Trọng Sinh Chi Thâm Độ Dụ Hoặc
Chương 61
Đêm qua có mưa to, cũng may đến sáng trời lại tạnh hẳn. Sở Cảnh đi ra cửa, hít sâu một hơi khí trời buổi sớm mang đậm hương vị ẩm ướt tươi mới, tâm tình tốt lắm.
Xoay người đi vào phòng, chào hỏi Sở Hân Nhiên đang từ trên lầu đi xuống rồi lập tức cầm chùm chìa khóa xe trên bàn chuẩn bị ra ngoài.
“A Cảnh, sớm như vậy mà em định đi đâu?" Sở Hân Nhiên có chút ngạc nhiên hỏi: “Không ăn sáng sao?"
“Không ạ." Sở Cảnh cười cười với Sở Hân Nhiên, lắc lắc chùm chìa khóa trong tay nói: “Em về Trung Quốc lâu như vậy, có một chỗ vẫn luôn muốn tới… ha hả, cũng sắp tới thọ yến của lão gia tử, nếu không đi bái phỏng một chút, không chừng đêm nay bà ấy sẽ chui vào giấc mơ tìm em nói chuyện phiếm mất."
Tuy rằng Sở Cảnh không nói rõ, nhưng Sở Hân Nhiên cũng lập tức hiểu ra: “Em muốn đi bái tế dì sao?" Sở Hân Nhiên có chút mất tự nhiên hai tay xoắn vào nhau, do dự nói với Sở Cảnh: “Hay là, dùng bữa sáng xong, chị đi cùng với em?"
“Thôi khỏi." Sở Cảnh lắc lắc đầu: “Em đi một mình là được rồi, còn nữa… chắc là sau khi dự thọ yến của lão gia tử xong em sẽ về Mỹ luôn, chả lẽ không để cho hai mẹ con em một chút không gian riêng tư sao?!"
Sở Hân Nhiên nghe Sở Cảnh nói vậy, cũng không dây dưa nữa. Cho Sở Cảnh một nụ cười ôn hòa nói: “Cũng được, vậy chị không đi theo, nhưng mà, A Cảnh này, nhớ về sớm một chút, sáng này lễ phục sẽ được đưa tới, mặc thử nếu không vừa thì bảo người ta sửa."
“Vâng." Sở Cảnh đáp lại, lắc lắc chùm chìa khóa ở đầu ngón tay quay vòng vòng, xoay người rời đi, trông thật tiêu sái: “Vậy em đi trước."
Sở Cảnh bên này vừa rời đi, thì Sở Di Nhiên bên kia cũng chầm chậm uốn éo từ lầu hai đi xuống. mắt thoáng nhìn, xuyên thấu qua cửa sổ thấy một chiếc xe trông quen quen, hừ lạnh một tiếng, âm dương quái khí liếc nhìn Sở Hân Nhiên nói: “Này, người vừa rồi lái xe đi là Sở tiểu thiếu gia nhà chúng ta sao? không phải tiểu thiếu gia là bảo bối trong lòng cô, lúc nào cũng được che chở, mỗi ngày đều dính chặt với nhau hay sao? sao mới sáng sớm tiểu thiếu gia người ta đã bỏ một mình cô đi mất vậy?"
Lời này nói ra cũng thực không dễ nghe, hàm ý chỉ hai người chỉ tốt với nhau ở bề ngoài, may là tính tình Sở Hân Nhiên cũng không để bụng hay so đo gì, cũng chỉ nhíu mi một chút không hài lòng.
“Chị hai, chị nói đùa." Sở Hân Nhiên vươn tay chỉnh chỉnh váy mình, khẽ nói: “A Cảnh cũng không phải trẻ con, nó muốn đi đâu cũng không cần chúng ta quản."
Sở Di Nhiên tư thái tao nhã bước xuống bậc thang, cằm hơi nâng lên, nhìn Sở Hân Nhiên, tựa như mang theo tia khinh thường: “Cô biết tiểu thiếu gia không phải là trẻ con là được rồi, cũng không phải tôi nói cô, Hân Nhiên, cô cũng sắp làm dâu nhà người rồi, mấy ngày nay cứ quấn quýt bên nam nhân không phải chồng mình để làm gì?"
