Trọng Sinh Chi Tân Quý Công Tử
Chương 74: Hoài nghi thân phận
Hạ Trĩ tựa vào giường nhìn Hạ Linh đang ngủ say,nổi lên ý xấu muốn chọt chọt hai má anh. Tối hôm qua Hạ Linh ngủ thật sâu, hình như vừa ngã đầu xuống gối liền ngủ, sáng nay cũng không dậy theo đồng hồ sinh học. Sau khi đàm phán xong Hạ Linh cũng không rảnh, thể lực bị tiêu hao trước đó cũng bổ sung. Đau lòng xoa xoa đôi mắt thâm đen của Hạ Linh, dù đã trễ giờ nhưng Hạ Trĩ cũng không nỡ gọi anh dậy. Vụng trộm bò xuống giường điện thoại cho Tôn Na, nói với cô hôm nay ca ca phải nghỉ ngơi, chuyện công ty nhờ cô xử lý.
Đến tận trưa, Hạ Linh mới tỉnh. Giật giật cơ thể có chút mỏi, Hạ Linh thói quen tính nhìn về phía bên cạnh mình, nhưng lại không có nhìn thấy tiểu Trĩ. Khó hiểu nhìn lên đầu giường, Hạ Linh liếc nhìn đồng hồ báo thức, nhìn xong liền nhíu mày.
11 giờ! Anh lại ngủ trễ như vậy! Có chút ảo não ngồi ở mép giường, Hạ Linh lấy ra một điếu thuốc, châm lửa.
“Ủa! Linh! Anh dậy rồi." Hạ Trĩ bưng cơm trưa vào phòng, thấy Hạ Linh tùy ý khoác áo ngủ hút thuốc, kinh ngạc nói:“Sao lại hút thuốc?" Hạ Linh bình thường rất ít hút thuốc, sau khi hai người quen nhau Hạ Trĩ chưa bao giờ nhìn thấy anh hút thuốc.
“Không có gì, đột nhiên muốn hút." Hạ Linh thấy người yêu vào, nhanh chóng dụi điếu thuốc, đem người yêu ôm vào lòng, nói:“Dậy lúc nào? Sao không gọi anh?"
“Ôi chao, cẩn thận." Tiểu Trĩ một bên ổn định thân thể, một bên để khay đồ ăn lên đầu giường,“Em thấy anh ngủ sâu như vậy, không nỡ gọi anh dậy. Yên tâm, em đã gọi điện cho tôn na. Hôm nay anh nghỉ ngơi cho thật tốt đi."
“Vẫn là bảo bối tốt với anh." Hạ Linh cười ha ha,“Đến, anh hôn một cái……" Cúi đầu làm bộ muốn hôn lên môi người yêu
Hạ Trĩ đầy Hạ Linh đang đè mình ra, nói:“Đừng không đứng đắn, ngủ lâu như vậy chắc đói bụng phải không, em đem cơm trưa vào cho anh. Ăn cơm trước!"
“Không cần, anh muốn hôn chào buổi sáng." Hạ Linh lại làm nũng như đứa trẻ, nếu để những người từng nghe đến Hạ tổng tài lãnh khốc, không biết sẽ có biểu tình gì.
“Vậy hôn chào buổi trưa!"
“Ăn cơm trước!." Hạ Trĩ một ngụm từ chối, đem khay thức ăn đưa cho Hạ Linh, lại nhỏ giọng bổ sung một câu,“Ăn xong tự dọn."
“Anh còn chưa nói xong." Hạ Linh nhìn về phía người yêu không có ý tốt nhíu mày,“Bảo bối ăn chưa? Chúng ta cùng nhau ăn đi?"
“Em ăn rồi." Đối với Hạ Linh cứ mãi dong dài, trong lòng tiểu Trĩ trong lòng. Bất quá, nghĩ đến bộ dạng này chỉ có mình mình nhìn thấy, trong lòng cười như nở hoa, ngay cả độ cong khóe miệng đều giương lên không ít.
