Trọng Sinh Chi Tân Quý Công Tử
Chương 49: Tỏ tình đột ngột
“Tiểu Trĩ, anh thích em. Không, anh yêu em." Mạc Thiếu Dương vẻ mặt chân thành tha thiết, nắm lấy tay Hạ Trĩ đặt ở trước ngực.
Hạ Trĩ còn đang thở phì phò bị sự tỏ tình đột ngột này làm trở tay không kịp, trừng lớn hai mắt, hơn nữa ngày mới nói:“mạc đại ca, anh là nói đùa phải không." Không được tự nhiên muốn rút tay về, lại bị Mạc Thiếu Dương cầm thật chặt.
“Tiểu Trĩ, anh là nói thật. anh cũng không biết vì cái gì, mắt của anh ánh luôn không tự chủ được bị em hấp dẫn. em đơn thuần, thiện lương, rất khác với những người anh từng tiếp xúc. Ngay từ đầu anh nghĩ rằng đó chỉ là cảm giác mới mẻ, sau anh mới ý thức được,đó chính là tình yêu. Tiểu Trĩ, anh biết anh hoa tâm, nhưng tình cảm anh đối với em là thật. xin tin tưởng anh!" Mạc Thiếu Dương nói xong, lẳng lặng nhìn Hạ Trĩ.
“mạc đại ca, em," Hạ Trĩ hiểu được lời Mạc Thiếu Dương nói,“em, chúng ta đều là nam nhân……"
“anh không quan tâm! Tiểu Trĩ, em cũng không để ý đúng không!"
“Nhưng mà, nhưng mà……mạc đại ca, em, sợ rằng chúng ta không hợp." trong lòng Hạ Trĩ âm thầm thở dài. Kiếp trước chưa từng có nữ sinh tỏ tình với hắn, như thế nào kiếp này đào hoa như vậy? hấp dẫn toàn là nam nhân!
“Tiểu Trĩ, có phải hay không quá đột ngột, em muốn suy nghĩ?" Mạc thiếu mạnh mạnh mẽ cầm tay tiểu Trĩ, có chút kích động.
“mạc đại ca, em vẫn xem anh là anh trai, cũng giống như kì đại ca. Các anh chiếu cố em, quan tâm em, em thực cảm kích. Nhưng mà, em không thể nào chuyển thành tình yêu." Hạ Trĩ chậm rãi nói, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng thật có lỗi.
“Tiểu Trĩ……" Mạc Thiếu Dương há miệng thở dốc, lại khép lại. Hai tay buông ra, vô lực hạ xuống, vẻ tươi cười trên mặt đã sớm biến mất, ưu thương trong mắt càng khiến Hạ Trĩ áy náy.
“mạc đại ca……" Hạ Trĩ nhẹ giọng gọi, đánh vỡ sự im lặng của hai người.
“Tiểu Trĩ, anh đối tốt với em, không chỉ hy vọng làm ca ca của em. em đã có ca ca, không phải sao?" Mạc Thiếu Dương ngoài mặt bình tĩnh, làm cho người ta nhìn không ra biểu tình.
“Ca ca, ca ca là bất đồng." Hạ Trĩ lẩm bẩm nói.
“Bất đồng? Làm sao bất đồng?! Hạ Linh mới là ca ca ruột của em!" cảm xúc Mạc Thiếu Dương kích động khiến có giọng nói có phần lớn hơn.“Tiểu Trĩ, em biết không? ca ca tốt của em cũng có ôm cảm tình giống như anh!"
Hạ Trĩ giật mình đứng tại chỗ, Mạc Thiếu Dương nghĩ rằng Hạ Trĩ bị lời nói kích động của chính mình dọa, vừa định mở miệng giải thích, từ trong miệng Hạ Trĩ nghe được lời nói càng làm hắn kinh ngạc.“mạc đại ca, em biết……"
em biết…… em biết…… Vài từ đó hung hăng đánh vào ngực Mạc Thiếu Dương. Hắn biết! Hắn vẫn luôn biết!