“Chị hai! Lời này của chị là có ý gì? A Cảnh cũng họ Sở!" Sở Hân Nhiên lúc này thật sự phát hỏa, gương mặt xinh đẹp mãnh liệt trầm xuống, khí thế bất giác tỏa ra một chút cũng không thua ai: “Chị hai, A Cảnh là do ba chính miệng thừa nhận là người Sở gia, điểm này không thể nghi ngờ. mới vừa rồi, chị nói câu kia, em nghe thì không sao nhưng nếu để ba nghe được… chị nói xem, sẽ có hậu quả gì?"
“Ha, mấy ngày không gặp, mới ở cạnh La thiếu gia không được bao lâu, mà tiểu bạch thỏ tối dịu ngoan ôn nhu hiền lạnh của Sở gia cũng học được cách nhe răng rồi sao?" Sở Di Nhiên dùng tay che miệng lại, nũng nịu cười, trong mắt lại lộ ra tia tàn nhẫn: “Sở Hân Nhiên, cô đây là muốn uy hiếp tôi sao?"
“Chị biết em không có ý này." Sở Hân Nhiên không e dè cảnh cáo của Sở Di Nhiên, gắt gao đối diện cô ta: “Nhưng mà, chị hai, em nghĩ chị vẫn nên an phận một chút thì hơn. Hai ngày trước nam nhân bên cạnh đại ca xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, đại ca tựa hồ tức giận đến phát điên rồi… nhiều năm qua, em chưa từng thấy qua đại ca tức giận như vậy, chị hai à, chị nói xem chuyện đó rốt cuộc là do ai làm?"
Biểu tình trên mặt Sở Di Nhiên hơi đình trệ, nhìn Sở Hân Nhiên, khẽ nhíu mi, lập tức cười duyên: “Ai làm? Tao làm sao mà biết được? chuyện ngoài ý muốn, trên đời này mỗi ngày đều phát sinh vô số chuyện ngoài ý muốn, chuyện đó nếu không cẩn thận thì sẽ gặp phải, có gì mà phải truy cứu?"
“Nhưng mà, vì sao cố tình chuyện đó lại xảy ra không lâu sau khi chị tuyên bố muốn ra tay giáo huấn người nào đó?" Sở Hân Nhiên sắc mặt lạnh băng: “Chị dám động vào người trong lòng đại ca, đại ca tuyệt đối nhớ kỹ món nợ này, nhưng lần ra tay này lại không thể đem người hại chết, cho nên ba ba cũng sẽ không giúp chị đâu…"
“Câm miệng!" Sở Di Nhiên sắc mặt khó coi hơn hẳn.
Sở Hân Nhiên như trước không thuận theo nói tiếp: “Còn nữa, chị lộng hành như vậy, ngược lại đại ca càng lấy đó là cái cớ mà không quay về nhà nữa… cha có muốn gặp đại ca, muốn nói chuyện thẳng thắn với anh ấy phỏng chừng đều sẽ bị cự tuyệt. chị hai, chị nói xem, chuyện này cha sẽ đổ lên đầu ai đây?"
“Sở Hân Nhiên!" Sở Di Nhiên gương mặt tinh xảo nháy mắt trở nên vặn vẹo, các ngón tay mảnh khảnh nắm chặt, bàn tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệch: “Được, được lắm, rốt cục cũng có dòng máu Sở gia chảy trong người, ha! Bọn tao trước kia thật đúng là đã xem thường mày rồi!"
“Vô luận là em hay A Cảnh, bọn em đều không có khả năng trở thành chướng ngại của chị, cho nên em thật sự không hiểu…" Sở Hân Nhiên gằn từng tiếng, không chút khách khí nhìn Sở Di Nhiên: “Em không hiểu, đến tột cùng là chị đang lo lắng cái gì!"
“Mày…."
“Được rồi, cái gì nên nói em cũng đã nói." Sở Hân Nhiên nhìn bộ dạng Sở Di Nhiên bị mình làm cho tức khí, cúi đầu chỉnh sửa vạt áo, trên mặt không còn biểu tình gì: “Sáng nay em đã hẹn A Dục đi xem phòng tân hôn của bọn em, thời gian cũng không còn nhiều, bữa sáng em không ăn ở nhà, vậy chị hai, em đi trước."
