Trọng Sinh Chi Tân Quý Công Tử
Chương 55: Sinh nhật
Hôm nay với Hạ Linh là một ngày đặc biệt, là một ngày cực kì đặc biệt. Sao lại đặc biệt? Lễ Giáng Sinh đã qua, lễ tình nhân còn chưa tới, đối với một người bình thường mà nói là không có gì để phấn chấn. Nhưng mà, hôm nay là sinh nhật Hạ Trĩ. Trước kia Hạ Linh chưa bao giờ quan tâm đến Hạ Trĩ, nhiều năm qua sinh nhật Hạ Trĩ đều do Hạ lão gia cùng Đào Dương và người hầu trong nhà tổ chức cho cậu, đều không có mặt anh. Điều này làm Hạ Linh cảm thấy bất lực cùng đau lòng, những chuyện đó đã xảy ra, anh dù hối hận muốn đền bù cũng không có biện pháp, nhưng hiện tại và tương lai, anh sẽ cố gắng nắm lấy. Vì thế, trước sinh nhật vài ngày, Hạ Linh nghĩ cách chuẩn bị cho tiểu Trĩ một sinh nhật có ý nghĩa kỉ niệm hoàn toàn khác trước kia. Đây cũng coi như là sinh nhật đầu tiên bọn họ cùng nhau trải qua, phải để lại một ấn tượng thật sâu mới được.
“Tiểu Trĩ, ngày mai em có rảnh không?" nhân lúc Hạ Trĩ tiến vào phòng đưa tài liệu, Hạ Linh kéo lấy bàn tay nhỏ bé của đối phương, hỏi.
Hạ Trĩ giật mình, bất an mà nhìn Tôn Na cùng vào phòng với cậu, trong lòng oán giận Hạ Linh sao có thể trước mặt cấp dưới mà đối mình lôi lôi kéo kéo, không phải đã nói trước trường hợp có người sẽ không làm chuyện gì quá mức sao? Vừa oán giận vừa nhẹ giọng trả lời “Có, có." Tay cũng không an ổn mà giãy ra, liều mạng dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Hạ Linh. Tôn Na thức thời liếc mắt nhìn hai người một cái, sau đó yên lặng rời đi.
“A, hiện tại thì không có dự định gì đặc biệt." Hạ Trĩ nghiêng nghiêng đầu, khẳng định người đã đi rồi mới gật gật đầu.
“Có rảnh là được rồi, vậy anh đặt mua toàn bộ thời gian ngày mai của em." Hạ Linh đem thiếu niên ôm vào trong lòng, bá đạo nói, để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, còn đặc biệt bổ sung một câu:“Nếu có ai hẹn em em phải từ chối, biết không?" Ai biết Mạc Thiếu Dương với Kì Tuyển kia có nghĩ ra việc gì phá đám hay không. Lỡ đâu có gì ngoài ý muốn liền xong rồi.
“Dạ…… được…… Ngày mai có việc gì sao?" Hạ Trĩ không biết Hạ Linh muốn gì, nghi ngờ hỏi.
“Không có gì không có gì." Hạ Linh có lệ mà trả lời, Hạ Trĩ cũng không nghĩ muốn hỏi nhiều, chỉ gật gật đầu.
“Được rồi, em ra ngoài trước đi. Anh còn có việc quan trọng." Hạ Linh vậy mà lại cho cậu ra ngoài, nếu như là trước kia anh nhất định sẽ kéo cậu dây dưa một lúc rồi mới bằng lòng thả cậu trở ra, nghi ngờ trong lòng Hạ Trĩ càng lớn hơn. Mang theo sự nghi ngờ trở về văn phòng, Hạ Trĩ buồn bã nằm dài trên bàn.
“Tiểu Trĩ sao vậy?" Tôn Na thấy Hạ Trĩ trở về, ánh mắt luôn luôn nhìn đối phương.
Hạ Trĩ miễn cưỡng ngồi dậy, chậm rãi lên tiếng:“Dạ, không có việc gì……"
“Gì mà không có việc gì? Em nhìn em xem, bộ dạng buồn bã, nào, nói với chị xem đã xảy ra chuyện gì rồi." Tôn Na đứng dậy pha trà cho hai người.
“Ca ca hôm nay thật lạ. Giống như có chuyện gì dối em không muốn cho em biết, em hỏi anh ấy cũng không nói." Hạ Trĩ nói hết lời trong lòng:“Không lẽ em đã làm sai chuyện gì khiến anh ấy giận?"