“Ca ca cũng nói như vậy……"
Nguyên lai hắn đã chậm hơn Hạ Linh một bước…… Mạc Thiếu Dương trong lòng chậm chạp đau đớn, hai tay siết chặt thành quyền, cố gắng khắc chế lửa giận của mình.“Tiểu Trĩ, em, trả lời như thế nào?"
“em không có cho anh ấy đáp án. em, còn chưa biết rõ lòng của mình."
“Vậy em cũng không cần nhanh như vậy cự tuyệt anh được không? Có lẽ em đối anh……"
“Mạc đại ca…… Ô……" lời của Hạ Trĩ còn chưa nói nói ra, đã bị Mạc Thiếu Dương dùng miệng ngăn chặn.
“Ô…… Ô……" Hạ Trĩ giãy dụa, lại thoát không khỏi sự kiềm chế của Mạc Thiếu Dương.“anh làm gì!" Rốt cục đẩy được Mạc Thiếu Dương ra, Hạ Trĩ tức giận, hét lớn, khuôn mặt cũng đỏ lên.
“Tiểu Trĩ, thực xin lỗi, anh, anh rất xúc động." trên mặt Hạ Trĩ tràn ngập hoảng sợ cùng phẫn nộ, ánh mắt cũng tràn đầy sự đề phòng, trong lòng thầm than không tốt.
“mạc đại ca, em không muốn chúng ta ngay cả làm bạn bè cũng không làm được."
“Tiểu Trĩ tuyệt tình như vậy a, ai, anh chính là người gặp người yêu hoa gặp hoa nở, lần đầu tiên bị cự tuyệt, còn nói muốn cùng anh đoạn tuyệt quan hệ, anh thật sự rất là thương tâm." lời nói Mạc Thiếu Dương xoay chuyển, vẻ mặt đáng thương hướng về phía Hạ Trĩ làm nũng, giống như vừa rồi không phải hắn.
“mạc đại ca, em không phải ý này……" Hạ Trĩ bất đắc dĩ giải thích.
“Ha ha, anh đùa giỡn với em thôi. Ai nha ai nha, tiểu Trĩ thật đáng yêu. anh rốt cục cũng biết Hạ Linh vì cái gì mỗi ngày đem em giam ở bên cạnh." Mạc Thiếu Dương giơ tay, dùng sức xoa đầu của Hạ Trĩ.
“mạc đại ca!" Hạ Trĩ bất mãn trề môi, lọt vào mắt Mạc Thiếu Dương chính là phi thường đáng yêu
Mạc Thiếu Dương buông tha mái tóc đã lộn xộn của Hạ Trĩ, thay Hạ Trĩ vuốt vuốt, chậm rãi nói:“Ai, tiểu Trĩ, tuy rằng em cự tuyệt anh, nhưng mà, Mạc Thiếu Dương anh cũng không phải là dễ dàng từ bỏ. Cho nên, em phải chuẩn bị tốt, anh sẽ càng thêm cố gắng để em nhìn thấy sự thật lòng của anh, làm em hoàn toàn chấp nhận anh!"