Nói xong, không đợi Sở Di Nhiên nói năng gì, cầm túi xách người hầu thuận thế đưa cho, lịch sự gật đầu coi như chào hỏi Sở Di Nhiên, cũng xem nhẹ cặp mắt đã muốn xuất huyết của Sở Di Nhiên, lập tức xoay người đi ra ngoài.
Thẳng tới khi ngồi lên xe, đóng cửa xe lại, gương mặt Sở Hân Nhiên lúc trước coi như cường thế bình tĩnh, lập tức liền thở phào nhẹ nhõm, gương mặt thanh tú nhỏ nhắn hiện ra chút sợ hãi giống như sống sót sau khi gặp tai nạn.
…… thật sự đã nói ra miệng.
Chính bản thân Sở Hân Nhiên cũng cảm thấy khó mà tin được.
Cô biết, nhị tiểu thư Sở gia kỳ thật cũng không thích mình, tuy rằng, nhiều năm qua, cô đối với Sở Di Nhiên cũng có chú ý một số hành động của chị ấy, nhưng đều xuất phát từ việc suy xét ở một số phương diện, trên thực tế cô cũng chưa bao giờ chính diện phát sinh xung đột với chị hai.
Nhưng hôm nay, cư nhiên cứ như vậy không quan tâm mà nói thẳng ra miệng!
Sở Hân Nhiên dùng tay che mặt đang đỏ bừng… mặc dù có chút khó tin nhưng thật sự… trực tiếp bộc lộ ra nội tâm tức giận như vậy… thật sự là…quá tuyệt vời!
“Tam tiểu thư, giờ chúng ta đi đâu ạ?" tài xế thong thả lái xe ra khỏi Sở gia, xuyên qua gương chiếu hậu, nhìn sắc mặt đỏ bừng của tiểu thư nhà mình, có chút khác thường, thấp giọng hỏi.
“Hả? hả?" Sở Hân Nhiên lấy lại tinh thần, nháy mắt suy nghĩ trong chốc lát.
Lúc trước nói có hẹn đi xem phòng tân hôn với La Dục Chương chỉ là nhất thời tìm cớ, nào có ai lại đi hẹn vào sáng sớm thế này chứ?
Nhưng mà… đi xem phòng sao?
Hình như đây cũng không phải là một chủ ý tồi.
“Gần đây có chỗ nào mới khai trương không?" Sở Hân Nhiên hỏi.
“Có." Tài xế lập tức nói: “Tập đoàn Thịnh Thiên gần đây mới mở cửa ‘vườn treo trên không’, tiểu thư muốn tới xem không?"
Sở Hân Nhiên cười gật đầu, không biết nghĩ tới cái gì, trong mắt mang theo ý cười ngọt ngào: “Vậy qua đó xem đi."
“Vâng, tam tiểu thư."
Sở Cảnh lái xe không nhanh, nhưng cũng may cậu ra khỏi nhà từ sớm, nên cũng không gặp phải chuyện kẹt xe. Chờ tới khi lái xe tới nghĩa trang, cũng chỉ mới hơn 7h.
Dù sao hôm nay cũng không phải ngày thanh minh, nghĩa trang vào buổi sớm an tĩnh đến lạnh lẽo. Sở Cảnh cầm bộ bó hoa cúc, chậm rãi đi tới trước một bia mộ.
Chiếc bia được làm đơn giản tới cực điểm, chỉ khắc một chuỗi tên, ở trên cùng dán một bức ảnh chụp một người phụ nữ.
Ảnh chụp là một thiếu nữ trẻ trung, mái tóc đen dài thẳng mượt, khí chất học sinh nồng hậu, khóe miệng mỉm cười nhẹ nhàng, thoạt nhìn có chút ngại ngùng.
“Mẹ, đã lâu không tới thăm mẹ, mẹ sẽ không tức giận chứ?"
Đặt bó hoa xuống trước bia mộ, khóe mắt Sở Cảnh đong đầy ôn nhu.
Ký ức về mẹ cậu kỳ thật Sở Cảnh không nhớ quá rõ, dù sao bà ấy cũng đã mất sớm, thời gian dài trôi qua quá mức tàn nhẫn, một ngày lại một ngày, đem hình ảnh của mẹ trong trí nhớ cậu từng chút từng chút cướp đoạt mất, cuối cùng nhớ lại, cũng chỉ nhớ được bức hình trên bia mộ này.
