Trọng Sinh Chi Tái Kiến Phương Hoa
Chương 198 Chương 198
Phó Tuyệt Ca kiên nhẫn ngồi trên ghế đẩu chờ màn thầu gạch cua được hấp chính, trong lúc buồn chán tiện tay nhón một miếng hạnh hoa tô cho vào miệng.
Nha hoàn bước vào trù phòng nhìn thấy đều kính cẩn hướng nàng hành lễ không dám có nửa điểm sơ suất.
Thương hải tang điền, ngày trước hạ nhân trong phủ có bao nhiêu khinh miệt mẫu tử nàng bây giờ nhìn thấy thì chạy đến xum xoe nịnh nọt.
Phó Tuyệt Ca biết rõ lòng người bạc bẽo, sống trên đời đều là vì lợi ích bản thân, nàng cũng lười đi vạch trần bọn họ.
Khói bốc lên dày đặc cùng lúc nước sôi sùng sục trào ra khỏi lồng hấp, Phó Tuyệt Ca nhanh nhẹn mở nắp lồng ra, hương thơm ngào ngạt của màn thầu bao trùm khắp trù phòng.
Dùng kẹp gỗ gắp màn thầu ra dĩa, nàng không nghĩ thân thích đến đông như vậy nên chỉ kịp làm mười cái, nếu thiếu thì lấy điểm tâm ngọt bù vào.
Giao hai dĩa màn thầu cho A Phỉ, Phó Tuyệt Ca cẩn thận nhắc nhở: "Không được ăn vụng đâu đó!"
A Phỉ ngượng ngùng cười hai tiếng: "Nô tỳ cũng muốn ăn."
"Ngày mai rảnh sẽ làm cho ngươi ăn." Nhấc hai dĩa thức ăn chay còn lại giao cho A Lệ: "Cái này cho người nào muốn ăn chay, nhớ đừng để nhầm đũa của món mặn vào món chay đó."
"Nô tỳ minh bạch."
"Mau đi đi."
Hai người A Phỉ và A Lệ đi rồi Phó Tuyệt Ca mới bưng khay trà nhân sâm ra đại sảnh.
Từ đằng xa nhìn thấy hai người bị nha hoàn của Đại nương tử chặn lại bên ngoài, Phó Tuyệt Ca buồn bực tăng nhanh bước chân đi tới, đầu năm đầu tháng Đại nương tử không thể ngừng tạo nghiệp à?!
"Ta nói không được vào là không được vào!" Cẩm Hoa chó cậy gần nhà lớn tiếng rống vào mặt A Phỉ: "Bên trong có Đại nương tử tiếp các vị thân thích tiền bối rồi không cần lệnh ái nhà các ngươi giả vờ hiếu thuận!"
"Dựa vào cái gì chứ? Chìa khoá quản gia nằm trong tay tứ nương tử nhà ta, nếu không phải trong phủ thiếu người thì còn lâu mới gọi nương tử nhà các ngươi về!"
Cẩm Thu điêu ngoa không kém há to mồm bắn nước miếng: "Buồn cười! Nương tử nhà ta là đích thê, thân phận cao hơn tứ nương tử các ngươi mấy bậc còn dám tranh thượng phong sao? Có phải muốn ăn đòn rồi không?"
Lưu thị đã lâu không bị người ta nhục nhã như vậy, trong lòng vừa tức giận vừa uỷ khuất: "Các ngươi đúng là không biết xấu hổ!"
"Đại nương tử nhà các ngươi cao quý ở Kí Châu nhưng ở Bắc Kinh này trong Khang Ninh Công phủ này cũng chỉ là một thê tử bị quan gia vứt bỏ.
Bản lệnh ái không quan tâm nương tử các ngươi ở Kí Châu kiêu ngạo ra sao, nhưng đã bước vào Khang Ninh Công phủ thì phải nghe lời chủ mẫu, nghe lời bản lệnh ái."
A Phỉ vui mừng reo lên: "Chủ tử nương nương!?"