“……"
Từ Dung Anh cầm camera, đem cảnh sắc tươi đẹp của bờ biển ghi lại. Màn ảnh dao động, cuối cùng dừng lại ở trên người Hạ Trĩ cùng Mạc Thiếu Dương. Ở trên màn ảnh, Từ Dung Anh thấy được một cảnh không nên nhìn. Mạc Thiếu Dương hôn Hạ Trĩ!! tay cầm camera của Từ Dung Anh run một chút, này…… Là tình huống gì?! Nàng biết Hạ Linh đối Hạ Trĩ có tình cảm, vì cái gì ngay cả Mạc Thiếu Dương cũng…… Tuy rằng nàng thường lấy Mạc Thiếu Dương ra đùa giỡn, cũng không nghĩ chuyện này có thể trở thành sự thật a. Từ Dung Anh bỗng nhiên như kẻ trộm mà nở nụ cười, xem tình huống, Mạc Thiếu Dương đã muốn lừa tiểu Trĩ tới tay. Hừ hừ, không nghĩ rằng động tác của Mạc Thiếu Dương nhanh như vậy, nếu Hạ Linh biết, nhất định làm hắn tức chết. Ha ha, nghĩ đến chuyện này, Từ Dung Anh cười đến càng thêm giảo quyệt, ngón trỏ rất nhanh ấn xuống, liên tiếp chụp được vài tấm ảnh, mới cất camera, hướng hai người hô:“Uy, tiểu Trĩ! Mạc Thiếu Dương! Các ngươi ở đằng kia làm cái gì!"
“Dung anh tỷ?" Hạ Trĩ nghĩ rằng chuyện vừa rồi có thể bị Từ Dung Anh thấy, một bên đẩy Mạc Thiếu Dương ra, lùi mạnh lại, toàn bộ khuôn mặt hồng lên.
“Hai người các ngươi, ở chỗ này lén lút làm cái gì? Hừ hừ, có phải hay không nghĩ muốn lén chị đi chơi." Từ Dung Anh không tính lật tẩy hai người, làm bộ như không biết, như lúc trước mà ôm lấy cánh tay Hạ Trĩ, theo như suy nghĩ của nàng, như vậy có thể làm cho hoa tâm mạc thiếu gia ghen tị.
“Dung anh tỷ, chúng ta chỉ là đang nhìn phong cảnh nói chuyện phiếm mà thôi, chị suy nghĩ nhiều quá." Hạ Trĩ liên tục xua tay.
“Đúng thì thế nào. tôi muốn cùng tiểu Trĩ bồi dưỡng cảm tình không thể sao? thật ra chính là cô, từ đâu đến quấy rầy chúng tôi hẹn hò." hai tay Mạc Thiếu Dương chỉnh lại cổ áo sơ mi, sau đó hung hăng bất mãn nhìn Từ Dung Anh.
“Hừ, cậu không cần hiểu lầm, tôi Mới là bạn gái tiểu Trĩ, hẹn hò cũng là tôi cùng tiểu Trĩ hẹn hò!" Từ Dung Anh nghĩ mình đang nắm trong tay nhược điểm của Mạc Thiếu Dương, liền lại càng không khẳng dễ dàng buông tha cho Mạc Thiếu Dương.
“Bạn gái. Ha ha." Mạc Thiếu Dương lớn tiếng cười:“Đừng tưởng tôi không biết cậu chính là không muốn cùng Hạ Linh đính hôn mới tìm tiểu Trĩ giả mạo làm bạn trai để lừa gạt bá phụ."
“Cậu nói cái gì!" Từ Dung Anh phát hiện bí mật của mình bị người khác biết, trong lòng giật mình, lập tức bình tĩnh lại.
“Tôi có không có nói lung tung chính cậu trong lòng rõ ràng, tôi rất ngạc nhiên nếu Từ bá phụ biết chuyện này sẽ có phản ứng gì?"
“Cậu….." Nhìn Mạc Thiếu Dương tươi cười, Từ Dung Anh phát lạnh, nếu như bị phụ thân nàng biết, xem chừng nàng sẽ bị nhốt trong nhà sau đó phải đi xem mắt các loại, cơ hội ra khỏi cửa cũng không có.
“Mạc đại ca, anh không phải đáp ứng em không nói ra sao!" Hạ Trĩ đứng ở một bên nghe hai người nói chuyện, cảm thấy sốt ruột. Mạc Thiếu Dương này như thế nào lại giống Hạ Linh, rõ ràng đã nói không thể nói ra, thế nhưng còn trước mặt Dung Anh tỷ mà nói ra.
