Trọng Sinh Chi Thâm Độ Dụ Hoặc

Chương 46

“Còn hơn 30 giây nữa chúng ta sẽ gặp mục tiêu, Sở, cậu làm được không?" tuy rằng Chris đối với Sở Cảnh vẫn tương đối tin tưởng, nhưng mắt thấy chiếc máy bay rách nát của bọn họ sắp đối đầu với quân địch, một khi vô pháp hoàn thành trình tự phá giải, như vậy lần này bọn họ khẳng định sẽ rơi vào tay gia tộc Matada, hậu quả nhất định là lành ít dữ nhiều.

Sở Cảnh nghe vậy, một cái liếc mắt cũng lười cho, mười ngón tay nhanh như cắt vẫn gõ lách tách liên tục lên bàn phím, tầm mắt cực nhanh quét lên màn hình những số liệu không ngừng đổi mới, khuôn mặt nhất thời trở nên nghiêm túc, băng lãnh.

“Chris, tập trung lái máy bay của cậu đi." Tả Dĩ Uyên ở ghế sau đè bả vai Chris, thanh âm tuy rằng không nặng nhưng lại mang theo một cỗ hương vị trấn định: “Nếu A Cảnh đã hứa, như vậy chúng ta không nên hoài nghi năng lực của cậu ấy."

Chris nghe Tả Dĩ Uyên nói vậy, nôn nóng trong lòng cũng miễn cưỡng áp chế lại. tầm mắt tập trung nhìn vào chiếc phi cơ chiến đấu đã có thể nhìn rõ phía trước. Cau mày thầm mắng một tiếng, nắm chặt vô lăng, hết sức điều khiển máy bay không cần chính diện nghênh đón quân địch ở phía trước.

Tả Dĩ Uyên theo dõi tình thế gấp gáp hiện nay, cũng từ chỗ ngồi phía sau không yên lòng mà đứng dậy, bám lên thành ghế Chris, nhìn lên màn hình rada đang có vài chấm nhỏ đang lóe sáng.

Nghiêng đầu liếc mắ nhìn Sở Cảnh động tác ngày càng nhanh, lập tức trầm giọng ra lệnh: “Chris, lập tức tăng độ cao… những thứ khác tạm thời không cần để ý, 20 giây sau, tiến vào khoảng cách ngắm bắn ngắn nhất."

Chris gật đầu, lập tức đẩy nhanh thao tác, đuôi máy bay trầm xuống, toàn bộ thân máy bay nâng cao. Cùng lúc đó, chiếc phi cơ chiến đấu đang chờ bọn Tả Dĩ Uyên tới gần cũng theo đó mà đẩy cao tốc độ hướng bầu trời lao đi, đuổi theo bọn họ.

Tiếng máy bay gầm rú rõ ràng có thể nghe thấy, trên trán Sở Cảnh cũng ân ẩn chảy ra mồ hôi, nhưng ánh mắt lại cực kì trấn định, chuyên chú không một chút rối loạn.

“A Cảnh, chúng ta chỉ còn 15 giây." Tả Dĩ Uyên khẽ nhắc nhở Sở Cảnh.

“Em đã biết." Sở Cảnh khẽ lên tiếng, tốc độ thao tác hai tay đẩy nhanh hơn chút.

Tả Dĩ Uyên liếc mắt nhìn chiếc phi cơ chiến đấu đã đuổi theo sát nút, biết thời gian đã tới hạn, cũng không để ý tới tiến độ của Sở Cảnh nữa, quay sang phân phó Chris: “Ba giây sau tăng tốc, mở cửa sau…. Tôi sẽ cướp máy bay."

“BOSS!" Chris sợ hãi kêu một tiếng: “Boss, không được! ngài ở đây lái máy bay, để tôi đi cho!"

“Không còn thời gian." Tả Dĩ Uyên lạnh giọng phủ quyết.