Đây là một buổi chiều rảnh rỗi hiếm có, ăn xong cơm trưa, hai người cùng nhau phơi nắng mặt trời. Hạ trĩ lười biếng tựa vào lòng Hạ Linh, đem Colin đặt ở trên đùi mình vui đùa. Hạ Linh một tay ôm người yêu, một tay đi bắt con chó chiếm lấy người yêu. Nề hà Colin căn bản không để ý tới Hạ Linh, mở to đôi mắt ngập nước cọ cọ vào lòng Hạ Trĩ, còn phối hợp sủa hai tiếng.
“Linh, không cần dùng sức như vậy, nó sẽ đau." Hạ Trĩ vỗ lên tay Hạ Linh, trách cứ nói.
“Vỗ mạnh vậy, em không sợ anh đau sao!" Hạ Linh thu tay, có chút ủy khuất nhìn người yêu nhà mình, thường thường liếc nhìn con chó ngốc ăn đậu hủ người yêu.
“Anh cùng Colin so đo cái gì."
“Không thể để cho ai ăn đậu hủ của em! Bà xã của anh chỉ có thể để một mình anh ôm, một mình anh hôn……" Nói xong, Hạ Linh cúi đầu hung hăng hôn lên môi người yêu.
“Uhm, uhm." Colin nằm trên đầu gối tiểu Trĩ ngẩng đầu nhìn hai vị chủ nhân, hình như cũng cảm thấy mờ ám, sủa hai tiếng liền bỏ chạy.
Buông Hạ Trĩ đã không thể thở nỗi ra, Hạ Linh muốn ngừng mà không được.“Đây là hôn chào buổi trưa, kế tiếp……" Hạ Linh kéo dài câu nói, hai mắt hàm chứa dục vọng, hai tay trượt theo tấm lưng mảnh khảnh của Hạ Trĩ.
“Linh!" Tiểu Trĩ giật mình, một tay bắt được cái tay làm càn trên người mình, bày ra một bộ dáng hung ác nói:“Đây là bên ngoài, đứng đắn chút!"
“Sao lại bên ngoài, rõ ràng là sân nhà chúng ta mà." Cổ tay Hạ Linh xoay chuyển, nắm ngược lại tay người yêu,“Yên tâm, anh không gọi sẽ không có ai đến. Hơn nữa…… Chúng ta chưa làm bên ngoài bao giờ phải không?"
“Ai muốn cùng anh làm chuyện hoang đường này!" Tiểu Trĩ nghe lời Hạ Linh nói, mặt đỏ lên.
“Em là bà xã của anh, trừ em ra, anh còn có thể làm với ai đây?"
“Không cần!" Cảnh giác muốn đứng lên,“Em mệt nhọc, phải về phòng ngủ."
“Trùng hợp anh cũng mệt nhọc, đi, chúng ta cùng đi." Hạ Linh cũng đứng lên, lôi kéo người yêu trở về phòng.
“Không phải anh ngủ thật lâu sao? Sao lại còn mệt!"
“Bởi vì anh phải làm việc thật lâu!"
Gió xuân ấm áp thổi vào phòng, trên giường lớn giữa phòng có hai người nằm ôm nhau. Người bị ôm đang ngủ say, Khuôn mặt non nớt mang theo tươi cười, hình như đang mộng đẹp. Người còn lại một tay ôm lấy thiếu niên, một tay chống cằm, ánh mắt thẳng tắp nhìn khuôn mặt thiếu niên, mang theo tươi cười cưng chiều, lại nếu có chút đăm chiêu.
Hạ Linh không phải người tham ngủ, lúc nãy nói vậy chỉ là muốn cùng người yêu nằm một lát. Anh thích cảm giác đem người yêu ôm vào trong ngực, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu niên vô tư nằm trong lòng mình, cảm giác được người tin cậy, làm cho Hạ Linh vui đến không nói nên lời. Vẫn muốn cứ giữ bên cạnh người yêu như vậy, cho đến mãi sau này.