“Hạ Trĩ, đầu tiên là Hạ Linh, sau là Mạc Thiếu Dương, tay của em như thế nào lại vươn ra ngoài dài như vậy a." Quả nhiên, nghe được những lời này của Hạ Trĩ, Từ Dung Anh mang theo trách cứ cùng các loại cảm tình nhìn về phía Hạ Trĩ.
“Thực xin lỗi, Dung Anh tỷ, em….. em bất đắc dĩ mới nói cho anh ấy." Hạ Trĩ giải thích.
“Quên đi quên đi." Từ Dung Anh khoát tay:“chị biết tiểu Trĩ đơn thuần, thế nào cũng là rơi vào cạm bẫy của Hạ Linh cùng Mạc Thiếu Dương giả dối."
“Uy, cái gì gọi là giả dối!" Mạc Thiếu Dương phản bác.
Từ Dung Anh khoát tay, uy hiếp nói:“Nếu cậu muốn chứng mình mình không dối trá, liền đáp ứng không nói chuyện này cho người khác."
“Tôi giả dối hay không không cần chứng mình, về phần cậu cùng tiểu Trĩ, tôi cũng không phải bà tám, biết việc lại ra ngoài nói lung tung. trên danh nghĩa tiểu Trĩ có bạn gái như cậu, còn có thể vì hắn đuổi ruồi bọ, ta vì cái gì không cảm thấy vui mừng?"
“Cậu nói ai bà tám!"
“……" Hạ Trĩ bất đắc dĩ nhìn hai người đang đấu miệng. Cậu đã phát hiện này hai người tuyệt đối không thể ở chung ở chung một chỗ, vừa thấy mặt liền cãi nhau, có mệt hay không a.
Kì Tuyển hai tay để trong túi quần, nhàn nhã đứng ở phía sau ba người:“Rốt cục tìm được các cậu? Các cậu thật đúng là siêng chạy, tôi mệt đến muốn chết tìm các cậu nửa ngày, các cậu không đi tìm tôi, đã vậy còn quá nhàn nhã ở trong này nói chuyện phiếm."
Hạ Trĩ xoay người, Mạc Thiếu Dương cùng Từ Dung Anh cũng nhìn Kì Tuyển.“Kì đại ca, tìm chúng em làm cái gì."
“Tôi cùng tiểu Như đã chuẩn bị cơm. Tiểu Như đề nghị muốn đánh bài, thiếu người, các cậu tới hay không?" Kì Tuyển giải thích.
“Chơi." Từ Dung Anh cao hứng mà gật đầu.
“Tôi cũng chơi." Mạc Thiếu Dương hướng về phía Từ Dung Anh nhíu mày:“Tôi nhất định sẽ làm cho cậu thua thực thảm. Từ Dung Anh khinh thường nhìn Mạc Thiếu Dương, nói:“Tôi có Như học tỷ, ai thua thảm còn không biết đâu."
“Tôi đây liền mỏi mắt mong chờ. Tôi cùng Kì Tuyển nhất định đem các cô giết đến hoa rơi máu chảy."
“Tiểu Trĩ thì sao?" Kì Tuyển không để ý tới vẻ mặt hào khí của Mạc Thiếu Dương, hỏi Hạ Trĩ bên cạnh.
“Em sẽ không, em xem các anh chơi là được rồi." Hạ Trĩ khoát tay,cậu chưa bao giờ tiếp xúc với mấy thứ này.
Nghe được lời nói của Hạ Trĩ, Mạc Thiếu Dương lập tức nắm lấy cơ hội thân cận, xung phong nhận việc nói:“Xem nhiều nhàm chán a, như vậy, anh dạy em, chúng ta cùng nhau chơi!"
“Như vậy không tốt lắm, sẽ ảnh hưởng đến các anh….."
“Sẽ không. Mạc Thiếu Dương là tự nguyện dạy, tiểu Trĩ cùng chơi đi. Học xong về sau có thể tự mình chơi."
