Trọng Sinh Chi Thâm Độ Dụ Hoặc
Chương 41
“Rendia, cô cũng biết, tình huống hiện tại của Dick không tốt lắm, cho dù là muốn thẩm vấn, cũng phải đợi vài ngày nữa."
Trong hội nghị của gia tộc Prora, các trưởng lão ngồi vây quanh một chiếc bàn tròn lớn. Rendia ngồi ở ghế chủ vị tượng trưng cho địa vị cao nhất, khép hờ mắt, không chút để ý nghe một số trưởng lão biện hộ cho Dick. Thật lâu sau, cười lạnh một tiếng, giương mắt quét một vòng nhìn đám người có mặt trong phòng: “Tình huống không tốt lắm? vậy thì cũng quá vô dụng rồi. thân là thành viên của gia tộc Prora, lại đi cấu kết với người ngoài, cướp hàng từ trong tay tôi? Những điều gã đã phạm phải sao các người không nói dễ nghe như vậy."
“Nhưng mà, dù sao cũng không xảy ra chuyện gì, không phải sao?" một vị trưởng lão tuổi đã cao chậm rãi mở miệng: “Dick nhất thời bị ma quỷ ám ảnh… nếu đã không xảy ra đại sự gì, lần này nó cũng đã được giáo huấn, cô cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như vậy?"
“Bá phụ, tình huống hôm đó ông hẳn có thể đoán được, viên đạn đó, nếu gã không chịu, thì chính là tôi chịu… chẳng lẽ ý của ông là càng hy vọng tôi nằm trong bệnh viện?" thanh âm Rendia mềm nhẹ, nhưng lại hàm chứa một tia lãnh ý.
“Rendia, tôi đương nhiên không phải là ý này!" nhìn thấy thái độ của Rendia về vụ việc này thật quá mức cường ngạnh, gương mặt lão giả cũng trở nên xấu hổ đôi chút. Tuy rằng lần này Dick gây ra chuyện đích xác có chút đại nghịch bất đạo, nhưng bọn họ cũng không muốn diệt trừ Dick. Bởi vì một khi động tới gã, vị thế gia chủ về sau của Rendia lại càng vững chắc. Mấy năm nay, Rendia đã bắt đầu động thủ cắt giảm thế lực trong tay mấy trưởng lão bọn họ, một khi Rendia thiếu đi Dick – nhân tố chế ngự, thì quyền lợi về sau của bọn họ sẽ càng lung lay.
“Bá phụ, tuy ông đã vì gia tộc Prora phấn đấu hơn nửa đời người, tôi cũng thực kính trọng ông, nhưng ông đừng quên…" ánh mắt Rendia khẽ nheo lại, mang theo tia sát khí nồng đậm: “Hiện tại, Rendia tôi mới là tộc trưởng toàn bộ gia tộc Prora."
Lão nhân có chút kinh hãi với Rendia đột nhiên cường thế, nét mặt già nua hết đen lại trắng, hết trắng lại hồng, tức giận đến độ khóe môi run run, muốn nói cái gì cũng không nên lời.
Không khí bên trong phòng họp ngưng trệ, tràn ngập áp suất thấp khiến người ta có chút thở không nổi.
Nhưng vừa lúc đó, cửa phòng lại đột nhiên ‘cạch’ một tiếng bị người ta mở ra, Rendia cau mày quay đầu ra cửa nhìn lại, còn chưa kịp lên tiếng quát lớn, thì một thân ảnh cao lớn kia xông vào bước nhanh tới bên người Rendia.
Cúi mình thì thầm vài câu với Rendia, ánh mắt cô bỗng trầm xuống. Tầm mắt đảo qua mọi người trong phòng họp, lạnh lùng nói một tiếng “Tan họp", rồi cũng không quay đầu lại lập tức rời đi.
“Lacey, đã phá giải mật mã xong rồi?" Rendia bước nhanh ra ngoài, lạnh lùng hỏi.
“Đúng vậy, đã phá xong, nhưng, chúng ta đã nhầm hướng rồi!" Lacey nói thật nhanh, mang theo một tia lo lắng: “Lô hàng đó…"
Rendia nhíu mày liếc Lacey một cái, lạnh lùng nói: “Tai vách mạch rừng, lên xe rồi nói!"
“Được." Lacey sửng sốt, lập tức kịp phản ứng lại, đi lên trước mở cửa xe cho Rendia, sau khi ngồi vào ghế lái, vội vàng lái xe ra ngoài.
“Tài liệu đều ở bên trong… lô hàng đó căn bản không phải chuyển tới Syria, mà là được chuyển tới Đài Loan, Trung Quốc!" Lacey ngắn gọn giải thích: “Nhưng vấn đề là, có người tựa hồ dự liệu được chúng ta sẽ phạm phải sai lầm này nên đường hàng không hay đường biển tới Syria đều đã có mai phục."
Rendia lúc này cũng nhanh chóng xem xét toàn bộ tin tức một lần, sắc mặt càng thêm lạnh như băng.
“Đã liên hệ với L chưa?" Rendia hỏi.
“vẫn không liên lạc được!" Lacey nghĩ Sở Cảnh và L lúc này đang trên đường tới Syria, trong lòng không khỏi lo lắng: “Vừa rồi tôi vẫn sai người truyền tin tức đi, nhưng không được."
Rendia trong lòng biết tình hình không ổn, lúc này cũng không thể làm gì. Cắn chặt răng, nói: “Lacey, anh lập tức liên hệ với người của anh, để cho bọn họ sang Đại Loan chặn lô hàng lại… vô luận thế nào cũng phải mang đống hàng đó về đây cho tôi."
“Còn anh… chuẩn bị máy bay, chúng ta đi Syria."
Lacey sửng sốt, nhất thời hiểu ra Rendia muốn tự mình đi trợ giúp Tả Dĩ Uyên ở bên kia, lập tức lên tiếng nhanh chóng gọi điện thoại sai thủ hạ của mình.