Tôn Na nghe Hạ Trĩ nói xong, trong lòng cũng không biết làm sao. Kỳ thật hai ngày nay cô đã nhận thấy Hạ Linh có chỗ không bình thường. Không kể đến việc trước đó tổng tài trong lúc làm việc thường hay ngẩn người, thế nhưng ngay cả trong hội nghị hôm qua lại hoàn toàn thất thần, làm cho thư kí như nàng phải chịu áp lực mà giải thích thật lâu. Sau đó mới biết sinh nhật Hạ Trĩ đã gần tới, đại tổng tài muốn mang đến cho người yêu một sinh nhật ấn tượng sâu sắc. Tôn Na vô cùng bất đắc dĩ, giúp đỡ Hạ Linh nghĩ ra nhiều ý tưởng.
Sinh nhật thôi, bánh kem là không thiếu được. Tôn Na đề nghị Hạ Linh tự tay làm một cái bánh sinh nhật. Nam sinh cùng nữ sinh trên phương diện này là khác nhau, đừng nói đến một đại thiếu gia từ nhỏ cơm đến chỉ cần há miệng như Hạ Linh. Hạ Linh trích ra thời gian một buổi tối, hẹn Tôn Na học làm bánh ngọt. Lúc Hạ Linh mặc tạp dề, Tôn Na trong lòng cười đến nghiêng ngả. Một quý công tử mang hình tượng vĩ nhân như Hạ Linh mặc vào tạp dề đáng yêu, thật sự rất không hợp. Hạ Linh cũng đen mặt, bất mãn hối thúc Tôn Na mau lên. Rốt cục sau hai lần thất bại, Hạ Linh thành công hoàn thành một cái bánh miễn cưỡng có thể gọi là bánh kem.
Bánh kem có, kế tiếp là cuộc hẹn. Đối với nội dung, Tôn Na cũng không có đề nghĩ gì. Toàn bộ là Hạ Linh tổ chức. Đương nhiên Tôn Na sẽ không đem việc này nói cho Hạ Trĩ, nếu không có lẽ nàng sẽ bị Hạ Linh nhanh chóng đuổi việc.
“Có lẽ là có gì phiền muộn đi." Tôn Na uống ngụm trà, chậm rãi nói:“Chuyện phiền muộn của Hạ tổng rất nhiều a."
“Nhưng mà anh ấy cũng có thể nói cho em biết, dù sao! Dù sao…… Chúng em là huynh đệ." Hạ Trĩ nghĩ đến mình thiếu chút nữa nói sai, lập tức thay đổi.
“Có lẽ là không muốn em suy nghĩ. Tiểu Trĩ, ước muốn lớn nhất hiện nay của Hạ tổng chính là muốn em vui vẻ."
“Na tỷ……"
“Được rồi, chị phải đến phòng tài vụ với kế toán. Lát nữa về nói sau."
Buổi sáng cuối tuần, không cần làm việc, Hạ Trĩ ở trên giường hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp của mùa đông. Hạ Linh nằm ở bên cạnh cậu, ôm tiểu Trĩ cùng nhau hưởng thụ thời khắc yên lặng. Hạ Linh trong lòng nghĩ đến những việc vào buổi chiều, độ cong bên khóe miệng không tự giác mà mở rộng ra.
“Ca ca, có chuyện gì vui vẻ như vậy?" Hạ Trĩ nằm ở trong lòng Hạ Linh, híp mắt nhìn ánh nắng chói mắt ngoài cửa sổ, cọ cọ.
“Tiểu Trĩ, buổi chiều chúng ta ra ngoài chơi có được không?"
“Được, đi đâu?" Nghe đến đi ra ngoài, hai mắt Hạ Trĩ phát sáng trở mình ngồi dậy.
Ấm áp trong lòng biến mất, Hạ Linh không hài lòng một lần nữa đem Hạ Trĩ ôm vào trong lòng, gác cằm lên cái đầu nhỏ nhắn, ôn nhu nói:“Đi đến một nơi yên lặng không người."
“Ca ca, không lẽ anh muốn đem em bán đi?" Hạ Trĩ nghịch ngợm hỏi.
Vươn ngón trỏ vuốt nhẹ sóng mũi Hạ Trĩ, Hạ Linh cười nói:“Làm sao anh có thể đem em bán được, em chính là tâm can bảo bối của anh."
“Nói thật dễ nghe!"
“Anh không chỉ biết nói, anh sẽ thực hiện." trên mặt Hạ Linh hiện lên một nụ cười xấu xa, cúi đầu thuận lợi chặn được đôi môi thiếu niên, quyến luyến.