Cẩm Hoa Cẩm Thu ở Kí Châu xa xôi vẫn nghe được danh tiếng của vị Phó tam lệnh ái này, ngoài thì linh lung khả ái trong thì tâm cơ quỷ quyệt, một sớm một chiều đã câu mất hồn phách của bát gia.
Là hòn ngọc quý trên tay bát gia không ai dám tuỳ tiện đụng vào, Cẩm Hoa Cẩm Thu khí thế vì vậy cũng giảm bớt vài phần.
Phó Tuyệt Ca đem khay trà đưa cho A Xán, lạnh lẽo chỉ ngón tay vào hai người: "Cút."
"Không được, Đại nương tử có lệnh không cho phép người của tứ phòng vào nội sảnh."
"Xem ra hôm nay bản lệnh ái phải thay Đại nương nương hảo hảo dạy dỗ lại hạ nhân không biết phép tắc."
Sau lưng Phó Tuyệt Ca xuất hiện bốn năm tước quý quân phục chỉnh tề, dáng người cao to vạm vỡ, tựa hồ chỉ cần dùng một ngón tay cũng đủ ép chết bọn họ.
Cẩm Hoa Cẩm Thu sợ sệt co rúm người lại, còn chưa kịp nói nửa chữ đã bị đám người của Cấm Vệ Quân lôi đi.
"Tam lệnh ái tha mạng! Tam lệnh ái tha mạng a!!!"
Phó Tuyệt Ca không buồn liếc nhìn, duỗi chân bước thẳng vào nội sảnh, ba người A Phỉ A Lệ và A Xán cũng nối gót theo sau.
Nhược Phồn đẩy luân ỷ cho tứ nương tử, trong lòng cảm khái một trận, tam lệnh ái càng ngày càng có phong thái Đại nương tử.
Trong nội sảnh không hề hay biết chuyện vừa diễn ra bên ngoài, chỉ có Đại nương tử là hốt hoảng nhìn chằm chằm Lưu thị và Phó tam nha đầu nghênh ngang tiến vào.
Phó Yên Ca ngạc nhiên không kém, lo lắng nhìn qua Đại nương tử nhưng không nhận được câu trả lời.
"Tuyệt Ca có chuẩn bị chút điểm tâm mong các vị tiền bối không chê."
A Xán A Phỉ A Lệ lần lượt bước lên đặt trà sâm, màn thầu và thức ăn chay lên bàn.
Ngũ thẩm trước khi đến Bắc Kinh đã cùng quan gia nhà mình thảo luận nên lấy lòng Phó Yên Ca hay là Phó Tuyệt Ca.
Quan gia lúc đầu kiên định chọn Phó Yên Ca, dù sao đích nương tử vẫn cao quý hơn tiểu nương tử.
Nhưng đến khi hắn cùng đồng liêu nói chuyện thì đổi ý, nói cái gì bát gia không thích đích thê Hoàng thượng chọn mà chỉ thích Phó Tuyệt Ca.
Nàng thật sự có chút không nguyện ý, mãi đến hôm qua cùng với đích thê của huynh trưởng đi xem quẻ mới tâm phục khẩu phục.
Là đích nương tử nhưng không con không cái sau này lấy ai để dựa dẫm?
"Ây u, đã lâu không gặp rồi, tứ nương tử dạo này trong người thế nào? Hai chân có còn đau nhức dữ dội như trước không?"
Từ ngày tiếp quản chìa khoá quản gia Lưu thị không ít lần qua lại với thân thích, đối với ngũ thẩm cũng không phải xa lạ: "Đúng là đã lâu không gặp, ta thân thể rất tốt không có gì đáng ngại.
Còn nhớ lần trước vào hàn thực tiết ngươi dẫn theo nhị công tử đến phủ chơi tiếc là chỉ mới nói được mấy câu thì ngươi đã phải về rồi."
"Ta thật ra còn muốn cùng tứ nương tử tán gẫu thêm vài ngày nhưng mà tiểu công tử thân thể yếu ớt nhiều bệnh chịu không khí hậu ở Bắc Kinh nên phải đem hắn về Kí Châu.