Bảo bối trong lòng từ lúc trước đến giờ, thay đổi thật sự rất lớn. Trước kia thấy anh thì trầm mặc, khúm núm, sau đó lại hoạt bát sáng sủa, thay đổi của người yêu hình như thay đổi chỉ trong một đêm. Đây là kết luận trong lòng Hạ Linh. Anh cảm thấy thiếu niên thay đổi quá nhanh, anh không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu có một ngày người yêu sẽ rời khỏi mình,vậy…… Hạ Linh rùng mình một cái, anh không thể tưởng tượng nếu tiểu Trĩ rời khỏi, chính mình sẽ thế nào.
Tựa hồ cảm nhận được cảm xúc bất an của Hạ Linh, Hạ Trĩ chậm rãi mở mắt, cọ cọ lòng ngực khỏe mạnh, đợi khi tỉnh hẳn, nói:“Linh…… mấy giờ."
“Ba giờ" Hạ Linh nhỏ giọng nói.
“Uhm, ngủ lâu như vậy ……" xoa xoa hai mắt, Hạ Trĩ đứng dậy,“Oa…… Mệt mỏi quá…… Không ngủ nữa."
“Cơm chiều ăn gì?Anh mang em đi ra ngoài ăn?Hay là ở nhà?"
“Ở nhà đi, đi ra ngoài ăn thực phiền toái, còn không bằng ăn tại nhà, vừa tiện nghi vừa ăn ngon. Đúng rồi! Linh, hôm nay để em nấu ăn đi?" Hạ Trĩ hưng trí bừng bừng nói, từ sau khi sinh nhật Hạ Linh, Hạ Trĩ cũng không xuống bếp nữa.
“Vẫn để nhà bếp làm đi? Em mệt anh sẽ đau lòng."
“Làm cơm thôi mà, mệt cái gì." Hạ Trĩ khinh bỉ nhìn mắt Hạ Linh,“Mau đứng lên, cũng đến giờ rồi, chúng ta cùng ra ngoài mua đồ ăn đi!"
“Ở nhà bếp đều có……" Nghe người yêu đề nghị nói muốn đi chợ, Hạ Linh cảm thấy trên mặt mình nhất định có ba đường hắc tuyến(-_-!!!), anh đường đường một đại tổng tài, làm sao lại đến chỗ như chợ rau.
“Anh chưa từng đi phải không, Linh! Chúng ta đi một lần đi!" Biết Hạ Linh xem trọng mặt mũi, Hạ Trĩ đành phải kéo tay đối phương làm nũng.
“Thật sự là thua em, như vậy đi thôi." Hạ Linh đem áo khoác đưa tới,“Mặc vào, cẩn thận cảm lạnh."
“Dạ!"
Cầm chìa khóa cùng tiền theo, Hai người lái xe đến khu chợ gần nhất. Hạ Trĩ xuống xe liền lôi kéo Hạ Linh vào khu chợ náo nhiệt. Hạ Linh vừa tiến vào liền nhíu mày, hương vị này thật sự là……
“Linh! Nhịn một chút, quen thì tốt rồi." Quả nhiên là đại thiếu gia nuông chiều từ bé, trong lòng Hạ Trĩ bất đắc dĩ thở dài,“Có muốn ăn hay không?"
“Chỉ cần là bảo bối làm anh đều thích ăn." Hạ Linh cố gắng giả bộ ra bộ dạng bình tĩnh, trong lòng rất oán niệm.
“Thật không?"
Hạ Linh đi theo Hạ Trĩ dừng lại ở những hàng rau quả. Nhìn thấy người yêu quen thuộc chọn lựa đồ ăn, mua đồ ăn, trả giá, Hạ Linh đứng cách đó không xa trong lòng lại xuất hiện nghi ngờ, vì sao người yêu luôn không ra ngoài lại rành như vậy?
“Linh! Phát ngốc gì vậy!"Giọng nói người yêu gọi Hạ Linh đang chìm đắm trong suy nghĩ trở về,“Giúp em cầm nhanh lên, đã mua xong rồi, chúng ta phải đi về!"