“Tường lửa phòng hộ của bọn họ quá mạnh mẽ, tạm thời không có cách nào chặt đứt tín hiệu của máy bay chiến đấu." Sở Cảnh liếc mắt nhìn hai người đang tranh cãi nhau, lãnh tĩnh phân tích tình huống hiện tại: “Tôi hiện tại chỉ có thể tiến hành quẫy nhiễu tín hiệu của bọn họ, ba phút là cực hạn, không còn thời cho hai người cãi nhau đâu.. Chris, cậu tập trung lái máy bay đi, Tả, anh đi cướp máy bay, đây là biện pháp khả thi nhất hiện giờ!"

“Sở!" Chris không đồng ý nhìn Sở Cảnh, có chút khó hiểu vì sao cậu lại đồng ý để Tả Dĩ Uyên làm chuyện mạo hiểm như vậy.

Tuy rằng, lúc này có lẽ đây là biện pháp thích hợp nhất, nhưng chuyện nhảy ra cướp máy bay là chuyện quá phiêu lưu. cho dù yên tâm với bản lĩnh của boss nhưng thâm tâm Chris vẫn cảm thấy để Tả Dĩ Uyên đi là thực sự quá mức mạo hiểm.

“Không cần lãng phí thời gian, Chris, lập tức tăng tốc, lái nhanh lên!" Tả Dĩ Uyên cố định lại số vũ khí mang theo tùy thân, thanh âm phát ra càng trầm lãnh: “Chúng ta không còn thời gian nữa!"

Chris cắn chặt răng, biết hiện tại quả thực thời gian cấp bách, Sở Cảnh ngồi bên cạnh lại một lần nữa lên tiếng: “Còn 2 phút 43 giây." Cũng không thể chậm trễ thời gian, mãnh liệt ấn ga, điều khiển máy bay bay bên trên song song với máy bay chiến đấu…

Mở cửa sau, Tả Dĩ Uyên lập tức đi ra tìm cơ hội lưu loát chuẩn bị nhảy. Mà làm người khác lo âu nhất, là cùng lúc đó, chiếc máy bay chiến đấu cũng bắt đầu triển khai một loạt đạn pháo tập kích vào máy bay bọn họ.

Sở Cảnh phối hợp với Chris, tính toán góc độ tập kích của đạn pháo, một khắc cũng không dám thả lỏng nhìn chằm chằm màn hình, nhắc nhở Chris như thế nào né khỏi đạn pháo của quân địch.

Toàn bộ thân máy bay bởi vì đã bị hao tổn lại không ngừng phải tránh né công kích của quân địch mà xóc nảy chao đảo liên tục, mà Tả Dĩ Uyên vì một loạt xóc nảy liên tiếp mà suýt nữa rơi ra ngoài máy bay khiến hai người kia có chút kinh hồn táng đảm.

“Tăng tốc, nhanh lên." Mô hôi từ trán Sở Cảnh chảy dài xuống, nhưng không còn thời gian để lau đi: “Loại tình trạng này, Tả không duy trì được lâu đâu, thời gian quấy nhiễu còn lại 2 phút 31 giây, Chris, toàn lực gia tốc!"

Chris tự nhiên biết bây giờ là thời khắc mấu chốt, một khi có chút xíu sai lầm gì đó, bọn họ sẽ là đốn củi ba năm thiêu một giờ. Nhanh chóng đảo qua bàn điều khiển, đem thiết bị động lực toàn bộ khai hỏa, cũng không còn băn khoăn thân máy bay có còn chịu được nữa hay không, dùng sức đẩy cần lái về phía trước, tốc độ máy bay tăng tới cực đại, toàn lực tiến thẳng về phía quân địch đang không ngừng công kích áp đảo.

Tả Dĩ Uyên cố gắng ổn định thân mình, một tay nắm chắc khung cửa, tay kia lấy ra khẩu M1911 đã chuẩn bị trước, nhắm ngay vào phi công cầm lái chiếc phi cơ chiến đấu.

“Ổn định thân máy bay, trong vòng ba giây, không được có bất luận rung động gì!" tầm mắt Tả Dĩ Uyên cực lực tập trung vào phi công mà chính hắn cũng không nhìn rõ mặt, tay cầm súng chĩa thẳng vào đầu gã, đồng thời lạnh giọng phân phó Chris.