“Dạ, được." Hạ Trĩ gật gật đầu.
Hạ Trĩ còn đang thở phì phò bị sự tỏ tình đột ngột này làm trở tay không kịp, trừng lớn hai mắt, hơn nữa ngày mới nói:“mạc đại ca, anh là nói đùa phải không." Không được tự nhiên muốn rút tay về, lại bị Mạc Thiếu Dương cầm thật chặt.
“Tiểu Trĩ, anh là nói thật. anh cũng không biết vì cái gì, mắt của anh ánh luôn không tự chủ được bị em hấp dẫn. em đơn thuần, thiện lương, rất khác với những người anh từng tiếp xúc. Ngay từ đầu anh nghĩ rằng đó chỉ là cảm giác mới mẻ, sau anh mới ý thức được,đó chính là tình yêu. Tiểu Trĩ, anh biết anh hoa tâm, nhưng tình cảm anh đối với em là thật. xin tin tưởng anh!" Mạc Thiếu Dương nói xong, lẳng lặng nhìn Hạ Trĩ.
“mạc đại ca, em," Hạ Trĩ hiểu được lời Mạc Thiếu Dương nói,“em, chúng ta đều là nam nhân……"
“anh không quan tâm! Tiểu Trĩ, em cũng không để ý đúng không!"
“Nhưng mà, nhưng mà……mạc đại ca, em, sợ rằng chúng ta không hợp." trong lòng Hạ Trĩ âm thầm thở dài. Kiếp trước chưa từng có nữ sinh tỏ tình với hắn, như thế nào kiếp này đào hoa như vậy? hấp dẫn toàn là nam nhân!
“Tiểu Trĩ, có phải hay không quá đột ngột, em muốn suy nghĩ?" Mạc thiếu mạnh mạnh mẽ cầm tay tiểu Trĩ, có chút kích động.
“mạc đại ca, em vẫn xem anh là anh trai, cũng giống như kì đại ca. Các anh chiếu cố em, quan tâm em, em thực cảm kích. Nhưng mà, em không thể nào chuyển thành tình yêu." Hạ Trĩ chậm rãi nói, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng thật có lỗi.
“Tiểu Trĩ……" Mạc Thiếu Dương há miệng thở dốc, lại khép lại. Hai tay buông ra, vô lực hạ xuống, vẻ tươi cười trên mặt đã sớm biến mất, ưu thương trong mắt càng khiến Hạ Trĩ áy náy.
“mạc đại ca……" Hạ Trĩ nhẹ giọng gọi, đánh vỡ sự im lặng của hai người.
“Tiểu Trĩ, anh đối tốt với em, không chỉ hy vọng làm ca ca của em. em đã có ca ca, không phải sao?" Mạc Thiếu Dương ngoài mặt bình tĩnh, làm cho người ta nhìn không ra biểu tình.
“Ca ca, ca ca là bất đồng." Hạ Trĩ lẩm bẩm nói.
“Bất đồng? Làm sao bất đồng?! Hạ Linh mới là ca ca ruột của em!" cảm xúc Mạc Thiếu Dương kích động khiến có giọng nói có phần lớn hơn.“Tiểu Trĩ, em biết không? ca ca tốt của em cũng có ôm cảm tình giống như anh!"
Hạ Trĩ giật mình đứng tại chỗ, Mạc Thiếu Dương nghĩ rằng Hạ Trĩ bị lời nói kích động của chính mình dọa, vừa định mở miệng giải thích, từ trong miệng Hạ Trĩ nghe được lời nói càng làm hắn kinh ngạc.“mạc đại ca, em biết……"
em biết…… em biết…… Vài từ đó hung hăng đánh vào ngực Mạc Thiếu Dương. Hắn biết! Hắn vẫn luôn biết!