Hai người nhàn nhã ăn cơm trưa xong, Hạ Linh mang theo Hạ Trĩ lái xe ra ngoài. Hạ Linh đưa Hạ Trĩ đến một nơi thật xa, đã muốn ra khỏi thành phố mà đến nông thôn. Rốt cục dưới sự buồn chán đến ngủ gục của Hạ Trĩ, cuối cùng hai người cũng tới nơi
“Oa, thật đẹp!" Hạ Trĩ hưng phấn mà ra khỏi xe, đập vào mắt là một rừng hoa mai rộng lớn, hoa mai lớn có nhỏ có nở rộ, giữa sắc màu đơn điệu của mùa đông liền trở nên vô cùng xinh đẹp.
“Thế nào, cảnh này không tồi đi." Hạ Linh cười nắm tay Hạ Trĩ, dẫn người yêu đi.“Đi, anh mang em qua bên kia xem"
“Tiểu Trĩ, ngày mai em có rảnh không?" nhân lúc Hạ Trĩ tiến vào phòng đưa tài liệu, Hạ Linh kéo lấy bàn tay nhỏ bé của đối phương, hỏi.
Hạ Trĩ giật mình, bất an mà nhìn Tôn Na cùng vào phòng với cậu, trong lòng oán giận Hạ Linh sao có thể trước mặt cấp dưới mà đối mình lôi lôi kéo kéo, không phải đã nói trước trường hợp có người sẽ không làm chuyện gì quá mức sao? Vừa oán giận vừa nhẹ giọng trả lời “Có, có." Tay cũng không an ổn mà giãy ra, liều mạng dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Hạ Linh. Tôn Na thức thời liếc mắt nhìn hai người một cái, sau đó yên lặng rời đi.
“A, hiện tại thì không có dự định gì đặc biệt." Hạ Trĩ nghiêng nghiêng đầu, khẳng định người đã đi rồi mới gật gật đầu.
“Có rảnh là được rồi, vậy anh đặt mua toàn bộ thời gian ngày mai của em." Hạ Linh đem thiếu niên ôm vào trong lòng, bá đạo nói, để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, còn đặc biệt bổ sung một câu:“Nếu có ai hẹn em em phải từ chối, biết không?" Ai biết Mạc Thiếu Dương với Kì Tuyển kia có nghĩ ra việc gì phá đám hay không. Lỡ đâu có gì ngoài ý muốn liền xong rồi.
“Dạ…… được…… Ngày mai có việc gì sao?" Hạ Trĩ không biết Hạ Linh muốn gì, nghi ngờ hỏi.
“Không có gì không có gì." Hạ Linh có lệ mà trả lời, Hạ Trĩ cũng không nghĩ muốn hỏi nhiều, chỉ gật gật đầu.
“Được rồi, em ra ngoài trước đi. Anh còn có việc quan trọng." Hạ Linh vậy mà lại cho cậu ra ngoài, nếu như là trước kia anh nhất định sẽ kéo cậu dây dưa một lúc rồi mới bằng lòng thả cậu trở ra, nghi ngờ trong lòng Hạ Trĩ càng lớn hơn. Mang theo sự nghi ngờ trở về văn phòng, Hạ Trĩ buồn bã nằm dài trên bàn.
“Tiểu Trĩ sao vậy?" Tôn Na thấy Hạ Trĩ trở về, ánh mắt luôn luôn nhìn đối phương.
Hạ Trĩ miễn cưỡng ngồi dậy, chậm rãi lên tiếng:“Dạ, không có việc gì……"
“Gì mà không có việc gì? Em nhìn em xem, bộ dạng buồn bã, nào, nói với chị xem đã xảy ra chuyện gì rồi." Tôn Na đứng dậy pha trà cho hai người.
“Ca ca hôm nay thật lạ. Giống như có chuyện gì dối em không muốn cho em biết, em hỏi anh ấy cũng không nói." Hạ Trĩ nói hết lời trong lòng:“Không lẽ em đã làm sai chuyện gì khiến anh ấy giận?"
Tôn Na nghe Hạ Trĩ nói xong, trong lòng cũng không biết làm sao. Kỳ thật hai ngày nay cô đã nhận thấy Hạ Linh có chỗ không bình thường. Không kể đến việc trước đó tổng tài trong lúc làm việc thường hay ngẩn người, thế nhưng ngay cả trong hội nghị hôm qua lại hoàn toàn thất thần, làm cho thư kí như nàng phải chịu áp lực mà giải thích thật lâu. Sau đó mới biết sinh nhật Hạ Trĩ đã gần tới, đại tổng tài muốn mang đến cho người yêu một sinh nhật ấn tượng sâu sắc. Tôn Na vô cùng bất đắc dĩ, giúp đỡ Hạ Linh nghĩ ra nhiều ý tưởng.