“ừ, được." Hạ Linh thu hồi nghi ngờ trong lòng, cầm lấy gói to trong tay Hạ Trĩ, hai người lái xe trở về nhà.
Tay nghề Hạ Trĩ Hạ Linh đã lĩnh giáo qua, tuy rằng không bằng đầu bếp cao cấp, nhưng cũng không tệ. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên thấy người yêu nấu ăn, tay áo xắn lên lộ ra da thịt trắng nõn, một tay đè khổ qua một tay cầm dao chuẩn bị cắt. Lúc đầu Hạ Linh có chút lo lắng người yêu cắt trúng tay mình, nhưng nhìn thấy bộ dáng thành thạo của thiếu niên, liền yên tâm, nghi ngờ trong lòng càng nhiều hơn……
Đợi qua nửa giờ, vài món ăn sắc hương vị toàn bộ được đặt lên bàn.
“Linh! Ăn cơm!" Hạ Trĩ dọn chén xong, hướng phòng khách gọi.
“Đến đây," Hạ Linh đáp.
“Oa, vẫn là tự mình làm ăn ngon nhất!" Hạ Trĩ gắp một đũa thức ăn bỏ vào miệng, dùng sức nhai, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy đũa Hạ Linh không nhúc nhích, không khỏi khó hiểu nói:“Linh, sao anh không ăn?"
“Tiểu Trĩ học cái này khi nào?" Hạ Linh cầm đũa, chậm rãi ăn, lại không ngừng được nghi ngờ.
“A, uhm, ha hả, trước kia lúc em rảnh rồi không có việc gì tự mình học." Hạ Trĩ lúc này mới nhớ tới mình còn đang dùng thân phận của người khác, Hạ Trĩ trước kia sẽ không xuống bếp! Thật sự là, cậu thiếu chút nữa đã quên chuyện này, hy vọng cái cớ của mình không bị Linh hoài nghi.
“Như vậy sao, anh nghe Đào Dương nói hắn chưa từng thấy em xuống bếp……"
“Đó là em thông minh, nhìn liền biết!"Trong lòng Hạ Trĩ giật mình, Linh đang nghi ngờ cậu, cậu nên làm cái gì bây giờ?
“Ha hả, ăn cơm đi." Hạ Linh không hỏi gì, làm cho tảng đá trong lòng Hạ Trĩ rớt xuống.
Đến tận trưa, Hạ Linh mới tỉnh. Giật giật cơ thể có chút mỏi, Hạ Linh thói quen tính nhìn về phía bên cạnh mình, nhưng lại không có nhìn thấy tiểu Trĩ. Khó hiểu nhìn lên đầu giường, Hạ Linh liếc nhìn đồng hồ báo thức, nhìn xong liền nhíu mày.
11 giờ! Anh lại ngủ trễ như vậy! Có chút ảo não ngồi ở mép giường, Hạ Linh lấy ra một điếu thuốc, châm lửa.
“Ủa! Linh! Anh dậy rồi." Hạ Trĩ bưng cơm trưa vào phòng, thấy Hạ Linh tùy ý khoác áo ngủ hút thuốc, kinh ngạc nói:“Sao lại hút thuốc?" Hạ Linh bình thường rất ít hút thuốc, sau khi hai người quen nhau Hạ Trĩ chưa bao giờ nhìn thấy anh hút thuốc.
“Không có gì, đột nhiên muốn hút." Hạ Linh thấy người yêu vào, nhanh chóng dụi điếu thuốc, đem người yêu ôm vào lòng, nói:“Dậy lúc nào? Sao không gọi anh?"
“Ôi chao, cẩn thận." Tiểu Trĩ một bên ổn định thân thể, một bên để khay đồ ăn lên đầu giường,“Em thấy anh ngủ sâu như vậy, không nỡ gọi anh dậy. Yên tâm, em đã gọi điện cho tôn na. Hôm nay anh nghỉ ngơi cho thật tốt đi."