“Ca ca cũng nói như vậy……"
Nguyên lai hắn đã chậm hơn Hạ Linh một bước…… Mạc Thiếu Dương trong lòng chậm chạp đau đớn, hai tay siết chặt thành quyền, cố gắng khắc chế lửa giận của mình.“Tiểu Trĩ, em, trả lời như thế nào?"
“em không có cho anh ấy đáp án. em, còn chưa biết rõ lòng của mình."
“Vậy em cũng không cần nhanh như vậy cự tuyệt anh được không? Có lẽ em đối anh……"
“Mạc đại ca…… Ô……" lời của Hạ Trĩ còn chưa nói nói ra, đã bị Mạc Thiếu Dương dùng miệng ngăn chặn.
“Ô…… Ô……" Hạ Trĩ giãy dụa, lại thoát không khỏi sự kiềm chế của Mạc Thiếu Dương.“anh làm gì!" Rốt cục đẩy được Mạc Thiếu Dương ra, Hạ Trĩ tức giận, hét lớn, khuôn mặt cũng đỏ lên.
“Tiểu Trĩ, thực xin lỗi, anh, anh rất xúc động." trên mặt Hạ Trĩ tràn ngập hoảng sợ cùng phẫn nộ, ánh mắt cũng tràn đầy sự đề phòng, trong lòng thầm than không tốt.
“mạc đại ca, em không muốn chúng ta ngay cả làm bạn bè cũng không làm được."
“Tiểu Trĩ tuyệt tình như vậy a, ai, anh chính là người gặp người yêu hoa gặp hoa nở, lần đầu tiên bị cự tuyệt, còn nói muốn cùng anh đoạn tuyệt quan hệ, anh thật sự rất là thương tâm." lời nói Mạc Thiếu Dương xoay chuyển, vẻ mặt đáng thương hướng về phía Hạ Trĩ làm nũng, giống như vừa rồi không phải hắn.
“mạc đại ca, em không phải ý này……" Hạ Trĩ bất đắc dĩ giải thích.
“Ha ha, anh đùa giỡn với em thôi. Ai nha ai nha, tiểu Trĩ thật đáng yêu. anh rốt cục cũng biết Hạ Linh vì cái gì mỗi ngày đem em giam ở bên cạnh." Mạc Thiếu Dương giơ tay, dùng sức xoa đầu của Hạ Trĩ.
“mạc đại ca!" Hạ Trĩ bất mãn trề môi, lọt vào mắt Mạc Thiếu Dương chính là phi thường đáng yêu
Mạc Thiếu Dương buông tha mái tóc đã lộn xộn của Hạ Trĩ, thay Hạ Trĩ vuốt vuốt, chậm rãi nói:“Ai, tiểu Trĩ, tuy rằng em cự tuyệt anh, nhưng mà, Mạc Thiếu Dương anh cũng không phải là dễ dàng từ bỏ. Cho nên, em phải chuẩn bị tốt, anh sẽ càng thêm cố gắng để em nhìn thấy sự thật lòng của anh, làm em hoàn toàn chấp nhận anh!"
“……"
Từ Dung Anh cầm camera, đem cảnh sắc tươi đẹp của bờ biển ghi lại. Màn ảnh dao động, cuối cùng dừng lại ở trên người Hạ Trĩ cùng Mạc Thiếu Dương. Ở trên màn ảnh, Từ Dung Anh thấy được một cảnh không nên nhìn. Mạc Thiếu Dương hôn Hạ Trĩ!! tay cầm camera của Từ Dung Anh run một chút, này…… Là tình huống gì?! Nàng biết Hạ Linh đối Hạ Trĩ có tình cảm, vì cái gì ngay cả Mạc Thiếu Dương cũng…… Tuy rằng nàng thường lấy Mạc Thiếu Dương ra đùa giỡn, cũng không nghĩ chuyện này có thể trở thành sự thật a. Từ Dung Anh bỗng nhiên như kẻ trộm mà nở nụ cười, xem tình huống, Mạc Thiếu Dương đã muốn lừa tiểu Trĩ tới tay. Hừ hừ, không nghĩ rằng động tác của Mạc Thiếu Dương nhanh như vậy, nếu Hạ Linh biết, nhất định làm hắn tức chết. Ha ha, nghĩ đến chuyện này, Từ Dung Anh cười đến càng thêm giảo quyệt, ngón trỏ rất nhanh ấn xuống, liên tiếp chụp được vài tấm ảnh, mới cất camera, hướng hai người hô:“Uy, tiểu Trĩ! Mạc Thiếu Dương! Các ngươi ở đằng kia làm cái gì!"