Nhưng vô luận thế nào, có nhiều thứ vẫn không thể quên.
Ví dụ như, thiếu nữ trẻ tuổi không biết chăm sóc trẻ con, chân tay luống cuống dỗ tiểu hài tử bị đám nhỏ khi dễ là không có ba, ngốc ngốc vụng về lôi ra một bộ bài tây, lấy lòng hỏi: “Bảo bảo, đừng tức giận, đừng tức giận… mẹ dạy con chơi bài, được không?"
Ví như nữ tử khuôn mặt rõ ràng trẻ măng, dáng người đơn bạc tùy thời đều có thể bị gió thổi bay, đến khi nhìn thấy người kia, sẽ lộ ra một loại ôn nhu cùng vui mừng đến tận xương tủy.
Lại như, nữ tử thoạt nhìn vẫn còn ngây ngô nhút nhát, trên mặt tràn ngập một chút khờ dại, trong một khắc sinh tử kia, lại không chút do dự xông lên phía trước đẩy thân thể người kia ra. Tư thái đó, giống như con thiêu thân đã định trước, số mệnh tử vong, chết không hối tiếc.
Chung quy, vẫn là một si nhân (yêu đến dại dột).
Sở Cảnh mỉm cười một chút, châm một điếu thuốc, lẳng lặng ngồi hút bên cạnh bia mộ.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, thái dương cũng lên cao đến đỉnh điểm. thời tiết cũng nóng dần lên.
Sở Cảnh dập tắt điếu thuốc, vươn tay vuốt ve bức ảnh thiếu nữ trên bia mộ, khẽ nói: “Mẹ, con đã tìm được một nửa của con. Phải mất cả 2 kiếp đó…"
“Là một nam nhân, nhưng anh ấy đối xử với con rất tốt. con nghĩ, sẽ không có ai yêu con hơn anh ấy, mẹ cũng hiểu cảm giác toàn tâm toàn ý yêu một người là thế nào, cho nên, mẹ sẽ chúc phúc cho bọn con, phải không?"
“Lần tới, chờ tới lần sau…" Sở Cảnh cười càng ôn nhu: “Lần sau, con sẽ dẫn anh ấy tới thăm mẹ, nhé?"
Xoay người đi vào phòng, chào hỏi Sở Hân Nhiên đang từ trên lầu đi xuống rồi lập tức cầm chùm chìa khóa xe trên bàn chuẩn bị ra ngoài.
“A Cảnh, sớm như vậy mà em định đi đâu?" Sở Hân Nhiên có chút ngạc nhiên hỏi: “Không ăn sáng sao?"
“Không ạ." Sở Cảnh cười cười với Sở Hân Nhiên, lắc lắc chùm chìa khóa trong tay nói: “Em về Trung Quốc lâu như vậy, có một chỗ vẫn luôn muốn tới… ha hả, cũng sắp tới thọ yến của lão gia tử, nếu không đi bái phỏng một chút, không chừng đêm nay bà ấy sẽ chui vào giấc mơ tìm em nói chuyện phiếm mất."
Tuy rằng Sở Cảnh không nói rõ, nhưng Sở Hân Nhiên cũng lập tức hiểu ra: “Em muốn đi bái tế dì sao?" Sở Hân Nhiên có chút mất tự nhiên hai tay xoắn vào nhau, do dự nói với Sở Cảnh: “Hay là, dùng bữa sáng xong, chị đi cùng với em?"
“Thôi khỏi." Sở Cảnh lắc lắc đầu: “Em đi một mình là được rồi, còn nữa… chắc là sau khi dự thọ yến của lão gia tử xong em sẽ về Mỹ luôn, chả lẽ không để cho hai mẹ con em một chút không gian riêng tư sao?!"
Sở Hân Nhiên nghe Sở Cảnh nói vậy, cũng không dây dưa nữa. Cho Sở Cảnh một nụ cười ôn hòa nói: “Cũng được, vậy chị không đi theo, nhưng mà, A Cảnh này, nhớ về sớm một chút, sáng này lễ phục sẽ được đưa tới, mặc thử nếu không vừa thì bảo người ta sửa."