Nhưng lúc này, di động của Rendia đột nhiên vang lên, cau mày nhìn tên hiện lên trên màn hình, phát hiện là một dãy số xa lạ.
Rendia có chút không kiên nhẫn muốn từ chối, nhưng ngón tay cuối cùng trong nháy mắt ngừng lại, lập tức ma xui quỷ khiến ấn nút nghe.
Điện thoại được kết nối, song phương đều không nói gì. Một màn trầm mặc quỷ dị, một lúc lâu từ đầu dây bên kia mới chậm rãi vang lên tiếng cười quỷ dị. Tiếng cười kia thực cổ quái, nghe không ra tuổi, khàn khàn, có chút tố chất thần kinh khiến người khó chịu.
“Rendia Prora?" tiếng cười ở bên kia thật lâu, mới dần dừng lại. tiếng cười biến mất thay bằng tiếng gọi cái tên này, khiến Rendia biết ngay được thân phận đối phương: “Cô thực may mắn, vốn kế hoạch vì cô mà thiết kế, cư nhiên lại để cô chạy thoát. Nhưng mà không sao, L thay thế cũng như nhau… ha ha ha, các ngươi, toàn bộ đều đáng chết!"
“Không ngờ, người của gia tộc Matada thế nhưng còn chưa có chết hết?" Rendia trái lại lạnh lùng nở nụ cười: “Thật đáng tiếc, lúc trước nghĩ mọi cách lại cố tình vẫn có cá lọt lưới. Nhưng mà… người thân nhà mình toàn bộ ai đáng chết thì chết, ai ngồi tù thì ngồi tù, tư vị thực khó chịu đi? Mày nói xem… gia tộc Matada mày chỉ còn sót lại một mình dư nghiệt mày, mày sống một mình trên đời, còn có ý nghĩa gì? nhưng mà… mày cũng sớm xuống đó bồi bọn họ thôi."
Rendia nói tới đây, thoáng dừng một chút, nghe được tiếng hít thở hơi ồ ồ một chút từ bên kia điện thoại truyền qua, khóe miệng khẽ câu lên, đôi mắt lộ ra tia khinh thường: “Còn nữa, mày phải biết rằng, vô luận là L hay gia tộc Prora, cũng không phải do con kiến mày có thể mưu toan giết được. yên tâm đi,mày cũng chỉ làm tăng chút sắc thái thú vị cho cuộc sống sinh hoạt vô vị của chúng tao thôi, đến lúc chân chính gặp mày, tao sẽ nhớ rõ mà lưu lại cho mày toàn thây."
“Ha ha ha… không hổ là Rendia, đã tới lúc này rồi mà còn có thể phát ngôn bừa bãi như vậy?" một tiếng cười lớn bén nhọn mà chói tai kèm theo, khiến màng tai cô có chút nhói đau: “Tao sẽ chờ xem, cái chết kia đến tột cùng là tao hay là chúng mày!"
Rendia gắt gao mím chặt môi, sắc mặt càng lãnh khốc hơn. Không muốn nghe những ngữ điệu ghê tởm từ đối phương, vươn tay ngắt cuộc thoại, sau đó ném sang một bên.
Lacey đã liên lạc với thủ hạ của mình xong, khẽ nghiêng đầu, có chút lo lắng nhìn sắc mặt Rendia thực không dễ nhìn chút nào. Thấy Rendia cúp điện thoại, lúc này mới nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy? người của gia tộc Matada?"
Rendia ức chế gật đầu, tầm mắt trực tiếp xuyên thấu qua cửa kính nhìn khung cảnh bên ngoài.
Lacey thấy bộ dạng Rendia không muốn nhiều lời, do dự chốc lát, tuy rằng lo lắng nhưng cũng không nói thêm nữa. trong xe lâm vào trầm mặc, không biết qua bao lâu, Rendia đột nhiên mở miệng, giọng nói nhè nhẹ, ngữ khí thực đạm nhạt.
“Lacey."
“Chuyện gì?" Lacey lưu tâm trả lời Rendia.
“Anh nói xem, bọn L… sẽ không có việc gì, phải không?" thanh âm Rendia như trước không có bất luận cảm xúc gì, nhưng Lacey lại cảm giác từ nội tâm cô hiện ra một tia bất an. Lacey nháy mắt thực đau lòng.
Trong giới ai cũng biết Rendia. Đó là tộc trưởng gia tộc Prora một truyền kì trong giới vũ khí, nữ hoàng cao nhất của thế giới hắc ám!
Cô tàn nhẫn, cô thiết huyết (cứng cỏi kiên cường), khi cô nói chuyện đều khiến chỉnh phủ các nước vỗ tay tán thưởng. thủ đoạn cùng thế lực của cô có thể sánh ngang với Tả Dĩ Uyên! Nhưng, mọi người cơ hồ đã quên mất, cô cũng là người, không phải một vị thần. Bỏ qua những hào quang chói lóa đó, Rendia cũng chỉ là một nữ nhân cho dù là sâu sắc cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi đau khổ.
Cô kỳ thật cũng không quá tự tin như mình vẫn biểu hiện ra ngoài, cũng không phải không thể sụp đổ. Anh biết, Rendia trên vai gánh vác rất nhiều thứ, quá nặng nề, nhưng những thứ đó lại buộc chặt vào sinh mệnh của cô, cô không thể cũng vô pháp gạt bỏ.
Đã từng, chỉ có trước mặt Tả Dĩ Uyên, sự lạnh lùng quật cường của hắn có thể một hơi áp chế được cô, mới có thể khiến cô thoáng cởi bỏ ngụy trang, miễn cưỡng có thể thở phào một chút. Khi phát hiện ra điều này, một lần khiến anh ghen tị không biết phát tiết thế nào mới tốt. nhưng là… lại cảm thấy càng thêm luyến tiếc.