“Dung anh tỷ?" Hạ Trĩ nghĩ rằng chuyện vừa rồi có thể bị Từ Dung Anh thấy, một bên đẩy Mạc Thiếu Dương ra, lùi mạnh lại, toàn bộ khuôn mặt hồng lên.
“Hai người các ngươi, ở chỗ này lén lút làm cái gì? Hừ hừ, có phải hay không nghĩ muốn lén chị đi chơi." Từ Dung Anh không tính lật tẩy hai người, làm bộ như không biết, như lúc trước mà ôm lấy cánh tay Hạ Trĩ, theo như suy nghĩ của nàng, như vậy có thể làm cho hoa tâm mạc thiếu gia ghen tị.
“Dung anh tỷ, chúng ta chỉ là đang nhìn phong cảnh nói chuyện phiếm mà thôi, chị suy nghĩ nhiều quá." Hạ Trĩ liên tục xua tay.
“Đúng thì thế nào. tôi muốn cùng tiểu Trĩ bồi dưỡng cảm tình không thể sao? thật ra chính là cô, từ đâu đến quấy rầy chúng tôi hẹn hò." hai tay Mạc Thiếu Dương chỉnh lại cổ áo sơ mi, sau đó hung hăng bất mãn nhìn Từ Dung Anh.
“Hừ, cậu không cần hiểu lầm, tôi Mới là bạn gái tiểu Trĩ, hẹn hò cũng là tôi cùng tiểu Trĩ hẹn hò!" Từ Dung Anh nghĩ mình đang nắm trong tay nhược điểm của Mạc Thiếu Dương, liền lại càng không khẳng dễ dàng buông tha cho Mạc Thiếu Dương.
“Bạn gái. Ha ha." Mạc Thiếu Dương lớn tiếng cười:“Đừng tưởng tôi không biết cậu chính là không muốn cùng Hạ Linh đính hôn mới tìm tiểu Trĩ giả mạo làm bạn trai để lừa gạt bá phụ."
“Cậu nói cái gì!" Từ Dung Anh phát hiện bí mật của mình bị người khác biết, trong lòng giật mình, lập tức bình tĩnh lại.
“Tôi có không có nói lung tung chính cậu trong lòng rõ ràng, tôi rất ngạc nhiên nếu Từ bá phụ biết chuyện này sẽ có phản ứng gì?"
“Cậu….." Nhìn Mạc Thiếu Dương tươi cười, Từ Dung Anh phát lạnh, nếu như bị phụ thân nàng biết, xem chừng nàng sẽ bị nhốt trong nhà sau đó phải đi xem mắt các loại, cơ hội ra khỏi cửa cũng không có.
“Mạc đại ca, anh không phải đáp ứng em không nói ra sao!" Hạ Trĩ đứng ở một bên nghe hai người nói chuyện, cảm thấy sốt ruột. Mạc Thiếu Dương này như thế nào lại giống Hạ Linh, rõ ràng đã nói không thể nói ra, thế nhưng còn trước mặt Dung Anh tỷ mà nói ra.