“Vẫn là bảo bối tốt với anh." Hạ Linh cười ha ha,“Đến, anh hôn một cái……" Cúi đầu làm bộ muốn hôn lên môi người yêu
Hạ Trĩ đầy Hạ Linh đang đè mình ra, nói:“Đừng không đứng đắn, ngủ lâu như vậy chắc đói bụng phải không, em đem cơm trưa vào cho anh. Ăn cơm trước!"
“Không cần, anh muốn hôn chào buổi sáng." Hạ Linh lại làm nũng như đứa trẻ, nếu để những người từng nghe đến Hạ tổng tài lãnh khốc, không biết sẽ có biểu tình gì.
“Vậy hôn chào buổi trưa!"
“Ăn cơm trước!." Hạ Trĩ một ngụm từ chối, đem khay thức ăn đưa cho Hạ Linh, lại nhỏ giọng bổ sung một câu,“Ăn xong tự dọn."
“Anh còn chưa nói xong." Hạ Linh nhìn về phía người yêu không có ý tốt nhíu mày,“Bảo bối ăn chưa? Chúng ta cùng nhau ăn đi?"
“Em ăn rồi." Đối với Hạ Linh cứ mãi dong dài, trong lòng tiểu Trĩ trong lòng. Bất quá, nghĩ đến bộ dạng này chỉ có mình mình nhìn thấy, trong lòng cười như nở hoa, ngay cả độ cong khóe miệng đều giương lên không ít.
Đây là một buổi chiều rảnh rỗi hiếm có, ăn xong cơm trưa, hai người cùng nhau phơi nắng mặt trời. Hạ trĩ lười biếng tựa vào lòng Hạ Linh, đem Colin đặt ở trên đùi mình vui đùa. Hạ Linh một tay ôm người yêu, một tay đi bắt con chó chiếm lấy người yêu. Nề hà Colin căn bản không để ý tới Hạ Linh, mở to đôi mắt ngập nước cọ cọ vào lòng Hạ Trĩ, còn phối hợp sủa hai tiếng.
“Linh, không cần dùng sức như vậy, nó sẽ đau." Hạ Trĩ vỗ lên tay Hạ Linh, trách cứ nói.
“Vỗ mạnh vậy, em không sợ anh đau sao!" Hạ Linh thu tay, có chút ủy khuất nhìn người yêu nhà mình, thường thường liếc nhìn con chó ngốc ăn đậu hủ người yêu.
“Anh cùng Colin so đo cái gì."
“Không thể để cho ai ăn đậu hủ của em! Bà xã của anh chỉ có thể để một mình anh ôm, một mình anh hôn……" Nói xong, Hạ Linh cúi đầu hung hăng hôn lên môi người yêu.
“Uhm, uhm." Colin nằm trên đầu gối tiểu Trĩ ngẩng đầu nhìn hai vị chủ nhân, hình như cũng cảm thấy mờ ám, sủa hai tiếng liền bỏ chạy.
Buông Hạ Trĩ đã không thể thở nỗi ra, Hạ Linh muốn ngừng mà không được.“Đây là hôn chào buổi trưa, kế tiếp……" Hạ Linh kéo dài câu nói, hai mắt hàm chứa dục vọng, hai tay trượt theo tấm lưng mảnh khảnh của Hạ Trĩ.
“Linh!" Tiểu Trĩ giật mình, một tay bắt được cái tay làm càn trên người mình, bày ra một bộ dáng hung ác nói:“Đây là bên ngoài, đứng đắn chút!"
“Sao lại bên ngoài, rõ ràng là sân nhà chúng ta mà." Cổ tay Hạ Linh xoay chuyển, nắm ngược lại tay người yêu,“Yên tâm, anh không gọi sẽ không có ai đến. Hơn nữa…… Chúng ta chưa làm bên ngoài bao giờ phải không?"
“Ai muốn cùng anh làm chuyện hoang đường này!" Tiểu Trĩ nghe lời Hạ Linh nói, mặt đỏ lên.