Sinh nhật thôi, bánh kem là không thiếu được. Tôn Na đề nghị Hạ Linh tự tay làm một cái bánh sinh nhật. Nam sinh cùng nữ sinh trên phương diện này là khác nhau, đừng nói đến một đại thiếu gia từ nhỏ cơm đến chỉ cần há miệng như Hạ Linh. Hạ Linh trích ra thời gian một buổi tối, hẹn Tôn Na học làm bánh ngọt. Lúc Hạ Linh mặc tạp dề, Tôn Na trong lòng cười đến nghiêng ngả. Một quý công tử mang hình tượng vĩ nhân như Hạ Linh mặc vào tạp dề đáng yêu, thật sự rất không hợp. Hạ Linh cũng đen mặt, bất mãn hối thúc Tôn Na mau lên. Rốt cục sau hai lần thất bại, Hạ Linh thành công hoàn thành một cái bánh miễn cưỡng có thể gọi là bánh kem.
Bánh kem có, kế tiếp là cuộc hẹn. Đối với nội dung, Tôn Na cũng không có đề nghĩ gì. Toàn bộ là Hạ Linh tổ chức. Đương nhiên Tôn Na sẽ không đem việc này nói cho Hạ Trĩ, nếu không có lẽ nàng sẽ bị Hạ Linh nhanh chóng đuổi việc.
“Có lẽ là có gì phiền muộn đi." Tôn Na uống ngụm trà, chậm rãi nói:“Chuyện phiền muộn của Hạ tổng rất nhiều a."
“Nhưng mà anh ấy cũng có thể nói cho em biết, dù sao! Dù sao…… Chúng em là huynh đệ." Hạ Trĩ nghĩ đến mình thiếu chút nữa nói sai, lập tức thay đổi.
“Có lẽ là không muốn em suy nghĩ. Tiểu Trĩ, ước muốn lớn nhất hiện nay của Hạ tổng chính là muốn em vui vẻ."
“Na tỷ……"
“Được rồi, chị phải đến phòng tài vụ với kế toán. Lát nữa về nói sau."
Buổi sáng cuối tuần, không cần làm việc, Hạ Trĩ ở trên giường hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp của mùa đông. Hạ Linh nằm ở bên cạnh cậu, ôm tiểu Trĩ cùng nhau hưởng thụ thời khắc yên lặng. Hạ Linh trong lòng nghĩ đến những việc vào buổi chiều, độ cong bên khóe miệng không tự giác mà mở rộng ra.
“Ca ca, có chuyện gì vui vẻ như vậy?" Hạ Trĩ nằm ở trong lòng Hạ Linh, híp mắt nhìn ánh nắng chói mắt ngoài cửa sổ, cọ cọ.
“Tiểu Trĩ, buổi chiều chúng ta ra ngoài chơi có được không?"
“Được, đi đâu?" Nghe đến đi ra ngoài, hai mắt Hạ Trĩ phát sáng trở mình ngồi dậy.
Ấm áp trong lòng biến mất, Hạ Linh không hài lòng một lần nữa đem Hạ Trĩ ôm vào trong lòng, gác cằm lên cái đầu nhỏ nhắn, ôn nhu nói:“Đi đến một nơi yên lặng không người."
“Ca ca, không lẽ anh muốn đem em bán đi?" Hạ Trĩ nghịch ngợm hỏi.
Vươn ngón trỏ vuốt nhẹ sóng mũi Hạ Trĩ, Hạ Linh cười nói:“Làm sao anh có thể đem em bán được, em chính là tâm can bảo bối của anh."
“Nói thật dễ nghe!"
“Anh không chỉ biết nói, anh sẽ thực hiện." trên mặt Hạ Linh hiện lên một nụ cười xấu xa, cúi đầu thuận lợi chặn được đôi môi thiếu niên, quyến luyến.
Hai người nhàn nhã ăn cơm trưa xong, Hạ Linh mang theo Hạ Trĩ lái xe ra ngoài. Hạ Linh đưa Hạ Trĩ đến một nơi thật xa, đã muốn ra khỏi thành phố mà đến nông thôn. Rốt cục dưới sự buồn chán đến ngủ gục của Hạ Trĩ, cuối cùng hai người cũng tới nơi
“Oa, thật đẹp!" Hạ Trĩ hưng phấn mà ra khỏi xe, đập vào mắt là một rừng hoa mai rộng lớn, hoa mai lớn có nhỏ có nở rộ, giữa sắc màu đơn điệu của mùa đông liền trở nên vô cùng xinh đẹp.
“Thế nào, cảnh này không tồi đi." Hạ Linh cười nắm tay Hạ Trĩ, dẫn người yêu đi.“Đi, anh mang em qua bên kia xem"
Tác giả :
Thủy Phách