“Hạ Trĩ, đầu tiên là Hạ Linh, sau là Mạc Thiếu Dương, tay của em như thế nào lại vươn ra ngoài dài như vậy a." Quả nhiên, nghe được những lời này của Hạ Trĩ, Từ Dung Anh mang theo trách cứ cùng các loại cảm tình nhìn về phía Hạ Trĩ.
“Thực xin lỗi, Dung Anh tỷ, em….. em bất đắc dĩ mới nói cho anh ấy." Hạ Trĩ giải thích.
“Quên đi quên đi." Từ Dung Anh khoát tay:“chị biết tiểu Trĩ đơn thuần, thế nào cũng là rơi vào cạm bẫy của Hạ Linh cùng Mạc Thiếu Dương giả dối."
“Uy, cái gì gọi là giả dối!" Mạc Thiếu Dương phản bác.
Từ Dung Anh khoát tay, uy hiếp nói:“Nếu cậu muốn chứng mình mình không dối trá, liền đáp ứng không nói chuyện này cho người khác."
“Tôi giả dối hay không không cần chứng mình, về phần cậu cùng tiểu Trĩ, tôi cũng không phải bà tám, biết việc lại ra ngoài nói lung tung. trên danh nghĩa tiểu Trĩ có bạn gái như cậu, còn có thể vì hắn đuổi ruồi bọ, ta vì cái gì không cảm thấy vui mừng?"
“Cậu nói ai bà tám!"
“……" Hạ Trĩ bất đắc dĩ nhìn hai người đang đấu miệng. Cậu đã phát hiện này hai người tuyệt đối không thể ở chung ở chung một chỗ, vừa thấy mặt liền cãi nhau, có mệt hay không a.
Kì Tuyển hai tay để trong túi quần, nhàn nhã đứng ở phía sau ba người:“Rốt cục tìm được các cậu? Các cậu thật đúng là siêng chạy, tôi mệt đến muốn chết tìm các cậu nửa ngày, các cậu không đi tìm tôi, đã vậy còn quá nhàn nhã ở trong này nói chuyện phiếm."
Hạ Trĩ xoay người, Mạc Thiếu Dương cùng Từ Dung Anh cũng nhìn Kì Tuyển.“Kì đại ca, tìm chúng em làm cái gì."
“Tôi cùng tiểu Như đã chuẩn bị cơm. Tiểu Như đề nghị muốn đánh bài, thiếu người, các cậu tới hay không?" Kì Tuyển giải thích.
“Chơi." Từ Dung Anh cao hứng mà gật đầu.
“Tôi cũng chơi." Mạc Thiếu Dương hướng về phía Từ Dung Anh nhíu mày:“Tôi nhất định sẽ làm cho cậu thua thực thảm. Từ Dung Anh khinh thường nhìn Mạc Thiếu Dương, nói:“Tôi có Như học tỷ, ai thua thảm còn không biết đâu."
“Tôi đây liền mỏi mắt mong chờ. Tôi cùng Kì Tuyển nhất định đem các cô giết đến hoa rơi máu chảy."
“Tiểu Trĩ thì sao?" Kì Tuyển không để ý tới vẻ mặt hào khí của Mạc Thiếu Dương, hỏi Hạ Trĩ bên cạnh.
“Em sẽ không, em xem các anh chơi là được rồi." Hạ Trĩ khoát tay,cậu chưa bao giờ tiếp xúc với mấy thứ này.
Nghe được lời nói của Hạ Trĩ, Mạc Thiếu Dương lập tức nắm lấy cơ hội thân cận, xung phong nhận việc nói:“Xem nhiều nhàm chán a, như vậy, anh dạy em, chúng ta cùng nhau chơi!"
“Như vậy không tốt lắm, sẽ ảnh hưởng đến các anh….."
“Sẽ không. Mạc Thiếu Dương là tự nguyện dạy, tiểu Trĩ cùng chơi đi. Học xong về sau có thể tự mình chơi."
“Dạ, được." Hạ Trĩ gật gật đầu.
Tác giả :
Thủy Phách