Tới quê nhà rồi mà hùng hài tử vẫn luôn miệng hỏi Tuyệt Ca biểu tỷ đi đâu rồi, nói nhớ cao điểm nàng làm rồi."
"Đúng, đúng, cao điểm Tuyệt Ca làm là ngon nhất, đám nha đầu nhà ta đều nói sau này lớn lên sẽ theo biểu tỷ học làm cao điểm."
Phó Tuyệt Ca như cười như không bưng trản trà sâm đặt trước mặt hai vị thẩm thẩm: "Thẩm thẩm khách khí rồi, hôm nay nhiều người Tuyệt Ca không kịp chuẩn bị cao điểm, ở đây có chút màn thầu gạch cua các ngài dùng lót dạ cũng được."
"Nha đầu ngươi làm món gì cũng ngon hết, đám hài tử nhà ta hôm nay có khẩu phúc rồi." Nhị bá mẫu hoan hoan hỉ hỉ cầm một cái màn thầu chia làm đôi đưa cho hai cô nương nhà mình ăn: "Các ngươi mau cảm ơn biểu tỷ đi."
"Cảm tạ biểu tỷ!"
"Đừng khách khí, biểu muội mau ăn đi."
Phó Yên Ca không thể làm gì khác ngoài trơ mắt nhìn thân quyến đều lần lượt dời sự chú ý lên người mẫu tử Phó Tuyệt Ca.
Căm hận đến nghiến răng nghiến lợi, dựa vào cái gì mà tiện nhân đó luôn được ưu ái hơn nàng?
Đại nương tử nhận thấy tình hình không ổn liền đứng lên nói lớn: "Chỗ ta có nhân sâm hay là..."
"Không cần đâu, tam lệnh ái chuẩn bị cho bọn ta trà sâm rồi, ta nghe nói nhân sâm Cao Ly so với nhân sâm Đại Minh chúng ta bổ dưỡng hơn nhiều." Đại bá mẫu một phát phủi sạch mặt mũi của Đại nương tử, cùng với thân quyến hi hi ha ha cười không thấy hai mắt: "Có khẩu phúc! Chúng ta hôm nay đều có khẩu phúc!"
"Chút thành ý không đáng nhắc đến." Phó Tuyệt Ca liếc nhìn Phó Yên Ca mặt mày xám ngắt không khỏi vui vẻ nói tiếp: "Trong Thư Nhạc Phong còn có một ít, nếu các ngài thích Tuyệt Ca liền bảo hạ nhân gói cho các ngài mang đi."
"Ây u, Tuyệt Ca đúng là hiếu thuận a."
"Nghe nói ngươi học luyện trong Ngự Vũ Phòng? Thật là, vừa xinh đẹp khả ái lại còn giỏi nữ hồng ca vũ sao bát gia có thể không thích được chứ?"
"Các vị trưởng bối chê cười rồi, Tuyệt Ca nào được như vậy chứ."
Ngũ thẩm thân thiết nắm lấy bàn tay tứ nương tử vỗ vỗ mấy cái: "Vẫn là Lưu muội muội biết cách dạy con, Tuyệt Ca ngoan ngoãn hiếu thuận đều là nhờ công ngươi dạy dỗ.
Có thời gian bọn ta lại đến Bắc Kinh, lúc đó phiền ngươi dạy đám nha đầu nhà ta quy tắc."
"Là Tuyệt Ca hiểu chuyện, ta cũng không có dạy nàng được bao nhiêu."
"Lưu muội muội là không muốn dạy đám nha đầu ngốc nghếch này sao?" Nhị bá mẫu kéo hai nhi nữ của mình đến trước mặt: "Ngươi xem xem, nha đầu nhà ta không có tài hoa cũng không xinh đẹp như tam lệnh ái nếu không dạy bọn chúng hiểu chuyện sau này làm sao gả đi a?"
"Không có, không có, hai vị cô nương đều xinh đẹp như hoa như nguyệt sao có thể không tìm được phu gia tốt chứ?" Tứ nương tử trong mắt giấu không được tia đắc ý: "Hảo, sắp tới nha đầu nhà ta phải học quy tắc chờ xuất giá nếu có các cô nương cùng nàng học cũng là chuyện tốt."