“Nghe rõ!" Nghe thấy giọng nói Tả Dĩ Uyên, Chris lập tức đáp lại, lần thứ hai trái phải né tránh một loạt đạn pháo xong, hết sức bảo trì vững vàng tốc độ máy bay, hướng gần tới chiếc phi cơ chiến đấu.

Nhanh chóng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng đối với Tả Dĩ Uyên như thế là quá đủ. Lãnh tĩnh nhắm bắn, rồi dứt khoát bóp cò. Ngay sau đó, viên phi công bị trúng một viên đạn ngay giữa trán, tử vong tại chỗ.

“Tả, mau chóng chiếm máy bay, quấy nhiễu chỉ còn 31 giây." Thanh âm Sở Cảnh xuyên thấu qua không khí rơi vào trong tai Tả Dĩ Uyên.

Tả Dĩ Uyên ổn định thân thể đáp lại: “Đã biết, Chris, hiện tại không cần né tránh đạn pháo, tập trung lái tới gần chiếc phi cơ chiến đấu, nhanh lên!"

“Rõ." Chris nghe vậy, quả nhiên tạm thời buông tha việc tránh né, giống như được ăn cả ngã về không, giờ phút này bỏ qua hết thảy các phản ứng khác, toàn lực hung hãn lao tới chiếc phi cơ chiến đấu.

Tả Dĩ Uyên nhìn chằm chằm khoảng cách giữa hai chiếc máy bay, nghe tiếng Sở Cảnh bên kia truyền tới, trong đầu nhanh chóng linh hoạt tính toán, khoảng cách thích hợp nhất để nhảy khỏi máy bay. Đợi cho tiếng Sở Cảnh đếm tới ‘ba’ biết đây là thời cơ cuối cùng, nhìn chuẩn xác quỹ đạo của đối phương, không còn bất luận do dự nào, hai chân lấy đà đạp phía sau, lưu loát nhảy lên cánh chiếc phi cơ chiến đấu.

“…một. quấy nhiễu giải trừ." Sở Cảnh thấy Tả Dĩ Uyên thành công nhảy lên chiếc phi cơ chiến đấu, thần kinh trước giờ vẫn căng thẳng mới thoáng giãn ra một chút. Nhưng không đợi Sở Cảnh thở phào một hơi, thì tiếng cảnh báo chói tai từ bàn điều khiển máy bay vang lên ầm ĩ.

“Shit!" Chris nhìn đèn đỏ không ngừng nháy sáng, biểu tình trên mặt nóng vội đến cực hạn: “Chết tiệt! Mẹ kiếp!"

“Cảnh báo cánh bị tổn hại đã vượt quá 40%, thiết bị tổn hại vượt quá 35%, các bộ phận bị hỏng hóc vượt qua 50%." Chris nhìn lướt qua tình hình số liệu thông báo trên bàn điều khiển, đôi tay nắm chặt vô lăng, mu bàn tay nổi gân xanh dữ tợn: “Nếu cứu viện không tới kịp, chúng ta có thể trực tiếp từ Thái Bình Dương bơi về nước Mỹ!"

Sở Cảnh trầm giọng lên tiếng, kiểm tra tín hiệu các khu vực xung quanh, nhưng chưa chờ cậu làm xong công tác, toàn bộ máy bay mãnh liệt rơi xuống.

“Nguy rồi, chống đỡ không nổi!" toàn bộ sắc mặt Chris đều thay đổi, hai tay liều mạng giữ chặt vô lăng, nhưng toàn bộ thân máy bay đều không có phản ứng. đèn đỏ cảnh báo bên trong máy bay nhấp nháy càng lúc càng mạnh, toàn bộ máy bay rơi vào tình trạng vô pháp cứu chữa.

“Sở, lấy dù ra, chúng ta lập tức nhảy khỏi máy bay, nhanh." Thấy vô lăng đã hoàn toàn vô tác dụng điều khiển máy bay, Chris lập tức đứng dậy, kéo Sở Cảnh lên: “Mẹ kiếp, rơi quá nhanh! Sở, đừng sững sờ nữa, mau lên, sắp không kịp rồi!"

