy mình sắp tức giận tới phát điên.
“Thiếu gia, thiếu gia… cô ta thực sự tốt như vậy sao? cô ta rõ ràng yếu ớt như vậy, tôi chỉ cần một tay cũng có thể…"
“A Thành!" khuôn mặt La Dục Chương lại âm trầm xuống: “Đừng có khiêu khích giới hạn của tôi. Hay là cậu thực sự cho rằng tôi không dám giết cậu?"
A Thành lại một lần nữa cúi đầu, một câu cũng không dám nhiều lời.
“Còn nữa, tôi hỏi cậu, chuyện Sở Tu và Hứa Phàm, cậu đã xử lý tới đâu rồi? Hứa Phàm đến giờ còn chưa tìm thấy?"
“Tôi, tôi vốn…nghe được tin Hứa Phàm được giấu ở một phòng khám tư nhân." A Thành vội biện bạch: “Nhưng phòng khám đó lại đột nhiên dừng hoạt động…"
“Cho nên, cậu vẫn chưa tìm được?" La Dục Chương nói cực kỳ nhẹ.
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi thiếu gia, thực xin lỗi thiếu gia…"
“Thời giờ của tôi không còn nhiều, A Thành." La Dục Chương mỉm cười: “Tôi phải nắm chặt Sở gia trong tay, nếu không… tôi cũng không biết hậu quả về sau sẽ thế nào, cậu hiểu không?"
“Thiếu gia, tôi vẫn đang tích cực tìm, cho tôi thêm vài ngày, chỉ vài ngày thôi, tôi…" A Thành kích động, ngẩng đầu nhìn La Dục Chương.
“Tất nhiên vẫn phải tìm, nhưng mà, tôi không thể kéo dài thời gian như vậy." La Dục Chương nhìn chằm chằm A Thành, nhấn mạnh từng chữ nói: “Phía Sở Tu cậu làm cho gọn gẽ chút, mặt khác, tìm cơ hội tới bên cạnh Sở lão gia tử… trong thời điểm tất yếu, cái lão già đó cũng không cần giữ lại."
Hết chương 80
Tác giả :
Túy Tiếu Phù Sinh