"Ôi chao, thật sao? Sắp thành thân rồi? Là nhà nào cầu thân vậy?"
"Còn có thể là nhà nào chứ?" Phó Yên Ca nén không được ghen tỵ xen vào lời trưởng bối: "Nông dân môn hộ, gả vào làm Đại nương tử chăn bò chăn dê."
Lời này thật sự rất chói tai, A Xán bực tức quát một tiếng: "Nhị lệnh ái miệng sao lại thối như vậy chứ?"
Phó Tuyệt Ca duỗi tay kéo A Xán ra sau lưng, nửa đùa nửa thật cười nói: "Nông dân môn hộ đến cầu thân sao ta không biết vậy? Chẳng lẽ người bọn họ cầu thân là nhị tỷ?"
"Ngươi..."
"Tuyệt Ca đừng nói lung tung, nhị lệnh ái là trưởng tỷ ngươi phải nhường nhịn nàng." Tứ nương tử tuy bảo Phó Tuyệt Ca nhường nhịn nhưng bản thân lại bắt đầu chèn ép khí thế chính phòng: "Nói đến cầu thân lại càng buồn lòng, còn nhớ lúc nha đầu tám chín tuổi Thanh Thân vương từng đến cầu thân một lần nhưng bị Đại nương tử cự tuyệt.
Ta lúc đó nghĩ nha đầu không có phúc gả vào hoàng thất, cũng tính tìm một thanh lưu môn hộ cho nàng làm Đại nương tử."
"Còn có chuyện này sao? Thật không ngờ Thanh Thân vương cũng nhìn trúng tam lệnh ái nhà chúng ta!"
Phó Tuyệt Ca đứng một bên dở khóc dở cười, nương thân có cần khoa trương đến mức này không?!
"Chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa, Lưu muội muội ngươi nói bọn ta biết người cầu thân tam nha đầu lần này là ai vậy?" Ngũ thẩm sớm đoán được là người nào nhưng vẫn giả vờ không biết: "Có phải là Tiền công tử của Vĩnh Hầu Phủ? Hay là Diêu công tử của Tương Hạ Công Phủ?"
"Đều không phải." Tứ nương tử che miệng ho khan hai tiếng, cười như không cười lấy ra một mảnh giấy đỏ gói thứ gì đó: "Thân phận không tiện nói ra ngoài."
Đại bá mẫu nhanh tay cầm lấy mở ra xem thử, bên trong là một mảnh ngọc bội màu lục lam chạm khắc hình rồng được đè lên bởi một chữ [Triết].
Đám người thân thích liền a u kêu to, đây không phải là ngọc bội của Triết Thân vương điện hạ sao?!
Đồng dạng ý vị thâm trường quan sát mẫu tử Lưu thị, quả nhiên lời đồn trong thành không sai nha đầu này chính là tâm can bảo bối trong lòng bát gia!
"Nương thần ngài lấy thứ này ra làm gì?"
Phó Tuyệt Ca vội vàng thu hồi mảnh ngọc bội trong tay trưởng bối, mấy hôm nay nàng tìm không thấy hoá ra là bị nương thân lấy đi khoe khắp nơi.
"Không cần xấu hổ, tước quý lớn thành thân quân quý lớn xuất giá là chuyện thiên kinh địa nghĩa nha." Nhị bá mẫu càng kiên định với lựa chọn của mình, lấy ra hồng bao đặt vào tay Phó Tuyệt Ca: "Nha đầu tuổi mới khoái hoạt, càng ngày càng xinh đẹp, đầu năm thành thân cuối năm sinh cho quan gia một quý tử!"
Những người còn lại cũng rút hồng bao đưa cho Phó Tuyệt Ca, đều chúc nàng mau chóng sinh hạ quý tử làm rạng rỡ Phó gia.
Mẫu tử Phó Yên Ca ngồi cả buổi không ai đoái hoài được một nửa thì tức giận bỏ về, tiệc trưa cũng không thèm dự.