“Vâng." Sở Cảnh đáp lại, lắc lắc chùm chìa khóa ở đầu ngón tay quay vòng vòng, xoay người rời đi, trông thật tiêu sái: “Vậy em đi trước."
Sở Cảnh bên này vừa rời đi, thì Sở Di Nhiên bên kia cũng chầm chậm uốn éo từ lầu hai đi xuống. mắt thoáng nhìn, xuyên thấu qua cửa sổ thấy một chiếc xe trông quen quen, hừ lạnh một tiếng, âm dương quái khí liếc nhìn Sở Hân Nhiên nói: “Này, người vừa rồi lái xe đi là Sở tiểu thiếu gia nhà chúng ta sao? không phải tiểu thiếu gia là bảo bối trong lòng cô, lúc nào cũng được che chở, mỗi ngày đều dính chặt với nhau hay sao? sao mới sáng sớm tiểu thiếu gia người ta đã bỏ một mình cô đi mất vậy?"
Lời này nói ra cũng thực không dễ nghe, hàm ý chỉ hai người chỉ tốt với nhau ở bề ngoài, may là tính tình Sở Hân Nhiên cũng không để bụng hay so đo gì, cũng chỉ nhíu mi một chút không hài lòng.
“Chị hai, chị nói đùa." Sở Hân Nhiên vươn tay chỉnh chỉnh váy mình, khẽ nói: “A Cảnh cũng không phải trẻ con, nó muốn đi đâu cũng không cần chúng ta quản."
Sở Di Nhiên tư thái tao nhã bước xuống bậc thang, cằm hơi nâng lên, nhìn Sở Hân Nhiên, tựa như mang theo tia khinh thường: “Cô biết tiểu thiếu gia không phải là trẻ con là được rồi, cũng không phải tôi nói cô, Hân Nhiên, cô cũng sắp làm dâu nhà người rồi, mấy ngày nay cứ quấn quýt bên nam nhân không phải chồng mình để làm gì?"
“Chị hai! Lời này của chị là có ý gì? A Cảnh cũng họ Sở!" Sở Hân Nhiên lúc này thật sự phát hỏa, gương mặt xinh đẹp mãnh liệt trầm xuống, khí thế bất giác tỏa ra một chút cũng không thua ai: “Chị hai, A Cảnh là do ba chính miệng thừa nhận là người Sở gia, điểm này không thể nghi ngờ. mới vừa rồi, chị nói câu kia, em nghe thì không sao nhưng nếu để ba nghe được… chị nói xem, sẽ có hậu quả gì?"
“Ha, mấy ngày không gặp, mới ở cạnh La thiếu gia không được bao lâu, mà tiểu bạch thỏ tối dịu ngoan ôn nhu hiền lạnh của Sở gia cũng học được cách nhe răng rồi sao?" Sở Di Nhiên dùng tay che miệng lại, nũng nịu cười, trong mắt lại lộ ra tia tàn nhẫn: “Sở Hân Nhiên, cô đây là muốn uy hiếp tôi sao?"
“Chị biết em không có ý này." Sở Hân Nhiên không e dè cảnh cáo của Sở Di Nhiên, gắt gao đối diện cô ta: “Nhưng mà, chị hai, em nghĩ chị vẫn nên an phận một chút thì hơn. Hai ngày trước nam nhân bên cạnh đại ca xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, đại ca tựa hồ tức giận đến phát điên rồi… nhiều năm qua, em chưa từng thấy qua đại ca tức giận như vậy, chị hai à, chị nói xem chuyện đó rốt cuộc là do ai làm?"
Biểu tình trên mặt Sở Di Nhiên hơi đình trệ, nhìn Sở Hân Nhiên, khẽ nhíu mi, lập tức cười duyên: “Ai làm? Tao làm sao mà biết được? chuyện ngoài ý muốn, trên đời này mỗi ngày đều phát sinh vô số chuyện ngoài ý muốn, chuyện đó nếu không cẩn thận thì sẽ gặp phải, có gì mà phải truy cứu?"
“Nhưng mà, vì sao cố tình chuyện đó lại xảy ra không lâu sau khi chị tuyên bố muốn ra tay giáo huấn người nào đó?" Sở Hân Nhiên sắc mặt lạnh băng: “Chị dám động vào người trong lòng đại ca, đại ca tuyệt đối nhớ kỹ món nợ này, nhưng lần ra tay này lại không thể đem người hại chết, cho nên ba ba cũng sẽ không giúp chị đâu…"
“Câm miệng!" Sở Di Nhiên sắc mặt khó coi hơn hẳn.