Căn bản không có biện pháp khống chế cảm giác này của bản thân…
Lacey thật sâu nhìn Rendia, cảm thụ cảm xúc cô hiếm khi lộ ra ngoài, giọng nói bất giác mà hạ thấp xuống: “Không sao, khẳng định sẽ không có việc gì. Đó là L, cô phải tin tưởng vào năng lực của hắn, L sao có thể dễ dàng chết như vậy được? Đúng không?"
Rendia nghiêng đầu nhìn Lacey: “Không sao à?"
“Ừ, tôi đi với cô, nhanh chóng tới đó, tuyệt đối sẽ không gặp chuyện không may!" Lacey lộ cả răng nanh, khuôn mặt anh tuấn lộ ra nụ cười ngây ngô: “Lúc trước tôi cũng từng học tướng số đó, thứ này tôi xem đặc biệt chuẩn!"
Rendia nhìn Lacey đùa giỡn nói vậy, tuy rằng trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng như trước, nhưng ân ẩn vẫn cảm thấy an ổn hơn nhiều. Khóe môi khẽ câu lên một độ cung, tựa tiếu phi tiếu nói: “Tướng số? anh biết xem cái gì?"
Lacey nhìn Rendia tựa hồ đã khôi phục tinh thần, trong lòng cũng hư hoãn một hơi. Vừa tập trung lái xe vừa miệng lưỡi trơn tru nói: “Đương nhiên cái gì cũng xem được… đương nhiên, nếu muốn nói chuẩn nhất, thì hẳn là nhân duyên đi!"
“Nhân duyên?" Rendia mỉm cười: “Nếu anh thật sự xem chuẩn, vậy sao hiện tại bên cạnh lại không có lấy một người nào?"
“Chẳng lẽ cô không biết có câu là ‘bác sỹ không tự chữa bệnh’ sao?" Lacey nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cãi lại: “Cái này cũng đồng dạng như thế, thầy tướng số bọn tôi không thể tự xem mệnh cho mình, cho nên làm khó tôi nhiều năm như vậy vẫn còn đang tại nhân thế tìm kiếm một nửa định trước cho mình."
“A, vậy sao?" khóe mắt Rendia cong cong, tựa hồ có chút hứng thú: “Nói như vậy, trừ chính anh ra, nhân duyên của người khác anh đều có thể xem?"
Lacey kiên định gật đầu.
“Ví dụ như?" Rendia hỏi: “Tôi, anh có thể xem không?"
Lacey hơi ngưng lại, lập tức quay đầu xuống một chút, bề ngoài nhìn chính là bộ dạng lái xe đứng đắn, nhưng miệng lưỡi vẫn nói năng ngọt xớt: “Cái này… đương nhiên là xem được."
“Thật không?" Rendia cười nhạo một tiếng, hỏi: “vậy nói cho tôi nghe một chút đi, một nửa còn lại của tôi là ai? Khi nào thì tôi có thể gặp được? khi nào thì có hỉ kết lương duyên? Nếu nói chuẩn, sau này tôi nhất định sẽ cho anh một bức hoành phi thật lớn, bên trên có ghi chữ thư pháp Trung Quốc viết ‘Tuyệt thế thần thông’ lấy làm kỷ niệm."
Lacey hắc hắc cười: “Nghe cũng không tệ… nhưng mà hiện tại tôi nói chỉ sợ cô không tin."
“Anh không nói, làm sao biết tôi không tin?" Rendia nhếch môi một cái, nghiền ngẫm hỏi lại.
“Này, đây là do cô ép tôi nói đó nhé…" Lacey dùng khóe mắt liếc Rendia một cái, hắng giọng nói: “Một nửa kia của cô…. Cô đã sớm gặp rồi, hơn nữa, quan hệ hai người cũng có thể nói là quen thuộc. Về phần hỉ kết lương duyên… chỉ cần một giây này cô gật đầu đồng ý, thì giây tiếp theo hai người kết hôn đều không thành vấn đề…"
Rendia suy ngẫm lại, sắc mặt khẽ thay đổi, nói: “Anh đừng nói cho tôi là…. Người anh muốn nói… là L! người ta cũng đã có người trong lòng rồi!"
“Huh? L đã có người yêu? Sao tôi không biết vậy?" Lacey nghe vậy, ngược lại càng kinh ngạc hơn so với Rendia.
Rendia sửng sốt, lập tức nheo mắt lại: “Anh không biết? anh không phải nói… trừ mình ra, nhân duyên của người khác, anh đều nhìn ra sao?"
Lacey vô tội nhún vai: “Nhưng L cũng đâu kêu tôi giúp anh ta xem. không tính."
Rendia cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không tin chuyện ma quỷ của Lacey, nhìn thời gian, sau đó nhắm mắt dưỡng thần.
Rendia không phản ứng, ngược lại Lacey có chút thiếu kiên nhẫn: “Yah, Rendia, cô đừng ngủ a, kết quả cô muốn tôi còn chưa nói mà. Tin tưởng tôi, cái này tuyệt đối chuẩn! Hắc, cô tỉnh chút, chỉ một chút thôi!"
“Có chuyện mau nói." Bị Lacey ồn ào huyên náo không chịu nổi, Rendia cau mày trừng mắt lườm Lacey một cái, lạnh giọng không kiên nhẫn mở miệng.
Lacey ngược lại không để ý thái độ của Rendia, liếm liếm cánh môi khô khốc, sau đó mỉm cười nhìn Rendia, nói: “Này…em ngắm nhìn xem, tôi có giống người sống cùng nửa đời sau với em không?"
Rendia mặt không đổi sắc nhìn Lacey, một phút trôi qua, hai phút trôi qua, ba phút trôi qua….
May là Lacey tự cho là da mặt mình còn dày hơn cả tường thành, bị người trong lòng không nói gì mà nhìn chằm chằm như vậy, cũng nhịn không được mà khẽ đỏ mặt.
“Aiz… em cho tôi câu trả lời chắc chắn đi." Lacey có chút bất mãn lên án: “Ít nhất… cũng phải nói môt tiếng chứ, cứ không nói lời nào nhìn tôi như vậy làm gì?"