Phó Tuyệt Ca tự mình chuẩn bị ngọ thiện, trưởng bối hầu như đều dùng thức ăn chay còn hài tử thì có một bàn thức ăn riêng.
Bận rộn cả buổi đến cuối giờ mùi thì bát gia đột nhiên hạ giá đến phủ, còn cho người mang rất nhiều lễ vật.
"Các vị trưởng bối đều ở đây sao? Thật xấu hổ, trong phủ có nhiều chuyện chưa giải quyết xong nên mới chậm trễ đến vấn an các vị, không biết các vị ở trong kinh có cảm thấy thoải mái không? Nếu có gì không thoải mái cứ nói với bản vương, bản vương sẽ sai người sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho các vị."
"Bát gia khách sáo rồi, mau mau ngồi xuống đây dùng dùng thiện đi."
Đông Phương Tầm Tuyết không câu nệ kéo ghế ngồi xuống, sớm đã nhận định Phó phủ là nhà vợ của mình: "Các vị cứ tự nhiên."
Công tước nghe tin cũng chuyển bàn từ nội điện ra ngoại điện ngồi cùng mọi người, nhiệt tình cầm lấy bình rượu rót đầy trản của bát gia: "Ha hả, bát gia đến đúng lúc, hạ thần mời ngài một trản!"
"Công gia không cần, bản vương cũng coi như một nửa người nhà, mọi người làm như vậy bản vương thật sự cảm thấy rất ngại ngùng."
Một nửa người nhà?
Mọi người ý vị nhìn nhau, bọn họ đều đã trở thành người nhà của hoàng gia rồi!!
Phó Tuyệt Ca đặt dĩa thức ăn xuống bàn, nghiêng đầu nhìn bát gia đang hăng hái uống rượu do Công tước châm: "Bát lang uống ít thôi, chiều nay ta muốn cùng ngài đi miếu tự cầu phúc."
"Hảo." Đông Phương Tầm Tuyết lén lút đưa tay ra sau sờ sờ eo nhỏ của tiểu ngốc, đã rất lâu mới được trở về kinh thành nên tâm tình cũng đặc biệt tốt: "Mọi người đều đang cao hứng hay là nàng hát côn khúc cho ta và mọi người cùng nghe được không?"
Phó Tuyệt Ca không cự tuyệt, vui vẻ sai A Xán đi lấy tỳ bà còn bản thân thì di chuyển ra hí thai dựng chếch về phía tây nam.
Chốc sau A Xán mang tỳ bà ra rồi nhanh chóng lui sang một bên, mong chờ nghe tam lệnh ái hát côn khúc.
"Tuyệt Ca chỉ có chút tài mọn mong các vị trưởng bối không chê."
Ngón tay thanh mảnh lướt qua dây đàn phát sinh âm thanh trong trẻo, Phó Tuyệt Ca đắn đo một hồi quyết định chọn khúc Tây sương kí, cũng đã lâu nàng không xướng khúc này.
"Ngã tựu thị cá đa sầu đa bệnh thân, nhĩ tựu thị na khuynh quốc khuynh thành mạo..."
Mọi người vừa nghe xướng khúc vừa vui vẻ dùng thiện, có người nhịn không được hát theo nhưng không thể nào hát hay được như người trên đài.
Đám hài tử phấn khích vỗ vỗ tay tán dương, tiền bối thì gật gù thưởng thức, đôi khi choàng người thì thầm vào tai nhau vài câu khen ngợi.
Tài hoa của Phó Tuyệt Ca không cần phải bàn cãi dù sao người được bát gia nhìn trúng không thể tầm thường được.
Đông Phương Tầm Tuyết tỉ mẩn rút sáo ngọc trong tay áo kê lên môi thổi cố ý đệm nhạc cho nàng, người trên đài quả nhiên dời mắt nhìn sang, trên môi giấu không được ý cười điềm mật.
Hai người một xướng một tuỳ thật sự khiến người ta ghen tỵ đỏ mắt!
Tiếng hát nhỏ dần rồi dừng lại, Phó Tuyệt Ca đứng dậy đưa tỳ bà cho A Xán từ hí thai đi về phía mọi người đang dùng thiện..