Sở Hân Nhiên như trước không thuận theo nói tiếp: “Còn nữa, chị lộng hành như vậy, ngược lại đại ca càng lấy đó là cái cớ mà không quay về nhà nữa… cha có muốn gặp đại ca, muốn nói chuyện thẳng thắn với anh ấy phỏng chừng đều sẽ bị cự tuyệt. chị hai, chị nói xem, chuyện này cha sẽ đổ lên đầu ai đây?"
“Sở Hân Nhiên!" Sở Di Nhiên gương mặt tinh xảo nháy mắt trở nên vặn vẹo, các ngón tay mảnh khảnh nắm chặt, bàn tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệch: “Được, được lắm, rốt cục cũng có dòng máu Sở gia chảy trong người, ha! Bọn tao trước kia thật đúng là đã xem thường mày rồi!"
“Vô luận là em hay A Cảnh, bọn em đều không có khả năng trở thành chướng ngại của chị, cho nên em thật sự không hiểu…" Sở Hân Nhiên gằn từng tiếng, không chút khách khí nhìn Sở Di Nhiên: “Em không hiểu, đến tột cùng là chị đang lo lắng cái gì!"
“Mày…."
“Được rồi, cái gì nên nói em cũng đã nói." Sở Hân Nhiên nhìn bộ dạng Sở Di Nhiên bị mình làm cho tức khí, cúi đầu chỉnh sửa vạt áo, trên mặt không còn biểu tình gì: “Sáng nay em đã hẹn A Dục đi xem phòng tân hôn của bọn em, thời gian cũng không còn nhiều, bữa sáng em không ăn ở nhà, vậy chị hai, em đi trước."
Nói xong, không đợi Sở Di Nhiên nói năng gì, cầm túi xách người hầu thuận thế đưa cho, lịch sự gật đầu coi như chào hỏi Sở Di Nhiên, cũng xem nhẹ cặp mắt đã muốn xuất huyết của Sở Di Nhiên, lập tức xoay người đi ra ngoài.
Thẳng tới khi ngồi lên xe, đóng cửa xe lại, gương mặt Sở Hân Nhiên lúc trước coi như cường thế bình tĩnh, lập tức liền thở phào nhẹ nhõm, gương mặt thanh tú nhỏ nhắn hiện ra chút sợ hãi giống như sống sót sau khi gặp tai nạn.
…… thật sự đã nói ra miệng.
Chính bản thân Sở Hân Nhiên cũng cảm thấy khó mà tin được.
Cô biết, nhị tiểu thư Sở gia kỳ thật cũng không thích mình, tuy rằng, nhiều năm qua, cô đối với Sở Di Nhiên cũng có chú ý một số hành động của chị ấy, nhưng đều xuất phát từ việc suy xét ở một số phương diện, trên thực tế cô cũng chưa bao giờ chính diện phát sinh xung đột với chị hai.
Nhưng hôm nay, cư nhiên cứ như vậy không quan tâm mà nói thẳng ra miệng!
Sở Hân Nhiên dùng tay che mặt đang đỏ bừng… mặc dù có chút khó tin nhưng thật sự… trực tiếp bộc lộ ra nội tâm tức giận như vậy… thật sự là…quá tuyệt vời!
“Tam tiểu thư, giờ chúng ta đi đâu ạ?" tài xế thong thả lái xe ra khỏi Sở gia, xuyên qua gương chiếu hậu, nhìn sắc mặt đỏ bừng của tiểu thư nhà mình, có chút khác thường, thấp giọng hỏi.
“Hả? hả?" Sở Hân Nhiên lấy lại tinh thần, nháy mắt suy nghĩ trong chốc lát.
Lúc trước nói có hẹn đi xem phòng tân hôn với La Dục Chương chỉ là nhất thời tìm cớ, nào có ai lại đi hẹn vào sáng sớm thế này chứ?
Nhưng mà… đi xem phòng sao?
Hình như đây cũng không phải là một chủ ý tồi.
“Gần đây có chỗ nào mới khai trương không?" Sở Hân Nhiên hỏi.
“Có." Tài xế lập tức nói: “Tập đoàn Thịnh Thiên gần đây mới mở cửa ‘vườn treo trên không’, tiểu thư muốn tới xem không?"
Sở Hân Nhiên cười gật đầu, không biết nghĩ tới cái gì, trong mắt mang theo ý cười ngọt ngào: “Vậy qua đó xem đi."
“Vâng, tam tiểu thư."
Sở Cảnh lái xe không nhanh, nhưng cũng may cậu ra khỏi nhà từ sớm, nên cũng không gặp phải chuyện kẹt xe. Chờ tới khi lái xe tới nghĩa trang, cũng chỉ mới hơn 7h.
Dù sao hôm nay cũng không phải ngày thanh minh, nghĩa trang vào buổi sớm an tĩnh đến lạnh lẽo. Sở Cảnh cầm bộ bó hoa cúc, chậm rãi đi tới trước một bia mộ.
Chiếc bia được làm đơn giản tới cực điểm, chỉ khắc một chuỗi tên, ở trên cùng dán một bức ảnh chụp một người phụ nữ.
Ảnh chụp là một thiếu nữ trẻ trung, mái tóc đen dài thẳng mượt, khí chất học sinh nồng hậu, khóe miệng mỉm cười nhẹ nhàng, thoạt nhìn có chút ngại ngùng.
“Mẹ, đã lâu không tới thăm mẹ, mẹ sẽ không tức giận chứ?"
Đặt bó hoa xuống trước bia mộ, khóe mắt Sở Cảnh đong đầy ôn nhu.
Ký ức về mẹ cậu kỳ thật Sở Cảnh không nhớ quá rõ, dù sao bà ấy cũng đã mất sớm, thời gian dài trôi qua quá mức tàn nhẫn, một ngày lại một ngày, đem hình ảnh của mẹ trong trí nhớ cậu từng chút từng chút cướp đoạt mất, cuối cùng nhớ lại, cũng chỉ nhớ được bức hình trên bia mộ này.
Nhưng vô luận thế nào, có nhiều thứ vẫn không thể quên.
Ví dụ như, thiếu nữ trẻ tuổi không biết chăm sóc trẻ con, chân tay luống cuống dỗ tiểu hài tử bị đám nhỏ khi dễ là không có ba, ngốc ngốc vụng về lôi ra một bộ bài tây, lấy lòng hỏi: “Bảo bảo, đừng tức giận, đừng tức giận… mẹ dạy con chơi bài, được không?"
Ví như nữ tử khuôn mặt rõ ràng trẻ măng, dáng người đơn bạc tùy thời đều có thể bị gió thổi bay, đến khi nhìn thấy người kia, sẽ lộ ra một loại ôn nhu cùng vui mừng đến tận xương tủy.
Lại như, nữ tử thoạt nhìn vẫn còn ngây ngô nhút nhát, trên mặt tràn ngập một chút khờ dại, trong một khắc sinh tử kia, lại không chút do dự xông lên phía trước đẩy thân thể người kia ra. Tư thái đó, giống như con thiêu thân đã định trước, số mệnh tử vong, chết không hối tiếc.
Chung quy, vẫn là một si nhân (yêu đến dại dột).
Sở Cảnh mỉm cười một chút, châm một điếu thuốc, lẳng lặng ngồi hút bên cạnh bia mộ.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, thái dương cũng lên cao đến đỉnh điểm. thời tiết cũng nóng dần lên.
Sở Cảnh dập tắt điếu thuốc, vươn tay vuốt ve bức ảnh thiếu nữ trên bia mộ, khẽ nói: “Mẹ, con đã tìm được một nửa của con. Phải mất cả 2 kiếp đó…"
“Là một nam nhân, nhưng anh ấy đối xử với con rất tốt. con nghĩ, sẽ không có ai yêu con hơn anh ấy, mẹ cũng hiểu cảm giác toàn tâm toàn ý yêu một người là thế nào, cho nên, mẹ sẽ chúc phúc cho bọn con, phải không?"
“Lần tới, chờ tới lần sau…" Sở Cảnh cười càng ôn nhu: “Lần sau, con sẽ dẫn anh ấy tới thăm mẹ, nhé?"
Tác giả :
Túy Tiếu Phù Sinh