“Em là bà xã của anh, trừ em ra, anh còn có thể làm với ai đây?"
“Không cần!" Cảnh giác muốn đứng lên,“Em mệt nhọc, phải về phòng ngủ."
“Trùng hợp anh cũng mệt nhọc, đi, chúng ta cùng đi." Hạ Linh cũng đứng lên, lôi kéo người yêu trở về phòng.
“Không phải anh ngủ thật lâu sao? Sao lại còn mệt!"
“Bởi vì anh phải làm việc thật lâu!"
Gió xuân ấm áp thổi vào phòng, trên giường lớn giữa phòng có hai người nằm ôm nhau. Người bị ôm đang ngủ say, Khuôn mặt non nớt mang theo tươi cười, hình như đang mộng đẹp. Người còn lại một tay ôm lấy thiếu niên, một tay chống cằm, ánh mắt thẳng tắp nhìn khuôn mặt thiếu niên, mang theo tươi cười cưng chiều, lại nếu có chút đăm chiêu.
Hạ Linh không phải người tham ngủ, lúc nãy nói vậy chỉ là muốn cùng người yêu nằm một lát. Anh thích cảm giác đem người yêu ôm vào trong ngực, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu niên vô tư nằm trong lòng mình, cảm giác được người tin cậy, làm cho Hạ Linh vui đến không nói nên lời. Vẫn muốn cứ giữ bên cạnh người yêu như vậy, cho đến mãi sau này.
Bảo bối trong lòng từ lúc trước đến giờ, thay đổi thật sự rất lớn. Trước kia thấy anh thì trầm mặc, khúm núm, sau đó lại hoạt bát sáng sủa, thay đổi của người yêu hình như thay đổi chỉ trong một đêm. Đây là kết luận trong lòng Hạ Linh. Anh cảm thấy thiếu niên thay đổi quá nhanh, anh không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu có một ngày người yêu sẽ rời khỏi mình,vậy…… Hạ Linh rùng mình một cái, anh không thể tưởng tượng nếu tiểu Trĩ rời khỏi, chính mình sẽ thế nào.
Tựa hồ cảm nhận được cảm xúc bất an của Hạ Linh, Hạ Trĩ chậm rãi mở mắt, cọ cọ lòng ngực khỏe mạnh, đợi khi tỉnh hẳn, nói:“Linh…… mấy giờ."
“Ba giờ" Hạ Linh nhỏ giọng nói.
“Uhm, ngủ lâu như vậy ……" xoa xoa hai mắt, Hạ Trĩ đứng dậy,“Oa…… Mệt mỏi quá…… Không ngủ nữa."
“Cơm chiều ăn gì?Anh mang em đi ra ngoài ăn?Hay là ở nhà?"
“Ở nhà đi, đi ra ngoài ăn thực phiền toái, còn không bằng ăn tại nhà, vừa tiện nghi vừa ăn ngon. Đúng rồi! Linh, hôm nay để em nấu ăn đi?" Hạ Trĩ hưng trí bừng bừng nói, từ sau khi sinh nhật Hạ Linh, Hạ Trĩ cũng không xuống bếp nữa.
“Vẫn để nhà bếp làm đi? Em mệt anh sẽ đau lòng."
“Làm cơm thôi mà, mệt cái gì." Hạ Trĩ khinh bỉ nhìn mắt Hạ Linh,“Mau đứng lên, cũng đến giờ rồi, chúng ta cùng ra ngoài mua đồ ăn đi!"
“Ở nhà bếp đều có……" Nghe người yêu đề nghị nói muốn đi chợ, Hạ Linh cảm thấy trên mặt mình nhất định có ba đường hắc tuyến(-_-!!!), anh đường đường một đại tổng tài, làm sao lại đến chỗ như chợ rau.
“Anh chưa từng đi phải không, Linh! Chúng ta đi một lần đi!" Biết Hạ Linh xem trọng mặt mũi, Hạ Trĩ đành phải kéo tay đối phương làm nũng.
“Thật sự là thua em, như vậy đi thôi." Hạ Linh đem áo khoác đưa tới,“Mặc vào, cẩn thận cảm lạnh."
“Dạ!"
Cầm chìa khóa cùng tiền theo, Hai người lái xe đến khu chợ gần nhất. Hạ Trĩ xuống xe liền lôi kéo Hạ Linh vào khu chợ náo nhiệt. Hạ Linh vừa tiến vào liền nhíu mày, hương vị này thật sự là……
“Linh! Nhịn một chút, quen thì tốt rồi." Quả nhiên là đại thiếu gia nuông chiều từ bé, trong lòng Hạ Trĩ bất đắc dĩ thở dài,“Có muốn ăn hay không?"
“Chỉ cần là bảo bối làm anh đều thích ăn." Hạ Linh cố gắng giả bộ ra bộ dạng bình tĩnh, trong lòng rất oán niệm.
“Thật không?"
Hạ Linh đi theo Hạ Trĩ dừng lại ở những hàng rau quả. Nhìn thấy người yêu quen thuộc chọn lựa đồ ăn, mua đồ ăn, trả giá, Hạ Linh đứng cách đó không xa trong lòng lại xuất hiện nghi ngờ, vì sao người yêu luôn không ra ngoài lại rành như vậy?
“Linh! Phát ngốc gì vậy!"Giọng nói người yêu gọi Hạ Linh đang chìm đắm trong suy nghĩ trở về,“Giúp em cầm nhanh lên, đã mua xong rồi, chúng ta phải đi về!"
“ừ, được." Hạ Linh thu hồi nghi ngờ trong lòng, cầm lấy gói to trong tay Hạ Trĩ, hai người lái xe trở về nhà.
Tay nghề Hạ Trĩ Hạ Linh đã lĩnh giáo qua, tuy rằng không bằng đầu bếp cao cấp, nhưng cũng không tệ. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên thấy người yêu nấu ăn, tay áo xắn lên lộ ra da thịt trắng nõn, một tay đè khổ qua một tay cầm dao chuẩn bị cắt. Lúc đầu Hạ Linh có chút lo lắng người yêu cắt trúng tay mình, nhưng nhìn thấy bộ dáng thành thạo của thiếu niên, liền yên tâm, nghi ngờ trong lòng càng nhiều hơn……
Đợi qua nửa giờ, vài món ăn sắc hương vị toàn bộ được đặt lên bàn.
“Linh! Ăn cơm!" Hạ Trĩ dọn chén xong, hướng phòng khách gọi.
“Đến đây," Hạ Linh đáp.
“Oa, vẫn là tự mình làm ăn ngon nhất!" Hạ Trĩ gắp một đũa thức ăn bỏ vào miệng, dùng sức nhai, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy đũa Hạ Linh không nhúc nhích, không khỏi khó hiểu nói:“Linh, sao anh không ăn?"
“Tiểu Trĩ học cái này khi nào?" Hạ Linh cầm đũa, chậm rãi ăn, lại không ngừng được nghi ngờ.
“A, uhm, ha hả, trước kia lúc em rảnh rồi không có việc gì tự mình học." Hạ Trĩ lúc này mới nhớ tới mình còn đang dùng thân phận của người khác, Hạ Trĩ trước kia sẽ không xuống bếp! Thật sự là, cậu thiếu chút nữa đã quên chuyện này, hy vọng cái cớ của mình không bị Linh hoài nghi.
“Như vậy sao, anh nghe Đào Dương nói hắn chưa từng thấy em xuống bếp……"
“Đó là em thông minh, nhìn liền biết!"Trong lòng Hạ Trĩ giật mình, Linh đang nghi ngờ cậu, cậu nên làm cái gì bây giờ?
“Ha hả, ăn cơm đi." Hạ Linh không hỏi gì, làm cho tảng đá trong lòng Hạ Trĩ rớt xuống.
Tác giả :
Thủy Phách