Chiếc máy bay từ mấy nghìn mét trên cao rơi xuống, bất quá chỉ hơn mười giây, sẽ chìm vào trong nước biển. Chris nhìn xuống, ánh mắt sắp sung huyết.

Nhưng mà, sự nôn nóng của Chris lại giống như không có truyền sang Sở Cảnh. Không biết đang nhìn cái gì, nguyên bản Sở Cảnh còn đang cau mày lúc này đã hoàn toàn thở phào một hơi. Quay sang khẽ cười với Chris, nói: “Chris, tôi nghĩ, không cần nữa."

“Sở, cậu đang nói bậy bạ gì đó? Cái gì… này, đây là…" sau một trận kịch liệt chao đảo, Chris đột nhiên cảm giác chiếc máy bay đột nhiên đình chỉ rung lắc mà trở nên ổn định. hơn nữa, không chỉ đình chỉ không rơi mà ngược lại dường như còn đang hướng lên trên.

“Máy bay của gia tộc Prora?" Chris nhìn ra, mới phát hiện không biết từ khi nào, một chiếc máy bay quân dụng lớn đã thả dây móc kéo máy bay của họ lên. Mà logo chiếc máy bay quân dụng này… không phải là của gia tộc Prora sao!

“Rendia đã tới?" Chris kinh hỉ nói với Sở Cảnh.

“Phỏng chừng đoán được tình hình bên này của chúng ta không ổn, nên đã trực tiếp tới ứng cứu." Sở Cảnh mỉm cười một chút, hai tay nhanh chóng gõ gõ lên bàn phím laptop, không bao lâu sau, tiếng sàn sạt rè rè vang lên từ loa cabin, tiếp đó, tiếng Lacey lập tức truyền tới.

“Sở, chúng tôi tới chậm, các cậu không sao chứ?"

Nghe được tiếng Lacey, Sở Cảnh lập tức đáp lại: “Tôi và Chris đều an toàn trên máy bay. Còn Tả một mình trong chiếc phi cơ chiến đấu… hẳn là không có vấn đề gì lớn. Lacey, anh mở cửa sau máy bay, rồi thả thang dây xuống, tôi và Chris lập tức đi lên."

“Nghe rõ." Lacey đơn giản lên tiếng: “Đã xong, Sở, các cậu lên đi."

Sở Cảnh và Chris liếc nhau một cái, gật đầu, tắt laptop cất kỹ, sau đó nhanh chóng trèo thang dây đi lên máy bay của Rendia.

“Sở, cậu không có việc gì thật sự quá tốt." Vừa vào trong cabin, Lacey liền nghênh diện cho Sở Cảnh một cái ôm chặt cứng, gương mặt tuấn lãng xuất hiện một nụ cười ngây ngô: “May mà cậu không có việc gì, tôi dọc đường đi đều lo lắng muốn chết."

Sở Cảnh khẽ cười, vươn tay vỗ vai Lacey: “Các anh tới thật đúng lúc, tôi hẳn nên cám ơn quý cô Rendia."

Rendia đã tới phía sau Lacey, gương mặt tinh xảo hiện ra một tia hối lỗi: “Không, Sở, lần tập kích này, tôi hẳn là phải chịu một phần trách nhiệm. nếu không phải do tôi, các cậu sẽ không gặp nguy hiểm như vậy."

Sở Cảnh không nói gì, Chris lại lên tiếng tiếp lời: “Rendia, cô không cần áy náy như vậy, dù sao gia tộc Matada đã trở thành tử địch với gia tộc Prora và boss tôi, cho dù không có lần này, thì cũng sẽ có lần sau."

“Chris nói không sai, tôi nghĩ Tả cũng sẽ nghĩ như vậy." Sở Cảnh gật đầu: “Hiện tại, chúng ta vẫn nhanh chóng ứng cứu Tả đi…tuy rằng không có khả năng xảy ra vấn đề gì, nhưng, tôi vẫn có chút không yên tâm."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại