Trọng Sinh Chi Tân Quý Công Tử
Chương 57: Nước mắt vui mừng (hậu truyện)
Đêm đã khuya, Hạ Trĩ lại không hề buồn ngủ nằm ở trên giường, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trần nhà, khóe môi tươi cười, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười, giữa đêm tối yên tĩnh có chút đáng sợ. Hạ Linh vì còn phải xử lí công việc cả ngày tồn đọng, liền để Hạ Trĩ ngủ trước, mà Hạ Trĩ vì những chuyện vui vẻ hôm nay mà không hề cảm thấy buồn ngủ.
Giơ tay lên, Hạ Trĩ ngây ngô cười nhìn chiếc nhẫn phản chiếu ánh sáng trên ngón áp út, cảm thấy toàn bộ ngày hôm nay đều như là đang mơ. Trước kia cậu chưa bao giờ nghĩ đến sinh nhật của mình sẽ trở nên như thế, đầu tiên là gặp được một ca ca yêu thương mình, dù tình cảm này sau đó có thay đổi, nhưng mà anh ấy rất yêu mình. Không có cảm động như trên phim, sông cạn đá mòn, nhưng mà bình thường mới là thật. Cuộc sống không cần nhiều tình tiết kinh thiên động địa, hai người hiểu nhau gắn bó nhau là được. Cậu từng nghĩ hai người sẽ yên lặng yêu nhau như vậy, nhưng không có nghĩ đến ngày hôm nay, Hạ Linh lại công bố tình cảm của bọn họ với người ngoài. Tình cảm cấm kị như vậy được công bố, cậu cảm nhận được tâm trạng mình là từ khẩn trương đến thoải mái. Có thể được mọi người tán thành, điều này làm cậu cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hơn nữa, còn có chiếc nhẫn mang theo lời hứa tình yêu…… những chuyện phát sinh hôm nay, làm cho sự ngỡ ngàng của cậu càng tăng theo lũy thừa.
Thả cánh tay sắp không cảm giác xuống, Hạ Trĩ cười đến vô cùng ngọt ngào, xoay người đem đầu vùi vào gối, cọ cọ. Từ khi hai người xác định quan hệ, Hạ Trĩ bị Hạ Linh nửa đùa giỡn nửa bắt buộc dọn vào phòng Hạ Linh. Hai người mỗi đêm ngoại trừ hôn môi, cũng không có làm chuyện gì, hai người chính là ôm nhau mà ngủ. Hạ Trĩ dần dần có thói quen ngửi được mùi Hạ Linh mới có thể ngủ (-_-!!!), nay Hạ Linh không ở bên cạnh, cậu nhất thời không ngủ được.
Nhìn thấy kim đồng hồ dừng ở 12 giờ, Hạ Linh còn chưa có trở về. Hạ Trĩ xoay người, vừa định đứng dậy đi gọi Hạ Linh về, cửa đã được nhẹ nhàng mở ra. Một chút tia sáng từ bên ngoài tiến vào phòng, Hạ Trĩ híp mắt ngồi dậy, xoa xoa hai mắt có chút không thoải mái vì nhìn thấy ánh sáng, gọi:“Ca ca, anh đã về rồi."
“Tiểu Trĩ? Anh làm phiền em sao?" Hạ Linh đóng cửa lại, đi nhanh đến bên giường, vuốt ve hai má cậu, ôn nhu nói:“Tiếp tục ngủ đi."
“Không, em ngủ không được." Hạ Trĩ lắc lắc đầu, ánh mắt mở to trong suốt sáng ngời, không mang theo chút mông lung buồn ngủ nào.
“Làm sao vậy? Có tâm sự?" Hạ Linh ngồi xuống, đem người yêu ôm vào lòng.
“Không, chỉ là không có anh, ngủ không được." Đầu cọ cọ lên vai Hạ Linh, làm nũng nói.
“Ha ha," Hạ Linh cúi đầu hôn lên hai má Hạ Trĩ," Anh đi tắm sau đó sẽ trở lại giúp vợ anh đi ngủ."
“Ai là vợ của anh!" Hạ Trĩ đỏ mặt lên, nhưng không có đẩy Hạ Linh ra.
“Đã nhận lời cầu hôn của anh, đeo nhẫn của anh, đương nhiên là vợ của anh." Hạ Linh cười đùa Hạ Trĩ.
“Ít lời."
“Được được, đã khuya rồi, anh đi tắm, đi ngủ sớm một chút đi. Bằng không ngày mai sẽ bị muộn giờ."
“Dạ."
Giơ tay lên, Hạ Trĩ ngây ngô cười nhìn chiếc nhẫn phản chiếu ánh sáng trên ngón áp út, cảm thấy toàn bộ ngày hôm nay đều như là đang mơ. Trước kia cậu chưa bao giờ nghĩ đến sinh nhật của mình sẽ trở nên như thế, đầu tiên là gặp được một ca ca yêu thương mình, dù tình cảm này sau đó có thay đổi, nhưng mà anh ấy rất yêu mình. Không có cảm động như trên phim, sông cạn đá mòn, nhưng mà bình thường mới là thật. Cuộc sống không cần nhiều tình tiết kinh thiên động địa, hai người hiểu nhau gắn bó nhau là được. Cậu từng nghĩ hai người sẽ yên lặng yêu nhau như vậy, nhưng không có nghĩ đến ngày hôm nay, Hạ Linh lại công bố tình cảm của bọn họ với người ngoài. Tình cảm cấm kị như vậy được công bố, cậu cảm nhận được tâm trạng mình là từ khẩn trương đến thoải mái. Có thể được mọi người tán thành, điều này làm cậu cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hơn nữa, còn có chiếc nhẫn mang theo lời hứa tình yêu…… những chuyện phát sinh hôm nay, làm cho sự ngỡ ngàng của cậu càng tăng theo lũy thừa.
Thả cánh tay sắp không cảm giác xuống, Hạ Trĩ cười đến vô cùng ngọt ngào, xoay người đem đầu vùi vào gối, cọ cọ. Từ khi hai người xác định quan hệ, Hạ Trĩ bị Hạ Linh nửa đùa giỡn nửa bắt buộc dọn vào phòng Hạ Linh. Hai người mỗi đêm ngoại trừ hôn môi, cũng không có làm chuyện gì, hai người chính là ôm nhau mà ngủ. Hạ Trĩ dần dần có thói quen ngửi được mùi Hạ Linh mới có thể ngủ (-_-!!!), nay Hạ Linh không ở bên cạnh, cậu nhất thời không ngủ được.
Nhìn thấy kim đồng hồ dừng ở 12 giờ, Hạ Linh còn chưa có trở về. Hạ Trĩ xoay người, vừa định đứng dậy đi gọi Hạ Linh về, cửa đã được nhẹ nhàng mở ra. Một chút tia sáng từ bên ngoài tiến vào phòng, Hạ Trĩ híp mắt ngồi dậy, xoa xoa hai mắt có chút không thoải mái vì nhìn thấy ánh sáng, gọi:“Ca ca, anh đã về rồi."
“Tiểu Trĩ? Anh làm phiền em sao?" Hạ Linh đóng cửa lại, đi nhanh đến bên giường, vuốt ve hai má cậu, ôn nhu nói:“Tiếp tục ngủ đi."
“Không, em ngủ không được." Hạ Trĩ lắc lắc đầu, ánh mắt mở to trong suốt sáng ngời, không mang theo chút mông lung buồn ngủ nào.
“Làm sao vậy? Có tâm sự?" Hạ Linh ngồi xuống, đem người yêu ôm vào lòng.
“Không, chỉ là không có anh, ngủ không được." Đầu cọ cọ lên vai Hạ Linh, làm nũng nói.
“Ha ha," Hạ Linh cúi đầu hôn lên hai má Hạ Trĩ," Anh đi tắm sau đó sẽ trở lại giúp vợ anh đi ngủ."
“Ai là vợ của anh!" Hạ Trĩ đỏ mặt lên, nhưng không có đẩy Hạ Linh ra.
“Đã nhận lời cầu hôn của anh, đeo nhẫn của anh, đương nhiên là vợ của anh." Hạ Linh cười đùa Hạ Trĩ.
“Ít lời."
“Được được, đã khuya rồi, anh đi tắm, đi ngủ sớm một chút đi. Bằng không ngày mai sẽ bị muộn giờ."
“Dạ."
Tác giả :
Thủy Phách