Rendia nghe lời này xong, ngược lại rốt cục lên tiếng, nhưng lời nói ra lại hoàn toàn tương phản với nguyện vọng tốt đẹp của Lacey.
“Nói xong rồi?"
“….Ách." Lacey do dự gật đầu: “Ừ."
“Vậy lái xe nhanh lên, trong vòng mười phút, phải tới được sân bay, nghe rõ chưa?" Rendia thản nhiên phân phó.
“…. Em không còn lời nào muốn nói nữa sao?" Lacey có chút thấy bại mở miệng hỏi.
“Có." Rendia gật đầu.
“Cái gì?" thân thể Lacey căng cứng, ánh mắt ngược lại phát sáng cả lên. Nếu phía sau có thêm một cái đuôi, thoạt nhìn người ta còn tưởng là một con Labrador (giống chó săn của Mỹ).
Trong đầu Rendia vô hạn nghĩ ngợi, trên mặt lại không biểu lộ nửa phần, nhắm mắt, tiếp tục nghỉ ngơi, một lúc lâu sau, cánh môi khép mở, phun ra một câu.
“Kết luận là, thầy tướng số như anh, quả nhiên không đáng tin."
Lacey cảm giác mình đã trầm trọng bị đả kích, ủy ủy khuất khuất rụt đầu.
Tuy rằng thổ lộ không thành công, nhưng cũng đã biết thêm được một tin tức. Hóa ra, Tả Dĩ Uyên đã có người thích sao? tối trọng yếu là người đó không phải Rendia! Loại chuyện này, thật tốt đẹp biết bao.
Tình địch mạnh nhất cũng đã tự động bị loại bỏ, hiện tại kêu mình buông tay? Hừ, tuyệt đối không có khả năng!
Nhưng mà, người Tả Dĩ Uyên thích rốt cuộc là ai? Vì sao mình chưa từng nghe tiếng gió nào nhỉ? trong đầu Lacey cấp tốc lưu chuyển: Thôi, đợi tới khi tìm được bọn Sở Cảnh, đến lúc đó dò la từ chỗ Sở thân mến là được rồi! Mục tiêu… cần phải mau chóng tác hợp Tả Dĩ Uyên và người kia nhà hắn.
Mà cùng lúc đó, đoàn người Tả Dĩ Uyên đang trên đường biển cấp tốc di chuyển cũng đã nhận ra một chút không đúng.
“Tả, từ trường ở đây hình như có vấn đề!" Sở Cảnh nhìn chiếc laptop của mình đang rơi vào trạng thái nhiễu sóng, cau mày gảy cái cúc áo tinh xảo ở cổ tay, mà chiếc cúc áo cũng không nhận được phản hồi sóng từ khiến cậu trong lòng ân ẩn có chút bất an.
“Chris đâu?" Tả Dĩ Uyên trầm ngâm một tiếng, chung quanh quét mắt một vòng, rồi hỏi Sở Cảnh.
Sở Cảnh nghĩ nghĩ: “Vừa rồi vẫn còn thấy… giờ chắc đang ở phòng điều khiển."
Tả Dĩ Uyên gật đầu, xoay người chuẩn bị đi tới phòng điều khiển, nhưng còn chưa đi được mấy bước, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng bước chân dồn dập, ngẩng đầu lên nhìn, nam nhân sắc mặt đầy lo lắng đang chạy tới chính là Chris.
“Boss, đã xảy ra chuyện rồi." Chris thở hổn hển một hơi, tận lực tổ chức lại ngôn ngữ, rất nhanh nói: “Từ nửa giờ trước, chúng ta bắt đầu mất liên lạc với bên ngoài, tín hiệu giống như đột nhiên bị chặn lại… ba phút trước, thông qua một ít biện pháp, miễn cưỡng có một tia tín hiệu mỏng manh… là tin tức Rendia phát tới."
Tả Dĩ Uyên nhíu chặt chân mày: “Nói gì?"
Sắc mặt Chris có chút ngưng trọng, do dự trong chốc lát, mới nói: “Ý Rendia là… nơi này có mai phục."
Tả Dĩ Uyên khẽ nhếch môi, lập tức kịp phản ứng lại lần này là do những người của gia tộc Matada tính kế. trầm ngâm một tiếng, nâng bước hướng phòng điều khiển đi tới, Sở Cảnh cùng Chris hai mặt nhìn nhau, cũng vội vàng bước theo sau.
“Bây giờ còn có biện pháp nào có thể liên lạc với bên ngoài không?" Tả Dĩ Uyên lãnh tĩnh hỏi.
Chris lắc đầu: “Trừ việc vừa rồi nhận được tín hiệu bên ngoài ra, thì không còn một tín hiệu nào có thể truyền tới nữa. từ trường chung quanh hải vực chúng ta đã hoàn toàn hỗn loạn, tạm thời không thể liên lạc với bên ngoài."
“Nhưng có thể quấy nhiễu từ trường trên biển, bọn họ rốt cục dùng phương pháp gì?" Sở Cảnh đưa ra nghi hoặc của bản thân: “Đây không giống như việc con người có thể làm được."
Tả Dĩ Uyên nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên vài phần nghiêm trọng. Rendia nếu đã nhắc nhở bọn họ đây là mai phục, như vậy mọi chuyện không có khả năng đơn giản như vậy.
“Quay đầu, tốc độ tối đa, chúng ta lập tức rời khỏi hải vực này!" Tả Dĩ Uyên đi vào phòng điều khiển, đối với mọi trình tự thao tác của thụ hạ tựa như lâm đại địch, rất nhanh phân phó xuống.
“Rõ, boss!" người cầm lái nghe vậy, lập tức biết sự tình không ổn, lên tiếng, nhanh chóng chấp hành mệnh lệnh, trên các nút bấm bùm bùm ấn xuống, chuẩn bị bẻ lái con thuyền.
“……. Boss, nguy rồi! mấy cái nút này… toàn bộ đều không chạy!"
Trong hội nghị của gia tộc Prora, các trưởng lão ngồi vây quanh một chiếc bàn tròn lớn. Rendia ngồi ở ghế chủ vị tượng trưng cho địa vị cao nhất, khép hờ mắt, không chút để ý nghe một số trưởng lão biện hộ cho Dick. Thật lâu sau, cười lạnh một tiếng, giương mắt quét một vòng nhìn đám người có mặt trong phòng: “Tình huống không tốt lắm? vậy thì cũng quá vô dụng rồi. thân là thành viên của gia tộc Prora, lại đi cấu kết với người ngoài, cướp hàng từ trong tay tôi? Những điều gã đã phạm phải sao các người không nói dễ nghe như vậy."
“Nhưng mà, dù sao cũng không xảy ra chuyện gì, không phải sao?" một vị trưởng lão tuổi đã cao chậm rãi mở miệng: “Dick nhất thời bị ma quỷ ám ảnh… nếu đã không xảy ra đại sự gì, lần này nó cũng đã được giáo huấn, cô cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như vậy?"
“Bá phụ, tình huống hôm đó ông hẳn có thể đoán được, viên đạn đó, nếu gã không chịu, thì chính là tôi chịu… chẳng lẽ ý của ông là càng hy vọng tôi nằm trong bệnh viện?" thanh âm Rendia mềm nhẹ, nhưng lại hàm chứa một tia lãnh ý.
“Rendia, tôi đương nhiên không phải là ý này!" nhìn thấy thái độ của Rendia về vụ việc này thật quá mức cường ngạnh, gương mặt lão giả cũng trở nên xấu hổ đôi chút. Tuy rằng lần này Dick gây ra chuyện đích xác có chút đại nghịch bất đạo, nhưng bọn họ cũng không muốn diệt trừ Dick. Bởi vì một khi động tới gã, vị thế gia chủ về sau của Rendia lại càng vững chắc. Mấy năm nay, Rendia đã bắt đầu động thủ cắt giảm thế lực trong tay mấy trưởng lão bọn họ, một khi Rendia thiếu đi Dick – nhân tố chế ngự, thì quyền lợi về sau của bọn họ sẽ càng lung lay.
“Bá phụ, tuy ông đã vì gia tộc Prora phấn đấu hơn nửa đời người, tôi cũng thực kính trọng ông, nhưng ông đừng quên…" ánh mắt Rendia khẽ nheo lại, mang theo tia sát khí nồng đậm: “Hiện tại, Rendia tôi mới là tộc trưởng toàn bộ gia tộc Prora."
Lão nhân có chút kinh hãi với Rendia đột nhiên cường thế, nét mặt già nua hết đen lại trắng, hết trắng lại hồng, tức giận đến độ khóe môi run run, muốn nói cái gì cũng không nên lời.
Không khí bên trong phòng họp ngưng trệ, tràn ngập áp suất thấp khiến người ta có chút thở không nổi.
Nhưng vừa lúc đó, cửa phòng lại đột nhiên ‘cạch’ một tiếng bị người ta mở ra, Rendia cau mày quay đầu ra cửa nhìn lại, còn chưa kịp lên tiếng quát lớn, thì một thân ảnh cao lớn kia xông vào bước nhanh tới bên người Rendia.
Cúi mình thì thầm vài câu với Rendia, ánh mắt cô bỗng trầm xuống. Tầm mắt đảo qua mọi người trong phòng họp, lạnh lùng nói một tiếng “Tan họp", rồi cũng không quay đầu lại lập tức rời đi.
“Lacey, đã phá giải mật mã xong rồi?" Rendia bước nhanh ra ngoài, lạnh lùng hỏi.
“Đúng vậy, đã phá xong, nhưng, chúng ta đã nhầm hướng rồi!" Lacey nói thật nhanh, mang theo một tia lo lắng: “Lô hàng đó…"
Rendia nhíu mày liếc Lacey một cái, lạnh lùng nói: “Tai vách mạch rừng, lên xe rồi nói!"
“Được." Lacey sửng sốt, lập tức kịp phản ứng lại, đi lên trước mở cửa xe cho Rendia, sau khi ngồi vào ghế lái, vội vàng lái xe ra ngoài.
“Tài liệu đều ở bên trong… lô hàng đó căn bản không phải chuyển tới Syria, mà là được chuyển tới Đài Loan, Trung Quốc!" Lacey ngắn gọn giải thích: “Nhưng vấn đề là, có người tựa hồ dự liệu được chúng ta sẽ phạm phải sai lầm này nên đường hàng không hay đường biển tới Syria đều đã có mai phục."
Rendia lúc này cũng nhanh chóng xem xét toàn bộ tin tức một lần, sắc mặt càng thêm lạnh như băng.
“Đã liên hệ với L chưa?" Rendia hỏi.
“vẫn không liên lạc được!" Lacey nghĩ Sở Cảnh và L lúc này đang trên đường tới Syria, trong lòng không khỏi lo lắng: “Vừa rồi tôi vẫn sai người truyền tin tức đi, nhưng không được."
Rendia trong lòng biết tình hình không ổn, lúc này cũng không thể làm gì. Cắn chặt răng, nói: “Lacey, anh lập tức liên hệ với người của anh, để cho bọn họ sang Đại Loan chặn lô hàng lại… vô luận thế nào cũng phải mang đống hàng đó về đây cho tôi."
“Còn anh… chuẩn bị máy bay, chúng ta đi Syria."
Lacey sửng sốt, nhất thời hiểu ra Rendia muốn tự mình đi trợ giúp Tả Dĩ Uyên ở bên kia, lập tức lên tiếng nhanh chóng gọi điện thoại sai thủ hạ của mình.
Nhưng lúc này, di động của Rendia đột nhiên vang lên, cau mày nhìn tên hiện lên trên màn hình, phát hiện là một dãy số xa lạ.
Rendia có chút không kiên nhẫn muốn từ chối, nhưng ngón tay cuối cùng trong nháy mắt ngừng lại, lập tức ma xui quỷ khiến ấn nút nghe.
Điện thoại được kết nối, song phương đều không nói gì. Một màn trầm mặc quỷ dị, một lúc lâu từ đầu dây bên kia mới chậm rãi vang lên tiếng cười quỷ dị. Tiếng cười kia thực cổ quái, nghe không ra tuổi, khàn khàn, có chút tố chất thần kinh khiến người khó chịu.
“Rendia Prora?" tiếng cười ở bên kia thật lâu, mới dần dừng lại. tiếng cười biến mất thay bằng tiếng gọi cái tên này, khiến Rendia biết ngay được thân phận đối phương: “Cô thực may mắn, vốn kế hoạch vì cô mà thiết kế, cư nhiên lại để cô chạy thoát. Nhưng mà không sao, L thay thế cũng như nhau… ha ha ha, các ngươi, toàn bộ đều đáng chết!"
“Không ngờ, người của gia tộc Matada thế nhưng còn chưa có chết hết?" Rendia trái lại lạnh lùng nở nụ cười: “Thật đáng tiếc, lúc trước nghĩ mọi cách lại cố tình vẫn có cá lọt lưới. Nhưng mà… người thân nhà mình toàn bộ ai đáng chết thì chết, ai ngồi tù thì ngồi tù, tư vị thực khó chịu đi? Mày nói xem… gia tộc Matada mày chỉ còn sót lại một mình dư nghiệt mày, mày sống một mình trên đời, còn có ý nghĩa gì? nhưng mà… mày cũng sớm xuống đó bồi bọn họ thôi."
Rendia nói tới đây, thoáng dừng một chút, nghe được tiếng hít thở hơi ồ ồ một chút từ bên kia điện thoại truyền qua, khóe miệng khẽ câu lên, đôi mắt lộ ra tia khinh thường: “Còn nữa, mày phải biết rằng, vô luận là L hay gia tộc Prora, cũng không phải do con kiến mày có thể mưu toan giết được. yên tâm đi,mày cũng chỉ làm tăng chút sắc thái thú vị cho cuộc sống sinh hoạt vô vị của chúng tao thôi, đến lúc chân chính gặp mày, tao sẽ nhớ rõ mà lưu lại cho mày toàn thây."
“Ha ha ha… không hổ là Rendia, đã tới lúc này rồi mà còn có thể phát ngôn bừa bãi như vậy?" một tiếng cười lớn bén nhọn mà chói tai kèm theo, khiến màng tai cô có chút nhói đau: “Tao sẽ chờ xem, cái chết kia đến tột cùng là tao hay là chúng mày!"
Rendia gắt gao mím chặt môi, sắc mặt càng lãnh khốc hơn. Không muốn nghe những ngữ điệu ghê tởm từ đối phương, vươn tay ngắt cuộc thoại, sau đó ném sang một bên.
Lacey đã liên lạc với thủ hạ của mình xong, khẽ nghiêng đầu, có chút lo lắng nhìn sắc mặt Rendia thực không dễ nhìn chút nào. Thấy Rendia cúp điện thoại, lúc này mới nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy? người của gia tộc Matada?"
Rendia ức chế gật đầu, tầm mắt trực tiếp xuyên thấu qua cửa kính nhìn khung cảnh bên ngoài.
Lacey thấy bộ dạng Rendia không muốn nhiều lời, do dự chốc lát, tuy rằng lo lắng nhưng cũng không nói thêm nữa. trong xe lâm vào trầm mặc, không biết qua bao lâu, Rendia đột nhiên mở miệng, giọng nói nhè nhẹ, ngữ khí thực đạm nhạt.
“Lacey."
“Chuyện gì?" Lacey lưu tâm trả lời Rendia.
“Anh nói xem, bọn L… sẽ không có việc gì, phải không?" thanh âm Rendia như trước không có bất luận cảm xúc gì, nhưng Lacey lại cảm giác từ nội tâm cô hiện ra một tia bất an. Lacey nháy mắt thực đau lòng.
Trong giới ai cũng biết Rendia. Đó là tộc trưởng gia tộc Prora một truyền kì trong giới vũ khí, nữ hoàng cao nhất của thế giới hắc ám!
Cô tàn nhẫn, cô thiết huyết (cứng cỏi kiên cường), khi cô nói chuyện đều khiến chỉnh phủ các nước vỗ tay tán thưởng. thủ đoạn cùng thế lực của cô có thể sánh ngang với Tả Dĩ Uyên! Nhưng, mọi người cơ hồ đã quên mất, cô cũng là người, không phải một vị thần. Bỏ qua những hào quang chói lóa đó, Rendia cũng chỉ là một nữ nhân cho dù là sâu sắc cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi đau khổ.
Cô kỳ thật cũng không quá tự tin như mình vẫn biểu hiện ra ngoài, cũng không phải không thể sụp đổ. Anh biết, Rendia trên vai gánh vác rất nhiều thứ, quá nặng nề, nhưng những thứ đó lại buộc chặt vào sinh mệnh của cô, cô không thể cũng vô pháp gạt bỏ.
Đã từng, chỉ có trước mặt Tả Dĩ Uyên, sự lạnh lùng quật cường của hắn có thể một hơi áp chế được cô, mới có thể khiến cô thoáng cởi bỏ ngụy trang, miễn cưỡng có thể thở phào một chút. Khi phát hiện ra điều này, một lần khiến anh ghen tị không biết phát tiết thế nào mới tốt. nhưng là… lại cảm thấy càng thêm luyến tiếc.
Căn bản không có biện pháp khống chế cảm giác này của bản thân…
Lacey thật sâu nhìn Rendia, cảm thụ cảm xúc cô hiếm khi lộ ra ngoài, giọng nói bất giác mà hạ thấp xuống: “Không sao, khẳng định sẽ không có việc gì. Đó là L, cô phải tin tưởng vào năng lực của hắn, L sao có thể dễ dàng chết như vậy được? Đúng không?"
Rendia nghiêng đầu nhìn Lacey: “Không sao à?"
“Ừ, tôi đi với cô, nhanh chóng tới đó, tuyệt đối sẽ không gặp chuyện không may!" Lacey lộ cả răng nanh, khuôn mặt anh tuấn lộ ra nụ cười ngây ngô: “Lúc trước tôi cũng từng học tướng số đó, thứ này tôi xem đặc biệt chuẩn!"
Rendia nhìn Lacey đùa giỡn nói vậy, tuy rằng trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng như trước, nhưng ân ẩn vẫn cảm thấy an ổn hơn nhiều. Khóe môi khẽ câu lên một độ cung, tựa tiếu phi tiếu nói: “Tướng số? anh biết xem cái gì?"
Lacey nhìn Rendia tựa hồ đã khôi phục tinh thần, trong lòng cũng hư hoãn một hơi. Vừa tập trung lái xe vừa miệng lưỡi trơn tru nói: “Đương nhiên cái gì cũng xem được… đương nhiên, nếu muốn nói chuẩn nhất, thì hẳn là nhân duyên đi!"
“Nhân duyên?" Rendia mỉm cười: “Nếu anh thật sự xem chuẩn, vậy sao hiện tại bên cạnh lại không có lấy một người nào?"
“Chẳng lẽ cô không biết có câu là ‘bác sỹ không tự chữa bệnh’ sao?" Lacey nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cãi lại: “Cái này cũng đồng dạng như thế, thầy tướng số bọn tôi không thể tự xem mệnh cho mình, cho nên làm khó tôi nhiều năm như vậy vẫn còn đang tại nhân thế tìm kiếm một nửa định trước cho mình."
“A, vậy sao?" khóe mắt Rendia cong cong, tựa hồ có chút hứng thú: “Nói như vậy, trừ chính anh ra, nhân duyên của người khác anh đều có thể xem?"
Lacey kiên định gật đầu.
“Ví dụ như?" Rendia hỏi: “Tôi, anh có thể xem không?"
Lacey hơi ngưng lại, lập tức quay đầu xuống một chút, bề ngoài nhìn chính là bộ dạng lái xe đứng đắn, nhưng miệng lưỡi vẫn nói năng ngọt xớt: “Cái này… đương nhiên là xem được."
“Thật không?" Rendia cười nhạo một tiếng, hỏi: “vậy nói cho tôi nghe một chút đi, một nửa còn lại của tôi là ai? Khi nào thì tôi có thể gặp được? khi nào thì có hỉ kết lương duyên? Nếu nói chuẩn, sau này tôi nhất định sẽ cho anh một bức hoành phi thật lớn, bên trên có ghi chữ thư pháp Trung Quốc viết ‘Tuyệt thế thần thông’ lấy làm kỷ niệm."
Lacey hắc hắc cười: “Nghe cũng không tệ… nhưng mà hiện tại tôi nói chỉ sợ cô không tin."
“Anh không nói, làm sao biết tôi không tin?" Rendia nhếch môi một cái, nghiền ngẫm hỏi lại.
“Này, đây là do cô ép tôi nói đó nhé…" Lacey dùng khóe mắt liếc Rendia một cái, hắng giọng nói: “Một nửa kia của cô…. Cô đã sớm gặp rồi, hơn nữa, quan hệ hai người cũng có thể nói là quen thuộc. Về phần hỉ kết lương duyên… chỉ cần một giây này cô gật đầu đồng ý, thì giây tiếp theo hai người kết hôn đều không thành vấn đề…"
Rendia suy ngẫm lại, sắc mặt khẽ thay đổi, nói: “Anh đừng nói cho tôi là…. Người anh muốn nói… là L! người ta cũng đã có người trong lòng rồi!"
“Huh? L đã có người yêu? Sao tôi không biết vậy?" Lacey nghe vậy, ngược lại càng kinh ngạc hơn so với Rendia.
Rendia sửng sốt, lập tức nheo mắt lại: “Anh không biết? anh không phải nói… trừ mình ra, nhân duyên của người khác, anh đều nhìn ra sao?"
Lacey vô tội nhún vai: “Nhưng L cũng đâu kêu tôi giúp anh ta xem. không tính."
Rendia cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không tin chuyện ma quỷ của Lacey, nhìn thời gian, sau đó nhắm mắt dưỡng thần.
Rendia không phản ứng, ngược lại Lacey có chút thiếu kiên nhẫn: “Yah, Rendia, cô đừng ngủ a, kết quả cô muốn tôi còn chưa nói mà. Tin tưởng tôi, cái này tuyệt đối chuẩn! Hắc, cô tỉnh chút, chỉ một chút thôi!"
“Có chuyện mau nói." Bị Lacey ồn ào huyên náo không chịu nổi, Rendia cau mày trừng mắt lườm Lacey một cái, lạnh giọng không kiên nhẫn mở miệng.
Lacey ngược lại không để ý thái độ của Rendia, liếm liếm cánh môi khô khốc, sau đó mỉm cười nhìn Rendia, nói: “Này…em ngắm nhìn xem, tôi có giống người sống cùng nửa đời sau với em không?"
Rendia mặt không đổi sắc nhìn Lacey, một phút trôi qua, hai phút trôi qua, ba phút trôi qua….
May là Lacey tự cho là da mặt mình còn dày hơn cả tường thành, bị người trong lòng không nói gì mà nhìn chằm chằm như vậy, cũng nhịn không được mà khẽ đỏ mặt.
“Aiz… em cho tôi câu trả lời chắc chắn đi." Lacey có chút bất mãn lên án: “Ít nhất… cũng phải nói môt tiếng chứ, cứ không nói lời nào nhìn tôi như vậy làm gì?"
Rendia nghe lời này xong, ngược lại rốt cục lên tiếng, nhưng lời nói ra lại hoàn toàn tương phản với nguyện vọng tốt đẹp của Lacey.
“Nói xong rồi?"
“….Ách." Lacey do dự gật đầu: “Ừ."
“Vậy lái xe nhanh lên, trong vòng mười phút, phải tới được sân bay, nghe rõ chưa?" Rendia thản nhiên phân phó.
“…. Em không còn lời nào muốn nói nữa sao?" Lacey có chút thấy bại mở miệng hỏi.
“Có." Rendia gật đầu.
“Cái gì?" thân thể Lacey căng cứng, ánh mắt ngược lại phát sáng cả lên. Nếu phía sau có thêm một cái đuôi, thoạt nhìn người ta còn tưởng là một con Labrador (giống chó săn của Mỹ).
Trong đầu Rendia vô hạn nghĩ ngợi, trên mặt lại không biểu lộ nửa phần, nhắm mắt, tiếp tục nghỉ ngơi, một lúc lâu sau, cánh môi khép mở, phun ra một câu.
“Kết luận là, thầy tướng số như anh, quả nhiên không đáng tin."
Lacey cảm giác mình đã trầm trọng bị đả kích, ủy ủy khuất khuất rụt đầu.
Tuy rằng thổ lộ không thành công, nhưng cũng đã biết thêm được một tin tức. Hóa ra, Tả Dĩ Uyên đã có người thích sao? tối trọng yếu là người đó không phải Rendia! Loại chuyện này, thật tốt đẹp biết bao.
Tình địch mạnh nhất cũng đã tự động bị loại bỏ, hiện tại kêu mình buông tay? Hừ, tuyệt đối không có khả năng!
Nhưng mà, người Tả Dĩ Uyên thích rốt cuộc là ai? Vì sao mình chưa từng nghe tiếng gió nào nhỉ? trong đầu Lacey cấp tốc lưu chuyển: Thôi, đợi tới khi tìm được bọn Sở Cảnh, đến lúc đó dò la từ chỗ Sở thân mến là được rồi! Mục tiêu… cần phải mau chóng tác hợp Tả Dĩ Uyên và người kia nhà hắn.
Mà cùng lúc đó, đoàn người Tả Dĩ Uyên đang trên đường biển cấp tốc di chuyển cũng đã nhận ra một chút không đúng.
“Tả, từ trường ở đây hình như có vấn đề!" Sở Cảnh nhìn chiếc laptop của mình đang rơi vào trạng thái nhiễu sóng, cau mày gảy cái cúc áo tinh xảo ở cổ tay, mà chiếc cúc áo cũng không nhận được phản hồi sóng từ khiến cậu trong lòng ân ẩn có chút bất an.
“Chris đâu?" Tả Dĩ Uyên trầm ngâm một tiếng, chung quanh quét mắt một vòng, rồi hỏi Sở Cảnh.
Sở Cảnh nghĩ nghĩ: “Vừa rồi vẫn còn thấy… giờ chắc đang ở phòng điều khiển."
Tả Dĩ Uyên gật đầu, xoay người chuẩn bị đi tới phòng điều khiển, nhưng còn chưa đi được mấy bước, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng bước chân dồn dập, ngẩng đầu lên nhìn, nam nhân sắc mặt đầy lo lắng đang chạy tới chính là Chris.
“Boss, đã xảy ra chuyện rồi." Chris thở hổn hển một hơi, tận lực tổ chức lại ngôn ngữ, rất nhanh nói: “Từ nửa giờ trước, chúng ta bắt đầu mất liên lạc với bên ngoài, tín hiệu giống như đột nhiên bị chặn lại… ba phút trước, thông qua một ít biện pháp, miễn cưỡng có một tia tín hiệu mỏng manh… là tin tức Rendia phát tới."
Tả Dĩ Uyên nhíu chặt chân mày: “Nói gì?"
Sắc mặt Chris có chút ngưng trọng, do dự trong chốc lát, mới nói: “Ý Rendia là… nơi này có mai phục."
Tả Dĩ Uyên khẽ nhếch môi, lập tức kịp phản ứng lại lần này là do những người của gia tộc Matada tính kế. trầm ngâm một tiếng, nâng bước hướng phòng điều khiển đi tới, Sở Cảnh cùng Chris hai mặt nhìn nhau, cũng vội vàng bước theo sau.
“Bây giờ còn có biện pháp nào có thể liên lạc với bên ngoài không?" Tả Dĩ Uyên lãnh tĩnh hỏi.
Chris lắc đầu: “Trừ việc vừa rồi nhận được tín hiệu bên ngoài ra, thì không còn một tín hiệu nào có thể truyền tới nữa. từ trường chung quanh hải vực chúng ta đã hoàn toàn hỗn loạn, tạm thời không thể liên lạc với bên ngoài."
“Nhưng có thể quấy nhiễu từ trường trên biển, bọn họ rốt cục dùng phương pháp gì?" Sở Cảnh đưa ra nghi hoặc của bản thân: “Đây không giống như việc con người có thể làm được."
Tả Dĩ Uyên nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên vài phần nghiêm trọng. Rendia nếu đã nhắc nhở bọn họ đây là mai phục, như vậy mọi chuyện không có khả năng đơn giản như vậy.
“Quay đầu, tốc độ tối đa, chúng ta lập tức rời khỏi hải vực này!" Tả Dĩ Uyên đi vào phòng điều khiển, đối với mọi trình tự thao tác của thụ hạ tựa như lâm đại địch, rất nhanh phân phó xuống.
“Rõ, boss!" người cầm lái nghe vậy, lập tức biết sự tình không ổn, lên tiếng, nhanh chóng chấp hành mệnh lệnh, trên các nút bấm bùm bùm ấn xuống, chuẩn bị bẻ lái con thuyền.
“……. Boss, nguy rồi! mấy cái nút này… toàn bộ đều không chạy!"
Tác giả :
Túy Tiếu Phù Sinh